~~~ A World Called HEAVEN FARM ~~~
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Kiêu --> xiêu và...yêu

2 posters

Trang 1 trong tổng số 4 trang 1, 2, 3, 4  Next

Go down

Kiêu --> xiêu và...yêu Empty Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi Wed Oct 08, 2008 9:25 am

Đây là truyện do chính jin sáng tác. Rất mong có được sự quan tâm và ủng hộ của cả nhà. Nếu hay hoặc dở thì cũng xin mọi người cho biết nhận xét, đánh giá nhé.
Trân trọng cảm ơn.

Chương 1 : Đi phỏng vấn

Một ngày mới lại đến.

Mặt trời vén bức màn sương, rót xuống khắp dương gian những tia nắng vàng lóng lánh. Nắng lung linh, ngảy nhót trên từng nhành cây ngọn cỏ. Nắng nghịch ngợm ghé mắt nhìn qua tổ của các chú chim, đánh thức chúng dậy cùng hòa nhịp vào dàn đồng ca chào đón bình minh.

Tôi mở toang hai cánh cửa sổ, vươn người ra ngoài hít thật mạnh luồng không khí tinh khiết của buổi sáng đầu thu. Tôi rất thích làm vậy vào mỗi buổi sáng sớm. Cảm giác của tôi lúc đó thật là khó tả: sung sướng, thoải mái, phấn khích, hạnh phúc lâng lâng...Chao ôi, sáng hôm nay thật là đẹp!

Sau khi ngắm thỏa thuê khung cảnh bình minh và hít thở no nê bầu không khí trong lành của buổi sớm mai, tôi rời khung cửa sổ bước vào phòng tắm. Tôi có thói quen tắm gội vào buổi sáng. Tôi thích ngâm mình trong bồn nước và mơ mộng.

Sáng hôm nay thời thiết thật dễ chịu. Cái nóng bức oi ả, cái nắng chói chang, bỏng rát của mùa hè dường như biến mất thay vào đó là mùa thu dịu dàng. Mùa thu bao giờ cũng là niềm tự hào của người Hà nội.

Tôi muốn làm một việc gì đó thật đặc biệt để ghi nhớ khoảnh khắc này. Nghĩ vậy là tôi làm liền. Bước thật nhanh ra khỏi bồn tắm, quấn mình trong chiếc khăn, tôi đứng trước gương nghĩ ngợi. Làm cái gì bây giờ nhỉ? Với tay lấy cái máy sấy, tôi vừa sấy tóc vừa nhìn hình mình trong gương. A, hay là tự thay đổi ngoại hình của mình đi. Đổi kiểu tóc, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.

Từ trước đến giờ mái tóc dài của tôi luôn được tôi hết dùng cặp lại buộc bằng chun. Tôi hầu như chưa bao giờ xõa tóc ngoại trừ những lúc gội đầu. Một số đứa con gái cùng lớp, cả mấy đứa hoa khôi của trường nữa, đứa nào cũng xõa tóc, vén một bên tai, nghiêng nghiêng đầu một bên khi nói hoặc đưa tay vuốt vuốt mái tóc. Tôi thấy ngứa cả mắt. Ừ, đẹp thì có đẹp đấy nhưng vướng víu khó chịu đối với một con bé hiếu động như tôi. Đi học phải mặc áo dài là một cực hình đối với tôi. Vậy mà chiếc áo dài thướt tha và duyên dáng ấy cũng không làm cho tôi bớt chạy nhảy, không mang lại cho tôi vẻ nữ tính vốn có của nó. Tôi buộc chéo hai vạt vào với nhau, quăng đôi giày cao gót một chỗ và vẫn vô tư đùa nghịch.
Mấy con nhóc đó thường nhăn mặt mỗi khi nhìn thấy tôi như thế. Bọn chúng không đùa nghịch. Lúc nào mấy đứa cũng son son, phấn phấn, nghiêng nghiêng mái tóc, cười mỉm dịu dàng. Tôi thì chả như thế. Mái tóc dài của tôi là do mẹ ép buộc phải nuôi từ hồi cuối cấp hai. Từ hồi nào đến giờ tôi toàn để tóc ngắn thì có làm sao? Có ai bảo tôi là con trai chứ?

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Kiêu --> xiêu và...yêu Empty Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi Wed Oct 08, 2008 9:25 am

Sấy xong mái tóc, tôi chải lại thật gọn gàng. Ô kìa, để tóc xõa trông tôi thật là lạ. Tôi ngẩn người. Một đứa con gái thật dịu dàng với mái tóc dài óng ả đang tròn xoe mắt nhìn tôi ở trong gương.
Tôi không xinh. Bọn con gái nhận xét như vậy.
Tôi rất có duyên. Đó là kết luận của bọn con trai.

Tự tôi đánh giá thì tôi thấy mình không xinh thật. Cái gì trên khuôn mặt tôi cũng đều to cả. Cái Hiền nó bảo vậy. Con nhỏ đúng là bạn thân của tôi có khác. Bởi bọn con gái cùng lớp nhận xét về tôi nhưng chả đứa nào phân tích về cái sự "không xinh" của tôi rõ bằng nó. Giờ có cơ hội ngắm mình thật kỹ tôi lại càng nhận thấy cái Hiền nói đúng.
Đôi mắt của tôi to (may mà không bị gọi là "đèn pha") được cái hàng mi dày và dài. Cánh mũi cũng hơi to hơn so với quy định. Còn đôi môi thì không gọi là to được vì phải dùng từ khác thích hợp hơn, dùng từ "dày" là mô tả khá chính xác về đôi môi của tôi. Mẹ tôi thường nói đùa "sau này khối anh chết đấy". Tôi hỏi tại sao thì mẹ tôi trả lời "dày môi hay hờn, hay khóc nhè nên các anh hay phải dỗ..."(?)

Cái Hiền nó nhận xét về tôi thế này: phân tích kỹ các nét của mày thì không xinh (cảm ơn nó vì đã không dùng từ "xấu") nhưng nhìn tổng thể thì mày có khuôn mặt ưa nhìn đấy. Thú thực đến lúc này tôi vẫn chưa hiểu khuôn mặt ưa nhìn so với khuôn mặt xinh xắn thì khác nhau như thế nào?
Tôi không hiểu sao bọn con trai lại bảo "tôi có duyên"? Tôi tin là bọn chúng không nói dối hoặc nịnh nọt tôi bởi tôi chả có gì đáng để chúng nịnh nọt. Lớp tôi nổi tiếng là lớp nhiều hoa khôi nhất của khối mà. Rất nhiều đứa con gái xinh đáng để không phải phí hoài lời khen tặng. Nịnh tôi chúng được gì chứ?

Tôi tin là bọn con trai không nói dối vì từ hồi mới học lớp 6, tôi đã có bạn trai theo đuổi (không phải chỉ một thôi đâu). Dùng từ "theo đuổi" lại còn thú nhận là bị để ý từ khi còn nhỏ tuổi tôi thấy ngượng quá nhưng không có từ nào chính xác hơn. Cậu bạn đó thích tôi và đã kiên trì theo đuổi tôi cho đến hết lớp 12. Từ cấp 2 thi lên cấp 3, tôi nộp đơn thi vào trường nào là cậu ta thi trường đó. Rồi hoa, rồi quà, rồi kiếm cớ đến nhà...
Sau bao nhiêu năm làm "cái đuôi" của tôi cậu ấy vẫn không nhận được từ tôi một tín hiệu nào. Sau này, cậu ta thi đỗ Đại học còn tôi thi trượt nên từ đó cũng chẳng có cơ hội gặp nhau thường xuyên. Các cuộc thăm hỏi, đến nhà cũng thưa dần rồi mất hẳn. Tôi thấy nhẹ nhõm cả người vì thời gian đó lúc nào tôi cũng thấy mình có lỗi. Chắc cậu ta bận học hoặc đã kiếm được cho mình một mục tiêu khác chứ nếu không thì...

Tôi đang mơ màng thì nghe tiếng mẹ gọi. Thôi chết! Hôm nay tôi phải đi tham dự buổi phỏng vấn. Tôi và Hiền cùng nộp hồ sơ xin việc tại một Công ty nước ngoài có nhà máy nằm ở ngoài thành phố. Công ty đó cách Hà nội khoảng 45 phút đi xe máy. Bây giờ là mấy giờ rồi không biết. Tôi thay vội quần áo chạy thật nhanh xuống nhà. Mẹ tôi đã nấu sẵn cho một tô mì mà tôi không kịp ăn. Thế nào lát nữa về, mẹ cũng mắng cho mà xem. Tôi thầm nghĩ.
Dắt được chiếc xe máy ra ngoài đường, tôi thở hổn hển. Ôi, lại còn phải đến đón cái Hiền nữa chứ! Kiểu này thì muộn thật rồi. Tôi lẩm bẩm. Cả hai đứa nổi tiếng là "chúa lề mề" thì chơi thân với nhau là phải. Bây giờ đã là 7 giờ 15 phút. Tôi có hẹn phỏng vấn lúc 8 giờ. Cái Hiền may mắn hơn nó phỏng vấn sau tôi những 30 phút. Nhà con nhỏ đây rồi. Nhà nó ở khá gần nhà tôi.

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Kiêu --> xiêu và...yêu Empty Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi Wed Oct 08, 2008 9:26 am

Hiền ơi, xong chưa mày?
- Tao ra ngay đây. Con nhỏ nhí nhéo
Tiếng dép loẹt quẹt, nó xuất hiện ngay lập tức. May quá! Chúa lề mề tập một đã thay quần áo, trang phục nghiêm chỉnh.
- Sao muộn thế mày? nó vừa xỏ giày vừa hỏi
- Ờ, suýt tao quên.
- Con khỉ! bệnh nan y rồi.
Tôi cười. Tôi là thế mà: hay mơ mộng, hay khóc lóc và hay quên. Đó mới là tôi.
- Eo, tao run quá, Hiền ơi
- Tao có hơn gì mày đâu
- Không, là cái vụ đi xe máy cơ.
- À, cố lên. Tao giao tính mạng của tao cho mày. Yên tâm chưa?
- Thôi hay là để tao giao tính mạng của tao cho mày đi. Tôi nói ra chả ai tin. Hôm qua, tôi vừa học đi xe máy. (hic)
- Con khỉ! Tao đâu biết đi xe. Nó nhăn nhó.
Tôi liếc nhìn đồng hồ. 7 giờ 21 phút.
- Lên xe đi. Liều một chuyến.

Tôi và nó hầu như không nói chuyện gì với nhau trên suốt chặng đường. Mỗi đứa có một tâm trạng và mục đích riêng nhưng có một cái chung là cùng hồi hộp. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đi phỏng vấn. Nhỏ Hiền học cùng với tôi từ trường cấp 1 rồi đến hết cấp 3. Tôi không thi đỗ Đại Học còn cái Hiền học xong lớp 12 là nó ở nhà phụ giúp mẹ bán hàng ăn. Nó không thi Đại Học vì hoàn cảnh gia đình. Tiếc cho con nhỏ quá. Học lực của nó khá hơn tôi nhiều. Tôi chỉ được cái học khá mấy môn Xã hội còn các môn Tự nhiên thì dốt hơn Mít Đặc. Thế mà tôi lại thi khối A mới khổ chứ. Tôi thi đỗ mới là chuyện lạ.

Nguyên do cũng chỉ vì tôi nể ba mà thôi. Ba tôi muốn tôi sau này trở thành kỹ sư ghê lắm. Ông ước ao sau này tôi sẽ là kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư hoặc kỹ sư gì cũng được miễn là kỹ sư. Hồi ba còn nhỏ, gia đình ba tôi khó khăn lắm. Ông nội tôi vốn là dân gốc miền Nam. Ông ra Bắc không phải đi lính như những người khác thường phải thế mà chỉ để buôn bán. Ông gặp bà tôi và sau khi hai người kết hôn thì ông chuyển ra ở hẳn tại Hà Nội để sinh sống. Ba tôi lúc nhỏ học rất giỏi. Ông rất thông minh nhưng nhà đông anh em nên ông chỉ học hết lớp 10 (lớp 10 hồi đó bằng lớp 12 bây giờ)

- Dừng lại đi Hân. Nhỏ Hiền nói to làm tôi giật mình.
- Ôi, đã đến rồi cơ à? Tôi thốt lên rồi mới thấy mình thật là ngớ ngẩn. Chả sợ muộn rồi sợ đi đường trục trặc đến bần thần cả người ra ý chứ!
- Con khỉ! Nhanh lên dắt xe lại chỗ cổng đi. Hiền giục tôi.
Tôi đi hơi quá đà một quãng nên phải quay xe lại. Đường trơn quá. Hình như đêm qua ở dây có mưa.
Cái Hiền sốt ruột nên nhảy xuống đi bộ. Tôi không dám đi xe mà xuống dắt cho an toàn. Đang xớ rớ với cái xe thì một chiếc xe con chạy vụt qua. Tôi hoảng hồn suýt nữa thì ngã. Vèo, soạt...cúi xuống thì ôi thôi cái quần trắng của tôi biến thành quần hoa. Nhìn các vệt bùn bám vào chi chít trên quần,tôi tức giận nghiến răng quát "Đi thế hả? Đồ điên!"

Chiếc xe con đi chậm lại nhưng không dừng. Nó rẽ vào hướng cổng của Công ty mà chúng tôi đang đi tới. Tôi hơi sợ. Chết rồi, không khéo tôi lại chửi phải Giám đốc Công ty thì coi như tôi đen đủi hết chỗ nói. Cầu Trời khấn Phật cho đó chỉ là xe của khách đến làm việc với Công ty đó thôi.
- Hân ơi, tao nghi cái xe kia lắm mày ạ. Chắc cũng đến muộn hay sao mà đi vội thế? Cái Hiền nói.
Tôi ngây người. Không ổn thật rồi! Đó mà là xe của người phỏng vấn chúng tôi thì đúng là...không còn gì để nói.
- Tao cũng nghi thế. Nhưng ai bảo đi ẩu chứ. Mày nhìn quần tao xem, có điên người không?
- Chúng mình đã thấy dấu hiệu của sự không may rồi đấy. Hiền than.
- Ôi, việc gì phải lo. Không thì tuyển vào chỗ khác. Tôi nói vậy để an ủi cái Hiền và cũng để tự an ủi tôi chứ thật ra tôi đang lo chết đi được. Sáng sớm đã vội vàng khen hôm nay là ngày đẹp, giờ có thể đính chính được không nhỉ?

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Kiêu --> xiêu và...yêu Empty Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi Wed Oct 08, 2008 9:26 am

- Nhà máy này đẹp quá mày nhỉ. Cái Hiền thốt lên. Nó cứ suýt xoa mãi không
ngừng. Nếu như hôm nay chỉ vì tôi mà nó không trúng tuyển thì dám nó nguyền rủa tôi quá
- Ôi, mày nhìn kìa. Đẹp thế chứ!
- Ờ. Tôi hờ hững. Mất hết tinh thần rồi còn đâu. Tôi lẩm bẩm.
Phải công nhận nhà máy này đẹp thật đó. Khuôn viên trồng đầy hoa và cây cảnh, đủ các sắc màu. Tất cả được cắt tỉa một cách gọn gàng đẹp mắt. Phía xung quanh tường Nhà máy là bãi cỏ xanh rì.

Bác bảo vệ tận tình hướng dẫn cho chúng tôi đi qua khu vực lễ tân lên khu văn phòng. Đón chúng tôi là một người bảo vệ khác trông trẻ hơn bác lúc nãy. Chúng tôi được đưa vào một căn phòng khá rộng và rất đẹp. Có một phụ nữ mang vào cho chúng tôi hai cốc trà và đi ra liền. Ngồi xuống ghế cả hai đứa lập tức quan sát căn phòng. Mọi thứ bày biện, trang trí ở đây rất nghệ thuật và sang trọng. Ghế bày xung quanh một cái bàn lớn giống như phòng họp của các giám đốc ở trên phim nước ngoài vậy. Có cả tivi, tủ lạnh và một số đồ điện khác nữa.

- Mời chị Huỳnh Thị Khả Hân.
Anh bảo vệ vừa rồi mở cửa, ló đầu vào gọi.
Trống ngực tôi đập thình thịch. Chân tay tôi run lẩy bẩy. Hít một hơi thật sâu, tôi đứng lên đi theo anh ta như cái máy. Cái Hiền nắm tay tôi nói cái gì đó hình như là chúc may mắn. Tôi chả nghe rõ gì cả. Lỗ tai tôi lùng bùng.

Anh bảo vệ ra hiệu cho tôi dừng lại trước một căn phòng đóng kín cửa. Anh gõ nhẹ vào cánh cửa phòng màu nâu.
- Mời vào
- Mời chị vào. Nói rồi anh ta quay gót đi luôn. Tôi ngập ngừng chỉ muốn bỏ chạy theo anh ta.
- Mời vào. Có tiếng nói lần thứ hai.
Tôi đưa tay vuốt lại mái tóc. Nghĩ thế nào mà tôi lại vén tóc qua một bên tai. Tự dưng thấy mình điệu giống như mấy đứa hoa khôi của lớp quá. Tôt bật cười và lấy hết sức bình sinh đẩy cách cửa ra, tự tin bước vào trong.

Có bốn người tất cả. Hai nam và hai nữ. Hai chị rất xinh và đều còn rất trẻ nhìn tôi tươi cười. Hai người đàn ông, một anh béo ú - một anh gầy quá thể, nhìn như bức tranh biếm họa, tôi nghĩ và che miệng cười.
- Good morning.
Tôi chưa kịp định thần thì anh gầy lên tiếng. Giọng anh ta phát âm tiếng Anh khá chuẩn làm tôi vừa lấy lại bình tĩnh bỗng trở nên run lập cập
- Good... morning...
- Sit down, please.
- Thank you.
- Could you tell us something relative to yourself? Anh béo hỏi tôi.
Chết tôi rồi! Câu hỏi này tôi chưa gặp bao giờ. Thường thì tôi chỉ biết trả lời những câu hỏi thông dụng như "What is your name?" hay "How old are you?" hoặc " Where do you live?". Nhà trường chưa có dạy cho tôi trả lời câu hỏi đại loại như thế này. Tôi cố gắng lục lọi trí nhớ của mình. Tôi học rất khá ngoại ngữ và có được kiểu giọng phát âm khá chuẩn môn này...

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Kiêu --> xiêu và...yêu Empty Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi Wed Oct 08, 2008 9:26 am

Anh gầy nhìn tôi chăm chú một lúc. Ánh mắt anh ta hơi nheo nheo và miệng nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Rồi anh ta bỗng nói:
- Tell us about your name, your hobbies, your family, please
À, tôi đã hiểu câu hỏi. Thế là tôi tuôn ra một tràng, cố hết sức uốn giọng cho thật chuẩn. Rồi tiếp theo là một lô các câu hỏi nhưng tôi đều trả lời suôn sẻ. Tất cả bọn họ đều gật gù, có vẻ hài lòng với câu trả lời hóm hỉnh của tôi. Họ nhìn tôi với con mắt như là đang đong đếm một mặt hàng vậy.
- Have you got a boyfriend? Anh gầy lại hỏi tôi một câu hỏi chả liên quan gì đến công việc. Suốt từ nãy anh ta toàn đưa ra những hỏi câu hóc búa để hỏi tôi.
Tôi đang thắc mắc thì anh ta lại hỏi luôn:
- Are you single?
- Yes, I am. Tôi lập tức đáp liền. Trả lời xong mặt tôi đỏ bừng. Quái, sao lại hỏi câu này nhỉ? Anh ta trêu tôi chăng? Cả bốn người họ phá lên cười.

Chị có má lúm đồng tiền nói với tôi bằng tiếng Việt:
- Chúng ta nói bằng tiếng Việt nhé. Em có câu hỏi gì không?
- Dạ hiện tại thì em chưa có câu hỏi gì ạ.
- Anh muốn hỏi em thêm một câu. Nếu trong lúc em đang thực hiện công việc mà người chủ đuổi em ra vì họ đang bực tức thì em xử lý như thế nào? Anh gầy đặt câu hỏi.
- Lúc người ta đang bực tức thì em sẽ đi ra. Lúc khác em quay lại thực hiện nốt công việc của mình.Tôi trả lời.
- Thế nếu lần sau em đến, họ lại đuổi em thì sao?
- Thì em lại đi ra và quay lại vào lúc khác ạ
- Lần sau và lần sau nữa, người ta lại đuổi thì sao? Anh ta hỏi dồn.
Tôi hơi lúng túng một chút và rồi trả lời ngay:
- Ai nỡ lòng nào đuổi em nhiều lần đến thế. Tôi trả lời kèm theo một nụ cười thật tươi
- Okay. Nhưng em có chắc là sẽ không mắng họ là "Đồ điên" chứ?
Tôi giật thót người. Hóa ra cái xe con đó là của anh ta. Thôi, thế là hết hy vọng. Công việc mà tôi đang thi tuyển là nhân viên chăm sóc khách hàng (?!) Trong yêu cầu tuyển dụng có câu: ứng viên dự tuyển phải có tính kiên nhẫn, lịch sự, nhã nhặn và giao tiếp tốt.(hic)

- Dạ, chắc chắn là không đâu ạ. Tôi mỉm cười nhưng chắc chắn là nụ cười của tôi méo xệch và xấu xí hơn bao giờ hết. Họ lại một lần nữa phá lên cười. Tôi cúi đầu nhìn xuống đất. Ước gì nền nhà có một lỗ chắc tôi sẽ chui xuống đó luôn.
- Anh còn câu hỏi gì nữa không, anh Vương? tiếng một chị hỏi.
- Không. Đủ rồi. Tự dưng tôi thấy nhột quá, ngước mắt nhìn lên tôi chạm phải ánh mắt của anh ta. Vội nhìn sang mấy chị, tôi run lẩy bẩy. Ánh mắt của anh ta sắc như dao vậy. Nó như muốn cánh cáo tôi "Em liệu hồn đấy!"

Chị má lúm đồng tiền cười hiền lành:
- Rất cảm ơn em đã tham dự buổi phỏng vấn này. Chúng tôi sẽ liên lạc với em sau. Em có thể ra về.
Chỉ chờ có thế, tôi vụt đứng dậy ngay.
- Em cũng cảm ơn các anh, các chị. Em xin phép ra về ạ.
Tôi chào xong liền đi như chạy ra cửa. Một buổi phỏng vấn đáng nhớ đời!

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Kiêu --> xiêu và...yêu Empty Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi Wed Oct 08, 2008 9:27 am

Chương 2: Trúng tuyển


Cánh cửa phòng đóng sập lại sau lưng rồi mà tôi vẫn chưa hết run. Đưa tay lên chặn ngực, tôi như muốn giữ lấy trái tim mình đang chực nhảy ra ngoài. Anh bảo vệ đứng chờ sẵn ở bên cạnh cửa mỉm cười nhìn tôi.
- Chị đã bình tĩnh chưa? Xin mời đi theo tôi.
- Vâng. Tôi lui cui bước theo anh ta. Tôi đi mà như đang chạy. Không, tôi chạy thì đúng hơn. Anh bảo vệ cứ lắc đầu tủm tỉm và bước nhanh theo tôi. Tôi thực sự muốn rời khỏi chỗ này thật nhanh. Tự dưng tôi thấy ở đây sao ngột ngạt quá đi mất.

Anh bảo vệ định đưa tôi đi thẳng ra cầu thang xuống khu vực lễ tân. Tôi vội bảo:
- Cho em ghé qua phòng lúc nãy một chút ạ.
- Chị nhanh lên nhé.
- Dạ, vâng.

Đẩy cánh cửa phòng, tôi bước vội vào. Cái Hiền đứng bật dậy khi nhìn thấy tôi:
- Sao rồi? Họ hỏi có khó không? Mày trả lời được không?
- Mày...cho tao thở đã nào. Tôi đáp rồi ngồi phịch xuống ghế thở dốc.
Im lặng một lúc. Cái Hiền nhìn tôi cười.
- Thế nào? đỡ hơn chưa?
Tôi gật đầu và đưa mắt nhìn xung quanh. Bây giờ tôi mới kịp nhận ra trong phòng có thêm hai người nữa đang nhìn tôi chăm chú.
- Câu hỏi...chủ yếu dựa vào...công việc. Tôi khó nhọc trả lời. Do đi nhanh nên tôi thấy mệt quá. Có thêm...một số tình huống nữa...họ muốn biết cách xử lý của mình...

- Mời chị Nguyễn Thu Hiền. Tiếng anh bảo vệ.
- Vâng. Em đây ạ. Hiền trả lời. Tình huống như thế nào?
- Ví dụ như mày đang đi làm, gặp ông chủ nóng tính đuổi ra thì mày xử lý ra sao? Tôi cố ý nói hơi nhỏ và đưa mắt nhìn hai đứa con gái kia. Giống như Hiền, họ dường như cũng trông đợi câu trả lời của tôi.
- Họ còn hỏi gì nữa không?
- Mày chú ý phần tiếng Anh nhé.
- Sao thế?
- Mời chị Nguyễn Thu Hiền-Anh bảo vệ ngó hẳn vào phòng-Mời chị Hân ra ngoài luôn.
Cả hai đứa giật thót người. Chúng tôi cùng đồng thanh "Vâng"
- Hân! Chú ý gì thế? Cái Hiền vớt vát.
- Câu hỏi không giống như mình đã học đâu. Tôi chỉ kịp nói vậy. Anh bảo vệ đứng trước mặt nhìn chúng tôi nghiêm khắc. Anh ta nói với tôi:
- Chị xuống hết cầu thang sẽ có người đưa ra cổng-Quay sang Hiền anh ta bảo- Chị đi theo tôi. Giọng anh ta có vẻ hơi bực. Tôi không thấy anh ta sử dụng từ "mời" trong câu nói nữa.

Tôi bước xuống cầu thang. Vừa xuống hết bậc cuối cùng tôi đã thấy bác bảo vệ, người đón chúng tôi đầu tiên ở cổng, đứng chờ sẵn ở đó. Tôi theo bác đi ra hướng cổng Nhà máy.
Thời tiết đã bắt đầu nóng hơn ban sáng một chút nhưng vẫn khiến con người ta cảm thấy dễ chịu. Dù tâm trạng tôi không được vui gì cho lắm nhưng tôi vẫn không thể phủ nhận rằng: hôm nay trời rất đẹp. Trên bầu trời xanh trong vắt lững lờ những đám mây trắng như bông. Gió nhè nhẹ lay mấy hàng cây trồng ven bãi cỏ dọc theo lối đi. Từng chùm hoa nắng xoay xoay trên mặt đường nhựa.

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Kiêu --> xiêu và...yêu Empty Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi Wed Oct 08, 2008 9:27 am

Đi qua bãi đỗ xe, liếc thấy chiếc xe con hồi sáng tôi hỏi bác bảo vệ:
- Bác ơi, chiếc xe kia là của ai vậy?
- Chiếc nào cơ? Bác bảo vệ vừa hỏi vừa hướng cái nhìn về phía tay tôi chỉ.
- À, đấy là xe của giám đốc Vương.
- Anh ấy là giám đốc Nhà máy hả bác?
- Không, cậu ấy là giám đốc kinh doanh-Trả lời rồi bác nhìn tôi với ánh mắt có dấu chấm hỏi to tướng- Cháu là thế nào với cậu ấy?
- Dạ, không đâu ạ. Tại hồi sáng cháu gặp cái xe ấy thấy nó...đẹp nên cháu hỏi vậy thôi. Tôi đáp vội. (hic, tôi đã tự đào hố và lại tự tay chôn mình luôn)
- Ờ, vậy mà bác tưởng cháu quen với cậu ấy chứ.
Thôi, thế là hết hy vọng. Phí công phí sức của mày rồi, Hân ơi. Cuộc phỏng vấn tưởng chừng như là mỹ mãn rồi rốt cục lại là bài học cay đắng cho cái tính bốp chát của tôi.
Giá như tôi chịu nhịn đi một chút. Giá như tôi bớt nóng tính đi một chút. Nghĩ cho cùng thì cái vụ tạt nước vào người tôi đó chẳng qua là vô tình thôi. Chắc anh ta đang vội, chứ nào phải...
- Cháu chắc đợi bạn phải không? Cháu ngồi ở kia nhé. Bác bảo vệ chỉ cho tôi chỗ mấy cái ghế kê sát ở phòng bảo vệ rồi quay trở lại vào trong. Bác ta lại đón cái Hiền đây. Tôi nghĩ và đi lại chỗ mấy chiếc ghế.

Ngước lên trên cao, tôi phát hiện mình đang ngồi dưới một dàn hoa tím. Những bông hoa mà tôi chẳng biết tên treo lơ lửng khẽ đu đưa theo mỗi cơn gió. Loáng thoáng có tiếng lích chích của mấy chú chim từ hàng cây phía xa vọng lại. Nắng. Tấm thảm nắng vàng ươm trải rộng khắp nơi. Gió. Gió lướt nhẹ qua khẽ chao nghiêng trên các khóm hoa, gió mơn man đùa nhẹ trên tóc, trên mặt tôi. Chao ôi, thơ mộng quá đi! Vậy mà ngồi giữa khung cánh lãng mạn đó, tâm trạng của tôi vẫn chả khá lên tẹo nào.

Tôi lại phải mất công đi tìm việc rồi. Hơi mệt một chút vì đâu phải dễ dàng gì kiếm được một Công ty nổi tiếng như vậy mà lại tuyển mấy đứa chỉ tốt nghiệp PTTH như tôi.
Công việc thì đầy rẫy nhưng mà chỗ nào cũng yêu cầu bằng cấp, chứng chỉ này nọ. Tôi thì có gì ngoài cái văn bằng chả có giá trị kia. Bọn chúng tôi gọi đó là bằng chứng nhận đã xóa mù chữ. Tôi khẽ thở dài. Trước mắt tôi là một con đường nhưng mịt mù, tăm tối. Tôi phải bước qua bằng đôi chân của mình. Thôi hạ quyết tâm: một là gắng kiếm cho mình một công việc khác, hai là ôn bài để năm sau thi tiếp. Chắc chắn tôi phải có bằng Đại học. Vì như thế thì mới mong có được một công việc dễ dàng và nhàn nhã. Tôi sẽ học cho dù phải vừa học vừa làm. Tôi sẽ thi khối B. Ba có giận cũng đành chịu. Con gái của ba đâu có khiếu làm Kỹ sư và cũng đâu có muốn làm công việc đau đầu đó.

Vèo. Kítttttttt.
Một chiếc xe lao nhanh qua chỗ tôi ngồi và đột ngột phanh gấp làm tôi giật bắn người. Ngẩng đầu nhìn lên, tôi lại thêm một lần nữa giật mình.
Ôi, chiếc xe con đó!
Cửa kính của chiếc xe hạ xuống. Anh ta ló đầu ra hướng tia nhìn về phía tôi. Tôi không nhìn thấy ánh mắt của anh ta vì nó được che bởi chiếc kính màu đen. Anh ta nhếch môi. Chẳng biết có nên gọi đó là nụ cười không vì tôi thấy nó cứ đểu đểu thế nào ấy. Chỉ dám nhìn thấy có thế, tôi đưa mắt ngó lơ sang chỗ khác. Hình như tôi còn cố vênh vênh cái mặt và bĩu môi.

Chiếc xe lao vụt đi. Một lúc sau tôi quay lại nhìn theo hướng đó. Chỉ còn một con đường ngập nắng.
Cảm xúc của tôi lúc này rất lộn xộn. Tôi không buồn nữa nhưng cũng chẳng vui. Thấp thoáng đâu đó là ánh mắt của anh ta. Tôi lúc lắc đầu như muốn đẩy văng ra những suy nghĩ về anh chàng đó. Anh chàng "que củi"! Nghĩ ra được từ này tôi bật cười. Nó thích hợp với anh ta lắm. Đồ đáng ghét!

Òa!
Ôi trời ơi, tôi giật thót người đưa tay chặn ngực. Hôm nay sao lắm kẻ làm tôi muốn ngất thế? Hihihi...Tiếng cái Hiền cười khoái trá.
- Mày vui lắm hả? Tôi quát.
- Đương nhiên. Tao đang rất vui đây.
- Phỏng vấn ngon lành chứ gì. Tôi đoán.
- Đoán giỏi lắm, nhóc. Tao trả lời được hết. 90% trúng tuyển. Nó hớn hở khoe.
- Tao hả? những 99% cơ mày.
- Thế thì tốt quá. Tao với mày lại được đi làm cùng nhau chứ sao. Vui thật!
- Vâng, vui lắm. Nhưng mà 99% của tao là bị loại đó. Tôi ỉu xìu.
- Con khỉ! Sao thế? À, chắc mày lại đùa tao rồi. Mày là hay thế lắm. Cái Hiền hỏi rồi nó lại tự trả lời.
- Lần này tao không đùa. Tôi gắt.
- Sao vậy?
- Sao sao cái gì. Sao trên trời, tối mới mọc nhé. Thằng cha "que củi" có phỏng vấn mày không?
- Cái anh người gầy gầy đó hả? Có, nhưng anh ta chỉ ngồi một lát rồi đi ra ngoài luôn. Nhưng sao cơ?
- Gã đó là chủ nhân của cái xe con lúc nãy đấy.
- Ôi! Cái Hiền bịt miệng. Mắt nó hết tròn lại dẹt.
- Về thôi. Nói rồi, tôi để nó đứng đấy đi ra chỗ để xe máy.

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Kiêu --> xiêu và...yêu Empty Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi Wed Oct 08, 2008 9:28 am

Mấy ngày sau tôi ở nhà với tâm trạng buồn chán. Đã tự nhủ với mình rằng quên công việc đó đi và tìm cho mình một nơi ứng tuyển mới nhưng tôi vẫn thấy bứt rứt, luyến tiếc. Biết là chả có hy vọng gì nữa mà sao tôi vẫn luôn trông ngóng. Tôi trông ngóng điều kỳ diệu sẽ xảy ra với tôi. Mắt tôi luôn hướng về cái máy điện thoại. Cho dù có làm gì tôi cũng không quên hướng mắt về phía ấy. Mỗi lần chuông reo là một lần tôi hồi hộp, căng thẳng. Chắc tôi phải đi khám sức khỏe mất thôi. Mệt tim tôi quá kể từ hôm đi phỏng vấn về đến giờ.

Thỉnh thoảng tôi cũng ghé qua nhà Hiền chơi. Tiếng là tôi sang thăm nó nhưng để dò la tin tức là chính. Chú Thịnh, chú ruột cái Hiền là người mách cho chúng tôi cái tin tuyển dụng ở Công ty đó. Chú ấy nghe nói là công nhân trong bộ phận sản xuất thì phải. Nhà chú ở ngay sát nhà cái Hiền. Nếu có thông tin gì về cuộc phỏng vấn thì chắc chắn cái Hiền là người biết đầu tiên.

Hoài công tôi vì chả thấy cái Hiền nói gì về chuyện đó. Hình như nó cố tránh, một cách tế nhị để không làm tôi buồn. Đôi lúc tôi bắt gặp ở nó cái nhìn tội nghiệp. Ghét! Tôi không thích người ta thương hại tôi. Tôi mà không trúng tuyển thì ấm ức lắm. Tôi so sánh tôi với cái Hiền. Tôi chỉ thua nó về cái vụ thành tích học tập về mấy môn Toán, Lý, Hóa thôi. Còn về vốn ngoại ngữ và ngoại hình của tôi thì hơn hẳn nó. Tôi cao hơn nó khoảng 10cm. Tôi có khuôn mặt còn dễ nhìn hơn nó. Da tôi cũng trắng hơn nó nữa. Ôi, tất cả chỉ tại cái miệng thôi.

Không chịu nổi nữa rồi, tôi bật dậy đi về phía chỗ để bộ dàn. Lục lọi một lúc, tôi chọn một đĩa nhạc nước ngoài ưa thích, tôi bật nút power rồi cho đĩa vào ổ. Tiếng nhạc cất lên, tôi chỉnh nút volume hơi to lên một chút rồi đi lại phía bộ salon thả người xuống.
Nghe nhạc đó là cách thư giãn ưa thích của tôi. Bật thật to và gào theo. Tùy theo tâm trạng của tôi lúc đó mà nghe thể loại gì. Lúc buồn tôi chỉ thích nghe nhạc Rap. Tôi không thích nhạc Rock lắm vì không hiểu gì về nó. Đặc biệt là Hard Rock thì lại càng mù tịt. Tuy nhiên, lúc nào buồn da diết chẳng hạn như bị điểm kém hay bị mẹ la mắng tôi cũng "ngốn" cả thể loại đó luôn.(hic, cóc cần hiểu, đỡ phải nghĩ là được) Ở nhà tôi chỉ có thằng em tôi là thích cái thể loại này. Nó chỉ dám bật khi nào ba mẹ tôi và tôi vắng nhà.
"What is love baby don't hurt me don't hurt me no more..." tôi gào rống lên.

- Hân! Hân ơi! Cái Hiền gào còn to hơn cả tôi. Nó từ ở đâu ào vào nhà tôi như cơn gió.
- Gì thế? Cháy chợ Đồng Xuân nữa hả?
- Còn hơn thế ấy chứ. Con nhỏ nhăn nhở.
Rồi. Lại cao hứng nữa đây. Thỉnh thoảng tôi cũng chơi cái trò này mà: từ trên trời rớt xuống hét toáng lên như cháy nhà rồi khi mọi người hỏi dồn dập, tôi bảo "chả có gì cả". Nó chắc đang học hỏi tôi đó.
- Hôm ấy mày nộp mấy ảnh.
- Sao? Ảnh của tao thì liên quan gì ở đây? Ảnh của tao cháy hả? Tôi hờ hững.
- Mày nộp mấy ảnh? Con khỉ! Tao hỏi bằng tiếng Việt đấy nhé.
- Tao đâu có nói bằng tiếng Anh. Tôi chế giễu.
- Nộp 4 ảnh mới đủ. Thứ hai tuần sau đi làm.
- Cái gì? Tôi nhỏm dậy. Ai đi làm?
- Hì, tao. Tôi thất vọng quá đỗi.

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Kiêu --> xiêu và...yêu Empty Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi Wed Oct 08, 2008 9:28 am

Cái Hiền nhìn tôi ra vẻ khoái chí. Nó cười cười. Ngứa cả mắt. Tôi nhăn nhó:
- Liên quan gì đến tao mà sang khoe hả? Sướng một mình đi.
- Sao lại không liên quan? Mày là bạn phải chia sẻ cùng tao niềm vui chứ?
- Ờ, thì chúc mừng. Tôi nhạt nhẽo. Cục tức dâng lên nghẹn cổ. Mắt tôi hơi cay cay...
- Nhìn kìa, có đứa khóc nhè...hehe. Tôi muốn đạp cho con nhỏ một cái thế.
- Chúc mừng rồi. Biến đi... Để tao yên...
- Phải chúc mừng nhau chứ. Vì cả mày nữa, con khỉ ạ.
Tôi có nghe nhầm không? Nó vừa nói cái gì vậy? Tôi ngây người nhìn nó.
- Tao và mày, nghe rõ chưa? Thứ-hai-tao-và-mày-cùng-đi-làm. Nó nhấn mạnh từng từ một cách chậm rãi nhưng hết sức rõ ràng.
- Ôi, mẹ ơi! Con trúng tuyển rồi. Tôi nhảy cẫng lên. Miệng la hét lên hồi. Mắt tôi hoa lên, không hiểu vì nước mắt hay vì nghe tin của Hiền.
- Tên mày đứng đầu danh sách đó. Tao đứng thứ 15. Lạ quá! Hôm đó tao với mày cùng thi tuyển mà. Cái Hiền kể. Tôi chả quan tâm lý do tại sao. Tôi trúng tuyển là được rồi. Miễn thắc mắc.

Vậy là tôi đã trúng tuyển. Tôi sẽ là nhân viên chăm sóc khách hàng của một Công ty nổi tiếng. Chỉ là nhân viên tầm thường thôi nhưng việc tôi trúng tuyển không tầm thường chút nào. Ít nhất là đối với tôi. Oai quá đi chứ! Phải không nhỉ?

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Kiêu --> xiêu và...yêu Empty Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi Wed Oct 08, 2008 9:29 am

Chương 3: Ngày đầu tiên đi làm


Thế là chúng tôi cũng đến được Nhà máy an toàn.
Phù! Tôi mệt quá đi mất. Hôm qua và hôm trước đó nữa, tôi tập cho cái Hiền đi xe máy. Một kẻ mới tập tọe như tôi lại bày đặt dạy dỗ cho cái đứa nhát hơn con cáy là cái Hiền (xin đính chính là con cáy còn phải gọi bằng... bà cô tổ) kể cũng liều thật. Con nhóc đó nó làm tôi mấy phen hoảng hồn. Đường rộng thênh thang nó chẳng chịu đi cứ nhằm bờ tường và mấy cái cột điện để lao vào. Chỉ khổ thân tôi cứ phải nhảy tới nhảy lui rồi la hét ầm ĩ. Có lúc vì kéo chiếc xe lại cho nó mà suýt nữa tôi tạo công ăn việc làm cho mấy bác sĩ Răng-Hàm-Mặt. Chả biết kiếp trước tôi có mắc mớ, nợ nần gì nó không? Tôi có phải nam nhi đâu mà phải khổ vì nó thế cơ chứ? Không thể để yên thế này được. Tôi phải chọc con nhỏ cho bõ ghét.

Dừng xe trước cổng, tôi nhăn nhó quát:
- Hiền!
- Gì?
- Mày nhìn lại tao này. Ngắm cho kỹ nhé.
- Biết rồi. Lúc khác tao...bồi thường. Cái Hiền vừa nói vừa cười cầu hòa.
- Tao cóc cần mày bồi thường. Chỉ cần mày nhìn cho thật kỹ vào. Tôi cáu kỉnh.
- Gớm, cái mặt mày thì tao còn lạ gì? Hay là sợ tao quên mất mày có mấy cái mụn...
- Tao không thuê mày đếm cái gì trên mặt tao nhá. Tôi chua ngoa.
- Thế thì cái gì nữa đây? Con khỉ! Con nhỏ bắt đầu nghiêm túc.
- Nhìn cho rõ tao nhé. Ngắm kỹ từng nét.
- Rồi. Sao?
- TAO THẾ NÀY MÀ LÀ VỆ SĨ CỦA MÀY HẢ? Tôi hét.
- Thôi mà! Làm gì nghiêm trọng thế? Cái Hiền năn nỉ tôi.
- Bực rồi đấy. Tôi làm mặt hình sự.
- Cho xin đi. Ai can, ai xin iu.
Tôi xòe tay:
- Trả tiền đây. Hì, tao không làm không công. Cái Hiền chừng đã hiểu ra, nó đánh vào tay tôi:
- Con khỉ! Ốc nóng nhé. Bây giờ thì vào gửi xe đi, muộn rồi.
Hahaha...Chúng tôi cùng cười vang.

Tất cả có 30 nữ nhân viên chăm sóc khách hàng. Chúng tôi được đưa vào một căn phòng lớn. Tôi chưa bao giờ thấy một căn phòng nào lớn như thế. Trông nó hơi giống mấy căn phòng chuyên để tổ chức tiệc cưới ở các khách sạn vậy. Bàn ghế cũng được kê theo kiểu y hệt. Chỉ có điều bàn không phủ khăn, ghế không bọc lót gì cả. Đối diện lối ra vào là một khung hình lớn màu trắng toát. Giống như cái màn hình ở rạp chiếu phim, tôi phát hiện ra.

Phòng chỉ có bọn chúng tôi mà ồn hơn cả chợ Đồng Xuân. Người ta bảo "ba người đàn bà và một con vịt họp thành một cái chợ". Chúng tôi thì rõ không phải là đàn bà rồi nhưng chắc chắn chả cần đến một con vịt nào cũng chính xác là một cái chợ ồn ào.
Cả bọn hồ hởi tay bắt, mặt mừng làm quen với nhau ra chiều phấn khởi lắm.

Quan sát hết khắp lượt tôi mới nhận ra: ai cũng xinh đẹp và tươi tắn (hic, trừ tôi và cái Hiền) Họ như những bông hoa đủ các loại, sặc sỡ đủ các sắc màu đang đua nhau khoe sắc. Những cặp chân dài, những áo, những váy đi đi lại lại làm tôi hoa hết cả mắt.
Sao mình lại đứng thứ nhất trong cái danh sách trúng tuyển nhỉ? Bây giờ tôi mới chịu để ý đến điều vô lý này. Hôm phỏng vấn chúng tôi là ngày cuối cùng của đợt tuyển chọn. Chúng tôi cũng gần như là những thí sinh cuối cùng vì chú Thịnh bảo Công ty chỉ phỏng vấn nốt buối sáng hôm đó thôi. Lạ nhỉ?

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Kiêu --> xiêu và...yêu Empty Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi Wed Oct 08, 2008 9:29 am

So sánh mình với những cô gái kia tôi chợt nhớ đến câu chuyện cổ tích “Vịt con xấu xí”. Lúc này tôi chính là con vịt bé nhỏ giữa đàn thiên nga xinh đẹp. Bất giác nhìn xuống mình, tôi chỉ đơn giản trong chiếc áo màu trắng và quần jean. Liếc sang cái Hiền, nó thì mặc áo sơ mi kẻ sọc và cũng cái quần jean mà chúng tôi cùng mua một chỗ. Có hai đứa học sinh đi lạc vào đây. Tôi thầm nghĩ và bật cười. Cái Hiền ngạc nhiên:
- Mày cười gì thế?
- Trên sàn diễn thời trang có hai bé học sinh đi lạc.
- Tao và mày ấy à?
- Chứ còn ai vào đây?
Cái Hiền nhìn quanh:
- Ơ tao thấy…

Chợt căn phòng im lặng hẳn đi. Tất cả đám con gái đều hướng mắt về phía màn hình. Tôi và cái Hiền cũng nhìn về phía đó. Một chị xinh xắn với bộ váy hoa màu xanh dương nhìn chúng tôi với nụ cười tươi tắn trên môi:
- Xin chào các em. Hoan nghênh các em gia nhập Công ty X
Một tràng pháo tay vang lên. Tôi thấy chị này trông quen lắm. Hình như là tôi đã gặp chị trong buổi phỏng vấn hôm đó.
- Xin tự giới thiệu với các em, chị là Thùy Dương, cán bộ phòng Nhân sự.
Lại một tràng pháo tay. Chị Thùy Dương. A, tôi nhớ ra rồi. Đấy chính là chị có má lúm đồng tiền.
- Tham dự buổi đào tạo nhân viên mới ngày hôm nay còn có anh Phạm Quân Vương, giám đốc phòng kinh doanh. Xin mời anh Vương.

Không ai bảo ai, cả bọn chúng tôi đều đưa mắt về phía cửa ra vào.
Anh chàng “que củi” hôm nay thật lạ trong bộ comple sáng màu cùng với chiếc áo sơ mi xanh đậm, cà-vạt cùng tông màu với bộ quần áo khoác ngoài. Phong cách ăn mặc khá là …phải gọi là gì nhỉ? Đúng rồi: Sành điệu.

Từ hôm phỏng vấn đến giờ tôi còn bận ghét anh ta nên chưa nhận ra điều này. Anh ta khá đẹp trai. Khuôn mặt anh ta xương xương trông rất nam tính, sống mũi thẳng. Đôi môi anh chàng có nét gì đó làm người ta liên tưởng đến sự ngạo mạn. Đúng rồi, môi dưới của anh ta hơi dầy hơn một chút tạo cho người nhìn cảm giác lúc nào cũng như muốn chê bai, trêu tức người khác vậy. Đôi mày rậm của anh ta rất ăn ý với cặp mắt sâu sáng rực có tia nhìn đủ khả năng làm lũ con gái cứ gọi là ngã liểng xiểng.
Anh chàng cao nhưng gầy quá. Nếu anh ta đầy đặn hơn một chút thì có thể so sánh với một số người mẫu. Tôi thầm nghĩ và chợt thấy ngượng vì mình đã để ý anh ta hơi nhiều. Anh ta là sếp lớn của chúng tôi cơ mà, quan sát một chút thì có sao nhỉ, tôi tự bào chữa cho mình.

Với dáng đi nhanh nhẹn và đầy tự tin, giám đốc Vương bước lên phía trước. Sau khi đứng cạnh chị Thùy Dương, anh ta nói:
- Chào các bạn.
Một tràng vỗ tay thật lớn kèm theo là tiếng ồn ào khuấy động không gian trật tự của căn phòng. Hơ, anh ta mới chỉ có chào thôi, mắc mớ gì mà mọi người ra vẻ nhiệt liệt thế nhỉ? Tôi nhíu mày.

Anh chàng ”que củi” làm động tác yêu cầu mọi người yên lặng và tiếp tục nói:
- Chị Thùy Dương xinh đẹp và duyên dáng đã giới thiệu tên nên tôi không phải mất công giới thiệu nữa. Cảm ơn Thùy Dương. Hôm nay Dương có chiếc váy đẹp thế!
Cả phòng cười ồ lên. Mọi người được thể thi nhau tán thưởng chị Thùy Dương làm chị mặt mũi đỏ bừng và luôn miệng nói cảm ơn.
- Dương à, hôm nay nhân dịp váy đẹp, Vương có nhã ý mời Dương đi ăn tối. Có chịu không? Anh chàng "que củi" được đà lấn tới. Chị Thùy Dương giứ giứ nắm tay về phía anh ta. Hahaha...anh chàng bật cười.
Đúng là miệng lưỡi của mấy gã kinh doanh. Tôi bĩu môi.

Sau khi lấy lại trật tự, giám đốc Vương nói tiếp:
- Hiện nay, phòng Kinh doanh đang có một đội ngũ bán hàng xuất sắc. Nhờ có đội ngũ này mà sản phẩm của Công ty đã có được số lượng lớn khách hàng biết đến và được người tiêu dùng ưa chuộng. Tuy nhiên, chủ trương của Công ty không chỉ là kinh doanh tốt mà còn phục vụ và chăm sóc khách hàng thật chu đáo.

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Kiêu --> xiêu và...yêu Empty Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi Wed Oct 08, 2008 9:29 am

Dừng lại một chút, anh ta đưa mắt quan sát chúng tôi. Nhận ra mình cũng đang chăm chú lắng nghe và mắt không dời hướng nhìn về phía anh chàng, tôi vội cúi xuống. Cầu Trời cho anh ta đừng nhận ra mình.

- Tôi rất vui vì hôm nay Công ty nói chung và phòng kinh doanh nói riêng đã có được 30 bạn gái xuất sắc nhất gia nhập. Tôi hy vọng là những thành viên mới sẽ thực hiện tốt công việc của mình để chứng minh cho Công ty thấy là đã không đặt niềm tin sai đối tượng. Công ty trông chờ vào các bạn. Xin cảm ơn.
Anh ta chào chúng tôi với một nụ cười và đi xuống. Lạ thật! Vẫn con người đó, vẫn nụ cười đó mà tuyệt nhiên tôi không thấy có bóng dáng của sự đểu giả. Anh ta có nụ cười thật quyến rũ! ( )

Tiếp theo là anh chàng béo ú. Anh ta tên Dũng. Hóa ra anh ta là giám đốc đào tạo (ở đây nhiều giám đốc thế không biết). Còn chị nữa cũng tham gia phỏng vấn chúng tôi hôm nọ thì tên là Thúy. Chị ấy là trưởng nhóm của chúng tôi. Một cựu nhân viên chăm sóc khách hàng. Chúng tôi được anh chàng Dũng giới thiệu như vậy. Trước đây Công ty cũng có đội ngũ này nhưng chỉ có 5 người tất cả. Họ có người đã chuyển sang bộ phận khác hoặc là đã nghỉ việc.

Chương trình đào tạo kéo dài đến hết ngày. Chúng tôi được đề nghị chụp ảnh kỷ niệm. Tôi thúc nhẹ vào người cái Hiền:
- Mệt quá mày ơi. Tao chỉ muốn về luôn thôi.
- Tao có hơn gì mày đâu? Nhức hết cả đầu đây này. Thôi chịu khó thêm chút nữa. Cái Hiền an ủi.
- Cười làm sao nổi mà bày đặt. Ghét thế không biết. Tôi lẩm bẩm. “Cái lão que củi kia. Tự dưng lão yêu cầu chụp ảnh. Đúng là đồ… đồ que củi!”

Sau khi ổn định được hơn 30 con người. Giám đốc Vương bắt đầu đưa ống kính lên và nhắm nó về phía bọn tôi. Anh ta đích thân đòi chụp ảnh mặc dù có người làm việc này đang ở đó.
Mãi chẳng thấy đèn lóe sáng, cả bọn bắt đầu lao nhao:”Giám đốc ơi, sao lâu quá vậy?”,"Anh ngắm gì mà kỹ thế?”, “Em cười mỏi miệng rồi, sếp ơi”… Hứ, sao lại phải cười cơ chứ? Ai quy định chụp ảnh thì bắt buộc phải cười nhỉ? Tôi lại bĩu môi.
- Đề nghị anh Vương không lợi dụng máy ảnh nhé. Chị Thùy Dương nói xong cười khúc khích.

- Cười lên nào, cô bé! Anh chàng “que củi” miệng nói nhưng mắt vẫn không rời máy ảnh. Linh tính báo cho tôi biết hình như anh ta đang nói với tôi. Có lẽ chẳng phải đâu vì tôi không cười nhưng chắc gì tôi đã là người duy nhất? Nghĩ thế nên tôi nhất định không cười. Tôi nhìn thẳng vào ống kính. Vẫn chưa thấy anh ta bấm máy.

- Bạn nào không cười thế? Chị Thúy hỏi giọng bực bội. Cả đám đông lại ồn ào. Đứa nọ nhìn đứa kia ngơ ngác. Tôi đưa mắt nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải. Mỗi người một kiểu nhưng ai cũng cười hoặc chí ít cũng tươi tỉnh mặt mũi. Ngại quá! Tôi đành nhếch môi. (hình như là tôi đang bắt chước nụ cười đểu của một ai đó…hic)

“Tách”"Tách”"Tách”… Giám đốc Vương chụp luôn một lúc mấy kiểu.
- Xong. Cảm ơn các bạn. Anh ta đưa máy cho người chụp ảnh nãy giờ đứng bên cạnh rồi đi thẳng ra ngoài.
- Các em có thể ra về. Ngày mai các em có mặt đúng giờ tại điểm đón xe nhé. Chị Thùy Dương dặn dò.
- Đến muộn là phải tự túc đi xuống Công ty đấy. Chị Thúy nhắc.
- Vâng. Cả bọn đồng thanh. Chúng tôi ào ra ngoài nhanh như chợ vỡ.

Đẩy cánh cửa ở khu vực Lễ tân, tôi kéo cái Hiền đi thật nhanh ra ngoài sảnh.
- Dễ chịu thật đấy. Cái Hiền vừa nói vừa hít hà. Nó làm như thể chưa từng được thở bao giờ vậy. (!)
Ngoài trời không khí thật trong lành. Bây giờ, nắng đã thôi không chói chang nhưng trên các cành cây, trên từng khóm hoa, ngọn cỏ những tia nắng màu vàng vẫn còn vắt vẻo. Một làn gió thu lướt qua thổi tung mái tóc của tôi. Từ hôm phỏng vấn đó, tôi đã cho mấy cái cặp tóc và mấy chiếc chun buộc đi nghỉ hưu sớm. Tôi xõa tóc, vén một bên và thấy thích thú với điều mới lạ này. Dạo này mình điệu chả kém mấy con nhóc kia. Tôi nghĩ thầm và khẽ bật cười vì khám phá mới của mình.

- Em có nụ cười đẹp lắm, bé ạ. Một giọng nói quen quen đột ngột cất lên. Tiếng nói nhỏ nhưng vừa đủ nghe và rất rõ ràng.
Tôi giật mình quay ngoắt lại. Anh ta đấy. Anh chàng "que củi”. Giám đốc Vương của chúng tôi. Anh chàng "que củi" nói khi đi ngang qua chỗ hai đứa. Cái Hiền tròn xoe mắt nhìn tôi rồi lại nhìn sang anh ta.

Anh ta đi khuất một lúc rồi mà tôi vẫn cứ ngây người ra. Mặt tôi nóng bừng bừng. Một lần nữa tôi lại nghe thấy trống ngực khua rộn ràng.

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Kiêu --> xiêu và...yêu Empty Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi Wed Oct 08, 2008 9:31 am

Chương 4: Cảnh cáo lần đầu


Chuông đồng hồ reo inh ỏi. Tôi quờ quạng lên cái tap-đờ-nuy cố gắng với lấy thật nhanh cái vật đang làm tôi muốn điếc hết cả hai lỗ tai. Bấm vào nút tắt chuông, tôi quẳng nó sang bên cạnh. Ngủ tiếp.
“Tít tít tít tít tít…” lại cái gì nữa đây? Một lần nữa tay tôi lần tìm trên cái tap-đờ-nuy. Phải mất một lúc sau tôi mới tóm được vào cái máy điện thoại cầm tay. Nút tắt đâu rồi nhỉ? Mắt nhắm, mắt mở lần mò trên chiếc điện thoại rồi tôi cũng tìm ra cái nút đó. Tắt luôn. Quăng mày nốt, dế yêu ạ. Lúc này, tao yêu giấc ngủ hơn. Và…tôi lại say sưa.

Buổi sáng tôi thường hay dậy sớm để tập thể dục, ngắm trời ngắm đất, tắm gội…nhưng đó là trước đây thôi. Kể từ lúc đi làm đến giờ, tôi đánh mất hẳn thói quen đó. Tôi cũng để chuông đồng hồ và cũng đặt báo thức cho điện thoại nhưng dường như chúng bất lực với tôi. Chỉ có tiếng gọi của mẹ là xem ra còn có tác dụng. Vậy mà sáng nào mẹ cũng phải gọi tôi như hò đò thì tôi mới chui ra khỏi giường.
- Hân ơi! Hân!
- Dạ…
- Hân ơi! Dậy đi con
- Dạ… Tôi lồm cồm bò dậy. Ôi! Sao mà cái gối này quyến rũ thế! Nó được làm bằng cái gì mà êm đến là êm! Tôi gục mặt vào chiếc gối, giữ nguyên tư thế đang bò dậy, ngủ tiếp. (bó …chiếu, hic)

- Hân! Ơ kìa, con bé này…Muộn rồi đấy!
Tôi bật dậy như lò xo. Từ “muộn” nhắc cho tôi nhớ đến lời của chị Thúy “Đến muộn là phải tự túc đi xuống Công ty đấy". Như một cơn lốc, tôi ù té nhảy ra khỏi giường, lao vào toilet. Chưa bao giờ tôi đánh răng, rửa mặt và thay quần áo nhanh như thế. Chạy vội xuống cầu thang, suýt nữa thì tôi ngã. Ba tôi lắc đầu, nhăn mặt:
- Sao không để báo thức hả con?
- Dạ, con có để nhưng hình như nó…không kêu. Chắc hỏng rồi, ba. Tôi nói dối cho qua chuyện và khẩn trương xỏ giầy.
- Để ba dắt xe máy cho. Rõ khổ!
- Thế không ăn gì hả Hân? Tiếng mẹ hỏi vọng ra.
- Dạ, thôi. Con chào ba mẹ. Tôi nhảy vội lên xe máy và lao đi.
- Đi cẩn thận con nhé. Ba tôi dặn với theo.

Con nhỏ Hiền đi chưa không biết? Theo đường đi làm thì từ nhà tôi rồi qua nhà Hiền thuận đường hơn nên chúng tôi quy định nếu tôi không qua rủ thì Hiền sẽ đi trước. Cái Hiền khỏi phải qua nhà tôi vì như thế nó phải mất công quay lại. Chắc chắn nó đi rồi. Tôi khẳng định.

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Kiêu --> xiêu và...yêu Empty Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi Wed Oct 08, 2008 9:32 am

Chương 4: Cảnh cáo lần đầu


Chuông đồng hồ reo inh ỏi. Tôi quờ quạng lên cái tap-đờ-nuy cố gắng với lấy thật nhanh cái vật đang làm tôi muốn điếc hết cả hai lỗ tai. Bấm vào nút tắt chuông, tôi quẳng nó sang bên cạnh. Ngủ tiếp.
“Tít tít tít tít tít…” lại cái gì nữa đây? Một lần nữa tay tôi lần tìm trên cái tap-đờ-nuy. Phải mất một lúc sau tôi mới tóm được vào cái máy điện thoại cầm tay. Nút tắt đâu rồi nhỉ? Mắt nhắm, mắt mở lần mò trên chiếc điện thoại rồi tôi cũng tìm ra cái nút đó. Tắt luôn. Quăng mày nốt, dế yêu ạ. Lúc này, tao yêu giấc ngủ hơn. Và…tôi lại say sưa.

Buổi sáng tôi thường hay dậy sớm để tập thể dục, ngắm trời ngắm đất, tắm gội…nhưng đó là trước đây thôi. Kể từ lúc đi làm đến giờ, tôi đánh mất hẳn thói quen đó. Tôi cũng để chuông đồng hồ và cũng đặt báo thức cho điện thoại nhưng dường như chúng bất lực với tôi. Chỉ có tiếng gọi của mẹ là xem ra còn có tác dụng. Vậy mà sáng nào mẹ cũng phải gọi tôi như hò đò thì tôi mới chui ra khỏi giường.
- Hân ơi! Hân!
- Dạ…
- Hân ơi! Dậy đi con
- Dạ… Tôi lồm cồm bò dậy. Ôi! Sao mà cái gối này quyến rũ thế! Nó được làm bằng cái gì mà êm đến là êm! Tôi gục mặt vào chiếc gối, giữ nguyên tư thế đang bò dậy, ngủ tiếp. (bó …chiếu, hic)

- Hân! Ơ kìa, con bé này…Muộn rồi đấy!
Tôi bật dậy như lò xo. Từ “muộn” nhắc cho tôi nhớ đến lời của chị Thúy “Đến muộn là phải tự túc đi xuống Công ty đấy". Như một cơn lốc, tôi ù té nhảy ra khỏi giường, lao vào toilet. Chưa bao giờ tôi đánh răng, rửa mặt và thay quần áo nhanh như thế. Chạy vội xuống cầu thang, suýt nữa thì tôi ngã. Ba tôi lắc đầu, nhăn mặt:
- Sao không để báo thức hả con?
- Dạ, con có để nhưng hình như nó…không kêu. Chắc hỏng rồi, ba. Tôi nói dối cho qua chuyện và khẩn trương xỏ giầy.
- Để ba dắt xe máy cho. Rõ khổ!
- Thế không ăn gì hả Hân? Tiếng mẹ hỏi vọng ra.
- Dạ, thôi. Con chào ba mẹ. Tôi nhảy vội lên xe máy và lao đi.
- Đi cẩn thận con nhé. Ba tôi dặn với theo.

Con nhỏ Hiền đi chưa không biết? Theo đường đi làm thì từ nhà tôi rồi qua nhà Hiền thuận đường hơn nên chúng tôi quy định nếu tôi không qua rủ thì Hiền sẽ đi trước. Cái Hiền khỏi phải qua nhà tôi vì như thế nó phải mất công quay lại. Chắc chắn nó đi rồi. Tôi khẳng định.

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Kiêu --> xiêu và...yêu Empty Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi Wed Oct 08, 2008 9:34 am

Nhấn mạnh ga, tôi lao thật nhanh. May mà buối sáng con đường này vẫn còn vắng. Qua khỏi con đường đó đến ngã tư thấy đèn đỏ nhưng vội quá tôi không dừng lại. Mấy chú công an còn bận ăn sáng nữa chứ nhỉ? Các chú cứ thong thả ăn đi nhé cho cháu thong thả…vượt đèn đỏ. Hihihi…Tôi khoái chí.

Đến chỗ đợi xe thấy đám đông vẫn còn đứng ở đó, tôi mừng quá. Cất vội xe vào bãi tôi chạy thật nhanh ra ngoài. Vừa lúc đó, chiếc xe đưa đón nhân viên của Công ty đỗ xịch lại. Mọi người ùa lên xe tìm chỗ ngồi. Tôi không thấy cái Hiền. Quái lạ! Con nhỏ này đâu rồi nhỉ? Rõ ràng là tôi đâu có đi sớm?

Chiếc xe lăn bánh rồi vẫn chưa thấy cái Hiền. Tôi ngoái đầu cố nhìn lại đằng sau. Hơi khó chịu vì mọi ánh mắt cứ đổ xô về phía tôi. Chắc họ thấy mình là nhân viên mới nên họ tò mò thôi mà, tôi tự trấn tĩnh.

Không thấy bóng dáng con nhỏ. Thôi mặc kệ nó! Đằng nào thì cũng sẽ gặp ở Công ty. Tôi chỉ lo cái Hiền đi chưa vững tay lái thôi. Mà sao nó không gọi điện cho tôi nhỉ? Kể cũng lạ! Bình thường như mấy hôm trước thì nó vẫn gọi điện hỏi tôi đã đi đến đâu để nó còn chờ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ối, trời ơi! Chiếc xe đang đỗ lại ven đường kia mới là xe của Công ty tôi. Vẫn chưa thể tin nổi vào mắt mình nên tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Úi, chết tôi rồi. Sao chả có ai quen mà tôi không nhận ra ngay nhỉ? À, hình như là tôi có nhìn mà tôi không chịu thấy thì đúng hơn. Làm sao bây giờ? Tôi mà gọi người lái xe thì thể nào cũng bị mọi người cười ồ lên cho mà xem. Ngượng quá đi mất! Mà không bảo ngay thì nhỡ xe rẽ hướng khác thì lại còn rắc rối hơn. (chỉ tại ngủ cố, lần sau thì chừa…hic)

Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy một anh chàng mặt mũi trông có vẻ hiền. Anh ta đeo kính trắng. Chắc là dân trí thức, hiền lành tử tế đây. Tôi an tâm khẽ gọi:
- Anh gì ơi!
- Em gọi anh hả? Anh không phải tên là “gì”. Anh ta nhìn sang tôi và nheo mắt cười hóm hỉnh. Anh chàng đã phát hiện ra “vị khách không mời” là tôi.
- Vâng, em xin lỗi. Anh giúp em với! Tôi khẩn khoản.
- Anh rất sẵn sàng. Nhưng mà giúp em cái gì nhỉ? Anh ta nhìn tôi với ánh mắt thích thú
- Em…em lên nhầm xe. Anh…anh giúp em…nói hộ với bác lái xe với ạ. Tôi nhẹ nhàng năn nỉ và không quên kèm theo một nụ cười đầy thuyết phục.
- À, tưởng chuyện gì! Anh biết là em lên nhầm xe từ lúc nãy cơ. Anh ta nói xong rồi cười như… con nắc nẻ (thú thật tôi cóc biết con nắc nẻ trông như thế nào, gọi như vậy cho bõ tức!) Đồ …điên! Biết rồi mà còn không bảo người ta luôn. Tôi ấm ức rủa thầm trong đầu.
- Tại vì thấy em hay hay nên cứ để cho em ngồi một lúc xem sao. Anh ta như hiểu ý tôi nên thanh minh.
- Dạ… tôi ấp úng. Tôi chẳng biết nói gì nữa đành ngồi im.
- Anh sẽ giúp em nhưng với một điều kiện… Cuối cùng thì anh ta cũng tỏ vẻ nhân nhượng.
- Vâng ạ, em đồng ý. Tôi nhanh nhẩu. Mừng muốn nhảy cẫng lên ý chứ! -Tôi hỏi luôn-Điều kiện gì ạ?
- Em cho tôi biết tên và địa chỉ của em.
Không cần suy nghĩ nhiều tôi trả lời ngay lập tức:
- Dạ, em tên Hiền. Nhà em ở 312 phố Y, phường Z…Cho mày chết! Con nhỏ kia, ai bảo tự dưng bặt vô âm tín làm tao khốn khổ. Tôi thấy hả dạ ghê.
- Em nói thật chứ? Anh ta nhìn tôi nghi ngờ.
- Em không biết nói dối- Tôi đáp liền- Mà tại sao phải nói dối với người giúp mình chứ?
- Hẹn gặp lại em. Anh ta nói nhỏ và nhìn tôi chăm chăm như muốn ghi khuôn mặt tôi vào bộ nhớ vậy.
Tôi đỏ mặt cúi đầu.

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Kiêu --> xiêu và...yêu Empty Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi Wed Oct 08, 2008 9:34 am

- Bác tài ơi, dừng xe lại cho em nhờ chút. Anh ta gọi to. Tất cả mọi người tập trung ánh mắt vào chỗ chúng tôi ngồi.
- Em có cô em gái đi nhờ xe. Bác cho xuỗng chỗ này với. Chiếc xe dừng lại ngay lập tức.
Quay sang tôi, anh ta bảo:
- Em xuống xe đi đường cẩn thận nhé.
- Dạ, vâng ạ. Tôi không dám nhìn lên. Tôi cố đi thật nhanh và vội vàng nhảy xuống xe. Thêm một bài học cho thói lề mề, tôi nhủ thầm.

Đang không biết làm thế nào để đến Công ty thì tôi thấy chiếc xe con của giám đốc Vương chạy vụt qua. Dường như anh chàng “que củi” cũng trông thấy tôi nên chiếc xe đi chậm lại. Đèn xe tín hiệu sang đường nhấp nháy, chiếc xe đỗ gọn vào bên lề đường. Tôi lúng túng không biết nên xử lý tình huống này như thế nào cho phải. Chả nhẽ lại chạy đến rồi năn nỉ “ Anh ơi, cho em đi nhờ xe”. Nhất quyết tôi không bao giờ làm vậy. Tự anh ta đỗ lại chứ tôi có vẫy đâu? Tôi bẻ mấy ngón tay răng rắc, hết ngón này đến ngón kia mà chân thì vẫn đứng yên tại chỗ. Nếu như tôi không nhìn nhầm thì cái xe kia đang đi lùi lại…

Vừa lúc đó thì chiếc xe của Công ty đi đến. Chiếc xe này phải đón nhân viên dọc trục đường này nên đi chậm hơn chiếc xe tôi vừa lên nhầm lúc nãy. Vẫy xe rối rít, tôi mừng hơn là bắt được vàng. Nhưng leo lên được xe rồi mà tôi vẫn thấy băn khoăn: chả biết giám đốc có bực tôi không nhỉ? Lúc chiếc xe này lăn bánh tôi vẫn thấy xe của giám đốc Vương vẫn còn dừng ở chỗ đó. Thôi kệ. Coi như không phải lỗi tại tôi.

- Hân! Sao mày đi muộn thế? Sao lại lên xe ở đây? Cái Hiền từ đâu đi lại chỗ tôi ngồi. Nó đứng ngay cạnh nhìn tôi lạ lẫm. Tôi hậm hực lườm lại nó và bỗng phát hiện ra cả xe đang tò mò nhìn tôi. Họ nhìn tôi với ánh mắt cứ như thể tôi là sinh vật lạ của Trái Đất vậy. Tôi chả hiểu sao lại thế?

Tôi ngồi xịch vào bên trong, nhường chỗ cho cái Hiền nhưng im lặng không trả lời nó. Tôi bực lây sang con nhỏ. Chỉ tại nó mà đâm ra sáng nay mọi việc cứ rối tung lên. Giá như nó gọi cho tôi thì đâu đến nỗi…
- Sao thế? Mày giận tao à? Cái Hiền thúc nhẹ cùi chỏ vào người tôi.
- Không giận. Ghét luôn! Tôi nhấm nhẳng.
- Tao làm gì mà mày ghét?
- Còn gì nữa? Tôi sẵng giọng.
- Tao không hiểu. Mày thử nói xem.
- Còn phải nói nguyên nhân nữa à?
- Ơ hay, không nói thì bố tao cũng chả biết. Nó bắt đầu cáu.

Chả lẽ lại nói cho nó biết là tại nó không gọi điện nên tôi lên nhầm xe? Ôi, tôi chẳng dại gì kể ra chuyện đó đâu. Con nhỏ đó sẽ được dịp cười vào mũi tôi. Chúng tôi thay phiên tố cáo lẫn nhau về hậu quả của sự lề mề. Nếu tôi mà hé lộ chuyện này ra thì kể như tôi giật giải quán quân danh hiệu "chúa lề mề" còn đâu. Chịu khó ngậm bồ hòn làm ngọt thôi, tôi thầm tính toán trong đầu. Tôi vẫn ấm ức lắm. Tôi phải hỏi cho ra nhẽ mới được. Nghĩ rồi tôi quay sang hỏi nó:
- Thế điện thoại của mày đâu? Sao mày không gọi tao?
- Điện thoại hả? Nó như sực nhớ ra. Con nhỏ lục lọi hết túi xách rồi lại túi quần rồi nó nghệt mặt:
- Tao quên ở nhà rồi! Sáng dậy tao đã nhớ cầm theo rồi chứ nhỉ? Nó nhìn tôi với bộ mặt vô tội.
- Thế sao bây giờ mới phát hiện ra? Mày hay gọi tao lắm cơ mà?
- Hì, sáng nay mải “buôn” với mấy đứa kia. Tao quên mất.
- Ghét! Tôi nói dỗi.
- Này, lúc nãy mày đi nhờ xe giám đốc Vương à? Cái Hiền hỏi nhỏ tôi:
- Đâu. Tao đâu có đi nhờ xe lão.
- Sao xe của anh ấy lại đỗ gần chỗ mày?
- Đi mà hỏi lão ấy nhé. Tao không biết.
- Tao thấy thế cũng hơi lạ nhưng mà này, cả xe lúc nãy nháo nhác đấy nhé. Cái Hiền thì thầm.

Tôi giương mắt nhìn nó. Con nhỏ hiểu tôi muốn nói gì nên nó nói tiếp:
- Anh Dũng béo còn bảo mày là bạn gái của giám đốc cơ đấy. Thế là cả xe ầm ĩ cả lên. Người bảo không phải, người bảo đúng rồi, cứ loạn xạ hết cả. Tao hơi bị choáng.
- Điên à? Tại sao tao lại là bạn gái của gã đó chứ? Mày chả lẽ lại tin?
- Tất nhiên là tao tin mày nhưng cái cảnh xe của sếp đỗ gần mày thế, ai mà chả nghi ngờ?
- Nếu tao là bạn gái của gã đó thì sao mày không biết. Tao giấu giếm cái gì với mày từ trước tới giờ hả? Tôi bực bội.
- Tao tin mày nhưng là tin thời gian trước khi mày và tao vào đây. Còn bây giờ ai mà biết được. Con nhỏ đủng đỉnh.
- Nhảm nhí thế chứ! Không có chuyện đó đâu nhé. Tao mà lại thèm …làm bạn gái của lão ấy hả? Tôi thật sự nổi cáu nên nói hơi to. Mấy chị và mấy anh ngồi ở trên quay lại nhìn chúng tôi ngạc nhiên. Có một ánh mắt khó chịu nhìn về phía tôi. Đó là ánh mắt của chị Thúy.

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Kiêu --> xiêu và...yêu Empty Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi Wed Oct 08, 2008 9:35 am

Phòng kinh doanh lúc nào cũng vậy. Ồn ào và sôi động. Nhưng chỉ ồn ào khi có chúng tôi và những người nhân viên bán hàng ở đó mà thôi. Tất nhiên là dân bán hàng và chăm sóc khách hàng thì phải ở ngoài thị trường là chính rồi. Chúng tôi chỉ về đây vào mỗi buổi sáng và buổi chiều. Sáng đến họp mặt, chiều về bọn tôi thì nộp báo cáo còn đội bán hàng thì cũng vậy chỉ khác ở chỗ họ có thêm việc nộp tiền cho Thủ quỹ.

Tiếng là nộp báo cáo để phải về Nhà máy cho oai chứ tôi nghĩ việc này không cần thiết. Lũ chúng tôi có trưởng nhóm quản lý ngoài ra lại còn được chia theo tổ của đội bán hàng. Mỗi tổ bán hàng lại do một giám sát kinh doanh phụ trách. Vậy sau khi hết việc chúng tôi chỉ cần nộp báo cáo cho một trong hai người quản lý trực tiếp là được. Đâu cần thiết phải xuống tận đây? Chắc là Ban giám đốc muốn chúng tôi ríu rít cho vui là chính thôi. Hơn nữa, lúc các giám sát về Nhà máy là lúc chả có ai quản lý chúng tôi nên đưa cả về đây cho yên tâm. Đằng nào thì họ cũng trả lương cho bọn tôi cả ngày rồi mà.

Trong phòng chả có việc gì làm thì chớ lại ngột ngạt toàn hơi người. Mấy anh bán hàng đi về người nào người nấy ướt đẫm mồ hôi, khói thuốc lá bay mù mịt. Điều hòa và quạt bật hết công suất mà chúng tôi vẫn thấy khó chịu. Ra ngoài. Tôi quyết định và kéo luôn mấy đứa ra cùng với mình.

Cạnh phòng kinh doanh có một bãi cỏ xanh mơn mởn, cây cối râm mát thật là nơi lý tưởng để chúng tôi tụ họp.
Ngoài trời thoáng mát, dễ chịu quá. Những chú chim vẫn lích chích truyền cành trên hàng cây phượng, cây xoài um tùm xanh tốt. Chúng chắc cũng phấn khởi sau một ngày làm việc cần mẫn đã kiếm đủ nguồn thức ăn cho đàn con.

Tôi rất thích nghe tiếng chim hót. Mỗi sáng sớm thức dậy mà nghe thấy chúng ríu ra ríu rít là y như rằng báo hiệu một ngày đẹp trời. Với tôi, đó còn là những âm thanh của tuổi thơ tuyệt đẹp. Ký ức về nơi có những bụi tre duyên dáng uốn mình bên bờ ao, nơi có tấm thảm hoa xoan tím và trắng trải khắp sân nhà, nơi có bụi cây găng hoa tím, quả vàng xen lẫn cánh râm bụt đỏ điệu đàng như sống dậy trong tôi.
Đó là khung cảnh của nhà bà nội tôi lúc trước. Bây giờ, khung cảnh đó đã vĩnh viễn không còn nữa. Chỗ bụi tre cạnh bờ ao đã mọc lên một dãy căn nhà mấy tầng của các ông chú tôi. Tiếp đến là nhà tôi, nhà của bác cả. Hàng râm bụt và bụi găng hoa tím đã được chặt hết đi và thay vào là những viên gạch khô khan được kết nối thành bờ tường kiên cố.

- Chào các em. Giọng đàn ông vang lên cắt đứt mạch hồi ức tuổi thơ của tôi. Ngước lên thì hóa ra anh Nam, nhân viên bán hàng của tuyến tôi. Anh ta chào mọi người nhưng mắt thì nhìn tôi.
- Dạ, các em không dám chào anh ạ.... Tiếng cái Xuyến đáp trả. Nó cố tình kéo dài giọng.
Tất cả bọn cùng ồ lên cười thích thú. Nam ngồi cạnh chúng tôi hòa vào những câu chuyện không đầu không cuối. Công nhận anh chàng này lẻo mép thật đấy. Anh ta cứ liến thoắng cái miệng, chuyện gì cũng có thể xen vào. Chúng tôi cứ thế bàn hết chuyện trên trời lại đến chuyện dưới đất. Thỉnh thoảng cả lũ lại cười ré lên. Chúng tôi đang góp phần khua khoắng, phá tan cái bầu không khí buồn tẻ ở nơi đây.

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Kiêu --> xiêu và...yêu Empty Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi Wed Oct 08, 2008 9:35 am

Tôi chợt có cảm giác nhột nhạt. Đây là cảm giác giống y hệt hôm tôi chạm phải ánh mắt của anh ta, cái anh chàng “que củi” đó. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Không có ai ngoài nhóm bọn tôi. Mày chỉ tưởng tượng vớ vẩn thôi! Tôi ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, thở phào nhẹ nhõm. Tôi khẽ cười chính bản thân mình.

Thanh thản nhìn lơ đãng trên cao bỗng tôi giật thót người. Anh ta đang đứng ở khung cửa sổ nhìn xuống chỗ chúng tôi. Khoảng cách hơi xa nên tôi không biết cái nhìn đó ra sao. Tôi chỉ linh cảm có một cái gì đó không ổn sắp xảy ra. Tôi nhìn sang chỗ khác. Một lát sau nhìn lại thì tôi không thấy giám đốc đứng đó nữa. Yên tâm rồi! Tôi quay sang góp chuyện và cười đùa một cách thoải mái.

- Nam! Tiếng gọi giật giọng của anh Chiến. (Anh Chiến là giám sát tuyến của tôi và anh Nam) Cả bọn đều quay hết lại nhìn anh Chiến. Tin không tốt rồi. Tôi nhủ thầm.
- Cậu và các bạn này vào phòng ngay lập tức. Sếp đang cáu loạn lên kia kìa.
Bọn tôi lập tức đứng bật dậy đi theo anh Chiến vào thẳng phòng Kinh doanh mà không đứa nào dám ho he gì cả.

Giám đốc Vương đứng ngay giữa phòng, hai tay chống nạnh, mặt anh ta đỏ bừng và nhăn nhó. Tất cả mọi người đã ngồi yên lặng ở đó từ bao giờ. Chỉ có tiếng giầy dép của lũ chúng tôi làm căn phòng ồn lên một chốc. Chúng tôi đã ổn định chỗ ngồi. Vô tình tôi ngồi cạnh anh Nam.

Im lặng. Căn phòng dường như không một tiếng động. Tôi cảm tưởng nếu có chú ruồi nào đi lạc thì chắc bọn tôi cũng có thể nghe rõ tiếng chú ta đập cánh.
- Tôi yêu cầu các bạn nhân viên mới ngồi yên trong phòng cho đến giờ về. Nếu các bạn thấy mình quá nhàn rỗi thì nên phụ giúp các anh bán hàng soạn tiền cũng được. Từ nay tôi sẽ cảnh cáo bất cứ bạn nào bước chân ra chỗ bãi cỏ ngồi tán gẫu. Đây không phải là công viên!

Từ nãy đến giờ, tôi không có đủ can đảm nhìn mặt sếp. Thấy anh ta như vậy là tôi đã phát khiếp lên rồi. Mà sao mọi người, từ các anh nhân viên bán hàng đến giám sát, ai cũng sợ anh ta quá vậy? Anh ta nói xong một lúc rồi mà cả căn phòng vẫn im lặng như tờ. Chả có ai lên tiếng thanh minh này nọ. Vừa nghĩ đến đây thì tôi thấy anh Nam ngọ ngoạy. Có lẽ anh ấy muốn nói gì đó.
- Tôi xin có ý kiến. Anh Nam chậm rãi đứng lên.
- Xin mời. Giọng nói của Giám đốc Vương không một chút thiện cảm.
- Tôi có hai ý kiến. Thứ nhất, nhân viên đã xong công việc thì có thể ra ngoài. Thứ hai việc để các chị em giúp chúng tôi là không cần thiết vì công việc đếm tiền không nên nhiều người cùng làm…
- Cảm ơn anh. Công ty tin tưởng giao cho tôi chức vụ giám đốc còn tôi thì tôi tin tưởng tôi không làm gì sai. Yêu cầu mọi người nghiêm túc thực hiện. Nếu ai chống đối thì có thể cầm đơn lên gặp tôi.

Tò mò quá tôi ngẩng đầu nhìn lén về phía giám đốc Vương. Anh ta cũng đang nhìn về phía tôi. Tôi vội nhìn sang bên cạnh mình. Anh Nam ngồi bên phải. Bên này không có ai ngồi ngoài tôi. Vậy là anh ta đang nhìn mình. Có lẽ từ nãy anh ta đã nhìn mình rồi. Cúi nhìn xuống bàn, tôi thấy mặt tôi nóng ran. Tim tôi nhảy tưng tưng trong lồng ngực. Chân tay tôi run lẩy bẩy.
- Cậu Chiến theo tôi. Giám đốc Vương nói rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Tội nghiệp anh Chiến lúp xúp đằng sau. Anh Nam ngồi yên lặng trên ghế với vẻ mặt bất mãn. Cả phòng bắt đầu lao xao.

Một lúc sau mới thấy anh Chiến đi xuống với vẻ mặt chán nản. Anh nhìn anh Nam trách móc:
- Cậu im đi cho xong còn lắm chuyện. Đã biết tính sếp rồi còn cãi.
- Giờ sao? Nam hỏi với giọng bất cần đời.
- Đi mà lên hỏi sếp ấy? Anh Chiến gắt.
- Thì lên. Anh Nam oể oải đứng dậy và chậm chạp đi lên cầu thang.

Chả biết họ nói gì với nhau nhưng nhìn khuôn mặt của anh Nam là tôi đã đoán được ra sự chẳng lành đó là như thế nào. Đoán biết được một phần sự việc rồi nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ với anh ấy. Tôi cố hỏi với vẻ mặt hết sức thông cảm:
- Sếp bảo sao hả anh?
- À, có việc gì đâu em? Chuyện bình thường ấy mà, em quan tâm làm gì cho mệt. Tôi chẳng tin là không có vấn đề gì. Trong câu nói của anh Nam tôi thấy có điều gì đó như là trách móc, giận dỗi tôi.

Hôm sau, anh Nam bị đổi sang tuyến khác. Thì ra đây chính là cái vấn đề mà anh ấy bảo tôi là không có gì!?

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Kiêu --> xiêu và...yêu Empty Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi Wed Oct 08, 2008 9:36 am

Chương 5: Quán Café Hạ Nhớ


Chật vật lau chùi rồi sắp xếp những sản phẩm của Công ty vào đúng chỗ theo quy định, tôi thấy mỏi nhừ chân. Nóng quá! Mùa thu của tôi sao mà đỏng đảnh thế? Tôi gỡ chiếc mũ ra phe phẩy cố xua đuổi cái nóng nực đang bừng lên trong người. Tôi thấy cổ họng mình khô rát.Khát.
Tôi quay ra chỗ quầy bán hàng nói với chị chủ cửa hàng:
- Chị ơi, cho em một cốc nước cam như mọi khi nhé (Mọi khi của tôi đó là nước cam pha với đường, nhiều đá và bỏ thêm một chút muối, kỳ cục nhỉ?)
- Ừ, ra bàn ngồi nghỉ đi em. Chị chủ cười niềm nở.

Chắc chị ta mừng vì lại tiêu thụ được một cốc nước và một số bim bim chứ gì? Lần nào đến đây mà tôi chả mất một hai chục nghìn với bà ấy. Công việc của chúng tôi muốn làm được không khó nhưng cũng chả phải dễ. Vì là nhân viên chăm sóc khách hàng nên nhiệm vụ chính của chúng tôi là phải làm sao cho khách hàng hài lòng và đưa được vẻ hấp dẫn của sản phẩm vào tầm ngắm của các vị Thượng Đế. Và cũng vì mối quan hệ có qua, có lại nên bọn tôi phải bấm bụng tiêu xài. Đôi khi cũng phải chịu khó làm khách hàng "bất đắc dĩ" của một số vị chủ cửa hàng khó tính. Chị này là một trong những vị như vậy. Tính tình của chị ta còn thay đổi hơn cả thời tiết.

- Nước cam của em đây. Chị chủ đon đả.
- Vâng, cảm ơn chị.
- Em thường xuyên ghé qua đây với chị nhé. Lúc nào cũng được em ạ. Chị bận thì ngồi chơi còn rảnh thì hai chị em ta buôn chuyện, em nhỉ?
- Dạ, vâng ạ. Tôi đáp và cười xã giao.
Thường xuyên qua chỗ chị để em cuối tháng “treo niêu” luôn à? Lương của em đâu có cao gì đâu cơ chứ? Nếu chỉ để tán gẫu vớ vẩn thì em có một lũ bạn rồi chị ơi. Tán với chúng nó vừa vui vừa chả tốn một đồng nào. Tôi nghĩ thầm.

- Chào cô bé.
Tôi ngẩng đầu lên. Gớm, hết cả hồn! Tưởng ai hóa ra là anh chàng béo ịch, nhân viên bán hàng mới của tuyến tôi. Anh ta tên là Phú. Bọn chúng tôi hay gọi đùa là Trư Bát Phú hay còn gọi là Phú “Lão Trư”. Gọi như thế chả sai chút nào. Anh chàng đã béo lại còn để đầu đinh nom chả khác bác ỉn nhà ta là mấy.
- Em chào anh. Tôi đáp và cố làm ra vẻ thân thiện.
- Chào em. Hehe…Đi làm gần chục hôm rồi mới được hân hạnh gặp em. Anh ta nói với vẻ châm biếm.
Hứ, ngày nào chả gặp nhau ở Nhà máy còn lắm chuyện. Muốn gì đây? Nghĩ vậy nhưng tôi cười hiền:
- Có lẽ em chưa có duyên để hân hạnh được tiếp chuyện với anh thì đúng hơn.
- Anh đùa vậy thôi. Công việc của ai người nấy làm. Phải không em? Anh ta nháy nháy mắt.
- Dạ… Tôi cười cho qua chuyện nhưng chỉ ước gì mình có thể đấm cho gã đó mấy cái cho mắt hắn ta hết nhấp nháy.(!)

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Kiêu --> xiêu và...yêu Empty Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi Wed Oct 08, 2008 9:36 am

Quả thực là lão Trư đó chuyển sang làm tuyến này thay anh Nam đã được hơn một tuần rồi. Vậy mà đây là lần đầu tiên chúng tôi đụng độ ở trên tuyến. Có thể là lúc tôi vừa đi cũng là khi anh ta đến hoặc ngược lại.
Thú thật tôi đi làm chính thức ở trên tuyến cả sáng và chiều cộng lại may ra thì được 5 tiếng. Hàng ngày, bọn tôi đã mất 2 tiếng đi lại trên ôtô còn 1 tiếng thì nghỉ trưa. Công việc ngày nào cũng vậy mà địa điểm lại ở ngay gần nhà nên tôi cũng hay lẻn về nhà đánh một giấc vào buổi trưa. Có hôm tôi ngủ hơi quá đà thức dậy thì đã xế chiều may mà còn kịp ra đón ôtô xuống Nhà máy.

Tuy nhiên, tôi luôn luôn hoàn thành tốt công việc của mình. Từ hôm đầu tiên đi làm đến giờ tuyến tôi phụ trách luôn là một trong các tuyến đứng đầu về trưng bày sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Chắc nhờ có vậy mà việc tôi trốn về nhà ngủ trưa không bị ai xăm soi hay phát hiện. Tự dưng hôm nay bị một gã đụng đến vấn đề hết sức có… vấn đề của tôi, tôi thấy mình như bị kẻ khác tóm vào gáy khi đang làm việc gì xấu vậy.

Đứng bật dậy, tôi đi ra trả tiền cốc nước và chào anh ta rồi đi thẳng. Vừa ra đến ngoài cửa tôi đụng luôn anh Chiến.
- Em chào anh Chiến. Tôi thấy mình bỗng ngoan…dễ sợ!
- Chào em. Hôm nay đi làm vất vả không?
- Cảm ơn anh. Ngày nào mà chả như nhau hả anh? Tôi cười hiền lành.
- Thế à? Miệng hỏi nhưng anh Chiến nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Trong ánh mắt anh giám sát có pha lẫn cái gì đó rất lạ mà tôi không thể gọi tên. Nhưng có điều tôi chắc chắn là nó chả mang lại cho tôi điều gì đáng gọi là tốt đẹp cả. Tôi không đoán nổi chuyện gì chỉ thấy bất an. Lẩm nhẩm trong đầu, tôi điểm lại lịch trình làm việc của mình trong ngày.

Kể cả nơi này thì tôi đã đi gần hết các địa chỉ có trong lịch làm việc. Chỉ còn mỗi một nơi do nằm gần chỗ đón xe ô tô nên tôi dự định sẽ ghé qua trên đường về cho tiện. Về phần công việc, tôi đã thực hiện khá là chu đáo và chuẩn xác theo đúng tiêu chuẩn. Sao bỗng dưng hôm nay lại thấy anh Chiến ghé thăm nhỉ?

Từ lúc tôi nhận tuyến đến giờ tôi chỉ nhìn thấy anh ấy duy nhất có một lần. Lần đó tôi đi ngược chiều với anh Chiến. Chả biết anh có nhìn thấy tôi không mà anh ấy chỉ phóng xe vèo qua thôi. Tôi hiểu công việc của giám sát là gì hay ít nhất thì cũng biết đại khái dựa trên ý nghĩa của từ “giám sát”. Việc có giám sát ghé thăm lúc đang làm việc chắc chắn không phải là tin lành. Vì nếu cần đánh giá thì họ sẽ thực hiện sau khi nhân viên đi khỏi, tôi nghĩ thế.

Anh Chiến dường như đọc được câu hỏi trong mắt tôi. Anh nói:
- Em quay lại ngay nhà số 119 đường… nhé.
- Quán Café “Hạ nhớ” phải không ạ? Sao hả anh? Tôi ngạc nhiên.
- Anh vừa kiểm tra ở đó thấy không ổn lắm. Anh Chiến nghiêm giọng.
- Sao lại thế được nhỉ? Tôi thắc mắc.
- Em qua ngay đi. Khẩn trương lên không thì muộn xe bây giờ! Câu nói của anh Chiến như một mệnh lệnh.
Tôi chỉ kịp đáp “Vâng ạ” rồi chạy như bay ra chỗ chiếc xe máy. Ngồi chung trên xe với tôi là ngổn ngang những lo lắng. Tôi chỉ mong mình đến đó thật nhanh.

Dựng xe một cách cẩu thả, tôi hấp tấp bước vào trong quán. Lúc này quán Café vắng người, bốn bề chỉ có bàn và ghế chơ lơ ngó lại tôi. Đưa mắt nhìn nhanh về chỗ trưng bày sản phẩm của Công ty, tôi thấy nhẹ nhõm vì mọi thứ vẫn y như lúc tôi rời khỏi cách đây một tiếng.
- Sao phải quay lại thế em? Chị chủ quán vừa đi ra vừa hỏi tôi.
- Dạ…em…tôi cố gắng nghĩ thật nhanh một lý do hợp lý. Thôi nói đại là mình quên cái gì đó và đang đi tìm vậy, tôi quyết định – Em quên cái mũ chị ạ. Chị có nhìn thấy em vứt nó ở đâu không?

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Kiêu --> xiêu và...yêu Empty Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi Wed Oct 08, 2008 9:37 am

Chị chủ quán nhìn tôi với một vẻ mặt ngạc nhiên tột độ. Một lát sau, chị phá lên cười. Nhìn chị ấy cười cười nói nói và tay chỉ chỏ về phía mình, tôi lại càng ngơ ngẩn hơn. Chẳng thể hiểu nổi bà ấy muốn nói gì. Tôi ngao ngán:
- Chị cười gì đấy?
Chị chủ quán vẫn chưa dừng lại được. Phải mất một lúc, chị ta mới ngớt cơn phấn khích. Tôi kiên nhẫn quan sát chị ta chùi quẹt nước mắt rồi tiếp tục hỏi:
- Sao chị lại cười?
- Cái…hihihi…cái mũ nó…ở trên đầu em ấy!
Đưa tay sờ lên đầu, giờ thì lại đến lượt tôi cười. (Ui, mình đoảng quá! nói dối cũng không xong. hic)
- Chị cho em xin một cốc nước cam nhé. Tôi đành ngồi xuống ghế và chữa ngượng (khổ thân tôi! cốc nước khi nãy vẫn chưa kịp tiêu hóa)
- Vẫn như mọi khi hả? Chị chủ quán nhìn tôi với ánh mắt …thông cảm. Tôi không thích như vậy đâu. Ngại quá! (lần đầu tiên nói dối bị phát hiện …ngay tại trận!)

Chị chủ quán đi khuất. Tôi bâng khuâng ngắm nhìn khung cảnh bình yên trong thoáng chốc.
Quán Café này nằm ở vị trí rất thuận lợi. Nó tọa lạc ngay cuối con đường rợp bóng cây râm mát. Phố vắng xe cộ nhưng không thưa người vì trên con phố có một câu lạc bộ thể thao và bơi lội. Khu vực này đương nhiên trở thành nơi hẹn hò, tụ tập của giới thanh niên. Và đương nhiên quán Café “Hạ nhớ” được khai sinh cũng như bao quán giải khát khác nằm trên trục đường.

Vì nằm ở cuối con đường và ngay cạnh một vườn hoa nhỏ nên quán “Hạ nhớ” rất thu hút khách. Đặc biệt là buổi chiều tối. “Hạ nhớ” mang một nét đẹp mộc mạc lại quyến rũ mà cũng thật là đáng nhớ.
Trước cửa quán là sự kết hợp nhuần nhuyễn của các màu tím hồng của ti-gôn, vàng cam của lan tiêu và trắng của hoa giấy. Tường của quán ốp bằng tre trúc. Chúng được đan vào nhau như hàng rào. Một nét đẹp bình dị của thôn quê.
Bên ngoài là vậy trong quán lại càng ấn tượng. Kiểu cách trang trí vừa dân dã vừa sang trọng, vừa gần gũi với thiên nhiên vừa xa lạ, độc đáo. Người thiết kế quả là có con mắt nghệ thuật đầy sáng tạo.

Có tiếng bánh xe lạo xạo lăn bánh chầm chậm và dừng ở trước cửa quán. Tôi nhìn ra với vẻ ngỡ ngàng không thể che giấu.
Giám đốc Vương. Anh ta sao lại đến đây?

Đóng sập cửa xe, anh chàng “que củi” đủng đỉnh đi vào. Tôi đứng bật dậy khỏi ghế. Tôi không run, không sợ gì cả nhưng quả thật tôi rất bối rối. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào mỗi bước chân anh ta mà quên mất thủ tục chào hỏi thường phải có.
- Công việc xong chưa cô bé?
- Dạ, em làm xong rồi ạ. Tôi trả lời như cái máy.
- Em ngồi đi. Anh ta nói rồi tự tay kéo cho mình một chiếc ghế và thản nhiên ngồi xuống.
- Vâng ạ. Trả lời vậy nhưng tôi vẫn đứng im không nhúc nhích.

Đây là lần thứ hai tôi trực tiếp đối thoại với anh ta kể từ sau hôm phỏng vấn. Không thể diễn tả được hết cảm xúc của tôi lúc này. Đó là một mớ hỗn tạp các cảm xúc bị xáo trộn. Một chút lo lắng. Một chút ngạc nhiên. Một chút tò mò… Tất cả như một mớ bong bong khiến tôi không còn biết mình nên làm gì cho phù hợp.
- Ngồi xuống đi, bé! Tiếng anh ta vang lên đột ngột. Lời nói nhẹ nhàng mà dứt khoát lôi tôi thoát ra khỏi sự lúng túng và quẳng tôi trở về thực tế.
Cúi gằm mặt lập tức tôi ngồi xuống. Lúc này đặt tôi cạnh con robot chắc có lẽ người ta chả phân biệt được đâu là con người. Bất giác tôi phì cười vì sự so sánh của mình.
- Cười gì đó, cô bé? Anh chàng hỏi và tay rút điếu thuốc gắn lên môi.
- Dạ…không ạ. Tôi đưa tay che miệng.
- À, em cười cái “không ạ” phải không? Đưa bật lửa châm điếu thuốc và anh ta hỏi tôi.
- Dạ… không ạ. Không biết nên chống chế thế nào tôi đành lặp lại.

Phả một ngụm khói, anh ta nhếch môi cười và…chăm chú nhìn tôi. Ánh mắt này không bình thường chút nào. Tôi chỉ kịp phát hiện ra điều khác lạ đó và đưa mắt nhìn vội sang chỗ khác. (!?)
- Nhà bé ở phố … à?
- Ơ, sao giám đốc biết ạ?
- Hôm đó bé nói còn gì! Cái hôm phỏng vấn đó. Anh ta nhắc.
- À, vâng... đúng rồi ạ. Tôi lúng túng.
- Số nhà bao nhiêu thế?
- Dạ, số… 54 ạ. Tôi rụt rè.
- Ồ, thế thì gần nhà anh. Chúng ta là hàng xóm. Anh ta thốt lên với vẻ mặt vui mừng. Tôi chỉ cười thay cho câu trả lời vì thật sự tôi cũng chả biết nói gì.
- Anh biết nhà em rồi. Mai anh đi công tác. Khi nào về anh sẽ mang quà đến cho em.

Anh đi công tác thì có liên quan đến tôi à? Tôi nghĩ thầm trong bụng nhưng mà nếu không nói gì cả tôi thấy cũng hơi kỳ nên tôi tỏ vẻ quan tâm:
- Thế anh đi công tác lâu không ạ?
- Vài ba tháng. Anh ta đáp.
- Ôi, đi lâu vậy cơ á? Tôi thốt lên và ngay lập tức nhận ra mình vô duyên lạ. Mắc mớ gì mà than vãn chứ? Anh ta đi ba tháng chứ ba năm cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. (!)
Anh chàng “que củi” không nói gì. Anh ta chỉ khẽ cười và lại đưa điếu thuốc lên môi.

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Kiêu --> xiêu và...yêu Empty Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi Wed Oct 08, 2008 9:37 am

Im lặng bao trùm không gian. Tôi bẻ mấy ngón tay. Hết ngón này tôi bẻ sang ngón khác. Chừng đã bẻ hết các ngón đang chẳng biết làm thế nào để đứng lên thì tôi thấy chị chủ quán bưng khay nước ra.
- Vương đấy à? Quý hóa quá! Sao hôm nay lại ghé chỗ chị thế này? Chị chủ quán có vẻ phấn khởi trông thấy.
- Chào chị. Ghé qua thăm bà chị định hỏi vay ít tiền đây? Anh chàng nhăn nhở.
- Úi, cậu cứ nói đùa. Cậu chả cho chị vay thì thôi chứ.
Hai người đối đáp có vẻ sôi nổi và thân mật như thể họ đã quen như vậy từ rất lâu rồi. Mừng quá! Tôi liền đứng dậy đi về phía chỗ cái tủ ở gần quầy bar giả vờ ngắm nghía. Đứng đây một lúc và chuồn thôi, tôi định bụng như thế.

Phía đằng kia, hai người họ vẫn đang rôm rả truyện trò. Tôi nhìn ra ngoài trời. Bên ngoài trời vẫn nắng nhưng cái nắng có vẻ nhạt hơn rồi. Tôi đưa tay nhìn đồng hồ, chỉ còn khoảng hơn 20 phút nữa là đến giờ ô tô đón. Có vẻ như đã đến lúc tôi nên rời khỏi đây…
- Cậu xem giúp cho chị cái tủ luôn cái.
Tiếng chị chủ quán nói ngay bên cạnh làm tôi giật mình. Xoay người lại tôi càng hoảng hốt khi thấy giám đốc Vương cũng đứng ngay sau lưng.

Anh chàng “que củi” cúi xuống ngó nghiêng cái tủ lạnh. Anh ta mở cửa ra lại đóng vào. Mở phần bên dưới của chiếc rủ, anh chàng lui cui làm gì đó một lúc.
Ngạc nhiên thật! Một anh chàng đầy uy lực, một công tử ngạo mạn là vậy mà ra vẻ như một thợ kỹ thuật chuyên nghiệp thì dường như không hợp lắm. Trông anh ta loay hoay cứ như “thợ vụng đi tìm kim” ấy. Chẳng thể kìm nén được những ý nghĩ đang bật ra thành tiếng. Tôi hỏi chị chủ quán:
- Nhà có búa không chị?
- Hả? Búa để em làm gì? Chị quay sang nhìn tôi lạ lẫm.
- Thì cho anh Vương mượn để sửa tủ. Tôi tưng tửng trả lời.

Sau một lúc ngớ người ra, chị chủ quán ré lên cười thích thú. Anh chàng “que củi” vụt đứng lên nhìn sang tôi cười rất…hiền lành. Anh ta phủi tay, miệng vẫn tủm tỉm nụ cười. Nụ cười của cậu học trò bị phát hiện ra một…tội lỗi đáng yêu.

Cơ hội tốt đến rồi. Chuồn thôi. Tôi nhanh chóng quyết định.
- Chào anh chị. Em đi đây ạ. Tôi chào và bước thật nhanh ra khỏi quán.
- Bé! Em đợi anh chút. Giám đốc Vương gọi với theo.

Nữa. Vụ gì đây không biết? Thật sự là tôi rất thuộc câu “Tránh voi chả xấu mặt nào” và đang áp dụng triệt để mà xem ra thất bại thảm hại (chàng...voi này chả chịu cho tôi tránh!)
- Dạ… giám đốc gọi gì em ạ? Tôi quay lại hỏi.
- Lên xe anh đưa về nhà máy. Anh ta nói và nhìn thẳng vào mắt tôi.

Câu nói như ra lệnh. Ghét. Xe của anh, anh đi mà lên. Tôi nhủ thầm. Chưa kịp trả lời thì anh chàng nói luôn:
- Xe của em cứ để đây. Yên tâm đi.
- Dạ, thôi. Em cảm ơn. Em đi xe kia được rồi ạ. Tất nhiên là tôi từ chối.
- Đừng ngại. Đằng nào anh cũng phải xuống nhà máy.
- Dạ, thôi. Anh cứ để em đi cùng mọi người ạ.
- Tiện đường thì đi cùng. Em ngại gì? Anh ta hơi nhăn mặt.
- Cảm ơn anh. Anh cứ đối xử với em như mọi người là được rồi ạ. Tôi nhã nhặn. Nói rồi tôi dứt khoát đi về hướng chiếc xe máy của mình.

Tại sao tôi lại đi cùng anh ta chứ? Tôi biết sẽ không phải một mình tôi muốn có câu trả lời. Dĩ nhiên tôi chả mong mình là trung tâm của mọi lời đồn đại.
Nhưng có một điều tôi chắc chắn không biết là sẽ có chuyện gì xảy đến với tôi khi từ chối lời mời của giám đốc Vương?

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Kiêu --> xiêu và...yêu Empty Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi Wed Oct 08, 2008 9:38 am

Chương 6: Cảnh cáo lần thứ hai


Tôi cố gắng lấy tay banh mắt và nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ. Một lúc sau con mắt của tôi mới chịu đứng yên và phân tích dữ liệu mà nó vừa nhập vào.
Bây giờ…là …7 giờ 15 phút. Nó oể oải phản hồi kết quả cho tôi.
Ôi trời ơi! Giờ này đáng nhẽ ra tôi phải đang ngồi trên xe ôtô rồi. Không hiểu sao tôi vẫn còn đủ bình tĩnh nằm đây để nhòm cái đồng hồ cơ chứ.

Tôi bật dậy thật nhanh và nhảy ra khỏi giường. Đầu óc tôi làm sao ấy? Ngẩn ngơ mất một vài tích tắc tôi mới nhớ ra phải làm gì trước. Đánh răng và rửa mặt. Tôi chạy vào toilet.
Vốc một vốc nước lên mặt tôi vừa rửa vừa thắc mắc. Quái lạ, sao cả cái đồng hồ lẫn chiếc điện thoại đều không thấy chúng kêu nhỉ? Hay là hôm nay chúng đua nhau biểu tình tôi đây?
Mà mẹ đâu rồi? Mọi khi mẹ vẫn là người có uy lực nhất trong việc dựng tôi dậy cơ mà?

Nhớ ra rồi! Tối hôm qua lúc tôi còn đang mải bù khú ở đám tiệc sinh nhật của con nhỏ Quỳnh thì ba mẹ tôi ra sân bay để vào miền Nam. Hình như tôi có nghe mẹ dặn dò là ba mẹ và bác cả đi Sài Gòn khoảng một tuần để giải quyết vụ đất đai sao đó. Nhà chỉ còn hai chị em. Tôi mà không tự lo dậy cho đúng giờ thì tình trạng như này còn kéo dài cho đến khi mẹ về. Chả trông mong gì vào cái thằng kia. Nó yên tâm vì không phải đi học buổi sáng nên ngủ cho đẫy mắt. Thực ra sáng nào nó cũng dậy rất sớm, chạy bộ một vòng rồi lại leo lên giường ngủ tiếp. Thể thao cái kiểu gì không biết?

Đi vào phòng, tôi đứng rất lâu trước tủ quần áo. Chẳng phải không biết chọn cho mình bộ nào để mặc mà tôi đang nghĩ cách nói thế nào với anh Chiến để không phải tự túc đến Nhà máy.
Báo là mình ốm chăng? Phải có giấy ốm của bác sĩ, có dấu của bệnh viện nhì nhằng quá. Dẹp.
Hay bảo là mình bị …ngã xe!? Chắc phải có dẫn chứng rồi! Mình mẩy xây xát, quần thủng đầu gối, tóc tai bờm xờm…Ôi, khiếp quá! Tôi chả dám đâu. Làm thế nào để hóa trang được như vậy chứ? Có lẽ tự mình đâm vào cột điện để tạo hiện trường? Ghê quá đi. Cho qua cái lý do này luôn.

Tôi lôi trong tủ ra bộ quần áo. Mặc vào người xong xuôi tôi vẫn chưa nghĩ ra cách để…nói dối. Cố lên nào, Hân. Mày là siêu cao thủ về môn này mà. Hồi tôi còn đi học tôi có “tài” nói dối không hề đỏ mặt và quay bài không hề ngượng tay.

Dẫn chứng là có một lần, rõ ràng là cô giáo trông thi đã nhìn thấy tôi có hiện tượng quay cóp và để ý tôi. Bọn cùng lớp chúng nó đều trông thấy và lo lắng, nhắc nhở tôi. Vậy mà con nhỏ vẫn toe toét lại còn …giữ nguyên tư thế. Cô giáo đi qua chỗ tôi rồi đột ngột quay ngoắt lại đến bên tôi gõ nhẹ vào tay tôi. Cô yêu cầu tôi xòe tay ra.
Tất nhiên, trong tay tôi chẳng có gì cả. Tôi ngước nhìn với bộ mặt ngây thơ, vô…số tội. Cô giáo lắc đầu bỏ đi còn lũ bạn tôi thì ngơ ngác.
Tôi đã kịp cho “phao” vào túi áo bằng một cử chỉ rất nhanh và chính xác. May mà cô giám thị không lục soát người tôi. Nếu không thì…

Tôi khẽ cười vì kỷ niệm của một thời áo trắng đột ngột sống dậy. Nhanh thật, mới đó mà đã là ký ức. Tôi đã rũ bỏ chiếc áo học trò để nhanh chóng trở thành một cô nhân viên… Nghĩ tới đây, tôi giật mình vì lý do chưa kịp bịa để báo cáo. Làm thế nào bây giờ? Tôi nên nói gì đây?
Mẹ ơi, mẹ còn đi vắng con còn khổ. Tôi thất thểu đi ra khỏi phòng. Bước xuống chân cầu thang, đứng tần ngần bên chiếc tủ giầy một lúc tôi vẫn chưa nghĩ ra lý do. Chán nản tôi đưa mắt nhìn cái xe máy. Ba đi vắng rồi, ai dắt xe hộ tôi đây. Nhìn cái xe to uỳnh sao mà tôi thấy nản thế? A, đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ, một lý do cực kỳ hợp lý. Quyết định nhanh chóng, tôi bấm điện thoại tìm số của anh giám sát.

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Kiêu --> xiêu và...yêu Empty Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi Wed Oct 08, 2008 9:39 am

Lần hồi một lúc, tôi không tìm thấy số của anh Chiến. Giậm chân một cách bực bội, tôi cau có. Trời ạ, tôi muốn đánh tôi quá. (hì, nghĩ thế thôi! Sao phải đánh mình chứ? Điên à?)
Tôi đoảng hết chỗ nói. Gọi là đoảng cũng không đúng mà là ngang bướng thì đúng hơn. Cái Hiền có lần nó đã nhắc tôi về việc này. Nó không những xin số điện thoại của giám sát, nhân viên bán hàng tuyến nó mà còn ghi lại cả số điện thoại của Công ty, phòng bán hàng, chị thư ký phòng bán hàng…Vậy mà tôi nhất quyết không nghe lời nó. “Có việc gì cần tao nhờ mày là được rồi” tôi bảo cái Hiền thế. Tôi lý sự nào là việc gì phải ghi nhiều số điện thoại cho chật bộ nhớ của máy? Rồi ngày nào cũng đi đến Nhà máy bằng ôtô thì không cần thiết phải làm vậy... Nói chung, tôi ỷ lại vào cái Hiền từ hồi còn nhỏ cơ, quen rồi.

Bấm số của cái Hiền, tôi chờ đợi.
- Alô. Hiền cất tiếng.
- Tao đây. Mày nhắn cho tao số của anh Chiến nhé. Tôi nói nhanh.
- Mày đang ở đâu thế? Hôm nay mày nghỉ à? Cái Hiền hỏi
- Cho tao số của anh Chiến. Tôi không trả lời mà nhắc lại.
- Tao làm gì có số của anh ấy? Cái Hiền hơi cáu
- Cái con này! Thì hỏi giúp rồi nhắn cho tao.Tôi cũng bực bội.
- Hỏi ai bây giờ? Cái Hiền dịu giọng.
- Câu giờ thế không biết! Hỏi ai mà chẳng được. Hỏi luôn ông ấy đi. Tôi gắt gỏng.
- Okay. Tao sẽ nhắn lại ngay. Chỉ chờ có thế, tôi dập máy. Giờ thì yên tâm ngồi nhẩm lại kịch bản rồi, tôi nghĩ thầm.

Một lát sau, tôi bấm số của anh Chiến.
- Alô. Tiếng anh Chiến vang lên.
Đã chuẩn bị trước mà tôi vẫn giật nảy mình. Tôi quên mất mình định nói gì nên im lặng.
- Alô, ai đấy? Anh Chiến hỏi có vẻ sốt ruột.
- Dạ…em ạ. Tôi run rẩy.
- Em là ai?
- Dạ, em là Hân ạ. Tôi lấy lại bình tĩnh và trả lời rành rọt.
- Sao thế em? Sao lại gọi điện cho anh? Em không đi làm à? Anh Chiến hỏi dồn.
- Dạ, em… xe của em bị xịt lốp ạ. Em xin phép không đến Nhà máy sáng nay mà ra tuyến luôn được không ạ? Tôi cũng nói luôn một mạch.
- Thế à? Anh Chiến hỏi rồi im một lúc, dường như anh đang suy nghĩ.
- Có được không hả anh? Tôi rụt rè.
- Ừ, nhưng em phải ra tuyến ngay đấy nhé. Lát nữa anh sẽ qua chỗ em. Nhớ là chiều nay em phải đến Nhà máy. Anh Chiến ra điều kiện.
Lại gặp ông này câu giờ của mình. Tôi ấm ức nhưng trả lời một cách lễ phép có thừa “ Dạ, vâng ạ”
Bây giờ thì yên tâm rồi. Đi ăn sáng cái đã nhỉ. Tôi sung sướng tự tay dắt xe xuống đường mà chả cảm thấy khó nhọc chút nào.

Ăn sáng xong tôi loanh quanh mãi trên mấy khu phố thuộc địa bàn của mình mà chả dám vào cửa hàng nào. Sáng sớm ngày ra, đến “ám ảnh” hàng quán nhà người ta bị chủ cửa hàng đuổi khéo là cái chắc. Bình thường thì cũng phải đến hơn 9 giờ sáng tôi mới bắt tay vào công việc của mình. Bây giờ mới có 8 giờ 7 phút. Còn sớm chán! Kiếm một quán vắng ngồi “giết” thời gian vậy. Tôi nghĩ bụng và tấp xe vào một quán Café bên kia đường.

Sau khi gọi nước cho mình, tôi chọn một góc khuất và ngồi xuống. Hôm nay đã là ngày thứ tư kể từ hôm gặp giám đốc Vương tại quán “Hạ Nhớ”. Ngày hôm đó từ chối lời mời của anh ta xong, tôi cũng run lắm. Anh chàng này chắc không dễ gì bỏ qua cho tôi đâu. Đêm hôm đó tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được chỉ vì ánh mắt của anh ta. Có một ít nài nỉ, một ít hăm dọa, một ít tức giận và tràn trề thất vọng trong ánh mắt anh chàng mà tôi kịp nhận ra khi quay người bỏ đi.

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Kiêu --> xiêu và...yêu Empty Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi Wed Oct 08, 2008 9:39 am

Sáng hôm sau thì tôi biết tin anh chàng “que củi” không đến Nhà máy. Anh ta đi công tác. Tôi nghe người ta nói vậy. Tôi đã hoài công lo lắng. Ít nhất là cũng phải vài tháng nữa mới gặp lại, lúc đó chắc gì anh ta đã còn nhớ. Tôi chả tin anh chàng lại thù dai đến vậy.

Tuy nhiên, mấy hôm nay việc anh Chiến cứ đi kè kè theo tôi trên tuyến suốt cả ngày làm tôi thấy hơi lạ. Giám sát thì phải đi kiểm tra nhân viên rồi. Nhưng chả lẽ cứ giám sát liên tục như vậy sao?
Anh chàng giám sát đi theo tôi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Trong lúc tôi hì hục làm việc thì anh ta nói chuyện hoặc ghi ghi chép chép gì đó, không nữa thì gọi điện… Trưa đến tôi tưởng là thoát được khỏi thì anh ta đề nghị tôi đi ăn trưa cùng. Chắc là muốn giám sát cả tình hình ăn uống của tôi luôn?!

Tình trạng đó cứ tiếp diễn suốt cả mấy ngày trời khiến tôi thấy chán và mệt mỏi. Quen được làm việc tự do, quen được về nhà ăn trưa, quen được ngủ trưa nên tôi không thể quen được với việc giám sát của anh Chiến. Thêm vào tối qua đi sinh nhật cái Quỳnh vì mải chơi nên tôi về muộn. Hậu quả là thế này đây. Sáng sớm đã bày đặt đi ngồi quán-uống café mà nghe tái tê hết cả người.(!)

Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Trên con đường dòng người tấp nập qua lại. Người đi xe, kẻ đi bộ. Ai cũng vội vàng, hối hả và bon chen. Mỗi khuôn mặt là một cuộc đời, một tính cách riêng biệt. Cái anh chàng đang xách cái cặp táp kia chắc không phải là giám đốc thì cũng là trưởng phòng - mặt anh ta nghiêm như đang chào cờ vậy. Chị ngồi trên xe máy điệu đàng với chiếc váy ngắn đó chắc là thư ký hoặc trợ lý rồi - chân dài đến thế cơ mà. Bác trai đang thong thả đạp xe chắc có lẽ là đã nghỉ hưu-khuôn mặt không có dấu hiệu của sự phiền muộn…

Cuộc đời cứ như đại dương mải miết trôi, mải miết những cơn thủy triều dâng lên hạ xuống. Số phận con người hệt như những con thuyền. Bình yên nếu như may mắn ra khơi không gặp sóng to gió cả. Tả tơi nếu bất thình lình chạm trán với giông tố, bão bùng. Con thuyền nhỏ bé của tôi sẽ đưa tôi tới bến bờ nào đây? Người ta bảo “thân con gái như hạt mưa sa” tôi hiểu lắm chứ. Đúng là người xưa không nói sai bao giờ. Mọi câu tục ngữ đều đã được đúc kết từ những kinh nghiệm bằng xương bằng máu. Trông chờ. Bọn con gái như chúng tôi chỉ biết trông chờ vào số mệnh. Vậy số mệnh của tôi sẽ như thế nào? Trước mắt tôi là tương lai sáng rạng rỡ hay mịt mù tăm tối. Tôi muốn biết lắm nhưng ai là người có thể bảo cho tôi? Một con bé chẳng có gì là nổi trội như tôi thì có quyền mơ mộng không?

Có tiếng chuông điện thoại kêu. Tôi nhìn số điện thoại hiện trên màn hình. Cái Hiền gọi tôi.
- Alô. Gì đấy? Tôi hỏi nó luôn.
- Hỏi thăm đấy. Được không? Con nhóc nhại giọng của tôi.
- Cho phép. Nhà ngươi cứ nói. Tôi đùa.
- Sao rồi? Sao hôm nay mày nghỉ thế?
- Dậy muộn. Không thích đến Công ty.
- Lão Chiến đồng ý à?
- Dám không á?
- Con khỉ! Tinh vi vừa thôi.
- hehe…tao xin ra tuyến luôn. Lão đành phải bằng lòng.
- Thế mày bảo sao mà lại được chấp nhận.
- Tao bảo cái lốp xe thích xịt. Thế thôi.
- Tao yên tâm rồi. Thế nhé.
- Ờ. Thế nhé.

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Kiêu --> xiêu và...yêu Empty Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 4 trang 1, 2, 3, 4  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết