.........Choosey lover.........(Love DBSK^.^)
2 posters
Trang 2 trong tổng số 4 trang
Trang 2 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Re: .........Choosey lover.........(Love DBSK^.^)
- Eun Hee..... Tôi nghe thấy tiếng.... cậu....- Junsu chạy tới...- Chuyện.... chuyện gi vậy....????
- Huhuhuhu.....
Yunho, Junsu nhìn cái người đang nằm bất động trên tay tôi...
- Yoochun... dậy đi... cái thằng này... dậy... dậy đi mày...Yoo....- Junsu lay lay Yoochun, rồi cậu ấy cũng không nói được gì... nước mắt....
- Đứa... đứa nào....?? ĐỨA NÀO ĐÃ LÀM VẬY HẢ????- Yunho gầm lên- NHỮNG THẰNG NÀY HẢ?? LÀ CHÚNG NÓ ĐÚNG KHÔNG EUN HEE????- Tôi gật đầu- Tôi sẽ giết chúng nó......
- Yunho, đưa thằng Yoochun vào viện đã... những chuyện káhc giải quyết sau đi....- Junsu ngăn Yunho lại...
Yunho giận giữ xốc Yoochun lên gọi xe đưa cậu ấy vào viện.....
------------------------------
- Eun Hee.... đừng lo lắng quá... thằng Yoochun... sẽ ổn... ổn thôi...- Junsu đặt tay lên vai tôi.
Tôi không nói gì.... 2 cậu ấy nhìn tôi buồn bã... Yunho cứ đi đi lại lại không ngừng. Cậu ấy cởi áo khoác ra choàng lên người tôi.
- Trông cậu nhếch nhác quá Eun Hee....
- Bác sĩ ra rồi kìa!!!- Junsu nói lớn, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
- Bác sĩ... bác sĩ cậu ấy sao rồi ạ????- Tôi chạy đến trân trân nhìn ông bác sĩ.....
- Chúng tôi.... đã cố gắng.... hết sức.....
Tôi khịu xuống và không thể nghe được cái gì nữa..... 1 khoảng u tối... xuất hiện....... vô vọng..
- Huhuhuhu.....
Yunho, Junsu nhìn cái người đang nằm bất động trên tay tôi...
- Yoochun... dậy đi... cái thằng này... dậy... dậy đi mày...Yoo....- Junsu lay lay Yoochun, rồi cậu ấy cũng không nói được gì... nước mắt....
- Đứa... đứa nào....?? ĐỨA NÀO ĐÃ LÀM VẬY HẢ????- Yunho gầm lên- NHỮNG THẰNG NÀY HẢ?? LÀ CHÚNG NÓ ĐÚNG KHÔNG EUN HEE????- Tôi gật đầu- Tôi sẽ giết chúng nó......
- Yunho, đưa thằng Yoochun vào viện đã... những chuyện káhc giải quyết sau đi....- Junsu ngăn Yunho lại...
Yunho giận giữ xốc Yoochun lên gọi xe đưa cậu ấy vào viện.....
------------------------------
- Eun Hee.... đừng lo lắng quá... thằng Yoochun... sẽ ổn... ổn thôi...- Junsu đặt tay lên vai tôi.
Tôi không nói gì.... 2 cậu ấy nhìn tôi buồn bã... Yunho cứ đi đi lại lại không ngừng. Cậu ấy cởi áo khoác ra choàng lên người tôi.
- Trông cậu nhếch nhác quá Eun Hee....
- Bác sĩ ra rồi kìa!!!- Junsu nói lớn, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
- Bác sĩ... bác sĩ cậu ấy sao rồi ạ????- Tôi chạy đến trân trân nhìn ông bác sĩ.....
- Chúng tôi.... đã cố gắng.... hết sức.....
Tôi khịu xuống và không thể nghe được cái gì nữa..... 1 khoảng u tối... xuất hiện....... vô vọng..
Re: .........Choosey lover.........(Love DBSK^.^)
Mờ ảo.... mắt tôi nhìn vào cái khoảng sáng trên đầu......
- Tỉnh rồi hả?????
- Cậu làm tôi lo quá cơ!!!
Tôi gắng gượng ngồi dậy.... Mặt không còn chút sức lực.....
- Đưa tôi đi gặp Yoochun được không!! Tôi... muốn nhìn cậu ấy lần cuối.....
1s
2s
3s
......và......
- Vậy cậu định nhìn xong là đi tự tử hay sao mà nhìn lần cuối????- Yunho gằn giọng.
- Eun Hee hay thật á.... Ông bác sĩ cũng lạ cơ... cho ổng làm diễn viên hài thì sẽ kím được nhìu tiền hơn là làm bác sĩ đó.....- JUnsu cười....- Ai lại" chúng tôi đã cố gắng hết sức...." làm Eun Hee nhà ta yếu tim ngất tại trận, không mở nổi mắt, căng nổi tai ra mà nghe cái câu " nhưng đã cứu được cậu ấy, ca mổ rất thành công" há há há..... "Nhưng" mới sợ chứ... há há há.... Ngay đến tôi và thằng Yunho đàn ông con trai cũng suýt bị ổng làm cho chết đứng nữa là....
- Cái... cái gì cơ??? Cậu nói gì đó Junsu???- Tôi nhảy khỏi giường bệnh, nắm cái cổ áo Junsu mà lắc lên lắc xuống.
- Ối... ối.... giết người... bệnh nhân nổi loạn... Heo.... Help..... Mày còn đứng đó cười hả cái thằng kia... Mau... qua cứu tao ....
- Cậu nói lại coi!!!
- Cậu hung hăng vậy sao nói được chứ???
- Ờ.... Xin lỗi...- Tôi thả Junsu ra...- Bây giờ cậu nói đi....
- Thằng Yoochun không sao cả.... Nó đang nằm trong phòng hồi sức... Cậu yên tâm chưa....- Yunho cười hiền...
- Thật à???
- Không thật đâu...Nó chết rồi...- Junsu quắc mắt nhìn tôi, tay xoa xoa cái cổ....
Tôi nở nụ cười trên môi... Chạy thẳng đến phòng hồi sức......
Yoochun nằm trên giường bệnh, cái đầu bị băng lại trắng xoá..... Mình mẩy tím bầm....
Tôi ngồi xuống ghế và đăm đăm nhìn Yoochun. Junsu,Yunho không nói gì cả. Bầu không khí trở nên yên tĩnh lạ thường....
- Eun Hee, về đi!!!- Yunho nói khi nhìn vào chiếc đồng hồ...
- Phải đó,muộn rồi Eun Hee ạ!!! Ở đây, tôi sẽ lo cậu cứ về nhà đi!!!
- Ừ! Vậy 2 cậu ở lại nha, tôi về đây!!
Tôi đứng dậy cùng Yunho ra ngoài...
- Cậu đã lo lắng cho Yoochun phải không, Yunho???
- Tôi mà thèm lo lắng cho cái thằng không biết trời đất là gì như nó ấy hả???
- Cậu nói dối tồi quá!!
- Cái gì??
- Lúc nói dối, trông cậu... ngốc lắm Yunho ạ!!!- Tôi cười.
- Vậy... vậy hả?? Nhưng mà tôi không có lo lắng cho cái thằng đó!!!
- Tôi biết cậu lo lắng cho Yoochun. Cậu không nhận cũng không sao.
- Ơ,... tôi đã bảo là.... không mà!!!- Giọng cậu ấy bé dần khi nhìn vào mắt tôi.
- Cậu có thể giấu tôi, giấu bất kì ai nhưng cậu đâu thể giấu được lòng mình. Cậu quý Yoochun, chính vì thế mỗi lần gặp nhau 2 cậu mới cãi nhau như vậy. Người ta nhìn vào thì sẽ nghĩ các cậu ghét nhau nhưng sự thật đâu phải vậy phải không???
- Cậu nói nhiều quá Eun Hee!!
- Chắc thế, thôi tôi về đây, cậu vào đi... Chăm sóc cho Yoochun ấy. Tôi tự về được...
- Được không đó???
- Tôi đâu phải trẻ ranh, 2, 3 tuổi đâu!!!
- Cậu giống giống cái bọn đó !!
- Đến lượt cậu nói nhiều rồi đấy!!
- Hìhì. Cái áo đó, giặt cẩn thận nha... Đồng phục mà...
- Yên tâm... tôi sẽ làm nó bung chỉ, đứt khuy, te tua như cái dẻ lau nhà!! Há há...
- Cậu dám???
- Dám chứ sao không dám!!! Mai cậu sẽ được thấy!! Bye!!!
Tôi quay người chạy đi. Chạy thật nhanh và chắc cậu ấy cũng quay đi rồi.
- Tôi về rồi đây!!!
- Eun Hee.... Về rồi à???- Jeajoong hốt hoảng lao từ trong phòng tắm ra...
- Cậu... cậu... lại định thành... "nhộng" hả??? Mau đi mặc.... Ối....
- Tôi lo cho cậu lắm!!!
Cậu ấy ôm tôi, chặt lắm.... Đến mức làm tôi khó thở....
- Jeajoong!!!!
- Cậu đã đi đâu vậy???- Cậu ấy thầm thì vào tai tôi.
- Jeajoong!!! Người cậu.... thơm quá..... Lại mịn nữa....
- Hả???- Jeajoong buống tôi ra và nhìn tôi chằm chằm.
- Cậu dùng... Johnson baby phải không??? "Mịn màng như da em bé". Cái quảng cáo nó nói vậy mà... Không ngờ chính xác thiệt nha.... Hihihi.
- Cậu.... đúng thật là....
- Cười gì mà cười!! Đi mặc quần áo vào đi. Trần chuồng như nhộng mà chạy ra ôm người ta được.... Cậu có biết cậu làm vậy là tra tấn đôi mắt của tôi không hả???
- Cô nhìn được gì sao, thưa cô???- Cậu ấy chống nạnh.
- Ối giời, nhìn được nhìu lắm....- Jeajoong trố mắt nhìn tôi... như là tôi vừa phát ngôn ra cái thứ ngôn ngữ ghê gớm lắm ấy.
Tôi hắng giọng nói tiếp:
- Cả cái body chuẩn đến từng milimet. Người cậu trắng quá, đứng trong bóng tối chắc tưởng cậu là ma. MÀ trông ẻo lả vậy mà đô ghê. Trông cậu "xinh" lắm!!!
- Đừng nói tôi "xinh"!
- Thế nói gì ???
- Hãy.... nói tôi... là ..."đẹp trai " ấy!!!- Cậu ấy quay đi với vẻ ngượng ngùng....
- Ừ!!! Công nhận Jeajoong đẹp trai... Háháhá....
- Nhạo báng tôi đó hả??? Còn cậu nữa... sao lại... như vậy hả???- Cậu ấy chỉ vào tôi... quần áo ấy mà....^^
- À... cái này á.... Ừm... cậu đi mặc quần áo đi rồi tôi kể cho mà nghe....
Cậu ấy ngoan ngoãn nghe lời. Xin thưa, Jeajoong có quấn khăn vô người nhưng chỉ sợ lỡ 1 phát, cái khăn tụt.... thì tôi đây... sẽ trở thành 1 đứa bệnh hoạn thật sự. Cái tên này thoải mái đến thế là cùng. Đây là lần thứ 2 trong đời mình nhìn thấy con giai.... trần chuồng.... >"<.... Hại con mắt quá....
- Tỉnh rồi hả?????
- Cậu làm tôi lo quá cơ!!!
Tôi gắng gượng ngồi dậy.... Mặt không còn chút sức lực.....
- Đưa tôi đi gặp Yoochun được không!! Tôi... muốn nhìn cậu ấy lần cuối.....
1s
2s
3s
......và......
- Vậy cậu định nhìn xong là đi tự tử hay sao mà nhìn lần cuối????- Yunho gằn giọng.
- Eun Hee hay thật á.... Ông bác sĩ cũng lạ cơ... cho ổng làm diễn viên hài thì sẽ kím được nhìu tiền hơn là làm bác sĩ đó.....- JUnsu cười....- Ai lại" chúng tôi đã cố gắng hết sức...." làm Eun Hee nhà ta yếu tim ngất tại trận, không mở nổi mắt, căng nổi tai ra mà nghe cái câu " nhưng đã cứu được cậu ấy, ca mổ rất thành công" há há há..... "Nhưng" mới sợ chứ... há há há.... Ngay đến tôi và thằng Yunho đàn ông con trai cũng suýt bị ổng làm cho chết đứng nữa là....
- Cái... cái gì cơ??? Cậu nói gì đó Junsu???- Tôi nhảy khỏi giường bệnh, nắm cái cổ áo Junsu mà lắc lên lắc xuống.
- Ối... ối.... giết người... bệnh nhân nổi loạn... Heo.... Help..... Mày còn đứng đó cười hả cái thằng kia... Mau... qua cứu tao ....
- Cậu nói lại coi!!!
- Cậu hung hăng vậy sao nói được chứ???
- Ờ.... Xin lỗi...- Tôi thả Junsu ra...- Bây giờ cậu nói đi....
- Thằng Yoochun không sao cả.... Nó đang nằm trong phòng hồi sức... Cậu yên tâm chưa....- Yunho cười hiền...
- Thật à???
- Không thật đâu...Nó chết rồi...- Junsu quắc mắt nhìn tôi, tay xoa xoa cái cổ....
Tôi nở nụ cười trên môi... Chạy thẳng đến phòng hồi sức......
Yoochun nằm trên giường bệnh, cái đầu bị băng lại trắng xoá..... Mình mẩy tím bầm....
Tôi ngồi xuống ghế và đăm đăm nhìn Yoochun. Junsu,Yunho không nói gì cả. Bầu không khí trở nên yên tĩnh lạ thường....
- Eun Hee, về đi!!!- Yunho nói khi nhìn vào chiếc đồng hồ...
- Phải đó,muộn rồi Eun Hee ạ!!! Ở đây, tôi sẽ lo cậu cứ về nhà đi!!!
- Ừ! Vậy 2 cậu ở lại nha, tôi về đây!!
Tôi đứng dậy cùng Yunho ra ngoài...
- Cậu đã lo lắng cho Yoochun phải không, Yunho???
- Tôi mà thèm lo lắng cho cái thằng không biết trời đất là gì như nó ấy hả???
- Cậu nói dối tồi quá!!
- Cái gì??
- Lúc nói dối, trông cậu... ngốc lắm Yunho ạ!!!- Tôi cười.
- Vậy... vậy hả?? Nhưng mà tôi không có lo lắng cho cái thằng đó!!!
- Tôi biết cậu lo lắng cho Yoochun. Cậu không nhận cũng không sao.
- Ơ,... tôi đã bảo là.... không mà!!!- Giọng cậu ấy bé dần khi nhìn vào mắt tôi.
- Cậu có thể giấu tôi, giấu bất kì ai nhưng cậu đâu thể giấu được lòng mình. Cậu quý Yoochun, chính vì thế mỗi lần gặp nhau 2 cậu mới cãi nhau như vậy. Người ta nhìn vào thì sẽ nghĩ các cậu ghét nhau nhưng sự thật đâu phải vậy phải không???
- Cậu nói nhiều quá Eun Hee!!
- Chắc thế, thôi tôi về đây, cậu vào đi... Chăm sóc cho Yoochun ấy. Tôi tự về được...
- Được không đó???
- Tôi đâu phải trẻ ranh, 2, 3 tuổi đâu!!!
- Cậu giống giống cái bọn đó !!
- Đến lượt cậu nói nhiều rồi đấy!!
- Hìhì. Cái áo đó, giặt cẩn thận nha... Đồng phục mà...
- Yên tâm... tôi sẽ làm nó bung chỉ, đứt khuy, te tua như cái dẻ lau nhà!! Há há...
- Cậu dám???
- Dám chứ sao không dám!!! Mai cậu sẽ được thấy!! Bye!!!
Tôi quay người chạy đi. Chạy thật nhanh và chắc cậu ấy cũng quay đi rồi.
- Tôi về rồi đây!!!
- Eun Hee.... Về rồi à???- Jeajoong hốt hoảng lao từ trong phòng tắm ra...
- Cậu... cậu... lại định thành... "nhộng" hả??? Mau đi mặc.... Ối....
- Tôi lo cho cậu lắm!!!
Cậu ấy ôm tôi, chặt lắm.... Đến mức làm tôi khó thở....
- Jeajoong!!!!
- Cậu đã đi đâu vậy???- Cậu ấy thầm thì vào tai tôi.
- Jeajoong!!! Người cậu.... thơm quá..... Lại mịn nữa....
- Hả???- Jeajoong buống tôi ra và nhìn tôi chằm chằm.
- Cậu dùng... Johnson baby phải không??? "Mịn màng như da em bé". Cái quảng cáo nó nói vậy mà... Không ngờ chính xác thiệt nha.... Hihihi.
- Cậu.... đúng thật là....
- Cười gì mà cười!! Đi mặc quần áo vào đi. Trần chuồng như nhộng mà chạy ra ôm người ta được.... Cậu có biết cậu làm vậy là tra tấn đôi mắt của tôi không hả???
- Cô nhìn được gì sao, thưa cô???- Cậu ấy chống nạnh.
- Ối giời, nhìn được nhìu lắm....- Jeajoong trố mắt nhìn tôi... như là tôi vừa phát ngôn ra cái thứ ngôn ngữ ghê gớm lắm ấy.
Tôi hắng giọng nói tiếp:
- Cả cái body chuẩn đến từng milimet. Người cậu trắng quá, đứng trong bóng tối chắc tưởng cậu là ma. MÀ trông ẻo lả vậy mà đô ghê. Trông cậu "xinh" lắm!!!
- Đừng nói tôi "xinh"!
- Thế nói gì ???
- Hãy.... nói tôi... là ..."đẹp trai " ấy!!!- Cậu ấy quay đi với vẻ ngượng ngùng....
- Ừ!!! Công nhận Jeajoong đẹp trai... Háháhá....
- Nhạo báng tôi đó hả??? Còn cậu nữa... sao lại... như vậy hả???- Cậu ấy chỉ vào tôi... quần áo ấy mà....^^
- À... cái này á.... Ừm... cậu đi mặc quần áo đi rồi tôi kể cho mà nghe....
Cậu ấy ngoan ngoãn nghe lời. Xin thưa, Jeajoong có quấn khăn vô người nhưng chỉ sợ lỡ 1 phát, cái khăn tụt.... thì tôi đây... sẽ trở thành 1 đứa bệnh hoạn thật sự. Cái tên này thoải mái đến thế là cùng. Đây là lần thứ 2 trong đời mình nhìn thấy con giai.... trần chuồng.... >"<.... Hại con mắt quá....
Re: .........Choosey lover.........(Love DBSK^.^)
13. Điều cần làm.
- Eun Hee!
- Ơi!!- Tôi lúi húi xếp mấy cái bánh vô hộp.
- Tôi muốn hỏi cậu về chuyện hôm qua. Đáng lẽ, mặc quần áo xong tôi định hỏi cậu nhưng mà lúc tôi ra cậu đã lăn ra ngủ mất tiêu rồi.... Tôi cũng không muốn đánh thức cậu nên... thôi!!!
- Ừ!! Vậy muốn hỏi gì hỏi đi!!!
- Hôm qua, chuyện gì xảy ra với cậu vậy?? Áo cậu dính đầy máu....
- Cái đó... Đi cùng tôi qua Tic Toc đi. Rồi tôi sẽ nói cho cậu nghe!!!
Tôi ghé qua Tic Toc xin nghỉ làm mấy hôm. May mà hôm nay là thứ 7 được nghỉ ở trường nên tôi mới có thời gian qua thăm Yoochun....^^....
Mới có 9 giờ sáng. Các cậu ấy đã tập trung đông đủ ở phòng bệnh của Yoochun. Cái tên này sướng nhá... Được mọi người quan tâm...^^...
- Hi.... Chào mọi người!!!!
Nụ cười của tôi biến mất khi thấy những khuôn mặt đăm chiêu đang chăm chăm nhìn Yoochun.
- Có... có chuyện gì vậy????
- Cậu đi mà hỏi cái thằng này!!!- Yunho gầm gừ chỉ vào Yoochun. Cậu ấy đã tỉnh rồi.... Mau ghê....^^
- Yoochun, sao thế???- Tôi lại gần ngồi xuống ghế.
- Cậu là ai???
- HẢ????- Tôi mở to con mắt nhìn Yoochun!!- Cậu...... vừa nói cái gì đó??? Tôi... tôi không nghe nhầm phải không???
Tôi quay sang hỏi mấy ông bạn.
- Cái thằng đó, nó như vậy từ sáng đến giờ, cứ hỏi nó cái gì là nó lại văng cho 1 câu: "cậu là ai", không thì lại câm như hến ấy!!- Yunho tiếp tục, cậu ấy khoanh tay dựa vào tường, nhìn Yoochun không rời...
- Trông cái mắt nó không khác gì cái bọn thiểu năng, cứ nghệt ra như đụt ý!!- Junsu ậm ừ.
Đáng lẽ cái câu nói này của Junsu sẽ làm mọi người lăn ra cười bò sau đó là liên tiếp những cuộc tấn công vào Yoochun, nhưng lúc này không ai có tâm trí để cười nữa. Kể cả đối với tôi, 1 đứa hay nhăn nhở. Nói ra mới thấy xấu hổ...>"<...
Tôi nhìn Yoochun, mắt long lanh và hơi mờ mờ.
- Yoo... Yoochun... Tôi.... tôi xin... lỗi.....- Tôi nắm chặt tay cậu ấy, cúi gằm mặt.
- Cậu làm sao vậy??? Có ai làm cậu buồn à???- Yoochun nói với tôi trong bộ dạng của 1 đứa trẻ.
- Cậi định làm gì Eun Hee???- Changmin nói- Đừng nói là sẽ chăm sóc ảnh cả đời nha!!!
- Ăn nói linh tinh, sao có thể như vậy được...- Junsu thất thần gõ vào đầu Changmin.
- Tôi... cũng định như vậy đấy!!
- Eun Hee!
- Ơi!!- Tôi lúi húi xếp mấy cái bánh vô hộp.
- Tôi muốn hỏi cậu về chuyện hôm qua. Đáng lẽ, mặc quần áo xong tôi định hỏi cậu nhưng mà lúc tôi ra cậu đã lăn ra ngủ mất tiêu rồi.... Tôi cũng không muốn đánh thức cậu nên... thôi!!!
- Ừ!! Vậy muốn hỏi gì hỏi đi!!!
- Hôm qua, chuyện gì xảy ra với cậu vậy?? Áo cậu dính đầy máu....
- Cái đó... Đi cùng tôi qua Tic Toc đi. Rồi tôi sẽ nói cho cậu nghe!!!
Tôi ghé qua Tic Toc xin nghỉ làm mấy hôm. May mà hôm nay là thứ 7 được nghỉ ở trường nên tôi mới có thời gian qua thăm Yoochun....^^....
Mới có 9 giờ sáng. Các cậu ấy đã tập trung đông đủ ở phòng bệnh của Yoochun. Cái tên này sướng nhá... Được mọi người quan tâm...^^...
- Hi.... Chào mọi người!!!!
Nụ cười của tôi biến mất khi thấy những khuôn mặt đăm chiêu đang chăm chăm nhìn Yoochun.
- Có... có chuyện gì vậy????
- Cậu đi mà hỏi cái thằng này!!!- Yunho gầm gừ chỉ vào Yoochun. Cậu ấy đã tỉnh rồi.... Mau ghê....^^
- Yoochun, sao thế???- Tôi lại gần ngồi xuống ghế.
- Cậu là ai???
- HẢ????- Tôi mở to con mắt nhìn Yoochun!!- Cậu...... vừa nói cái gì đó??? Tôi... tôi không nghe nhầm phải không???
Tôi quay sang hỏi mấy ông bạn.
- Cái thằng đó, nó như vậy từ sáng đến giờ, cứ hỏi nó cái gì là nó lại văng cho 1 câu: "cậu là ai", không thì lại câm như hến ấy!!- Yunho tiếp tục, cậu ấy khoanh tay dựa vào tường, nhìn Yoochun không rời...
- Trông cái mắt nó không khác gì cái bọn thiểu năng, cứ nghệt ra như đụt ý!!- Junsu ậm ừ.
Đáng lẽ cái câu nói này của Junsu sẽ làm mọi người lăn ra cười bò sau đó là liên tiếp những cuộc tấn công vào Yoochun, nhưng lúc này không ai có tâm trí để cười nữa. Kể cả đối với tôi, 1 đứa hay nhăn nhở. Nói ra mới thấy xấu hổ...>"<...
Tôi nhìn Yoochun, mắt long lanh và hơi mờ mờ.
- Yoo... Yoochun... Tôi.... tôi xin... lỗi.....- Tôi nắm chặt tay cậu ấy, cúi gằm mặt.
- Cậu làm sao vậy??? Có ai làm cậu buồn à???- Yoochun nói với tôi trong bộ dạng của 1 đứa trẻ.
- Cậi định làm gì Eun Hee???- Changmin nói- Đừng nói là sẽ chăm sóc ảnh cả đời nha!!!
- Ăn nói linh tinh, sao có thể như vậy được...- Junsu thất thần gõ vào đầu Changmin.
- Tôi... cũng định như vậy đấy!!
Re: .........Choosey lover.........(Love DBSK^.^)
Tôi nói như chắc chắn.
- CÁI GÌ??? - Các cậu ấy hét lên.
- Không được, nhất định không được!!!- Jeajoong gắt gỏng.
- Đúng đó, sao cậu phải làm như vậy chứ???- Yunho cau có.
- Đưa ảnh về với cha mẹ ảnh là được mà!!- Changmin gật đầu.
- Tôi đâu phải là loại người vô trách nhiệm như thế!! Cậu ấy ra nông nỗi này là do ai chứ??- Tôi nói gần như là hét lên. Nước mắt chảy dài xuống cổ.
Yoochun vẫn ngây ngô nhìn bọn tôi, cái khuôn mắt ngờ nghệch của của ấy đang dày vò tôi, nó như lên án tôi vậy. Cậu ấy như 1 đưa trẻ, chẳng hề quan tâm đến những gì bọn tôi nói. Các cậu ấy không nói gì thêm nữa va lặng lẵ ra khỏi phòng. Tôi có thể nghe thấy tiếng động do Yunho tạo ra. Tôi biết đã làm các cậu ấy buồn nhưng thực sự tôi không còn sự lựa chọn nào khác.
Bây giờ bao trùm bầu không khí là sự im lặng. Trong phòng chỉ còn lại tôi và Yoochun.....
- Cậu đói chưa?? Tôi có đem bánh tới cho cậu đây!!!- Yoochun mỉm cười, cầm lấy miếng bánh, ăn 1 cách ngon lành.
- Cậu làm bánh ngon quá!! Tôi muốn ngày nào cũng được ăn!!!
- Ừ!! Tôi sẽ làm cho cậu! Tôi sẽ làm.... tất cả những gì cậu muốn....
- Cậu... cậu... giống... cái đó người ta gọi là gì ấy nhỉ??? Cái người mà hay chăm sóc cho người con trai ấy... người ta gọi nó là... - Cậu ấy ngắc ngứ.
- Mẹ...???
- Không phải... người con gái... luôn bên cạnh người con trai cơ.... Người đó....
- Là vợ??? Cậu định nói tôi giống 1 người vợ phải không???
- Đúng rồi, cậu giỏi như 1 người vợ ấy!!!- Yoochun giã đầu- Cậu giỏi thật đấy, cái gì cũng biết!!!
- Vậy,.... vậy sao???
Tôi lại cúi mặt, nấc lên từng tiếng. Tôi đang khóc, chỉ vì tôi, chỉ vì tôi nên Yoochun mới.... ra nông nỗi này... Sao tôi thấy mình vô dụng quá!!!
- Cậu.... cậu lại khóc rồi!!! Tôi... nói gì làm cậu buồn sao??? Hay là tôi nói cậu giống 1 người vợ nên... cậu mới khóc???
- Không... tôi ...tôi ... chỉ...- Tôi không ngừng được, nước mắt cứ rơi thôi. Tôi không thể ngăn cảm xúc cảu mình. Yoochun khẽ kéo tôi vào lòng, cậu ấy hơi có chút ngập ngừng. Vỗ vỗ nhẹ vào người tôi.
- Tôi... tôi nghe người ta nói....là... khi buồn khóc sẽ cảm thấy thoải mái hơn.... Nên... cậu... buồn thì cứ khóc đi!!! Tôi... sẽ... sẽ buồn cùng cậu....
Cậu ấy càng nói tôi càng khóc nước mắt rơi, cứ rơi thôi.....
-----------------
- Eun Hee, nó có tay mà!!!
- Cậu nói nhiều vậy Yunho...- tôi trừng mắt lườm Yunho
Tôi đang đút cơm cho Yoochun, chả hiểu sao tôi lại có hành động như vậy nữa. Chắc tôi đang dần trở thành 1 người "vợ" giống như Yoochun nói..
- Mà sao chỉ có mỗi cậu với Junsu đến thôi, thế còn Changmin và Jeajoong đâu???
- Changmin nói là không muốn đến, còn thằng Jeajoong thù bọn tôi không biết!!- JUnsu làu bàu.
Phải rồi, hôm qua tôi không về nhà vì Yoochun cứ nằng nặc bắt tôi ở lại nên chẳng thể biết được Jeajoong làm sao.... Tâm trí tôi cứ rối loạn cả lên, chả thể suy nghĩ được gì cả.....
- Các cậu ở lại trông Yoochun, tôi về nhà 1 lúc!!!
- Cậu ở nhà luôn đi, đừng đến nữa. Cái thằng đần này cứ giao cho bọn tôi...- Yunho nói mặt gian xảo.
- Sao có thể vậy được! Giao cho cậu để cậu hành hạ cậu ấy à??? JUnsu, nhiệm vụ cao cả đó là chăm sóc Yoochun cẩn thận, đừng có để cái tên Yunho này làm gì cậu ấy đấy nghe chưa???- Tôi ra lệnh.
- Tôi không chắc... Có khi.... chính tôi... mới là người hành hạ cái thằng này đấy!!- JUnsu gầm gừ.
- Cậu....
- Biết rồi mà, cừ về đi, bọn tôi không có làm gì của quý của cậu đâu!!!- Yunho ẩn tôi ra cửa.
- Có thật không đấy???
- THẬT...- Các cậu ấy giận giữ.
- Tôi được rồi!!!- Tôi cúi xuống gần Yoochun- Tôi đi 1 lát rồi về!!
- Ừ!!!- Cậu ấy nhe răng cười.
Tôi đi ra cửa và về nhà. Không biết giờ này Jeajoong đang làm gì nhỉ????
Cửa ra vào không đóng,nàh lộn xộn, rối tung. Đã có chuyện gì xảy ra vậy??? Tôi chỉ không có nhà có 1 ngày thôi mà!!!
- Jeajoong ????
Cậu ấy ngồi lì trên ghế sofa, trước mặt là 1 chai nước đỏ au, đã gần cạn
- Cậu... cậu làm sao thế??? Đã có chuyện gì xảy ra??? Có trộm vào nhà hả???
Những câu hỏi liên tiếp tôi đặt ra cho Jeajoong khi tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy. Cậu ấy ngước mắt lên nhìn, khuôn mặt đỏ ửng nhưng đôi mắt vẫn mở to.
- Rượu.... cậu đã uống rượu sao??? Có chuyện gì xảy ra với cậu thế??? - Tôi hốt hoảng lay người cậu ấy.
- Là cậu....
- Hả??
- Chính cậu, chính cậu đã làm tôi trở nên như vậy!!!
- Cậu... cậu đang nói gì vậy??? Tôi... tôi... làm gì chứ???
Lại là cái ôm đó, nghẹt thở quá!! Trong vòng tay rộng lớn của cậu ấy, tôi có thể nghe được tiếng đập của con tim... con tim của Jeajoong....
- Sao cậu lại làm vậy, sao lại ở đó 1 mình với cái thằng đó chứ?? Cậu không nghĩ đến cảm giác của tôi khi cậu làm vậy sao?? Cậu nhẫn tâm quá Eun Hee!!!
Cậu ấy nói, đôi bàn tay siết mỗi lúc 1 chặt hơn.
- Tôi....- Tôi chẳng hiểu cậu ấy nói gì nữa và cũng không thể nói gì.
Jeajoong buông tôi ra,nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Jeajoong à!! Tôi....
Cái miệng tôi bị dính lại khi cậu ấy cúi xuống gục đầu vào vai tôi. Người tôi cứng đờ ra, bất động. Những tiếng thở đều đặn của Jeajoong làm người tôi nóng ran lên, tim đập nhanh khủng khiếp. Tôi đỡ Jeajoong nằm xuống và nhìn cậu ấy.
- Tôi.. không rõ nữa Jeajoong ạ!! Tôi.... tôi chẳng thể hiểu nổi mình nữa.....
Tôi nói nhỏ rồi đứng dậy dọn dẹp cái đống hỗn độn do cậu ấy gây ra. Căn nhà bị cậu ấy làm bừa bộn vì tức giận. Tôi nấu cơm phần Jeajoong và lại vào viện chăm sóc Yoochun.........
- CÁI GÌ??? - Các cậu ấy hét lên.
- Không được, nhất định không được!!!- Jeajoong gắt gỏng.
- Đúng đó, sao cậu phải làm như vậy chứ???- Yunho cau có.
- Đưa ảnh về với cha mẹ ảnh là được mà!!- Changmin gật đầu.
- Tôi đâu phải là loại người vô trách nhiệm như thế!! Cậu ấy ra nông nỗi này là do ai chứ??- Tôi nói gần như là hét lên. Nước mắt chảy dài xuống cổ.
Yoochun vẫn ngây ngô nhìn bọn tôi, cái khuôn mắt ngờ nghệch của của ấy đang dày vò tôi, nó như lên án tôi vậy. Cậu ấy như 1 đưa trẻ, chẳng hề quan tâm đến những gì bọn tôi nói. Các cậu ấy không nói gì thêm nữa va lặng lẵ ra khỏi phòng. Tôi có thể nghe thấy tiếng động do Yunho tạo ra. Tôi biết đã làm các cậu ấy buồn nhưng thực sự tôi không còn sự lựa chọn nào khác.
Bây giờ bao trùm bầu không khí là sự im lặng. Trong phòng chỉ còn lại tôi và Yoochun.....
- Cậu đói chưa?? Tôi có đem bánh tới cho cậu đây!!!- Yoochun mỉm cười, cầm lấy miếng bánh, ăn 1 cách ngon lành.
- Cậu làm bánh ngon quá!! Tôi muốn ngày nào cũng được ăn!!!
- Ừ!! Tôi sẽ làm cho cậu! Tôi sẽ làm.... tất cả những gì cậu muốn....
- Cậu... cậu... giống... cái đó người ta gọi là gì ấy nhỉ??? Cái người mà hay chăm sóc cho người con trai ấy... người ta gọi nó là... - Cậu ấy ngắc ngứ.
- Mẹ...???
- Không phải... người con gái... luôn bên cạnh người con trai cơ.... Người đó....
- Là vợ??? Cậu định nói tôi giống 1 người vợ phải không???
- Đúng rồi, cậu giỏi như 1 người vợ ấy!!!- Yoochun giã đầu- Cậu giỏi thật đấy, cái gì cũng biết!!!
- Vậy,.... vậy sao???
Tôi lại cúi mặt, nấc lên từng tiếng. Tôi đang khóc, chỉ vì tôi, chỉ vì tôi nên Yoochun mới.... ra nông nỗi này... Sao tôi thấy mình vô dụng quá!!!
- Cậu.... cậu lại khóc rồi!!! Tôi... nói gì làm cậu buồn sao??? Hay là tôi nói cậu giống 1 người vợ nên... cậu mới khóc???
- Không... tôi ...tôi ... chỉ...- Tôi không ngừng được, nước mắt cứ rơi thôi. Tôi không thể ngăn cảm xúc cảu mình. Yoochun khẽ kéo tôi vào lòng, cậu ấy hơi có chút ngập ngừng. Vỗ vỗ nhẹ vào người tôi.
- Tôi... tôi nghe người ta nói....là... khi buồn khóc sẽ cảm thấy thoải mái hơn.... Nên... cậu... buồn thì cứ khóc đi!!! Tôi... sẽ... sẽ buồn cùng cậu....
Cậu ấy càng nói tôi càng khóc nước mắt rơi, cứ rơi thôi.....
-----------------
- Eun Hee, nó có tay mà!!!
- Cậu nói nhiều vậy Yunho...- tôi trừng mắt lườm Yunho
Tôi đang đút cơm cho Yoochun, chả hiểu sao tôi lại có hành động như vậy nữa. Chắc tôi đang dần trở thành 1 người "vợ" giống như Yoochun nói..
- Mà sao chỉ có mỗi cậu với Junsu đến thôi, thế còn Changmin và Jeajoong đâu???
- Changmin nói là không muốn đến, còn thằng Jeajoong thù bọn tôi không biết!!- JUnsu làu bàu.
Phải rồi, hôm qua tôi không về nhà vì Yoochun cứ nằng nặc bắt tôi ở lại nên chẳng thể biết được Jeajoong làm sao.... Tâm trí tôi cứ rối loạn cả lên, chả thể suy nghĩ được gì cả.....
- Các cậu ở lại trông Yoochun, tôi về nhà 1 lúc!!!
- Cậu ở nhà luôn đi, đừng đến nữa. Cái thằng đần này cứ giao cho bọn tôi...- Yunho nói mặt gian xảo.
- Sao có thể vậy được! Giao cho cậu để cậu hành hạ cậu ấy à??? JUnsu, nhiệm vụ cao cả đó là chăm sóc Yoochun cẩn thận, đừng có để cái tên Yunho này làm gì cậu ấy đấy nghe chưa???- Tôi ra lệnh.
- Tôi không chắc... Có khi.... chính tôi... mới là người hành hạ cái thằng này đấy!!- JUnsu gầm gừ.
- Cậu....
- Biết rồi mà, cừ về đi, bọn tôi không có làm gì của quý của cậu đâu!!!- Yunho ẩn tôi ra cửa.
- Có thật không đấy???
- THẬT...- Các cậu ấy giận giữ.
- Tôi được rồi!!!- Tôi cúi xuống gần Yoochun- Tôi đi 1 lát rồi về!!
- Ừ!!!- Cậu ấy nhe răng cười.
Tôi đi ra cửa và về nhà. Không biết giờ này Jeajoong đang làm gì nhỉ????
Cửa ra vào không đóng,nàh lộn xộn, rối tung. Đã có chuyện gì xảy ra vậy??? Tôi chỉ không có nhà có 1 ngày thôi mà!!!
- Jeajoong ????
Cậu ấy ngồi lì trên ghế sofa, trước mặt là 1 chai nước đỏ au, đã gần cạn
- Cậu... cậu làm sao thế??? Đã có chuyện gì xảy ra??? Có trộm vào nhà hả???
Những câu hỏi liên tiếp tôi đặt ra cho Jeajoong khi tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy. Cậu ấy ngước mắt lên nhìn, khuôn mặt đỏ ửng nhưng đôi mắt vẫn mở to.
- Rượu.... cậu đã uống rượu sao??? Có chuyện gì xảy ra với cậu thế??? - Tôi hốt hoảng lay người cậu ấy.
- Là cậu....
- Hả??
- Chính cậu, chính cậu đã làm tôi trở nên như vậy!!!
- Cậu... cậu đang nói gì vậy??? Tôi... tôi... làm gì chứ???
Lại là cái ôm đó, nghẹt thở quá!! Trong vòng tay rộng lớn của cậu ấy, tôi có thể nghe được tiếng đập của con tim... con tim của Jeajoong....
- Sao cậu lại làm vậy, sao lại ở đó 1 mình với cái thằng đó chứ?? Cậu không nghĩ đến cảm giác của tôi khi cậu làm vậy sao?? Cậu nhẫn tâm quá Eun Hee!!!
Cậu ấy nói, đôi bàn tay siết mỗi lúc 1 chặt hơn.
- Tôi....- Tôi chẳng hiểu cậu ấy nói gì nữa và cũng không thể nói gì.
Jeajoong buông tôi ra,nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Jeajoong à!! Tôi....
Cái miệng tôi bị dính lại khi cậu ấy cúi xuống gục đầu vào vai tôi. Người tôi cứng đờ ra, bất động. Những tiếng thở đều đặn của Jeajoong làm người tôi nóng ran lên, tim đập nhanh khủng khiếp. Tôi đỡ Jeajoong nằm xuống và nhìn cậu ấy.
- Tôi.. không rõ nữa Jeajoong ạ!! Tôi.... tôi chẳng thể hiểu nổi mình nữa.....
Tôi nói nhỏ rồi đứng dậy dọn dẹp cái đống hỗn độn do cậu ấy gây ra. Căn nhà bị cậu ấy làm bừa bộn vì tức giận. Tôi nấu cơm phần Jeajoong và lại vào viện chăm sóc Yoochun.........
Re: .........Choosey lover.........(Love DBSK^.^)
- Tao xin lỗi!!!! Tao... đã sai nhiều quá rồi!! Mày mau trở lại bình thường đi Yoochun. Không có mày cãi nhau cùng tao thấy cuộc đời nhàm chán, dù hàng ngày, tao luôn kiếm cớ gay sự.... nhưng... tao không hề.... ghét mày....đâu!! Mày là thằng bạn thân của tao mà..
- Nghe trộm, rình mò là 1 hành động không tốt Eun Hee!!!- Changmin đưa mặt cậu ấy sát mặt tôi nói khẽ.
- Suỵt....!!- Tôi chỉ tay vô phòng. Junsu và Changmin bụp mồm theo dõi.
- Tao không muốn nhìn thấy Eun Hee khóc vì mày!! Không phải là cô ấy đã có quá nhiều nỗi sợ sao?? Giờ mày lại trở thành... Tóm lại mày mau tỉnh dậy đi thằng ngốc. Còn có bao nhiêu chuyện đang chờ mày đó. Tao đang chờ mày dạy tao chơi sudoku đây. Cái trò đó mày chơi giỏi lắm mà???
Yunho đứng dậy đi ra phía cửa. Cậu ấy rất ngạc nhiên khi chúng tôi đang rình rập như những tên trộm. Trong phút bối rối cậu ấy chayj đi mất.
- Yunho...- Tôi gọi với theo.
- Kệ nó, Eun Hee. Nó là vậy đấy, Eun Hee có đuổi theo cũng vô ích thôi!!!- Junsu nói.
- Chúng ta vào thôi!!!- Changmin kéo tôi vào.
Tôi thở dài khi ngồi xuống ghế.
- Mai... tôi định... nghỉ học....
- VẬy thì bọn tôi cũng nghỉ...- Junsu , Changmin đồng thanh.
- Các... các cậu nghỉ làm gì???
- Chăm sóc Yoochun!!- Junsu nhe răng cười.
- Các cậu thật là...- Tôi cũng cười theo- Mấy người ăn cơm chưa??? Tôi có đem cơm tới đây!!!
- Cái đó... gọi là cơm à????- Changmin nhăn mặt
- Vội nên chỉ làm được kimbab thôi. Không có nhiều thời gian mà!! Mấy cậu ăn đi còn Yoochun thì lát nữa, bao giờ cậu ấy dậy thì.....
- Mùi gì thơm thế??? Đến giừo ăn rồi à???
Yoochun ngồi bật dậy làm tôi giật mình suýt làm rơi cái cốc.
- Cậu... cậu dậy rồi à??? Mũi cậu thính thật đấy!!!
- Hìhì, Eun Hee làm cái gì đó??? Wow, kimbab à???- Tự hỏi tự trả lời là sao???
- Ừ, cậu ăn luôn đi!!
- Chị Jung Eun giỏi thật đấy, huấn luyện Eun Hee trở thành 1 đầu bếp tài quá!! Nấu cái gì cũng ngon hết á!!!
- Hìhì......- Tôi cười.
Ấy mà khoan.... tôi ngưng ăn, nghĩ lại cái câu mà Yoochun vừa nói. Tôi nhìn 2 tên đang mở to mắt đằng kia, họ cũng nhận ra rồi đấy!!!
- Yoochun à!!! Cậu bảo tôi giống 1 người vợ phải không???
- Ừ!!
- Vậy... trước khi đi đến cái đích là "vợ". Tôi có thể.... làm bạn gái cậu không???- Mắt tôi chớp chớp...
Phụt....tttt... Cơm bắn tung toé, thủ phạm là hắn >"<.. may mà mình né kịp.
- Cậu nói gì cơ Eun Hee??
- Tôi muốn làm bạn gái cậu... Bộ cậu không muốn sao mà để cái mặt đó????
- À không muốn... muốn chứ. Chỉ hơi bất ngờ tí thôi. Chà... những ngày tháng mệt nhọc vì theo đuổi cậu đã qua... háháhá...
- MÀ sao Yoochun lại biết chị Jung Eun thế???
- Sao lại không biết... Bà chủ Tic Toc nổi tiếng thế. Mà sao Eun Hee lại... hỏi.... kì thế....????
Cậu ấy lí nhí dần khi nhìn 3 bọn tôi.
- ANH... SAO ANH CÓ THỂ.....- Changmin gắt lên.
- MÀY ĐƯỢC ĐÓ THẰNG KIA!!!!- Junsu trừng mắt.Yoochun quay sang tôi mong sẽ nhận được ánh mắt nhân từ hơn. Nhưng đâu có dễ như thê. Ánh mắt của tôi còn kinh hơn 2 cái tên kia nữa kìa. Ánh mắt rực lửa.
- Cậu chết rồi Yoochun!!!- Tôi giận giữ nhảy vào đánh cậu ấy.- Giúp tôi với Junsu, Changmin....
2 tên đó được lệnh của tôi nên xông vô luôn.
- Yoochun láo toét, dám giả vờ hả?? Này thì "cậu là ai" này thì "giống 1 người vợ". Tôi cho cậu mất trí nhớ luôn...
- Tôi... tôi xin lỗi...Tôi biết lỗi rồi mà!!! Đừng.. đừng đánh tôi mà tội nghiệp....
- Các cậu làm cái trò gì vậy???
Yunho bước vào cùng Jeajoong. Cái hành động của tôi dừng ngay tức khắc kèm theo là cái hành động quay đi lạnh lùng.
- Cái thằng Yoochun này nó có làm sao đâu. Mất trí gì chứ???- Junsu cố với lấy Yoochun, đánh cho cậu ta 1 cái.
- Nếu Eun Hee không phát hiện ra chắc anh định giấu mọi người mãi hả???- Changmin cáu.
- Gì mà mãi, mới giấu được có 2 ngày mấy!!- Yoochun cãi.
- Cái gì??? Nó không bị làm sao à???- Yunho quát- Tốn tiền tao mua đồ ăn cho mày, mau trả tiền đây cái thằng lừa đảo kia!!!
Yunho lao vào và cái màn đánh hôi lại tiếp tục.
- Sao mấy cậu trẻ con quá vậy???- Tôi cười và thấy Jeajoong đang nhìn tôi không chớp mắt...- E hèm.... Cậu... đến đây với Yunho hả???
Tôi nói nhưng không dám nhìn vào cậu ấy. Hỏi thế để tránh cậu thôi, chứ cái chuyện đó nó rõ như ban ngày á..(bây giờ là ban ngày mà).
- Không, tôi gặp cậu ta ở cổng bệnh viện.
- Vậy ...à!!!- Tôi vội vã quay đi.
- Lúc nãy cậu về nhà...
- Hả?? Ừ... tôi có qua nhà 1 lát... nhưng... thấy cậu ngủ... nên... nên... không đánh thức... Chỉ làm Kimbab rồi đi luôn....
- 2 người kia, chúng tôi vô hình hả???- Changmin gắt. Các cậu ấy thôi không đánh nhau từ bao giờ thì tôi không biết nhưng lúc này 4 cặp mắt đang nhìn bọn tôi dò xét.
- 2 người nói cái gì vậy... Gi mà qua nhà... gì mà ngủ...??- Yoochun cau mày...
- Thì tôi qua nhà làm kimbab cho các cậu còn gì!!!
- Cậu giấu bọn tôi cái gì đó???- Yunho dò xét tôi
- Giấu... giấu gì đâu....
- Sao lại nhìn tao???
- Jeajoong, maà và cô gái xinh đẹp kia đang giấu bọn tao cái gì thế hả??
YUnho khen tôi đẹp á?? Khiếp sao cái từ mĩ miều ấy phát ra từ mồm cậu ta. Tôi lại có cảm giác như là xúc phạm thế nhỉ???...>"<...
- Nói nghe coi???- Changmin làu bàu.
- Làm gì có cái chuyện gi chứ!! Các cậu bị gì vậy???- Tôi gắt.
- Kệ cái bọn hâm ấy, chắc thằng Yoochun truyền cho chúng nó 1 ít máu của bọn hâm rồi... Eun Hee, cậu nói đi. Cậu bảo giải thích cho tôi hiểu cái chuyện hôm trước cơ mà, sao giờ lại im thế hả???
- Lại chuyện gì đó???- Changmin hỏi.
- À... chuyện tôi và Yoochun ý mà!! Cái chuyện đó khó nói lắm.
- Đương nhiên là khó nói rồi. Áo rách toạc, bung khuy,máu me tùm lum thì chúng mày nghĩ đến chuyện gi xảy ra chứ??
- CÁI GÌ???
- Các cậu nói nhỏ thôi. Đây là bệnh viện mà!! Gì mà rống lên thế chứ??
- Vậy co chuyện gì cậu nói đi!! Tôi chỉ biết cái kết quả nhưng ckhông biết diễn biến!!- Yunho giục.
- LÀ thế này......
Tôi kể từ đầu chí cuối. Cái đoạn đàu ghê không chịu được cứ nhắc lại là tôilại rùng mình còn mấy tên hâm kia thì cứ thi nhau gầm lên như bò bị xọc tiết ý, đi đi lại lại chửi bới om xòm.
- Cái bọn đấy... tôi mà bắt được thì liêu hồn. Không phải lần trước đưa thằng Yoochun vào viện thì tôi đã cho mấy thằng đó nhừ tử rồi!!!- Yunho đầm thùm thụp vào tường.
- Yunho nhẹ tay thôi, trần nhà đang rung đấy..!!!- Tôi nói.
- Eun Hee... chúng... chúng nó có làm gì cậu nữa không???Có thật là anh Yoochun đến kịp không???- Changmin tò mò.
- Cậu lại nghĩ linh tinh hả????
- Mà sao mày yếu thế Yoochun??? Đánh không nổi cái bọn đó là sao???- Junsu quay sang Yoochun chỉ trích.
- 5,6 thằng, thằng nào cũng lực lưỡng , to cao như con trâu mộng, tay cầm gậy, mặt hầm hầm. Tao tay không đánh lại chúng nó mà sống được là may rồi!!
- Thế sao Eun Hee lại không sao???- Jeajoong nói.
- Ờ đúng, sao cậu đánh được mấy cái thằng đó mà cứu Yoochun thế???- Junsu hồ hởi, cứ nghe mấyc cái chuyện đánh nhau này là trông cậu ta phấn khởi hẳn.
- Tôi... cũng có tí chút... võ nghệ phòng thân......
- Tí chút á???
- Ờ thì, xoàng thôi... Học cho có ý mà!!!- Tôi chối đây đẩy.
- Trông cậu vậy mà...- Junsu lắc đầu.
- Tôi là con gái mà!!! Phải đề phong chứ!!! Ai như các cậu....
- Bọn tôi làm sao???- Cả 5 người cùng nói.
- Bọn con gái mà lại gần chắc lại xí xa xí xớn chứ chẳng chơi...
- Tôi không bao giờ như thế!!- Jeajoong chắc chắn.
- Tôi không thích lũ người thô bỉ đó!!- Changmin gật đầu.
- Tôi cũng thế!!- YUnho nói.
- Tôi càng không thích thế!!- Junsu nhe răng cười.
CẢ 5 đứa bọn tôi quay sang nhìn Yoochun.
- Sao lại nhìn tôi???
- Cậu là 1 người lẳng lơ Yoochun ạ!!!!
- Quá chuẩn...- Junsu đế vào.
- Không biết bao nhiêu em chết vì anh rồi nhỉ..- Changmin ranh mãnh.
- Vừa ngu, vừa xấu, vừa đần, vừa dốt. Thế mà vẫn có gái theo, đúng là những đứa đó mắt có vấn đề!!!- Yunho lầm rầm.
- Haha đúng đấy!!!
- CÁi thằng kia, sao mày thích đá đểu tao thế hả???
- TAo chả biết nữa!!!
- Ya!!! TAO GIẾT MÀY!!!- yoochun cố vươn người tóm lấy Yunho.
- Có giỏi vào mà đánh, tao đứng im cho mày đánh luôn đấy!!!
- Yunho cậu có thôi đi không???- Tôi cầm lấy cái gối ném vào người cậu ấy, tay còn lại đang ra sức ngăn cản Yoochun,
- Sao mày đóng kịch giỏi thế Yunho??? - Junsu cười nham hiểm.
- Kịch á???
- Thôi đi, anh không cần phải ngây ngô giả bộ thế đâu!!- Changmin hùa vào.
- Gì mà " mày mau dậy đi, thiếu mày cuộc sống của tao trở nên nhàm chán" nào là" tao không ghét mày đâu" nào là " có bao nhiêu người lo lắng cho mày". Gớm ông, làm gì có ai lo cho thằng Yoochun ngoài mày hả Yunho!!
- Anh đừng chối, vì có đầy đủ nhân chứng mà!!
- CHANGMIN, JUNSU 2 ĐỨA BAY CHẾT ĐI.....
MẶt Yunho biến sắc xông vào đánh 2 tên lắm lời. Hahahaha vui ghê..... Yoochun thì nghệt mặt ra không tin vào tai mình. Bất ngờ là đương nhiên thôi,sao cậu ấy có thể nghĩ rằng Yunho đã nói như vậy với mình chứ. Tình cảm của những người đàn ông, làm sao con gái chúng ta hiểu được.
[/size]
-------------------------------
14. Toà tuyên án. (Người dẫn truyện là t/g ^^).
Đi đi lại lại trong phòng khách, Eun Hee cầm cái búa khua khua làm 5 anh chàng sợ thót tim. Lỡ mà nó có trúng ai thì sẽ lại có 1 ca cấp cứu nữa, lúc ấy Eun Hee tha hồ mà khóc lóc....^^....
- Eun... Eun Hee à!!!! Cậu.... cậu có thể đi lại mà không cầm cái đó không????- Yoochun ấp úng nói khẽ.
- Cậu không có quyền lên tiếng khi tôi chưa cho phép. Đây là toà án tối cao, cậu chỉ có quyền im lặng. Trừ khi là tôi cho nói mới được nói còn không nếu hé răng....
Eun Hee giơ cái búa trước mặt làm Yoochun như muốn khóc thét lên.
- Trong mấy ngày qua.... Các cậu vui thú bên nhau. Bầy bừa nhà cửa. Không có ai dọn dẹp nên... tôi đây... phải cong lưng ra mà.... Sau vài ngày lao động tôi tìm ra được bằng chứng phạm tội của các cậu. Những tội lỗi đáng đưa ra tử hình. Các cậu xứng đáng khi chết dưới lưỡi búa của tôi....
Eun Hee cười khoái trá, 5 anh chàng kia thì sợ sệt chả hiểu cô bé này nói gì.Chỉ thấy cái búa cứ vụt qua vụt lại 1 cách có chủ ý.... Ngay đến Yunho anh dũng và Jeajoong chững chạc cũng phải e dè vài phần....
- Nghe trộm, rình mò là 1 hành động không tốt Eun Hee!!!- Changmin đưa mặt cậu ấy sát mặt tôi nói khẽ.
- Suỵt....!!- Tôi chỉ tay vô phòng. Junsu và Changmin bụp mồm theo dõi.
- Tao không muốn nhìn thấy Eun Hee khóc vì mày!! Không phải là cô ấy đã có quá nhiều nỗi sợ sao?? Giờ mày lại trở thành... Tóm lại mày mau tỉnh dậy đi thằng ngốc. Còn có bao nhiêu chuyện đang chờ mày đó. Tao đang chờ mày dạy tao chơi sudoku đây. Cái trò đó mày chơi giỏi lắm mà???
Yunho đứng dậy đi ra phía cửa. Cậu ấy rất ngạc nhiên khi chúng tôi đang rình rập như những tên trộm. Trong phút bối rối cậu ấy chayj đi mất.
- Yunho...- Tôi gọi với theo.
- Kệ nó, Eun Hee. Nó là vậy đấy, Eun Hee có đuổi theo cũng vô ích thôi!!!- Junsu nói.
- Chúng ta vào thôi!!!- Changmin kéo tôi vào.
Tôi thở dài khi ngồi xuống ghế.
- Mai... tôi định... nghỉ học....
- VẬy thì bọn tôi cũng nghỉ...- Junsu , Changmin đồng thanh.
- Các... các cậu nghỉ làm gì???
- Chăm sóc Yoochun!!- Junsu nhe răng cười.
- Các cậu thật là...- Tôi cũng cười theo- Mấy người ăn cơm chưa??? Tôi có đem cơm tới đây!!!
- Cái đó... gọi là cơm à????- Changmin nhăn mặt
- Vội nên chỉ làm được kimbab thôi. Không có nhiều thời gian mà!! Mấy cậu ăn đi còn Yoochun thì lát nữa, bao giờ cậu ấy dậy thì.....
- Mùi gì thơm thế??? Đến giừo ăn rồi à???
Yoochun ngồi bật dậy làm tôi giật mình suýt làm rơi cái cốc.
- Cậu... cậu dậy rồi à??? Mũi cậu thính thật đấy!!!
- Hìhì, Eun Hee làm cái gì đó??? Wow, kimbab à???- Tự hỏi tự trả lời là sao???
- Ừ, cậu ăn luôn đi!!
- Chị Jung Eun giỏi thật đấy, huấn luyện Eun Hee trở thành 1 đầu bếp tài quá!! Nấu cái gì cũng ngon hết á!!!
- Hìhì......- Tôi cười.
Ấy mà khoan.... tôi ngưng ăn, nghĩ lại cái câu mà Yoochun vừa nói. Tôi nhìn 2 tên đang mở to mắt đằng kia, họ cũng nhận ra rồi đấy!!!
- Yoochun à!!! Cậu bảo tôi giống 1 người vợ phải không???
- Ừ!!
- Vậy... trước khi đi đến cái đích là "vợ". Tôi có thể.... làm bạn gái cậu không???- Mắt tôi chớp chớp...
Phụt....tttt... Cơm bắn tung toé, thủ phạm là hắn >"<.. may mà mình né kịp.
- Cậu nói gì cơ Eun Hee??
- Tôi muốn làm bạn gái cậu... Bộ cậu không muốn sao mà để cái mặt đó????
- À không muốn... muốn chứ. Chỉ hơi bất ngờ tí thôi. Chà... những ngày tháng mệt nhọc vì theo đuổi cậu đã qua... háháhá...
- MÀ sao Yoochun lại biết chị Jung Eun thế???
- Sao lại không biết... Bà chủ Tic Toc nổi tiếng thế. Mà sao Eun Hee lại... hỏi.... kì thế....????
Cậu ấy lí nhí dần khi nhìn 3 bọn tôi.
- ANH... SAO ANH CÓ THỂ.....- Changmin gắt lên.
- MÀY ĐƯỢC ĐÓ THẰNG KIA!!!!- Junsu trừng mắt.Yoochun quay sang tôi mong sẽ nhận được ánh mắt nhân từ hơn. Nhưng đâu có dễ như thê. Ánh mắt của tôi còn kinh hơn 2 cái tên kia nữa kìa. Ánh mắt rực lửa.
- Cậu chết rồi Yoochun!!!- Tôi giận giữ nhảy vào đánh cậu ấy.- Giúp tôi với Junsu, Changmin....
2 tên đó được lệnh của tôi nên xông vô luôn.
- Yoochun láo toét, dám giả vờ hả?? Này thì "cậu là ai" này thì "giống 1 người vợ". Tôi cho cậu mất trí nhớ luôn...
- Tôi... tôi xin lỗi...Tôi biết lỗi rồi mà!!! Đừng.. đừng đánh tôi mà tội nghiệp....
- Các cậu làm cái trò gì vậy???
Yunho bước vào cùng Jeajoong. Cái hành động của tôi dừng ngay tức khắc kèm theo là cái hành động quay đi lạnh lùng.
- Cái thằng Yoochun này nó có làm sao đâu. Mất trí gì chứ???- Junsu cố với lấy Yoochun, đánh cho cậu ta 1 cái.
- Nếu Eun Hee không phát hiện ra chắc anh định giấu mọi người mãi hả???- Changmin cáu.
- Gì mà mãi, mới giấu được có 2 ngày mấy!!- Yoochun cãi.
- Cái gì??? Nó không bị làm sao à???- Yunho quát- Tốn tiền tao mua đồ ăn cho mày, mau trả tiền đây cái thằng lừa đảo kia!!!
Yunho lao vào và cái màn đánh hôi lại tiếp tục.
- Sao mấy cậu trẻ con quá vậy???- Tôi cười và thấy Jeajoong đang nhìn tôi không chớp mắt...- E hèm.... Cậu... đến đây với Yunho hả???
Tôi nói nhưng không dám nhìn vào cậu ấy. Hỏi thế để tránh cậu thôi, chứ cái chuyện đó nó rõ như ban ngày á..(bây giờ là ban ngày mà).
- Không, tôi gặp cậu ta ở cổng bệnh viện.
- Vậy ...à!!!- Tôi vội vã quay đi.
- Lúc nãy cậu về nhà...
- Hả?? Ừ... tôi có qua nhà 1 lát... nhưng... thấy cậu ngủ... nên... nên... không đánh thức... Chỉ làm Kimbab rồi đi luôn....
- 2 người kia, chúng tôi vô hình hả???- Changmin gắt. Các cậu ấy thôi không đánh nhau từ bao giờ thì tôi không biết nhưng lúc này 4 cặp mắt đang nhìn bọn tôi dò xét.
- 2 người nói cái gì vậy... Gi mà qua nhà... gì mà ngủ...??- Yoochun cau mày...
- Thì tôi qua nhà làm kimbab cho các cậu còn gì!!!
- Cậu giấu bọn tôi cái gì đó???- Yunho dò xét tôi
- Giấu... giấu gì đâu....
- Sao lại nhìn tao???
- Jeajoong, maà và cô gái xinh đẹp kia đang giấu bọn tao cái gì thế hả??
YUnho khen tôi đẹp á?? Khiếp sao cái từ mĩ miều ấy phát ra từ mồm cậu ta. Tôi lại có cảm giác như là xúc phạm thế nhỉ???...>"<...
- Nói nghe coi???- Changmin làu bàu.
- Làm gì có cái chuyện gi chứ!! Các cậu bị gì vậy???- Tôi gắt.
- Kệ cái bọn hâm ấy, chắc thằng Yoochun truyền cho chúng nó 1 ít máu của bọn hâm rồi... Eun Hee, cậu nói đi. Cậu bảo giải thích cho tôi hiểu cái chuyện hôm trước cơ mà, sao giờ lại im thế hả???
- Lại chuyện gì đó???- Changmin hỏi.
- À... chuyện tôi và Yoochun ý mà!! Cái chuyện đó khó nói lắm.
- Đương nhiên là khó nói rồi. Áo rách toạc, bung khuy,máu me tùm lum thì chúng mày nghĩ đến chuyện gi xảy ra chứ??
- CÁI GÌ???
- Các cậu nói nhỏ thôi. Đây là bệnh viện mà!! Gì mà rống lên thế chứ??
- Vậy co chuyện gì cậu nói đi!! Tôi chỉ biết cái kết quả nhưng ckhông biết diễn biến!!- Yunho giục.
- LÀ thế này......
Tôi kể từ đầu chí cuối. Cái đoạn đàu ghê không chịu được cứ nhắc lại là tôilại rùng mình còn mấy tên hâm kia thì cứ thi nhau gầm lên như bò bị xọc tiết ý, đi đi lại lại chửi bới om xòm.
- Cái bọn đấy... tôi mà bắt được thì liêu hồn. Không phải lần trước đưa thằng Yoochun vào viện thì tôi đã cho mấy thằng đó nhừ tử rồi!!!- Yunho đầm thùm thụp vào tường.
- Yunho nhẹ tay thôi, trần nhà đang rung đấy..!!!- Tôi nói.
- Eun Hee... chúng... chúng nó có làm gì cậu nữa không???Có thật là anh Yoochun đến kịp không???- Changmin tò mò.
- Cậu lại nghĩ linh tinh hả????
- Mà sao mày yếu thế Yoochun??? Đánh không nổi cái bọn đó là sao???- Junsu quay sang Yoochun chỉ trích.
- 5,6 thằng, thằng nào cũng lực lưỡng , to cao như con trâu mộng, tay cầm gậy, mặt hầm hầm. Tao tay không đánh lại chúng nó mà sống được là may rồi!!
- Thế sao Eun Hee lại không sao???- Jeajoong nói.
- Ờ đúng, sao cậu đánh được mấy cái thằng đó mà cứu Yoochun thế???- Junsu hồ hởi, cứ nghe mấyc cái chuyện đánh nhau này là trông cậu ta phấn khởi hẳn.
- Tôi... cũng có tí chút... võ nghệ phòng thân......
- Tí chút á???
- Ờ thì, xoàng thôi... Học cho có ý mà!!!- Tôi chối đây đẩy.
- Trông cậu vậy mà...- Junsu lắc đầu.
- Tôi là con gái mà!!! Phải đề phong chứ!!! Ai như các cậu....
- Bọn tôi làm sao???- Cả 5 người cùng nói.
- Bọn con gái mà lại gần chắc lại xí xa xí xớn chứ chẳng chơi...
- Tôi không bao giờ như thế!!- Jeajoong chắc chắn.
- Tôi không thích lũ người thô bỉ đó!!- Changmin gật đầu.
- Tôi cũng thế!!- YUnho nói.
- Tôi càng không thích thế!!- Junsu nhe răng cười.
CẢ 5 đứa bọn tôi quay sang nhìn Yoochun.
- Sao lại nhìn tôi???
- Cậu là 1 người lẳng lơ Yoochun ạ!!!!
- Quá chuẩn...- Junsu đế vào.
- Không biết bao nhiêu em chết vì anh rồi nhỉ..- Changmin ranh mãnh.
- Vừa ngu, vừa xấu, vừa đần, vừa dốt. Thế mà vẫn có gái theo, đúng là những đứa đó mắt có vấn đề!!!- Yunho lầm rầm.
- Haha đúng đấy!!!
- CÁi thằng kia, sao mày thích đá đểu tao thế hả???
- TAo chả biết nữa!!!
- Ya!!! TAO GIẾT MÀY!!!- yoochun cố vươn người tóm lấy Yunho.
- Có giỏi vào mà đánh, tao đứng im cho mày đánh luôn đấy!!!
- Yunho cậu có thôi đi không???- Tôi cầm lấy cái gối ném vào người cậu ấy, tay còn lại đang ra sức ngăn cản Yoochun,
- Sao mày đóng kịch giỏi thế Yunho??? - Junsu cười nham hiểm.
- Kịch á???
- Thôi đi, anh không cần phải ngây ngô giả bộ thế đâu!!- Changmin hùa vào.
- Gì mà " mày mau dậy đi, thiếu mày cuộc sống của tao trở nên nhàm chán" nào là" tao không ghét mày đâu" nào là " có bao nhiêu người lo lắng cho mày". Gớm ông, làm gì có ai lo cho thằng Yoochun ngoài mày hả Yunho!!
- Anh đừng chối, vì có đầy đủ nhân chứng mà!!
- CHANGMIN, JUNSU 2 ĐỨA BAY CHẾT ĐI.....
MẶt Yunho biến sắc xông vào đánh 2 tên lắm lời. Hahahaha vui ghê..... Yoochun thì nghệt mặt ra không tin vào tai mình. Bất ngờ là đương nhiên thôi,sao cậu ấy có thể nghĩ rằng Yunho đã nói như vậy với mình chứ. Tình cảm của những người đàn ông, làm sao con gái chúng ta hiểu được.
[/size]
-------------------------------
14. Toà tuyên án. (Người dẫn truyện là t/g ^^).
Đi đi lại lại trong phòng khách, Eun Hee cầm cái búa khua khua làm 5 anh chàng sợ thót tim. Lỡ mà nó có trúng ai thì sẽ lại có 1 ca cấp cứu nữa, lúc ấy Eun Hee tha hồ mà khóc lóc....^^....
- Eun... Eun Hee à!!!! Cậu.... cậu có thể đi lại mà không cầm cái đó không????- Yoochun ấp úng nói khẽ.
- Cậu không có quyền lên tiếng khi tôi chưa cho phép. Đây là toà án tối cao, cậu chỉ có quyền im lặng. Trừ khi là tôi cho nói mới được nói còn không nếu hé răng....
Eun Hee giơ cái búa trước mặt làm Yoochun như muốn khóc thét lên.
- Trong mấy ngày qua.... Các cậu vui thú bên nhau. Bầy bừa nhà cửa. Không có ai dọn dẹp nên... tôi đây... phải cong lưng ra mà.... Sau vài ngày lao động tôi tìm ra được bằng chứng phạm tội của các cậu. Những tội lỗi đáng đưa ra tử hình. Các cậu xứng đáng khi chết dưới lưỡi búa của tôi....
Eun Hee cười khoái trá, 5 anh chàng kia thì sợ sệt chả hiểu cô bé này nói gì.Chỉ thấy cái búa cứ vụt qua vụt lại 1 cách có chủ ý.... Ngay đến Yunho anh dũng và Jeajoong chững chạc cũng phải e dè vài phần....
Re: .........Choosey lover.........(Love DBSK^.^)
- Tội... lỗi gì ???- Junsu ấp úng.
- Hức...- Eun Hee cười khẩy...- Cậu là cái tên đầu tiên đó....
MẶt Junsu chuyển màu, trắng bệch nhá. Trông mất cả hình tượng.
BỘP....Eun Hee đập mạnh xuống bàn. Khi nhấc tay lên thì mấy anh chàng kia mới nhìn được đó là 1 bức ảnh của Junsu... Cả lũ trố mắt ra nhìn bức ảnh, rồi căng mắt ngắm thẩm phán Eun Hee.
- Kim Junsu!!! Cậu... tên yêu quái... dụ dỗ trẻ em... Thật là 1 hành động tội lỗi. Sao cậu có thể dùng sự quyến rũ của mình để đi lừa tình trẻ em hả???? Không những thế đó.... đó lại là....
Eun Hee lắc đầu quay đi rồi quay lại nói tiếp:
- Đó lại là 1 bé trai... mũm mĩm dễ thương... Cậu có vấn đề về giới tính hả????
Junsu cứ nghệt cái mặt ra chẳng hiểu gì...
- Cậu có bị ốm không Eun Hee, làm việc nhà nhiều quá nên thành ra như vậy hả???
Junsu tiến lại gần Eun Hee, đưa tay lên sờ trán cô bé.
- Bình thường mà, có nóng đâu... Vậy tại sao...
BỐP... Chưa kịp nói hết câu, thiên thần JUnsu đã xơi ngay 1 búa vào đầu... ngã ngửa ra sau. Lại đúng cái chỗ mà cậu ta đứng dậy nữa chứ.... Hô hô Eun Hee giỏi quá à....
- Láo, tôi không cho nói mà dám mở mồm hả?? Đó là hình phạt cho kẻ không nghe lời.
- Nhưng cái bức ảnh này có cái gì đâu mà tội với lỗi....
Junsu nhăn nhó xoa xoa đầu. Eun Hee nheo mắt nhìn Junsu rồi kênh kiệu nói tiếp:
- Cậu có nhận không???
- Nhận gì???
BỐP... Thêm 1 búa nữa được gõ vào đầu Junsu.
- Phạm tội rành rành ra đấy mà không nhận là sao??? Cậu có ý định gì với thằng bé đó hả??? Khai ra mau!!!
- Tôi có làm gi đâu...... Chỉ hôn nó có 1 cái thôi mà!!!....
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 640x454 và nặng 241KB.
BỐP.... Eun Hee giáng thêm 1 búa nữa, JUnsu gục xuống khóc nức nở......
- Hôn đâu không hôn lại đi hôn vào cái... đôi môi mịn màng đó... CẬu đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của thằng bé... Cậu không thấy mình có lỗi sao?? Về sau này khi có con, con cậu sẽ nghĩ gì về cậu chứ?? 1 ông bố háo sắc.... đi hôn hít 1 đứa trẻ ranh 5,6 tuổi....
BỐP.... BỐP.... Mặt mũi quay mòng mòng. Junsu choáng váng với những cú đập liên hồi của Eun Hee. 4 anh chàng kia ngồi im re không ngọ nguậy cũng không dám bênh vực Junsu. Vì cứ nghĩ nạn nhân tiếp theo sẽ là mình... thì....ai dám chứ.....
- Xong 1 tên... Tiếp theo sẽ là.....
Eun Hee đưa mắt nhìn mấy thanh niên đang co ro. Cô chỉ thẳng vào Yunho:
- Ớ... Đến ...đến tôi à?????- YUnho run rẩy.
- Chính xác đến cậu. Tên tội phạm thứ 2.... Cũng giống hắn...
BỘP... Eun Hee đặt tấm ảnh của Yunho xuống bàn.
- Có chối cãi gì không????
Cô bé thổi thổi vô cái búa... Trông giồng như là chuẩn bị giết người ấy...>"<... Yunho mặt mày tái xanh, ngó Eun Hee.
- Sao??? Nhìn chưa kĩ hả??? Vậy thì cầm lên dí sát vào mắt ấy.... MAU LÊN CÒN GIƯƠNG MẮT RA NHÌN ĐƯỢC À???
Eun Hee hét lên làm Yunho đang ngồi trên ghế liền tụt xuống dưới đất...
- Sợ rồi hả??? Cũng phải thôi... cái tội của cậu đầu có kém Junsu. Hắn lừa trẻ ranh 3 tuổi, cậu lừa người lớn trạc tuổi mình. Cậu nghĩ cậu đẹp zai lắm sao??? Cậu nghĩ làm gì con gái nhà người ta cũng được hả??? Mà làm gì thì tôi cóc quan tâm sao còn chụp ảnh để trong nhà nữa??? Bộ cậu muốn tư tưởng ngày đêm thương thầm trộm nhớ hay để uy hiếp người ta????
Eun Hee đưa cái mặt sát mặt Yunho. Nói 1 thôi 1 hồi làm chàng ta nín thở lắng nghe.... Chỉ im lặng thôi. Phản kháng bấy giờ là chết... Không khác gì nhận 1 án tử hình...>"<...
- Eun... Eun... Hee à!!! Tôi... tôi... muốn giải... giải... thích....- Yunho lắp bắp.
- Rõ ràng thế này rồi mà vẫn muốn biện minh sao???
BỐP... BỐP... BỐP....
- Con zai gì mà hèn hạ. Làm không dám nhận là sao???
- Cái bức ảnh do.... thằng Junsu... nghịch ngợm... ghép vô mà... Tôi.. sao dám chứ... Cậu không nhìn thấy sao??? Người trong ảnh là Boa đó... Ca sĩ nổi tiếng đó... tôi sao với tới chứ... Mà cái cô Boa đó không phải mẫu người của tôi....
Eun Hee nhanh chóng chuyển mũi tấn công qua Junsu.... Nhìn cậu ấy âu yếm.... làm Junsu sợ hãi tột độ....
- Không... mình... mình... xin lỗi... Eun Hee... đừng....ĐỪNG..... ÁaAaaá......
BỐP...BỐP....BỐP....
Tiếng thét kinh hoàng vang lên..... Lại thêm 1 nạn nhân mới....
- EUN HEE.... ĐỒ TỂ GIẾT NGƯỜI..... CỨU.... CỨU TAO VỚI TỤI MÀY... SAO NGỒI CO RO 1 CHỖ THẾ HẢ.....Áaaaa.......
- Bọn.... bọn tao mà xông vào là chết liền á... mày chịu trận 1 mình đi.... Thông cảm cho bọn tao... Lát nữa bọn tao cũng sẽ như vậy... nên... bây... bây giờ... phải... phải... giữ sức.....
Jeajoong lúng búng mấy cái từ trong mồm mãi mới thốt được nên câu hoàn chỉnh.
- Thông minh đó Jeajoong....
Eun Hee quay ra nở nụ cười thân thiện..... Theo các cậu ấy thì là nụ cười của ác quỷ... háháhá. Eun Hee đánh Yunho và Junsu kiểu này chẳng khác gì đánh ghen hết....
- Còn cậu, tôi chưa xử xong... Jung Yunho cậu có nhận tội không???
- Tôi... có làm gì sai đâu mà nhận.....
- Á à... Bây giờ thêm tội trạng. Cậu biết đó là bức ảnh do Junsu ghép hơn nữa cậu vừa to mồm bảo là Boa không phải mẫu người của cậu thế thì đáng lẽ ra cậu phải thiêu huỷ ngay. Chứ sao lại cất trong nhà hả??? Tội trạng khai bạn bè ra là không được, nếu Junsu mắc tội cậu phải nhận thay chứ sao lại khai cậu ta ra. Tiếp đó, tôi đã cho cậu 1 cơ hội để chỉ phải ăn 1 búa nhưng... cậu vẫn chối đây đẩy là sao???
- Tôi... tôi...
Mắt Yunho như muốn nhảy ra ngoài để không phải thấy cảnh tượng này... Jeajoong, Junsu, Yoochun, Changmin bịt mắt không dám nhìn....
- JUNG YUNHO... TÔI TUYÊN ÁN TỬ HÌNH CẬU.....
- TÔI... TÔI NHẬN TỘI.....
Yunho dũng cảm lao đến đỡ lấy lưỡi búa của Eun Hee... để nó không đi xuống....
- MUỘN RỒI..... sự hối hận muộn màng....
- Tha cho tôi đi mà.....
Yunho ôm lấy chân Eun Hee mếu máo....
- Cái tên này.. xê ra... Mất hình tượng quá đi....
- Tôi chấp nhận hết... Xin đừng đánh nữa.. tôi còn trẻ Eun Hee ơi.....
- Hừ, lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cùng đó...
- Vâng, em biết...biết rồi thưa quan toà...!!!!
Yunho lết thân xác ra cạnh Junsu. 2 ông bạn gặp nhau thì vui mừng hớn hở... ôm nhau thắm thiết.. như là bố con lâu ngày mới gặp nhau ấy....
- Mày còn sống sao Yunho.... ôi thương mày quá... Huhuhu....
- Ừ, tao không ngờ lại được trở về... Thương mày quá Junsu ơi!! Mày có mất trí nhớ không?? Bị ăn mấy búa chắc đau lắm hả??? Xin lỗi vì đã khai mày ra.....
- Đau lắm, mày nhớ cho tao đi ăn tiệm là được rồi... Gà rán nhá.... tao thích ăn gà....
- Gì cũng được... Cho mày ăn chán thì thôi... Bạn thân của tao... Kim Junsu... Huhuhu......
- Ôi... cảm động quá!!!- Changmin cầm tờ giấy ăn chấm chấm mấy giọt nước mắt...
- Háháhá... Muốn như thế không????
- Không... không....
Changmin xua tay.
- Rất tiếc, tôi chỉ tìm thấy ảnh của 2 tên đó thôi.... Còn 3 cậu thì... không có cái gì cả....
Eun Hee nói có chút buồn, trái lại với cảm giác của Eun Hee 3 anh chàng kia rú lên sung sướng....
- Húhúhú..... Tao sẽ đốt pháo hoa.....- Yoochun nhảy tưng tưng.
- Tao sẽ đi mua bánh về ăn mừng... Yeah!!!
Jeajoong hùa theo. 3 tên ôm nhau cười lớn làm 2 tên dưới đất nhìn với ánh mắt căm phẫn...
- Tao không cam tâm Yunho ạ!!!
- MÀy nghĩ tao cam sao???
- Không cam thì nói tội trạng của bọn họ ra đi. Tôi sẽ xử đẹp cho...
Eun Hee hơn hở.
- NÀY... Bọn mày có còn là bạn tao không đấy???- Yoochun thất thần.
- Là bạn là phải giúp đỡ lần nhau chứ... không được khai linh tinh gì hết đâu đấy!!
Jeajoong nhắc khéo.
- Em còn nhỏ mà... tha cho em đi....
- Ai dám khai linh tinh chứ... Khai thật thà chính xác chứ khai vớ vẩn Eun Hee đánh bọn tao tơi bời à!!! Phải không Yunho...
- Chứ sao nữa!!! Eun Hee này... Cái bọn kia cũng tội trạng nhìu lắm à nghen nhưng sau đây chỉ liệt kê những thứ tiếu biểu thôi!!!
- Oki...
- Đầu tiên là Changmin dễ mên. Cậu em nhỏ tuổi kia trông còi còi vậy mà kinh lắm nhá... đi học toàn ăn tranh của bạn thôi...- Yunho kể lể.
- Đứa nào không đưa, nó đánh cho hết đường về quê mẹ, bầm dập luôn á, có đứa còn giãy đành đạch, sùi cả bọt mép...
- Junsu sao anh dám....
- Thôi kể tội em nó đủ rồi... Chuyển qua đứa khác đi..... Đến.... thằng Jeajoong.... Há há há.... Thằng này thì vui cực kì luôn... Eun Hee biết không, 5 thằng bọn tôi chơi với nhau từ nhỏ nên cái gì cũng biết về nhau hết. Nhớ hồi 5 đứa học chung 1 nhà trẻ. Thằng Jeajoong.... Háháháhá....
- LÀm sao??? Nói tiếp đi chứ...
Eun Hee nhăn mặt khó hiểu... Junsu tiếp lời:
- Nó là 1 thằng dê xồm.... Eo ơi!! Ghê lắm à... Ai đời lại đi tốc váy con nhà người ta lên mới chết chứ...
- ÔMÔ.... thật á???
Mắt chữ A mồm chữ O Eun Hee ngạc nhiên nhìn Jeajoong. Cậu ta trở thành thổ dân da đỏ từ bao giờ vậy????
- Mày... mày... tại mày.. tất cả là tại mày... Chỉ vì mày.... mày.... mày cầm đồ chơi của tao thả vào váy mấy con bé đó... mày.... thằng khốn nạn.... PARK YOOCHUN MÀY CHẾT ĐI.....
Jeajoong cầm búa lao vào đánh Yoochun...
- QUAN TOÀ ĐÂU... SAO LẠI ĐỨNG NHÌN MÀ LẠI CÒN NHĂN NHỞ THẾ HẢ.... QUA CỨU MAU LÊN... PHẠM NHẬN... NỔI LOẠN....HEO....
- Tôi có điên mới vào cứu cậu... Cho các cậu tự xử tôi đỡ mệt.... HÁháhá....
Bốp.... bốp....bốp...bốp...bốp.....
- Mấy thằng này đánh nhau sao lại đánh cả tao là sao??? Cho chúng mày chết luôn!! Ya!!!- Yunho ngồi ngoài bị ăn nhầm mấy cú đạp của Yoochun...
- Lại đến tao... Jeajoong ... tao kể tội mày giờ mày trả thù hả???
Junsu cũng nhảy vô lun...
- Ối... quan toà không làm gì hết nhá.... đừng lôi quan toà vào....
Tôi và Changmin nhảy qua 1 bên.
- Changmin quay đi, lâu lắm mới có cảnh này đó....
- Ừ, đang quay mà....
Changmin rang mãnh cầm máy quay toàn bộ. Hahaha, không biết khi xem lại 4 anh chàng kia sẽ phản ứng ra sao nhỉ??? ^^
Cảnh tượng mà ai nhìn vào cũng hỉu nhầm^^.
- Hức...- Eun Hee cười khẩy...- Cậu là cái tên đầu tiên đó....
MẶt Junsu chuyển màu, trắng bệch nhá. Trông mất cả hình tượng.
BỘP....Eun Hee đập mạnh xuống bàn. Khi nhấc tay lên thì mấy anh chàng kia mới nhìn được đó là 1 bức ảnh của Junsu... Cả lũ trố mắt ra nhìn bức ảnh, rồi căng mắt ngắm thẩm phán Eun Hee.
- Kim Junsu!!! Cậu... tên yêu quái... dụ dỗ trẻ em... Thật là 1 hành động tội lỗi. Sao cậu có thể dùng sự quyến rũ của mình để đi lừa tình trẻ em hả???? Không những thế đó.... đó lại là....
Eun Hee lắc đầu quay đi rồi quay lại nói tiếp:
- Đó lại là 1 bé trai... mũm mĩm dễ thương... Cậu có vấn đề về giới tính hả????
Junsu cứ nghệt cái mặt ra chẳng hiểu gì...
- Cậu có bị ốm không Eun Hee, làm việc nhà nhiều quá nên thành ra như vậy hả???
Junsu tiến lại gần Eun Hee, đưa tay lên sờ trán cô bé.
- Bình thường mà, có nóng đâu... Vậy tại sao...
BỐP... Chưa kịp nói hết câu, thiên thần JUnsu đã xơi ngay 1 búa vào đầu... ngã ngửa ra sau. Lại đúng cái chỗ mà cậu ta đứng dậy nữa chứ.... Hô hô Eun Hee giỏi quá à....
- Láo, tôi không cho nói mà dám mở mồm hả?? Đó là hình phạt cho kẻ không nghe lời.
- Nhưng cái bức ảnh này có cái gì đâu mà tội với lỗi....
Junsu nhăn nhó xoa xoa đầu. Eun Hee nheo mắt nhìn Junsu rồi kênh kiệu nói tiếp:
- Cậu có nhận không???
- Nhận gì???
BỐP... Thêm 1 búa nữa được gõ vào đầu Junsu.
- Phạm tội rành rành ra đấy mà không nhận là sao??? Cậu có ý định gì với thằng bé đó hả??? Khai ra mau!!!
- Tôi có làm gi đâu...... Chỉ hôn nó có 1 cái thôi mà!!!....
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 640x454 và nặng 241KB.
BỐP.... Eun Hee giáng thêm 1 búa nữa, JUnsu gục xuống khóc nức nở......
- Hôn đâu không hôn lại đi hôn vào cái... đôi môi mịn màng đó... CẬu đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của thằng bé... Cậu không thấy mình có lỗi sao?? Về sau này khi có con, con cậu sẽ nghĩ gì về cậu chứ?? 1 ông bố háo sắc.... đi hôn hít 1 đứa trẻ ranh 5,6 tuổi....
BỐP.... BỐP.... Mặt mũi quay mòng mòng. Junsu choáng váng với những cú đập liên hồi của Eun Hee. 4 anh chàng kia ngồi im re không ngọ nguậy cũng không dám bênh vực Junsu. Vì cứ nghĩ nạn nhân tiếp theo sẽ là mình... thì....ai dám chứ.....
- Xong 1 tên... Tiếp theo sẽ là.....
Eun Hee đưa mắt nhìn mấy thanh niên đang co ro. Cô chỉ thẳng vào Yunho:
- Ớ... Đến ...đến tôi à?????- YUnho run rẩy.
- Chính xác đến cậu. Tên tội phạm thứ 2.... Cũng giống hắn...
BỘP... Eun Hee đặt tấm ảnh của Yunho xuống bàn.
- Có chối cãi gì không????
Cô bé thổi thổi vô cái búa... Trông giồng như là chuẩn bị giết người ấy...>"<... Yunho mặt mày tái xanh, ngó Eun Hee.
- Sao??? Nhìn chưa kĩ hả??? Vậy thì cầm lên dí sát vào mắt ấy.... MAU LÊN CÒN GIƯƠNG MẮT RA NHÌN ĐƯỢC À???
Eun Hee hét lên làm Yunho đang ngồi trên ghế liền tụt xuống dưới đất...
- Sợ rồi hả??? Cũng phải thôi... cái tội của cậu đầu có kém Junsu. Hắn lừa trẻ ranh 3 tuổi, cậu lừa người lớn trạc tuổi mình. Cậu nghĩ cậu đẹp zai lắm sao??? Cậu nghĩ làm gì con gái nhà người ta cũng được hả??? Mà làm gì thì tôi cóc quan tâm sao còn chụp ảnh để trong nhà nữa??? Bộ cậu muốn tư tưởng ngày đêm thương thầm trộm nhớ hay để uy hiếp người ta????
Eun Hee đưa cái mặt sát mặt Yunho. Nói 1 thôi 1 hồi làm chàng ta nín thở lắng nghe.... Chỉ im lặng thôi. Phản kháng bấy giờ là chết... Không khác gì nhận 1 án tử hình...>"<...
- Eun... Eun... Hee à!!! Tôi... tôi... muốn giải... giải... thích....- Yunho lắp bắp.
- Rõ ràng thế này rồi mà vẫn muốn biện minh sao???
BỐP... BỐP... BỐP....
- Con zai gì mà hèn hạ. Làm không dám nhận là sao???
- Cái bức ảnh do.... thằng Junsu... nghịch ngợm... ghép vô mà... Tôi.. sao dám chứ... Cậu không nhìn thấy sao??? Người trong ảnh là Boa đó... Ca sĩ nổi tiếng đó... tôi sao với tới chứ... Mà cái cô Boa đó không phải mẫu người của tôi....
Eun Hee nhanh chóng chuyển mũi tấn công qua Junsu.... Nhìn cậu ấy âu yếm.... làm Junsu sợ hãi tột độ....
- Không... mình... mình... xin lỗi... Eun Hee... đừng....ĐỪNG..... ÁaAaaá......
BỐP...BỐP....BỐP....
Tiếng thét kinh hoàng vang lên..... Lại thêm 1 nạn nhân mới....
- EUN HEE.... ĐỒ TỂ GIẾT NGƯỜI..... CỨU.... CỨU TAO VỚI TỤI MÀY... SAO NGỒI CO RO 1 CHỖ THẾ HẢ.....Áaaaa.......
- Bọn.... bọn tao mà xông vào là chết liền á... mày chịu trận 1 mình đi.... Thông cảm cho bọn tao... Lát nữa bọn tao cũng sẽ như vậy... nên... bây... bây giờ... phải... phải... giữ sức.....
Jeajoong lúng búng mấy cái từ trong mồm mãi mới thốt được nên câu hoàn chỉnh.
- Thông minh đó Jeajoong....
Eun Hee quay ra nở nụ cười thân thiện..... Theo các cậu ấy thì là nụ cười của ác quỷ... háháhá. Eun Hee đánh Yunho và Junsu kiểu này chẳng khác gì đánh ghen hết....
- Còn cậu, tôi chưa xử xong... Jung Yunho cậu có nhận tội không???
- Tôi... có làm gì sai đâu mà nhận.....
- Á à... Bây giờ thêm tội trạng. Cậu biết đó là bức ảnh do Junsu ghép hơn nữa cậu vừa to mồm bảo là Boa không phải mẫu người của cậu thế thì đáng lẽ ra cậu phải thiêu huỷ ngay. Chứ sao lại cất trong nhà hả??? Tội trạng khai bạn bè ra là không được, nếu Junsu mắc tội cậu phải nhận thay chứ sao lại khai cậu ta ra. Tiếp đó, tôi đã cho cậu 1 cơ hội để chỉ phải ăn 1 búa nhưng... cậu vẫn chối đây đẩy là sao???
- Tôi... tôi...
Mắt Yunho như muốn nhảy ra ngoài để không phải thấy cảnh tượng này... Jeajoong, Junsu, Yoochun, Changmin bịt mắt không dám nhìn....
- JUNG YUNHO... TÔI TUYÊN ÁN TỬ HÌNH CẬU.....
- TÔI... TÔI NHẬN TỘI.....
Yunho dũng cảm lao đến đỡ lấy lưỡi búa của Eun Hee... để nó không đi xuống....
- MUỘN RỒI..... sự hối hận muộn màng....
- Tha cho tôi đi mà.....
Yunho ôm lấy chân Eun Hee mếu máo....
- Cái tên này.. xê ra... Mất hình tượng quá đi....
- Tôi chấp nhận hết... Xin đừng đánh nữa.. tôi còn trẻ Eun Hee ơi.....
- Hừ, lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cùng đó...
- Vâng, em biết...biết rồi thưa quan toà...!!!!
Yunho lết thân xác ra cạnh Junsu. 2 ông bạn gặp nhau thì vui mừng hớn hở... ôm nhau thắm thiết.. như là bố con lâu ngày mới gặp nhau ấy....
- Mày còn sống sao Yunho.... ôi thương mày quá... Huhuhu....
- Ừ, tao không ngờ lại được trở về... Thương mày quá Junsu ơi!! Mày có mất trí nhớ không?? Bị ăn mấy búa chắc đau lắm hả??? Xin lỗi vì đã khai mày ra.....
- Đau lắm, mày nhớ cho tao đi ăn tiệm là được rồi... Gà rán nhá.... tao thích ăn gà....
- Gì cũng được... Cho mày ăn chán thì thôi... Bạn thân của tao... Kim Junsu... Huhuhu......
- Ôi... cảm động quá!!!- Changmin cầm tờ giấy ăn chấm chấm mấy giọt nước mắt...
- Háháhá... Muốn như thế không????
- Không... không....
Changmin xua tay.
- Rất tiếc, tôi chỉ tìm thấy ảnh của 2 tên đó thôi.... Còn 3 cậu thì... không có cái gì cả....
Eun Hee nói có chút buồn, trái lại với cảm giác của Eun Hee 3 anh chàng kia rú lên sung sướng....
- Húhúhú..... Tao sẽ đốt pháo hoa.....- Yoochun nhảy tưng tưng.
- Tao sẽ đi mua bánh về ăn mừng... Yeah!!!
Jeajoong hùa theo. 3 tên ôm nhau cười lớn làm 2 tên dưới đất nhìn với ánh mắt căm phẫn...
- Tao không cam tâm Yunho ạ!!!
- MÀy nghĩ tao cam sao???
- Không cam thì nói tội trạng của bọn họ ra đi. Tôi sẽ xử đẹp cho...
Eun Hee hơn hở.
- NÀY... Bọn mày có còn là bạn tao không đấy???- Yoochun thất thần.
- Là bạn là phải giúp đỡ lần nhau chứ... không được khai linh tinh gì hết đâu đấy!!
Jeajoong nhắc khéo.
- Em còn nhỏ mà... tha cho em đi....
- Ai dám khai linh tinh chứ... Khai thật thà chính xác chứ khai vớ vẩn Eun Hee đánh bọn tao tơi bời à!!! Phải không Yunho...
- Chứ sao nữa!!! Eun Hee này... Cái bọn kia cũng tội trạng nhìu lắm à nghen nhưng sau đây chỉ liệt kê những thứ tiếu biểu thôi!!!
- Oki...
- Đầu tiên là Changmin dễ mên. Cậu em nhỏ tuổi kia trông còi còi vậy mà kinh lắm nhá... đi học toàn ăn tranh của bạn thôi...- Yunho kể lể.
- Đứa nào không đưa, nó đánh cho hết đường về quê mẹ, bầm dập luôn á, có đứa còn giãy đành đạch, sùi cả bọt mép...
- Junsu sao anh dám....
- Thôi kể tội em nó đủ rồi... Chuyển qua đứa khác đi..... Đến.... thằng Jeajoong.... Há há há.... Thằng này thì vui cực kì luôn... Eun Hee biết không, 5 thằng bọn tôi chơi với nhau từ nhỏ nên cái gì cũng biết về nhau hết. Nhớ hồi 5 đứa học chung 1 nhà trẻ. Thằng Jeajoong.... Háháháhá....
- LÀm sao??? Nói tiếp đi chứ...
Eun Hee nhăn mặt khó hiểu... Junsu tiếp lời:
- Nó là 1 thằng dê xồm.... Eo ơi!! Ghê lắm à... Ai đời lại đi tốc váy con nhà người ta lên mới chết chứ...
- ÔMÔ.... thật á???
Mắt chữ A mồm chữ O Eun Hee ngạc nhiên nhìn Jeajoong. Cậu ta trở thành thổ dân da đỏ từ bao giờ vậy????
- Mày... mày... tại mày.. tất cả là tại mày... Chỉ vì mày.... mày.... mày cầm đồ chơi của tao thả vào váy mấy con bé đó... mày.... thằng khốn nạn.... PARK YOOCHUN MÀY CHẾT ĐI.....
Jeajoong cầm búa lao vào đánh Yoochun...
- QUAN TOÀ ĐÂU... SAO LẠI ĐỨNG NHÌN MÀ LẠI CÒN NHĂN NHỞ THẾ HẢ.... QUA CỨU MAU LÊN... PHẠM NHẬN... NỔI LOẠN....HEO....
- Tôi có điên mới vào cứu cậu... Cho các cậu tự xử tôi đỡ mệt.... HÁháhá....
Bốp.... bốp....bốp...bốp...bốp.....
- Mấy thằng này đánh nhau sao lại đánh cả tao là sao??? Cho chúng mày chết luôn!! Ya!!!- Yunho ngồi ngoài bị ăn nhầm mấy cú đạp của Yoochun...
- Lại đến tao... Jeajoong ... tao kể tội mày giờ mày trả thù hả???
Junsu cũng nhảy vô lun...
- Ối... quan toà không làm gì hết nhá.... đừng lôi quan toà vào....
Tôi và Changmin nhảy qua 1 bên.
- Changmin quay đi, lâu lắm mới có cảnh này đó....
- Ừ, đang quay mà....
Changmin rang mãnh cầm máy quay toàn bộ. Hahaha, không biết khi xem lại 4 anh chàng kia sẽ phản ứng ra sao nhỉ??? ^^
Cảnh tượng mà ai nhìn vào cũng hỉu nhầm^^.
Re: .........Choosey lover.........(Love DBSK^.^)
Reng...Reng...
- Trật tự nào... Alo!!...........
Giật, Eun Hee giật 1 cái,.... mắt long la long lanh... miệng nở hoa..... tức là cười ấy mà.... ^^...
- Con... con... CON TRAI.....
XOẸT.......XOẸT.....
Yoochun: Con... con trai á??? Tao có nghe lầm không??
Yunho : Lầm thế quái nào được... Tao cũng nghe thấy mà!!!
Junsu : Hay là cô ấy nói ai thôi chứ không phải cô ấy!!
- Sao giờ mới gọi điện cho mẹ hả con..... Huhuhu..... Có biết là sang bên này mẹ nhớ con lắm không??? Bộ không nhớ mẹ sao??? Boo.....
Changmin: Chính xác là... Eun Hee là bà mẹ đó đó.....
Jeajoong : Lại còn gọi tên đứa bé nữa chứ... Boo àh??? sao nghe tên kì kì... Giống cái con lợn Boo, cái con đen trắng ấy...
Yunho : Thằng dở người này... nói lắm thế?? Tưởng tượng ít thôi. Bu với chả bù...
Yoochun : Mày ơi.... có lẽ nào....
Junsu : Eun Hee có chồng có con rồi không???
BỐP.... 4 ông bạn cho Junsu 1 đập. Ai bảo ăn nói linh tinh.
Yunho : Sao lần nào mày mở mồm ra là toàn nói những thứ... không hay thế hả???
Junsu : Vậy mày có cách giải thích nào hay hơn không???
5 người thở dài.... Đương nhiên là không rồi....
- Con ơi!! Dạo này ăn uống có đều đặn không?? Hic..hic... Con được chăm sóc cẩn thận không vậy??... Ôi, mẹ biết rồi, Khổ thân con.... Thế bố con đâu mà để con như vậy hả???
XOẸT....XOẸT....giật...giật....
Changmin: Cái câu trước cứ cho là thật... cái cậu này... là sai phải không???
Junsu : Bố... bố nữa hả??? Eun Hee đã có chồng, con thật sao???
Yoochun : Câm mồm lại, đồ mồm thối... ăn với nói... Câm ngay lại cho tao....
Yunho : Tao có thể tin bất kì chuyện gì... nhưng cái chuyện này tao không tin!!!
Jeajoong : Sao lại có chuyện này vậy trời???
5 anh chàng thi nhau đặt ra câu hỏi. Không tin vào những gì mình nghe được. 1 sự thật bất ngờ, hãi hùng hơn cả những cái đập lúc nãy của Eun Hee dành cho họ.
- Con đang ở cạnh cô Ah Joong sao?? Cho mẹ gặp cô ấy nào!!!!
Jeajoong : Gì đây??? Liên quan đến yêu nữ Ah Joong là sao???
Yunho : Chị gái xinh đẹp bày trò hả???
Yoochun : Tao nghĩ là không phải. Bày trò gì mà Eun Hee lại xưng hô như vậy chứ???
Junsu : Ở đâu có ma nữ Ah Joong thì ở đó có chuyện không hay rồi...
Changmin: Em sợ bả lắm đó....
- THẬT KHÔNG???? CHỊ SẼ ĐƯA BÉ BOO QUA HÀN QUỐC HẢ???? ÔI... EM YÊU CHỊ NHIỀU LẮM... THANK NUNA.... NUNA MUÔN NĂM... vậy chị sẽ về luôn hả???
Jeajoong : Ối mày ơi!! Bả về nước đó....
Yoochun : TAo... tao... bỏ nhà đi dạt....
Yunho : Tao cũng thế....
Junsu : Bọn mày đi hết... thế Eun Hee sẽ phải làm sao???
Changmin: Không thể vô trách nhiệm thế được...
Mấy anh chàng xị mặt xuống.... 1 cách chán nản....
Cộp.... Eun Hee giập máy... Khuôn mặt rạng rỡ hẳn...
- Ôi... Sắp được gặp Boo rồi... Hic...hic... Sau bao ngày xa cách.... Boo của mẹ.....
- Con trai, boo của mẹ.... Cậu nói cái quái gì thế hả Eun Hee???
Changmin trừng mắt nhìn Eun Hee.... À không chỉ mình Changmin mà là cả 5 người cùng nhìn bằng cái ánh mắt,.... khó chịu và tò mò...
- Sao??? Mấy cậu định làm gì với mấy cái búa trên tay??? Định đánh tôi à??? Định làm phản hả????
Eun Hee hơi bối rối khi thấy hành động của 5 chàng trai thay đổi đột ngột như thế. CŨng sợ sợ rồi đó....
- Thông minh rồi.... Cậu.... Kim Eun Hee bọn tôi, 5 đức thánh cao thượng, tuyên án cậu.....
Yunho nói lớn...
- Chịu những hình phạt như lúc nãy cậu đã làm với bọn tôi... ăn búa....
Junsu cười gian xảo tiến lại gần EUn Hee...
- Tôi bị tội gì???
- Lấy chồng và có con trước tuổi... Tội này nặng hơn tội hôn trẻ ranh của thằng Junsu, hơn tội hôn thiếu nữ của thằng Yunho, hơn tội ăn tham của bé Changmin và chắc chắn là hơn cả tội tốc váy con gái của thằng Jeajoong rồi...
Yoochun nghiêm mặt.
- Sao mày thích lôi tao ra nói thế hả Yoochun???- Jeajoong gầm gè.
- Nói nhiều quá. Có giải thích thì cậu ta cũng không hiểu đâu. VÔ.......
- Hả??? Á....aaaaa.... LUI RA... XÊ RA...
5 tên nhảy vào, người giữ chân, người giữ tay, người thì... cù Eun Hee làm cô bé lăn lộn khổ sở....
- MẤY... MẤY CẬU... CHẾT RỒI.....
Eun Hee vùng dậy đánh 5 người ngã lăn ra đất... Lại dở thói đánh lộn ra rồi.. Sư tử hà đông......
- Hứ, mấy cậu mà đòi đánh tôi sao??? Nhãi nhép...
- Tại cậu ấy.... Sao lại nói mẹ con này nọ... Làm bọn tôi....- Changmin ôm bụng.
- Lại còn có cả thằng bố nữa chứ!! Nghe mà muốn phát điên....- Yoochun hậm hực.
- Cậu đùa với chị Ah Joong thì cũng phải có mức độ thôi chứ!!!- Jeajoong nói.
- Ai bảo các cậu là tôi đùa!!!
- HẢ?????
- Vậy..... vậy....
- Sự thật đó.... MÀ mấy cậu biết không....
Eun Hee ngồi thụp xuống mặt hớn hở...
- Thằng bé nó dễ thương lắm à... Mũm ma mũm mĩm.... xinh kinh khủng.....
Eun Hee ngửa mặt lên trởi mà cười vang....
- Tao không tin đâu!!!- JUnsu nhăn nhó.....
- Coi như tao không nghe thấy gì sất!!!- Yunho đứng dậy.
- TAo về phòng!!!- Yoochun như 1 tên trầm cảm.
- Em đi thông màng nhĩ đây. Dạo này tai em có vấn đề....
- Ơ... Mấy cậu đi đâu đó... Tôi đang nói dở mà....
- Ngồi mà nói cho thằng Jeajoong nghe ấy.... Này thì mũm mĩm, này thì dễ thương....
Yunho tức giận đá đá vô tường...
- Cậu ta làm sao vậy?? Không nghe thì thôi sao phải giở chứng như thế!!
Eun Hee quay sang Jeajoong
- Jeajoong à... Thằng bé nó đáng yêu lắm ý.... Ơ... cậu đi.. đi đâu đó????
- Đi ngủ.....
Câu trả lời lạnh nhạt của 5 người con trai làm Eun Hee cứ thộn mặt ra. Cô bé chẳng hiểu mình đã làm gì mà họ lại có những hành động như vậy....
Tại doanh trại của Yunho và Junsu (tức là phòng ngủ).
- Tao... tao quyết không để mọi chuyện như vậy đâu!!!!- Junsu đan những ngón tay vào nhau...
- Quyết dành lại, không thể để như thế được!!!- Changmin nói.
- Phải có kế hoạch tác chiến bọn mày hiểu không??? Phải làm cái gì đó mà EUn Hee phải bỏ cái thằng chồng đó đi!!- Yoochun cười nham hiểm.
- Bỏ cả cái thằng con mũm mĩm nữa. Tao mà gặp thằng nhỏ đó tao đánh cho không bú được sữa, ăn được cháo luôn!!- YUnho xắn tay áo lên.
- Làm gì cũng được cái chính là không được để Eun Hee biết !!!- Jeajoong gất gù.
- Nào, cùng nhau hợp tác..... 2...3... Flighting......
Lại là những cuộc cạnh tranh... Eun Hee lại khổ rồi.....
- Trật tự nào... Alo!!...........
Giật, Eun Hee giật 1 cái,.... mắt long la long lanh... miệng nở hoa..... tức là cười ấy mà.... ^^...
- Con... con... CON TRAI.....
XOẸT.......XOẸT.....
Yoochun: Con... con trai á??? Tao có nghe lầm không??
Yunho : Lầm thế quái nào được... Tao cũng nghe thấy mà!!!
Junsu : Hay là cô ấy nói ai thôi chứ không phải cô ấy!!
- Sao giờ mới gọi điện cho mẹ hả con..... Huhuhu..... Có biết là sang bên này mẹ nhớ con lắm không??? Bộ không nhớ mẹ sao??? Boo.....
Changmin: Chính xác là... Eun Hee là bà mẹ đó đó.....
Jeajoong : Lại còn gọi tên đứa bé nữa chứ... Boo àh??? sao nghe tên kì kì... Giống cái con lợn Boo, cái con đen trắng ấy...
Yunho : Thằng dở người này... nói lắm thế?? Tưởng tượng ít thôi. Bu với chả bù...
Yoochun : Mày ơi.... có lẽ nào....
Junsu : Eun Hee có chồng có con rồi không???
BỐP.... 4 ông bạn cho Junsu 1 đập. Ai bảo ăn nói linh tinh.
Yunho : Sao lần nào mày mở mồm ra là toàn nói những thứ... không hay thế hả???
Junsu : Vậy mày có cách giải thích nào hay hơn không???
5 người thở dài.... Đương nhiên là không rồi....
- Con ơi!! Dạo này ăn uống có đều đặn không?? Hic..hic... Con được chăm sóc cẩn thận không vậy??... Ôi, mẹ biết rồi, Khổ thân con.... Thế bố con đâu mà để con như vậy hả???
XOẸT....XOẸT....giật...giật....
Changmin: Cái câu trước cứ cho là thật... cái cậu này... là sai phải không???
Junsu : Bố... bố nữa hả??? Eun Hee đã có chồng, con thật sao???
Yoochun : Câm mồm lại, đồ mồm thối... ăn với nói... Câm ngay lại cho tao....
Yunho : Tao có thể tin bất kì chuyện gì... nhưng cái chuyện này tao không tin!!!
Jeajoong : Sao lại có chuyện này vậy trời???
5 anh chàng thi nhau đặt ra câu hỏi. Không tin vào những gì mình nghe được. 1 sự thật bất ngờ, hãi hùng hơn cả những cái đập lúc nãy của Eun Hee dành cho họ.
- Con đang ở cạnh cô Ah Joong sao?? Cho mẹ gặp cô ấy nào!!!!
Jeajoong : Gì đây??? Liên quan đến yêu nữ Ah Joong là sao???
Yunho : Chị gái xinh đẹp bày trò hả???
Yoochun : Tao nghĩ là không phải. Bày trò gì mà Eun Hee lại xưng hô như vậy chứ???
Junsu : Ở đâu có ma nữ Ah Joong thì ở đó có chuyện không hay rồi...
Changmin: Em sợ bả lắm đó....
- THẬT KHÔNG???? CHỊ SẼ ĐƯA BÉ BOO QUA HÀN QUỐC HẢ???? ÔI... EM YÊU CHỊ NHIỀU LẮM... THANK NUNA.... NUNA MUÔN NĂM... vậy chị sẽ về luôn hả???
Jeajoong : Ối mày ơi!! Bả về nước đó....
Yoochun : TAo... tao... bỏ nhà đi dạt....
Yunho : Tao cũng thế....
Junsu : Bọn mày đi hết... thế Eun Hee sẽ phải làm sao???
Changmin: Không thể vô trách nhiệm thế được...
Mấy anh chàng xị mặt xuống.... 1 cách chán nản....
Cộp.... Eun Hee giập máy... Khuôn mặt rạng rỡ hẳn...
- Ôi... Sắp được gặp Boo rồi... Hic...hic... Sau bao ngày xa cách.... Boo của mẹ.....
- Con trai, boo của mẹ.... Cậu nói cái quái gì thế hả Eun Hee???
Changmin trừng mắt nhìn Eun Hee.... À không chỉ mình Changmin mà là cả 5 người cùng nhìn bằng cái ánh mắt,.... khó chịu và tò mò...
- Sao??? Mấy cậu định làm gì với mấy cái búa trên tay??? Định đánh tôi à??? Định làm phản hả????
Eun Hee hơi bối rối khi thấy hành động của 5 chàng trai thay đổi đột ngột như thế. CŨng sợ sợ rồi đó....
- Thông minh rồi.... Cậu.... Kim Eun Hee bọn tôi, 5 đức thánh cao thượng, tuyên án cậu.....
Yunho nói lớn...
- Chịu những hình phạt như lúc nãy cậu đã làm với bọn tôi... ăn búa....
Junsu cười gian xảo tiến lại gần EUn Hee...
- Tôi bị tội gì???
- Lấy chồng và có con trước tuổi... Tội này nặng hơn tội hôn trẻ ranh của thằng Junsu, hơn tội hôn thiếu nữ của thằng Yunho, hơn tội ăn tham của bé Changmin và chắc chắn là hơn cả tội tốc váy con gái của thằng Jeajoong rồi...
Yoochun nghiêm mặt.
- Sao mày thích lôi tao ra nói thế hả Yoochun???- Jeajoong gầm gè.
- Nói nhiều quá. Có giải thích thì cậu ta cũng không hiểu đâu. VÔ.......
- Hả??? Á....aaaaa.... LUI RA... XÊ RA...
5 tên nhảy vào, người giữ chân, người giữ tay, người thì... cù Eun Hee làm cô bé lăn lộn khổ sở....
- MẤY... MẤY CẬU... CHẾT RỒI.....
Eun Hee vùng dậy đánh 5 người ngã lăn ra đất... Lại dở thói đánh lộn ra rồi.. Sư tử hà đông......
- Hứ, mấy cậu mà đòi đánh tôi sao??? Nhãi nhép...
- Tại cậu ấy.... Sao lại nói mẹ con này nọ... Làm bọn tôi....- Changmin ôm bụng.
- Lại còn có cả thằng bố nữa chứ!! Nghe mà muốn phát điên....- Yoochun hậm hực.
- Cậu đùa với chị Ah Joong thì cũng phải có mức độ thôi chứ!!!- Jeajoong nói.
- Ai bảo các cậu là tôi đùa!!!
- HẢ?????
- Vậy..... vậy....
- Sự thật đó.... MÀ mấy cậu biết không....
Eun Hee ngồi thụp xuống mặt hớn hở...
- Thằng bé nó dễ thương lắm à... Mũm ma mũm mĩm.... xinh kinh khủng.....
Eun Hee ngửa mặt lên trởi mà cười vang....
- Tao không tin đâu!!!- JUnsu nhăn nhó.....
- Coi như tao không nghe thấy gì sất!!!- Yunho đứng dậy.
- TAo về phòng!!!- Yoochun như 1 tên trầm cảm.
- Em đi thông màng nhĩ đây. Dạo này tai em có vấn đề....
- Ơ... Mấy cậu đi đâu đó... Tôi đang nói dở mà....
- Ngồi mà nói cho thằng Jeajoong nghe ấy.... Này thì mũm mĩm, này thì dễ thương....
Yunho tức giận đá đá vô tường...
- Cậu ta làm sao vậy?? Không nghe thì thôi sao phải giở chứng như thế!!
Eun Hee quay sang Jeajoong
- Jeajoong à... Thằng bé nó đáng yêu lắm ý.... Ơ... cậu đi.. đi đâu đó????
- Đi ngủ.....
Câu trả lời lạnh nhạt của 5 người con trai làm Eun Hee cứ thộn mặt ra. Cô bé chẳng hiểu mình đã làm gì mà họ lại có những hành động như vậy....
Tại doanh trại của Yunho và Junsu (tức là phòng ngủ).
- Tao... tao quyết không để mọi chuyện như vậy đâu!!!!- Junsu đan những ngón tay vào nhau...
- Quyết dành lại, không thể để như thế được!!!- Changmin nói.
- Phải có kế hoạch tác chiến bọn mày hiểu không??? Phải làm cái gì đó mà EUn Hee phải bỏ cái thằng chồng đó đi!!- Yoochun cười nham hiểm.
- Bỏ cả cái thằng con mũm mĩm nữa. Tao mà gặp thằng nhỏ đó tao đánh cho không bú được sữa, ăn được cháo luôn!!- YUnho xắn tay áo lên.
- Làm gì cũng được cái chính là không được để Eun Hee biết !!!- Jeajoong gất gù.
- Nào, cùng nhau hợp tác..... 2...3... Flighting......
Lại là những cuộc cạnh tranh... Eun Hee lại khổ rồi.....
Re: .........Choosey lover.........(Love DBSK^.^)
15. Không muốn cậu đau.
Nơi mà tôi sinh ra, và chỉ sống cho đến khi 8 tuổi, nơi chôn vùi những kí ức buồn.... nơi ấy sao rồi nhỉ?? Đôi lúc tôi cũng thắc mắc nhưng rồi lại nhớ đến quá khứ thì..... thôi đi.
Thời tiết đã mát hơn rồi... chà cảnh vật đẹp hơn rồi đó.... Tất cả đổi màu..... Cái màu ấm áp, hạnh phúc. Yêu cuộc sông, yêu cái màu đen trắng của cuộc đời... thích sự yên bình của màu xanh dương, thích sự tươi mát của màu xanh lá.... Nhưng thật sự không hề thích màu hồng bao phủ cuộc sống. Ghét cái màu đỏ... màu của chiến tranh và cũng là màu của máu... đáng sợ......
Le lói đâu đó người ta tưởng rằng màu hồng là màu của tình yêu nhưng thật ra màu của tình yêu lại là..... Có người nói rằng... hạnh phúc là khi ta có thật nhiều tiền... nhưng đó đâu phải là tất cả... Hạnh phúc là khi ta có 1 công việc để làm, 1 người để yêu và 1 tương lai để hi vọng... chỉ vậy thôi.... chỉ vậy thôi....
.
Lúc này bầu trời như đang trút những hạt mưa cuối cùng để rồi nói lời tạm biệt.... nhưng cũng như nhắn nhủ 1 điều ẩn ý đó là hẹn gặp lại......
- Eo ơi!!! Ghét quá... lại mưa rồi!!!!
- Bực mình thế không biết, cứ nhằm lúc tan học là mưa thôi!!!
1 vài tiếng nói lầm rầm vang lên. Họ ghét trời mưa. Chà, cũng phải thôi, mưa gây bất lợi nhiều mà. Nhưng nó cũng đem lại nhiều lợi ích đó chứ.
2 cái lưng che mất tầm nhìn, 2 cái bên cạnh, 1 cái đằng sau.
- Mấy cậu làm gì vậy?? Định ấp trứng hả???
5 cậu ấy tụm lại xung quanh tôi.
- Trời mưa mà.... đề phòng cậu lại.... -Junsu nói.
- Tôi không như vậy nữa đâu!! Cứ yên tâm đi!!!- Tôi đẩy các cậu ấy ra rồi đứng dậy.
- Eun Hee.... - Changmin cố với theo khi tôi bước ra ngoài trời mưa
Ngửa mặt lên để cảm nhận được sức nặng của từng hạt mưa. Để nhờ mưa xua đi nỗi ám ảnh quá khứ. Tôi không thể chỉ sống trong sợ hãi mãi được. Sẽ có lúc tôi phải đối mặt với nó, để rồi lớn dần lên và mạnh mẽ hơn.
- Tắm mưa à??? Eun Hee cũng có cái thú vui đó sao???- Yunho lại gần tôi.
- Vui không??? Tôi chơi cùng với nhé!!- Junsu cười toe.
- Vui gì chứ??? Lạnh bỏ xừ à!!!- Changmin cau có.
- Lạnh?? Thế ra đây làm gì??
- Thích ra thì ra!!
- Trả lời hay nhỉ!!
- Từ bao giờ cậu... Không con sợ mưa nữa???- Jeajoong lúc này lên tiếng.
- Tôi không sợ mưa, tôi chỉ sợ sấm chớp thôi nhưng... có lẽ... tôi muốn đối diện với hiện thực hơn là lẩn tránh....
- Bọn tôi cùng cậu đối diện được không??- Yoochun hỏi.
- Ừ!!- Tôi mỉm cười rồi nhảy tưng tưng trong mưa.
Các cậu ấy cũng đứng dưới mưa nhưng chỉ khẽ mỉm cười và lặng nhìn tôi.
------------------------
- HAX XI.... .
- Cảm rồi!!!- Yunho nói khi chúng tôi đang yên vị ở nhà.
4 tên kia đi đâu rồi cũng chả biết nữa. Lúc nãy tự nhiên té mất chả nói câu nào cả.... Lúc nào cũng làm người ta lo lắng thôi.
- Chỉ là 1 cái hắt xì thôi mà. Đâu có gì đâu!! À, Yunho ơi!!
- Sao vậy???
- Mượn vai 1 lát nhé!!!!- Giọng tôi khàn khàn.
- Người cậu hơi nóng đấy!!
- Ừ!! Biết rồi!
- Vậy ngồi dậy đi, tôi đi lấy thuốc cho cậu uống!!!
- Tôi ghét thuốc!
- Ngốc, ốm thì phải uống thuốc mới khỏi chứ!!
Cậu ấy búng nhẹ vào trán tôi rồi kéo tôi dậy.
- Mau lên, đi uống thuốc.....
Yunho lôi tôi vào bếp.
- Cậu không biết thuốc để đâu hả??
- À... ừ... Chả hiểu thằng Jeajoong cất đâu nữa!!
- Tôi biết đấy.... Trên kia...
Tôi chỉ tay lên cái tủ bếp cao cao.
- Vậy cậu ngồi đi! Tôi lấy thuốc cho!!!
Yunho ẩn tôi ngồi xuống. Cậu ấy leo lên ghế lấy thuốc cho tôi.
- Cậu đừng bảo là không biết thuốc nào là thuốc cảm nhá!!
Tôi đứng dậy chỉ trỏ... khi thấy dáng vẻ lúng túng của Yunho.
- Tôi....
- Ớ... cẩn thận....
Huỵch............... Cốp....Cốp....
2 tiếng động vang lên liên tiếp. Tiếng cốp đầu tiên là do tôi mất đà ngã ngửa ra sau, đập đầu vô tường. Tiếng cốp thứ 2 là do Yunho trượt chân lao từ trên ghế xuống, lao vào người tôi, đầu tôi chưa hết choáng váng ở cái đập đầu tiên thì lại bị ngay cái đầu siêu cứng của Yunho chọi ngay sau đó. Đau điếng à!!!
- Xin.. xin lỗi Eun Hee!!! Cậu có... có sao không???
Mặt tôi chạm mặt Yunho, lúc này, với cái cự li... chỉ vài xenti làm tôi không thể rời mắt đi đâu được. Không có cách nào khác là nhìn thẳng vào mắt cậu ấy...
Hơi thở của cả 2, nhịp tim của cả 2 mỗi lúc 1 nhanh và mạnh hơn. Như là quả tim lâu ngày chưa thấy ánh sáng nên hôm nay nó muốn chạy nhảy cho vui ấy.
- Yun...Yunho à!!- Tôi nói khẽ....- Cậu....
- Sao cơ???
- Cậu... cậu... có.... nốt... nốt ruồi ngay trên môi kìa.....
Ôi, chết mất..>"<... Nói vậy Yunho sẽ giận cho coi, chỉ vì muốn thoát khỏi tình cảnh này mà..... Ôi.....
- Cậu không biết nói gì ngoài cái câu ngớ ngẩn đó sao???
Yunho vẫn thì thầm, vẫn ở nguyên vị trí ban đầu. Cậu ấy làm tôi quá ngạc nhiên, hết sức ngạc nhiên. Đáng lẽ cậu ấy phải nổi quạu và thét ra lửa chứ sao lại.......
KING.....KONG.......... Rời mắt được rồi, may quá. Ai đến cứu mình thế không biết??? Mặc xác là ai, chỉ cần tránh được ánh mắt của Yunho là ổn rồi!!
- Yunho.... có... có khách!!- Tôi phải lên tiếng không thì cậu ấy vẫn nhìn tôi đắm đuối.
Cậu ấy đứng dậy thoáng buồn ra mở cửa.
RẦM........ 1 cái đóng cửa thô lỗ.
- Ai vậy??
- Lũ điên ý mà!!!
- Hả???
RẦM... RẦM....Lần này không bấm nữa mà là gõ cửa à không đập cửa mới phải chứ.
- EUN HEE... EUN HEE..MỞ CỬA.......
Những tiếng đồng thanh réo gọi tên tôi. Sao nghe rùng rợn thế này... MÀ mấy cái tiếng đó... quen quen.....
Tôi mở cửa ngó quanh ngó quất rồi nhăn mặt lại.
- Các... các cậu... là thủ phạm hả???
- Chứ cậu nghĩ là ai??- Changmin hét.
- Sao không mở cửa vô nhà mà lại đập cửa rầm rầm vậy. Cánh cửa sắp long ra rồi đấy!!
- Mở được đã tốt!! Không phải cửa khoá trong sao????- Junsu làu bàu.
- Hả???
Ngạc nhiên lần nữa nè... Tôi đâu có khoá cửa đâu.. Vậy... người khoá là.... Yunho... Chính hắn và đồng bọn.. Sao lại làm vậy chứ....
- Thằng dở kia... Sao lúc nãy lại đóng rầm cửa lại thế??? Mày tưởng bọn tao là quỷ dạ xoa từ âm ti lên bắt mày hả??- Jeajoong tức tối.
- Ờ!! Sao không đi về muộn muộn tí nữa.... Bực mình....
- Sao?? Bộ mày làm chuyện gì mờ ám hả???- Yoochun ngó tôi...
- Ơ hay, nhìn gì chứ??? Điên... điên hả???
- Ấp a ấp úng.... Chắc chắn có chuyện!!!- Changmin gật gù.
- Này!! Chạy đi đâu đó... bọn tôi đã hỏi chuyện xong đâu!! Đứng lại EUn Hee.....
Tôi bỏ mặc lời Junsu nói phía sau cứ 1 mạch chạy lên phòng. Cái tên quái đản, sao nỡ nói thế chứ.... Yunho ngốc... Nói vậy khác gì để cho mấy tên đó được thể xoi mói, bới móc.... Hâm không chịu được...
Nhưng mà.... lời nói cuả Yunho có vấn đề nhá.... Cậu ấy làm sao vậy nhỉ.... Ốm chăng... cũng cõ thể... lây ốm từ mình.... Chắc vậy rồi....
Nơi mà tôi sinh ra, và chỉ sống cho đến khi 8 tuổi, nơi chôn vùi những kí ức buồn.... nơi ấy sao rồi nhỉ?? Đôi lúc tôi cũng thắc mắc nhưng rồi lại nhớ đến quá khứ thì..... thôi đi.
Thời tiết đã mát hơn rồi... chà cảnh vật đẹp hơn rồi đó.... Tất cả đổi màu..... Cái màu ấm áp, hạnh phúc. Yêu cuộc sông, yêu cái màu đen trắng của cuộc đời... thích sự yên bình của màu xanh dương, thích sự tươi mát của màu xanh lá.... Nhưng thật sự không hề thích màu hồng bao phủ cuộc sống. Ghét cái màu đỏ... màu của chiến tranh và cũng là màu của máu... đáng sợ......
Le lói đâu đó người ta tưởng rằng màu hồng là màu của tình yêu nhưng thật ra màu của tình yêu lại là..... Có người nói rằng... hạnh phúc là khi ta có thật nhiều tiền... nhưng đó đâu phải là tất cả... Hạnh phúc là khi ta có 1 công việc để làm, 1 người để yêu và 1 tương lai để hi vọng... chỉ vậy thôi.... chỉ vậy thôi....
.
Lúc này bầu trời như đang trút những hạt mưa cuối cùng để rồi nói lời tạm biệt.... nhưng cũng như nhắn nhủ 1 điều ẩn ý đó là hẹn gặp lại......
- Eo ơi!!! Ghét quá... lại mưa rồi!!!!
- Bực mình thế không biết, cứ nhằm lúc tan học là mưa thôi!!!
1 vài tiếng nói lầm rầm vang lên. Họ ghét trời mưa. Chà, cũng phải thôi, mưa gây bất lợi nhiều mà. Nhưng nó cũng đem lại nhiều lợi ích đó chứ.
2 cái lưng che mất tầm nhìn, 2 cái bên cạnh, 1 cái đằng sau.
- Mấy cậu làm gì vậy?? Định ấp trứng hả???
5 cậu ấy tụm lại xung quanh tôi.
- Trời mưa mà.... đề phòng cậu lại.... -Junsu nói.
- Tôi không như vậy nữa đâu!! Cứ yên tâm đi!!!- Tôi đẩy các cậu ấy ra rồi đứng dậy.
- Eun Hee.... - Changmin cố với theo khi tôi bước ra ngoài trời mưa
Ngửa mặt lên để cảm nhận được sức nặng của từng hạt mưa. Để nhờ mưa xua đi nỗi ám ảnh quá khứ. Tôi không thể chỉ sống trong sợ hãi mãi được. Sẽ có lúc tôi phải đối mặt với nó, để rồi lớn dần lên và mạnh mẽ hơn.
- Tắm mưa à??? Eun Hee cũng có cái thú vui đó sao???- Yunho lại gần tôi.
- Vui không??? Tôi chơi cùng với nhé!!- Junsu cười toe.
- Vui gì chứ??? Lạnh bỏ xừ à!!!- Changmin cau có.
- Lạnh?? Thế ra đây làm gì??
- Thích ra thì ra!!
- Trả lời hay nhỉ!!
- Từ bao giờ cậu... Không con sợ mưa nữa???- Jeajoong lúc này lên tiếng.
- Tôi không sợ mưa, tôi chỉ sợ sấm chớp thôi nhưng... có lẽ... tôi muốn đối diện với hiện thực hơn là lẩn tránh....
- Bọn tôi cùng cậu đối diện được không??- Yoochun hỏi.
- Ừ!!- Tôi mỉm cười rồi nhảy tưng tưng trong mưa.
Các cậu ấy cũng đứng dưới mưa nhưng chỉ khẽ mỉm cười và lặng nhìn tôi.
------------------------
- HAX XI.... .
- Cảm rồi!!!- Yunho nói khi chúng tôi đang yên vị ở nhà.
4 tên kia đi đâu rồi cũng chả biết nữa. Lúc nãy tự nhiên té mất chả nói câu nào cả.... Lúc nào cũng làm người ta lo lắng thôi.
- Chỉ là 1 cái hắt xì thôi mà. Đâu có gì đâu!! À, Yunho ơi!!
- Sao vậy???
- Mượn vai 1 lát nhé!!!!- Giọng tôi khàn khàn.
- Người cậu hơi nóng đấy!!
- Ừ!! Biết rồi!
- Vậy ngồi dậy đi, tôi đi lấy thuốc cho cậu uống!!!
- Tôi ghét thuốc!
- Ngốc, ốm thì phải uống thuốc mới khỏi chứ!!
Cậu ấy búng nhẹ vào trán tôi rồi kéo tôi dậy.
- Mau lên, đi uống thuốc.....
Yunho lôi tôi vào bếp.
- Cậu không biết thuốc để đâu hả??
- À... ừ... Chả hiểu thằng Jeajoong cất đâu nữa!!
- Tôi biết đấy.... Trên kia...
Tôi chỉ tay lên cái tủ bếp cao cao.
- Vậy cậu ngồi đi! Tôi lấy thuốc cho!!!
Yunho ẩn tôi ngồi xuống. Cậu ấy leo lên ghế lấy thuốc cho tôi.
- Cậu đừng bảo là không biết thuốc nào là thuốc cảm nhá!!
Tôi đứng dậy chỉ trỏ... khi thấy dáng vẻ lúng túng của Yunho.
- Tôi....
- Ớ... cẩn thận....
Huỵch............... Cốp....Cốp....
2 tiếng động vang lên liên tiếp. Tiếng cốp đầu tiên là do tôi mất đà ngã ngửa ra sau, đập đầu vô tường. Tiếng cốp thứ 2 là do Yunho trượt chân lao từ trên ghế xuống, lao vào người tôi, đầu tôi chưa hết choáng váng ở cái đập đầu tiên thì lại bị ngay cái đầu siêu cứng của Yunho chọi ngay sau đó. Đau điếng à!!!
- Xin.. xin lỗi Eun Hee!!! Cậu có... có sao không???
Mặt tôi chạm mặt Yunho, lúc này, với cái cự li... chỉ vài xenti làm tôi không thể rời mắt đi đâu được. Không có cách nào khác là nhìn thẳng vào mắt cậu ấy...
Hơi thở của cả 2, nhịp tim của cả 2 mỗi lúc 1 nhanh và mạnh hơn. Như là quả tim lâu ngày chưa thấy ánh sáng nên hôm nay nó muốn chạy nhảy cho vui ấy.
- Yun...Yunho à!!- Tôi nói khẽ....- Cậu....
- Sao cơ???
- Cậu... cậu... có.... nốt... nốt ruồi ngay trên môi kìa.....
Ôi, chết mất..>"<... Nói vậy Yunho sẽ giận cho coi, chỉ vì muốn thoát khỏi tình cảnh này mà..... Ôi.....
- Cậu không biết nói gì ngoài cái câu ngớ ngẩn đó sao???
Yunho vẫn thì thầm, vẫn ở nguyên vị trí ban đầu. Cậu ấy làm tôi quá ngạc nhiên, hết sức ngạc nhiên. Đáng lẽ cậu ấy phải nổi quạu và thét ra lửa chứ sao lại.......
KING.....KONG.......... Rời mắt được rồi, may quá. Ai đến cứu mình thế không biết??? Mặc xác là ai, chỉ cần tránh được ánh mắt của Yunho là ổn rồi!!
- Yunho.... có... có khách!!- Tôi phải lên tiếng không thì cậu ấy vẫn nhìn tôi đắm đuối.
Cậu ấy đứng dậy thoáng buồn ra mở cửa.
RẦM........ 1 cái đóng cửa thô lỗ.
- Ai vậy??
- Lũ điên ý mà!!!
- Hả???
RẦM... RẦM....Lần này không bấm nữa mà là gõ cửa à không đập cửa mới phải chứ.
- EUN HEE... EUN HEE..MỞ CỬA.......
Những tiếng đồng thanh réo gọi tên tôi. Sao nghe rùng rợn thế này... MÀ mấy cái tiếng đó... quen quen.....
Tôi mở cửa ngó quanh ngó quất rồi nhăn mặt lại.
- Các... các cậu... là thủ phạm hả???
- Chứ cậu nghĩ là ai??- Changmin hét.
- Sao không mở cửa vô nhà mà lại đập cửa rầm rầm vậy. Cánh cửa sắp long ra rồi đấy!!
- Mở được đã tốt!! Không phải cửa khoá trong sao????- Junsu làu bàu.
- Hả???
Ngạc nhiên lần nữa nè... Tôi đâu có khoá cửa đâu.. Vậy... người khoá là.... Yunho... Chính hắn và đồng bọn.. Sao lại làm vậy chứ....
- Thằng dở kia... Sao lúc nãy lại đóng rầm cửa lại thế??? Mày tưởng bọn tao là quỷ dạ xoa từ âm ti lên bắt mày hả??- Jeajoong tức tối.
- Ờ!! Sao không đi về muộn muộn tí nữa.... Bực mình....
- Sao?? Bộ mày làm chuyện gì mờ ám hả???- Yoochun ngó tôi...
- Ơ hay, nhìn gì chứ??? Điên... điên hả???
- Ấp a ấp úng.... Chắc chắn có chuyện!!!- Changmin gật gù.
- Này!! Chạy đi đâu đó... bọn tôi đã hỏi chuyện xong đâu!! Đứng lại EUn Hee.....
Tôi bỏ mặc lời Junsu nói phía sau cứ 1 mạch chạy lên phòng. Cái tên quái đản, sao nỡ nói thế chứ.... Yunho ngốc... Nói vậy khác gì để cho mấy tên đó được thể xoi mói, bới móc.... Hâm không chịu được...
Nhưng mà.... lời nói cuả Yunho có vấn đề nhá.... Cậu ấy làm sao vậy nhỉ.... Ốm chăng... cũng cõ thể... lây ốm từ mình.... Chắc vậy rồi....
Re: .........Choosey lover.........(Love DBSK^.^)
Khi bạn thấy cầu vồng sau cơn mưa thì chắc đó sẽ là điềm báo cho những sự thay đổi.... Tôi đã thấy cầu vồng sau cái hôm tắm mưa ấy. Và đúng như vậy, cuộc sống của tôi không còn rối loạn như nó đã từng diễn ra. Nó trở nên.... yên bình, êm ả hơn.... Chuyện lạ hôm qua là 1 minh chứng. Yunho, 1 tên có tính nóng giận rất cao, hắn giống như ngọn núi lửa ấy, chỉ cần chạm nhẹ là nó UỲNH..... phun trào liền à.... Ấy thế mà....... Những người con trai xuất hiện trong cuộc đời tôi, họ thay đổi cuộc sống của tôi quá nhiều. Biến những thứ không thể thành có thể..........
- Eun Hee!!!
- Gì???
- Lát nữa tan học đi trượt patin đê!!! Cậu bảo tôi dạy mà nhớ không???
Changmin nói thầm vào tai tôi trong khi cái mồm cậu ta lúng búng đầy cơm.
- Híhí, nhớ thế!!! Ok, đi luôn háhá, trông thế mà Changmin ngoan ghê!!!- Tôi xoa xoa cái đầu của cậu ấy.
- Bỏ ngay cái tay xuống!!! Linh tinh không dạy nữa bây giờ!!!
- Thôi, thôi.... tôi xin lỗi!!!
Tôi níu áo cậu ấy, rõ ràng là...... tôi đã nhìn thấy... 1 nụ cười phởn chí của Changmin nhưng nó diễn ra không lâu, chỉ trong nháy mắt thôi.
- BỎ NGAY TAY RA!!!!
- Cậu làm gì thế, giật bắn cả mình!!!
- Cậu đang làm gì đó???
- LÀm gì kệ tôi!!! Hay nhỉ!!!
- Em đang làm gì với cậu ấy thế hả Changmin???- Yoochun lườm Changmin.
- À, không... Eun Hee... chỉ muôn.... muôn ngỏ ý ăn phần cơm của em thôi!!! Tại cậu ấy đói.
Ối,tôi tròn mắt nhìn Changmin. Cái câu trả lời này có ý xúc phạn à nha.
- Cậu vẫn đói à??? Vậy ăn của tôi đi!!- Yunho đẩy hộp cơm của cậu ấy về phía tôi.
- Ơ.... Không... tôi... không đói. Changmin nói linh tinh đấy!!!
- Không sao, có gì mà ngại, ăn cả của tôi nữa này!!!- Junsu cười.
- Tôi..... tôi.... À... Shindong cậu còn đói không?? Ăn hộ mấy tên này 1 cái!!!
Tôi vẫy Shindong, mắt cậu ấy sáng lên chồm đến chiến luôn mấy hộp cơm. Mấy tên kia nhìn mà tiếc đứt ruột. Háháhá.... Ai bảo cứ cố cho tôi làm chi....
- Á... đau....- Changmin la nhỏ.
- Tôi không phải loại người ấy đâu nhá...- Tôi đá vào chân Changmin,
Thế là cuối giờ, tôi và Changmin lén lút gặp nhau thực hiện kế hoạch riêng. Cậu ấy chở tôi bằng xe riêng đến sân trượt.
- Eun Hee!!!
- Gì???
- Gì á??? Ăn nói với thầy giáo thế hả???
- Dạ!!!
Cái tên này chưa gì đã lên mặt rồi...>"<...
- Có 3 nguyên tắc khi trượt.... Thứ nhất đó là phải giữ thăng bằng, thứ 2 là phải đổ người về phía trước. CÒn nguyên tắc thứ 3 là nguyên tắc quan trọng nhất...... đó là.... đừng lo... vì.... đã có tôi đây!!!!
Changmin hơi ngại ngùng khi nói cái nguyên tắc thứ 3.
- Vâng, em đã rõ thưa sếp!!!
Bắt đầu hơi khó khăn vì tôi toàn ngã thôi. Changmin luôn đi lùi cầm tay tôi để tôi trượt nhưng tôi đều kéo cậu ấy ngã cùng. Hầu hết là cậu ấy cố gắng để tôi.... ngã mà không đau đớn bằng cách.... ôm lấy tôi hay lấy thân mình làm đệm cho tôi ....>"<...
- Ây.... Lần thứ mấy cậu ngã rồi???
Changmin nằm ngửa ra khi 1 lần nữa tôi ngã vào người cậu ấy.
- Tôi chẳng nhớ..... ngã nhiều quá mà!!!!
- Cậu là người ngốc nhất quả đất!!
- Tôi xin lỗi!
Tôi đứng lên kéo cậu ấy dậy.
- Để bọn tôi giúp!!
- Ừ!! Cảm ơn!!!...... HẢ???????
Tôi giật mình ngã ngửa ra sau.
- Cảm ơn tôi vì tôi ở đằng sau cậu đi Eun Hee!!!- Junsu nhe răng cười khi tôi đổ vào người cậu ấy.
- Sao.... sao... sao các anh lại ....???- Changmin lúng túng.
- 2 người nhá... đí chới riêng... được lắm.... Đi mà không rủ bọn tôi!!!- Yunho ậm ừ.
- Chơi đâu mà chơi!!! Bọn tôi đang tập đi patin mà!!!
- Tập tành gì mà toàn ngã lên người nhau như thế hả???- Yoochun nhìn tôi quát.
- Tôi không biết đi đương nhiên là ngã rồi!! Người đâu mà ngu!!
- Công nhận.... Eun Hee ngốc lắm... dạy mãi không được!!!
Jeajoong nói khi đang xoay xoay cái giầy trượt.
- Kệ tôi!!!
- Vậy để bọn tôi dạy cậu!!!- YUnho nói.
- Eun Hee!!!
- Gì???
- Lát nữa tan học đi trượt patin đê!!! Cậu bảo tôi dạy mà nhớ không???
Changmin nói thầm vào tai tôi trong khi cái mồm cậu ta lúng búng đầy cơm.
- Híhí, nhớ thế!!! Ok, đi luôn háhá, trông thế mà Changmin ngoan ghê!!!- Tôi xoa xoa cái đầu của cậu ấy.
- Bỏ ngay cái tay xuống!!! Linh tinh không dạy nữa bây giờ!!!
- Thôi, thôi.... tôi xin lỗi!!!
Tôi níu áo cậu ấy, rõ ràng là...... tôi đã nhìn thấy... 1 nụ cười phởn chí của Changmin nhưng nó diễn ra không lâu, chỉ trong nháy mắt thôi.
- BỎ NGAY TAY RA!!!!
- Cậu làm gì thế, giật bắn cả mình!!!
- Cậu đang làm gì đó???
- LÀm gì kệ tôi!!! Hay nhỉ!!!
- Em đang làm gì với cậu ấy thế hả Changmin???- Yoochun lườm Changmin.
- À, không... Eun Hee... chỉ muôn.... muôn ngỏ ý ăn phần cơm của em thôi!!! Tại cậu ấy đói.
Ối,tôi tròn mắt nhìn Changmin. Cái câu trả lời này có ý xúc phạn à nha.
- Cậu vẫn đói à??? Vậy ăn của tôi đi!!- Yunho đẩy hộp cơm của cậu ấy về phía tôi.
- Ơ.... Không... tôi... không đói. Changmin nói linh tinh đấy!!!
- Không sao, có gì mà ngại, ăn cả của tôi nữa này!!!- Junsu cười.
- Tôi..... tôi.... À... Shindong cậu còn đói không?? Ăn hộ mấy tên này 1 cái!!!
Tôi vẫy Shindong, mắt cậu ấy sáng lên chồm đến chiến luôn mấy hộp cơm. Mấy tên kia nhìn mà tiếc đứt ruột. Háháhá.... Ai bảo cứ cố cho tôi làm chi....
- Á... đau....- Changmin la nhỏ.
- Tôi không phải loại người ấy đâu nhá...- Tôi đá vào chân Changmin,
Thế là cuối giờ, tôi và Changmin lén lút gặp nhau thực hiện kế hoạch riêng. Cậu ấy chở tôi bằng xe riêng đến sân trượt.
- Eun Hee!!!
- Gì???
- Gì á??? Ăn nói với thầy giáo thế hả???
- Dạ!!!
Cái tên này chưa gì đã lên mặt rồi...>"<...
- Có 3 nguyên tắc khi trượt.... Thứ nhất đó là phải giữ thăng bằng, thứ 2 là phải đổ người về phía trước. CÒn nguyên tắc thứ 3 là nguyên tắc quan trọng nhất...... đó là.... đừng lo... vì.... đã có tôi đây!!!!
Changmin hơi ngại ngùng khi nói cái nguyên tắc thứ 3.
- Vâng, em đã rõ thưa sếp!!!
Bắt đầu hơi khó khăn vì tôi toàn ngã thôi. Changmin luôn đi lùi cầm tay tôi để tôi trượt nhưng tôi đều kéo cậu ấy ngã cùng. Hầu hết là cậu ấy cố gắng để tôi.... ngã mà không đau đớn bằng cách.... ôm lấy tôi hay lấy thân mình làm đệm cho tôi ....>"<...
- Ây.... Lần thứ mấy cậu ngã rồi???
Changmin nằm ngửa ra khi 1 lần nữa tôi ngã vào người cậu ấy.
- Tôi chẳng nhớ..... ngã nhiều quá mà!!!!
- Cậu là người ngốc nhất quả đất!!
- Tôi xin lỗi!
Tôi đứng lên kéo cậu ấy dậy.
- Để bọn tôi giúp!!
- Ừ!! Cảm ơn!!!...... HẢ???????
Tôi giật mình ngã ngửa ra sau.
- Cảm ơn tôi vì tôi ở đằng sau cậu đi Eun Hee!!!- Junsu nhe răng cười khi tôi đổ vào người cậu ấy.
- Sao.... sao... sao các anh lại ....???- Changmin lúng túng.
- 2 người nhá... đí chới riêng... được lắm.... Đi mà không rủ bọn tôi!!!- Yunho ậm ừ.
- Chơi đâu mà chơi!!! Bọn tôi đang tập đi patin mà!!!
- Tập tành gì mà toàn ngã lên người nhau như thế hả???- Yoochun nhìn tôi quát.
- Tôi không biết đi đương nhiên là ngã rồi!! Người đâu mà ngu!!
- Công nhận.... Eun Hee ngốc lắm... dạy mãi không được!!!
Jeajoong nói khi đang xoay xoay cái giầy trượt.
- Kệ tôi!!!
- Vậy để bọn tôi dạy cậu!!!- YUnho nói.
Re: .........Choosey lover.........(Love DBSK^.^)
Mấy cái tên này kể ra cũng tốt bụng và hình như có chung 1 sở thích đó là......... làm đệm cho tôi. Nãy giờ toàn các cậu ấy hét hò không hà... Mình mẩy bầm dập, đau ê ẩm còn tôi thì không .... 1 tì vết....
- Á.....a...aa..á.... nhẹ tay thôi!!!- Mấy người thi nhau la hét om xòm.....
- Chịu tí đi... không bôi thuốc sẽ không khỏi đâu!! Nhưng... dù sao... cũng cảm ơn vì... đã...
Tôi ngượng ngùng.
- Không sao!!! Bọn tôi tự nguyện mà!!!- Junsu lại cười, cái tên này thích cười đến thế à??
- Để Eun Hee đau... thì bọn tôi không chịu được đâu.... Nên... chi bằng để bọn tôi đau thì hơn!!!
Yoochun nhìn tôi cười hiền.
- Cảm ơn!!!
- Eun Hee!!!- Changmin chớp mắt.- Xem phim không??? tôi cso thuê đĩa về này!!!
- Wow.... hay hay. Để tôi đi mua đồ ăn!!!
- Khỏi, có rồi đây!! Lúc nãy tôi có tạt qua Tic Toc.
- Cậu tâm lí thật đấy!! Mau nhét đĩa vô đầu đi...
Tôi hí hửng ngồi vào ghế sofa.
- Cậu thuê phim gì đấy?? Hay không??
- Cực kì hay!!!
Changmin ngồi xuống cạnh tôi. Bộ phim mà Changmin nói là.........
- Á...á..á..á.á...
Tôi nhắm tịt mắt quay sang ôm chầm lấy Changmin.
- Eo ơi.... ghê quá....huhuhu......
- Không sao.... có tôi đây mà!!!!
Changmin ôm tôi và vỗ nhẹ vào vai tôi.
- Thằng ranh, thảo nào em lại nhảy lên ngồi cạnh Eun Hee, mau xuống đất mau lên!!!
Yoochun nạt nộ. Changmin phụng phịu ngồi xuống cạnh cậu ấy. Còn tôi bây giờ đang co rúm co ró trên ghế.
- Á....AAAA.....
Tôi nhảy cà tưng vồ lấy Yunho ở ghế bên cạnh khi nghe thấy tiếng sột soạt ở phát ra ở TV.
- Huhu, ghê quá!!!
- Mau trở về chỗ đi Eun Hee!!!- Jeajoong nói nhỏ.
- Phải đó, cậu có phải người lớn không vậy?? Mấy cái phim này mà lại sợ sao??- Junsu cười sằng sặc, tên quỷ đang chọc quê tôi đây mà.
- Ai...Ai sợ chứ!!!
- Thế sao cậu lại nhảy chồm chồm lên thế??- Yunho tò mò.
- Ờ....Ờ.... thì....thì.... tôi giật mình... không được à??
Tôi ấp úng giấu diếm nỗi sợ hãi. Tôi không dám ngồi trên ghế sofa 1 mình nữa mà kéo Yoochun và Changmin lên ngồi cùng.
- Ối.... Tôi sợ... huhuhu..
Tôi la nhỏ khi vòng tay Yoochun đang siết chặt lấy tôi.
- Sợ gì chứ!! Chỉ là 1 bộ phim thôi mà!!
Cái tên này sao ăn nói nhẹ nhàng thế, bộ hắn không sợ sao... Mà hình như tôi nghe thấy tiếng khúc khích cừời của hắn thì phải!!!
- Á....
Những tiếng hét của tôi cứ vang lên suốt, vẫn chỉ 1 tư thế co ro cho 2 chân lên ghế và Yoochun thì ấp tôi như ấp trứng ý. Sợ thế mà tôi vẫn xem cho đến hết phim đấy!!!
- OA.... phim hay thế không biết!!! Changmin lần sau cứ thế mà phát huy nhá!! Háháhá....
Yoochun vươn vai sau khi bị tôi ẩy ra khỏi người mình.
- Sao cậu lại cười?? Phim ghê bỏ xừ á mặc dù công nhận là nó hay phết!!
- HAy cái con khỉ khô!!!- Yunho hậm hực
- Phải đấy!!! Xem mà muốn điên lên !!- Junsu lườm huýt.
- Điên là còn bình thường, em cong nổ đom đóm mắt đây này. CHỉ muốn xông vào mà......- Changmin cáu tiết.
- Lần sau cấm đứa nào mang phim ma vô nhà tao đấy!! Tao mà bắt được tao đuổi thẳng...
Jeajoong nói nhưng vẫn lộ ra rằng cậu ấy đang rất tức giận.
- Mấy ... mấy người làm sao vậy??? Sao mà ai cũng mặt mày hầm hầm như thịt bầm nấu cháo thế???
- Kệ chúng nó đi Eun Hee. MÀ cậu hết sợ chưa???- Yoochun hỏi.
- Hử??? À...à.... hết... hết... rồi!!!- Tôi ngó lơ.
- Vậy à!! - Cậu ấy gật gù- UẦY......... CÓ BÀN TAY TRẮNG BỆCH Ở DƯỚI ĐẤT KÌA.....- Yoochun thất thần hét lên.
- Á....aaaa....á.....
Tôi nhảy lên ôm lấy Yoochun, cả chân, cả tay luôn á. Cậu ấy bế tôi trên tay mà cười nức nở. Ôi, điên rồi đó nghe!!! MẶt tôi đỏ lừ nhìn Yoochun.
- Cậu.... cậu được đấy, dám lôi tôi ra làm trò đùa hả???
Tôi rít qua kẽ răng.
- Hahahaha... tại cậu... bảo hết sợ rồi mà!!!
Tôi đấm cậu ấy 1 phát vào bụng vì Cái tội cợt nhả với tôi.
- Ơ..... vẫn cười hả tên kia??? Các cậu giải quyết tên này cho tôi,mau lên.
Tôi ra lệnh cho 4 người còn lại, các cậu ấy như mèo mù vớ cá rán, hớn hở xông vào. Người giữ chân, ngừơi giữ tay, người thì đấm, người thì đá, người thì bóp cổ. Mẹ ơi.... bạo lực gia đình... Tôi lao nhanh lên phòng.
- Chết mày rồi Eun Hee ơi!!! Mày dám ngủ không hả??? Sợ quá!!!
Tôi nhảy lên giường chùm chăn kín mít. Mãi mà không ngủ được. Cứ cảm giác là có mấy con ma đang ở đâu đó quanh mình. Chết rồi làm sao bây giờ!!!>"<...[/size]
----------------------
Tui mới vít đc có vậy thui với lại post hơi mụn mọi ng` thôgn cảm nha tại lúc nãy vít fí bên royal ..... Thôg cảm...nha
- Á.....a...aa..á.... nhẹ tay thôi!!!- Mấy người thi nhau la hét om xòm.....
- Chịu tí đi... không bôi thuốc sẽ không khỏi đâu!! Nhưng... dù sao... cũng cảm ơn vì... đã...
Tôi ngượng ngùng.
- Không sao!!! Bọn tôi tự nguyện mà!!!- Junsu lại cười, cái tên này thích cười đến thế à??
- Để Eun Hee đau... thì bọn tôi không chịu được đâu.... Nên... chi bằng để bọn tôi đau thì hơn!!!
Yoochun nhìn tôi cười hiền.
- Cảm ơn!!!
- Eun Hee!!!- Changmin chớp mắt.- Xem phim không??? tôi cso thuê đĩa về này!!!
- Wow.... hay hay. Để tôi đi mua đồ ăn!!!
- Khỏi, có rồi đây!! Lúc nãy tôi có tạt qua Tic Toc.
- Cậu tâm lí thật đấy!! Mau nhét đĩa vô đầu đi...
Tôi hí hửng ngồi vào ghế sofa.
- Cậu thuê phim gì đấy?? Hay không??
- Cực kì hay!!!
Changmin ngồi xuống cạnh tôi. Bộ phim mà Changmin nói là.........
- Á...á..á..á.á...
Tôi nhắm tịt mắt quay sang ôm chầm lấy Changmin.
- Eo ơi.... ghê quá....huhuhu......
- Không sao.... có tôi đây mà!!!!
Changmin ôm tôi và vỗ nhẹ vào vai tôi.
- Thằng ranh, thảo nào em lại nhảy lên ngồi cạnh Eun Hee, mau xuống đất mau lên!!!
Yoochun nạt nộ. Changmin phụng phịu ngồi xuống cạnh cậu ấy. Còn tôi bây giờ đang co rúm co ró trên ghế.
- Á....AAAA.....
Tôi nhảy cà tưng vồ lấy Yunho ở ghế bên cạnh khi nghe thấy tiếng sột soạt ở phát ra ở TV.
- Huhu, ghê quá!!!
- Mau trở về chỗ đi Eun Hee!!!- Jeajoong nói nhỏ.
- Phải đó, cậu có phải người lớn không vậy?? Mấy cái phim này mà lại sợ sao??- Junsu cười sằng sặc, tên quỷ đang chọc quê tôi đây mà.
- Ai...Ai sợ chứ!!!
- Thế sao cậu lại nhảy chồm chồm lên thế??- Yunho tò mò.
- Ờ....Ờ.... thì....thì.... tôi giật mình... không được à??
Tôi ấp úng giấu diếm nỗi sợ hãi. Tôi không dám ngồi trên ghế sofa 1 mình nữa mà kéo Yoochun và Changmin lên ngồi cùng.
- Ối.... Tôi sợ... huhuhu..
Tôi la nhỏ khi vòng tay Yoochun đang siết chặt lấy tôi.
- Sợ gì chứ!! Chỉ là 1 bộ phim thôi mà!!
Cái tên này sao ăn nói nhẹ nhàng thế, bộ hắn không sợ sao... Mà hình như tôi nghe thấy tiếng khúc khích cừời của hắn thì phải!!!
- Á....
Những tiếng hét của tôi cứ vang lên suốt, vẫn chỉ 1 tư thế co ro cho 2 chân lên ghế và Yoochun thì ấp tôi như ấp trứng ý. Sợ thế mà tôi vẫn xem cho đến hết phim đấy!!!
- OA.... phim hay thế không biết!!! Changmin lần sau cứ thế mà phát huy nhá!! Háháhá....
Yoochun vươn vai sau khi bị tôi ẩy ra khỏi người mình.
- Sao cậu lại cười?? Phim ghê bỏ xừ á mặc dù công nhận là nó hay phết!!
- HAy cái con khỉ khô!!!- Yunho hậm hực
- Phải đấy!!! Xem mà muốn điên lên !!- Junsu lườm huýt.
- Điên là còn bình thường, em cong nổ đom đóm mắt đây này. CHỉ muốn xông vào mà......- Changmin cáu tiết.
- Lần sau cấm đứa nào mang phim ma vô nhà tao đấy!! Tao mà bắt được tao đuổi thẳng...
Jeajoong nói nhưng vẫn lộ ra rằng cậu ấy đang rất tức giận.
- Mấy ... mấy người làm sao vậy??? Sao mà ai cũng mặt mày hầm hầm như thịt bầm nấu cháo thế???
- Kệ chúng nó đi Eun Hee. MÀ cậu hết sợ chưa???- Yoochun hỏi.
- Hử??? À...à.... hết... hết... rồi!!!- Tôi ngó lơ.
- Vậy à!! - Cậu ấy gật gù- UẦY......... CÓ BÀN TAY TRẮNG BỆCH Ở DƯỚI ĐẤT KÌA.....- Yoochun thất thần hét lên.
- Á....aaaa....á.....
Tôi nhảy lên ôm lấy Yoochun, cả chân, cả tay luôn á. Cậu ấy bế tôi trên tay mà cười nức nở. Ôi, điên rồi đó nghe!!! MẶt tôi đỏ lừ nhìn Yoochun.
- Cậu.... cậu được đấy, dám lôi tôi ra làm trò đùa hả???
Tôi rít qua kẽ răng.
- Hahahaha... tại cậu... bảo hết sợ rồi mà!!!
Tôi đấm cậu ấy 1 phát vào bụng vì Cái tội cợt nhả với tôi.
- Ơ..... vẫn cười hả tên kia??? Các cậu giải quyết tên này cho tôi,mau lên.
Tôi ra lệnh cho 4 người còn lại, các cậu ấy như mèo mù vớ cá rán, hớn hở xông vào. Người giữ chân, ngừơi giữ tay, người thì đấm, người thì đá, người thì bóp cổ. Mẹ ơi.... bạo lực gia đình... Tôi lao nhanh lên phòng.
- Chết mày rồi Eun Hee ơi!!! Mày dám ngủ không hả??? Sợ quá!!!
Tôi nhảy lên giường chùm chăn kín mít. Mãi mà không ngủ được. Cứ cảm giác là có mấy con ma đang ở đâu đó quanh mình. Chết rồi làm sao bây giờ!!!>"<...[/size]
----------------------
Tui mới vít đc có vậy thui với lại post hơi mụn mọi ng` thôgn cảm nha tại lúc nãy vít fí bên royal ..... Thôg cảm...nha
Re: .........Choosey lover.........(Love DBSK^.^)
Cạch.....
- Á..... á..... á......
- Hét gì mà hét??? Bộ bị dở à????
- Cậu.... cậu..... sao cậu.... lại qua đây????
Yoochun vớ lấy cái gối che người.
- Tôi.... tôi....
- Sao??? Mà cậu cầm chăn gối sang đây làm chi vậy???
Changmin hếch mặt. Cậu ấy cũng lấy 1 cái chăn quấn quanh người.
- Tôi.... tôi qua.... qua ngủ cùng mấy cậu!!!
Tôi đóng cửa rồi vứt chăn gối lên giường và ngồi bịch xuống.
- Hôm nay, các cậu cũng có hứng ngủ cùng nhau hả??? 5 cái bản mặt, mà.... mà sao (tôi nheo mày) mấy cậu lại cởi trần thế???
Tôi nói mà mặt tỉnh queo làm 5 tên biến sắc luôn. Háhá được dịp trêu lại rồi. Oh yeah!!!!
- Trả lời đi chớ!!! Câm hết rồi hả???
- Chúng nó kéo tôi lên đây!!!- Jeajoong cúi mặt.
- Thằng Junsu sợ ma!!!
Yunho nói, liếc mắt nhìn đểu Junsu.
- Háháhá, thế mà còn cười tôi!!!
- Đâu.... đâu mà..... muốn.... muốn ngủ cùng cho ấm cúng!!!
Anh chàng đắn đo cho câu trả lời, trông buồn cười quá.
- VẬy hả?? Thôi, có gì đâu, sợ ma thì nhận là sợ ma, có gì mờ..... phải.... như thế!!! Ha ha!!!
Tôi bò ra giường mà cười.
- Thế Changmin và Yoochun cũng sợ ma à???
- HẢ... ĐÂU... ĐÂU CÓ.....
2 tên hét lên, tranh nhau nói.....
- Háháhá... lộ rồi.... con trai gì mà..... yếu đuối!!!
Tôi xua tay trêu mấy cậu ấy! ^^ Đâu phải lúc nào cũng có dịp này đâu.....
- Thế còn cậu.... qua đây làm gì???- Changmin đánh trống lảng.
- Ờ thì.... ngủ.... tôi nói rồi mà!!! Tôi sợ ma quá hổng có ngủ được nên.... qua đây!!!!
Tôi nở nụ cười thường trực.
- Vậy nằm cạnh tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu!!!
Yoochun ôm gối nhảy lên giường.
- Tôi cũng thế! Nằm gần cho nó ấm cúng.!!
Junsu nhảy tót sang bên cạnh tôi.
- Xuống đê!!! Ấm cúng gì??? Ai cho phép hả??? Tôi nằm trên giường, mấy cậu nằm đất. Mau lên... mau lên.....
- Đây là phòng tôi mà!!! Sao mà quá đang thế???- Junsu phụng phịu.
- Lắm lời, mau nằm xuống đi!!- Tôi quát.
Tôi nằm sấp xuống chân vẫn co lên, người vẫn nhổm dậy, cái đầu lúc lắc, con mắt đưa đi đưa lại nhìn mọi thứ.
- Wow.... bây giờ mới để ý!! Cậu để răng khểnh hả Yunho??? Sao bây giờ tôi không thấy vậy???
Tôi cầm bức ảnh trên bàn.
- À.... tôi nhổ nó đi rồi... Tại bất tiện quá!!!
- Nhắc mới nhớ, cái lần nhổ răng ấy thằng Yunho xém chết. Háháhá, nhổ răng gì mà kêu la thấu trời... Háháhá!!!- Junsu cười trả đũa Yunho...
- Vậy à??? Tiếc nhỉ, không phải có răng khểnh là rất duyên sao??- Tôi thở dài- Bây giờ mà cậu để răng khểnh chắc tôi... mê cậu rồi!!!!
Tôi gật gù công nhận cái điều mình vừa nói.
- HẢ???- Cả 5 tên nói lớn.
- Vậy nếu tôi lắp răng khểnh vô. Cậu sẽ mê tôi hả???- Junsu nhổm dậy.
- Cậu á??? Cậu mà lắp răng vô chắc giồng quái thú lắm đó. Hiện tại trông cậu đáng yêu mà!!!!
- Vậy.... vậy... sao!!!
Cậu ấy cười ngượng ngùng. Ối cái tên này giết người bằng hành động và nụ cười à??? Trông hắn.... kute quá cơ!!>"<...
- MÀ hồi đó Changmin với Yoochun để tóc ngắn này!!! Yoochun bây giờ thì đẹp rồi còn Changmin thì....
- Thì sao????- Changmin hóng.
- Thì để tóc ngắn đẹp hơn. Trông dễ thương. Híhí, cả Jeajoong nữa cậu ấy cũng đáng yêu quá!!!!
- Sao ai cậu cũng khen giống nhau thế???- Changmin mỉm cười.
- Thì...5 cậu, ai chẳng đẹp trai, cái này là toàn nhân loại công nhận. Chơi với các cậu nguy hiểm hơn chơi với hổ... Nhưng trông vậy các cậu lại mỗi người 1 tính khác hẳn nhau nhá......
Yunho: lanh lùng, nóng tính, háo thắng nhưng lại dễ thương vì chính cái tính đó.
Yoochun: lãng mạn, tình cảm nhưng mà hơi trăng hoa.
Jeajoong: vui tính, thật thà, tốt bụng nhưng lạnh lùng chẳng kém Yunho đâu.
Changmin: tốt bụng, đáng yêu.
Junsu: hihi cậu có nụ cười thiên thần. Trông thấy nụ cười của cậu thì đang buồn cũng sẽ vui đấy.
- Tôi nói đúng hết không sai tí gì phải không???
- Sao chúng nó được khen còn tôi thì cậu lại chê là sao???- Yoochun nhăn nhó.
- Tôi chê cái gì cậu???
- Tôi đâu có trăng hoa!!!
- Thôi đi, rõ rành rành ra đấy !! Ai công nhận Yoochun lăng nhăng giơ tay!!!
Cả 5 đứa bọn tôi giơ đồng loạt.
- Tôi đồng ý 2 chân, 2 tay luôn!!!
Junsu giơ chân tay của cậu ấy lên.
- Điều này là không thể chối cãi, nhận đi Yoochun!!!- Yunho cười phớ lớ.
- Mày.... im mồm ngay.....
- Cậu tức làm gì chứ??? Đâu có ai nhìn lại quá của cậu đâu phải không nào.... người ta chỉ cần quan tâm đến hiện tại của cậu thôi!!!- Tôi cười.
- Mình biết rồi, Eun Hee ạ!!!
- Thôi đi ngủ đi, muộn rồi đó!!!
Tôi nằm lại ngay ngắn rồi chìm vào giấc ngủ... Ngủ 1 cách nhanh chóng vì .... có lẽ bên cạnh tôi là 5 chàng ngự lâm quân tuyệt vời. Họ sẽ bảo vệ và không để 1 cái gì hay cả 1 con mà đến gần tôi...^^
- Á..... á..... á......
- Hét gì mà hét??? Bộ bị dở à????
- Cậu.... cậu..... sao cậu.... lại qua đây????
Yoochun vớ lấy cái gối che người.
- Tôi.... tôi....
- Sao??? Mà cậu cầm chăn gối sang đây làm chi vậy???
Changmin hếch mặt. Cậu ấy cũng lấy 1 cái chăn quấn quanh người.
- Tôi.... tôi qua.... qua ngủ cùng mấy cậu!!!
Tôi đóng cửa rồi vứt chăn gối lên giường và ngồi bịch xuống.
- Hôm nay, các cậu cũng có hứng ngủ cùng nhau hả??? 5 cái bản mặt, mà.... mà sao (tôi nheo mày) mấy cậu lại cởi trần thế???
Tôi nói mà mặt tỉnh queo làm 5 tên biến sắc luôn. Háhá được dịp trêu lại rồi. Oh yeah!!!!
- Trả lời đi chớ!!! Câm hết rồi hả???
- Chúng nó kéo tôi lên đây!!!- Jeajoong cúi mặt.
- Thằng Junsu sợ ma!!!
Yunho nói, liếc mắt nhìn đểu Junsu.
- Háháhá, thế mà còn cười tôi!!!
- Đâu.... đâu mà..... muốn.... muốn ngủ cùng cho ấm cúng!!!
Anh chàng đắn đo cho câu trả lời, trông buồn cười quá.
- VẬy hả?? Thôi, có gì đâu, sợ ma thì nhận là sợ ma, có gì mờ..... phải.... như thế!!! Ha ha!!!
Tôi bò ra giường mà cười.
- Thế Changmin và Yoochun cũng sợ ma à???
- HẢ... ĐÂU... ĐÂU CÓ.....
2 tên hét lên, tranh nhau nói.....
- Háháhá... lộ rồi.... con trai gì mà..... yếu đuối!!!
Tôi xua tay trêu mấy cậu ấy! ^^ Đâu phải lúc nào cũng có dịp này đâu.....
- Thế còn cậu.... qua đây làm gì???- Changmin đánh trống lảng.
- Ờ thì.... ngủ.... tôi nói rồi mà!!! Tôi sợ ma quá hổng có ngủ được nên.... qua đây!!!!
Tôi nở nụ cười thường trực.
- Vậy nằm cạnh tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu!!!
Yoochun ôm gối nhảy lên giường.
- Tôi cũng thế! Nằm gần cho nó ấm cúng.!!
Junsu nhảy tót sang bên cạnh tôi.
- Xuống đê!!! Ấm cúng gì??? Ai cho phép hả??? Tôi nằm trên giường, mấy cậu nằm đất. Mau lên... mau lên.....
- Đây là phòng tôi mà!!! Sao mà quá đang thế???- Junsu phụng phịu.
- Lắm lời, mau nằm xuống đi!!- Tôi quát.
Tôi nằm sấp xuống chân vẫn co lên, người vẫn nhổm dậy, cái đầu lúc lắc, con mắt đưa đi đưa lại nhìn mọi thứ.
- Wow.... bây giờ mới để ý!! Cậu để răng khểnh hả Yunho??? Sao bây giờ tôi không thấy vậy???
Tôi cầm bức ảnh trên bàn.
- À.... tôi nhổ nó đi rồi... Tại bất tiện quá!!!
- Nhắc mới nhớ, cái lần nhổ răng ấy thằng Yunho xém chết. Háháhá, nhổ răng gì mà kêu la thấu trời... Háháhá!!!- Junsu cười trả đũa Yunho...
- Vậy à??? Tiếc nhỉ, không phải có răng khểnh là rất duyên sao??- Tôi thở dài- Bây giờ mà cậu để răng khểnh chắc tôi... mê cậu rồi!!!!
Tôi gật gù công nhận cái điều mình vừa nói.
- HẢ???- Cả 5 tên nói lớn.
- Vậy nếu tôi lắp răng khểnh vô. Cậu sẽ mê tôi hả???- Junsu nhổm dậy.
- Cậu á??? Cậu mà lắp răng vô chắc giồng quái thú lắm đó. Hiện tại trông cậu đáng yêu mà!!!!
- Vậy.... vậy... sao!!!
Cậu ấy cười ngượng ngùng. Ối cái tên này giết người bằng hành động và nụ cười à??? Trông hắn.... kute quá cơ!!>"<...
- MÀ hồi đó Changmin với Yoochun để tóc ngắn này!!! Yoochun bây giờ thì đẹp rồi còn Changmin thì....
- Thì sao????- Changmin hóng.
- Thì để tóc ngắn đẹp hơn. Trông dễ thương. Híhí, cả Jeajoong nữa cậu ấy cũng đáng yêu quá!!!!
- Sao ai cậu cũng khen giống nhau thế???- Changmin mỉm cười.
- Thì...5 cậu, ai chẳng đẹp trai, cái này là toàn nhân loại công nhận. Chơi với các cậu nguy hiểm hơn chơi với hổ... Nhưng trông vậy các cậu lại mỗi người 1 tính khác hẳn nhau nhá......
Yunho: lanh lùng, nóng tính, háo thắng nhưng lại dễ thương vì chính cái tính đó.
Yoochun: lãng mạn, tình cảm nhưng mà hơi trăng hoa.
Jeajoong: vui tính, thật thà, tốt bụng nhưng lạnh lùng chẳng kém Yunho đâu.
Changmin: tốt bụng, đáng yêu.
Junsu: hihi cậu có nụ cười thiên thần. Trông thấy nụ cười của cậu thì đang buồn cũng sẽ vui đấy.
- Tôi nói đúng hết không sai tí gì phải không???
- Sao chúng nó được khen còn tôi thì cậu lại chê là sao???- Yoochun nhăn nhó.
- Tôi chê cái gì cậu???
- Tôi đâu có trăng hoa!!!
- Thôi đi, rõ rành rành ra đấy !! Ai công nhận Yoochun lăng nhăng giơ tay!!!
Cả 5 đứa bọn tôi giơ đồng loạt.
- Tôi đồng ý 2 chân, 2 tay luôn!!!
Junsu giơ chân tay của cậu ấy lên.
- Điều này là không thể chối cãi, nhận đi Yoochun!!!- Yunho cười phớ lớ.
- Mày.... im mồm ngay.....
- Cậu tức làm gì chứ??? Đâu có ai nhìn lại quá của cậu đâu phải không nào.... người ta chỉ cần quan tâm đến hiện tại của cậu thôi!!!- Tôi cười.
- Mình biết rồi, Eun Hee ạ!!!
- Thôi đi ngủ đi, muộn rồi đó!!!
Tôi nằm lại ngay ngắn rồi chìm vào giấc ngủ... Ngủ 1 cách nhanh chóng vì .... có lẽ bên cạnh tôi là 5 chàng ngự lâm quân tuyệt vời. Họ sẽ bảo vệ và không để 1 cái gì hay cả 1 con mà đến gần tôi...^^
Re: .........Choosey lover.........(Love DBSK^.^)
16. Lại bảng thông báo.
- Ưkm....
Tôi hé mở mắt nhìn lên trần nhà. Cái cảm giác này.... là khó chịu à.... Khó cựa quậy quá.....
- Hử?????
Tôi tròn mắt quay sang bên phải, khuôn mặt đập ngay vào mắt tôi có phải là của..... Yoochun dễ thương không??? Cậu ấy đang ôm chặt cánh tay tôi.
Quay sang trấi cái mặt cười của Junsu hiện ra mồn một. Không khắc Yoochun tí nào hết, cậu ta cũng ôm chặt cánh tay của tôi... Quẫy quẫy 1 lúc.... không quẫy được... sao thế nhỉ????
Ngóc đầu dậy, cái gối êm êm của tôi là cánh tay của Jeajoong. Nhìn xuống dưới, Yunho, Changmin đang ôm gối đồng thời ôm chân tôi mà ngủ ngon lành.....>"<...
Ôi giời ơi đất hỡi!!! Mấy cái tên này muốn bảo vệ tôi thì cũng không cần phải làm cái kỉu này chứ..... Tôi biến thành cái gì vậy trời???
Mà sao.... rõ.... rõ ràng là tối qua tôi nằm trên giường... nhưng sao bây giờ.... chẳng lẽ mình lăn xuống đất à????
Tôi cựa quậy để thoát khỏi sự kìm kẹp của 5 cái tên này nhưng mà.... không được...>"<....
- CHÁY NHÀ..... DẬY MAU..... CHÁY.....
- Đâu... đâu... cháy đâu...???
- Mau mau đi dập lửa....
5 cái mồm thi nhau nói, bật dậy, buông tôi ra. Thế là thoát... háháhá... thật là thông manh^^
- Eun Hee, sao lại đùa như thế!!!!
Yoochun nhăn mặt, mắt nhắm nghiền nằm xuống ôm chặt cánh tay tôi như cũ. Và không chỉ có mình cậu ấy. 4 cái tên còn lại cũng như vậy luôn....>"<....
- YA!!! Đến giờ đi học rồi đó!!!
Tôi vùng dậy.
- Mấy người đi đánh răng đi rồi xuống ăn sáng!!
Tôi đứng dậy đi về phòng.
----------------------------
Cạch..........
- Eun Hee à....... Đã... ai... làm...............
- Á......á....aa....á..... Junsu quái thai.. cút mau..!!!
Tôi hét lên khi cái tên này mở cửa phòng. Hình như là không phải 1 tên đâu,mà là... 5 tên lận... Trời ơi!!! >"<... Tôi đang thay quần áo mà!! May mà chỉ nhìn được đằng sau, hơn nữa mình cũng mặc váy vào rồi!! Ghê quá!!! Mày thật là xui xẻo Eun Hee ơi!!!...>"<...
Tiếp theo đó, tôi phải làm cái việc mà tôi không muốn tí nào đó là đi xuống nhà.
Mấy cái mặt cúi gằm, không dám nhìn tôi.
Tôi ngồi bịch xuống bàn cầm cái bánh lên ăn.
- Eun Hee, xin... xin lỗi.....- Junsu nói nhỏ.
- Xin lỗi Eun Hee.... - Cả 4 tên đồng thanh.
- Thôi..... ăn đi.... không sao đâu!!!
- HẢ??? KHÔNG SAO LÀ SAO????
- Tức là không sao.... mấy cái mặt đó là ý gì??? Bộ nhìn được cái gì hả???
- KHÔNG...........
- Không... không nhìn thấy gì ngoài.... ngoài cái lưng trăng mịn không 1 tì vết.....- Changmin ấp úng.
- Vậy thì tốt!!! Mà cậucũng tinh nhỉ. Trắng thì có trắng... nhưng..... không phải là không có tì vết.....
Các cậu ấy ngừng ăn, ngẩng lên nhìn tôi.
- Có những vết sẹo.... dù có làm cách nào đi nữa thì nó cũng không thể hết.... Dù có đi thẩm mĩ viện, vết đau da thịt có thể biến mất nhưng... vết sẹo trong lòng sao có thể.....
Tôi thoáng buồn, các cậu ấy hiểu rõ tôi đang nói gì và im lặng...........
- Ưkm....
Tôi hé mở mắt nhìn lên trần nhà. Cái cảm giác này.... là khó chịu à.... Khó cựa quậy quá.....
- Hử?????
Tôi tròn mắt quay sang bên phải, khuôn mặt đập ngay vào mắt tôi có phải là của..... Yoochun dễ thương không??? Cậu ấy đang ôm chặt cánh tay tôi.
Quay sang trấi cái mặt cười của Junsu hiện ra mồn một. Không khắc Yoochun tí nào hết, cậu ta cũng ôm chặt cánh tay của tôi... Quẫy quẫy 1 lúc.... không quẫy được... sao thế nhỉ????
Ngóc đầu dậy, cái gối êm êm của tôi là cánh tay của Jeajoong. Nhìn xuống dưới, Yunho, Changmin đang ôm gối đồng thời ôm chân tôi mà ngủ ngon lành.....>"<...
Ôi giời ơi đất hỡi!!! Mấy cái tên này muốn bảo vệ tôi thì cũng không cần phải làm cái kỉu này chứ..... Tôi biến thành cái gì vậy trời???
Mà sao.... rõ.... rõ ràng là tối qua tôi nằm trên giường... nhưng sao bây giờ.... chẳng lẽ mình lăn xuống đất à????
Tôi cựa quậy để thoát khỏi sự kìm kẹp của 5 cái tên này nhưng mà.... không được...>"<....
- CHÁY NHÀ..... DẬY MAU..... CHÁY.....
- Đâu... đâu... cháy đâu...???
- Mau mau đi dập lửa....
5 cái mồm thi nhau nói, bật dậy, buông tôi ra. Thế là thoát... háháhá... thật là thông manh^^
- Eun Hee, sao lại đùa như thế!!!!
Yoochun nhăn mặt, mắt nhắm nghiền nằm xuống ôm chặt cánh tay tôi như cũ. Và không chỉ có mình cậu ấy. 4 cái tên còn lại cũng như vậy luôn....>"<....
- YA!!! Đến giờ đi học rồi đó!!!
Tôi vùng dậy.
- Mấy người đi đánh răng đi rồi xuống ăn sáng!!
Tôi đứng dậy đi về phòng.
----------------------------
Cạch..........
- Eun Hee à....... Đã... ai... làm...............
- Á......á....aa....á..... Junsu quái thai.. cút mau..!!!
Tôi hét lên khi cái tên này mở cửa phòng. Hình như là không phải 1 tên đâu,mà là... 5 tên lận... Trời ơi!!! >"<... Tôi đang thay quần áo mà!! May mà chỉ nhìn được đằng sau, hơn nữa mình cũng mặc váy vào rồi!! Ghê quá!!! Mày thật là xui xẻo Eun Hee ơi!!!...>"<...
Tiếp theo đó, tôi phải làm cái việc mà tôi không muốn tí nào đó là đi xuống nhà.
Mấy cái mặt cúi gằm, không dám nhìn tôi.
Tôi ngồi bịch xuống bàn cầm cái bánh lên ăn.
- Eun Hee, xin... xin lỗi.....- Junsu nói nhỏ.
- Xin lỗi Eun Hee.... - Cả 4 tên đồng thanh.
- Thôi..... ăn đi.... không sao đâu!!!
- HẢ??? KHÔNG SAO LÀ SAO????
- Tức là không sao.... mấy cái mặt đó là ý gì??? Bộ nhìn được cái gì hả???
- KHÔNG...........
- Không... không nhìn thấy gì ngoài.... ngoài cái lưng trăng mịn không 1 tì vết.....- Changmin ấp úng.
- Vậy thì tốt!!! Mà cậucũng tinh nhỉ. Trắng thì có trắng... nhưng..... không phải là không có tì vết.....
Các cậu ấy ngừng ăn, ngẩng lên nhìn tôi.
- Có những vết sẹo.... dù có làm cách nào đi nữa thì nó cũng không thể hết.... Dù có đi thẩm mĩ viện, vết đau da thịt có thể biến mất nhưng... vết sẹo trong lòng sao có thể.....
Tôi thoáng buồn, các cậu ấy hiểu rõ tôi đang nói gì và im lặng...........
Re: .........Choosey lover.........(Love DBSK^.^)
Con đường đến trường dài quá. Quanh tôi chỉ là sự im lặng, lúc này tôi ghét nó.... Nó làm tôi khó chịu.....
- Eun Hee à!!! Lát nữa tôi qua Tic Toc chơi với cậu nha!!!- Changmin khoác vai tôi.
- Chơi á??? Nhớ mua thêm cái gì nha, không nên chỉ vào chơi mà lại không mua cái gì!!
- Ừ!!! Biết rồi!!- CHangmin cười.
- Eun Hee, hôm nay làm bánh cho bọn tôi nhá!!! Nhớ cái vị đó!!- Jeajoong nói.
Tôi mỉm cười và gật đầu...
- Này, con bé đó cũng cỡ tuổi bọn mình thôi. Chắc ban ngày đi học tối lại đến sàn nhảy rồi cặp với mấy lão già để kiếm tiền nhỉ!!
- Nếu mặc đồ đó thà mặc đồng phục còn hơn. Cũng có khối người đâm đầu vô cái loại ấy.
- Cái con đó nó nghĩ cái mác hàng hiệu "nữ sinh cấp 3 " là gì nhỉ??? Đúng là tự huỷ hoại tuổi xuân của mình!!
- 1 đứa không có tư cách!! Ăn mặc như vậy mà.... Nói mà còn thấy ghê!!!
Tiếng mấy đứa xì xào bàn tán trước cổng trường.
- Sao lại dán ảnh lung tung thế nhỉ???- Junsu lẩm bẩm nhìn vô tấm ảnh dán trên tường. 1 cô gái, trẻ và xinh với khuôn mặt được chụp nghiêng.
- Vũ nữ à??? Chắc mấy nhỏ kia nói đến cô này!!!- Changmin nhún vai.
- Hết việc làm hay sao mà đi làm cái việc đó thế không biết!!!- Yunho nói.
- Cô gái đó..... quen... quen...- Tôi nheo mày nhìn bức ảnh.
- Đương nhiên là quen rồi!!! - 1 tiếng nói đằng sau tôi vang lên. Tôi quay lại, người đó tiếp tục nói.
- Mày đang thấy cô gái đó giống mày phải không Eun Hee???
- Đang sủa cái gì đó, Soo In???
- HỨc,... mày xem lại bản thân mày đi, Kim EUn Hee!!!
- Tao làm sao???
- Không phải mày thấy giống mày à???
- Ờ, thì sao!!! Việc giống nhau đâu có gì là lạ!!!
- Háháhá, mày nhớ cái mồm mày đó.... Mày tự nhận chứ không ai ép buộc mày đâu...
Con nhỏ cong cớn hất mái tóc xoăn tít bỏ đi, đi chưa được 3 bước nó quay lại kênh kiệu.
- Đừng quên cái bảng thông báo.... Có nhiều thứ hay lắm Eun Hee ạ!!!
Con hồ ly, lần này mày định làm gì đấy???
- Lại bảng thông báo!!!- Yoochun nói rồi chạy đi luôn.
- Chắc là cái gì linh tinh ý mà!! ĐỪng lo Eun Hee!!- Jeajoong vỗ vai tôi.
- Mong là vậy!
- Eun Hee... Cậu... bảo... giống cậu à???- Changmin hỏi.
- Cũng hơi hơi giống!!!
Tôi đi nhanh hơn để xem trên cái bảng quỷ quái đó có cái gì....
- Yoochun... cậu làm cái gì thể??? Sao phải ôm cái bảng như vậy???
- À... à.... không có gì!!! Junsu...đưa Eun Hee vào lớp đi!!
- Không!- Tôi gạt tay Junsu- Tôi muốn xem cái gì được dán trên đó!! Cậu đi ra đi!
- Không.. không có gì mà Eun Hee... Chả có....
- LÙI RA!!!!
Tôi hét lên làm Yoochun giật mình. Tôi ẩn cậu ấy ra khỏi cái bảng.
Tôi sững người lại nhìn vô.....
- Eun... EUn Hee.... Cẩn thận!!
Yoochun đỡ lấy tôi khi tội khịu xuống.
Lại là những tấm ảnh nhưng lần này còn khủng khiếp hơn lần trước vạn lần. Cái người con gái đó.... cái người mà tôi đã...đã nhận là giống mình.... Người đó.... ăn mặc hở hang và..... đang... uốn éo giữa sàn nhảy.....
- Lại đứa nào giở trò đây???
Yunho và Junsu xé những bức ảnh xuống.
- Eun Hee, đừng nhìn nữa... Vào lớp thôi!!- Changmin kéo tôi nhưng tôi vẫn đứng ì ở đó.
- Eun Hee....
- Tôi.... tôi ....
Jeajoong lại gần bế tôi lên, đi nhanh vào lớp. Nhưng cái chỗ cậu ấy đang đến không phải lớp học mà là.....
- Sao lại.... đưa tôi vào đây???
- CÒn hơn là cậu về lớp bây giờ!!- Jeajoong nói- Cậu sẽ không chịu được những ánh mắt nhìn cậu đâu.
- Đúng đó!!
- Tôi không muốn lẩn tránh. Tôi muốn đối diện với mọi chuyện dù có....
- Tôi biết nhưng lúc này cậu hay ở yên đây!!- Yoochun cắt lời tôi, ẩn tôi ngồi xuống.
- Vậy những ngày sau đó thì sao??? Tôi cứ đến trường rồi lại xuống phòng y tế à??
- Cậu sẽ nghỉ ở nhà!!!- Yunho nói.
- Các cậu... điên rồi!!
- Phải, tôi đang điên đây!! Điên khi thấy cậu như thế này. Điên khi nhìn thấy cậu bị bọn chúng dè bỉu mà không nói lại lấy 1 câu. Điên khi thấy cậu buồn và phát điên khi thấy cậu khóc....-Yunho hét lên.
Tôi nhìn cậu ấy rưng rưng nước mắt.
- Yunho..... tôi.... xin... xin...lỗi......
- Khóc đi!! Khóc đến bao giờ cậu muốn!! Nhưng đừng để tôi thấy, được chứ!!-Yunho ôm lấy tôi.
- Huhuhu.... Cậu điên nhiều quá nên thành ra như vậy hả?? Hix.. hix... làm sao cậu không trông thấy tôi khóc được chứ????
- Được rồi, được rồi.... Mau nín đi,...... ướt hết áo của tôi rồi!!
- YUnho ngốc, không nói được câu nào dễ nghe hơn sao??? Xì......
Tôi lấy cái áo của cậu ấy làm cái khăn trùi mũi.
- Ya!! Mất vệ sinh.... Cậu.....
Cậu ấy nhăn tít cái mặt lại nhìn đôi mắt đầy nước, cái mũi đỏ ửng của tôi.
- Cậu.... trời ơi!!! Đừng nhìn tôi như vậy.... Nhụt hết ý chí của người ta!!!
- Ý chí đánh người hả???- Junsu hếch mặt....- Tao tưởng mày định đánh cậu ấy.... để bọn tao còn cho mày 1 ghế!!!
- Thôi nào, cho tôi xin!!- Tôi nói- Cảm ơn!!Nhưng tại sao các cậu lại hành động như vậy thế????
- Bọn tôi lạ gì cậu chứ!! Cậu có quá nhiều nỗi sợ hãi!!- Changmin lên tiếng.
- Bọn tôi sẽ không để cậu như vậy 1 lần nào nữa đâu!! Trông thấy cậu như vậy 1 lần là quá đủ rồi!!!- Yoochun nhìn tôi.
- Biết rằng những nối sợ hãi đó rất khó có thể trải qua... Nhưng... bọn tôi sẽ cố gắng giúp cậu... Yên tâm đi!!- JUnsu cười.
- Bọn tôi sẽ bảo vệ cậu!!- Yoochun âu yếm.
- Và... sẽ mãi bên cậu!!- Jeajoong thầm thì.
- Hiểu rồi!! Tôi sẽ luôn ghi nhớ!!!
Có những người bạn bên cạnh những lúc khó khăn, tôi quả là 1 người may mắn. Họ lo lắng và quan tâm đến tôi. Nhưng tôi chẳng biết làm gì để đến đáp lại. Những lúc như thế này tôi đã từng tuyệt vọng và có ý nghĩ ngu xuẩn là chết quách đi cho đỡ mệt mỏi, để các cậu ấy không phải lo lắng cho tôi nữa.......
- Changmin..... cậu.....
Tôi ngạc nhiên chỉ vào Changmin khi cậu ấy đi vô Tic Toc.
- Tóc... tóc... em.... đứa nào cắt vậy????- Yoochun ậm ừ.
- Thợ cắt tóc!! Eun Hee bảo em để tóc ngắn trông dễ thương hơn mà!!- Changmin ngượng ngùng.
- Haha, Changmin đáng yêu quá!!- Tôi xoa đầu cậu ấy.
- Hôm nay là ngày gì mà 5 anh chàng hot nhất lại ở đây thế này!!!- CHị Jung Eun đi tới.
- Dạ không có gì đâu chị!! Bọn em chỉ ngồi chơi 1 lát thôi!!- Jeajoong nói.
- Vậy phải mua cái gì chứ?? Chẳng lẽ mấy đứa định ngồi im như vậy thôi hả???
- Sẽ mua mà... Chị yên tâm!!- Junsu cười.
- Tốt!!! Eun Hee tiếp khách cẩn thận nha em!!
- Dạ!! Nhắc mới để ý.. Các cậu ở đây làm chi vậy???
- Ban sáng tôi đã nói rồi mà... qua chơi với cậu!!! Sao cậu quên nhanh thế??- Changmin cốc đầu tôi.
- Tôi có việc làm mà!! Sao lại chơi được chứ!!!
- Ở đây thì có thể nhìn thấy cậu, nhỡ cậu chạy lăng xăng thì bọn tôi còn tìm được chứ!!!- Yunho nói.
- Tôi.... trở nên ... quan trọng với các cậu từ... bao giờ thế????
- Eun Hee luôn luôn là người quan trọng... Không chịu được nếu không trông thấy cậu.....- Yoochun gật gù.
- Hì... Các cậu sẽ tìm thấy tôi... ở những nơi tuy không quen thuộc... nhưng.... sẽ tìm được...
- Khó hiểu quá!! Không quen thì sao mà tìm được chứ!!! Cậu định gắn con chíp điện tử vào người hay sao mà nói vậy!!- JUnsu ngập ngừng.
- Giống giống vậy đó!! Cảm nhận.... chỉ cần vậy thôi!!
Tôi đưa mắt nhìn ra xa, nhìn vào màn đêm mờ ảo..., những xúc cảm đan xen hỗn độn, gợi lên những ý nghĩ vẩn vơ. Người con gái trong bức ảnh là ai..... Tôi không thể nào đoán được. Tôi lo sợ cho chính mình, sợ rằng những người bạn, người thân bên cạnh sẽ dần dần xa rời vì nhưng việc mà tôi không làm.
- Eun Hee à!!! Lát nữa tôi qua Tic Toc chơi với cậu nha!!!- Changmin khoác vai tôi.
- Chơi á??? Nhớ mua thêm cái gì nha, không nên chỉ vào chơi mà lại không mua cái gì!!
- Ừ!!! Biết rồi!!- CHangmin cười.
- Eun Hee, hôm nay làm bánh cho bọn tôi nhá!!! Nhớ cái vị đó!!- Jeajoong nói.
Tôi mỉm cười và gật đầu...
- Này, con bé đó cũng cỡ tuổi bọn mình thôi. Chắc ban ngày đi học tối lại đến sàn nhảy rồi cặp với mấy lão già để kiếm tiền nhỉ!!
- Nếu mặc đồ đó thà mặc đồng phục còn hơn. Cũng có khối người đâm đầu vô cái loại ấy.
- Cái con đó nó nghĩ cái mác hàng hiệu "nữ sinh cấp 3 " là gì nhỉ??? Đúng là tự huỷ hoại tuổi xuân của mình!!
- 1 đứa không có tư cách!! Ăn mặc như vậy mà.... Nói mà còn thấy ghê!!!
Tiếng mấy đứa xì xào bàn tán trước cổng trường.
- Sao lại dán ảnh lung tung thế nhỉ???- Junsu lẩm bẩm nhìn vô tấm ảnh dán trên tường. 1 cô gái, trẻ và xinh với khuôn mặt được chụp nghiêng.
- Vũ nữ à??? Chắc mấy nhỏ kia nói đến cô này!!!- Changmin nhún vai.
- Hết việc làm hay sao mà đi làm cái việc đó thế không biết!!!- Yunho nói.
- Cô gái đó..... quen... quen...- Tôi nheo mày nhìn bức ảnh.
- Đương nhiên là quen rồi!!! - 1 tiếng nói đằng sau tôi vang lên. Tôi quay lại, người đó tiếp tục nói.
- Mày đang thấy cô gái đó giống mày phải không Eun Hee???
- Đang sủa cái gì đó, Soo In???
- HỨc,... mày xem lại bản thân mày đi, Kim EUn Hee!!!
- Tao làm sao???
- Không phải mày thấy giống mày à???
- Ờ, thì sao!!! Việc giống nhau đâu có gì là lạ!!!
- Háháhá, mày nhớ cái mồm mày đó.... Mày tự nhận chứ không ai ép buộc mày đâu...
Con nhỏ cong cớn hất mái tóc xoăn tít bỏ đi, đi chưa được 3 bước nó quay lại kênh kiệu.
- Đừng quên cái bảng thông báo.... Có nhiều thứ hay lắm Eun Hee ạ!!!
Con hồ ly, lần này mày định làm gì đấy???
- Lại bảng thông báo!!!- Yoochun nói rồi chạy đi luôn.
- Chắc là cái gì linh tinh ý mà!! ĐỪng lo Eun Hee!!- Jeajoong vỗ vai tôi.
- Mong là vậy!
- Eun Hee... Cậu... bảo... giống cậu à???- Changmin hỏi.
- Cũng hơi hơi giống!!!
Tôi đi nhanh hơn để xem trên cái bảng quỷ quái đó có cái gì....
- Yoochun... cậu làm cái gì thể??? Sao phải ôm cái bảng như vậy???
- À... à.... không có gì!!! Junsu...đưa Eun Hee vào lớp đi!!
- Không!- Tôi gạt tay Junsu- Tôi muốn xem cái gì được dán trên đó!! Cậu đi ra đi!
- Không.. không có gì mà Eun Hee... Chả có....
- LÙI RA!!!!
Tôi hét lên làm Yoochun giật mình. Tôi ẩn cậu ấy ra khỏi cái bảng.
Tôi sững người lại nhìn vô.....
- Eun... EUn Hee.... Cẩn thận!!
Yoochun đỡ lấy tôi khi tội khịu xuống.
Lại là những tấm ảnh nhưng lần này còn khủng khiếp hơn lần trước vạn lần. Cái người con gái đó.... cái người mà tôi đã...đã nhận là giống mình.... Người đó.... ăn mặc hở hang và..... đang... uốn éo giữa sàn nhảy.....
- Lại đứa nào giở trò đây???
Yunho và Junsu xé những bức ảnh xuống.
- Eun Hee, đừng nhìn nữa... Vào lớp thôi!!- Changmin kéo tôi nhưng tôi vẫn đứng ì ở đó.
- Eun Hee....
- Tôi.... tôi ....
Jeajoong lại gần bế tôi lên, đi nhanh vào lớp. Nhưng cái chỗ cậu ấy đang đến không phải lớp học mà là.....
- Sao lại.... đưa tôi vào đây???
- CÒn hơn là cậu về lớp bây giờ!!- Jeajoong nói- Cậu sẽ không chịu được những ánh mắt nhìn cậu đâu.
- Đúng đó!!
- Tôi không muốn lẩn tránh. Tôi muốn đối diện với mọi chuyện dù có....
- Tôi biết nhưng lúc này cậu hay ở yên đây!!- Yoochun cắt lời tôi, ẩn tôi ngồi xuống.
- Vậy những ngày sau đó thì sao??? Tôi cứ đến trường rồi lại xuống phòng y tế à??
- Cậu sẽ nghỉ ở nhà!!!- Yunho nói.
- Các cậu... điên rồi!!
- Phải, tôi đang điên đây!! Điên khi thấy cậu như thế này. Điên khi nhìn thấy cậu bị bọn chúng dè bỉu mà không nói lại lấy 1 câu. Điên khi thấy cậu buồn và phát điên khi thấy cậu khóc....-Yunho hét lên.
Tôi nhìn cậu ấy rưng rưng nước mắt.
- Yunho..... tôi.... xin... xin...lỗi......
- Khóc đi!! Khóc đến bao giờ cậu muốn!! Nhưng đừng để tôi thấy, được chứ!!-Yunho ôm lấy tôi.
- Huhuhu.... Cậu điên nhiều quá nên thành ra như vậy hả?? Hix.. hix... làm sao cậu không trông thấy tôi khóc được chứ????
- Được rồi, được rồi.... Mau nín đi,...... ướt hết áo của tôi rồi!!
- YUnho ngốc, không nói được câu nào dễ nghe hơn sao??? Xì......
Tôi lấy cái áo của cậu ấy làm cái khăn trùi mũi.
- Ya!! Mất vệ sinh.... Cậu.....
Cậu ấy nhăn tít cái mặt lại nhìn đôi mắt đầy nước, cái mũi đỏ ửng của tôi.
- Cậu.... trời ơi!!! Đừng nhìn tôi như vậy.... Nhụt hết ý chí của người ta!!!
- Ý chí đánh người hả???- Junsu hếch mặt....- Tao tưởng mày định đánh cậu ấy.... để bọn tao còn cho mày 1 ghế!!!
- Thôi nào, cho tôi xin!!- Tôi nói- Cảm ơn!!Nhưng tại sao các cậu lại hành động như vậy thế????
- Bọn tôi lạ gì cậu chứ!! Cậu có quá nhiều nỗi sợ hãi!!- Changmin lên tiếng.
- Bọn tôi sẽ không để cậu như vậy 1 lần nào nữa đâu!! Trông thấy cậu như vậy 1 lần là quá đủ rồi!!!- Yoochun nhìn tôi.
- Biết rằng những nối sợ hãi đó rất khó có thể trải qua... Nhưng... bọn tôi sẽ cố gắng giúp cậu... Yên tâm đi!!- JUnsu cười.
- Bọn tôi sẽ bảo vệ cậu!!- Yoochun âu yếm.
- Và... sẽ mãi bên cậu!!- Jeajoong thầm thì.
- Hiểu rồi!! Tôi sẽ luôn ghi nhớ!!!
Có những người bạn bên cạnh những lúc khó khăn, tôi quả là 1 người may mắn. Họ lo lắng và quan tâm đến tôi. Nhưng tôi chẳng biết làm gì để đến đáp lại. Những lúc như thế này tôi đã từng tuyệt vọng và có ý nghĩ ngu xuẩn là chết quách đi cho đỡ mệt mỏi, để các cậu ấy không phải lo lắng cho tôi nữa.......
- Changmin..... cậu.....
Tôi ngạc nhiên chỉ vào Changmin khi cậu ấy đi vô Tic Toc.
- Tóc... tóc... em.... đứa nào cắt vậy????- Yoochun ậm ừ.
- Thợ cắt tóc!! Eun Hee bảo em để tóc ngắn trông dễ thương hơn mà!!- Changmin ngượng ngùng.
- Haha, Changmin đáng yêu quá!!- Tôi xoa đầu cậu ấy.
- Hôm nay là ngày gì mà 5 anh chàng hot nhất lại ở đây thế này!!!- CHị Jung Eun đi tới.
- Dạ không có gì đâu chị!! Bọn em chỉ ngồi chơi 1 lát thôi!!- Jeajoong nói.
- Vậy phải mua cái gì chứ?? Chẳng lẽ mấy đứa định ngồi im như vậy thôi hả???
- Sẽ mua mà... Chị yên tâm!!- Junsu cười.
- Tốt!!! Eun Hee tiếp khách cẩn thận nha em!!
- Dạ!! Nhắc mới để ý.. Các cậu ở đây làm chi vậy???
- Ban sáng tôi đã nói rồi mà... qua chơi với cậu!!! Sao cậu quên nhanh thế??- Changmin cốc đầu tôi.
- Tôi có việc làm mà!! Sao lại chơi được chứ!!!
- Ở đây thì có thể nhìn thấy cậu, nhỡ cậu chạy lăng xăng thì bọn tôi còn tìm được chứ!!!- Yunho nói.
- Tôi.... trở nên ... quan trọng với các cậu từ... bao giờ thế????
- Eun Hee luôn luôn là người quan trọng... Không chịu được nếu không trông thấy cậu.....- Yoochun gật gù.
- Hì... Các cậu sẽ tìm thấy tôi... ở những nơi tuy không quen thuộc... nhưng.... sẽ tìm được...
- Khó hiểu quá!! Không quen thì sao mà tìm được chứ!!! Cậu định gắn con chíp điện tử vào người hay sao mà nói vậy!!- JUnsu ngập ngừng.
- Giống giống vậy đó!! Cảm nhận.... chỉ cần vậy thôi!!
Tôi đưa mắt nhìn ra xa, nhìn vào màn đêm mờ ảo..., những xúc cảm đan xen hỗn độn, gợi lên những ý nghĩ vẩn vơ. Người con gái trong bức ảnh là ai..... Tôi không thể nào đoán được. Tôi lo sợ cho chính mình, sợ rằng những người bạn, người thân bên cạnh sẽ dần dần xa rời vì nhưng việc mà tôi không làm.
Re: .........Choosey lover.........(Love DBSK^.^)
Về nhà trong sự phấn khởi thường ngày để che giấu những cảm xúc thật trong lòng. Eun Hee không muốn các cậu ấy lo lắng thêm nữa. Biểu hiện của 5 người bọn họ cho thấy họ vẫn như bình thường.
- Changmin, em làm cái gì vậy??? Sao cứ ngồi ôm máy tính suốt thế???
Yoochun nói. Trong phòng Changmin mọi người tụ tập đông đủ trừ Eun Hee.
- Em đang xem lại mấy bức ảnh trên bảng thông báo!!!
- Xem ngoài chưa đủ sao mà còn scan lên máy tính!!! Em tính ngắm cho sướng hả???- Yunho hậm hực.
- Không, không phải vậy đâu!! Em đã kiểm tra rất kĩ.... bức ảnh này.... không... không phải là ảnh ghép...
- Em nghĩ ngờ gì à???-JUnsu vội vã nói.
- Đương nhiên rồi. Nếu Eun Hee không làm thì chắc chắn bức ảnh là giả nên em đoán nó là ảnh ghép. Nhưng... kết quả lại....
- Vậy chẳng lẽ... lại là... Eun Hee sao???- Junsu đắn đo với câu hỏi của cậu ấy.
- Eun Hee không làm vậy đâu!!
4 người quay sang nhìn Jeajoong, cậu ấy ngồi trên ghế, mặt đăm chiêu, 2 bàn tay đan vào nhau trầm tư suy nghĩ.
- Cô ấy nói không tức là không!!
- Đúng đấy, tao tin Eun Hee. Eun Hee không làm cái trò đó đâu.- Yoochun gật đầu.
- Ai chả biết là như vậy.Nhưng mà mọi người phải nghĩ đến chuyện những bức ảnh từ đâu mà có chứ!!!- Changmin nói.
Cả phòng im lặng, vì tất cả đều hiểu những gì Changmin nói. Họ đang cố tìm mọi cách để giải thích là Eun Hee không phải như vậy nhưng không thể. Điều đó đưa họ vào bế tắc.
- Thôi!!- Yunho lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ- Đừng nghĩ nữa, càng nghĩ sẽ càng rối. Mà càng rối thì sẽ nghĩ Eun Hee.... Nên đừng nghĩ nữa......
Cậu ấy đứng lên.
- Chúng mày, tốt nhất là không nên nhắc đến chuyện này trước mặt Eun Hee. Cậu ấy đủ mệt mỏi rồi!!
Yunho ra khỏi phòng.
- Yunho nói đúng đấy, cứ vậy đi.
Junsu cùng Jeajoong ra khỏi phòng.
Và rồi ai nẫy cũng đã lên giường. Nói là đi ngủ nhưng cả 5 người không ai chợp mắt được. Họ nằm im và suy nghĩ. Dù biết chắc, chẳng thể làm được gì nhưng họ vẫn muốn Eun Hee trở lại là 1 EUn Hee trước đây. Cứ cho là EUn Hee đang cười nói trước họ nhưng sao có thể giấu được chứ. Họ hiểu Eun Hee đang nghĩ gì. Đôi lúc số phận lại trêu đùa con người. Đem lại cho người đó bao sự bất hạnh, những rắc rối. Cuộc sống không là 1 con đường thẳng. Nhưng cuộc sống của người đó sao mà khắc nghiệt quá. Chẳng lẽ người ấy phải mãi sống trong sự sợ hãi không yên suốt cuộc đời sao??
-----------------------------
- Changmin, em làm cái gì vậy??? Sao cứ ngồi ôm máy tính suốt thế???
Yoochun nói. Trong phòng Changmin mọi người tụ tập đông đủ trừ Eun Hee.
- Em đang xem lại mấy bức ảnh trên bảng thông báo!!!
- Xem ngoài chưa đủ sao mà còn scan lên máy tính!!! Em tính ngắm cho sướng hả???- Yunho hậm hực.
- Không, không phải vậy đâu!! Em đã kiểm tra rất kĩ.... bức ảnh này.... không... không phải là ảnh ghép...
- Em nghĩ ngờ gì à???-JUnsu vội vã nói.
- Đương nhiên rồi. Nếu Eun Hee không làm thì chắc chắn bức ảnh là giả nên em đoán nó là ảnh ghép. Nhưng... kết quả lại....
- Vậy chẳng lẽ... lại là... Eun Hee sao???- Junsu đắn đo với câu hỏi của cậu ấy.
- Eun Hee không làm vậy đâu!!
4 người quay sang nhìn Jeajoong, cậu ấy ngồi trên ghế, mặt đăm chiêu, 2 bàn tay đan vào nhau trầm tư suy nghĩ.
- Cô ấy nói không tức là không!!
- Đúng đấy, tao tin Eun Hee. Eun Hee không làm cái trò đó đâu.- Yoochun gật đầu.
- Ai chả biết là như vậy.Nhưng mà mọi người phải nghĩ đến chuyện những bức ảnh từ đâu mà có chứ!!!- Changmin nói.
Cả phòng im lặng, vì tất cả đều hiểu những gì Changmin nói. Họ đang cố tìm mọi cách để giải thích là Eun Hee không phải như vậy nhưng không thể. Điều đó đưa họ vào bế tắc.
- Thôi!!- Yunho lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ- Đừng nghĩ nữa, càng nghĩ sẽ càng rối. Mà càng rối thì sẽ nghĩ Eun Hee.... Nên đừng nghĩ nữa......
Cậu ấy đứng lên.
- Chúng mày, tốt nhất là không nên nhắc đến chuyện này trước mặt Eun Hee. Cậu ấy đủ mệt mỏi rồi!!
Yunho ra khỏi phòng.
- Yunho nói đúng đấy, cứ vậy đi.
Junsu cùng Jeajoong ra khỏi phòng.
Và rồi ai nẫy cũng đã lên giường. Nói là đi ngủ nhưng cả 5 người không ai chợp mắt được. Họ nằm im và suy nghĩ. Dù biết chắc, chẳng thể làm được gì nhưng họ vẫn muốn Eun Hee trở lại là 1 EUn Hee trước đây. Cứ cho là EUn Hee đang cười nói trước họ nhưng sao có thể giấu được chứ. Họ hiểu Eun Hee đang nghĩ gì. Đôi lúc số phận lại trêu đùa con người. Đem lại cho người đó bao sự bất hạnh, những rắc rối. Cuộc sống không là 1 con đường thẳng. Nhưng cuộc sống của người đó sao mà khắc nghiệt quá. Chẳng lẽ người ấy phải mãi sống trong sự sợ hãi không yên suốt cuộc đời sao??
-----------------------------
Re: .........Choosey lover.........(Love DBSK^.^)
17. Tức giận.
- Cậu đừng có như vậy nữa!!- Yoochun nói.
- Gì cơ???- Eun Hee cười- Cậu nói gì kì vậy???
- CẬU ĐỪNG CÓ ĐỂ CÁI MẶT ĐÓ NỮA, ĐỪNG CƯỚI NẾU CẬU KHÔNG MUỐN, ĐỪNG HÀNH ĐỘNG GƯỢNG GẠO NỮA. THÀ TÔI THẤY CẬU KHÓC CÒN HƠN THẤY CẬU NHƯ THẾ NÀY.......- Yoochun hét lên- Tôi.... không.... không muốn thấy cậu cứ mãi.... như vậy.....
Yoochun đứng dậy xách cặp rồi đi ra khỏi nhà. Cậu ấy thật sự là.... tức giận..... lắm. Mấy ngày này có ai là không tức giận, mệt mỏi đâu.
- Eun Hee, kệ nó, đi học thôi!!!- Yunho nói nhỏ.
Vẫn là con đường đó, và 1 lần nữa sự im lặng lại bao trùm. Không ai nói 1 câu nào cả.... 1 không khí ảm đạm, ko 1 tiếng nói, 1 tiếng cười.....
- Nó vẫn vác mặt đến trường sao???
- Trơ trẽn đến thế là cùng!!!
- Sao trên đời lại có loại người như nó thế không biết!!
Những lời xỉ vả,nhạo báng xuất hiện. Trông chuyện này EUn Hee không biết làm gì cả chính xác là không thể làm gì hơn. Bởi vì dù cô có nói gì đi nữa thì những lời nói ấy đâu thể rút lại....
- Cái lũ con gái này.....- Changmin gằn lên đi tới nhưng cánh tay anh bị Eun Hee giữ lại.
- Kệ đi, Changmin, không đáng đâu!!!- Cô cố nở nụ cười để làm Changmin yên tâm.
Eun Hee trở nên trầm cảm hơn, ít nói. Khuôn mặt xanh xao, hốc hác trông thật thiếu sức sống. Có lúc cô đã từng nghĩ :" phải chăng đây là mình?? Mình trở nên như thế này từ bao giờ???"
Không chỉ những đứa con gái, ngay cả đến Shindong, Kangin. 2 người bọn họ cũng không nói chuyện với cô nữa. Các thầy cô giáo cũng vậy, họ cũng lạnh nhạt và nghiêm khắc hơn. Trừ thầy Lee, chỉ có thầy là quan tâm đến Eun Hee nhưng cô bé lại từ chôi sự quan tâm mà mình đang thực sự cần. Chẳng lẽ phải sống như vậy mãi sao????
- Cậu về trước đi Eun Hee, bọn tôi sẽ về sau!!
Changmin nói, 5 cậu ấy, cả 5 người đều lạnh lùng. Yoochun vẫn vậy, anh không thèm nhìn Eun Hee đến 1 cái, hẳn anh vẫn còn giận Eun Hee lắm.
- Ừ!! GẶp lại ở nhà!!!
Eun Hee quay đi, cái dáng bước từng bước 1, thật khó khăn.....
- Cậu đừng có như vậy nữa!!- Yoochun nói.
- Gì cơ???- Eun Hee cười- Cậu nói gì kì vậy???
- CẬU ĐỪNG CÓ ĐỂ CÁI MẶT ĐÓ NỮA, ĐỪNG CƯỚI NẾU CẬU KHÔNG MUỐN, ĐỪNG HÀNH ĐỘNG GƯỢNG GẠO NỮA. THÀ TÔI THẤY CẬU KHÓC CÒN HƠN THẤY CẬU NHƯ THẾ NÀY.......- Yoochun hét lên- Tôi.... không.... không muốn thấy cậu cứ mãi.... như vậy.....
Yoochun đứng dậy xách cặp rồi đi ra khỏi nhà. Cậu ấy thật sự là.... tức giận..... lắm. Mấy ngày này có ai là không tức giận, mệt mỏi đâu.
- Eun Hee, kệ nó, đi học thôi!!!- Yunho nói nhỏ.
Vẫn là con đường đó, và 1 lần nữa sự im lặng lại bao trùm. Không ai nói 1 câu nào cả.... 1 không khí ảm đạm, ko 1 tiếng nói, 1 tiếng cười.....
- Nó vẫn vác mặt đến trường sao???
- Trơ trẽn đến thế là cùng!!!
- Sao trên đời lại có loại người như nó thế không biết!!
Những lời xỉ vả,nhạo báng xuất hiện. Trông chuyện này EUn Hee không biết làm gì cả chính xác là không thể làm gì hơn. Bởi vì dù cô có nói gì đi nữa thì những lời nói ấy đâu thể rút lại....
- Cái lũ con gái này.....- Changmin gằn lên đi tới nhưng cánh tay anh bị Eun Hee giữ lại.
- Kệ đi, Changmin, không đáng đâu!!!- Cô cố nở nụ cười để làm Changmin yên tâm.
Eun Hee trở nên trầm cảm hơn, ít nói. Khuôn mặt xanh xao, hốc hác trông thật thiếu sức sống. Có lúc cô đã từng nghĩ :" phải chăng đây là mình?? Mình trở nên như thế này từ bao giờ???"
Không chỉ những đứa con gái, ngay cả đến Shindong, Kangin. 2 người bọn họ cũng không nói chuyện với cô nữa. Các thầy cô giáo cũng vậy, họ cũng lạnh nhạt và nghiêm khắc hơn. Trừ thầy Lee, chỉ có thầy là quan tâm đến Eun Hee nhưng cô bé lại từ chôi sự quan tâm mà mình đang thực sự cần. Chẳng lẽ phải sống như vậy mãi sao????
- Cậu về trước đi Eun Hee, bọn tôi sẽ về sau!!
Changmin nói, 5 cậu ấy, cả 5 người đều lạnh lùng. Yoochun vẫn vậy, anh không thèm nhìn Eun Hee đến 1 cái, hẳn anh vẫn còn giận Eun Hee lắm.
- Ừ!! GẶp lại ở nhà!!!
Eun Hee quay đi, cái dáng bước từng bước 1, thật khó khăn.....
Re: .........Choosey lover.........(Love DBSK^.^)
...........10 giờ tối........
"Phía trước là nhà rồi, chắc cậu ấy đã đi ngủ vì đèn trong nhà không bật. Chắc họ cũng chẳng thèm quan tâm đến mình nữa đâu." Cái suy nghĩ thoảng qua đầu Eun Hee.
Cạch... tiếng mở cửa nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, Eun Hee bước vào nhà, với tay lên bật cái công tắc đèn.
- Ối.... Các cậu làm tôi giật mình!!!
Eun Hee khẽ thốt lên khi nhìn vào 5 khuôn mặt tối xầm ngồi im lặng trên ghế. Họ thật đáng sợ... Những ánh mắt nhìn vào 1 khoảng không....
- Mấy.... mấy cậu sao vậy???
Eun Hee lắp bắp, cô đang sợ. Đây là lần đầu tiên cô trông thấy 5 bọn họ trong bộ dạng này.... 1 tiếng nói vang lên làm cô giật mình.
- Cậu đi đâu về đó???
Yunho nói với vẻ mặt lạnh băng.
- Hả??? À.... tôi... tôi đi dạo.....cho khuây khoả!!!!
- Đi dạo???? Vậy mà giờ này mới về???
Yunho cười khẩy, Eun Hee càng sợ hơn. Đây không phải là Yunho mà cô biết.... con người này.... từng lời nói... của chỉ của anh ta... có thể làm đối phương chết điếng....
- Ừ!!! Tôi... tôi đi nhiều nơi mà với.... với lại đi bộ nên lâu là đương nhiên thôi!!!
- ĐẾN GIỜ PHÚT NÀY MÀ CẬU VẪN NÓI DỐI SAO??? CẬU CÓ PHẢI LÀ EUN HEE MÀ TÔI BIẾT KHÔNG ĐÓ???
Yoochun bất giác gầm lên, nhìn Eun Hee bắng ánh mắt tức tối.
- NÓI THẬT THÌ SAO CHỨ???- Anh tiếp tục hét lên.- SAO CẬU LẠI PHẢI LÀM CÁI TRÒ ĐÓ???
- Cậu... cậu nói gì.... tôi... tôi... không hiểu????
Eun Hee đứng như trời trồng, nhìn Yoochun sợ sệt.
- CẬU TRẢ LỜI ĐI CHỨ!!!! NÓI THẬT ĐI, CẬU ĐÃ ĐI ĐÂU VÀ LÀM GÌ HẢ???
Lần này là Changmin, anh đứng phắt dậy nắm chặt tay cô.
- TÔI NÓI RỒI,TÔI ĐI DẠO...... SAO CÁC CẬU LẠ THẾ ????
Eun Hee gạt tay Changmin ra, cô bắt đầu phản kháng lại. Thật sự những lời nói của 5 anh chàng này đang làm cô mất bình tĩnh. Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra trong ngôi nhà này nữa.
- Eun Hee....- Junsu lại gần đặt tay lên vai EUn Hee, anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô.- Đừng nói dối nữa, đến cái mức này rồi thì.... cậu hãy nói thật đi.....
- Nói dối??? Tôi... không hiểu các cậu đang nói gì cả!!!
Eun Hee lùi lại, cô đưa tay lên trán.
- Eun Hee, nhìn tôi đi. Hãy nói thật.... được chứ??? Cứ nói đi, bọn tôi sẽ không giận cậu...
Jeajoong đứng trước mặt Eun Hee,nhìn cô bắng ánh mắt cảm thông.
- Xin lỗi......Tôi.... tôi không hiểu mấy cậu đang nói gì..... Nói thật,nói dối..... Tôi không hiểu các cậu đang đề cập đến cái gì nữa.... Còn...muốn hỏi tôi đi đâu thì... chỉ có 1 câu trả lời thôi... Đó là tôi đi dạo.... Xin lỗi nếu câu trả lời không làm các cậu vừa lòng.... Còn bây giờ tôi muốn đi tắm và nghỉ ngơi.......
Eun Hee nói liền 1 mạch, cô ngăn không cho nước mắt rơi lúc này. Đi lên gác và bỏ 5 người họ lại. Những điều này quả là khó hiểu, nó làm cô tức đến phát khóc.
- Sao cứ bắt tôi nói thật trong khi cái điều tôi nói là thật chứ!!!!
Đóng rầm cánh cửa buồng tắm. Eun Hee bật nước rồi đứng đó. Đứng cho đến khi nào cô tỉnh táo lại. Cô nhìn mình trong gương.
- Tồi tệ, tồi tệ.... Mày là 1 đưa đáng ghét, không ra gì..... Kim Eun Hee .... mày nên chết đi từ lúc đó thì hơn..... đáng lẽ ra người bị cái xe đó cán là mày chứ không phải.... không phải.....
CHOANG....... Eun Hee dùng hết sức đấm thẳng vào chiếc gương làm nó vỡ ra thành từng mảnh... Những ngón tay giật giật lên vì đau, nhưng khuôn mặt thì vẫn vậy.... tuyệt vọng....... Máu chảy xuống lem hết bồn rửa mặt.
- Đáng ghét.... mày... mày chết đi......
RẦM.......
- EUn Hee, cái gì xảy ra trong đó vậy???? Tôi nghe... thấy..... tiếng.......
Yoochun hốt hoảng đập cửa xông vào. Trong cái bộ dạng nhếch nhác này, quần áo ướt sũng nước, tay đầm đìa máu vì làm chuyện ngu ngốc. Cả 5 người con trai như chết lặng đi....
- Máu.... máu......- Junsu lắp bắp.
- Tránh ra đi....- Eun Hee lạnh lùng.
- Đi viện mau lên!!- Yunho quát và kéo EUn Hee.
- BUÔNG RA.... ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO NGƯỜI TÔI.... TÔI CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CẬU!!! CÁC CẬU LÀ GÌ CỦA TÔI CHỨ????
BỐP...... Khoé miệng Eun Hee chảy ra 1thứ chất lỏng màu đỏ..... Cái thứ mà cô căm ghét đến tận xương tuỷ.... Cô thần ra... người đánh cô là ..... Yoochun.... Người mà trong mơ cô cũng không nghĩ tới là sẽ làm vậy.....
- ĐÚNG.... CẬU CÓ CHẾT TÔI CŨNG KHÔNG QUAN TÂM...... CẬU CHẢ LÀ GÌ VỚI TÔI HẾT ......
Yoochun thở gấp...- SAo tôi lại.... lại trở nên như vậy chứ????
Anh đi qua Eun Hee và trở về phòng....
RẦM.....Tiếng đóng cửa......RẦM.......CHOANG.....CHOANG..... Những tiếng đổ vỡ vang lên.
- Eun Hee... mau đi viện đi....- Changmin lay người cô.
- SAo cậu cố chấp thế hả????
Jeajoong lấy khăn nhẹ nhàng băng lại cho Eun Hee. Bỗng, trong chốc lát như nghĩ ra được điều gì đó, cô chạy đi thật nhanh......
RẦM.... Cô mở toang cánh cửa phòng Yoochun... Không chút do dự... cô ôm chầm lấy anh.... Khuôn mặt đẫm nước mắt tì sát vào tấm lưng ấy, nước mắt vẫn tiếp tục chảy.....
- Xin... xin.... xin lỗi.....
Cổ họng như bị nghẹn lại ở từng lời nói... cánh tay của Eun Hee xiết chặt hơn.... Nhưng Yoochun laị lạnh lùng gỡ cánh tay ấy ra.
- Đừng.... đừng mà.... xin cậu đừng làm vậy... Yoochun....
Cô nấc lên từng tiếng. Lời nói chua xót hơn. Nhưng bàn tay Yuchun vẫn nắm chặt cổ tay cô và gỡ ra.... Cái hành động này làm con tim cô quặn lên, thắt lại đau nhói.....
"Phía trước là nhà rồi, chắc cậu ấy đã đi ngủ vì đèn trong nhà không bật. Chắc họ cũng chẳng thèm quan tâm đến mình nữa đâu." Cái suy nghĩ thoảng qua đầu Eun Hee.
Cạch... tiếng mở cửa nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, Eun Hee bước vào nhà, với tay lên bật cái công tắc đèn.
- Ối.... Các cậu làm tôi giật mình!!!
Eun Hee khẽ thốt lên khi nhìn vào 5 khuôn mặt tối xầm ngồi im lặng trên ghế. Họ thật đáng sợ... Những ánh mắt nhìn vào 1 khoảng không....
- Mấy.... mấy cậu sao vậy???
Eun Hee lắp bắp, cô đang sợ. Đây là lần đầu tiên cô trông thấy 5 bọn họ trong bộ dạng này.... 1 tiếng nói vang lên làm cô giật mình.
- Cậu đi đâu về đó???
Yunho nói với vẻ mặt lạnh băng.
- Hả??? À.... tôi... tôi đi dạo.....cho khuây khoả!!!!
- Đi dạo???? Vậy mà giờ này mới về???
Yunho cười khẩy, Eun Hee càng sợ hơn. Đây không phải là Yunho mà cô biết.... con người này.... từng lời nói... của chỉ của anh ta... có thể làm đối phương chết điếng....
- Ừ!!! Tôi... tôi đi nhiều nơi mà với.... với lại đi bộ nên lâu là đương nhiên thôi!!!
- ĐẾN GIỜ PHÚT NÀY MÀ CẬU VẪN NÓI DỐI SAO??? CẬU CÓ PHẢI LÀ EUN HEE MÀ TÔI BIẾT KHÔNG ĐÓ???
Yoochun bất giác gầm lên, nhìn Eun Hee bắng ánh mắt tức tối.
- NÓI THẬT THÌ SAO CHỨ???- Anh tiếp tục hét lên.- SAO CẬU LẠI PHẢI LÀM CÁI TRÒ ĐÓ???
- Cậu... cậu nói gì.... tôi... tôi... không hiểu????
Eun Hee đứng như trời trồng, nhìn Yoochun sợ sệt.
- CẬU TRẢ LỜI ĐI CHỨ!!!! NÓI THẬT ĐI, CẬU ĐÃ ĐI ĐÂU VÀ LÀM GÌ HẢ???
Lần này là Changmin, anh đứng phắt dậy nắm chặt tay cô.
- TÔI NÓI RỒI,TÔI ĐI DẠO...... SAO CÁC CẬU LẠ THẾ ????
Eun Hee gạt tay Changmin ra, cô bắt đầu phản kháng lại. Thật sự những lời nói của 5 anh chàng này đang làm cô mất bình tĩnh. Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra trong ngôi nhà này nữa.
- Eun Hee....- Junsu lại gần đặt tay lên vai EUn Hee, anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô.- Đừng nói dối nữa, đến cái mức này rồi thì.... cậu hãy nói thật đi.....
- Nói dối??? Tôi... không hiểu các cậu đang nói gì cả!!!
Eun Hee lùi lại, cô đưa tay lên trán.
- Eun Hee, nhìn tôi đi. Hãy nói thật.... được chứ??? Cứ nói đi, bọn tôi sẽ không giận cậu...
Jeajoong đứng trước mặt Eun Hee,nhìn cô bắng ánh mắt cảm thông.
- Xin lỗi......Tôi.... tôi không hiểu mấy cậu đang nói gì..... Nói thật,nói dối..... Tôi không hiểu các cậu đang đề cập đến cái gì nữa.... Còn...muốn hỏi tôi đi đâu thì... chỉ có 1 câu trả lời thôi... Đó là tôi đi dạo.... Xin lỗi nếu câu trả lời không làm các cậu vừa lòng.... Còn bây giờ tôi muốn đi tắm và nghỉ ngơi.......
Eun Hee nói liền 1 mạch, cô ngăn không cho nước mắt rơi lúc này. Đi lên gác và bỏ 5 người họ lại. Những điều này quả là khó hiểu, nó làm cô tức đến phát khóc.
- Sao cứ bắt tôi nói thật trong khi cái điều tôi nói là thật chứ!!!!
Đóng rầm cánh cửa buồng tắm. Eun Hee bật nước rồi đứng đó. Đứng cho đến khi nào cô tỉnh táo lại. Cô nhìn mình trong gương.
- Tồi tệ, tồi tệ.... Mày là 1 đưa đáng ghét, không ra gì..... Kim Eun Hee .... mày nên chết đi từ lúc đó thì hơn..... đáng lẽ ra người bị cái xe đó cán là mày chứ không phải.... không phải.....
CHOANG....... Eun Hee dùng hết sức đấm thẳng vào chiếc gương làm nó vỡ ra thành từng mảnh... Những ngón tay giật giật lên vì đau, nhưng khuôn mặt thì vẫn vậy.... tuyệt vọng....... Máu chảy xuống lem hết bồn rửa mặt.
- Đáng ghét.... mày... mày chết đi......
RẦM.......
- EUn Hee, cái gì xảy ra trong đó vậy???? Tôi nghe... thấy..... tiếng.......
Yoochun hốt hoảng đập cửa xông vào. Trong cái bộ dạng nhếch nhác này, quần áo ướt sũng nước, tay đầm đìa máu vì làm chuyện ngu ngốc. Cả 5 người con trai như chết lặng đi....
- Máu.... máu......- Junsu lắp bắp.
- Tránh ra đi....- Eun Hee lạnh lùng.
- Đi viện mau lên!!- Yunho quát và kéo EUn Hee.
- BUÔNG RA.... ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO NGƯỜI TÔI.... TÔI CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CẬU!!! CÁC CẬU LÀ GÌ CỦA TÔI CHỨ????
BỐP...... Khoé miệng Eun Hee chảy ra 1thứ chất lỏng màu đỏ..... Cái thứ mà cô căm ghét đến tận xương tuỷ.... Cô thần ra... người đánh cô là ..... Yoochun.... Người mà trong mơ cô cũng không nghĩ tới là sẽ làm vậy.....
- ĐÚNG.... CẬU CÓ CHẾT TÔI CŨNG KHÔNG QUAN TÂM...... CẬU CHẢ LÀ GÌ VỚI TÔI HẾT ......
Yoochun thở gấp...- SAo tôi lại.... lại trở nên như vậy chứ????
Anh đi qua Eun Hee và trở về phòng....
RẦM.....Tiếng đóng cửa......RẦM.......CHOANG.....CHOANG..... Những tiếng đổ vỡ vang lên.
- Eun Hee... mau đi viện đi....- Changmin lay người cô.
- SAo cậu cố chấp thế hả????
Jeajoong lấy khăn nhẹ nhàng băng lại cho Eun Hee. Bỗng, trong chốc lát như nghĩ ra được điều gì đó, cô chạy đi thật nhanh......
RẦM.... Cô mở toang cánh cửa phòng Yoochun... Không chút do dự... cô ôm chầm lấy anh.... Khuôn mặt đẫm nước mắt tì sát vào tấm lưng ấy, nước mắt vẫn tiếp tục chảy.....
- Xin... xin.... xin lỗi.....
Cổ họng như bị nghẹn lại ở từng lời nói... cánh tay của Eun Hee xiết chặt hơn.... Nhưng Yoochun laị lạnh lùng gỡ cánh tay ấy ra.
- Đừng.... đừng mà.... xin cậu đừng làm vậy... Yoochun....
Cô nấc lên từng tiếng. Lời nói chua xót hơn. Nhưng bàn tay Yuchun vẫn nắm chặt cổ tay cô và gỡ ra.... Cái hành động này làm con tim cô quặn lên, thắt lại đau nhói.....
Re: .........Choosey lover.........(Love DBSK^.^)
- Yoochun..... Đừng mà.......
Eun Hee đau đớn thốt ra từng lời. Và cuối cùng 2 bàn tay cô cũng được Yoochun tháo ra mặc dù cô đã cố gắng không để như vậy.
Anh nhìn cô, đôi mắt chua xót..... Có lẽ là đang khóc.....
- Eun Hee....... ngốc.....
Eun Hee vẫn ngây ra chưa hiểu gì.
- Cậu ôm chặt như vậy tay sẽ đau đó..... Máu lại chảy ra rồi.......
Khuôn mặt đau đớn hơn khi nhìn bàn tay của Eun Hee. Anh cảm thấy như chính anh bị thương vậy....
- Tôi không sao......
Eun Hee nói để Yoochun yên tâm. Anh đưa tay lên chạm vào vết thương trên khoé miệng làm cô khẽ giật mình.
- Tôi.... tôi... đã đánh cậu.... ra nông nỗi này sao....????
Eun Hee mỉm cười rồi lắc đầu.
- Không sao.... Tôi ổn.!!!
- Ổn gì chứ???
- Thật mà.... không sao mà.....
- Tay cậu.... đi nào.... vào viện thôi.....
Yoochun kéo Eun Hee ra cửa nhưng cô ra sức chống lại.
- Không....
- Đừng nói gì cả, cậu phải làm như thế!!! Mau lên, cậu đang mất máu đấy!!!
- Không.... Tôi không đi đâu..... tôi.... tôi sợ ....
- Eun.... Eun.... Hee.....
- Mẹ tôi.... cậu biết mà....!!! Bệnh.... bệnh viện đáng sợ lắm Yoochun ơi!!!!
Eun Hee khịu xuống, run lên, nước mắt tuôn trào. Yoochun ôm chầm lấy cô an ủi.
- Không sao đâu , cậu từng bảo muốn dối diện với nỗi sợ hãi mà.Hơn nữa bên cạnh cậu còn có bọn tôi!!!
Yunho, Jeajoong, Junsu, Changmin đang lại gần.
- Eun Hee, đừng sợ..... Tôi luôn bên cạnh cậu mà!!!!
- Junsu.....
Eun Hee ôm lấy Junsu.
- Thôi nào, EUn Hee, vào viện nhé!!! Để bác sĩ xem vết thương cho cậu được không???
Changmin nói nhỏ. Eun Hee buông Junsu ra, nhìn 5 người con trai rồi gật đầu. Changmin bế Eun Hee lên xe.
- Jeajoong, anh lái xe đi!!!
Suốt cả quãng đường, Eun Hee cứ gục vào người Changmin mà ngủ. Chính xác
hơn là cô ngất đi lúc nào cũng chẳng biết......
Eun Hee đau đớn thốt ra từng lời. Và cuối cùng 2 bàn tay cô cũng được Yoochun tháo ra mặc dù cô đã cố gắng không để như vậy.
Anh nhìn cô, đôi mắt chua xót..... Có lẽ là đang khóc.....
- Eun Hee....... ngốc.....
Eun Hee vẫn ngây ra chưa hiểu gì.
- Cậu ôm chặt như vậy tay sẽ đau đó..... Máu lại chảy ra rồi.......
Khuôn mặt đau đớn hơn khi nhìn bàn tay của Eun Hee. Anh cảm thấy như chính anh bị thương vậy....
- Tôi không sao......
Eun Hee nói để Yoochun yên tâm. Anh đưa tay lên chạm vào vết thương trên khoé miệng làm cô khẽ giật mình.
- Tôi.... tôi... đã đánh cậu.... ra nông nỗi này sao....????
Eun Hee mỉm cười rồi lắc đầu.
- Không sao.... Tôi ổn.!!!
- Ổn gì chứ???
- Thật mà.... không sao mà.....
- Tay cậu.... đi nào.... vào viện thôi.....
Yoochun kéo Eun Hee ra cửa nhưng cô ra sức chống lại.
- Không....
- Đừng nói gì cả, cậu phải làm như thế!!! Mau lên, cậu đang mất máu đấy!!!
- Không.... Tôi không đi đâu..... tôi.... tôi sợ ....
- Eun.... Eun.... Hee.....
- Mẹ tôi.... cậu biết mà....!!! Bệnh.... bệnh viện đáng sợ lắm Yoochun ơi!!!!
Eun Hee khịu xuống, run lên, nước mắt tuôn trào. Yoochun ôm chầm lấy cô an ủi.
- Không sao đâu , cậu từng bảo muốn dối diện với nỗi sợ hãi mà.Hơn nữa bên cạnh cậu còn có bọn tôi!!!
Yunho, Jeajoong, Junsu, Changmin đang lại gần.
- Eun Hee, đừng sợ..... Tôi luôn bên cạnh cậu mà!!!!
- Junsu.....
Eun Hee ôm lấy Junsu.
- Thôi nào, EUn Hee, vào viện nhé!!! Để bác sĩ xem vết thương cho cậu được không???
Changmin nói nhỏ. Eun Hee buông Junsu ra, nhìn 5 người con trai rồi gật đầu. Changmin bế Eun Hee lên xe.
- Jeajoong, anh lái xe đi!!!
Suốt cả quãng đường, Eun Hee cứ gục vào người Changmin mà ngủ. Chính xác
hơn là cô ngất đi lúc nào cũng chẳng biết......
Re: .........Choosey lover.........(Love DBSK^.^)
18. Hãy suy nghĩ.
Lúc tôi tỉnh dậy thì tay tôi đã được băng lại rồi, quần áo được thay. Tôi đang nằm trên giường bệnh. Xung quanh là các cậu ấy đang nằm ngủ với nhiều tư thế khác nhau. Các cậu ấy đã ở đây hôm qua và chăm sóc tôi.
- Cậu tỉnh rồi à, Eun Hee???
Yunho bật dậy khi mở mắt nhìn thấy tôi.
- Ừ!! Cậu cứ ngủ tiếp đi!!!
- Ngủ gì nữa!! Cậu làm tôi lo quá!!! Cậu đã hôn mê 2 ngày 2 đêm đó!!!
- Hả???? 2 ngày 2 đêm á????
- Chứ sao nữa!!! Sốt cao, máu chảy nhiều nên mất máu. Cậu phải tiếp nước đấy!!- Changmin ngồi dậy.
- Cậu có biết bác sĩ bảo gì khi xem vết thương cho cậu không??- Junsu cau có.
- Bảo gì???
- Vết thương nặng phải khâu mấy mũi đấy. Ngốc thế là cùng!!!
- Thôi, dù sao cậu tỉnh dậy cũng là may rồi!!!- Jeajoong cười hiền.
- Thế..... mọi người ở đây suốt à??
- Ừ!!
- Các cậu không đi học sao??
- CÒn tâm trí đâu mà học hành nữa!! Lo cho cậu đến mức chẳng ăn uống gì đây nè!!- Yoochun hâm hực.
- Xin... xin lỗi....!!! Nhắc tới ăn... tôi... tôi thấy đói rồi!!!
Các cậu ấy nhìn tôi rồi cười.
- Tôi và Junsu sẽ đi mua thức ăn!- Yunho nói-Jeajoong và Changmin sẽ về nhà lấy quần áo! Yoochun, mày ở lại trông Eun Hee!!
- Ơ... không cần đâu.... cậu cứ về nhà cùng Jeajoong và Changmin đi!!!- Tôi ấp úng.
- Ừ!!!- Yoochun đáp lại thản nhiên.
Các cậu ấy ra khỏi phòng, để tôi ở lại yên tĩnh 1 mình.
- Mẹ............
Tôi lại nhớ đến bà ấy, mẹ của tôi...........
-------------------
- HẢ???? Tôi đâu có đến cái chỗ đó làm mấy trò quái quỷ như mấy cậu vừa nói đâu!!!!
Tôi nói nhanh, biện minh cho mình khi nghe mấy cậu ấy kể cho nghe chuyện ở TRICK.(Cái sàn nhảy, nơi có cô gái giống tôi).
- Vì thế nên bọn tôi mới bảo EUn Hee nói thật đi mà!!- Junsu gật gù.
- Ơ, cậu vẫn chưa thấu hả?? Tôi nói thật chứ có đùa đâu. Mà sao các cậu lại nghĩ đó là tôi???
- Không phaỉ nghĩ, dù là đứng xa trông lại thì vẫn thấy giống cái bức ảnh dán trong trường. Hơn nữa, thấy cậu như vậy nên... bọn tôi tức quá bỏ về luôn.- Yunho nói.
- Vậy tóm lại chuyện này là sao???- Changmin cau mày.
- Làm sao tôi biết!!!!- Tôi nổi xung lên, tọng miếng bánh vào mồm.
" Xung quanh chúng ta có rất nhiều những người tốt, họ thể hiện tình cảm của mình bằng những cách khác nhau. Nhưng nếu bạn trông thấy cảnh tượng này thì sao?
Vâng, 1 cô bé học sinh cấp 3 đã giúp đỡ những đứa trẻ kia. Bạn có thể làm như vậy?? Nhường thức ăn của mình cho những đứa trẻ, thậm chí đi mua thức ăn..... Rồi ngồi chơi đùa với chúng.... Chắc là hơi khó phải không ạ??"
Tiếng cô phát thanh viên cất lên từ cái TV làm 5 cái tên ấy trân trân nhìn tôi.
- Sao??? Nhìn gì vậy??
- CẬu..... Cậu là... cô gái đó hả??? Hôm đó cậu đã......- Changmin ậm ừ chỉ vào TV.
- Cậu ở đó suốt à??- Yunho hỏi.
- Ờ... thương mấy đứa bé đó quá.... Trông nhếch nhác tội nghiệp lắm. Mua đồ ăn cho chúng nó rồi tôi định về nhưng thấy.... bỏ chúng nó lại thì.... không nỡ.... Nên..... Mà tôi bị chụp hình lúc nào ấy nhể????
- Cuối..... cuối cùng.... cái chuyện này là sao chứ????- Junsu cười méo xệch.
Chuyện đã rắc rối nay còn rắc rối hơn. Chuyện đang xảy ra lạ đến mức không thể tả nổi. Sau cái hôm đó, tôi xuất hiện, đi học và đi làm như bình thường.
- Này Eun Hee!!!- Changmin chìa ra 2 cái bông tai.
- Gì thế?
- Nhét vô tai đi, để đỡ phải nghe những thứ không đáng nghe. Tôi cũng làm thế rồi!!! Nếu phải nghe nữa chắc tôi sẽ.... phát điên....
- Hihi...- Tôi cười- Không cần, cậu điên thì càng hay. Tôi có kịch để xem háháhá!!!
Tôi và Changmin cười nói đi vào trường.
- Eun Hee!!- Junsu giật gịât tay áo tôi.- Ảnh cậu kìa!!
Tôi mở to mắt, căng hết cỡ có thể nhìn vô những bức ảnh được gián quanh trường.
- Cậu nổi tiếng rồi đó,EUn Hee!!!- Jeajoong nói nhỏ.
- Nổi tiếng á?? Không thích!!!
Tôi nhảy chân sáo vào lớp. Không 1 tiếng xì xào bàn tán vang lên, cũng không 1 tiếng chửi rủa, mắng mỏ.
- Yunho này!!! Dự báo thời tiết hôm nay báo là sẽ có bão cấp 8 cấp 9 biển động mạnh giật trên cấp 12, 13. Có tuyết rơi, nguy cơ núi lửa phun trào và mặt trời mọc đằng Tây phải không????
- Cậu sao thế??? Ăn nói gì kì vậy???
- Không... không có 1 ai chửi tôi hết á!!!
- Bộ cậu muốn bị chửi sao???- Changmin ngồi xuống cạnh tôi.
- Không phải, chỉ là thấy lạ thôi.
- Eun Hee, đúng là ngốc!!!- JUnsu gõ nhẹ vào đầu tôi và cười.
- Eun Hee!!!- ShinDong, Kangin đang đi đến. Các cậu ấy chịu nói chuyện với tôi rồi sao??
- Sau mấy ngày nghỉ học, cậu đã trở lại!! Vui quá!!- ShingDong cười tít mắt.
- Chị tuyệt vời lắm đó!!- Kangin vỗ tay.
- Mấy cậu lảm nhảm cái gì vậy???
- Cách đây vài hôm, thằng em đã qua TRICK để chiêm ngưỡng bà chị!!!- Tôi chăm chú nhìn SHindong- Chị đã không.... làm bọn này thất vọng!!!
Cậu ta giơ cái di động lên khua khua trước mặt tôi.
- Phải đó, bọn em nhìn bà chị không chớp mắt luôn. Không những thế tôi hôm qua lại xem được cái tin giật gân làm bọn em phục chị quá!!!- Kangin hùa vào.
- Mấy cái thằng.....
Tôi ngăn Yunho và Changmin lại.
- Tôi đã làm cái gì mà các cậu lại nhìn không chớp mắt vậy???
- Đây!!! Bọn em quay từ đầu đến cuối không thiếu 1 tiết nào!!!
Shindong chìa ra cái di động. Tôi đưa tay toan định lấy thì Yoochun từ phía sau đi tới cướp luôn cái điện thoại của ShinDong.
- Tịch thu. Trong lớp không được dùng di động!!!
- Yoochun, đưa tôi!!!
- Không được, cậu thích bị phạt hả?? Nội quy là.....
- Tôi cóc cần quan tâm đến mấy cái nội quy đó. Tôi chỉ cần biết nếu cậu không đưa cái điện thoại cho tôi.... thì tôi.... sẽ...... giận cậu đó!!!!
Tôi đã bình tĩnh hơn rồi. Sau bao nhiêu chuyện các cậu ấy làm cho tôi, tôi không thể nổi nóng, mắng mỏ các cậu ấy như trước. Yoochun đờ người ra vì cái hành động của tôi, chắc là vì tôi không tức giận nên cậu ấy ngạc nhiên, vậy đó!! Tôi nhanh tay giựt lại cái điện thoại.
- Cậu để trong mục video hả mập???
- Ừ!!!
6 cái đầu chụm lại xung quanh cái vật nhỏ tí xíu. Các cậu ấy có vẻ không ngạc nhiên nhưng tôi thì.....
- Cái.... cái này là.....
- Là bà chị đó. Sau 1 hồi đắn đó, suy nghĩ. Đúng 10h tối, cũng là giờ giới nghiêm ,háháhá time chính xác đó, bọn em quyết định đến TRICK. Và đúng cái lúc ấy thì bà chị đang thể hiện mình trên sàn nhảy.....
Shindong suýt xoa ngó lên trời. HẮn đang nghĩ cái gì vậy???
- Khoan.... 10h tối á???? Mày có nhầm giờ không???
Yunho chồm dậy tóm lấy cổ áo Shindong.
- Không, chắc chắn mà..... Không nhầm được đâu phải không Kangin???
Tôi tựa lưng vào ghế. Chuyện gì đây?? Cái gì đang diễn ra vậy???
- Yoochun!!- Tôi đưa chiếc di động của Shindong cho Yoochun.- Tịch thu đi, nhưng đừng có xoá bất cứ cái gì trong đó, tôi cần đến nó đây!!!
- Ơ....ơ.... máy ....máy....
- Im ngay!!!- Changmin trừng mắt- Chuyện này mà hé mồm để người khác biết thì 2 đứa bay liệu hồn.
- Vâng.... vâng....
- Xin lỗi bạn Changmin, tớ nghe được hết từ nãy đến giờ rôi!!!
1 giọng nói đằng sau Changmin vang lên và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả bọn. Cả lũ quay sang nhìn chằm chằm cái người đó.
- Ji Sun..... Cậu... cậu nghe thấy hết hả???
- Ừ!!!
- Đi vô viện tẩy não đi mau lên!!- Junsu chỉ trỏ.
Tôi thở dài đưa tay lên ôm mặt.
- Eun Hee.... sao đây???- Jeajoong bây giờ mới nói.
- Còn sao nữa!! Cho có ta 1 đập mất trí nhớ là xong chứ sao!!!- Yunho quát.
- Ji Sun.... cậu .... cậu có thể.....- Tôi bình tĩnh nắm tay cô bạn- Giữ bí mật được không??? Chuyện này không nói được cho người khác đâu!!!
- Ừ!!! Mình biết!!!
- Cậu biết!!
- Ờ!! MÌnh biết Eun Hee không phải như vậy. Mình tin bạn!!!
- CẢm ơn!!- Tôi cười rạng rỡ.
Những người xung quanh nhìn tôi bằng con mắt khác, không xì xào bàn tán như mọi khi nữa. Tôi cũng bớt thấy nặng nề hơn. Nhưng những chuyện hiện tại lại làm tôi suy nghĩ nhiều hơn và hầu như làm tôi suy sụp hoàn toàn. Nụ cười, lời động viên của họ... đã giúp tôi mạnh mẽ.... Nói sao nhỉ họ giống giống cái thứ con người cần nhất. Con người cần nhất là không khí để thở còn với tôi thì.... họ là.... cả cuộc sống này....^^.....
- Eun Hee... giống cậu phết!!!- Changmin ẩn cho tôi cái máy tính xách tay của cậu ấy.
Tôi đưa tay chống cằm và ngắm kĩ cái hình ảnh người con gái đã được Changmin phóng to.
- Đúng là giống đấy nhưng.... nhìn kĩ thì.... cô ta khác Eun Hee ở 1 vài chỗ.....- Yunho nói.
- Khác ở đâu??
- Tôi biết đấy!!
Junsu chen vào, 1 sự chen ngang đáng yêu làm Yunho tức.
- Nhìn nhé EUn Hee, bên má cậu có 1 nốt ruồi nhỏ!- Cậu ấy ấn vào mà tôi.- Còn cô ta thì không. Tiếp theo, khi nhìn ngang, cô ta cực kì giống Eun Hee... nhưng có 1 nét trên khuôn mặt. Cậu có nhưng cô ta thì không....- JUnsu dừng lại nhìn tôi.
- Tiếp đi Junsu!!!- Tôi giục.
- Ừ! Đôi mắt!! ưkm.... thế nào nhỉ!! hiếm mà có 2 người có đôi mắt giống hệt nhau lắm. Vả lại đôi mắt của Eun Hee là đôi mắt biết vui buồn giận giữ!!!
- Đôi mắt ai chả thế hả cái thằng hâm kia!!- Yoochun gõ mạnh vào đầu Junsu.
- Yoochun yên nào!!! Junsu tiếp đi!!!
- Đôi mắt của cô ta.... như là đã nếm trải đau khổ.... Tôi không biết nói như thế nào nhưng... đôi mắt đó.... theo tôi là... đau khổ nhiều....- Jeajoong nói.
- Vậy là xong nhá, chúng ta đã giải thích được cô gái đó không phải EUn Hee rồi!!! Húhú, thật là giỏi!!!- Junsu giơ 2 tay lên múa loạn xạ.
- Chưa xong đâu!!!- Tôi nghiêm mặt.
- Còn gì nữa sao??- Changmin cau mày.
- Ừ!! Cô gái đó là ai????
- LÀ ai thì quan trọng gì chứ!!! Miễn là chúng ta giải oan được cho cậu!!!- Yoochun đặt tay lên vai tôi.
- Tôi muốn biết. Nếu cô gái đó không biết tôi là ai thì không sao nhưng nếu cô ta muốn hãm hại tôi thì.....
Lại 1 câu hỏi hóc búa nữa được đặt ra. 1 bài toán mà tôi cho rằng sẽ mãi không có câu trả lời.
- Có lẽ nào.... cô ta.... là chị em song sinh với cậu không???- Junsu lầm rầm.
- Cậu lại nghĩ cái gì đó???
- Thì... cũng có thể lắm chứ....
- Tôi chưa có nghe nói là tôi có chị em đâu nhá... Mẹ tôi chỉ có 2 người con, anh tôi và tôi.... Mẹ tôi....
Mắt tôi cụp xuống liền, thờ dài... tiếng thở não nề... Lại nhớ rồi... lại nhắc đến mẹ....
- Eun Hee nhớ mẹ đến thế sao không đi thăm mẹ đi!!!- Changmin vỗ nhẹ vào vai tôi.
- Đi nào!!!- Yoochun kéo tôi dậy.
- Đi đâu???
- Tới cái nơi cậu muốn tới!! Đồ ngốc.....
- Nhưng đang là buổi trưa, còn tiết học buổi chiều nữa mà.... Định trốn.... sao????
Junsu, Yunho, Changmin, Jeajoong dường như đã hiểu ý của Yoochun định làm nên cả 5 cậu ấy kéo tôi chạy ra khỏi cổng trường. Trốn học là không tốt nhưng theo tình hình hiện nay.... và theo các cậu ấy thì là.... cần thiết....
Lúc tôi tỉnh dậy thì tay tôi đã được băng lại rồi, quần áo được thay. Tôi đang nằm trên giường bệnh. Xung quanh là các cậu ấy đang nằm ngủ với nhiều tư thế khác nhau. Các cậu ấy đã ở đây hôm qua và chăm sóc tôi.
- Cậu tỉnh rồi à, Eun Hee???
Yunho bật dậy khi mở mắt nhìn thấy tôi.
- Ừ!! Cậu cứ ngủ tiếp đi!!!
- Ngủ gì nữa!! Cậu làm tôi lo quá!!! Cậu đã hôn mê 2 ngày 2 đêm đó!!!
- Hả???? 2 ngày 2 đêm á????
- Chứ sao nữa!!! Sốt cao, máu chảy nhiều nên mất máu. Cậu phải tiếp nước đấy!!- Changmin ngồi dậy.
- Cậu có biết bác sĩ bảo gì khi xem vết thương cho cậu không??- Junsu cau có.
- Bảo gì???
- Vết thương nặng phải khâu mấy mũi đấy. Ngốc thế là cùng!!!
- Thôi, dù sao cậu tỉnh dậy cũng là may rồi!!!- Jeajoong cười hiền.
- Thế..... mọi người ở đây suốt à??
- Ừ!!
- Các cậu không đi học sao??
- CÒn tâm trí đâu mà học hành nữa!! Lo cho cậu đến mức chẳng ăn uống gì đây nè!!- Yoochun hâm hực.
- Xin... xin lỗi....!!! Nhắc tới ăn... tôi... tôi thấy đói rồi!!!
Các cậu ấy nhìn tôi rồi cười.
- Tôi và Junsu sẽ đi mua thức ăn!- Yunho nói-Jeajoong và Changmin sẽ về nhà lấy quần áo! Yoochun, mày ở lại trông Eun Hee!!
- Ơ... không cần đâu.... cậu cứ về nhà cùng Jeajoong và Changmin đi!!!- Tôi ấp úng.
- Ừ!!!- Yoochun đáp lại thản nhiên.
Các cậu ấy ra khỏi phòng, để tôi ở lại yên tĩnh 1 mình.
- Mẹ............
Tôi lại nhớ đến bà ấy, mẹ của tôi...........
-------------------
- HẢ???? Tôi đâu có đến cái chỗ đó làm mấy trò quái quỷ như mấy cậu vừa nói đâu!!!!
Tôi nói nhanh, biện minh cho mình khi nghe mấy cậu ấy kể cho nghe chuyện ở TRICK.(Cái sàn nhảy, nơi có cô gái giống tôi).
- Vì thế nên bọn tôi mới bảo EUn Hee nói thật đi mà!!- Junsu gật gù.
- Ơ, cậu vẫn chưa thấu hả?? Tôi nói thật chứ có đùa đâu. Mà sao các cậu lại nghĩ đó là tôi???
- Không phaỉ nghĩ, dù là đứng xa trông lại thì vẫn thấy giống cái bức ảnh dán trong trường. Hơn nữa, thấy cậu như vậy nên... bọn tôi tức quá bỏ về luôn.- Yunho nói.
- Vậy tóm lại chuyện này là sao???- Changmin cau mày.
- Làm sao tôi biết!!!!- Tôi nổi xung lên, tọng miếng bánh vào mồm.
" Xung quanh chúng ta có rất nhiều những người tốt, họ thể hiện tình cảm của mình bằng những cách khác nhau. Nhưng nếu bạn trông thấy cảnh tượng này thì sao?
Vâng, 1 cô bé học sinh cấp 3 đã giúp đỡ những đứa trẻ kia. Bạn có thể làm như vậy?? Nhường thức ăn của mình cho những đứa trẻ, thậm chí đi mua thức ăn..... Rồi ngồi chơi đùa với chúng.... Chắc là hơi khó phải không ạ??"
Tiếng cô phát thanh viên cất lên từ cái TV làm 5 cái tên ấy trân trân nhìn tôi.
- Sao??? Nhìn gì vậy??
- CẬu..... Cậu là... cô gái đó hả??? Hôm đó cậu đã......- Changmin ậm ừ chỉ vào TV.
- Cậu ở đó suốt à??- Yunho hỏi.
- Ờ... thương mấy đứa bé đó quá.... Trông nhếch nhác tội nghiệp lắm. Mua đồ ăn cho chúng nó rồi tôi định về nhưng thấy.... bỏ chúng nó lại thì.... không nỡ.... Nên..... Mà tôi bị chụp hình lúc nào ấy nhể????
- Cuối..... cuối cùng.... cái chuyện này là sao chứ????- Junsu cười méo xệch.
Chuyện đã rắc rối nay còn rắc rối hơn. Chuyện đang xảy ra lạ đến mức không thể tả nổi. Sau cái hôm đó, tôi xuất hiện, đi học và đi làm như bình thường.
- Này Eun Hee!!!- Changmin chìa ra 2 cái bông tai.
- Gì thế?
- Nhét vô tai đi, để đỡ phải nghe những thứ không đáng nghe. Tôi cũng làm thế rồi!!! Nếu phải nghe nữa chắc tôi sẽ.... phát điên....
- Hihi...- Tôi cười- Không cần, cậu điên thì càng hay. Tôi có kịch để xem háháhá!!!
Tôi và Changmin cười nói đi vào trường.
- Eun Hee!!- Junsu giật gịât tay áo tôi.- Ảnh cậu kìa!!
Tôi mở to mắt, căng hết cỡ có thể nhìn vô những bức ảnh được gián quanh trường.
- Cậu nổi tiếng rồi đó,EUn Hee!!!- Jeajoong nói nhỏ.
- Nổi tiếng á?? Không thích!!!
Tôi nhảy chân sáo vào lớp. Không 1 tiếng xì xào bàn tán vang lên, cũng không 1 tiếng chửi rủa, mắng mỏ.
- Yunho này!!! Dự báo thời tiết hôm nay báo là sẽ có bão cấp 8 cấp 9 biển động mạnh giật trên cấp 12, 13. Có tuyết rơi, nguy cơ núi lửa phun trào và mặt trời mọc đằng Tây phải không????
- Cậu sao thế??? Ăn nói gì kì vậy???
- Không... không có 1 ai chửi tôi hết á!!!
- Bộ cậu muốn bị chửi sao???- Changmin ngồi xuống cạnh tôi.
- Không phải, chỉ là thấy lạ thôi.
- Eun Hee, đúng là ngốc!!!- JUnsu gõ nhẹ vào đầu tôi và cười.
- Eun Hee!!!- ShinDong, Kangin đang đi đến. Các cậu ấy chịu nói chuyện với tôi rồi sao??
- Sau mấy ngày nghỉ học, cậu đã trở lại!! Vui quá!!- ShingDong cười tít mắt.
- Chị tuyệt vời lắm đó!!- Kangin vỗ tay.
- Mấy cậu lảm nhảm cái gì vậy???
- Cách đây vài hôm, thằng em đã qua TRICK để chiêm ngưỡng bà chị!!!- Tôi chăm chú nhìn SHindong- Chị đã không.... làm bọn này thất vọng!!!
Cậu ta giơ cái di động lên khua khua trước mặt tôi.
- Phải đó, bọn em nhìn bà chị không chớp mắt luôn. Không những thế tôi hôm qua lại xem được cái tin giật gân làm bọn em phục chị quá!!!- Kangin hùa vào.
- Mấy cái thằng.....
Tôi ngăn Yunho và Changmin lại.
- Tôi đã làm cái gì mà các cậu lại nhìn không chớp mắt vậy???
- Đây!!! Bọn em quay từ đầu đến cuối không thiếu 1 tiết nào!!!
Shindong chìa ra cái di động. Tôi đưa tay toan định lấy thì Yoochun từ phía sau đi tới cướp luôn cái điện thoại của ShinDong.
- Tịch thu. Trong lớp không được dùng di động!!!
- Yoochun, đưa tôi!!!
- Không được, cậu thích bị phạt hả?? Nội quy là.....
- Tôi cóc cần quan tâm đến mấy cái nội quy đó. Tôi chỉ cần biết nếu cậu không đưa cái điện thoại cho tôi.... thì tôi.... sẽ...... giận cậu đó!!!!
Tôi đã bình tĩnh hơn rồi. Sau bao nhiêu chuyện các cậu ấy làm cho tôi, tôi không thể nổi nóng, mắng mỏ các cậu ấy như trước. Yoochun đờ người ra vì cái hành động của tôi, chắc là vì tôi không tức giận nên cậu ấy ngạc nhiên, vậy đó!! Tôi nhanh tay giựt lại cái điện thoại.
- Cậu để trong mục video hả mập???
- Ừ!!!
6 cái đầu chụm lại xung quanh cái vật nhỏ tí xíu. Các cậu ấy có vẻ không ngạc nhiên nhưng tôi thì.....
- Cái.... cái này là.....
- Là bà chị đó. Sau 1 hồi đắn đó, suy nghĩ. Đúng 10h tối, cũng là giờ giới nghiêm ,háháhá time chính xác đó, bọn em quyết định đến TRICK. Và đúng cái lúc ấy thì bà chị đang thể hiện mình trên sàn nhảy.....
Shindong suýt xoa ngó lên trời. HẮn đang nghĩ cái gì vậy???
- Khoan.... 10h tối á???? Mày có nhầm giờ không???
Yunho chồm dậy tóm lấy cổ áo Shindong.
- Không, chắc chắn mà..... Không nhầm được đâu phải không Kangin???
Tôi tựa lưng vào ghế. Chuyện gì đây?? Cái gì đang diễn ra vậy???
- Yoochun!!- Tôi đưa chiếc di động của Shindong cho Yoochun.- Tịch thu đi, nhưng đừng có xoá bất cứ cái gì trong đó, tôi cần đến nó đây!!!
- Ơ....ơ.... máy ....máy....
- Im ngay!!!- Changmin trừng mắt- Chuyện này mà hé mồm để người khác biết thì 2 đứa bay liệu hồn.
- Vâng.... vâng....
- Xin lỗi bạn Changmin, tớ nghe được hết từ nãy đến giờ rôi!!!
1 giọng nói đằng sau Changmin vang lên và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả bọn. Cả lũ quay sang nhìn chằm chằm cái người đó.
- Ji Sun..... Cậu... cậu nghe thấy hết hả???
- Ừ!!!
- Đi vô viện tẩy não đi mau lên!!- Junsu chỉ trỏ.
Tôi thở dài đưa tay lên ôm mặt.
- Eun Hee.... sao đây???- Jeajoong bây giờ mới nói.
- Còn sao nữa!! Cho có ta 1 đập mất trí nhớ là xong chứ sao!!!- Yunho quát.
- Ji Sun.... cậu .... cậu có thể.....- Tôi bình tĩnh nắm tay cô bạn- Giữ bí mật được không??? Chuyện này không nói được cho người khác đâu!!!
- Ừ!!! Mình biết!!!
- Cậu biết!!
- Ờ!! MÌnh biết Eun Hee không phải như vậy. Mình tin bạn!!!
- CẢm ơn!!- Tôi cười rạng rỡ.
Những người xung quanh nhìn tôi bằng con mắt khác, không xì xào bàn tán như mọi khi nữa. Tôi cũng bớt thấy nặng nề hơn. Nhưng những chuyện hiện tại lại làm tôi suy nghĩ nhiều hơn và hầu như làm tôi suy sụp hoàn toàn. Nụ cười, lời động viên của họ... đã giúp tôi mạnh mẽ.... Nói sao nhỉ họ giống giống cái thứ con người cần nhất. Con người cần nhất là không khí để thở còn với tôi thì.... họ là.... cả cuộc sống này....^^.....
- Eun Hee... giống cậu phết!!!- Changmin ẩn cho tôi cái máy tính xách tay của cậu ấy.
Tôi đưa tay chống cằm và ngắm kĩ cái hình ảnh người con gái đã được Changmin phóng to.
- Đúng là giống đấy nhưng.... nhìn kĩ thì.... cô ta khác Eun Hee ở 1 vài chỗ.....- Yunho nói.
- Khác ở đâu??
- Tôi biết đấy!!
Junsu chen vào, 1 sự chen ngang đáng yêu làm Yunho tức.
- Nhìn nhé EUn Hee, bên má cậu có 1 nốt ruồi nhỏ!- Cậu ấy ấn vào mà tôi.- Còn cô ta thì không. Tiếp theo, khi nhìn ngang, cô ta cực kì giống Eun Hee... nhưng có 1 nét trên khuôn mặt. Cậu có nhưng cô ta thì không....- JUnsu dừng lại nhìn tôi.
- Tiếp đi Junsu!!!- Tôi giục.
- Ừ! Đôi mắt!! ưkm.... thế nào nhỉ!! hiếm mà có 2 người có đôi mắt giống hệt nhau lắm. Vả lại đôi mắt của Eun Hee là đôi mắt biết vui buồn giận giữ!!!
- Đôi mắt ai chả thế hả cái thằng hâm kia!!- Yoochun gõ mạnh vào đầu Junsu.
- Yoochun yên nào!!! Junsu tiếp đi!!!
- Đôi mắt của cô ta.... như là đã nếm trải đau khổ.... Tôi không biết nói như thế nào nhưng... đôi mắt đó.... theo tôi là... đau khổ nhiều....- Jeajoong nói.
- Vậy là xong nhá, chúng ta đã giải thích được cô gái đó không phải EUn Hee rồi!!! Húhú, thật là giỏi!!!- Junsu giơ 2 tay lên múa loạn xạ.
- Chưa xong đâu!!!- Tôi nghiêm mặt.
- Còn gì nữa sao??- Changmin cau mày.
- Ừ!! Cô gái đó là ai????
- LÀ ai thì quan trọng gì chứ!!! Miễn là chúng ta giải oan được cho cậu!!!- Yoochun đặt tay lên vai tôi.
- Tôi muốn biết. Nếu cô gái đó không biết tôi là ai thì không sao nhưng nếu cô ta muốn hãm hại tôi thì.....
Lại 1 câu hỏi hóc búa nữa được đặt ra. 1 bài toán mà tôi cho rằng sẽ mãi không có câu trả lời.
- Có lẽ nào.... cô ta.... là chị em song sinh với cậu không???- Junsu lầm rầm.
- Cậu lại nghĩ cái gì đó???
- Thì... cũng có thể lắm chứ....
- Tôi chưa có nghe nói là tôi có chị em đâu nhá... Mẹ tôi chỉ có 2 người con, anh tôi và tôi.... Mẹ tôi....
Mắt tôi cụp xuống liền, thờ dài... tiếng thở não nề... Lại nhớ rồi... lại nhắc đến mẹ....
- Eun Hee nhớ mẹ đến thế sao không đi thăm mẹ đi!!!- Changmin vỗ nhẹ vào vai tôi.
- Đi nào!!!- Yoochun kéo tôi dậy.
- Đi đâu???
- Tới cái nơi cậu muốn tới!! Đồ ngốc.....
- Nhưng đang là buổi trưa, còn tiết học buổi chiều nữa mà.... Định trốn.... sao????
Junsu, Yunho, Changmin, Jeajoong dường như đã hiểu ý của Yoochun định làm nên cả 5 cậu ấy kéo tôi chạy ra khỏi cổng trường. Trốn học là không tốt nhưng theo tình hình hiện nay.... và theo các cậu ấy thì là.... cần thiết....
Re: .........Choosey lover.........(Love DBSK^.^)
- Cậu... cậu lôi đâu.... ra cái xe này vậy Yoochun???
Tôi hỏi vì cái xe tôi đang ngồi đây không phải là cái xe thường ngày của cậu ấy. Cái xe 7 chỗ rộng rãi này ở đâu ra vậy???
- Tôi gọi tài xế mang tới!!!
- Mày thông minh rồi đó Yoochun!!- Junsu cười lớn.
- Tài xế??? Thế thì... nhà Yoochun có vẻ giàu nhỉ!!!!
- Không chỉ nhà nó đâu!!! Cả 5 thằng bọn tôi đều vậy cả.... Không hẳn là... đại gia hay tỉ phú gì nhưng cũng không phải là thường dân....- Yunho ậm ừ.
- Thế tại sao các cậu lại sống lúc nhúc trong nhà của Jeajoong???
- Thích vậy thôi!!! Sống tự lập sướng hơn mà....- Jeajoong nói.
- Bố mẹ các cậu đâu?? Họ đồng ý cho các cậu làm vậy à???
- Họ mà quan tâm đến bọn tôi dù chỉ 1 lần thôi chắc..... bọn tôi không như bây giờ!!!
- Cậu nói gì cơ Changmin???
- Ba mẹ bọn tôi không ở Hàn Quốc.... họ đang ở Nhật làm ăn.... Lúc nào cũng chỉ công việc thôi cả bố lẫn mẹ....
Khuôn mặt Junsu thoáng buồn khi nói ra điều ấy. Vậy là các cậu ấy cũng bỏ trốn giống tôi à?? Mà không chắc là chỉ muốn tự lập thôi. Mục địch của tôi và họ khác nhau mà...^^
- Eun Hee... Mẹ cậu mất ở Busan à???- Yoochun khẽ hỏi.
- Ừ!!!
Tôi trả lời rồi quay ra cửa hóng gió. Mát thật đấy.... So với cái hồi đó thì Busan bây giờ đẹp hơn nhiều!! Với lại lúc ấy mình.... không như bây giờ.
Busan được bao bọc bở sông núi và biển, toàn những thắng cảnh đẹp thôi.
Đến rồi.... chính nơi này đây... nơi mẹ tôi nằm xuống và ngủ 1 giấc ngủ dài...
Bước vào bên trong 1 sự tĩnh lặng bao trùm bầu không khí. Nó luôn là như vậy. Tôi đi loanh quanh tìm mộ của mẹ, tôi không còn nhớ nó ở đâu nữa...
- Cháu tìm mộ của ai???
1 người đàn ông đứng tuổi hỏi tôi.
- Dạ....???
- Bác có thể giúp!!!! Bác là người chăm sóc nơi này.
- Dạ!!! Cháu tìm mộ của bà Choi Jung Min ạ!!!
- À!!! Đi nào, ta sẽ đưa cháu tới.
Sau bao năm vẫn vậy, không thay đổi. Tôi nhớ rồi, vẫn vậy, mẹ vẫn nằm tại vị trí này.
- Cháu là.... cô gái đó phải không???
- Dạ???
- Cô bé năm đó..... Cháu là đứa trẻ đã gào khóc thảm thiết.... trong cái ngày mưa gió ấy......
Tôi khẽ nở nụ cười.... thay cho cậu trả lời...
- Vậy là đúng rồi!!! Cháu đã ngăn ta lại khi ta lấp mộ mẹ cháu..... Ta đã từng gặp nhiều cảnh như vậy rồi nhưng..... cháu thì... có lẽ là lần đầu ta thấy.....
- Đau khổ quá phải không ạ.... Cháu cứ nghĩ là sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này đâu.... VẬy mà......
- Từ ngày ấy bác đã không trông thấy cháu....
- Ba cháu đưa cháu qua Mĩ.... để cháu quên đi cái kí ức này..... À... hoa cúc trắng.... có người tới thăm mẹ cháu sao ạ???
- Không, hoa là do ta thay đấy. Nhưng cũng không phải là không có ai qua thăm nom mộ mẹ cháu đâu!!! Cứ đến ngày dỗ là có người đến.
- Ai ạ???
- 1 người đàn ông.... Nhưng vài lần gần đây thì ông ta dẫn theo 1 người phụ nữ...
- Người đó.... Bác có nhớ là ai không ạ???
- LÀ cha cháu..... Nhưng người phụ nữ thì ta không rõ.....
Tôi thần người ra nhìn vào khoảng không trước mặt. Cứ mỗi lần đến ngày mất của mẹ là ba lại kiếm cớ có việc phải đi vài ngày.... Bây giờ tôi mới hiểu, ba đi thăm mẹ. Vậy mà lúc đó tôi đã giận ba ghê lắm..... tại ba.... không nói cho tôi biết..... Còn người phụ nữ ba dẫn theo chắc là.... người đó.....
- Eun Hee..... Eun Hee.....
- Hở..... À... có chuyện gì sao???
Changmin lay người tôi làm tôi giật mình. Các cậu ấy ở bên cạnh tôi từ nãy giờ, tôi đã quên mất điều ấy. Mọi người không nói gì nữa, chắc là ngại nói ra đây. Tôi đã ở đây 2 tiếng rồi và chỉ ngồi suy nghĩ mông lung.
- Chúng ta..... qua chùa Boemoesa 1 lát nhé!!!
Tôi mỉm cười rồi cúi xuống chào mẹ.
- Con đi đây.... Con sẽ trở lại thăm mẹ..... Lần tới... con sẽ đi cùng cả nhà.....
-------------------------------
- Chà..... nơi này yên tĩnh quá ha!!!! Đẹp nữa!!!- Junsu nói.
- Đúng đó!! Nên Junsu ngừng cười 1 lát nha..... Yunho thì hãy thoải mái đi.... Chùa là nơi linh thiêng, nơi sẽ khiến con người trở nên hiền hoà hơn, thanh thản hơn. Hãy sám hối đi các cậu..... hãy để bản thân được thoải mái......
Tôi nói rồi nhìn các cậu ấy. Họ cũng hiểu ý tôi mà.
- Chúng tôi quyết định sẽ ở lại đây hôm nay!!! Mai chúng ta sẽ về Seoul!!!
Junsu nói còn mấy tên kia thì vỗ tay tán thưởng.
- Eun Hee không được phản đối đâu đó!!! Lâu lắm bọn tôi mới được đi chơi!!!- Yunho nhăn nhở.
- Tôi đâu có nói là sẽ trở về Seoul ngay đâu!!!
6 đứa bọn tôi chạy lăng xăng khắp nơi tìm nhà trọ.
- Dạ?? Chỉ còn 2 phòng thôi ạ???
- Ừ!!! Tuy không phải lúc nào cũng có nhiều khách trọ nhưng hôm nay chỉ còn 2 phòng thôi!!!
- Dạ.... VẬy cho cháu 2 phòng đó đi ạ!!!
- Ya!!! EUn Hee, sao mà ngủ đc chứ???- Changmin huých vai tôi.
- Ai bảo là không?? 5 người 1 phòng đâu phải là quá chật!!! Chấp nhận đê, ai bảo cậu đòi ở lại chơi....
Tôi hớn hở khi trêu được Changmin...^^... Sau khi đi mua quần áo là cái ý kiến đi ăn uống tơi bời của Jeajoong được đặt ra thì chúng tôi thực hiện liền. Mỗi đứa 1 bộ thay cho nó thoải mái. Mặc quần áo đồng phục thì còn làm ăn được gì....
- Nào mọi người!!! Ăn nhiệt tình vào nhá..... Tiền trả là như nhau cho nên hãy ăn thật nhiều!!!
- EUn Hee ngốc đừng nói vậy.......- Yoochun nhăn mặt.
- Sao???? Nói thế thì sao???
- Eun Hee muôn năm.... yeah.....- Changmin gào lên.
- Cái thằng đó....- Junsu chỉ vào Changmin- bé nhất nhưng cái dạ dày của nó là lớn nhất!!! Cậu tạo cơ hội cho nó rồi đấy!!!
- Tôi... tôi đâu biết.....
Trong bữa ăn hầu như bọn tôi chỉ ngồi ngắm Changmin chứ ăn cũng không được là bao. Cái tên này trong gầy gò ốm yếu vậy mà ăn kinh dữ...>"<... Như chết đói lâu ngày ấy. Nói vậy thôi chứ, đấy lại là 1 điểm đáng yêu của Changmin mà EUn HEe, tôi đây vừa được biết...^^...
1 buổi tối vui vẻ, bọn tôi trở về và good night.....^^..... Đi ngủ ấy mà....
- Yoochun......
Tôi gọi tên người đó, cho đến khi người ấy quay lại thì tôi mới nhận ra là.... chính hắn và đồng bọn....>"<...
- Cậu chưa đi ngủ sao???- Tôi nheo mắt nhìn cậu ấy- Cậu..... hút thuốc à????
- Ừ!!! Phải nói là nghiện thuốc thì đúng hơn...- Cậu ấy cười nhạt- Trong 5 thằng thì chỉ có tôi và Jeajoong là hút thuốc nhưng..... thằng Jeajoong thì cai được còn tôi thì không....
- Hút thuốc không tốt!!! - Tôi giựt điếu thuốc trên tay Yoochun rồi vứt xuống đất.
- Tôi ghét cái mùi thuốc lá..... Khó chịu.... Ghét đàn ông hút thuốc. Tôi có thấy 1 vài người nói với nhau là:"đã là đàn ông thì phải biết hút thuốc, uống rượu, vân... vân...". Xì.... 1 lũ ngốc thì có chứ đàn ông cái quái gì... Muốn chết sớm thì đúng hơn...
- Tôi đâu phải cái loại đó đâu!!! Với lại, tôi cũng biết Eun Hee ghét như thế!!!
Yoochun nhìn ra xa.
- SAo cậu biết???
- Bí mật!!!
- Hứ!!! MÀ cậu nhớ đấy, cai thuốc đi, đừng có nói chuyện với thôi khi cậu còn hút thuốc!!
- Ừ!!! Tôi luôn nghe lời EUn Hee!!!
- Hihi!!! Ngoan ghê.... Thế mới xứng là.....
- Người yêu cậu!!!
- Linh tinh.... Xứng đáng là bạn thôi.....
Nói rồi tôi ngửa mặt lên trời.
Tôi hỏi vì cái xe tôi đang ngồi đây không phải là cái xe thường ngày của cậu ấy. Cái xe 7 chỗ rộng rãi này ở đâu ra vậy???
- Tôi gọi tài xế mang tới!!!
- Mày thông minh rồi đó Yoochun!!- Junsu cười lớn.
- Tài xế??? Thế thì... nhà Yoochun có vẻ giàu nhỉ!!!!
- Không chỉ nhà nó đâu!!! Cả 5 thằng bọn tôi đều vậy cả.... Không hẳn là... đại gia hay tỉ phú gì nhưng cũng không phải là thường dân....- Yunho ậm ừ.
- Thế tại sao các cậu lại sống lúc nhúc trong nhà của Jeajoong???
- Thích vậy thôi!!! Sống tự lập sướng hơn mà....- Jeajoong nói.
- Bố mẹ các cậu đâu?? Họ đồng ý cho các cậu làm vậy à???
- Họ mà quan tâm đến bọn tôi dù chỉ 1 lần thôi chắc..... bọn tôi không như bây giờ!!!
- Cậu nói gì cơ Changmin???
- Ba mẹ bọn tôi không ở Hàn Quốc.... họ đang ở Nhật làm ăn.... Lúc nào cũng chỉ công việc thôi cả bố lẫn mẹ....
Khuôn mặt Junsu thoáng buồn khi nói ra điều ấy. Vậy là các cậu ấy cũng bỏ trốn giống tôi à?? Mà không chắc là chỉ muốn tự lập thôi. Mục địch của tôi và họ khác nhau mà...^^
- Eun Hee... Mẹ cậu mất ở Busan à???- Yoochun khẽ hỏi.
- Ừ!!!
Tôi trả lời rồi quay ra cửa hóng gió. Mát thật đấy.... So với cái hồi đó thì Busan bây giờ đẹp hơn nhiều!! Với lại lúc ấy mình.... không như bây giờ.
Busan được bao bọc bở sông núi và biển, toàn những thắng cảnh đẹp thôi.
Đến rồi.... chính nơi này đây... nơi mẹ tôi nằm xuống và ngủ 1 giấc ngủ dài...
Bước vào bên trong 1 sự tĩnh lặng bao trùm bầu không khí. Nó luôn là như vậy. Tôi đi loanh quanh tìm mộ của mẹ, tôi không còn nhớ nó ở đâu nữa...
- Cháu tìm mộ của ai???
1 người đàn ông đứng tuổi hỏi tôi.
- Dạ....???
- Bác có thể giúp!!!! Bác là người chăm sóc nơi này.
- Dạ!!! Cháu tìm mộ của bà Choi Jung Min ạ!!!
- À!!! Đi nào, ta sẽ đưa cháu tới.
Sau bao năm vẫn vậy, không thay đổi. Tôi nhớ rồi, vẫn vậy, mẹ vẫn nằm tại vị trí này.
- Cháu là.... cô gái đó phải không???
- Dạ???
- Cô bé năm đó..... Cháu là đứa trẻ đã gào khóc thảm thiết.... trong cái ngày mưa gió ấy......
Tôi khẽ nở nụ cười.... thay cho cậu trả lời...
- Vậy là đúng rồi!!! Cháu đã ngăn ta lại khi ta lấp mộ mẹ cháu..... Ta đã từng gặp nhiều cảnh như vậy rồi nhưng..... cháu thì... có lẽ là lần đầu ta thấy.....
- Đau khổ quá phải không ạ.... Cháu cứ nghĩ là sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này đâu.... VẬy mà......
- Từ ngày ấy bác đã không trông thấy cháu....
- Ba cháu đưa cháu qua Mĩ.... để cháu quên đi cái kí ức này..... À... hoa cúc trắng.... có người tới thăm mẹ cháu sao ạ???
- Không, hoa là do ta thay đấy. Nhưng cũng không phải là không có ai qua thăm nom mộ mẹ cháu đâu!!! Cứ đến ngày dỗ là có người đến.
- Ai ạ???
- 1 người đàn ông.... Nhưng vài lần gần đây thì ông ta dẫn theo 1 người phụ nữ...
- Người đó.... Bác có nhớ là ai không ạ???
- LÀ cha cháu..... Nhưng người phụ nữ thì ta không rõ.....
Tôi thần người ra nhìn vào khoảng không trước mặt. Cứ mỗi lần đến ngày mất của mẹ là ba lại kiếm cớ có việc phải đi vài ngày.... Bây giờ tôi mới hiểu, ba đi thăm mẹ. Vậy mà lúc đó tôi đã giận ba ghê lắm..... tại ba.... không nói cho tôi biết..... Còn người phụ nữ ba dẫn theo chắc là.... người đó.....
- Eun Hee..... Eun Hee.....
- Hở..... À... có chuyện gì sao???
Changmin lay người tôi làm tôi giật mình. Các cậu ấy ở bên cạnh tôi từ nãy giờ, tôi đã quên mất điều ấy. Mọi người không nói gì nữa, chắc là ngại nói ra đây. Tôi đã ở đây 2 tiếng rồi và chỉ ngồi suy nghĩ mông lung.
- Chúng ta..... qua chùa Boemoesa 1 lát nhé!!!
Tôi mỉm cười rồi cúi xuống chào mẹ.
- Con đi đây.... Con sẽ trở lại thăm mẹ..... Lần tới... con sẽ đi cùng cả nhà.....
-------------------------------
- Chà..... nơi này yên tĩnh quá ha!!!! Đẹp nữa!!!- Junsu nói.
- Đúng đó!! Nên Junsu ngừng cười 1 lát nha..... Yunho thì hãy thoải mái đi.... Chùa là nơi linh thiêng, nơi sẽ khiến con người trở nên hiền hoà hơn, thanh thản hơn. Hãy sám hối đi các cậu..... hãy để bản thân được thoải mái......
Tôi nói rồi nhìn các cậu ấy. Họ cũng hiểu ý tôi mà.
- Chúng tôi quyết định sẽ ở lại đây hôm nay!!! Mai chúng ta sẽ về Seoul!!!
Junsu nói còn mấy tên kia thì vỗ tay tán thưởng.
- Eun Hee không được phản đối đâu đó!!! Lâu lắm bọn tôi mới được đi chơi!!!- Yunho nhăn nhở.
- Tôi đâu có nói là sẽ trở về Seoul ngay đâu!!!
6 đứa bọn tôi chạy lăng xăng khắp nơi tìm nhà trọ.
- Dạ?? Chỉ còn 2 phòng thôi ạ???
- Ừ!!! Tuy không phải lúc nào cũng có nhiều khách trọ nhưng hôm nay chỉ còn 2 phòng thôi!!!
- Dạ.... VẬy cho cháu 2 phòng đó đi ạ!!!
- Ya!!! EUn Hee, sao mà ngủ đc chứ???- Changmin huých vai tôi.
- Ai bảo là không?? 5 người 1 phòng đâu phải là quá chật!!! Chấp nhận đê, ai bảo cậu đòi ở lại chơi....
Tôi hớn hở khi trêu được Changmin...^^... Sau khi đi mua quần áo là cái ý kiến đi ăn uống tơi bời của Jeajoong được đặt ra thì chúng tôi thực hiện liền. Mỗi đứa 1 bộ thay cho nó thoải mái. Mặc quần áo đồng phục thì còn làm ăn được gì....
- Nào mọi người!!! Ăn nhiệt tình vào nhá..... Tiền trả là như nhau cho nên hãy ăn thật nhiều!!!
- EUn Hee ngốc đừng nói vậy.......- Yoochun nhăn mặt.
- Sao???? Nói thế thì sao???
- Eun Hee muôn năm.... yeah.....- Changmin gào lên.
- Cái thằng đó....- Junsu chỉ vào Changmin- bé nhất nhưng cái dạ dày của nó là lớn nhất!!! Cậu tạo cơ hội cho nó rồi đấy!!!
- Tôi... tôi đâu biết.....
Trong bữa ăn hầu như bọn tôi chỉ ngồi ngắm Changmin chứ ăn cũng không được là bao. Cái tên này trong gầy gò ốm yếu vậy mà ăn kinh dữ...>"<... Như chết đói lâu ngày ấy. Nói vậy thôi chứ, đấy lại là 1 điểm đáng yêu của Changmin mà EUn HEe, tôi đây vừa được biết...^^...
1 buổi tối vui vẻ, bọn tôi trở về và good night.....^^..... Đi ngủ ấy mà....
- Yoochun......
Tôi gọi tên người đó, cho đến khi người ấy quay lại thì tôi mới nhận ra là.... chính hắn và đồng bọn....>"<...
- Cậu chưa đi ngủ sao???- Tôi nheo mắt nhìn cậu ấy- Cậu..... hút thuốc à????
- Ừ!!! Phải nói là nghiện thuốc thì đúng hơn...- Cậu ấy cười nhạt- Trong 5 thằng thì chỉ có tôi và Jeajoong là hút thuốc nhưng..... thằng Jeajoong thì cai được còn tôi thì không....
- Hút thuốc không tốt!!! - Tôi giựt điếu thuốc trên tay Yoochun rồi vứt xuống đất.
- Tôi ghét cái mùi thuốc lá..... Khó chịu.... Ghét đàn ông hút thuốc. Tôi có thấy 1 vài người nói với nhau là:"đã là đàn ông thì phải biết hút thuốc, uống rượu, vân... vân...". Xì.... 1 lũ ngốc thì có chứ đàn ông cái quái gì... Muốn chết sớm thì đúng hơn...
- Tôi đâu phải cái loại đó đâu!!! Với lại, tôi cũng biết Eun Hee ghét như thế!!!
Yoochun nhìn ra xa.
- SAo cậu biết???
- Bí mật!!!
- Hứ!!! MÀ cậu nhớ đấy, cai thuốc đi, đừng có nói chuyện với thôi khi cậu còn hút thuốc!!
- Ừ!!! Tôi luôn nghe lời EUn Hee!!!
- Hihi!!! Ngoan ghê.... Thế mới xứng là.....
- Người yêu cậu!!!
- Linh tinh.... Xứng đáng là bạn thôi.....
Nói rồi tôi ngửa mặt lên trời.
Re: .........Choosey lover.........(Love DBSK^.^)
- Wow, nhiều sao quá đi!!! Ở thành phó không có nhiều sao như vậy đâu!! Chỉ cần giơ tay lên, nắm 1 cái thì cũng như là hái được sao ấy nhỉ!!!
- Ngốc!! Sao mà hái được chứ!!!
- Tôi biết!! Biết mà....
Yoochun nhìn tôi 1 hồi lâu rồi lên tiếng.
- CẬu.... thích gì hả EUn HEe???
- Nhiều thứ lắm!!!
- Cứ nói xem nào!!
- ƯKm, bao giờ 4 tên ngốc kia hỏi thì tôi nói cho!
- Sao lại đợi chúng nó hỏi???
- Cậu định làm tôi ngạc nhiên chứ gì??? Gian manh quá, định đá lẻ sao??? Bạn bè kiểu gì vậy hả ??
- Tôi chỉ muốn biết thôi mà!!!
- HAhaha.... Yoochun ngượng kìa... hìhì... may cho mấy người là tôi thích đúng 5 thứ đó!!!
- Bong bóng, pháo hoa, chóng chóng, bóng bay, tuyết..... Chắc có khi cậu thích cả mưa và cầu vồng nữa hả??? sao cậu toàn thích những thứ lãng mạn thế. Có bao nhiêu thì cậu thích hết rồi còn đâu.!!!
- HẢ???- Tôi quay ra nhìn Yoochun.
- Cậu thích mấy thứ ấy chứ gì??? Tôi nói không sai tí nào phải không!! Mà cậu thích tận..... 7 thứ chứ 5 thứ bao giờ!!!
- Sao.... sao.... cậu.....
- Bí mật! Cậu yên tâm là không phải nói lại đâu vì cả 4 cái thằng kia cũng biết rồi!!! Và cậu cũng yên tâm là sẽ được ngạc nhiên....
Cậu ấy đứng dậy.... Đặt lên má tôi 1 cái hôn.....
- Ngủ ngon nha!!!!
Tôi ngồi đần thối ra đấy, người bị dính chặt vào cái ghế ngoài vườn. Cái hành động của cậu ấy làm người tôi nóng ran lên. May mà trời tối chứ không thì....>"<.... Mà sao... các cậu ấy lại biết sở thích của mình vậy cà????
__________________
- Ngốc!! Sao mà hái được chứ!!!
- Tôi biết!! Biết mà....
Yoochun nhìn tôi 1 hồi lâu rồi lên tiếng.
- CẬu.... thích gì hả EUn HEe???
- Nhiều thứ lắm!!!
- Cứ nói xem nào!!
- ƯKm, bao giờ 4 tên ngốc kia hỏi thì tôi nói cho!
- Sao lại đợi chúng nó hỏi???
- Cậu định làm tôi ngạc nhiên chứ gì??? Gian manh quá, định đá lẻ sao??? Bạn bè kiểu gì vậy hả ??
- Tôi chỉ muốn biết thôi mà!!!
- HAhaha.... Yoochun ngượng kìa... hìhì... may cho mấy người là tôi thích đúng 5 thứ đó!!!
- Bong bóng, pháo hoa, chóng chóng, bóng bay, tuyết..... Chắc có khi cậu thích cả mưa và cầu vồng nữa hả??? sao cậu toàn thích những thứ lãng mạn thế. Có bao nhiêu thì cậu thích hết rồi còn đâu.!!!
- HẢ???- Tôi quay ra nhìn Yoochun.
- Cậu thích mấy thứ ấy chứ gì??? Tôi nói không sai tí nào phải không!! Mà cậu thích tận..... 7 thứ chứ 5 thứ bao giờ!!!
- Sao.... sao.... cậu.....
- Bí mật! Cậu yên tâm là không phải nói lại đâu vì cả 4 cái thằng kia cũng biết rồi!!! Và cậu cũng yên tâm là sẽ được ngạc nhiên....
Cậu ấy đứng dậy.... Đặt lên má tôi 1 cái hôn.....
- Ngủ ngon nha!!!!
Tôi ngồi đần thối ra đấy, người bị dính chặt vào cái ghế ngoài vườn. Cái hành động của cậu ấy làm người tôi nóng ran lên. May mà trời tối chứ không thì....>"<.... Mà sao... các cậu ấy lại biết sở thích của mình vậy cà????
__________________
Re: .........Choosey lover.........(Love DBSK^.^)
RẦM.... RẦM..... RẦM......
- EUN HEE..... EUN HEE.... DẬY ĐI TRỜI SÁNG RỒI.... DẬY MAU......
- Ư...... Changmin, im mồm vào......- Tôi nói với cái giọng ngái ngủ dễ thấy.
RẦM.... RẦM.....
- EUN HEE...... EUN HEE.... EUN........
- GÀO THÉT CÁI GÌ THẾ HẢ??? KHÔNG CHO NGƯỜI TA NGỦ SAO????
Tôi mở của hét thẳng vào cái tên đang đứng trước mặt. Vì đang buồn ngủ nên cũng chả biết đó là ai nữa.
- Đi nào!!!
- Đi đâu??? Tôi chưa đánh răng rửa mặt mà!!!
- Mở mắt ra coi.....
Đôi mắt tôi bị 1 bàn tay to đùng kéo giãn ra, (tức là căng mắt ra ấy).
- Yoochun.... Cậu làm gì vậy.... Buông ra.....
- Con gái gì mà lại vậy chứ??? Cậu định ngủ nướng sao???
- Kệ tôi!!!!!- Tôi quay người di thẳng vào phòng, mổm lẩm bẩm.- Không phải cậu là nguyên nhân khiến tôi mất ngủ sao? Lại còn làm bộ làm tịch như không biết cái gì ấy!!! Hứ......
................
- EUN HEE..... 10 PHÚT RỒI.... LÂU QUÁ... CẬU LẠI NGỦ....
- IM ĐÊ!!! LẮM MỒM..... CÓ 10 PHÚT THÔI MÀ SAO GÀO THÉT KINH THẾ??? Mới có 4h30 sáng mà đã hò người ta dậy. Các cậu định làm cái gì thế hả????
- Vậy..... cậu đừng đi cùng bọn tôi nhá....- Yunho nhếch mép cười gian xảo.
- Đi đâu???
- Ngắm mặt trời mọc.... Cậu......
- MẶT TRỜI MỌC Á!!!! ÔI THÍCH THẾ.... CHO TÔI ĐI VỚI......
Tôi nhảy vào chặn ngang họng Jeajoong làm cậu ấy nhăn cái mặt lại.
- Đi làm gì??? Cậu vào ngủ tiếp đi.....- Changmin ẩn tôi.
- Thôi mà!!! Cho tôi đi cùng đi mà.....
Tôi nài nỉ mấy cậu ấy.
- E hèm.... Thôi được rồi..... - Junsu hắng giọng.
- Yeah!!! Húhú..... Let's go....
Con đường từ nhà trọ ra đến đảo Oryuk để ngắm mặt trời mọc chỉ mất khoảng 10 phút đi xe. Gió lùa vào mát rượi, khung cảnh buổi sáng là đây.... Trong lành và yên bình quá......
- AAAAA........AAAAA...........
- Cậu làm gì mà hét ghê vậy??? Muốn thủng màng nhĩ quá à....
Changmin bịt tai lại nhăn nhó.
- Bình minh đẹp quá ha!!!!
- Eun Hee.... thích thú vậy hả???- Yoochun hỏi.
- Ừ!!! Không phải là rất đẹp sao???
--------------------------------------
- Hix..... Sao về sớm thế??? Ở lại 1 tí có sao????
Tôi phụng phịu khi các cậu ấy kéo tuột tôi lên xe trở về Seoul.
- Trời ơi!!! Lảm nhảm nhiều quá à!!! Cậu nói câu này mấy lần rồi???- Yunho vò đầu.
- 1....2....3.... Mới có 9 lần thôi mà!!!!! Mà sao lại về sớm thế?? Ở lại 1 tí cũng được mà!!!
- Ai bịt mồm cậu ấy lại dùm....- Yunho tức tối.
- EUn Hee à!!! Phải về thì mới kịp vào trường chứ!!!- Jeajoong nói nhỏ.
- Ừ nhỉ, suýt nữa thì quên.... Này!!!!
- Cậu cướp ở đâu ra vậy???- Changmin ngạc nhiên.
- YA!!! Không ăn thì thôi không phải nói tôi như vậy đâu nha!!!
- Ăn mà.... đùa tí thôi.... Nhưng ngoài bánh ra cậu không có gì khác sao???
- Có!! Kẹo mút!!! Hihi.....
Tôi đưa các cậu ấy mấy cây kẹo mút. Rồi quay sang Yoochun.
- Yoochun!!! Thuốc lá chứ???
- Ừ!!! Cho 1 điếu...... À quên..... nhầm.... nhầm.....
Tôi ném cho cậu ấy 1 cái nhìn, lắc đầu.
- Đúng là chứng nào tật ấy!!! Không cai được rồi....
Tôi nhét 1 cái kẹo vô miệng Yoochun.
- Các cậu!!!!
- DẠ.....
- Màu của tình yêu là màu gì????
- Màu đỏ!!- Jeajoong nói.
- Màu hồng chứ!!!- Changmin chen vào.
- Tôi nghĩ là màu đỏ- Yunho nói.
- Giời ạ!! Lắm chuyện... màu đen...- Junsu cười phá lên.
- ĐỒ NGU... không biết thì ngậm miệng vào!!!- Jeajoong, Yunho, Changmin cốc mấy cái vào đầu Junsu.
- Trật lất, sai hết.... Đó là màu xanh lá cây!!! Màu của sự sống đó!!!
Điều tôi đang nói đến hay đó chứ!! Phải không?? Dạo này tôi không qua Tic Toc làm việc nhưng cũng may là bà chủ Jung Eun dễ tính nên không nói gì hết cả, chỉ mỉm cười và bảo không sao.....
Chú thích: Hình ở trên là đảo Oryuk thật...^^....
- EUN HEE..... EUN HEE.... DẬY ĐI TRỜI SÁNG RỒI.... DẬY MAU......
- Ư...... Changmin, im mồm vào......- Tôi nói với cái giọng ngái ngủ dễ thấy.
RẦM.... RẦM.....
- EUN HEE...... EUN HEE.... EUN........
- GÀO THÉT CÁI GÌ THẾ HẢ??? KHÔNG CHO NGƯỜI TA NGỦ SAO????
Tôi mở của hét thẳng vào cái tên đang đứng trước mặt. Vì đang buồn ngủ nên cũng chả biết đó là ai nữa.
- Đi nào!!!
- Đi đâu??? Tôi chưa đánh răng rửa mặt mà!!!
- Mở mắt ra coi.....
Đôi mắt tôi bị 1 bàn tay to đùng kéo giãn ra, (tức là căng mắt ra ấy).
- Yoochun.... Cậu làm gì vậy.... Buông ra.....
- Con gái gì mà lại vậy chứ??? Cậu định ngủ nướng sao???
- Kệ tôi!!!!!- Tôi quay người di thẳng vào phòng, mổm lẩm bẩm.- Không phải cậu là nguyên nhân khiến tôi mất ngủ sao? Lại còn làm bộ làm tịch như không biết cái gì ấy!!! Hứ......
................
- EUN HEE..... 10 PHÚT RỒI.... LÂU QUÁ... CẬU LẠI NGỦ....
- IM ĐÊ!!! LẮM MỒM..... CÓ 10 PHÚT THÔI MÀ SAO GÀO THÉT KINH THẾ??? Mới có 4h30 sáng mà đã hò người ta dậy. Các cậu định làm cái gì thế hả????
- Vậy..... cậu đừng đi cùng bọn tôi nhá....- Yunho nhếch mép cười gian xảo.
- Đi đâu???
- Ngắm mặt trời mọc.... Cậu......
- MẶT TRỜI MỌC Á!!!! ÔI THÍCH THẾ.... CHO TÔI ĐI VỚI......
Tôi nhảy vào chặn ngang họng Jeajoong làm cậu ấy nhăn cái mặt lại.
- Đi làm gì??? Cậu vào ngủ tiếp đi.....- Changmin ẩn tôi.
- Thôi mà!!! Cho tôi đi cùng đi mà.....
Tôi nài nỉ mấy cậu ấy.
- E hèm.... Thôi được rồi..... - Junsu hắng giọng.
- Yeah!!! Húhú..... Let's go....
Con đường từ nhà trọ ra đến đảo Oryuk để ngắm mặt trời mọc chỉ mất khoảng 10 phút đi xe. Gió lùa vào mát rượi, khung cảnh buổi sáng là đây.... Trong lành và yên bình quá......
- AAAAA........AAAAA...........
- Cậu làm gì mà hét ghê vậy??? Muốn thủng màng nhĩ quá à....
Changmin bịt tai lại nhăn nhó.
- Bình minh đẹp quá ha!!!!
- Eun Hee.... thích thú vậy hả???- Yoochun hỏi.
- Ừ!!! Không phải là rất đẹp sao???
--------------------------------------
- Hix..... Sao về sớm thế??? Ở lại 1 tí có sao????
Tôi phụng phịu khi các cậu ấy kéo tuột tôi lên xe trở về Seoul.
- Trời ơi!!! Lảm nhảm nhiều quá à!!! Cậu nói câu này mấy lần rồi???- Yunho vò đầu.
- 1....2....3.... Mới có 9 lần thôi mà!!!!! Mà sao lại về sớm thế?? Ở lại 1 tí cũng được mà!!!
- Ai bịt mồm cậu ấy lại dùm....- Yunho tức tối.
- EUn Hee à!!! Phải về thì mới kịp vào trường chứ!!!- Jeajoong nói nhỏ.
- Ừ nhỉ, suýt nữa thì quên.... Này!!!!
- Cậu cướp ở đâu ra vậy???- Changmin ngạc nhiên.
- YA!!! Không ăn thì thôi không phải nói tôi như vậy đâu nha!!!
- Ăn mà.... đùa tí thôi.... Nhưng ngoài bánh ra cậu không có gì khác sao???
- Có!! Kẹo mút!!! Hihi.....
Tôi đưa các cậu ấy mấy cây kẹo mút. Rồi quay sang Yoochun.
- Yoochun!!! Thuốc lá chứ???
- Ừ!!! Cho 1 điếu...... À quên..... nhầm.... nhầm.....
Tôi ném cho cậu ấy 1 cái nhìn, lắc đầu.
- Đúng là chứng nào tật ấy!!! Không cai được rồi....
Tôi nhét 1 cái kẹo vô miệng Yoochun.
- Các cậu!!!!
- DẠ.....
- Màu của tình yêu là màu gì????
- Màu đỏ!!- Jeajoong nói.
- Màu hồng chứ!!!- Changmin chen vào.
- Tôi nghĩ là màu đỏ- Yunho nói.
- Giời ạ!! Lắm chuyện... màu đen...- Junsu cười phá lên.
- ĐỒ NGU... không biết thì ngậm miệng vào!!!- Jeajoong, Yunho, Changmin cốc mấy cái vào đầu Junsu.
- Trật lất, sai hết.... Đó là màu xanh lá cây!!! Màu của sự sống đó!!!
Điều tôi đang nói đến hay đó chứ!! Phải không?? Dạo này tôi không qua Tic Toc làm việc nhưng cũng may là bà chủ Jung Eun dễ tính nên không nói gì hết cả, chỉ mỉm cười và bảo không sao.....
Chú thích: Hình ở trên là đảo Oryuk thật...^^....
Re: .........Choosey lover.........(Love DBSK^.^)
RẦM...... Con nhỏ Soo In hầm hầm đi tới đáp mạnh vô cái bàn làm thức ăn văng tung toé, nước bắn tứ tung.
- MÀy làm cái gì thế hả???- Tôi trừng mắt.
- Đồ quỷ cái!!!- Nó nói mà nhấn mạnh từng chứ một.
- Mày nói gì cơ???
MẸ ơi, người nói câu đó không phải là tôi mà là..... Changmin. Cậu ấy đứng dậy nhìn Soo In.
- Vừa nói cái gì đó??? Nhắc lại coi!!!!
- Cậu định đánh tôi vì cái điều tôi nói là sự thật sao???
- Soo In, ở đây không ai nghênh tiếp cậu đâu. Đi đi....- Yoochun nói.
- Đi mau trước khi tôi cho cậu ăn đòn!!- Yunho gầm gừ.
- Các cậu bị nó bỏ bùa hết rồi!! Nó là 1 đứa không ra gì!!! Nó chẳng khác gì lũ gãi bao........
BỐP.......
- Cút mau, đồ lắm điều.....- Tôi hét lên giận giữ.
- Mày sợ sao??? Mày sợ khi tao nói ra sự thật à??? Mày sợ các cậu ấy biết phải không??? Mày đã đánh tao, hôm qua ở TRICK. Mày nhớ chứ, chính miệng mày đã nói mày là gái bao!!
- CÔ CÓ ĐIẾC KHÔNG??? TRƯỚC KHI TÔI TỨC LÊN THÌ MAU CÚT KHỎI ĐÂY ĐI!!!
Junsu gào vào mặt Soo In, rõ ràng là cậu ấy đang tức điên lên vì mấy câu nói của con nhỏ.
- Chuyện càng ngày càng lớn rồi đây!!!!- Tôi nói.
Dù có là rắc rối lớn thì vẫn phải đối diện, đằng nào cũng thế. Không thể lẩn tránh đó không phải là cách giải quyết vì vậy tôi quyết định......
- HẢ???
- Hét gì chứ??? May mà mọi người về hết rồi không thì họ lại tưởng tôi làm gì mấy cậu!!!!
- Cậu vừa nói là..... mặc kệ và không quan tâm đến chuyện này nữa... phải không???- Changmin căng mắt nhìn tôi.
- Ừ!!!
- Sao lại thế??? Cậu làm sao vậy???- Yunho gắt gỏng.
- Tôi không thích tìm hiểu cũng chả thích suy nghĩ nữa!!! Mệt mỏi lắm rồi! Các cậu cũng vậy mà..... Nên cách tốt nhất là.... thôi đi....
- Eun Hee à!!!!- Jeajoong gọi.
- Thôi được rồi!!! Cứ như vậy đi....- Tôi đứng dậy.- Các cậu về trước đi nhé!!! Tôi.... sẽ về sau!!!!
Tôi đi thẳng ra khỏi cái cánh cửa lớp học và không nghe thêm 1 câu nói nào từ phía các cậu ấy.
- Ối....
Tôi suýt ngã vì có 1 cánh tay khoác qua vai, nặng ì và chủ nhân cánh tay đó lên tiếng.
- Tôi sẽ đi với cậu!!!!
- Là cậu à??? Lui ra....- Tôi ẩn Yoochun.
- Sao cậu thô bạo quá vậy???
- Tôi thế đó??? Có sao không???
- Không....
- Về nhà đi!!! Cấm có lẽo đẽo theo tôi đấy!!!
- Tôi sẽ làm việc tôi muốn!!!!
- Cậu......
Yoochun chạy lại khoác tay lên vai tôi lần 2.
- Mình đi đâu chơi nhá!!!
- Tôi bảo cậu lùi ra cơ mà!!!
- Không được, phải giữ như thế này thì cậu mới không chạy mất!!!! Phải đề phòng chứ!!!
Tôi ra sức ẩn Yoochun ra khỏi người mình.
- Buông tôi ra đi đã nào!!! Làm như thế này kì cục lắm.....
- Ngại gì chứ??? Mọi người nhìn vào sẽ nghĩ chúng ta là 1 đôi!!! Càng tốt chứ sao??
- Buông ra thì tôi mới đi được chứ!!!!
- Haha.... ok chấp nhận.!!
Yoochun buông tôi ra, mặt mày hớn hở. Còn tôi thì ngược lại, nhăn nhó khó coi.
- Không ôm ấp nữa thì như thế này nhé!!!
- Gì chứ??? Lại nữa!!!!
- Nắm tay cho tình cảm !!!!
- YA!!!
Yoochun cứ làm cái việc mà cậu ấy cho là hay ho và chả thèm quan tâm tôi đang hò hét. Thực ra thì cái hành động của cậu ấy luôn làm tôi.... xấu hổ.... Không rõ đó là cái cảm giác gì nhưng ở bên Yoochun thì.... tôi cảm thấy rất vui.... Nhưng cũng..... có phần là ngại ngùng.... Cái thứ tình cảm trong tôi nó không như trước nữa. Khi tôi nhìn vào mắt cậu ấy thì Eun Hee không có cảm giác với con trai của trước đây đã bị đánh bại. Tôi trở nên nhỏ bé khi ở trước mặt cậu ấy... Thật sự rất nhỏ bé.....
- Yoo....Yoochun ah!!!!- Tôi kéo tay áo Yoochun.
- Sao???
- Tôi.... tôi không biết đi... xe đạp đâu!!! Nên đừng có....
- Eun Hee không biết đi á???
- Ừ!!!
Tôi ngượng ngùng cúi mặt, cái lí do này hơi..... kì lạ thì phải. 18 tuổi đầu rồi mà tôi lại không biết đi cái thứ phương tiện bằng 2 bánh này. Xấu hổ quá!!!>"<....
- Không biết thì tập sẽ biết thôi!! Nào, tôi sẽ dạy cậu!!!
- Hả???
Yoochun kéo tôi đi xềnh xệch. Không quên tay kia lôi theo chiếc xe vừa mới thuê được....
- Như thế này nhé!! Cậu ngồi lên đi, tôi sẽ ở đằng sau và giữ!!! Ok... yên tâm là tôi sẽ đỡ Eun Hee.....
- Ừ!!!!
............1 tiếng sau............
Yoochun dí vào má tôi lon nước lạnh làm tôi giật nảy người.
- Cảm ơn!!!
Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi.
- Eun Hee này!!! Eun Hee đừng tập nữa nhé!!!
- Sao lại thế???
- Eun Hee... Người cậu xây xát hết rồi kia kìa... Nãy giờ cậu toàn ngã thôi. Tôi cứ lao lại cố mà đỡ là cậu lại ẩn tôi ra!! Sao cậu kì lạ vậy ???
- Tôi.... không muốn cậu làm đệm.... Giống cái lần trượt patin đó thì.....
- Đó là bọn tôi muốn thế mà!!!
- Nhưng tôi không thích!!
- Tôi nói rồi đó!!! Không tập nữa!!!
- Chả nhẽ cả đời này tôi là đứa không biết đi xe đạp à??? Cậu không thấy tôi vô dụng sao??
- Cậu chỉ cẩn ngồi sau và ôm lấy tôi là đủ rồi!!!!
Câu nói này có hàm ý không đó??? Nó ẩn ý cái gì đúng không!!!!
- Á.....
- Mưa rồi!!! - Yoochun nói- Chạy chứ????
Chưa cần tôi trả lời thì Yoochun đã kéo tôi chạy. Cậu ấy cởi áo khoác ngoài choàng lên người tôi. Bọn tôi cứ chạy rồi dừng lại ở gốc cây to....
- Đứng lại ở đây nhá!!! Vì không có chỗ trú mưa nên....
- Không sao!!! Ở đây cũng được mà!!!
Tôi mỉm cười, ngắm nhìn những hạt mưa đang rơi xuống.
- Eun Hee à!!!- Tôi quay sang- Tôi... xin lỗi!!!!
- Sao cậu lại nói thế??
- Đã để Eun Hee ướt sũng như vậy......
Tôi gõ nhẹ vào đầu cậu ấy.
- Ngốc!! Thì sao chứ!!!
Tôi lại tiếp tục công việc ngắm mưa. Mưa mỗi lúc 1 to hơn, mưa như trút nước. Những âm thanh mờ dần trong tiếng mưa......
- Eun Hee................
- Cậu nói gì cơ??? Tôi không nghe rõ!!!!
Yoochun chỉ mỉm cười rồi lại quay đi. Tôi cũng lặng lẽ nhìn ra xa. Câu nói đó..... câu nói của Yoochun......
- MÀy làm cái gì thế hả???- Tôi trừng mắt.
- Đồ quỷ cái!!!- Nó nói mà nhấn mạnh từng chứ một.
- Mày nói gì cơ???
MẸ ơi, người nói câu đó không phải là tôi mà là..... Changmin. Cậu ấy đứng dậy nhìn Soo In.
- Vừa nói cái gì đó??? Nhắc lại coi!!!!
- Cậu định đánh tôi vì cái điều tôi nói là sự thật sao???
- Soo In, ở đây không ai nghênh tiếp cậu đâu. Đi đi....- Yoochun nói.
- Đi mau trước khi tôi cho cậu ăn đòn!!- Yunho gầm gừ.
- Các cậu bị nó bỏ bùa hết rồi!! Nó là 1 đứa không ra gì!!! Nó chẳng khác gì lũ gãi bao........
BỐP.......
- Cút mau, đồ lắm điều.....- Tôi hét lên giận giữ.
- Mày sợ sao??? Mày sợ khi tao nói ra sự thật à??? Mày sợ các cậu ấy biết phải không??? Mày đã đánh tao, hôm qua ở TRICK. Mày nhớ chứ, chính miệng mày đã nói mày là gái bao!!
- CÔ CÓ ĐIẾC KHÔNG??? TRƯỚC KHI TÔI TỨC LÊN THÌ MAU CÚT KHỎI ĐÂY ĐI!!!
Junsu gào vào mặt Soo In, rõ ràng là cậu ấy đang tức điên lên vì mấy câu nói của con nhỏ.
- Chuyện càng ngày càng lớn rồi đây!!!!- Tôi nói.
Dù có là rắc rối lớn thì vẫn phải đối diện, đằng nào cũng thế. Không thể lẩn tránh đó không phải là cách giải quyết vì vậy tôi quyết định......
- HẢ???
- Hét gì chứ??? May mà mọi người về hết rồi không thì họ lại tưởng tôi làm gì mấy cậu!!!!
- Cậu vừa nói là..... mặc kệ và không quan tâm đến chuyện này nữa... phải không???- Changmin căng mắt nhìn tôi.
- Ừ!!!
- Sao lại thế??? Cậu làm sao vậy???- Yunho gắt gỏng.
- Tôi không thích tìm hiểu cũng chả thích suy nghĩ nữa!!! Mệt mỏi lắm rồi! Các cậu cũng vậy mà..... Nên cách tốt nhất là.... thôi đi....
- Eun Hee à!!!!- Jeajoong gọi.
- Thôi được rồi!!! Cứ như vậy đi....- Tôi đứng dậy.- Các cậu về trước đi nhé!!! Tôi.... sẽ về sau!!!!
Tôi đi thẳng ra khỏi cái cánh cửa lớp học và không nghe thêm 1 câu nói nào từ phía các cậu ấy.
- Ối....
Tôi suýt ngã vì có 1 cánh tay khoác qua vai, nặng ì và chủ nhân cánh tay đó lên tiếng.
- Tôi sẽ đi với cậu!!!!
- Là cậu à??? Lui ra....- Tôi ẩn Yoochun.
- Sao cậu thô bạo quá vậy???
- Tôi thế đó??? Có sao không???
- Không....
- Về nhà đi!!! Cấm có lẽo đẽo theo tôi đấy!!!
- Tôi sẽ làm việc tôi muốn!!!!
- Cậu......
Yoochun chạy lại khoác tay lên vai tôi lần 2.
- Mình đi đâu chơi nhá!!!
- Tôi bảo cậu lùi ra cơ mà!!!
- Không được, phải giữ như thế này thì cậu mới không chạy mất!!!! Phải đề phòng chứ!!!
Tôi ra sức ẩn Yoochun ra khỏi người mình.
- Buông tôi ra đi đã nào!!! Làm như thế này kì cục lắm.....
- Ngại gì chứ??? Mọi người nhìn vào sẽ nghĩ chúng ta là 1 đôi!!! Càng tốt chứ sao??
- Buông ra thì tôi mới đi được chứ!!!!
- Haha.... ok chấp nhận.!!
Yoochun buông tôi ra, mặt mày hớn hở. Còn tôi thì ngược lại, nhăn nhó khó coi.
- Không ôm ấp nữa thì như thế này nhé!!!
- Gì chứ??? Lại nữa!!!!
- Nắm tay cho tình cảm !!!!
- YA!!!
Yoochun cứ làm cái việc mà cậu ấy cho là hay ho và chả thèm quan tâm tôi đang hò hét. Thực ra thì cái hành động của cậu ấy luôn làm tôi.... xấu hổ.... Không rõ đó là cái cảm giác gì nhưng ở bên Yoochun thì.... tôi cảm thấy rất vui.... Nhưng cũng..... có phần là ngại ngùng.... Cái thứ tình cảm trong tôi nó không như trước nữa. Khi tôi nhìn vào mắt cậu ấy thì Eun Hee không có cảm giác với con trai của trước đây đã bị đánh bại. Tôi trở nên nhỏ bé khi ở trước mặt cậu ấy... Thật sự rất nhỏ bé.....
- Yoo....Yoochun ah!!!!- Tôi kéo tay áo Yoochun.
- Sao???
- Tôi.... tôi không biết đi... xe đạp đâu!!! Nên đừng có....
- Eun Hee không biết đi á???
- Ừ!!!
Tôi ngượng ngùng cúi mặt, cái lí do này hơi..... kì lạ thì phải. 18 tuổi đầu rồi mà tôi lại không biết đi cái thứ phương tiện bằng 2 bánh này. Xấu hổ quá!!!>"<....
- Không biết thì tập sẽ biết thôi!! Nào, tôi sẽ dạy cậu!!!
- Hả???
Yoochun kéo tôi đi xềnh xệch. Không quên tay kia lôi theo chiếc xe vừa mới thuê được....
- Như thế này nhé!! Cậu ngồi lên đi, tôi sẽ ở đằng sau và giữ!!! Ok... yên tâm là tôi sẽ đỡ Eun Hee.....
- Ừ!!!!
............1 tiếng sau............
Yoochun dí vào má tôi lon nước lạnh làm tôi giật nảy người.
- Cảm ơn!!!
Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi.
- Eun Hee này!!! Eun Hee đừng tập nữa nhé!!!
- Sao lại thế???
- Eun Hee... Người cậu xây xát hết rồi kia kìa... Nãy giờ cậu toàn ngã thôi. Tôi cứ lao lại cố mà đỡ là cậu lại ẩn tôi ra!! Sao cậu kì lạ vậy ???
- Tôi.... không muốn cậu làm đệm.... Giống cái lần trượt patin đó thì.....
- Đó là bọn tôi muốn thế mà!!!
- Nhưng tôi không thích!!
- Tôi nói rồi đó!!! Không tập nữa!!!
- Chả nhẽ cả đời này tôi là đứa không biết đi xe đạp à??? Cậu không thấy tôi vô dụng sao??
- Cậu chỉ cẩn ngồi sau và ôm lấy tôi là đủ rồi!!!!
Câu nói này có hàm ý không đó??? Nó ẩn ý cái gì đúng không!!!!
- Á.....
- Mưa rồi!!! - Yoochun nói- Chạy chứ????
Chưa cần tôi trả lời thì Yoochun đã kéo tôi chạy. Cậu ấy cởi áo khoác ngoài choàng lên người tôi. Bọn tôi cứ chạy rồi dừng lại ở gốc cây to....
- Đứng lại ở đây nhá!!! Vì không có chỗ trú mưa nên....
- Không sao!!! Ở đây cũng được mà!!!
Tôi mỉm cười, ngắm nhìn những hạt mưa đang rơi xuống.
- Eun Hee à!!!- Tôi quay sang- Tôi... xin lỗi!!!!
- Sao cậu lại nói thế??
- Đã để Eun Hee ướt sũng như vậy......
Tôi gõ nhẹ vào đầu cậu ấy.
- Ngốc!! Thì sao chứ!!!
Tôi lại tiếp tục công việc ngắm mưa. Mưa mỗi lúc 1 to hơn, mưa như trút nước. Những âm thanh mờ dần trong tiếng mưa......
- Eun Hee................
- Cậu nói gì cơ??? Tôi không nghe rõ!!!!
Yoochun chỉ mỉm cười rồi lại quay đi. Tôi cũng lặng lẽ nhìn ra xa. Câu nói đó..... câu nói của Yoochun......
Re: .........Choosey lover.........(Love DBSK^.^)
- 2 người đi đâu về????- Changmin chống nạnh dò hỏi tôi.
- Làm gì mà chân tay xước hết cả thế???- Yunho trừng mắt.
- Nói mau lên!!- Junsu chen ngang.
Tôi và Yoochun đừng yên để nghe bài thuyết giảng của 4 vị phụ huynh.
- Trả lời coi nào!!- Yunho nạt nộ.
- Tôi bị ngã!!
- Yoochun, mày để Eun Hee...... bị như thế đó hả???- JUnsu quát.
- Tao không đỡ kịp!!!
- Lí do lí trấu!!! Chắc lại mải ngắm gái nên để Eun Hee vậy hả???- Jeajoong nói.
- Ờ!!! Có đúng vậy không anh????- Changmin cau mày.
- Thôi đi...... Các cậu thật là..... tôi có sao đâu mà mấy cậu cứ..... như vậy chứ......
Tôi thờ dài nhìn các cậu ấy cho đến khi không ai nói gì nữa tôi mới lên phòng thay đồ. Sau đó thì không xuống nhà nữa mà nằm ì trên giường nghĩ linh tinh.
--------------------------------------
19. Người thân.
Mũ len, chụp tai, khăn quàng, găng tay, áo khoác, giày.... wow.... Đồ chị Ah Joong để lại special quá...>"<... Toàn màu dễ thương lại còn bông bông nữa chứ.... Iu không chịu được.....
- Cậu đi chơi sở thú hả???- Yunho chỉ vào những thứ trên người tôi.
- Tao thấy cậu ấy giống tiệm gấu bông di động hơn!!- Junsu gật gù.
- Cục bông tròn....- Jeajoong nói.
- Cái gì??? Đáng yêu vậy mà cậu lại.....- Tôi chống nạnh, mắt trợn lên.
- Ừ!!! Đáng yêu!!!
Jeajoong cười mỉm rồi quay đi luôn. Hứ, hắn chọc quê mình mà.... Tức quá nè trời...... Sao mình luôn là người bị trêu thế... Bộ trêu mình vui lắm sao???
- Eun Hee.... - Changmin gọi.
- SAo????
- Đổi giày đó!!! Có bánh trượt!!!
- Hử??? Như patin á???
- Ừ!!! Nhưng trượt hơi khó!!!
- Không sao!! Chỉ cho tôi là được!!!
Changmin cúi xuống chỉnh giày cho tôi.
- Hehehe...- Tôi nhìn 5 cậu ấy cười gian xảo- Kéo tôi đí.... 5 chú tuần lộc....
Các cậu ấy nhìn nhau 1 hổi rồi cũng chịu làm tuần lộc cho tôi.
- Thích quá!!! Húhúhú...... Ơ!!! Sao vèo 1 cái đã đến trường rồi???
- Cậu đi cái đó không nhanh mới lạ!!!- Changmin càu nhàu.
- Ngoan, lát nữa tôi thưởng bánh, nào. Vào lớp thôi!!!- Tôi chạy ù vào lớp còn các cậu ấy thì thở không ra hơi.
- SAo trông mấy cậu đuối thế???
- Cậu nặng bỏ xừ á!!!- Yunho thở dốc.
- Hơn nữa bọn tôi chạy bộ mà !!!- Junsu cũng mệt.
- Hìhì, sorry... Thông cảm nha!!!!
Mùa đông đến rồi. Mùa mà tôi thích nhất...^^.... Ấm áp và dễ chịu......Mùa đông mùa của sự ngọt ngào, mùa trao nhau hơi ấm của tình yêu, bạn bè... Mùa đông mùa của những kỉ niệm!
- Mũ của tôi đâu!!!- Yunho hét.
- Cặp của tôi đâu???- Changmin hét.
- Áo khoác của tôi đâu???- Yoochun hét-
- Khăn của tôi đâu??- Junsu hét.
- Găng tay của tôi đâu??- Jeajoong thầm thì. Cái cậu này lúc nào cũng thế.... cho đến cái lúc mất mát đồ đạc mà vãn nói với cái giọng ...... không có chuyên gì, không sao hết....
- EUN HEE.....!!!!!
- Cứ tìm đi!!! Phần thưởng cho người bắt được tôi là........ 1 chầu kem... Hahaha.........
Tôi chạy mất. Sao mà tìm được chứ!!! Tôi treo chúng lơ lửng trên cây kia kìa.... Mất công lắm tôi mới trèo được lên cây đó. Ngã 3,4 lần.... ê ẩm cái bàn toạ.... Nhưng kết quả thu được lại là..... 1 tràng cười..... hahaha.....
- Hands up!!!
1 tiếng nói đằng sau lưng tôi vang lên. Của 1 người đàn ông và người này nói tiếng anh.... Ngưới đó dí vào lưng tôi cái vật gì nhọn nhọn....
Hình... hình.... như là....không phải hỏi đường đâu..... mà.... mà...... là......
- I.... I.... have... no money......!!!!- Tôi giơ tay lên.
- Làm gì mà chân tay xước hết cả thế???- Yunho trừng mắt.
- Nói mau lên!!- Junsu chen ngang.
Tôi và Yoochun đừng yên để nghe bài thuyết giảng của 4 vị phụ huynh.
- Trả lời coi nào!!- Yunho nạt nộ.
- Tôi bị ngã!!
- Yoochun, mày để Eun Hee...... bị như thế đó hả???- JUnsu quát.
- Tao không đỡ kịp!!!
- Lí do lí trấu!!! Chắc lại mải ngắm gái nên để Eun Hee vậy hả???- Jeajoong nói.
- Ờ!!! Có đúng vậy không anh????- Changmin cau mày.
- Thôi đi...... Các cậu thật là..... tôi có sao đâu mà mấy cậu cứ..... như vậy chứ......
Tôi thờ dài nhìn các cậu ấy cho đến khi không ai nói gì nữa tôi mới lên phòng thay đồ. Sau đó thì không xuống nhà nữa mà nằm ì trên giường nghĩ linh tinh.
--------------------------------------
19. Người thân.
Mũ len, chụp tai, khăn quàng, găng tay, áo khoác, giày.... wow.... Đồ chị Ah Joong để lại special quá...>"<... Toàn màu dễ thương lại còn bông bông nữa chứ.... Iu không chịu được.....
- Cậu đi chơi sở thú hả???- Yunho chỉ vào những thứ trên người tôi.
- Tao thấy cậu ấy giống tiệm gấu bông di động hơn!!- Junsu gật gù.
- Cục bông tròn....- Jeajoong nói.
- Cái gì??? Đáng yêu vậy mà cậu lại.....- Tôi chống nạnh, mắt trợn lên.
- Ừ!!! Đáng yêu!!!
Jeajoong cười mỉm rồi quay đi luôn. Hứ, hắn chọc quê mình mà.... Tức quá nè trời...... Sao mình luôn là người bị trêu thế... Bộ trêu mình vui lắm sao???
- Eun Hee.... - Changmin gọi.
- SAo????
- Đổi giày đó!!! Có bánh trượt!!!
- Hử??? Như patin á???
- Ừ!!! Nhưng trượt hơi khó!!!
- Không sao!! Chỉ cho tôi là được!!!
Changmin cúi xuống chỉnh giày cho tôi.
- Hehehe...- Tôi nhìn 5 cậu ấy cười gian xảo- Kéo tôi đí.... 5 chú tuần lộc....
Các cậu ấy nhìn nhau 1 hổi rồi cũng chịu làm tuần lộc cho tôi.
- Thích quá!!! Húhúhú...... Ơ!!! Sao vèo 1 cái đã đến trường rồi???
- Cậu đi cái đó không nhanh mới lạ!!!- Changmin càu nhàu.
- Ngoan, lát nữa tôi thưởng bánh, nào. Vào lớp thôi!!!- Tôi chạy ù vào lớp còn các cậu ấy thì thở không ra hơi.
- SAo trông mấy cậu đuối thế???
- Cậu nặng bỏ xừ á!!!- Yunho thở dốc.
- Hơn nữa bọn tôi chạy bộ mà !!!- Junsu cũng mệt.
- Hìhì, sorry... Thông cảm nha!!!!
Mùa đông đến rồi. Mùa mà tôi thích nhất...^^.... Ấm áp và dễ chịu......Mùa đông mùa của sự ngọt ngào, mùa trao nhau hơi ấm của tình yêu, bạn bè... Mùa đông mùa của những kỉ niệm!
- Mũ của tôi đâu!!!- Yunho hét.
- Cặp của tôi đâu???- Changmin hét.
- Áo khoác của tôi đâu???- Yoochun hét-
- Khăn của tôi đâu??- Junsu hét.
- Găng tay của tôi đâu??- Jeajoong thầm thì. Cái cậu này lúc nào cũng thế.... cho đến cái lúc mất mát đồ đạc mà vãn nói với cái giọng ...... không có chuyên gì, không sao hết....
- EUN HEE.....!!!!!
- Cứ tìm đi!!! Phần thưởng cho người bắt được tôi là........ 1 chầu kem... Hahaha.........
Tôi chạy mất. Sao mà tìm được chứ!!! Tôi treo chúng lơ lửng trên cây kia kìa.... Mất công lắm tôi mới trèo được lên cây đó. Ngã 3,4 lần.... ê ẩm cái bàn toạ.... Nhưng kết quả thu được lại là..... 1 tràng cười..... hahaha.....
- Hands up!!!
1 tiếng nói đằng sau lưng tôi vang lên. Của 1 người đàn ông và người này nói tiếng anh.... Ngưới đó dí vào lưng tôi cái vật gì nhọn nhọn....
Hình... hình.... như là....không phải hỏi đường đâu..... mà.... mà...... là......
- I.... I.... have... no money......!!!!- Tôi giơ tay lên.
Re: .........Choosey lover.........(Love DBSK^.^)
- Hahahaha.........
Cái tên đó cười sằng sặc, nhanh như chớp tôi cho hắn ăn ngay 1 cú đá ra sau. Hắn ngã sóng soài xuống đất. Nhưng không hề tỏ ra đau đớn. Tôi trân trân nhìn hắn. Người đỡ hay tránh được cú đá của tôi ngoài 5 ông bạn đáng mến ra thì.... chỉ có thể là cao thủ karate thôi....
- Eun Hee..... em.... càng ngày càng đáng yêu!!!!- Hắn bắn mấy từ Tiếng Anh trong mồm ra thế mà vẫn đập chân, đập tay cười.
- HẢ????
- Em thật sợ không nhận ra anh sao??- HẮn gỡ cái kính màu đen xuống để tôi có thể thấy được....
- Op.... oppa.....
Tôi lao vào mà kéo cái cổ áo của hắn xuống. Ôm chặt người hắn, miệng cười như hoa, mắt tít lại. Hắn cũng thế!!!
- Anh Ji Hoon..... Anh về từ bao giờ vậy??? Em nhớ anh quá à!!!!
- Vừa về thôi cưng ạ!!! Xuống máy bay là anh đến đây gặp em luôn.
- Hihi!!! Ớ........
Anh Ji Hoon bị kéo giật lại 1 cách thô bạo......
VỤT.....BỘP.....
- YUNHO.... JUNSU.... CHANGMIN.... YOOCHUN....... ĐỪNG ĐÁNH...........
Jeajoong ở đằng sau kéo tôi lại.
- Cái tên này..... hắn đã làm gì cậu ????- Yunho cứ khua tay lung tung, đánh anh Ji Hoon nhưng chả cái nào trúng cả. Ảnh giỏi võ mà....^^....
- Cậu có nghe tôi nói không đó!!! Dừng lại mau!!!
Tôi thoát khỏi bàn tay của Jeajoong chạy tới đứng ngay trước nắm đấm thô bạo của Yunho. Cậu ấy dừng lại ngay. Xém chút nữa là tiêu òi!!!>"<...
- Eun Hee....- Changmin nhìn tôi khó hiểu.
- Anh ổn chứ???- Tôi quay sang hỏi Ji Hoon. Nên nhớ là tôi nói chuyện với 5 tên ngốc kia là nói bằng tiếng Hàn còn nói với anh Ji Hoon là bằng tiếng anh. (mọi người thông cảm do t/g ngu Tiếng Anh nên......^^... ).
- Anh không sao!!! Mấy cậu đó hung dữ quá ha!!!- Anh ấy cười.
- Anh thông cảm!!! Chắc họ tưởng anh làm gì em đó mà!!!
- YA!!! BỌN TÔI VÔ HÌNH HẢ???- Yoochun hét lên. Mặc dù là quay lưng lại nhưng tôi cảm nhận được đằng sau mình là 5 luống sát khí rất mạnh. Tôi nuốt nước miếng. Quay lại nở nụ cười thân thiện. Thực ra là méo xệch..... Tôi đang sợ mà....
- Tên dở người đó là ai thế??? Người nước ngoài hỏi đường à???- Junsu cau có.
- À.... không,... là... là người quen.... người quen.....
- Eun Hee, ai đó??? Bạn của em hả???
- Dạ, vâng!!!
- Họ hiểu những gì chúng ta nói chứ???
- Chắc chắn rồi!! Các cậu ấy đều là những học sinh ưu tú đấy anh!!!
- Vậy sao??? -Anh Ji Joon tiến lại gần, cái hành động này có thể..... coi là..... anh dũng không???
Đôi bên ngắm nhau 1 lúc rồi mới lên tiếng và người đó không ai khác ngoài anh Ji Hoon. Mấy cái tên kia đời nào chịu mở mồm trước!!!
- À.... những gì tôi nói các cậu có thể hiểu được chứ???
Trời ạ!! Đương nhiên là mấy cậu ấy hiểu rồi...>"<... anh hỏi thêm làm gì chứ???. Các cậu ấy đáp lại bằng 1 nụ cười tự mãn.
- Vậy thì tôi xin giới thiệu... Tôi là bạn trai của Eun Hee.....
- Ừ!!! Phải đó..... MÀ CÁI GÌ CƠ????
Tôi tròn mắt ngó anh Ji Hoon, ảnh vừa nói cái gì vậy trời....
- Anh.... anh.... anh... giới thiệu.... à quên anh nói gì... kì vậy???
Các cậu ấy như thần chết sống dậy. Hầm hầm, sát khí bao quanh mỗi lúc 1 tăng.... Kinh quá đi!!!>"<....
- Các... các cậu......
- Cái câu vừa rồi bọn tôi không hiểu???- Jeajoong ngơ ngác.
- Ừ! Phải ha!! Anh ta nói cái gì ý nhờ???- Junsu đưa tay lên vò đầu.
- Em chả hiểu!!- Changmin nhăn mặt.
- TAo cũng thế!!- Yunho tỉnh queo.
- Nói gì mà lạ lùng, chẳng ai hiểu gì hết trơn!!- Yoochun cười.- Cậu có hiểu không Eun Hee???
- HẢ??? À..... à.... không.... không.... tôi cũng như các cậu.....
- Đó!! Ngay đến 1 người ở Mĩ lâu năm như Eun Hee mà còn không hiểu thì làm sao bọn mình hiểu được chứ!!!- Junsu nói lớn.
Các cậu ấy không hiểu á??? Lạ à nha.... hay là... cố tình không hiểu đây!!!!
- Eun Hee, em đưa anh đi ăn cái gì đó đi!!!- Anh Ji Hoon kéo tay tôi.
- Không được đi!!!- 5 cậu ấy quát, giữ cánh tay còn lại.
- Cậu bảo người nào bắt được cậu thì cậu thưởng 1 chầu kem còn gì!!! Bây giờ bọn tôi bắt được cậu rồi thì... cậu định chạy sao hả???- Yunho hậm hực.
- Ờ.... thì.... đi chung vậy nhá.....!!!
Tôi cười cầu hoà. Cứ như vậy thì không ổn chút nào hết!!! Tôi không dám ngồi cạnh anh Ji Hoon mặc dù anh ấy muốn nhưng tôi không thể. Nếu làm vậy..... tôi..... không khác gì tự nhận án tử hình từ các cậu ấy.... đi đời luôn...>"<... Tay cầm thìa, đưa kem từ cốc lên miệng nhưng mắt không nhìn vào đó mà lại nhĩn những hành động cử chỉ của tôi và Ji Hoon. Các cậu ấy đang gây áp lực cho tôi....>"<....
- Eun Hee..... Em khoẻ chứ????- Ji Hoon mở lời làm tôi giật mình.
- Dạ??? Em vãn.......
- Nhìn không thấy sao còn hỏi??? Bộ anh mù hay loạn vậy????- Changmin nói mà mặt vẫn tỉnh queo.
- Changmin.....- Tôi nhìn cậu ấy.- Sao lại nói thế???
- Mà Boo dạo này ngoan lắm em ạ!!! Mặc dù anh nghĩ nó nhớ em ghê gớm!!!!!
- Vậy.... vậy sao!!!! Mà.... anh nói được tiếng Hàn từ bao giờ đó???
- Anh học vì em!!! ĐÚng như em nói, tiếng Hàn khó học thật nhưng vì em thì anh có thể làm tất cả!!!
1 nụ cười yêu thương dành cho tôi, nhưng tôi không cảm nhận được chút nào hết..... cái tôi nhân được lại là..... sự ớn lạnh phía bên kia. XOẸT...... Cái nhìn ớn lạnh từ 5 người con trai.
- Thì ra cái tên này.......- Yunho gầm gừ.
- Là thằng bố......- Junsu tiếp lời.
- Đối thủ nặng kí đây!!!!- Yoochun cười khẩy.
- 5 chọi 1..... Phần thắng nằm chắc trong tay rồi.....- Mắt Jeajoong sáng loé lên.
- Em chỉ cần 1 tay thôi là.... bẹt dí....- Changmin đưa mắt nhìn anh Ji Hoon.
Cả cửa hàng quay ra nhìn bọn tôi. Thực ra là từ nãy rồi cơ vì tôi đang đi cùng 6 anh chàng cực kì kute, làm bất cứ cô gái nào nhìn 1 lần thì..... phải lăn quay ra mà.... mê... Lúc này họ lại được chiêm ngưỡng dung nhan các boy lúc tức giận.
- Mấy.... mấy.... cậu nói cái gì đó????
- Không có gì!!! CHuyện đàn ông cậu không cần quan tâm!!!- Junsu gạt tôi.
- Eun Hee à!!! Lát nữa em cùng anh đi dạo chứ???- Anh Ji Hoon nhìn tôi âu yếm.
- Dạ........
Tôi chưa nói được tiếng nào thì bị bàn tay to đùng của Yunho kéo dậy. Jeajoong với lấy cái cặp của tôi rồi cả 5 người bọn họ lôi tôi ra khỏi cửa hàng. Làm tôi cứ ú ớ mà không nói được câu nào. Anh Ji Hoon thấy vậy cũng chạy lại đinh kéo tôi nhưng Changmin nhanh hơn. Cậu ấy ngăn Ji Hoon lại và nói cái gì tôi cũng không rõ vì bây giờ..... tôi đã bị lôi đi xa hàng trăm cây số òi..........>"<........... Mấy tên này toàn dùng vũ lực không hà....>"<.... Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả..... Tôi toan định mở miệng thì Yunho lên tiếng.
- Không được nói gì hết cho đến khi về đến nhà!!!!
Giân òi....>"<... Mà không phải giận giữ bình thường đâu nhá!!! Trời ơi!!! Con đã gây nên nghiệp chướng gì ở kiếp trước mà kiếp này con khổ thế hả trời....>"<....
BỊCH...... Yunho quăng tôi ngồi xuống ghế...>"<... Thật ra là ném... nhưng mà quăng, ném hay vứt đều giống nhau cả thôi.... Đằng nào đi nữa thì nó cũng là 1 hành động..... thô bạo.... vũ phu....>"<..... Dù đau đấy, nhưng tôi không dám hé nửa lời mà kêu la....
..................3 phút.....................
................................................5 phút............................................. ........
...............cả tiếng đồng hồ....................
Vẫn im lặng hổng ai nói gì hết trơn!! Mấy tên này bị ai dán keo vô miệng à???
- Các cậu..... - Tôi lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh.....- Sao vậy????
- Không sao hết!!!!
Yunho đứng phắt dậy đi lên gác. Ơ, hành động gì đó???
- Có chuyện gì thế???- Tôi ngơ ngác.
- Cậu tự suy nghĩ đi!!- Changmin không nhìn tôi.
- Vì cậu cả thôi!!! Eun Hee cứ suy nghĩ là sẽ nghĩ ra!!! - Junsu nói.
Yoochun, Jeajoong không nói gì rồi cả 4 người bọn họ cũng đi lên gác luôn.
- Gì ấy nhỉ??? Mình chả hiểu cái gì hết!!!
Tôi ngồi đần ra nhăn mặt khó hiểu. Bây giờ thì mệt rồi đây. Theo như Junsu nói là tôi phải suy nghĩ ah??? Mà suy nghĩ cái gì mới được chứ?? Trời đất muốn nổ đầu quá. Changmin thì không thèm nhìn mặt mình. Chả biết giữa cậu ấy và Ji Hoon đã xảy ra chuyện gì nữa..... Yunho thì.... khỏi nói rồi... Bản tính nóng giận thấy rõ.... Các cậu ấy làm vậy.... khác nào như đang dỗi mình.... Ôi!!! Chả dám xuống nhà nữa.... xuống mà trông thấy các cậu ấy rồi lại chơi trò bơ nhau thì.... Tử hình..... không gì sợ bằng cái án tử hình này đâu....>"<....
Cái tên đó cười sằng sặc, nhanh như chớp tôi cho hắn ăn ngay 1 cú đá ra sau. Hắn ngã sóng soài xuống đất. Nhưng không hề tỏ ra đau đớn. Tôi trân trân nhìn hắn. Người đỡ hay tránh được cú đá của tôi ngoài 5 ông bạn đáng mến ra thì.... chỉ có thể là cao thủ karate thôi....
- Eun Hee..... em.... càng ngày càng đáng yêu!!!!- Hắn bắn mấy từ Tiếng Anh trong mồm ra thế mà vẫn đập chân, đập tay cười.
- HẢ????
- Em thật sợ không nhận ra anh sao??- HẮn gỡ cái kính màu đen xuống để tôi có thể thấy được....
- Op.... oppa.....
Tôi lao vào mà kéo cái cổ áo của hắn xuống. Ôm chặt người hắn, miệng cười như hoa, mắt tít lại. Hắn cũng thế!!!
- Anh Ji Hoon..... Anh về từ bao giờ vậy??? Em nhớ anh quá à!!!!
- Vừa về thôi cưng ạ!!! Xuống máy bay là anh đến đây gặp em luôn.
- Hihi!!! Ớ........
Anh Ji Hoon bị kéo giật lại 1 cách thô bạo......
VỤT.....BỘP.....
- YUNHO.... JUNSU.... CHANGMIN.... YOOCHUN....... ĐỪNG ĐÁNH...........
Jeajoong ở đằng sau kéo tôi lại.
- Cái tên này..... hắn đã làm gì cậu ????- Yunho cứ khua tay lung tung, đánh anh Ji Hoon nhưng chả cái nào trúng cả. Ảnh giỏi võ mà....^^....
- Cậu có nghe tôi nói không đó!!! Dừng lại mau!!!
Tôi thoát khỏi bàn tay của Jeajoong chạy tới đứng ngay trước nắm đấm thô bạo của Yunho. Cậu ấy dừng lại ngay. Xém chút nữa là tiêu òi!!!>"<...
- Eun Hee....- Changmin nhìn tôi khó hiểu.
- Anh ổn chứ???- Tôi quay sang hỏi Ji Hoon. Nên nhớ là tôi nói chuyện với 5 tên ngốc kia là nói bằng tiếng Hàn còn nói với anh Ji Hoon là bằng tiếng anh. (mọi người thông cảm do t/g ngu Tiếng Anh nên......^^... ).
- Anh không sao!!! Mấy cậu đó hung dữ quá ha!!!- Anh ấy cười.
- Anh thông cảm!!! Chắc họ tưởng anh làm gì em đó mà!!!
- YA!!! BỌN TÔI VÔ HÌNH HẢ???- Yoochun hét lên. Mặc dù là quay lưng lại nhưng tôi cảm nhận được đằng sau mình là 5 luống sát khí rất mạnh. Tôi nuốt nước miếng. Quay lại nở nụ cười thân thiện. Thực ra là méo xệch..... Tôi đang sợ mà....
- Tên dở người đó là ai thế??? Người nước ngoài hỏi đường à???- Junsu cau có.
- À.... không,... là... là người quen.... người quen.....
- Eun Hee, ai đó??? Bạn của em hả???
- Dạ, vâng!!!
- Họ hiểu những gì chúng ta nói chứ???
- Chắc chắn rồi!! Các cậu ấy đều là những học sinh ưu tú đấy anh!!!
- Vậy sao??? -Anh Ji Joon tiến lại gần, cái hành động này có thể..... coi là..... anh dũng không???
Đôi bên ngắm nhau 1 lúc rồi mới lên tiếng và người đó không ai khác ngoài anh Ji Hoon. Mấy cái tên kia đời nào chịu mở mồm trước!!!
- À.... những gì tôi nói các cậu có thể hiểu được chứ???
Trời ạ!! Đương nhiên là mấy cậu ấy hiểu rồi...>"<... anh hỏi thêm làm gì chứ???. Các cậu ấy đáp lại bằng 1 nụ cười tự mãn.
- Vậy thì tôi xin giới thiệu... Tôi là bạn trai của Eun Hee.....
- Ừ!!! Phải đó..... MÀ CÁI GÌ CƠ????
Tôi tròn mắt ngó anh Ji Hoon, ảnh vừa nói cái gì vậy trời....
- Anh.... anh.... anh... giới thiệu.... à quên anh nói gì... kì vậy???
Các cậu ấy như thần chết sống dậy. Hầm hầm, sát khí bao quanh mỗi lúc 1 tăng.... Kinh quá đi!!!>"<....
- Các... các cậu......
- Cái câu vừa rồi bọn tôi không hiểu???- Jeajoong ngơ ngác.
- Ừ! Phải ha!! Anh ta nói cái gì ý nhờ???- Junsu đưa tay lên vò đầu.
- Em chả hiểu!!- Changmin nhăn mặt.
- TAo cũng thế!!- Yunho tỉnh queo.
- Nói gì mà lạ lùng, chẳng ai hiểu gì hết trơn!!- Yoochun cười.- Cậu có hiểu không Eun Hee???
- HẢ??? À..... à.... không.... không.... tôi cũng như các cậu.....
- Đó!! Ngay đến 1 người ở Mĩ lâu năm như Eun Hee mà còn không hiểu thì làm sao bọn mình hiểu được chứ!!!- Junsu nói lớn.
Các cậu ấy không hiểu á??? Lạ à nha.... hay là... cố tình không hiểu đây!!!!
- Eun Hee, em đưa anh đi ăn cái gì đó đi!!!- Anh Ji Hoon kéo tay tôi.
- Không được đi!!!- 5 cậu ấy quát, giữ cánh tay còn lại.
- Cậu bảo người nào bắt được cậu thì cậu thưởng 1 chầu kem còn gì!!! Bây giờ bọn tôi bắt được cậu rồi thì... cậu định chạy sao hả???- Yunho hậm hực.
- Ờ.... thì.... đi chung vậy nhá.....!!!
Tôi cười cầu hoà. Cứ như vậy thì không ổn chút nào hết!!! Tôi không dám ngồi cạnh anh Ji Hoon mặc dù anh ấy muốn nhưng tôi không thể. Nếu làm vậy..... tôi..... không khác gì tự nhận án tử hình từ các cậu ấy.... đi đời luôn...>"<... Tay cầm thìa, đưa kem từ cốc lên miệng nhưng mắt không nhìn vào đó mà lại nhĩn những hành động cử chỉ của tôi và Ji Hoon. Các cậu ấy đang gây áp lực cho tôi....>"<....
- Eun Hee..... Em khoẻ chứ????- Ji Hoon mở lời làm tôi giật mình.
- Dạ??? Em vãn.......
- Nhìn không thấy sao còn hỏi??? Bộ anh mù hay loạn vậy????- Changmin nói mà mặt vẫn tỉnh queo.
- Changmin.....- Tôi nhìn cậu ấy.- Sao lại nói thế???
- Mà Boo dạo này ngoan lắm em ạ!!! Mặc dù anh nghĩ nó nhớ em ghê gớm!!!!!
- Vậy.... vậy sao!!!! Mà.... anh nói được tiếng Hàn từ bao giờ đó???
- Anh học vì em!!! ĐÚng như em nói, tiếng Hàn khó học thật nhưng vì em thì anh có thể làm tất cả!!!
1 nụ cười yêu thương dành cho tôi, nhưng tôi không cảm nhận được chút nào hết..... cái tôi nhân được lại là..... sự ớn lạnh phía bên kia. XOẸT...... Cái nhìn ớn lạnh từ 5 người con trai.
- Thì ra cái tên này.......- Yunho gầm gừ.
- Là thằng bố......- Junsu tiếp lời.
- Đối thủ nặng kí đây!!!!- Yoochun cười khẩy.
- 5 chọi 1..... Phần thắng nằm chắc trong tay rồi.....- Mắt Jeajoong sáng loé lên.
- Em chỉ cần 1 tay thôi là.... bẹt dí....- Changmin đưa mắt nhìn anh Ji Hoon.
Cả cửa hàng quay ra nhìn bọn tôi. Thực ra là từ nãy rồi cơ vì tôi đang đi cùng 6 anh chàng cực kì kute, làm bất cứ cô gái nào nhìn 1 lần thì..... phải lăn quay ra mà.... mê... Lúc này họ lại được chiêm ngưỡng dung nhan các boy lúc tức giận.
- Mấy.... mấy.... cậu nói cái gì đó????
- Không có gì!!! CHuyện đàn ông cậu không cần quan tâm!!!- Junsu gạt tôi.
- Eun Hee à!!! Lát nữa em cùng anh đi dạo chứ???- Anh Ji Hoon nhìn tôi âu yếm.
- Dạ........
Tôi chưa nói được tiếng nào thì bị bàn tay to đùng của Yunho kéo dậy. Jeajoong với lấy cái cặp của tôi rồi cả 5 người bọn họ lôi tôi ra khỏi cửa hàng. Làm tôi cứ ú ớ mà không nói được câu nào. Anh Ji Hoon thấy vậy cũng chạy lại đinh kéo tôi nhưng Changmin nhanh hơn. Cậu ấy ngăn Ji Hoon lại và nói cái gì tôi cũng không rõ vì bây giờ..... tôi đã bị lôi đi xa hàng trăm cây số òi..........>"<........... Mấy tên này toàn dùng vũ lực không hà....>"<.... Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả..... Tôi toan định mở miệng thì Yunho lên tiếng.
- Không được nói gì hết cho đến khi về đến nhà!!!!
Giân òi....>"<... Mà không phải giận giữ bình thường đâu nhá!!! Trời ơi!!! Con đã gây nên nghiệp chướng gì ở kiếp trước mà kiếp này con khổ thế hả trời....>"<....
BỊCH...... Yunho quăng tôi ngồi xuống ghế...>"<... Thật ra là ném... nhưng mà quăng, ném hay vứt đều giống nhau cả thôi.... Đằng nào đi nữa thì nó cũng là 1 hành động..... thô bạo.... vũ phu....>"<..... Dù đau đấy, nhưng tôi không dám hé nửa lời mà kêu la....
..................3 phút.....................
................................................5 phút............................................. ........
...............cả tiếng đồng hồ....................
Vẫn im lặng hổng ai nói gì hết trơn!! Mấy tên này bị ai dán keo vô miệng à???
- Các cậu..... - Tôi lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh.....- Sao vậy????
- Không sao hết!!!!
Yunho đứng phắt dậy đi lên gác. Ơ, hành động gì đó???
- Có chuyện gì thế???- Tôi ngơ ngác.
- Cậu tự suy nghĩ đi!!- Changmin không nhìn tôi.
- Vì cậu cả thôi!!! Eun Hee cứ suy nghĩ là sẽ nghĩ ra!!! - Junsu nói.
Yoochun, Jeajoong không nói gì rồi cả 4 người bọn họ cũng đi lên gác luôn.
- Gì ấy nhỉ??? Mình chả hiểu cái gì hết!!!
Tôi ngồi đần ra nhăn mặt khó hiểu. Bây giờ thì mệt rồi đây. Theo như Junsu nói là tôi phải suy nghĩ ah??? Mà suy nghĩ cái gì mới được chứ?? Trời đất muốn nổ đầu quá. Changmin thì không thèm nhìn mặt mình. Chả biết giữa cậu ấy và Ji Hoon đã xảy ra chuyện gì nữa..... Yunho thì.... khỏi nói rồi... Bản tính nóng giận thấy rõ.... Các cậu ấy làm vậy.... khác nào như đang dỗi mình.... Ôi!!! Chả dám xuống nhà nữa.... xuống mà trông thấy các cậu ấy rồi lại chơi trò bơ nhau thì.... Tử hình..... không gì sợ bằng cái án tử hình này đâu....>"<....
Re: .........Choosey lover.........(Love DBSK^.^)
- Eun Hee......
"Hử!!! Có ai gọi mình thì phải???" Cái giọng đó bé lắm, tôi dỏng tai lên nghe xem có tiếng nào nữa không???
"Làm gì có!!! Chắc mình nghe nhầm rồi!!! Tai dạo này kém quá!!" .....
- Eun Hee.............. EUN HEE.....................
- Ối!!!
Tiếng gọi bắt đầu ác liệt hơn, khiến tôi đang vắt vẻo trên giường mà phải lăn xuống đất. Giật nảy cả người...
- Ai gọi mà ác liệt thế!!!
- EUN HEE........... CÓ KHÁCH............
- Jeajoong à??? Cậu ấy cũng có cái giọng này sao??? Cậu ấy mà nói to được như thế này á????
Tôi đi xuống nhà trong đầu không ngừng thắc mắc. Những câu hỏi cứ ùa ùa tới.
- ÔMÔ.........!!!!!!!!!
Tôi khựng lại ở chân cầu thang. Đứng trân trân nhìn cái thứ trước mặt.
- Hix.... hix...... Huhuhu.......
Tôi lao ngay ra cửa.............
- Nhớ quá à!!!
Tôi ôm chầm lấy cái vật thể nhỏ nhỏ dưới đất.
- YA!!!! EM KHÔNG THẤY HAY CÔ TÌNH KHÔNG THẤY HẢ EUN HEE??? CHỊ NHỎ BÉ QUÁ HAY CON CHÓ ĐÓ TO QUÁ!! SAO EM CHỈ NHÌN THẤY NÓ MÀ KHÔNG THẤY CHỊ VẬY????
Chị Ah Joong đã về. Cái vật thể tôi đang ôm là con chó dễ thương của tôi. Mải miết quá nên quên mất là bà chị thân yêu đang đứng trước mặt. Tôi đã chạy vụt qua người chị ấy để đến bên con cún cưng. Làm chị ấy đang dang rộng vòng tay, khuôn mặt hớn hở thì bổng nhiên mất hứng..... Mặt mày khó coi....
- Em xin lỗi tại em.....
- Thôi cho tôi xin.... Mời cô vào nhà.....
Chị ấy mở rộng cánh cửa cho tôi vào nhà. Tôi dắt theo con cún rồi ngồi phịch xuống ghế. Chị Ah Joong cũng ngồi ngay bên cạnh.
- Ơ!!! Các cậu sao thế????
Bây giờ để ý tôi mới thấy.... các cậu ấy ngồi im re ở 1 cái ghế. Tôi đang thắc mắc sao 5 tên con trai to thù lù như cái lu thế kia mà có thể ngồi trọn vẹn trong cái ghế ấy!!!
- Sao???? Hành động đó là gì??? Không vui à hay vui quá mà không nói nên lời??? Sự xuất hiện của chị khiến mấy đứa không vui hả????
- KHÔNG..... BỌN ... BỌN.... EM VUI.... VUI... LẮM......
Cả 5 người cùng đồng thanh. Nhìn sơ qua cũng biết mấy tên này không vui rồi.
- Mừng...mừng chị trở về!!!!- Jeajoong nói.
- Ờ!!! Tốt... phải thế chứ!!! Háháhá.......
Đấu tranh tư tưởng.... Thật ra là 5 người nói chỉ 5 người nghe được chứ EUn Hee và Ah Joong thì không thể nghe thấy gì hết.
Changmin: Giọng cười độc nhất vô nhị... Có 1 không 2.....
Junsu : Của yêu nữ nổi tiếng Kim Ah Joong.
Yoochun : Tao vừa nghĩ ra được cái tên cho ngày hôm nay. Đó là.... "Sự trở về của yêu nữ" hay yêu quái, yêu tinh gì cũng được.
Yunho : Bả về rồi.... bọn mình sắp bị đưa lên thớt.... Xác định đi bọn mày....
Jeajoong : Nói bé thôi, bả nghe được thì đi cả lượt....
- Mấy cậu lầm rầm cái gì đó???
- HẢ????
- Gì mà giãy nảy lên thế????
- Không.... không có gì!!!
Các cậu ấy đưa tay lên vuốt mấy giọt mồ hôi trên trán.
- Eun Hee...... Em mau trả công cho chị đê!!!!
- Dạ??
- Chị đưa con em về rồi đó!!! Mau mau mà hậu tạ nhá!! Nhớ là cái gì to to vào... Hahaha....
- CÁI GÌ??? NÓ ĐÂU....... NÓ ĐÂU????????
Cả 5 tên đứng lên lôi đâu ra búa với gậy, cứ lăm le trong tay mặt mày biến dạng.
- Nó đâu??? Nó đâu??? Để em đập nó!!!- 5 cái mồm thi nhau nói.
- Các.... các cậu nói gì thế??? Con trai tôi làm gì mấy người chớ????
- Bọn tôi đập con cậu chứ không động đến con cún của cậu đâu mà ôm ấp nó thế!!! Cẩn thận nó nghẹt thở chết bây giờ!!!- Yunho hất mặt.
- Nó... nó là con tôi mà!!!!
- MỐ!!!! CÁI GÌ CƠ??????
- Gì mà hét lên thế???
- Cái con.... con ... lông lá đầy mình kia là con cậu á???
- Chứ mấy cậu tưởng gì????- Tôi nheo mắt.- Á... à.... mấy tên này!!! Tôi hiểu vì sao cái hôm ấy các cậu lại có cái hành động đó rồi!!! (Mún rõ hơn xin đọc lại chap 15 để biết thêm chi tiết.)
- Các cậu chết với tôi!!Thật là... sao chưa chừa mấy cái ý nghĩ bậy bạ đó đi chứ!!!
Tôi giật lấy cây gậy trong tay Jeajoong cứ thế mà đánh các cậu ấy. Còn chị Ah Joong thì được 1 mẻ cười lăn lộn....
- Chị cười gì??? Bộ hay lắm sao mà cười???- Tôi thở hồng hộc ngồi xuông ghế.
- Chứ còn gì nữa!!! Háháhá..... Chị đã bảo em rồi mà.... Mấy thằng này ngu lắm.... như 1 lũ đụt ấy... chúng nó không biết cái gì hết mà.... Háháhá..... Chị biết ngay là nếu cho em nghe giọng Boo thì em sẽ rú ầm nhà lên. Như thế mấy cái thằng này sẽ dỏng tai lên mà nghe sau đó sẽ suy nghĩ linh tinh bậy bạ.... Hahaha.... Ối!! Những thằng em của tôi..... Sao mà sau bao năm... mấy đứa vẫn không có tiến triển gì hết vậy......
Chị Ah Joong bò lăn ra cười. Bên cạnh là 5 người da đỏ ở đâu xuất hiện. Mặt mày như muốn đánh nhau. Các cậu ấy tức lắm đó nhưng không hiểu sao lại không nhảy vào mà chỉ đứng im...... Tự dưng hôm nay lại kiềm chế giỏi thế!!!
- Em thắc mắc......
- Sao em???
- Các cậu ấy... bình tĩnh quá.... KHông giống mọi ngày...
- Đương nhiên rồi!!! Mấy thằng này mà dám nhảy vào đánh chị.... Chị cho chúng nó vô nồi luôn.... Lời nói của chị có sức ép lắm đó!!!
- Wa.... thì ra các cậu sợ chị Ah Joong đến vậy!!! Chẹp.... chẹp.... Ngay cả tôi đây còn sợ nữa là....
- Em nói thế cứ như chị là ác quỷ không bằng!!!
- THì đúng là như vậy mà!!- Junsu nhanh nhảu.
- MỐ!!!- Chị Ah Joong trừng mắt lườm Junsu.
- Chị ơi!! Tha cho các cậu ấy 1 hôm nào!!!
- Em không được phép nói!!!- Chị ấy chỉ vào tôi.- Mà chuyện hậu tạ, em nghĩ ra chưa???
- Chưa!! Chị muốn gì nào....
- Ưkm, để chị suy nghĩ đã nhá!!! À... Hay em làm người mẫu cho chị đi...!!!
- Dạ???
- Định từ chối sao???
- Dạ... Em... em đâu dám..... Em... đồng ý.....- Tôi nói nhưng hơi miễn cưỡng.
- Mấy đứa cũng chuẩn bị đê!!!!- Chị Ah Joong quay sang các cậu ấy.
- Chuẩn bị gì cơ ạ???
- Làm người mẫu cho chị!!!!
- Không!!! Em không làm cái trò đó đâu!!!- Jeajoong nói.
- Em nói gì cơ, em trai????
- Em nói là em không đống ý!! Nhớ cái hồi làm người mẫu cho chị. Chị hành bọn em đến chết mới chịu tha!!!- Jeajoong tiếp tục.
- Sợ lắm!!
- Phải đó!!
5 cái mỗm tranh nhau nói.
- YA!!! TRẬT TỰ COI!!! Mấy đứa quyết định không làm chứ gì???
- Vâng!!
- Tôi hỏi lại lần nữa.... có làm không???
- KHÔNG LÀ KHÔNG...
- Có.... làm.... không........???????- Chị Ah Joong nghiến răng. Biến hình rồi.... thành yêu nữ....>"<... đáng sợ...
- Chấp nhận đi!! Không còn sự chọn lựa nào khác đâu!!! Giống tôi đây này!!!- Tôi nhăn nhó.
- Cậu khác!! BỌn tôi khác!!!- Yunho nói.
- Khác gì??? Bộ các cậu là người.... tôi là cái thứ gì đó khác con người à???
- Ờ!! Tương tự vậy!! Bọn tôi hơn tuổi EUn Hee mà!!!!- Junsu nhếch mép cười.
- Chị Ah Joong này!!!- Yunho chen ngang.
- Sao??
- Em đồng ý nhưng với 1 điều kiện!!!
- Háháhá.... điều kiện gì chị mày cũng chấp nhận tất!!!!
- Eun Hee phải đổi cách xưng hô!!!!
- Gì?? Sao lại liên quan tới tôi vậy???- Tôi ngạc nhiên.
- Cách xưng hô à??? Như vậy là ổn rồi mà!!! Em muốn như nào nữa!!??
- Cậu ấy phải gọi bọn em bằng anh.....- Yunho nhe răng cười.
- Cái thằng này.... mày thông mình đó!!! Khôn ghê ta!!!- Yoochun đập vô đầu Yunho.
Mấy tên kia thì há hốc mồm ra cười, vỗ tay bôm bốp....
- Chị thấy sao???- Jeajoong nói rất nhẹ nhàng nhưng thật ra hắn đang mở cờ trong bụng ấy....
- Dễ thôi!! Đó cũng là 1 phép lịch sự!!!
- Lịch sự gì chứ??? Em không thích.....
- E hèm....!!!
Tôi quay sang nhìn chị Ah Joong.
- Boo ơi!! Mai tao đưa mày về Mĩ nhá!!! Về bên ấy sướng hơn!!!!- Chị Ah Joong vuốt ve con cún.
- Không........ không được..... nó phải ở lại đây với em!!!!- Tôi hất tay chị Ah Joong ra.
- Vậy thì quyết định đi!!!- Junsu nhăn nhở.
- Em...... em..... chấp nhận......
- Húhúhú...... Yeah!!!!!!!
- Nhưng riêng Changmin là không!!!
- Này!!! Tôi hơn cậu mà!!!
- Hơn cái zề??? Cậu sinh cùng năm với tôi đó!!! Định gian lận hả???
- Nhưng tôi sinh trước!! Cậu vẫn phải gọi tôi bằng anh!!!- Changmin nhìn tôi. Đương nhiên là tôi không chịu rồi. Làm gì có chuyện tôi gọi người sinh cùng năm là anh chứ!!- Chị Ah Joong....- Cậu ấy quay sang nũng nịu.
- Ờ!! Changmin nói phải đó Eun Hee.... Gọi đi em........
- Hix...... Gọi thì gọi..... Toàn ỷ đông hiếp yếu, bắt nạt người ta thôi!!!
- Háháhá........ Gọi anh Yunho đi!!!
Ớ cái tên này sao lại vậy??? Chị Ah Joong nhìn tôi làm tôi.....
- Anh.... anh.... Yunho......- Tôi lí nhí.
- Cái gì cơ??? Anh không nghe rõ, em nói to lên 1 tí nữa!!
Hứ,..... cái tên này.....
- YUNHO....... ANH LÀ ĐỒ ĐIẾC DỞ....- Tôi tức giận hét thẳng vào tai cậu ấy.
- ANh.... Anh cũng muốn được gọi như thế!!!- Junsu lanh tranh.
- Junsu oppa.....
- Anh Jeajoong nữa nè!!!
- Jeajoong oppa....
- Quên anh sao???- Yoochun nói nhỏ.
- Yoochun oppa....
- Còn mỗi anh thôi!! Gọi luôn chứ nhỉ???
- Changmin oppa.....
- Háháhá........ ôi Eun Hee dễ thương quá!!! Ngoan ghê!!! Cứ thế mà phát huy nha em!!!
Mấy tên đó lăn ra cười. Ôi!! Ức mà chết mất thôi.....>"<.... Không phải vì Boo thì có làm gì mình, mình cũng không bao giờ nói vậy....
- Sống ở đây em vui chứ???
Chị Ah Joong hỏi khi tôi xếp quần áo vào tủ cho chị ấy.
- Vui gì chứ!! Em tức sắp chết rồi!!
- Chị hỏi thật đó!! Em có biết.... khi chị trở về chị đã.... rất ngạc nhiên không????
- Rất ngạc nhiên ấy ạ???- Tôi lại gần ngồi cạnh chị Ah Joong.
- Ừ!! Trước đây... lúc mà thằng nhóc đó chưa về Hàn Quốc ấy!!! Hồi đó.... 5 đứa chúng nó... rất khác bây giờ!!
Chị Ah Joong ngừng nói nhìn tôi rồi chị lên tiếng nói tiếp.
- Chúng nó... không phải là 5 người vui vẻ như bây giờ đâu.. chúng nó..... rất khó gần.... Cho đến khi..... chị đem về 1 bức ảnh....
- Bức ảnh???
- Ừ!!! Và chị cũng không ngờ bức ảnh đó lại làm thay đổi suy nghĩ của chúng nó nhiều như thế!!!
- Bức ảnh làm thay đổi suy nghĩ.....
- EM không hiểu phải không??? Ngay đến chị cũng còn không hiểu nữa là..... Nhưng.....
- Nhưng sao ạ???
- Nhưng khi chứng kiến những chuyện diễn ra vào buổi tối ngày hôm nay... thì chị hiểu rồi....
- Em... vẫn không hiểu!!! Bức ảnh.... xong.... lại là ngày hôm nay là sao ạ???
- Cái người trong bức ảnh đó là em đấy.......
- DẠ????
Tôi tròn mắt nhìn chị Ah Joong.
- Chắc em không quên lần đó chứ??? Lần mà chị đã chụp cho em 1 kiểu ảnh ấy..... Lần ấy em đã vui đùa dưới pháo hoa, bong bóng, tuyết, chong chóng, và bóng bay........
- A..... Em nhớ rồi!! Cái lần ấy em đã rất vui.... Nhưng... thì sao ạ???
- Em ngốc thế!!! Chúng nó đã nhìn bức ảnh đó không chớp mắt... Và hỏi chị vô số điều về người con gái trong bức ảnh.
- Chị.... đã nói gì ???
- CHị không nói nhiều.... chỉ qua loa thôi!!!!
- Vậy là các cậu ấy đã biết em từ lâu!!! Thảo nào mấy cậu ấy biết sở thích của em!!!
- Hìhì..... Chúng nó thay đổi nhiều lắm. Cười nói nhiều hơn. Và có cái ý định táo bạo là về Hàn Quốc sống..... Thật sự chị rất.... ngạc nhiên khi thấy chúng nó khăn gói trở về..... Chị đã nghĩ rằng... nếu mình mang bức ảnh về sớm hơn thì.... đã không xảy ra.......
- Xảy ra gì ạ???
- À không... không có gì!! Thôi.... muộn rồi đó!!! Đi ngủ đi em!!!
Chị Ah Joong leo lên giường ngủ luôn. Chị ấy bỏ dở câu nói làm tôi tò mò quá..... Vì là liên quan đến các cậu ấy cho nên tôi rất..... muốn biết.....
- À!! Chị ơi, anh Ji Hoon về rồi đó!!!
- Vậy à!!!
- Dạ....
- Ừ!! Thôi... ngủ đi.....
"Hử!!! Có ai gọi mình thì phải???" Cái giọng đó bé lắm, tôi dỏng tai lên nghe xem có tiếng nào nữa không???
"Làm gì có!!! Chắc mình nghe nhầm rồi!!! Tai dạo này kém quá!!" .....
- Eun Hee.............. EUN HEE.....................
- Ối!!!
Tiếng gọi bắt đầu ác liệt hơn, khiến tôi đang vắt vẻo trên giường mà phải lăn xuống đất. Giật nảy cả người...
- Ai gọi mà ác liệt thế!!!
- EUN HEE........... CÓ KHÁCH............
- Jeajoong à??? Cậu ấy cũng có cái giọng này sao??? Cậu ấy mà nói to được như thế này á????
Tôi đi xuống nhà trong đầu không ngừng thắc mắc. Những câu hỏi cứ ùa ùa tới.
- ÔMÔ.........!!!!!!!!!
Tôi khựng lại ở chân cầu thang. Đứng trân trân nhìn cái thứ trước mặt.
- Hix.... hix...... Huhuhu.......
Tôi lao ngay ra cửa.............
- Nhớ quá à!!!
Tôi ôm chầm lấy cái vật thể nhỏ nhỏ dưới đất.
- YA!!!! EM KHÔNG THẤY HAY CÔ TÌNH KHÔNG THẤY HẢ EUN HEE??? CHỊ NHỎ BÉ QUÁ HAY CON CHÓ ĐÓ TO QUÁ!! SAO EM CHỈ NHÌN THẤY NÓ MÀ KHÔNG THẤY CHỊ VẬY????
Chị Ah Joong đã về. Cái vật thể tôi đang ôm là con chó dễ thương của tôi. Mải miết quá nên quên mất là bà chị thân yêu đang đứng trước mặt. Tôi đã chạy vụt qua người chị ấy để đến bên con cún cưng. Làm chị ấy đang dang rộng vòng tay, khuôn mặt hớn hở thì bổng nhiên mất hứng..... Mặt mày khó coi....
- Em xin lỗi tại em.....
- Thôi cho tôi xin.... Mời cô vào nhà.....
Chị ấy mở rộng cánh cửa cho tôi vào nhà. Tôi dắt theo con cún rồi ngồi phịch xuống ghế. Chị Ah Joong cũng ngồi ngay bên cạnh.
- Ơ!!! Các cậu sao thế????
Bây giờ để ý tôi mới thấy.... các cậu ấy ngồi im re ở 1 cái ghế. Tôi đang thắc mắc sao 5 tên con trai to thù lù như cái lu thế kia mà có thể ngồi trọn vẹn trong cái ghế ấy!!!
- Sao???? Hành động đó là gì??? Không vui à hay vui quá mà không nói nên lời??? Sự xuất hiện của chị khiến mấy đứa không vui hả????
- KHÔNG..... BỌN ... BỌN.... EM VUI.... VUI... LẮM......
Cả 5 người cùng đồng thanh. Nhìn sơ qua cũng biết mấy tên này không vui rồi.
- Mừng...mừng chị trở về!!!!- Jeajoong nói.
- Ờ!!! Tốt... phải thế chứ!!! Háháhá.......
Đấu tranh tư tưởng.... Thật ra là 5 người nói chỉ 5 người nghe được chứ EUn Hee và Ah Joong thì không thể nghe thấy gì hết.
Changmin: Giọng cười độc nhất vô nhị... Có 1 không 2.....
Junsu : Của yêu nữ nổi tiếng Kim Ah Joong.
Yoochun : Tao vừa nghĩ ra được cái tên cho ngày hôm nay. Đó là.... "Sự trở về của yêu nữ" hay yêu quái, yêu tinh gì cũng được.
Yunho : Bả về rồi.... bọn mình sắp bị đưa lên thớt.... Xác định đi bọn mày....
Jeajoong : Nói bé thôi, bả nghe được thì đi cả lượt....
- Mấy cậu lầm rầm cái gì đó???
- HẢ????
- Gì mà giãy nảy lên thế????
- Không.... không có gì!!!
Các cậu ấy đưa tay lên vuốt mấy giọt mồ hôi trên trán.
- Eun Hee...... Em mau trả công cho chị đê!!!!
- Dạ??
- Chị đưa con em về rồi đó!!! Mau mau mà hậu tạ nhá!! Nhớ là cái gì to to vào... Hahaha....
- CÁI GÌ??? NÓ ĐÂU....... NÓ ĐÂU????????
Cả 5 tên đứng lên lôi đâu ra búa với gậy, cứ lăm le trong tay mặt mày biến dạng.
- Nó đâu??? Nó đâu??? Để em đập nó!!!- 5 cái mồm thi nhau nói.
- Các.... các cậu nói gì thế??? Con trai tôi làm gì mấy người chớ????
- Bọn tôi đập con cậu chứ không động đến con cún của cậu đâu mà ôm ấp nó thế!!! Cẩn thận nó nghẹt thở chết bây giờ!!!- Yunho hất mặt.
- Nó... nó là con tôi mà!!!!
- MỐ!!!! CÁI GÌ CƠ??????
- Gì mà hét lên thế???
- Cái con.... con ... lông lá đầy mình kia là con cậu á???
- Chứ mấy cậu tưởng gì????- Tôi nheo mắt.- Á... à.... mấy tên này!!! Tôi hiểu vì sao cái hôm ấy các cậu lại có cái hành động đó rồi!!! (Mún rõ hơn xin đọc lại chap 15 để biết thêm chi tiết.)
- Các cậu chết với tôi!!Thật là... sao chưa chừa mấy cái ý nghĩ bậy bạ đó đi chứ!!!
Tôi giật lấy cây gậy trong tay Jeajoong cứ thế mà đánh các cậu ấy. Còn chị Ah Joong thì được 1 mẻ cười lăn lộn....
- Chị cười gì??? Bộ hay lắm sao mà cười???- Tôi thở hồng hộc ngồi xuông ghế.
- Chứ còn gì nữa!!! Háháhá..... Chị đã bảo em rồi mà.... Mấy thằng này ngu lắm.... như 1 lũ đụt ấy... chúng nó không biết cái gì hết mà.... Háháhá..... Chị biết ngay là nếu cho em nghe giọng Boo thì em sẽ rú ầm nhà lên. Như thế mấy cái thằng này sẽ dỏng tai lên mà nghe sau đó sẽ suy nghĩ linh tinh bậy bạ.... Hahaha.... Ối!! Những thằng em của tôi..... Sao mà sau bao năm... mấy đứa vẫn không có tiến triển gì hết vậy......
Chị Ah Joong bò lăn ra cười. Bên cạnh là 5 người da đỏ ở đâu xuất hiện. Mặt mày như muốn đánh nhau. Các cậu ấy tức lắm đó nhưng không hiểu sao lại không nhảy vào mà chỉ đứng im...... Tự dưng hôm nay lại kiềm chế giỏi thế!!!
- Em thắc mắc......
- Sao em???
- Các cậu ấy... bình tĩnh quá.... KHông giống mọi ngày...
- Đương nhiên rồi!!! Mấy thằng này mà dám nhảy vào đánh chị.... Chị cho chúng nó vô nồi luôn.... Lời nói của chị có sức ép lắm đó!!!
- Wa.... thì ra các cậu sợ chị Ah Joong đến vậy!!! Chẹp.... chẹp.... Ngay cả tôi đây còn sợ nữa là....
- Em nói thế cứ như chị là ác quỷ không bằng!!!
- THì đúng là như vậy mà!!- Junsu nhanh nhảu.
- MỐ!!!- Chị Ah Joong trừng mắt lườm Junsu.
- Chị ơi!! Tha cho các cậu ấy 1 hôm nào!!!
- Em không được phép nói!!!- Chị ấy chỉ vào tôi.- Mà chuyện hậu tạ, em nghĩ ra chưa???
- Chưa!! Chị muốn gì nào....
- Ưkm, để chị suy nghĩ đã nhá!!! À... Hay em làm người mẫu cho chị đi...!!!
- Dạ???
- Định từ chối sao???
- Dạ... Em... em đâu dám..... Em... đồng ý.....- Tôi nói nhưng hơi miễn cưỡng.
- Mấy đứa cũng chuẩn bị đê!!!!- Chị Ah Joong quay sang các cậu ấy.
- Chuẩn bị gì cơ ạ???
- Làm người mẫu cho chị!!!!
- Không!!! Em không làm cái trò đó đâu!!!- Jeajoong nói.
- Em nói gì cơ, em trai????
- Em nói là em không đống ý!! Nhớ cái hồi làm người mẫu cho chị. Chị hành bọn em đến chết mới chịu tha!!!- Jeajoong tiếp tục.
- Sợ lắm!!
- Phải đó!!
5 cái mỗm tranh nhau nói.
- YA!!! TRẬT TỰ COI!!! Mấy đứa quyết định không làm chứ gì???
- Vâng!!
- Tôi hỏi lại lần nữa.... có làm không???
- KHÔNG LÀ KHÔNG...
- Có.... làm.... không........???????- Chị Ah Joong nghiến răng. Biến hình rồi.... thành yêu nữ....>"<... đáng sợ...
- Chấp nhận đi!! Không còn sự chọn lựa nào khác đâu!!! Giống tôi đây này!!!- Tôi nhăn nhó.
- Cậu khác!! BỌn tôi khác!!!- Yunho nói.
- Khác gì??? Bộ các cậu là người.... tôi là cái thứ gì đó khác con người à???
- Ờ!! Tương tự vậy!! Bọn tôi hơn tuổi EUn Hee mà!!!!- Junsu nhếch mép cười.
- Chị Ah Joong này!!!- Yunho chen ngang.
- Sao??
- Em đồng ý nhưng với 1 điều kiện!!!
- Háháhá.... điều kiện gì chị mày cũng chấp nhận tất!!!!
- Eun Hee phải đổi cách xưng hô!!!!
- Gì?? Sao lại liên quan tới tôi vậy???- Tôi ngạc nhiên.
- Cách xưng hô à??? Như vậy là ổn rồi mà!!! Em muốn như nào nữa!!??
- Cậu ấy phải gọi bọn em bằng anh.....- Yunho nhe răng cười.
- Cái thằng này.... mày thông mình đó!!! Khôn ghê ta!!!- Yoochun đập vô đầu Yunho.
Mấy tên kia thì há hốc mồm ra cười, vỗ tay bôm bốp....
- Chị thấy sao???- Jeajoong nói rất nhẹ nhàng nhưng thật ra hắn đang mở cờ trong bụng ấy....
- Dễ thôi!! Đó cũng là 1 phép lịch sự!!!
- Lịch sự gì chứ??? Em không thích.....
- E hèm....!!!
Tôi quay sang nhìn chị Ah Joong.
- Boo ơi!! Mai tao đưa mày về Mĩ nhá!!! Về bên ấy sướng hơn!!!!- Chị Ah Joong vuốt ve con cún.
- Không........ không được..... nó phải ở lại đây với em!!!!- Tôi hất tay chị Ah Joong ra.
- Vậy thì quyết định đi!!!- Junsu nhăn nhở.
- Em...... em..... chấp nhận......
- Húhúhú...... Yeah!!!!!!!
- Nhưng riêng Changmin là không!!!
- Này!!! Tôi hơn cậu mà!!!
- Hơn cái zề??? Cậu sinh cùng năm với tôi đó!!! Định gian lận hả???
- Nhưng tôi sinh trước!! Cậu vẫn phải gọi tôi bằng anh!!!- Changmin nhìn tôi. Đương nhiên là tôi không chịu rồi. Làm gì có chuyện tôi gọi người sinh cùng năm là anh chứ!!- Chị Ah Joong....- Cậu ấy quay sang nũng nịu.
- Ờ!! Changmin nói phải đó Eun Hee.... Gọi đi em........
- Hix...... Gọi thì gọi..... Toàn ỷ đông hiếp yếu, bắt nạt người ta thôi!!!
- Háháhá........ Gọi anh Yunho đi!!!
Ớ cái tên này sao lại vậy??? Chị Ah Joong nhìn tôi làm tôi.....
- Anh.... anh.... Yunho......- Tôi lí nhí.
- Cái gì cơ??? Anh không nghe rõ, em nói to lên 1 tí nữa!!
Hứ,..... cái tên này.....
- YUNHO....... ANH LÀ ĐỒ ĐIẾC DỞ....- Tôi tức giận hét thẳng vào tai cậu ấy.
- ANh.... Anh cũng muốn được gọi như thế!!!- Junsu lanh tranh.
- Junsu oppa.....
- Anh Jeajoong nữa nè!!!
- Jeajoong oppa....
- Quên anh sao???- Yoochun nói nhỏ.
- Yoochun oppa....
- Còn mỗi anh thôi!! Gọi luôn chứ nhỉ???
- Changmin oppa.....
- Háháhá........ ôi Eun Hee dễ thương quá!!! Ngoan ghê!!! Cứ thế mà phát huy nha em!!!
Mấy tên đó lăn ra cười. Ôi!! Ức mà chết mất thôi.....>"<.... Không phải vì Boo thì có làm gì mình, mình cũng không bao giờ nói vậy....
- Sống ở đây em vui chứ???
Chị Ah Joong hỏi khi tôi xếp quần áo vào tủ cho chị ấy.
- Vui gì chứ!! Em tức sắp chết rồi!!
- Chị hỏi thật đó!! Em có biết.... khi chị trở về chị đã.... rất ngạc nhiên không????
- Rất ngạc nhiên ấy ạ???- Tôi lại gần ngồi cạnh chị Ah Joong.
- Ừ!! Trước đây... lúc mà thằng nhóc đó chưa về Hàn Quốc ấy!!! Hồi đó.... 5 đứa chúng nó... rất khác bây giờ!!
Chị Ah Joong ngừng nói nhìn tôi rồi chị lên tiếng nói tiếp.
- Chúng nó... không phải là 5 người vui vẻ như bây giờ đâu.. chúng nó..... rất khó gần.... Cho đến khi..... chị đem về 1 bức ảnh....
- Bức ảnh???
- Ừ!!! Và chị cũng không ngờ bức ảnh đó lại làm thay đổi suy nghĩ của chúng nó nhiều như thế!!!
- Bức ảnh làm thay đổi suy nghĩ.....
- EM không hiểu phải không??? Ngay đến chị cũng còn không hiểu nữa là..... Nhưng.....
- Nhưng sao ạ???
- Nhưng khi chứng kiến những chuyện diễn ra vào buổi tối ngày hôm nay... thì chị hiểu rồi....
- Em... vẫn không hiểu!!! Bức ảnh.... xong.... lại là ngày hôm nay là sao ạ???
- Cái người trong bức ảnh đó là em đấy.......
- DẠ????
Tôi tròn mắt nhìn chị Ah Joong.
- Chắc em không quên lần đó chứ??? Lần mà chị đã chụp cho em 1 kiểu ảnh ấy..... Lần ấy em đã vui đùa dưới pháo hoa, bong bóng, tuyết, chong chóng, và bóng bay........
- A..... Em nhớ rồi!! Cái lần ấy em đã rất vui.... Nhưng... thì sao ạ???
- Em ngốc thế!!! Chúng nó đã nhìn bức ảnh đó không chớp mắt... Và hỏi chị vô số điều về người con gái trong bức ảnh.
- Chị.... đã nói gì ???
- CHị không nói nhiều.... chỉ qua loa thôi!!!!
- Vậy là các cậu ấy đã biết em từ lâu!!! Thảo nào mấy cậu ấy biết sở thích của em!!!
- Hìhì..... Chúng nó thay đổi nhiều lắm. Cười nói nhiều hơn. Và có cái ý định táo bạo là về Hàn Quốc sống..... Thật sự chị rất.... ngạc nhiên khi thấy chúng nó khăn gói trở về..... Chị đã nghĩ rằng... nếu mình mang bức ảnh về sớm hơn thì.... đã không xảy ra.......
- Xảy ra gì ạ???
- À không... không có gì!! Thôi.... muộn rồi đó!!! Đi ngủ đi em!!!
Chị Ah Joong leo lên giường ngủ luôn. Chị ấy bỏ dở câu nói làm tôi tò mò quá..... Vì là liên quan đến các cậu ấy cho nên tôi rất..... muốn biết.....
- À!! Chị ơi, anh Ji Hoon về rồi đó!!!
- Vậy à!!!
- Dạ....
- Ừ!! Thôi... ngủ đi.....
Trang 2 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Similar topics
» Mirotic-DBSK
» [Fanfic hot]Love test
» One heart one love - DBSK fic
» [Trans long fic]We're in love with gays
» ...Fools in Love...
» [Fanfic hot]Love test
» One heart one love - DBSK fic
» [Trans long fic]We're in love with gays
» ...Fools in Love...
Trang 2 trong tổng số 4 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết