Sun flower(About couple HeeBum - Hee Chul & Ki Bum)
2 posters
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Sun flower(About couple HeeBum - Hee Chul & Ki Bum)
Tên fic: Sun flower(tạm dịch là hoa nắng)
Người pót: là em, My đây ạ. ^^
Tác giả:Jin( các pác cứ gọi thế cho ngắn!)
Thể loại: chắc là tình cảm tủi học trò....(dạo nài em tự nhin thik thể đóa!!)
Rating : ai bít chữ đều có thể đọc!!
tình trạng : on going....
Casting:
Kim hee chul vs. Kim Ki Bum
Ngoài ra còn 1 số nhân vật khác, sẽ giới thịu sau!!!
Tèn ten, câu chuyện bắt đầu. ^^
Chap 1
Trường cấp 3 Chong-san
- Hye Won, chờ mình với!!!!
Hye Won quay lại, nhìn cô bạn Hee Jin của mình thở hổn hển.
- Làm gì mà cậu đi nhanh vậy??? Đã đến giờ đâu?? – Hee Jin vừa nói vừa thở dốc
- Chưa đến giờ, nhưng mình muốn tranh thủ tham quan trường học 1 tí!!
- Hôm trước lúc đến nhận lớp chẳng phải đã tham quan rồi sao!? Sao còn đi nữa??
- Cậu còn nói thế!!! Thế hôm đó ai bảo đưa mình đi tham quan trường rồi lại bắt mình đi cùng đến buổi tiệc kết bạn hả??? HẢ??? Làm mình mệt muốn chết!! Về đến nhà còn bị la nữa!!!! Bây giờ còn nói thế!!! – Hye Won nạt bạn
Hee Jin cười van nài
- Thôi mà!! Cho mình xin lỗi!!! Mình chỉ muốn rủ cậu đi cùng cho đỡ ngại thôi!!! Mà mình đã xin lỗi cậu từ hôm đó rồi còn gì!? Sao cứ nhắc đi nhắc lại mãi thế??!!
Hye Won không nói gì, bực bội bỏ đi. Hee Jin thở dài và ngay lập tức chạy theo cô bạn:
- Chờ mình với!!!....
RENG!!RENG!!!RENG!!!!
- “Đã đến giờ làm lễ khai giảng. Đề nghị tất cả học sinh nhanh chóng tập trung ở hội trường!!” – tiếng loa thông báo từ phòng giám thị
Hội trường đông nghịt người, cả thầy cô giáo, học sinh, và cả 1 số phụ huynh nữa. Các học sinh lớp trên thì tập trung trong hội trường theo lớp, nhốn nháo cả lên với những tiếng cười , nói, gọi nhau í ới. Các thầy cô giáo thì đi đi lại lại trên bục. Còn những học sinh mới thì tập trung ở ngoài cửa, và có lẽ là do chưa quen biết nhau lắm nên ít có tiếng nói chuyện.
Khi Hye Won và Hee Jin ra đến nơi, tất cả các lớp đã tập trung xong hết cả, và lễ khai giảng cũng đã bắt đầu. Hai người đang cố len vào tìm vị trí của lớp mình thì đã bị chặn ở cửa. Một anh chàng khóa trên, trông rất bảnh, bước ra:
- Hai người đã đến trễ, vì thế không được vào!!!!!
- Sao cơ ??? Nhưng chúng tôi chỉ đến trễ có vài phút! Vì chúng tôi không biết hội trường ở đâu!! Chúng tôi là học sinh mới mà!!! – Hee Jin nói
- Học sinh mới cũng thế thôi!!! Tất cả các học sinh mới đều đã được phổ biến về nội quy của trường rồi!!!
Chong-san là một ngôi trường nổi tiếng không phải chỉ về chất lượng dạy và học mà còn nổi tiếng về nội quy nghiêm khắc, đặc biệt là về giờ giấc. Nếu học sinh nào đi trễ, không những không được vào trường mà còn bị đánh dấu vào sổ học bạ, là một lần vi phạm nội quy nhà trường, và nếu trong 1 học kỳ có trên 5 lần vi phạm sẽ bị đuổi học. Vì thế tất cả các học sinh đều vô cùng lo sợ, bởi chỉ cần bị đánh dấu 1 lần vào sổ học bạ thôi thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc thi vào đại học.
- Anh àh!!! Làm ơn linh động cho chúng tôi lần này thôi!!! Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, tôi không thể bị đánh dấu vào sổ học bạ được!! Về mẹ tôi sẽ giết tôi mất!! – Hye Won nài nỉ
- Không là không!!! Quy định là như thế!!! Hai cô hãy cho biết tên và .....
-Ya!!! Cậu có cần phải quy tắc quá như thế không!? Hãy để cho họ vào đi!!!!
Một giọng nói bất ngờ cất lên từ phía sau khiến cho cả ba giật mình. Hye Won quay lại để xem người vừa lên tiếng giúp mình là ai. Cô bỗng kêu lên:
- Hee Chul oppa !!! Sao oppa lại ở đây??
Hee Chul – anh chàng được hâm mộ nhất trường - nháy mắt với cô bé, mỉm cười và nói:
- Con bé này, hỏi hay nhỉ !? Anh học ở đây mà!!
“Ừh nhỉ! Thế mà mình quên mất!!” – Hye Won đưa tay lên gãi gãi đầu. Hee Jin lúc này vẫn ngớ ra , không hiểu gì cả. “Tại sao con bé Hye Won này có thể quen với 1 anh chàng bảnh trai như vậy cơ chứ? Mà thậm chí nó còn không nói cho mình – người bạn thân nhất của nó – biết!! Phải hỏi cho ra lẽ mới đc!!” – Nghĩ sao làm vậy, Hee Jin kéo Hye Won ra, dò hỏi:
- Ya!! Choi Hye Won!! Làm thế nào mà cậu quen được 1 anh chàng đẹp trai như vậy??? Đã thế cậu còn không nói cho mình biết nữa!! Bạn bè thế đấy hả!??
Hye Won ngây ngô hỏi lại:
- Ai cơ??
- Ui trời ạ!!!! Còn ai vào đây nữa!! Là Hee Chul oppa ấy!!!! Cậu đừng có giả ngu!! Khai thật đi!!!
- Àh!! Chul oppa hả? Anh ấy là người thuê nhà ở nhà mình. Cậu chẳng biết rồi còn gì.
Hee Jin lắc đầu nguầy nguậy, mắt vẫn không rời khỏi Hye Won
- Chul oppa đã thuê nhà mình gần 1 năm rồi!! Mình tưởng là đã nói cho cậu biết rồi chứ!!! Mình xin lỗi nha!!! – Hye Won cười phân trần
- Thế àh?! – Hee Jin gật gù, rồi nói – Thế cậu và anh ấy có mối quan hệ như thế nào??
- Thế nào là thế nào?? Thì là giữa con gái chủ nhà và người thuê nhà!! – Hye Won nói, vẻ mặt ngây thơ
Hee Jin im lặng, không nói gì, hình như là đang suy nghĩ cái gì đấy. Hye Won đang định hỏi thì có tiếng gọi:
- Ya !! Hai người kia!!! Mau lại đây!! Đến trễ còn đứng đó sao?!
Ngay lập tức, hai cô đi ngay ra đó. Hee Chul nhìn Hye Won, mỉm cười và khẽ gật đầu như muốn nói rằng : “Không sao đâu!! “. Hye Won thấy thế, không hiểu sao, khẽ thở nhẹ ra.
- Hai cô đã vi phạm vào nội quy của nhà trường, vì thế..........
- Này!! Chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao!? Họ đều là học sinh mới, tha cho họ lần này thì có làm sao đâu!! – Hee Chul nói – Cậu cứ coi như không thấy đi!! Nếu thầy hỏi thì tôi chịu trách nhiệm!! Được chứ!? Ki Bum àh!!!
Người pót: là em, My đây ạ. ^^
Tác giả:Jin( các pác cứ gọi thế cho ngắn!)
Thể loại: chắc là tình cảm tủi học trò....(dạo nài em tự nhin thik thể đóa!!)
Rating : ai bít chữ đều có thể đọc!!
tình trạng : on going....
Casting:
Kim hee chul vs. Kim Ki Bum
Ngoài ra còn 1 số nhân vật khác, sẽ giới thịu sau!!!
Tèn ten, câu chuyện bắt đầu. ^^
Chap 1
Trường cấp 3 Chong-san
- Hye Won, chờ mình với!!!!
Hye Won quay lại, nhìn cô bạn Hee Jin của mình thở hổn hển.
- Làm gì mà cậu đi nhanh vậy??? Đã đến giờ đâu?? – Hee Jin vừa nói vừa thở dốc
- Chưa đến giờ, nhưng mình muốn tranh thủ tham quan trường học 1 tí!!
- Hôm trước lúc đến nhận lớp chẳng phải đã tham quan rồi sao!? Sao còn đi nữa??
- Cậu còn nói thế!!! Thế hôm đó ai bảo đưa mình đi tham quan trường rồi lại bắt mình đi cùng đến buổi tiệc kết bạn hả??? HẢ??? Làm mình mệt muốn chết!! Về đến nhà còn bị la nữa!!!! Bây giờ còn nói thế!!! – Hye Won nạt bạn
Hee Jin cười van nài
- Thôi mà!! Cho mình xin lỗi!!! Mình chỉ muốn rủ cậu đi cùng cho đỡ ngại thôi!!! Mà mình đã xin lỗi cậu từ hôm đó rồi còn gì!? Sao cứ nhắc đi nhắc lại mãi thế??!!
Hye Won không nói gì, bực bội bỏ đi. Hee Jin thở dài và ngay lập tức chạy theo cô bạn:
- Chờ mình với!!!....
RENG!!RENG!!!RENG!!!!
- “Đã đến giờ làm lễ khai giảng. Đề nghị tất cả học sinh nhanh chóng tập trung ở hội trường!!” – tiếng loa thông báo từ phòng giám thị
Hội trường đông nghịt người, cả thầy cô giáo, học sinh, và cả 1 số phụ huynh nữa. Các học sinh lớp trên thì tập trung trong hội trường theo lớp, nhốn nháo cả lên với những tiếng cười , nói, gọi nhau í ới. Các thầy cô giáo thì đi đi lại lại trên bục. Còn những học sinh mới thì tập trung ở ngoài cửa, và có lẽ là do chưa quen biết nhau lắm nên ít có tiếng nói chuyện.
Khi Hye Won và Hee Jin ra đến nơi, tất cả các lớp đã tập trung xong hết cả, và lễ khai giảng cũng đã bắt đầu. Hai người đang cố len vào tìm vị trí của lớp mình thì đã bị chặn ở cửa. Một anh chàng khóa trên, trông rất bảnh, bước ra:
- Hai người đã đến trễ, vì thế không được vào!!!!!
- Sao cơ ??? Nhưng chúng tôi chỉ đến trễ có vài phút! Vì chúng tôi không biết hội trường ở đâu!! Chúng tôi là học sinh mới mà!!! – Hee Jin nói
- Học sinh mới cũng thế thôi!!! Tất cả các học sinh mới đều đã được phổ biến về nội quy của trường rồi!!!
Chong-san là một ngôi trường nổi tiếng không phải chỉ về chất lượng dạy và học mà còn nổi tiếng về nội quy nghiêm khắc, đặc biệt là về giờ giấc. Nếu học sinh nào đi trễ, không những không được vào trường mà còn bị đánh dấu vào sổ học bạ, là một lần vi phạm nội quy nhà trường, và nếu trong 1 học kỳ có trên 5 lần vi phạm sẽ bị đuổi học. Vì thế tất cả các học sinh đều vô cùng lo sợ, bởi chỉ cần bị đánh dấu 1 lần vào sổ học bạ thôi thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc thi vào đại học.
- Anh àh!!! Làm ơn linh động cho chúng tôi lần này thôi!!! Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, tôi không thể bị đánh dấu vào sổ học bạ được!! Về mẹ tôi sẽ giết tôi mất!! – Hye Won nài nỉ
- Không là không!!! Quy định là như thế!!! Hai cô hãy cho biết tên và .....
-Ya!!! Cậu có cần phải quy tắc quá như thế không!? Hãy để cho họ vào đi!!!!
Một giọng nói bất ngờ cất lên từ phía sau khiến cho cả ba giật mình. Hye Won quay lại để xem người vừa lên tiếng giúp mình là ai. Cô bỗng kêu lên:
- Hee Chul oppa !!! Sao oppa lại ở đây??
Hee Chul – anh chàng được hâm mộ nhất trường - nháy mắt với cô bé, mỉm cười và nói:
- Con bé này, hỏi hay nhỉ !? Anh học ở đây mà!!
“Ừh nhỉ! Thế mà mình quên mất!!” – Hye Won đưa tay lên gãi gãi đầu. Hee Jin lúc này vẫn ngớ ra , không hiểu gì cả. “Tại sao con bé Hye Won này có thể quen với 1 anh chàng bảnh trai như vậy cơ chứ? Mà thậm chí nó còn không nói cho mình – người bạn thân nhất của nó – biết!! Phải hỏi cho ra lẽ mới đc!!” – Nghĩ sao làm vậy, Hee Jin kéo Hye Won ra, dò hỏi:
- Ya!! Choi Hye Won!! Làm thế nào mà cậu quen được 1 anh chàng đẹp trai như vậy??? Đã thế cậu còn không nói cho mình biết nữa!! Bạn bè thế đấy hả!??
Hye Won ngây ngô hỏi lại:
- Ai cơ??
- Ui trời ạ!!!! Còn ai vào đây nữa!! Là Hee Chul oppa ấy!!!! Cậu đừng có giả ngu!! Khai thật đi!!!
- Àh!! Chul oppa hả? Anh ấy là người thuê nhà ở nhà mình. Cậu chẳng biết rồi còn gì.
Hee Jin lắc đầu nguầy nguậy, mắt vẫn không rời khỏi Hye Won
- Chul oppa đã thuê nhà mình gần 1 năm rồi!! Mình tưởng là đã nói cho cậu biết rồi chứ!!! Mình xin lỗi nha!!! – Hye Won cười phân trần
- Thế àh?! – Hee Jin gật gù, rồi nói – Thế cậu và anh ấy có mối quan hệ như thế nào??
- Thế nào là thế nào?? Thì là giữa con gái chủ nhà và người thuê nhà!! – Hye Won nói, vẻ mặt ngây thơ
Hee Jin im lặng, không nói gì, hình như là đang suy nghĩ cái gì đấy. Hye Won đang định hỏi thì có tiếng gọi:
- Ya !! Hai người kia!!! Mau lại đây!! Đến trễ còn đứng đó sao?!
Ngay lập tức, hai cô đi ngay ra đó. Hee Chul nhìn Hye Won, mỉm cười và khẽ gật đầu như muốn nói rằng : “Không sao đâu!! “. Hye Won thấy thế, không hiểu sao, khẽ thở nhẹ ra.
- Hai cô đã vi phạm vào nội quy của nhà trường, vì thế..........
- Này!! Chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao!? Họ đều là học sinh mới, tha cho họ lần này thì có làm sao đâu!! – Hee Chul nói – Cậu cứ coi như không thấy đi!! Nếu thầy hỏi thì tôi chịu trách nhiệm!! Được chứ!? Ki Bum àh!!!
Táo_sshi- [H.O.S] P-Admin
-
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008
Re: Sun flower(About couple HeeBum - Hee Chul & Ki Bum)
Ki Bum làm lơ trước lời nói của Hee Chul, lạnh lùng mở cuốn sổ trên tay ra, và hỏi:
- Hai cô hãy cho biêt tên và lớp!!!
Hee Chul tức giận, kéo tay Ki Bum ra làm rơi quyển sổ xuống đất
- Ya!! Cậu có nghe tôi nói không vậy??
Ki Bum cúi nhặt quyển sổ của mình, phủi sạch sẽ và quay ra nói với Hee Chul:
- Này, Kim Hee Chul!! Đây đã là lần thứ mấy rồi!? Lần nào cậu cũng nói là sẽ chịu trách nhiệm nhưng đến khi thầy hỏi thì lại đổ hết cho tôi. Tôi vì nể cậu là người của Hội học sinh, và cũng là bạn thân nên đã nhiều lần giúp cậu rôi!! Nhưng riêng lần này thì không! Và từ nay về sau cũng vậy!!
Rồi quay ra hai cô gái đang đứng ngơ ngác chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, Ki Bum vẫn tiếp tục câu hỏi ban nãy:
- Tên? Lớp?
Hye Won và Hee Jin vẫn chưa hết bàng hoàng, miệng lúng búng:
- Dạ,... Choi..Choi..Hye..Won, lớp...10/1.. !!
- Yoon...Hee....Hee...Jin, ..10...10/1.. !!
- Được, hai cô về đi!!! – vẫn cái giọng lạnh lùng ấy
Hye Won vẫn ngập ngừng, nấn ná chưa muốn đi. Cô cảm thấy lo lắng cho Hee Chul. Anh cúi gằm mặt xuống đất, như đang cố kìm nén cơn tức giận, hai tay anh nắm chặt lại, người thì run run vì tức giận. Hye Won muốn chạy lại xem anh thế nào thì Ki Bum nói:
- Hai cô hãy về cho!!! Nhanh lên!! Chúng tôi còn phải đóng cổng!!!
Hye Won quay lưng về, nhưng vẫn chưa yên tâm về Hee Chul. Cô vừa đi vừa ngoái lại xem Hee Chul có sao không. Và khi thấy anh đã đứng lên, và Ki Bum cũng đã chuẩn bị đi, Hye Won khẽ thở ra vì nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không sao nữa.
Nhưng khi hai cô bé vừa quay lưng đi, thì bỗng nghe có tiếng gào rất to của Hee Chul. Cả hai quay lại thì thấy anh ta đang lao vào tóm lấy cổ áo Ki Bum, tay giơ nắm đấm, mặt hầm hầm đầy tức giận. Ki Bum chẳng có phản ứng gì, đứng yên ở đấy
- KIM KI BUM !!! TẠI SAO CẬU CÓ THỂ LÀM NHƯ VẬY VỚI TÔI CƠ CHỨ?? CHÚNG TA LÀ BẠN THÂN CƠ MÀ!?
- Chính vì là bạn thân nên tôi mới làm như vậy!! Tôi không thể dung túng mãi cho cậu được!! – Đến lúc này Ki Bum mới giằng tay Hee Chul ra, chỉnh lại quần áo và quay lưng bỏ đi. Trước khi đi, Ki Bum còn quay lại nói:
- Còn nữa nếu cậu không sớm sửa đổi những thói hư tật xấu của mình thì đến ngay cả ông bố giàu có của cậu cũng không giúp được gì cho cậu đâu!!! Nghĩ cho kĩ đi!!!
- ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN ÔNG TA TRƯỚC MẶT TÔI!!!!!!!!!! – Hee Chul gào lên và ngồi phịch xuống đất. Hình như anh khóc....
Ki Bum lạnh lùng quay mặt bỏ đi. Hye Won và Hee Jin chạy lại đỡ Hee Chul dậy. Chưa bao h Hye Won nhìn thấy Hee Chul như thế này. Cô hét lên, giọng run run:
- Ya !! Anh kia!!! Anh vừa vừa phải phải thôi chứ!! Tại sao anh có thể xúc phạm anh ấy như thế?? Anh có thể phạt chúng tôi, thậm chí ghi vào sổ học bạ, nhưng.... Mặc dù tôi không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra, nhưng... nhưng.. hai người là.. bạn cơ mà!! Tại sao anh có thể....vì.. 1..chuyện nhỏ thế này..... – Hye Won khóc nấc lên. Chưa bao giờ cô gặp một con người nào lạnh lùng như thế! Anh ta thậm chí còn không thèm quan tâm đến người bạn thân của mình!!! Anh ta thật là một tên tệ hại!! Tệ hại hết sức!!!!
Ki Bum tiến đến gần cô, nhìn cô chằm chằm, rồi không để cô kịp phản ứng, anh lạnh lùng nói:
- Không liên quan đến cô!!! – Rồi bỏ đi.
Hye Won tức giận quát theo:
- ANH....ANH.. ĐÚNG LÀ ĐỒ TÀN NHẪN!!!!!!!!
- Này!! Hye Won!! Cậu bình tĩnh đã!! Mặc kệ anh ta đi!! – Hee Jin lên tiếng can ngăn Hye Won – Chúng ta cần phải xem Hee Chul oppa thế nào!!
Hye Won vội quay ra Hee Chul. Anh vẫn ngồi đó, gục mặt xuống, người run lên vì giận. Hye Won và Hee Jin đỡ anh đứng dậy, định dìu anh vào phòng y tế nghỉ ngơi, nhưng Hee Chul vùng tay ra, bỏ đi không 1 lần ngoái lại. “ Có lẽ anh ấy đang tức giận lắm!! “ - Hye Won thầm nghĩ – “ Cũng vì anh ấy muốn giúp mình mà....Mình phải làm gì để giúp anh ấy đây?? “
Hye Won vô cùng lo lắng cho Hee Chul và càng lo hơn khi tối hôm đó anh không về nhà. Cô định rằng sẽ làm một bưa ăn tối thật thịnh soạn cho Hee Chul, để giúp cho tâm trạng anh tốt hơn. Đó là tất cả những gì cô có thể làm cho anh lúc này. Nhưng anh đã không về. Cô đã chờ suốt đến tận nửa đêm rồi mới đi ngủ. ( Chú thik là Hee Chul oppa đang thuê nhà ở nhà của Hye Won mừh!!!). Và ngay cả khi đã lên giường ngủ, Hye Won vẫn không thể thôi nghĩ về ngày hôm nay.
- Hai cô hãy cho biêt tên và lớp!!!
Hee Chul tức giận, kéo tay Ki Bum ra làm rơi quyển sổ xuống đất
- Ya!! Cậu có nghe tôi nói không vậy??
Ki Bum cúi nhặt quyển sổ của mình, phủi sạch sẽ và quay ra nói với Hee Chul:
- Này, Kim Hee Chul!! Đây đã là lần thứ mấy rồi!? Lần nào cậu cũng nói là sẽ chịu trách nhiệm nhưng đến khi thầy hỏi thì lại đổ hết cho tôi. Tôi vì nể cậu là người của Hội học sinh, và cũng là bạn thân nên đã nhiều lần giúp cậu rôi!! Nhưng riêng lần này thì không! Và từ nay về sau cũng vậy!!
Rồi quay ra hai cô gái đang đứng ngơ ngác chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, Ki Bum vẫn tiếp tục câu hỏi ban nãy:
- Tên? Lớp?
Hye Won và Hee Jin vẫn chưa hết bàng hoàng, miệng lúng búng:
- Dạ,... Choi..Choi..Hye..Won, lớp...10/1.. !!
- Yoon...Hee....Hee...Jin, ..10...10/1.. !!
- Được, hai cô về đi!!! – vẫn cái giọng lạnh lùng ấy
Hye Won vẫn ngập ngừng, nấn ná chưa muốn đi. Cô cảm thấy lo lắng cho Hee Chul. Anh cúi gằm mặt xuống đất, như đang cố kìm nén cơn tức giận, hai tay anh nắm chặt lại, người thì run run vì tức giận. Hye Won muốn chạy lại xem anh thế nào thì Ki Bum nói:
- Hai cô hãy về cho!!! Nhanh lên!! Chúng tôi còn phải đóng cổng!!!
Hye Won quay lưng về, nhưng vẫn chưa yên tâm về Hee Chul. Cô vừa đi vừa ngoái lại xem Hee Chul có sao không. Và khi thấy anh đã đứng lên, và Ki Bum cũng đã chuẩn bị đi, Hye Won khẽ thở ra vì nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không sao nữa.
Nhưng khi hai cô bé vừa quay lưng đi, thì bỗng nghe có tiếng gào rất to của Hee Chul. Cả hai quay lại thì thấy anh ta đang lao vào tóm lấy cổ áo Ki Bum, tay giơ nắm đấm, mặt hầm hầm đầy tức giận. Ki Bum chẳng có phản ứng gì, đứng yên ở đấy
- KIM KI BUM !!! TẠI SAO CẬU CÓ THỂ LÀM NHƯ VẬY VỚI TÔI CƠ CHỨ?? CHÚNG TA LÀ BẠN THÂN CƠ MÀ!?
- Chính vì là bạn thân nên tôi mới làm như vậy!! Tôi không thể dung túng mãi cho cậu được!! – Đến lúc này Ki Bum mới giằng tay Hee Chul ra, chỉnh lại quần áo và quay lưng bỏ đi. Trước khi đi, Ki Bum còn quay lại nói:
- Còn nữa nếu cậu không sớm sửa đổi những thói hư tật xấu của mình thì đến ngay cả ông bố giàu có của cậu cũng không giúp được gì cho cậu đâu!!! Nghĩ cho kĩ đi!!!
- ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN ÔNG TA TRƯỚC MẶT TÔI!!!!!!!!!! – Hee Chul gào lên và ngồi phịch xuống đất. Hình như anh khóc....
Ki Bum lạnh lùng quay mặt bỏ đi. Hye Won và Hee Jin chạy lại đỡ Hee Chul dậy. Chưa bao h Hye Won nhìn thấy Hee Chul như thế này. Cô hét lên, giọng run run:
- Ya !! Anh kia!!! Anh vừa vừa phải phải thôi chứ!! Tại sao anh có thể xúc phạm anh ấy như thế?? Anh có thể phạt chúng tôi, thậm chí ghi vào sổ học bạ, nhưng.... Mặc dù tôi không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra, nhưng... nhưng.. hai người là.. bạn cơ mà!! Tại sao anh có thể....vì.. 1..chuyện nhỏ thế này..... – Hye Won khóc nấc lên. Chưa bao giờ cô gặp một con người nào lạnh lùng như thế! Anh ta thậm chí còn không thèm quan tâm đến người bạn thân của mình!!! Anh ta thật là một tên tệ hại!! Tệ hại hết sức!!!!
Ki Bum tiến đến gần cô, nhìn cô chằm chằm, rồi không để cô kịp phản ứng, anh lạnh lùng nói:
- Không liên quan đến cô!!! – Rồi bỏ đi.
Hye Won tức giận quát theo:
- ANH....ANH.. ĐÚNG LÀ ĐỒ TÀN NHẪN!!!!!!!!
- Này!! Hye Won!! Cậu bình tĩnh đã!! Mặc kệ anh ta đi!! – Hee Jin lên tiếng can ngăn Hye Won – Chúng ta cần phải xem Hee Chul oppa thế nào!!
Hye Won vội quay ra Hee Chul. Anh vẫn ngồi đó, gục mặt xuống, người run lên vì giận. Hye Won và Hee Jin đỡ anh đứng dậy, định dìu anh vào phòng y tế nghỉ ngơi, nhưng Hee Chul vùng tay ra, bỏ đi không 1 lần ngoái lại. “ Có lẽ anh ấy đang tức giận lắm!! “ - Hye Won thầm nghĩ – “ Cũng vì anh ấy muốn giúp mình mà....Mình phải làm gì để giúp anh ấy đây?? “
Hye Won vô cùng lo lắng cho Hee Chul và càng lo hơn khi tối hôm đó anh không về nhà. Cô định rằng sẽ làm một bưa ăn tối thật thịnh soạn cho Hee Chul, để giúp cho tâm trạng anh tốt hơn. Đó là tất cả những gì cô có thể làm cho anh lúc này. Nhưng anh đã không về. Cô đã chờ suốt đến tận nửa đêm rồi mới đi ngủ. ( Chú thik là Hee Chul oppa đang thuê nhà ở nhà của Hye Won mừh!!!). Và ngay cả khi đã lên giường ngủ, Hye Won vẫn không thể thôi nghĩ về ngày hôm nay.
Táo_sshi- [H.O.S] P-Admin
-
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008
Re: Sun flower(About couple HeeBum - Hee Chul & Ki Bum)
“ Hôm nay đúng là đã xảy ra nhiều chuyện. Hôm nay là lần đầu tiên mình đi học trễ, lần đầu tiên bị phạt. Hôm nay cũng là lần đầu tiên mình gặp 1 người lạnh lùng và tàn nhẫn như hắn ta, Kim Ki Bum, 1 kẻ mà có thể buông lời xúc phạm bạn thân của mình mà không có 1 chút thương xót. Tại sao trên đời lại có loại người như hắn ta chứ? Nhưng phải nói là cũng nhờ hắn mà mình biết được 1 Kim Hee Chul khác bên cạnh 1 Kim Hee Chul luôn dịu dàng, hiền lành, từ tốn và dường như không bao h biết giận dữ là gì. Kim Hee Chul của hôm nay là 1 Kim Hee Chul mạnh mẽ, biết tức giận, 1 Kim Hee Chul cứng rắn, 1 chỗ dựa thật vững chắc , nhưng cũng có phần hơi...đáng sợ. Nhưng mình thick cả hai Kim Hee Chul đó. Chúc ngủ ngon Hee Chul oppa!! Còn tên Kim Ki Bum đó, cầu trời cho hắn sẽ nằm mơ toàn ác mộng, mất ngủ cả đêm nay!! ( trùi ui!! Ác wa’ àh!! )”
_trích Hye Won’s Diary_
Sáng hôm sau....
- HYE WON!!! CON CÓ MAU DẬY KHÔNG??? TRỄ HỌC BÂY H !!! CHOI HYE WON!!!!!!
- Được rồi mà mẹ!! Cho con ngủ 1 lát nữa thôi mà!!! – Hye Won đáp trong trạng thái mơ màng
- KHÔNG ĐƯỢC!!! DẬY MAU!!! NẾU KHÔNG MẸ SẼ CẮT PHẦN ĂN SÁNG CỦA CON ĐẤY!!!!!
Nghe thấy vậy, ngay lập tức, Hye Won bật dậy như 1 cái lò xo, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, thay quần áo, và có mặt bên bàn ăn sáng. Mẹ cô vừa lấy súp, vừa nói:
- Bắt đầu từ hôm nay, mẹ sẽ đánh thức con vào 6h30 sáng mỗi ngày!! Và đến 7h15’ là con phải rời khỏi nhà để đến trường rồi. Nghe rõ chưa??? Mẹ nghe nói nếu đi học trễ thì sẽ bị đánh dấu vào học bạ, vì thế mẹ không thể để điều đó xảy ra đc. Con hiểu chứ? Cả con nữa, cũng phải cố gắng đến trường đúng h !! Nếu con để bị ghi vào học bạ, dù chỉ 1 lần thôi thì con - sẽ - biết - tay - mẹ !! Nhớ rồi chứ??
Hye Won giật mình vì lời nói của mẹ. Cô bé vẫn chưa nói với mẹ về chuyện đã bị đánh dấu 1 lần rồi, bởi vì cô biết rõ kết cục của mình sẽ ra sao nếu như mẹ cô biết đc chuyện này. Hye Won ăn vội vàng phần ăn sáng của mình, và rời khỏi nhà. Cô không muốn ngồi ở nhà thêm nữa vì sợ rằng mẹ sẽ biết chuyện. Mặc dù cũng sẽ có lúc mẹ cô biết hết mọi chuyện và có thể cô sẽ bị phạt nặng, nhưng không hiểu sao, Hye Won không muốn nói cho mẹ biết lúc này. Có lẽ điều mà cô quan tâm nhất bây h chính là Hee Chul.
Cô đi lên tầng trên, đến trước cửa căn hộ của Hee Chul. “ Không biết lúc này anh ấy đã về nhà chưa nhỉ? Mình đến thế này có đường đột quá không? Có làm phiền anh ấy không? Nhưng mình chỉ muốn hỏi thăm xem anh ấy thế nào rồi!! Mình chỉ muốn...” – Mọi suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu Hye Won. Cô đang lúng túng không biết phải làm sao thì bất ngờ cửa phòng bật mở, có 1 người bước ra. Hye Won vui mừng gọi:
- Hee Chul oppa!! Sao hôm qua oppa không......
Chưa kịp nói hết câu, cô nhận ra người vừa đi ra không phải là Hee Chul.
Hye Won hét lên:
- Ơ kìa!! Sao lại là anh?? Anh làm gì ở đây?? Hee Chul oppa đâu?? Anh đã làm gì anh ấy rồi?? Nếu anh mà làm gì anh ấy tôi sẽ giết anh!! Anh ấy đâuuu??? Chẳng lẽ anh.....
Chẳng chờ Hye Won nói xong, Ki Bum liền nói:
- Này cô!! Cô là ai thế? Tôi có quen biết với cô không? Mà mới sáng sớm cô đến đứng trước cửa nhà người khác làm gì? Định ăn trộm àh??
- Cái gì?? Ăn trộm ư? Anh nghĩ tôi là loại người gì chứ? Hứ!!!! – Hye Won cãi lại
_trích Hye Won’s Diary_
Sáng hôm sau....
- HYE WON!!! CON CÓ MAU DẬY KHÔNG??? TRỄ HỌC BÂY H !!! CHOI HYE WON!!!!!!
- Được rồi mà mẹ!! Cho con ngủ 1 lát nữa thôi mà!!! – Hye Won đáp trong trạng thái mơ màng
- KHÔNG ĐƯỢC!!! DẬY MAU!!! NẾU KHÔNG MẸ SẼ CẮT PHẦN ĂN SÁNG CỦA CON ĐẤY!!!!!
Nghe thấy vậy, ngay lập tức, Hye Won bật dậy như 1 cái lò xo, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, thay quần áo, và có mặt bên bàn ăn sáng. Mẹ cô vừa lấy súp, vừa nói:
- Bắt đầu từ hôm nay, mẹ sẽ đánh thức con vào 6h30 sáng mỗi ngày!! Và đến 7h15’ là con phải rời khỏi nhà để đến trường rồi. Nghe rõ chưa??? Mẹ nghe nói nếu đi học trễ thì sẽ bị đánh dấu vào học bạ, vì thế mẹ không thể để điều đó xảy ra đc. Con hiểu chứ? Cả con nữa, cũng phải cố gắng đến trường đúng h !! Nếu con để bị ghi vào học bạ, dù chỉ 1 lần thôi thì con - sẽ - biết - tay - mẹ !! Nhớ rồi chứ??
Hye Won giật mình vì lời nói của mẹ. Cô bé vẫn chưa nói với mẹ về chuyện đã bị đánh dấu 1 lần rồi, bởi vì cô biết rõ kết cục của mình sẽ ra sao nếu như mẹ cô biết đc chuyện này. Hye Won ăn vội vàng phần ăn sáng của mình, và rời khỏi nhà. Cô không muốn ngồi ở nhà thêm nữa vì sợ rằng mẹ sẽ biết chuyện. Mặc dù cũng sẽ có lúc mẹ cô biết hết mọi chuyện và có thể cô sẽ bị phạt nặng, nhưng không hiểu sao, Hye Won không muốn nói cho mẹ biết lúc này. Có lẽ điều mà cô quan tâm nhất bây h chính là Hee Chul.
Cô đi lên tầng trên, đến trước cửa căn hộ của Hee Chul. “ Không biết lúc này anh ấy đã về nhà chưa nhỉ? Mình đến thế này có đường đột quá không? Có làm phiền anh ấy không? Nhưng mình chỉ muốn hỏi thăm xem anh ấy thế nào rồi!! Mình chỉ muốn...” – Mọi suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu Hye Won. Cô đang lúng túng không biết phải làm sao thì bất ngờ cửa phòng bật mở, có 1 người bước ra. Hye Won vui mừng gọi:
- Hee Chul oppa!! Sao hôm qua oppa không......
Chưa kịp nói hết câu, cô nhận ra người vừa đi ra không phải là Hee Chul.
Hye Won hét lên:
- Ơ kìa!! Sao lại là anh?? Anh làm gì ở đây?? Hee Chul oppa đâu?? Anh đã làm gì anh ấy rồi?? Nếu anh mà làm gì anh ấy tôi sẽ giết anh!! Anh ấy đâuuu??? Chẳng lẽ anh.....
Chẳng chờ Hye Won nói xong, Ki Bum liền nói:
- Này cô!! Cô là ai thế? Tôi có quen biết với cô không? Mà mới sáng sớm cô đến đứng trước cửa nhà người khác làm gì? Định ăn trộm àh??
- Cái gì?? Ăn trộm ư? Anh nghĩ tôi là loại người gì chứ? Hứ!!!! – Hye Won cãi lại
Táo_sshi- [H.O.S] P-Admin
-
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008
Re: Sun flower(About couple HeeBum - Hee Chul & Ki Bum)
- Thế nếu không ăn trộm thì mới sáng sớm, cô làm gì ở đây? Không phải ăn trộm thì là gì? – Ki Bum thản nhiên đáp lại
Hye Won chưa kịp phản bác lại thì Ki Bum đã quay người định đi. Trước khi đi, anh nói với cô:
- Hee Chul không có trong nhà đâu! Đừng mất công!! – Rồi đi thẳng.
Hye Won đang ngơ ngác không hiểu tại sao Ki Bum lại nói với mình điều này. “ Chẳng lẽ anh ta vẫn còn nhớ mình?
Vì thế nên anh ta mới biết mình đến tìm Hee Chul oppa. Àh mà khoan đã tại sao anh ta lại ở đây? Anh ta còn đến trước cả mình nữa!! ... Hay là anh ta là kẻ trộm? Chết rồi! Mình phải đuổi theo xem anh ta có lấy thứ gì không?” – Hye Won vội vã đuổi theo Ki Bum lúc này đã xuống tới tầng trệt ( Nhà của Hee Chul ở tầng 3 àh!).
Hye Won phải chạy bở hơi tai mới theo kịp Ki Bum. Cô vừa thở hổn hển , vừa gọi:
- Này!.. Chờ....Chờ đã!!!
Ki Bum quay lại nhìn cô, không hiểu tại sao lại đuổi theo anh. Hye Won chạy tới gần chỗ Ki Bum, nói không ra hơi:
- Anh làm..làm.. gì mà..mà... đi như.. ăn...ăn... cướp..thế?
- Cô đi theo tôi làm gì? – Ki Bum hỏi, rồi quay bước đi tiếp
Nhanh chóng lấy lại “phong độ” như lúc đầu, Hye Won nghênh mặt lên, nói:
- Làm gì àh? Tất nhiên là để xem xem anh có lấy trộm thứ gì không rồi!! Anh nên biết là anh là người tới đó trước cả tôi mà, lại còn vào hẳn trong nhà nữa!! Nhất định là anh có mưu đồ bất chính rồi!!! Mau khai thật đi!! Anh vào nhà của Hee Chul oppa làm gì hả??
Ki Bum quay ngoắt lại, tiến sát vào Hye Won. Khuôn mặt anh gần sát đến nỗi mà chỉ còn cách khoảng 10cm nữa thôi. Hye Won cố ngả người ra xa, giọng run run nói:
- Ya !!! Anh...Anh định làm gì vậy? Anh mà dám đụng đến tui,...tui....tui hét lên àh!!!
Ki Bum càng tiến lại gần hơn, khẽ nói với cô:
- Này cô!!! Đừng có tưởng tượng nhiều quá như thế!! Coi chừng người ta tưởng là con điên đấy!!!
Nói xong, Ki Bum bỏ đi, để lại Hye Won đang đứng ngơ ngác một mình. Phải mất đến mấy giây sau, cô mới định thần đc chuyện gì đang xảy ra ( Chịu!! Máu lên não chậm wa’!!).
“ Cái gì? Hắn dám bảo mình là con điên àh?? Thật là.... Đc! Mình sẽ cho hắn biết con điên này có thể làm gì!!! Hừ!!” – Hye Won nắm chặt tay lại, mặt đỏ bừng vì tức giận, cô hét lên
– HÃY ĐỢI ĐẤY, KIM KI BUM!!!!!
Tất nhiên là Ki Bum không nghe thấy đc vì lúc này anh đã đi rất xa rồi!! Nhưng những người xung quanh đó đều nghe rõ tiếng hét của Hye Won, và đương nhiên bao gồm cả mẹ cô nữa. Nghe thấy tiếng ai hét, mẹ của Hye Won mới chạy ra xem và thấy con gái của mình đang đứng ở đấy, mặt đằng đằng sát khí.
- Ya !! Hye Won!! Con làm gì ở đó mà còn không đi học đi??? Chỉ còn 30’ nữa là đến h rồi!!! Nếu không nhanh lên sẽ bị muộn học đấy!!!!!!
Hye Won như sực tỉnh khỏi giấc mộng, và nhận ra là đã sắp trễ h. “ Khỉ thật!! Sao mà đã muộn như vậy rồi?”. Ngay lập tức, cô phóng như bay đến trường. “ Đi từ nhà đến trường cũng phải mất 20’ đi xe buýt rồi, còn chưa kể đến thời gian đi bộ từ bến xe vào trường. Thôi chết rồi!!! Phải mau lên không thì muộn mất!!!!!!”
Hye Won chưa kịp phản bác lại thì Ki Bum đã quay người định đi. Trước khi đi, anh nói với cô:
- Hee Chul không có trong nhà đâu! Đừng mất công!! – Rồi đi thẳng.
Hye Won đang ngơ ngác không hiểu tại sao Ki Bum lại nói với mình điều này. “ Chẳng lẽ anh ta vẫn còn nhớ mình?
Vì thế nên anh ta mới biết mình đến tìm Hee Chul oppa. Àh mà khoan đã tại sao anh ta lại ở đây? Anh ta còn đến trước cả mình nữa!! ... Hay là anh ta là kẻ trộm? Chết rồi! Mình phải đuổi theo xem anh ta có lấy thứ gì không?” – Hye Won vội vã đuổi theo Ki Bum lúc này đã xuống tới tầng trệt ( Nhà của Hee Chul ở tầng 3 àh!).
Hye Won phải chạy bở hơi tai mới theo kịp Ki Bum. Cô vừa thở hổn hển , vừa gọi:
- Này!.. Chờ....Chờ đã!!!
Ki Bum quay lại nhìn cô, không hiểu tại sao lại đuổi theo anh. Hye Won chạy tới gần chỗ Ki Bum, nói không ra hơi:
- Anh làm..làm.. gì mà..mà... đi như.. ăn...ăn... cướp..thế?
- Cô đi theo tôi làm gì? – Ki Bum hỏi, rồi quay bước đi tiếp
Nhanh chóng lấy lại “phong độ” như lúc đầu, Hye Won nghênh mặt lên, nói:
- Làm gì àh? Tất nhiên là để xem xem anh có lấy trộm thứ gì không rồi!! Anh nên biết là anh là người tới đó trước cả tôi mà, lại còn vào hẳn trong nhà nữa!! Nhất định là anh có mưu đồ bất chính rồi!!! Mau khai thật đi!! Anh vào nhà của Hee Chul oppa làm gì hả??
Ki Bum quay ngoắt lại, tiến sát vào Hye Won. Khuôn mặt anh gần sát đến nỗi mà chỉ còn cách khoảng 10cm nữa thôi. Hye Won cố ngả người ra xa, giọng run run nói:
- Ya !!! Anh...Anh định làm gì vậy? Anh mà dám đụng đến tui,...tui....tui hét lên àh!!!
Ki Bum càng tiến lại gần hơn, khẽ nói với cô:
- Này cô!!! Đừng có tưởng tượng nhiều quá như thế!! Coi chừng người ta tưởng là con điên đấy!!!
Nói xong, Ki Bum bỏ đi, để lại Hye Won đang đứng ngơ ngác một mình. Phải mất đến mấy giây sau, cô mới định thần đc chuyện gì đang xảy ra ( Chịu!! Máu lên não chậm wa’!!).
“ Cái gì? Hắn dám bảo mình là con điên àh?? Thật là.... Đc! Mình sẽ cho hắn biết con điên này có thể làm gì!!! Hừ!!” – Hye Won nắm chặt tay lại, mặt đỏ bừng vì tức giận, cô hét lên
– HÃY ĐỢI ĐẤY, KIM KI BUM!!!!!
Tất nhiên là Ki Bum không nghe thấy đc vì lúc này anh đã đi rất xa rồi!! Nhưng những người xung quanh đó đều nghe rõ tiếng hét của Hye Won, và đương nhiên bao gồm cả mẹ cô nữa. Nghe thấy tiếng ai hét, mẹ của Hye Won mới chạy ra xem và thấy con gái của mình đang đứng ở đấy, mặt đằng đằng sát khí.
- Ya !! Hye Won!! Con làm gì ở đó mà còn không đi học đi??? Chỉ còn 30’ nữa là đến h rồi!!! Nếu không nhanh lên sẽ bị muộn học đấy!!!!!!
Hye Won như sực tỉnh khỏi giấc mộng, và nhận ra là đã sắp trễ h. “ Khỉ thật!! Sao mà đã muộn như vậy rồi?”. Ngay lập tức, cô phóng như bay đến trường. “ Đi từ nhà đến trường cũng phải mất 20’ đi xe buýt rồi, còn chưa kể đến thời gian đi bộ từ bến xe vào trường. Thôi chết rồi!!! Phải mau lên không thì muộn mất!!!!!!”
Táo_sshi- [H.O.S] P-Admin
-
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008
Re: Sun flower(About couple HeeBum - Hee Chul & Ki Bum)
Chap 2
Hye Won vừa chạy vào cổng trường thì cũng là lúc chuông reng!!! Ngay khi vừa có tiếng chuông, cánh cổng trường đã lập tức đóng sập lại. “Hú vía!! Chậm 1 chút nữa là tiêu rồi!!!” – Hye Won thở phì phò như cái ống khói, lau mồ hôi trên chán, chỉnh lại trang phục và thong dong đi vào lớp. Bỗng cô thấy Ki Bum đang đi từ trong phòng giám thị ra, khuôn mặt vẫn lạnh băng như thế. “ Hứ!! Chắc hắn lại sắp bắt tội 1 ai đó!! Cho dù đó là ai thì cũng thật tội nghiệp cho họ!!! Mà tên này chẳng lẽ chưa bao h đi học muộn sao! Sao hắn có thể lạnh lùng đến như thế chứ??” – Hye Won nghĩ thầm. Nhưng nhắc đến đi học muộn, Hye Won bất chợt nghĩ ra “ Ơ!? Ban nãy mình gặp hắn ở khu nhà mình! Hắn đi bằng cách nào mà nhanh vậy chứ? Hắn còn đến trước cả mình!!! Hắn bay chắc? Hay là........( lại trí tưởng tượng phong phú òi!! Pó hand!!)”
- Ya !! Hye Won!!! Choi Hye Won!!!!
Tiếng gọi của Hee Jin đã khiến cho suy nghĩ của Hye Won bị gián đoạn ( may wa!! Để pà nài típ tục tưởng tượng thì hem bjt Ki Bum sẽ bị nghĩ thế nào nữa!! “tg” ). Cô quay ra nhìn thấy cô bạn đang hớt hải chạy tới, liền hỏi:
- Có chuyện gì mà trông cậu vội vàng thế?
Hee Jin dừng lại 1 chút để thở, rồi nói:
- Mình tìm cậu mãi! Sao đến trễ thế? Lúc mình gọi điện đến hỏi thì mẹ cậu nói cậu đã đi rồi!!! Có bị muộn không?
- Không! Mình vào vừa kịp lúc! - Hye Won cười đáp – Àh mà cậu tìm mình có việc gì thế??
Chợt nhớ ra mục đích của mình, Hee Jin “Àh” lên 1 tiếng và đưa ra 1 tờ giấy
- Đây là kết quả cuộc bình chọn cho “Nam vương Chong-san” năm ngoái do nữ sinh bầu chọn đấy!! Cậu nhìn thử mà xem!!!
Hye Won vốn từ xưa đến nay không hay quan tâm đến những chuyện vặt vãnh đó. Thế nên khi nhìn thấy tờ giấy trên tay bạn, cô chỉ liếc qua rồi bỏ đi. Hee Jin vội chạy theo, giơ giơ tờ giấy trước mặt Hye Won và nói:
- Cậu không muốn xem sao?! Trong này có cả Hee Chul oppa của cậu đấy!!!
Nghe thấy vậy, Hye Won vô cùng ngạc nhiên. Cô cầm lấy tờ giấy trên tay Hee Jin, và đọc. Theo tờ kết quả bình chọn thì vị trí Nam vương thuộc về Hee Chul. Ngay sau anh là Ki Bum chỉ kém 2 phiếu. Đến đây, Hye Won vô cùng ngạc nhiên. “Hee Chul oppa đứng nhất là phải rồi, nhưng tại sao cả hắn cũng có là thế nào? Lại còn xếp ngay sau Hee Chul oppa nữa!! Thật là ..!” – Hye Won nghĩ.
Cô quay sang nói với Hee Jin đang đứng bên cạnh:
- Này!! Ai lại có thể bầu cho tên Kim Ki Bum này nhỉ?? Không hiểu mấy người đó bị đui hay là cận nữa!? Chắc là do họ không hiểu rõ bản chất xấu xa của anh ta đó mà!!
- Cậu không biết thì thôi!! Trong trường này phải có đến 50% số nữ sinh là Fan hâm mộ của Ki Bum oppa đó!!! Kết quả bình chọn này, có khi hai người sẽ ngang nhau về số phiếu đấy nhưng năm ngoái có 1 số người ko gửi lại phiếu bầu chọn nên...
- Nhưng chắc gì họ đã chọn anh ta! Nếu là mình, còn lâu mình mới bầu cho hắn!! Hắn là kẻ xấu xa chết đi đc!! – Hye Won lại nghĩ đến những việc xảy ra ngày hôm qua, và cả sáng nay, mà không sao kìm chế đc tức giận.
- Hừh! Hắn nghĩ hắn là ai chứ!! Thật là vênh váo!!! – Cô lầm bầm
- Là Hội trưởng hội học sinh!!! Chắc là anh ta nghĩ như thế! - Hee Jin bình thản đáp lại, và nhận đc 1 cái há hốc mồm kinh ngạc từ phía cô bạn thân.
Hee Jin vội kéo bạn vào lớp, rút ra từ trong cặp sách 1 cuốn sổ nhỏ, hắng giọng và đọc vanh vách:
- Nghe nè!! “Họ và tên Kim Ki Bum, sinh ngày 21/8, nhóm máu A, cao179cm, nặng 58kg. Là công tử con nhà giàu có hạng nhất Seoul này, người thừa kế duy nhất của công ty điện tử hàng đầu châu Á hiện nay – C.I.L. Vốn là người lạnh lùng, ít nói và khá nghiêm túc, lại có ngoại hình điển trai nên đã trở thành thần tượng của rất nhiều cô gái.” Trên đây là tất cả những gì tớ thu thập đc. Àh quên mất, còn 1 điều nữa là, anh ta là Hội trưởng hội học sinh của trường, đồng thời cũng là đội trưởng Đội kỉ luật, chuyên đi giám sát học sinh trong trường đấy!!!
Hye Won vừa chạy vào cổng trường thì cũng là lúc chuông reng!!! Ngay khi vừa có tiếng chuông, cánh cổng trường đã lập tức đóng sập lại. “Hú vía!! Chậm 1 chút nữa là tiêu rồi!!!” – Hye Won thở phì phò như cái ống khói, lau mồ hôi trên chán, chỉnh lại trang phục và thong dong đi vào lớp. Bỗng cô thấy Ki Bum đang đi từ trong phòng giám thị ra, khuôn mặt vẫn lạnh băng như thế. “ Hứ!! Chắc hắn lại sắp bắt tội 1 ai đó!! Cho dù đó là ai thì cũng thật tội nghiệp cho họ!!! Mà tên này chẳng lẽ chưa bao h đi học muộn sao! Sao hắn có thể lạnh lùng đến như thế chứ??” – Hye Won nghĩ thầm. Nhưng nhắc đến đi học muộn, Hye Won bất chợt nghĩ ra “ Ơ!? Ban nãy mình gặp hắn ở khu nhà mình! Hắn đi bằng cách nào mà nhanh vậy chứ? Hắn còn đến trước cả mình!!! Hắn bay chắc? Hay là........( lại trí tưởng tượng phong phú òi!! Pó hand!!)”
- Ya !! Hye Won!!! Choi Hye Won!!!!
Tiếng gọi của Hee Jin đã khiến cho suy nghĩ của Hye Won bị gián đoạn ( may wa!! Để pà nài típ tục tưởng tượng thì hem bjt Ki Bum sẽ bị nghĩ thế nào nữa!! “tg” ). Cô quay ra nhìn thấy cô bạn đang hớt hải chạy tới, liền hỏi:
- Có chuyện gì mà trông cậu vội vàng thế?
Hee Jin dừng lại 1 chút để thở, rồi nói:
- Mình tìm cậu mãi! Sao đến trễ thế? Lúc mình gọi điện đến hỏi thì mẹ cậu nói cậu đã đi rồi!!! Có bị muộn không?
- Không! Mình vào vừa kịp lúc! - Hye Won cười đáp – Àh mà cậu tìm mình có việc gì thế??
Chợt nhớ ra mục đích của mình, Hee Jin “Àh” lên 1 tiếng và đưa ra 1 tờ giấy
- Đây là kết quả cuộc bình chọn cho “Nam vương Chong-san” năm ngoái do nữ sinh bầu chọn đấy!! Cậu nhìn thử mà xem!!!
Hye Won vốn từ xưa đến nay không hay quan tâm đến những chuyện vặt vãnh đó. Thế nên khi nhìn thấy tờ giấy trên tay bạn, cô chỉ liếc qua rồi bỏ đi. Hee Jin vội chạy theo, giơ giơ tờ giấy trước mặt Hye Won và nói:
- Cậu không muốn xem sao?! Trong này có cả Hee Chul oppa của cậu đấy!!!
Nghe thấy vậy, Hye Won vô cùng ngạc nhiên. Cô cầm lấy tờ giấy trên tay Hee Jin, và đọc. Theo tờ kết quả bình chọn thì vị trí Nam vương thuộc về Hee Chul. Ngay sau anh là Ki Bum chỉ kém 2 phiếu. Đến đây, Hye Won vô cùng ngạc nhiên. “Hee Chul oppa đứng nhất là phải rồi, nhưng tại sao cả hắn cũng có là thế nào? Lại còn xếp ngay sau Hee Chul oppa nữa!! Thật là ..!” – Hye Won nghĩ.
Cô quay sang nói với Hee Jin đang đứng bên cạnh:
- Này!! Ai lại có thể bầu cho tên Kim Ki Bum này nhỉ?? Không hiểu mấy người đó bị đui hay là cận nữa!? Chắc là do họ không hiểu rõ bản chất xấu xa của anh ta đó mà!!
- Cậu không biết thì thôi!! Trong trường này phải có đến 50% số nữ sinh là Fan hâm mộ của Ki Bum oppa đó!!! Kết quả bình chọn này, có khi hai người sẽ ngang nhau về số phiếu đấy nhưng năm ngoái có 1 số người ko gửi lại phiếu bầu chọn nên...
- Nhưng chắc gì họ đã chọn anh ta! Nếu là mình, còn lâu mình mới bầu cho hắn!! Hắn là kẻ xấu xa chết đi đc!! – Hye Won lại nghĩ đến những việc xảy ra ngày hôm qua, và cả sáng nay, mà không sao kìm chế đc tức giận.
- Hừh! Hắn nghĩ hắn là ai chứ!! Thật là vênh váo!!! – Cô lầm bầm
- Là Hội trưởng hội học sinh!!! Chắc là anh ta nghĩ như thế! - Hee Jin bình thản đáp lại, và nhận đc 1 cái há hốc mồm kinh ngạc từ phía cô bạn thân.
Hee Jin vội kéo bạn vào lớp, rút ra từ trong cặp sách 1 cuốn sổ nhỏ, hắng giọng và đọc vanh vách:
- Nghe nè!! “Họ và tên Kim Ki Bum, sinh ngày 21/8, nhóm máu A, cao179cm, nặng 58kg. Là công tử con nhà giàu có hạng nhất Seoul này, người thừa kế duy nhất của công ty điện tử hàng đầu châu Á hiện nay – C.I.L. Vốn là người lạnh lùng, ít nói và khá nghiêm túc, lại có ngoại hình điển trai nên đã trở thành thần tượng của rất nhiều cô gái.” Trên đây là tất cả những gì tớ thu thập đc. Àh quên mất, còn 1 điều nữa là, anh ta là Hội trưởng hội học sinh của trường, đồng thời cũng là đội trưởng Đội kỉ luật, chuyên đi giám sát học sinh trong trường đấy!!!
Táo_sshi- [H.O.S] P-Admin
-
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008
Re: Sun flower(About couple HeeBum - Hee Chul & Ki Bum)
Hye Won vẫn chưa hết ngạc nhiên, tròn mắt hỏi:
- Cậu...Cậu bảo hắn là Hội trưởng hội học sinh á?? Hee Jin, có nhầm ko vậy? Người như hắn thì là hội trưởng cái nỗi gì!!!! Mà nghe cái chức Đội trưởng Đội kỉ luật, cứ như là....tay sai cho nhà trường vậy, giống như là nô tài ấy!!! Thật là...có vậy mà hắn cũng vênh đc sao?!
- Nhưng đó là do thầy cô tin tưởng nhờ vả, ko thể ko giúp đc!!! Hơn nữa, anh ta có thể vênh đc như thế khi nhà anh ta giàu có như vậy chứ!!! Đúng ko? Vả lại..........
- Ya !!! Làm gì mà cậu cứ bênh vực cho hắn thế hả??? Cậu có còn là bạn của mình nữa ko?? Mình bị hắn xúc phạm vậy mà cậu còn bênh hắn!!! Thật là..... – Hye Won gắt lên
- Hả? Anh ta đã làm gì cậu thế? – Hee Jin hỏi
- Hắn...... Mà thôi!! Mình ko muốn nghĩ đến nữa!!! Chuông reo rồi kìa, về chỗ thôi!!!! – Hye Won lắc đầu, đi về chỗ của mình và nằm gục xuống bàn, bỏ mặc Hee Jin vẫn đang ngơ ngác ko hiểu chuyện gì xảy ra (hiểu đc chết liền àh!!!).
to be continue.................
- Cậu...Cậu bảo hắn là Hội trưởng hội học sinh á?? Hee Jin, có nhầm ko vậy? Người như hắn thì là hội trưởng cái nỗi gì!!!! Mà nghe cái chức Đội trưởng Đội kỉ luật, cứ như là....tay sai cho nhà trường vậy, giống như là nô tài ấy!!! Thật là...có vậy mà hắn cũng vênh đc sao?!
- Nhưng đó là do thầy cô tin tưởng nhờ vả, ko thể ko giúp đc!!! Hơn nữa, anh ta có thể vênh đc như thế khi nhà anh ta giàu có như vậy chứ!!! Đúng ko? Vả lại..........
- Ya !!! Làm gì mà cậu cứ bênh vực cho hắn thế hả??? Cậu có còn là bạn của mình nữa ko?? Mình bị hắn xúc phạm vậy mà cậu còn bênh hắn!!! Thật là..... – Hye Won gắt lên
- Hả? Anh ta đã làm gì cậu thế? – Hee Jin hỏi
- Hắn...... Mà thôi!! Mình ko muốn nghĩ đến nữa!!! Chuông reo rồi kìa, về chỗ thôi!!!! – Hye Won lắc đầu, đi về chỗ của mình và nằm gục xuống bàn, bỏ mặc Hee Jin vẫn đang ngơ ngác ko hiểu chuyện gì xảy ra (hiểu đc chết liền àh!!!).
to be continue.................
Táo_sshi- [H.O.S] P-Admin
-
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008
Re: Sun flower(About couple HeeBum - Hee Chul & Ki Bum)
Chap mới nè. ^^
Trường Chong-san có 3 dãy nhà, 1 dãy nhà chính là phòng Hội đồng và các phòng học, gồm 5 tầng. Tầng 1 là tầng dành cho các giáo viên, như phòng hiệu trưởng, phòng hội đòng ,..v..v.. Tầng 2 là tâng dành cho học sinh khối 10. Tầng 3 là dành cho học sinh khối 11. Tầng 4 là học sinh lớp 12. Và ở mỗi tầng lại có 1 phòng là “PHÒNG KỈ LUẬT” LÀ NƠI DANH Riêng tầng 5 là dành cho các phòng thí nghiệm, nghiên cứu... Hai dãy phụ hai bên, dãy A có 3 tầng là nơi đặt văn phòng của Hội học sinh, và các phòng sinh hoạt của các câu lạc bộ. Còn dãy nhà B chính là Hội trường và sân tập thể dục (gọi là dãy cho oai!!!)
Ở khu nhà chính, không tính tầng của các thầy cô, thì mỗi tầng lầu khác đều phải có “trưởng tầng”, (trừ khối lớp 10 do mới vào nên chức vụ trưởng tầng sẽ do 1 người từ khối 11 do Hội học sinh cử ra đảm nhiệm). Đây là chức vụ đc đặt ra để có thể dễ dàng quản lí các học sinh. Các “trưởng tầng” sẽ có trách nhiệm theo dõi, quản lí các học sinh trong khu vực tầng của mình, rồi sau đó đến cuối mỗi tuần đều phải báo cáo cho Hội học sinh. Nếu có học sinh nào phạm lỗi thì trưởng tầng phải chịu trách nhiệm và cũng phải chịu kỉ luật. Nhưng các trưởng tầng cũng lấy thông tin từ các lớp trưởng các lớp, còn các lớp trưởng thì quản lí thông qua các tổ trưởng.... Việc quản lí như thế này vừa chặt chẽ, lại hiệu quả, cũng không phải phiền hà rắc rối.
Xui cho Hye Won của chúng ta, việc cô đi muộn ngày hôm qua đã đc thông báo đến “trưởng tầng”. Ngay lập tức, cô bị gọi đến để “thuyết giáo”. Vừa nhận đc thông báo, Hye Won uể oải đi đến PHÒNG KỈ LUẬT. Hình như có ai đang ở trong đó nên Hye Won phải đứng ngoài chờ 1 lúc. Cô gặp Hee Jin ở cửa. Nhìn thấy Hye Won, Hye Jin ngạc nhiên hỏi:
- Ơ ! Hye Won!! Sao cậu lại ở đây?
Hye Won trả lời, giọng mệt mỏi:
- Thì cái vụ đi trễ đó!!! Thiệt tình!! Đã bị ghi vào học bạ rồi, lại còn bị gọi lên đây nữa!! Ôi chết mất!!!! – Cô ngồi thụp xuống, dựa lưng vào cửa, vò đầu bứt tai và luôn miệng kêu than. Hee Jin vội an ủi bạn:
- Thôi !! Thôi!! Chỉ bị ghi 1 lần thôi mà!! Không sao đâu!! Cố gắng đừng để bị ghi nữa là đc!!!
Hye Won lườm bạn:
- Còn nói nữa!! Tại ai mà mình đi trễ hả?? HẢ????
- Đc rồi!! Đc rồi!! Là lỗi của mình!! Chẳng phải mình cũng bị gọi lên đây rồi sao!? Nào đứng dậy đã!!! – Hee Jin vừa cười hòa, vừa chìa tay đỡ bạn
Hye Won níu lấy tay bạn, đang định đứng dậy thì bỗng cánh cửa phòng bật mở. Cô ngã dúi về phía trước, suýt nữa thì dập mặt, may mà bám đc vào Hee Jin. Hye Won đang định quay ra xem ai là người đã mở cửa xô vào người mình thì bất ngờ cô thấy Ki Bum. Anh vừa bước ra từ căn phòng đó, trông mặt có vẻ giận dữ. Hye Won đang định cho anh ta 1 “bài” thì bỗng có 1 cô gái đi ra và nói, cũng có vẻ giận không kém:
- Nếu cậu cứ bao che cho cậu ta như thế thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị liên lụy!!!
- MẶC KỆ TÔI!!! – Ki Bum giận dữ quát lên và bỏ đi. Và hình như anh ko nhìn thấy Hye Won, hay chính xác là ko để ý. Hye Won cũng chẳng có cơ hội để mắng Ki Bum bởi tình hình trước mắt khiến cô ko thể nói đc lời nào. Cô gái vừa đi ra hình như là “trưởng tầng” vì trên cái biển tên có ghi như thế “ Lee Soo Ah – 11/1 – trưởng tầng khối 10 ”. Nhìn thấy Hye Won và Hee Jin, Soo Ah liền hỏi, giọng gát lên khiến cho cả hai cô gái đều giật nảy mình:
- Hai người là ai vậy??
Hee Jin lắp bắp trả lời
- Dạ, bọn...bọn em...là Choi....Hye Won và...và...Yoon Hee Jin... lớp 10/1..!!!
Soo Ah bỗng “Àh!!” lên 1 tiếng và nói:
- Thì ra là hai người đã bị bắt vì tội đi trễ hôm khai giảng!!! Theo tôi vào đây!!!!
Trường Chong-san có 3 dãy nhà, 1 dãy nhà chính là phòng Hội đồng và các phòng học, gồm 5 tầng. Tầng 1 là tầng dành cho các giáo viên, như phòng hiệu trưởng, phòng hội đòng ,..v..v.. Tầng 2 là tâng dành cho học sinh khối 10. Tầng 3 là dành cho học sinh khối 11. Tầng 4 là học sinh lớp 12. Và ở mỗi tầng lại có 1 phòng là “PHÒNG KỈ LUẬT” LÀ NƠI DANH Riêng tầng 5 là dành cho các phòng thí nghiệm, nghiên cứu... Hai dãy phụ hai bên, dãy A có 3 tầng là nơi đặt văn phòng của Hội học sinh, và các phòng sinh hoạt của các câu lạc bộ. Còn dãy nhà B chính là Hội trường và sân tập thể dục (gọi là dãy cho oai!!!)
Ở khu nhà chính, không tính tầng của các thầy cô, thì mỗi tầng lầu khác đều phải có “trưởng tầng”, (trừ khối lớp 10 do mới vào nên chức vụ trưởng tầng sẽ do 1 người từ khối 11 do Hội học sinh cử ra đảm nhiệm). Đây là chức vụ đc đặt ra để có thể dễ dàng quản lí các học sinh. Các “trưởng tầng” sẽ có trách nhiệm theo dõi, quản lí các học sinh trong khu vực tầng của mình, rồi sau đó đến cuối mỗi tuần đều phải báo cáo cho Hội học sinh. Nếu có học sinh nào phạm lỗi thì trưởng tầng phải chịu trách nhiệm và cũng phải chịu kỉ luật. Nhưng các trưởng tầng cũng lấy thông tin từ các lớp trưởng các lớp, còn các lớp trưởng thì quản lí thông qua các tổ trưởng.... Việc quản lí như thế này vừa chặt chẽ, lại hiệu quả, cũng không phải phiền hà rắc rối.
Xui cho Hye Won của chúng ta, việc cô đi muộn ngày hôm qua đã đc thông báo đến “trưởng tầng”. Ngay lập tức, cô bị gọi đến để “thuyết giáo”. Vừa nhận đc thông báo, Hye Won uể oải đi đến PHÒNG KỈ LUẬT. Hình như có ai đang ở trong đó nên Hye Won phải đứng ngoài chờ 1 lúc. Cô gặp Hee Jin ở cửa. Nhìn thấy Hye Won, Hye Jin ngạc nhiên hỏi:
- Ơ ! Hye Won!! Sao cậu lại ở đây?
Hye Won trả lời, giọng mệt mỏi:
- Thì cái vụ đi trễ đó!!! Thiệt tình!! Đã bị ghi vào học bạ rồi, lại còn bị gọi lên đây nữa!! Ôi chết mất!!!! – Cô ngồi thụp xuống, dựa lưng vào cửa, vò đầu bứt tai và luôn miệng kêu than. Hee Jin vội an ủi bạn:
- Thôi !! Thôi!! Chỉ bị ghi 1 lần thôi mà!! Không sao đâu!! Cố gắng đừng để bị ghi nữa là đc!!!
Hye Won lườm bạn:
- Còn nói nữa!! Tại ai mà mình đi trễ hả?? HẢ????
- Đc rồi!! Đc rồi!! Là lỗi của mình!! Chẳng phải mình cũng bị gọi lên đây rồi sao!? Nào đứng dậy đã!!! – Hee Jin vừa cười hòa, vừa chìa tay đỡ bạn
Hye Won níu lấy tay bạn, đang định đứng dậy thì bỗng cánh cửa phòng bật mở. Cô ngã dúi về phía trước, suýt nữa thì dập mặt, may mà bám đc vào Hee Jin. Hye Won đang định quay ra xem ai là người đã mở cửa xô vào người mình thì bất ngờ cô thấy Ki Bum. Anh vừa bước ra từ căn phòng đó, trông mặt có vẻ giận dữ. Hye Won đang định cho anh ta 1 “bài” thì bỗng có 1 cô gái đi ra và nói, cũng có vẻ giận không kém:
- Nếu cậu cứ bao che cho cậu ta như thế thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị liên lụy!!!
- MẶC KỆ TÔI!!! – Ki Bum giận dữ quát lên và bỏ đi. Và hình như anh ko nhìn thấy Hye Won, hay chính xác là ko để ý. Hye Won cũng chẳng có cơ hội để mắng Ki Bum bởi tình hình trước mắt khiến cô ko thể nói đc lời nào. Cô gái vừa đi ra hình như là “trưởng tầng” vì trên cái biển tên có ghi như thế “ Lee Soo Ah – 11/1 – trưởng tầng khối 10 ”. Nhìn thấy Hye Won và Hee Jin, Soo Ah liền hỏi, giọng gát lên khiến cho cả hai cô gái đều giật nảy mình:
- Hai người là ai vậy??
Hee Jin lắp bắp trả lời
- Dạ, bọn...bọn em...là Choi....Hye Won và...và...Yoon Hee Jin... lớp 10/1..!!!
Soo Ah bỗng “Àh!!” lên 1 tiếng và nói:
- Thì ra là hai người đã bị bắt vì tội đi trễ hôm khai giảng!!! Theo tôi vào đây!!!!
Táo_sshi- [H.O.S] P-Admin
-
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008
Re: Sun flower(About couple HeeBum - Hee Chul & Ki Bum)
Thế là cả Hye Won và Hee Jin đều đi vào phòng kỉ luật. “PHÒNG KỈ LUẬT” của trường, cũng như các phòng học khác, nhưng có cảm giác nó rộng hơn vì chỉ có 1 cái bàn dài đặt ở giữa phòng, xung quanh xếp những cái ghế dựa. Một bên tường đặt 1 chiếc tủ lớn, gồm nhiều ngăn, mỗi ngăn lại đc dán 1 cái tên ở ngoài, tên của từng lớp. Bên kia thì treo 1 tấm bảng lớn có khung kính bên ngoài, là nơi dán những bức ảnh kỉ niệm của trường.
Soo Ah tiến đến phía chiếc tủ lôi ra từ ngăn kéo của lớp 10/1 hai tờ giấy. Rồi đi về phía bàn và ngối xuống ghế - chiếc ghế ở chính giữa – lặng im đọc 2 tờ giấy đó. Không khí thật là ngột ngạt!! Hye Won và Hee Jin thì ngồi cúi gằm mặt, ko dám ngẩng lên, ko dám nhúc nhích, kể cả thở cũng phải e dè. Thỉnh thoảng, Hye Won lại lén liếc trộm Soo Ah, để xem phản ứng của cô ấy thế nào. Soo Ah chỉ lặng thinh đọc 2 tờ giấy đó, rồi 1 lúc sau, cô lấy ra 1 quyến sổ - theo như ngoài bìa ghi thì đó là sổ theo dõi – và ghi cái gì vào đó. Sau khi viết xong, Soo Ah mới quay ra nhìn vào 2 cô bé lúc này đang nơm nớp lo sợ, nói:
- Hai người hãy kí tên vào đây!!!
Nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Soo Ah, cả Hye Won và Hee Jin đều cảm thấy sợ, đến nỗi ko dám ngẩng mặt lên nữa. Hai cô cũng chỉ dám cúi gầm mặt xuống, nhận tờ giấy từ tay Soo Ah, đọc và kí tên vào. Đó là 2 biên bản xử phạt Hye Won và Hee Jin, ở phía dưới đã có xác nhận của Hội học sinh, mà đại diện là Ki Bum. Soo Ah đã ghi lại những vi phạm của hai người vào quyển sổ theo dõi để tiện cho việc kiểm tra. Sau khi kí tên xong, Hye Won và Hee Jin đã thở phào nhẹ nhõm vì đc đi ra ngay mà ko phải nghe bất kì 1 lời phàn nàn nào của Soo Ah cả. Trước khi hai cô đi khỏi phòng, Soo Ah còn nói:
- Hai cô thật vinh dự, khi đc là người đầu tiên trong số các học sinh khối 10 kí tên vào đây!!! Lần sau cố gắng đừng để như vậy nữa nhé!! Nếu không sẽ ko còn ai đứng ra che chở cho các cô đâu!!!
Vừa nói, Soo Ah vừa nhìn vào Hye Won, cười mỉa mai. Hye Won cảm thấy chột dạ, có cảm giác như cô ta đang ám chỉ mình. “ Chẳng lẽ cô ta ám chỉ vụ hôm qua?? Cô ta muốn nói đến mình và Hee Chul oppa ư?......Thôi chết!! Hee Chul oppa!! Mình quên mất anh ấy!!! Chết rồi!!!” – Hye Won vội vàng chạy lên tầng 3. Cô chạy dọc khắp dãy hành lang, đến lớp nào cũng ngó vào, nhưng ko thấy Hee Chul đâu cả. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô lo rằng sẽ có chuyện gì xảy ra với Hee Chul. “ Rốt cuộc là anh ấy đã đi đâu?? Hôm qua anh ấy cũng ko về nhà!!!”. Mải suy nghĩ, Hye Won đã va phải 1 người ở góc quẹo hành lang. Cú va chạm mạnh khiến cho Hye Won ngã ra đất, đau điếng
- Ouch!!! Đau quá!!!– Hye Won nhăn mặt, cố gắng đứng dậy. Cô đang định xin lỗi thì nhận ra người mà mình vừa va vào chính là Ki Bum. Hye Won hét lên:
- Sao lại là anh nữa?? Anh ám tôi đấy àh? Sao tôi ở đâu là anh ở đó vậy???
Ki Bum làm ngơ, phủi quần áo, nhặt lại đống tài liệu rơi trên sàn, lạnh lùng bỏ đi. Anh thậm chí còn không liếc nhìn Hye Won lấy 1 lần. Hye Won thấy anh ta ko thèm coi mình ra gì thì vô cùng tức giận. Cô chặn đường Ki Bum, vênh mặt lên nói:
- Sao anh lại có thái độ coi thường người khác như vậy? Ở nhà bố mẹ anh ko dạy là khi thấy người khác nói chuyện với mình thì phải đáp lại àh?!
Ki Bum kéo Hye Won vào 1 góc, nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt hình viên đạn và nói:
- Này cô!! Vậy ở nhà bố mẹ cô có dạy cô là khi va vào người khác thì phải xin lỗi ko? Hơn nữa, tôi lớn tuổi hơn cô, cô nói năng như vậy mà nghe đc àh?
- Thì tôi cũng muốn xin lỗi anh rồi, nhưng anh lại bỏ đi ko thèm nghe!! Tôi có thành ý nhưng anh thì lại..... - Hye Won chống chế
- Vậy sao? Vậy mà tôi ko thấy đấy!!! – Ki Bum nói – Vậy cô xin lỗi đi!!!
Hye Won tròn mắt, ngạc nhiên hỏi lại:
- Gì cơ??
- Thì xin lỗi!! Chẳng phải cô nói muốn xin lỗi tôi sao? Nói đi!!! – Ki Bum đáp, mặt tỉnh bơ
Hye Won ngập ngừng 1 lát rồi lí nhí:
- Xin...Xin lỗi!!!
- Sao cơ? Tôi nghe ko rõ!!! – Ki Bum giả vờ
Hye Won bực quá, hét lên:
- XIN LỖI!!!!!!!! ĐC CHƯA??!!
Ki Bum nhăn mặt, che tai lại (vì âm lượng quá lớn!). Rồi anh nói với cô:
- Vậy là tôi với cô hết chuyện rồi nhé!!! Từ giờ đừng có xuất hiện trc mặt tôi nữa!!! – Rồi quay người bỏ đi.
Hye Won lại lao ra chặn Ki Bum lại:
- Nhưng những gì anh nợ tôi vẫn chưa xong mà!!!!!
- Tôi nợ cô cái gì? – Ki Bum hỏi lại
Hye Won vênh mặt nói:
- Này!! Đừng có mà giả vờ!! Anh quên chuyện hôm khai giảng rồi àh?!
- Chuyện gì cơ? – Ki Bum ngây thơ hỏi lại
- Cái gì? Thôi đi!! Anh đừng có giả ngu nữa!!!
Ki Bum “Àh!” lên 1 tiếng và nói:
- Hóa ra là chuyện đi học trễ!!! Đó hiển nhiên là lỗi của cô!! Tôi đâu có liên quan!!!
Hye Won gắt lên:
- Tôi ko nói chuyện đó!! Là chuyện kia kìa!! Với Hee Chul oppa đó!!!
Nét mặt Ki Bum đột nhiên lạnh lùng trở lại. Anh ko nói gì mà bỏ đi. Hye Won càng tò mò hơn, bèn chạy theo Ki Bum để hỏi cho ra lẽ. Lúc này, cô đã hoàn toàn quên mất mục đích chính của mình khi lên đây rồi.
Soo Ah tiến đến phía chiếc tủ lôi ra từ ngăn kéo của lớp 10/1 hai tờ giấy. Rồi đi về phía bàn và ngối xuống ghế - chiếc ghế ở chính giữa – lặng im đọc 2 tờ giấy đó. Không khí thật là ngột ngạt!! Hye Won và Hee Jin thì ngồi cúi gằm mặt, ko dám ngẩng lên, ko dám nhúc nhích, kể cả thở cũng phải e dè. Thỉnh thoảng, Hye Won lại lén liếc trộm Soo Ah, để xem phản ứng của cô ấy thế nào. Soo Ah chỉ lặng thinh đọc 2 tờ giấy đó, rồi 1 lúc sau, cô lấy ra 1 quyến sổ - theo như ngoài bìa ghi thì đó là sổ theo dõi – và ghi cái gì vào đó. Sau khi viết xong, Soo Ah mới quay ra nhìn vào 2 cô bé lúc này đang nơm nớp lo sợ, nói:
- Hai người hãy kí tên vào đây!!!
Nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Soo Ah, cả Hye Won và Hee Jin đều cảm thấy sợ, đến nỗi ko dám ngẩng mặt lên nữa. Hai cô cũng chỉ dám cúi gầm mặt xuống, nhận tờ giấy từ tay Soo Ah, đọc và kí tên vào. Đó là 2 biên bản xử phạt Hye Won và Hee Jin, ở phía dưới đã có xác nhận của Hội học sinh, mà đại diện là Ki Bum. Soo Ah đã ghi lại những vi phạm của hai người vào quyển sổ theo dõi để tiện cho việc kiểm tra. Sau khi kí tên xong, Hye Won và Hee Jin đã thở phào nhẹ nhõm vì đc đi ra ngay mà ko phải nghe bất kì 1 lời phàn nàn nào của Soo Ah cả. Trước khi hai cô đi khỏi phòng, Soo Ah còn nói:
- Hai cô thật vinh dự, khi đc là người đầu tiên trong số các học sinh khối 10 kí tên vào đây!!! Lần sau cố gắng đừng để như vậy nữa nhé!! Nếu không sẽ ko còn ai đứng ra che chở cho các cô đâu!!!
Vừa nói, Soo Ah vừa nhìn vào Hye Won, cười mỉa mai. Hye Won cảm thấy chột dạ, có cảm giác như cô ta đang ám chỉ mình. “ Chẳng lẽ cô ta ám chỉ vụ hôm qua?? Cô ta muốn nói đến mình và Hee Chul oppa ư?......Thôi chết!! Hee Chul oppa!! Mình quên mất anh ấy!!! Chết rồi!!!” – Hye Won vội vàng chạy lên tầng 3. Cô chạy dọc khắp dãy hành lang, đến lớp nào cũng ngó vào, nhưng ko thấy Hee Chul đâu cả. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô lo rằng sẽ có chuyện gì xảy ra với Hee Chul. “ Rốt cuộc là anh ấy đã đi đâu?? Hôm qua anh ấy cũng ko về nhà!!!”. Mải suy nghĩ, Hye Won đã va phải 1 người ở góc quẹo hành lang. Cú va chạm mạnh khiến cho Hye Won ngã ra đất, đau điếng
- Ouch!!! Đau quá!!!– Hye Won nhăn mặt, cố gắng đứng dậy. Cô đang định xin lỗi thì nhận ra người mà mình vừa va vào chính là Ki Bum. Hye Won hét lên:
- Sao lại là anh nữa?? Anh ám tôi đấy àh? Sao tôi ở đâu là anh ở đó vậy???
Ki Bum làm ngơ, phủi quần áo, nhặt lại đống tài liệu rơi trên sàn, lạnh lùng bỏ đi. Anh thậm chí còn không liếc nhìn Hye Won lấy 1 lần. Hye Won thấy anh ta ko thèm coi mình ra gì thì vô cùng tức giận. Cô chặn đường Ki Bum, vênh mặt lên nói:
- Sao anh lại có thái độ coi thường người khác như vậy? Ở nhà bố mẹ anh ko dạy là khi thấy người khác nói chuyện với mình thì phải đáp lại àh?!
Ki Bum kéo Hye Won vào 1 góc, nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt hình viên đạn và nói:
- Này cô!! Vậy ở nhà bố mẹ cô có dạy cô là khi va vào người khác thì phải xin lỗi ko? Hơn nữa, tôi lớn tuổi hơn cô, cô nói năng như vậy mà nghe đc àh?
- Thì tôi cũng muốn xin lỗi anh rồi, nhưng anh lại bỏ đi ko thèm nghe!! Tôi có thành ý nhưng anh thì lại..... - Hye Won chống chế
- Vậy sao? Vậy mà tôi ko thấy đấy!!! – Ki Bum nói – Vậy cô xin lỗi đi!!!
Hye Won tròn mắt, ngạc nhiên hỏi lại:
- Gì cơ??
- Thì xin lỗi!! Chẳng phải cô nói muốn xin lỗi tôi sao? Nói đi!!! – Ki Bum đáp, mặt tỉnh bơ
Hye Won ngập ngừng 1 lát rồi lí nhí:
- Xin...Xin lỗi!!!
- Sao cơ? Tôi nghe ko rõ!!! – Ki Bum giả vờ
Hye Won bực quá, hét lên:
- XIN LỖI!!!!!!!! ĐC CHƯA??!!
Ki Bum nhăn mặt, che tai lại (vì âm lượng quá lớn!). Rồi anh nói với cô:
- Vậy là tôi với cô hết chuyện rồi nhé!!! Từ giờ đừng có xuất hiện trc mặt tôi nữa!!! – Rồi quay người bỏ đi.
Hye Won lại lao ra chặn Ki Bum lại:
- Nhưng những gì anh nợ tôi vẫn chưa xong mà!!!!!
- Tôi nợ cô cái gì? – Ki Bum hỏi lại
Hye Won vênh mặt nói:
- Này!! Đừng có mà giả vờ!! Anh quên chuyện hôm khai giảng rồi àh?!
- Chuyện gì cơ? – Ki Bum ngây thơ hỏi lại
- Cái gì? Thôi đi!! Anh đừng có giả ngu nữa!!!
Ki Bum “Àh!” lên 1 tiếng và nói:
- Hóa ra là chuyện đi học trễ!!! Đó hiển nhiên là lỗi của cô!! Tôi đâu có liên quan!!!
Hye Won gắt lên:
- Tôi ko nói chuyện đó!! Là chuyện kia kìa!! Với Hee Chul oppa đó!!!
Nét mặt Ki Bum đột nhiên lạnh lùng trở lại. Anh ko nói gì mà bỏ đi. Hye Won càng tò mò hơn, bèn chạy theo Ki Bum để hỏi cho ra lẽ. Lúc này, cô đã hoàn toàn quên mất mục đích chính của mình khi lên đây rồi.
Táo_sshi- [H.O.S] P-Admin
-
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008
Re: Sun flower(About couple HeeBum - Hee Chul & Ki Bum)
Mọi ngừi ơi, chap mới nóng hổi vừa thổi vừa đọc nè. ^^
Hye Won cứ lẽo đẽo theo sau Ki Bum khiến cho các học sinh khác chú ý. Bởi lẽ Ki Bum là Hội trưởng Hội học sinh, hơn nữa còn là nam sinh đc chú ý nhất trường, nên việc có 1 cô bé lớp 10 cứ bám theo anh sẽ dễ dàng trở thành đề tài bán tán. Và tất nhiên, khi nó đã đc mang ra bàn luận thì tất cả mọi người đều biết, kể cả những cô gái vốn thích Ki Bum. Trong số đó, có 1 người là vô cùng tức giận. Cô ta là người mà đc mọi người cho rằng là bạn gái của Ki Bum, ko có bất kì cô gái nào dám tranh giành với cô ta. Vậy mà lần này, lại có 1 con bé lớp 10 dám đứng ra thách đấu, khiến cho cô ta vô cùng giận dữ và quyết “sẽ dạy cho con nhóc lớp 10 đó 1 bài học, để nó sợ ko dám lại gần Ki Bum oppa nữa!!” (trích nguyên văn lời của cô ta!!)
Ko chỉ khiến cho cả trường chú ý, Hye Won còn làm cho Ki Bum vô cùng khó chịu khi cứ bám theo anh như thế. Đang đi, Ki Bum bất ngờ quay lại, đứng trc mặt Hye Won, lườm cô chằm chằm với anh mắt rất khó chịu và tức giận
- Cô đi theo tôi làm gì?? – Ki Bum quát lên
Biết rằng lúc này ko thể trốn đc nữa, Hye Won cười trừ và ấp úng nói:
- Tôi.....tôi ko có ý gì đâu!! Chỉ là......
- Chỉ là sao? – Ki Bum quát to hơn
- Chỉ là tôi... Tôi muốn biết rõ mọi việc xảy ra hôm qua mà thôi!! Về Hee Chul oppa ấy!! Nhưng anh lại ko chịu nói nên tôi mới đi theo anh để tìm cơ hội hỏi cho rõ!! Thế thôi! Tôi...tôi cũng đâu muốn làm phiền anh!! – Hye Won phân trần, giọng lạc đi như sắp khóc. Có lẽ tiếng quát của Ki Bum đã khiến cô nàng sợ phát khóc.
Ki Bum dịu giọng hơn 1 chút nhưng vẫn rất gay gắt
- Chẳng phải đã nói ko liên quan cô sao?
- Nhưng mà tôi............. – Hye Won ấp úng
- Nếu đã ko liên quan đến mình thì đừng có mà xen vào!! Hiểu chưa?? – Ki Bum quát lên và bỏ đi, mặc cho Hye Won đứng ở đó.
Hye Won đứng chôn chân ở đó, người run run, hai tai đỏ ửng và hai mắt rơm rớm lệ. Cô vẫn còn chưa hết sợ. Thái độ tức giận của Ki Bum khiến cho Hye Won bàng hoàng, ngạc nhiên và thậm chí là sợ hãi. Cô chưa bao h thấy ai tức giận đến đáng sợ như vậy. Và có lẽ nếu ko có Hee Jin chạy đến thì Hye Won đã òa khóc ở đó rồi
Hye Won cứ lẽo đẽo theo sau Ki Bum khiến cho các học sinh khác chú ý. Bởi lẽ Ki Bum là Hội trưởng Hội học sinh, hơn nữa còn là nam sinh đc chú ý nhất trường, nên việc có 1 cô bé lớp 10 cứ bám theo anh sẽ dễ dàng trở thành đề tài bán tán. Và tất nhiên, khi nó đã đc mang ra bàn luận thì tất cả mọi người đều biết, kể cả những cô gái vốn thích Ki Bum. Trong số đó, có 1 người là vô cùng tức giận. Cô ta là người mà đc mọi người cho rằng là bạn gái của Ki Bum, ko có bất kì cô gái nào dám tranh giành với cô ta. Vậy mà lần này, lại có 1 con bé lớp 10 dám đứng ra thách đấu, khiến cho cô ta vô cùng giận dữ và quyết “sẽ dạy cho con nhóc lớp 10 đó 1 bài học, để nó sợ ko dám lại gần Ki Bum oppa nữa!!” (trích nguyên văn lời của cô ta!!)
Ko chỉ khiến cho cả trường chú ý, Hye Won còn làm cho Ki Bum vô cùng khó chịu khi cứ bám theo anh như thế. Đang đi, Ki Bum bất ngờ quay lại, đứng trc mặt Hye Won, lườm cô chằm chằm với anh mắt rất khó chịu và tức giận
- Cô đi theo tôi làm gì?? – Ki Bum quát lên
Biết rằng lúc này ko thể trốn đc nữa, Hye Won cười trừ và ấp úng nói:
- Tôi.....tôi ko có ý gì đâu!! Chỉ là......
- Chỉ là sao? – Ki Bum quát to hơn
- Chỉ là tôi... Tôi muốn biết rõ mọi việc xảy ra hôm qua mà thôi!! Về Hee Chul oppa ấy!! Nhưng anh lại ko chịu nói nên tôi mới đi theo anh để tìm cơ hội hỏi cho rõ!! Thế thôi! Tôi...tôi cũng đâu muốn làm phiền anh!! – Hye Won phân trần, giọng lạc đi như sắp khóc. Có lẽ tiếng quát của Ki Bum đã khiến cô nàng sợ phát khóc.
Ki Bum dịu giọng hơn 1 chút nhưng vẫn rất gay gắt
- Chẳng phải đã nói ko liên quan cô sao?
- Nhưng mà tôi............. – Hye Won ấp úng
- Nếu đã ko liên quan đến mình thì đừng có mà xen vào!! Hiểu chưa?? – Ki Bum quát lên và bỏ đi, mặc cho Hye Won đứng ở đó.
Hye Won đứng chôn chân ở đó, người run run, hai tai đỏ ửng và hai mắt rơm rớm lệ. Cô vẫn còn chưa hết sợ. Thái độ tức giận của Ki Bum khiến cho Hye Won bàng hoàng, ngạc nhiên và thậm chí là sợ hãi. Cô chưa bao h thấy ai tức giận đến đáng sợ như vậy. Và có lẽ nếu ko có Hee Jin chạy đến thì Hye Won đã òa khóc ở đó rồi
Táo_sshi- [H.O.S] P-Admin
-
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008
Re: Sun flower(About couple HeeBum - Hee Chul & Ki Bum)
Chap 3
Ngày học đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc. Hye Won uể oải đeo cặp lên vai và đi về nhà. Hee Jin đã về trc vì phải đi học thêm. Hye Won lững thững đi dưới hàng cây xanh um tùm, mọc trải dài trên hết con đường vào trường. Vừa đi, cô vừa suy nghĩ về ngày hôm nay, về những gì đã xảy ra. Đối với cô, hôm nay là một ngày dài. Hôm nay, cô đã phát hiện thêm 1 điểm đáng ghét của Kim Ki Bum, đó là hay gắt lên vô cớ, và còn kiêu ngạo nữa. Từ trc đến nay, cô chưa bao h gặp 1 người nào có tính cách khó chịu như vậy. “ Hắn chỉ đc khuôn mặt đẹp trai, nhà có tiền, còn tính tình thì khó ưa ko chịu nổi. Vô phúc cho ai sau này yêu phải hắn!!” – Hye Won hậm hực. Cô vẫn còn tức về chuyện hôm nay – “ Tại sao lúc đó mình lại khóc nhỉ?? Thật là yếu đuối!! Mình ko thích như thế!! Khóc trc mặt hắn ư?? Ko biết hắn có nhận ra ko?? Ôi trời ơi!!!” – Hye Won vò đầu bứt tai, khuôn mặt trông rất khổ sở.
- Ya!!! Con nhỏ kia!!!
Có tiếng gọi từ phía sau khiến Hye Won giật mình quay lại. Đứng trc mặt cô là 1 đám nữ sinh, ăn mặc trông rất ngổ ngáo. Hình như là nữ sinh trong trường. Hye Won ngạc nhiên ko hiểu học đến tìm mình có việc gì. Và điều làm cô ngạc nhiên hơn nữa, người đứng đầu nhóm con gái này chính là .... Lee Soo Ah.
Một trong số những đứa con gái lên tiếng:
- Này!! Con nhỏ kia!!! Mày có phải là con bé hôm nay bám đuôi Ki Bum oppa ko?
Hye Won chưa kịp trả lời thì 1 đứa khác nói:
- Là nó đấy!! Hôm nay chính mắt tôi trông thấy nó bám theo Ki Bum oppa!!!
- Hừ!! Nó nghĩ nó là ai chứ!! Sao lại dám bám theo Hội trưởng? - 1 giọng khác
- Con nhỏ này thật ko biết điều!! Cả trường này ai cũng biết Ki Bum oppa và Soo Ah là 1 đôi!! Vậy mà nó dám chen ngang!! Nó định khiêu chiến với chúng ta đấy!! Phải cho nó 1 bài học!! – 1 đứa khác lại nói
- Đúng!! Cho nó 1 bài học!! – Cả tụi con gái cùng nói
Hye Won sợ đến nói ko ra lời, lúng búng trong miệng
- Các chị...chị.....hiểu ....hiểu lầm rồi!! Em...em với Ki ..Ki..Bum oppa ko có ....có gì đâu!!!
Mấy nhỏ kia ko tin, 1 đứa nói:
- Mày đừng có mà ngụy biện!! Rõ ràng cả trường này đều thấy mày đi theo Ki Bum oppa!! Còn muốn chối àh!? – Cô ta lao ra, định túm tóc Hye Won, nhưng bất ngờ có 1 giọng nói vang lên:
- Khoan đã!!!
Tất cả lũ con gái đều đột ngột im lặng. Lee Soo Ah, từ nãy đến h chỉ đứng ngoài nhìn, bây h cũng đã lên tiếng.
- Có chuyện gì vậy chị Soo Ah? Để bọn em xử lí nó cho!!
- Thôi đi!!! Chúng mày ko biết là sau lưng nó có người bảo vệ sao?
- Nhưng....
- Đừng có đánh vào mặt!! Sẽ bị lộ ngay!!! – Soo Ah cười nham hiểm.
Hiểu đc ý của “chị hai”, lũ đàn em lao vào, đẩy Hye Won tới tấp. Cô lùi lại dần về phía sau. Nhưng, lại 1 lần nữa, có 1 tiếng nói vang lên, và lần này Hye Won đã đc cứu
- Mấy người đang làm gì vậy???
Bọn con gái kia quay ra xem ai là kẻ có gan cùng mình đã dám xen vào chuyện của chúng. Hye Won cũng ngẩng lên để xem vị anh hùng nào đã cứu giúp mình. Và tất cả đều kinh ngạc khi người đó là.....Ki Bum.
- Tôi hỏi mấy người đang làm gì vậy? – Ki Bum gằn giọng
Cả lũ con gái lúng túng, ko biết phải nói thế nào, chỉ biết nhìn sang Soo Ah. Thấy vậy, Ki Bum lườm Soo Ah. Anh đoán biết rằng cô chính là người gây ra chuyện này. Nhận thấy ánh mắt Ki Bum đang nhìn, (chính xác là lườm) mình, Soo Ah sợ sệt, chỉ cúi mặt xuống, ấp úng:
- Em....Em...chỉ.....
Ki Bum ko nói gì nữa, quay người đi lại chỗ của Hye Won đang đứng, kéo cô đi. Trước khi đi, anh quay lại nói với Soo Ah và lũ “đàn em” của cô ta:
- Các cô...Nếu để tôi bắt gặp như thế này 1 lần nữa thì tôi sẽ ko để yên đâu!!! – Nói rồi, anh kéo Hye Won đi mất, mặc
cho Soo Ah đang vô cùng tức giận. Không biết rồi cô ả sẽ làm gì với Hye Won của chúng ta đây??
Lại nói về Ki Bum và Hye Won. Sau khi kéo Hye Won ra khỏi đám con gái đó, Ki Bum đưa cô ra xe của mình. Hye Won có lẽ vẫn chưa hết sợ sệt. Cô chỉ im lặng đi theo Ki Bum. Khi ra đến xe, Ki Bum nói:
- Không sao chứ? Lên xe đi!! Tôi đưa cô về!!
Hye Won lúc này mới hoàn hồn. Cô nhìn thấy Ki Bum đang đứng bên chiếc xe sang trọng của anh, mở cửa sẵn cho cô. Hye Won vội từ chối:
- Không sao đâu! Tôi có thể tự về!!
- Nhưng trời đã tối rồi!! Cô dù gì cũng là con gái đi về 1 mình nguy hiểm lắm!!
- Không cần đâu!! Tôi về đc mà!! Cảm ơn anh!!! Tạm biệt!!! – Hye Won cúi chào rồi đi ra cổng. Đi đc 1 quãng, cô quay lại nói:
- Àh!! Quên mất!! Cảm ơn anh vì chuyện vừa rồi!! – Hye Won cúi chào lần nữa – Anh về cẩn thận!!
Ki Bum khẽ gật đầu đáp lễ và nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của cô khuất dần, khuất dần..... Anh khẽ mỉm cười: “Ra cô bé này cũng biết nói cảm ơn cơ đấy!!”.....
Hye Won thẫn thờ bước từng bước trên con đường về nhà. Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi nữa với cô. Ngay bây h cô bé chỉ muốn về nhà ngay và ngủ 1 giấc ngon lành đến sáng mai. Nhưng trước đó, cô nhớ rằng mình có 1 việc phải làm.
Về đến khu nhà, Hye Won ko vào nhà ngay mà chạy lên thẳng tầng 3. “Đây rồi! Phòng 207/Kim Hee Chul”, Cô hồi hộp ấn chuông cửa. Kính Kong!! Kính Kong!! “Anh ấy ko có nhà ư?” - Hye Won bắt đầu lo lắng – “Ko biết đã có chuyện gì xảy ra với Hee Chul oppa?? Anh ấy đã đi đâu cả ngày hôm nay?? Ko biết anh ấy có ổn ko?....” Trong khi Hye Won đang mải suy nghĩ thì cánh cửa phòng lại bật mở. Và lần này thì người bước ra là Hee Chul. Anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy Hye Won:
- Hye Won!! Em có việc gì mà tới tìm anh?
Hye Won mừng rỡ hi thấy Hee Chul ở nhà. Cô đã rất sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với anh. Cô bé ngập ngừng nói:
- Em...Em lo lắng ko biết anh thế nào!!..Sau chuyện hôm trước ấy!! Hôm nay em đã tìm anh ở trường nhưng ko thấy! Nên em lo ko biết có chuyện gì xảy ra với anh ko!!....Em.....
Nhìn thấy bộ dạng lúng túng, ngại ngùng của Hye Won, Hee Chul phì cười. Anh xoa đầu cô và nói:
- Ngốc quá!! Anh làm sao mà có chuyện đc!!! Em đừng suy nghĩ lung tung!!! Mau xuống nhà đi kẻo dì lại mong!! Anh ko sao đâu mà!! – Hee Chul khẽ gật đầu và mỉm cười. Nhưng Hye Won nhận ra đc nét thoáng buồn trong nụ cười của anh. Hee Chul mà cô quen biết là người ko thể che giấu đc cảm xúc của mình, mọi suy nghĩ của anh đều hiện rõ ở trên mặt. Và nhìn nụ cười gượng gạo của anh, cô biết anh đang buồn. Và Hye Won nghĩ rằng mình cần phải làm 1 cái gì đó để an ủi anh. Cô bèn nói:
- Hee Chul oppa!! Em vẫn chưa muốn về!! Em có thể vào trong 1 lát ko?
- Nhưng mẹ em sẽ lo lắng...
- Ko sao đâu!! Chỉ 1 lát thôi mà!! – Hye Won nói bằng thái đọ thành khẩn nhất có thể, cộng thêm 1 chút nũng nịu. Và cuối cùng thì Hee Chul đã bị khuất phục.
Ngày học đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc. Hye Won uể oải đeo cặp lên vai và đi về nhà. Hee Jin đã về trc vì phải đi học thêm. Hye Won lững thững đi dưới hàng cây xanh um tùm, mọc trải dài trên hết con đường vào trường. Vừa đi, cô vừa suy nghĩ về ngày hôm nay, về những gì đã xảy ra. Đối với cô, hôm nay là một ngày dài. Hôm nay, cô đã phát hiện thêm 1 điểm đáng ghét của Kim Ki Bum, đó là hay gắt lên vô cớ, và còn kiêu ngạo nữa. Từ trc đến nay, cô chưa bao h gặp 1 người nào có tính cách khó chịu như vậy. “ Hắn chỉ đc khuôn mặt đẹp trai, nhà có tiền, còn tính tình thì khó ưa ko chịu nổi. Vô phúc cho ai sau này yêu phải hắn!!” – Hye Won hậm hực. Cô vẫn còn tức về chuyện hôm nay – “ Tại sao lúc đó mình lại khóc nhỉ?? Thật là yếu đuối!! Mình ko thích như thế!! Khóc trc mặt hắn ư?? Ko biết hắn có nhận ra ko?? Ôi trời ơi!!!” – Hye Won vò đầu bứt tai, khuôn mặt trông rất khổ sở.
- Ya!!! Con nhỏ kia!!!
Có tiếng gọi từ phía sau khiến Hye Won giật mình quay lại. Đứng trc mặt cô là 1 đám nữ sinh, ăn mặc trông rất ngổ ngáo. Hình như là nữ sinh trong trường. Hye Won ngạc nhiên ko hiểu học đến tìm mình có việc gì. Và điều làm cô ngạc nhiên hơn nữa, người đứng đầu nhóm con gái này chính là .... Lee Soo Ah.
Một trong số những đứa con gái lên tiếng:
- Này!! Con nhỏ kia!!! Mày có phải là con bé hôm nay bám đuôi Ki Bum oppa ko?
Hye Won chưa kịp trả lời thì 1 đứa khác nói:
- Là nó đấy!! Hôm nay chính mắt tôi trông thấy nó bám theo Ki Bum oppa!!!
- Hừ!! Nó nghĩ nó là ai chứ!! Sao lại dám bám theo Hội trưởng? - 1 giọng khác
- Con nhỏ này thật ko biết điều!! Cả trường này ai cũng biết Ki Bum oppa và Soo Ah là 1 đôi!! Vậy mà nó dám chen ngang!! Nó định khiêu chiến với chúng ta đấy!! Phải cho nó 1 bài học!! – 1 đứa khác lại nói
- Đúng!! Cho nó 1 bài học!! – Cả tụi con gái cùng nói
Hye Won sợ đến nói ko ra lời, lúng búng trong miệng
- Các chị...chị.....hiểu ....hiểu lầm rồi!! Em...em với Ki ..Ki..Bum oppa ko có ....có gì đâu!!!
Mấy nhỏ kia ko tin, 1 đứa nói:
- Mày đừng có mà ngụy biện!! Rõ ràng cả trường này đều thấy mày đi theo Ki Bum oppa!! Còn muốn chối àh!? – Cô ta lao ra, định túm tóc Hye Won, nhưng bất ngờ có 1 giọng nói vang lên:
- Khoan đã!!!
Tất cả lũ con gái đều đột ngột im lặng. Lee Soo Ah, từ nãy đến h chỉ đứng ngoài nhìn, bây h cũng đã lên tiếng.
- Có chuyện gì vậy chị Soo Ah? Để bọn em xử lí nó cho!!
- Thôi đi!!! Chúng mày ko biết là sau lưng nó có người bảo vệ sao?
- Nhưng....
- Đừng có đánh vào mặt!! Sẽ bị lộ ngay!!! – Soo Ah cười nham hiểm.
Hiểu đc ý của “chị hai”, lũ đàn em lao vào, đẩy Hye Won tới tấp. Cô lùi lại dần về phía sau. Nhưng, lại 1 lần nữa, có 1 tiếng nói vang lên, và lần này Hye Won đã đc cứu
- Mấy người đang làm gì vậy???
Bọn con gái kia quay ra xem ai là kẻ có gan cùng mình đã dám xen vào chuyện của chúng. Hye Won cũng ngẩng lên để xem vị anh hùng nào đã cứu giúp mình. Và tất cả đều kinh ngạc khi người đó là.....Ki Bum.
- Tôi hỏi mấy người đang làm gì vậy? – Ki Bum gằn giọng
Cả lũ con gái lúng túng, ko biết phải nói thế nào, chỉ biết nhìn sang Soo Ah. Thấy vậy, Ki Bum lườm Soo Ah. Anh đoán biết rằng cô chính là người gây ra chuyện này. Nhận thấy ánh mắt Ki Bum đang nhìn, (chính xác là lườm) mình, Soo Ah sợ sệt, chỉ cúi mặt xuống, ấp úng:
- Em....Em...chỉ.....
Ki Bum ko nói gì nữa, quay người đi lại chỗ của Hye Won đang đứng, kéo cô đi. Trước khi đi, anh quay lại nói với Soo Ah và lũ “đàn em” của cô ta:
- Các cô...Nếu để tôi bắt gặp như thế này 1 lần nữa thì tôi sẽ ko để yên đâu!!! – Nói rồi, anh kéo Hye Won đi mất, mặc
cho Soo Ah đang vô cùng tức giận. Không biết rồi cô ả sẽ làm gì với Hye Won của chúng ta đây??
Lại nói về Ki Bum và Hye Won. Sau khi kéo Hye Won ra khỏi đám con gái đó, Ki Bum đưa cô ra xe của mình. Hye Won có lẽ vẫn chưa hết sợ sệt. Cô chỉ im lặng đi theo Ki Bum. Khi ra đến xe, Ki Bum nói:
- Không sao chứ? Lên xe đi!! Tôi đưa cô về!!
Hye Won lúc này mới hoàn hồn. Cô nhìn thấy Ki Bum đang đứng bên chiếc xe sang trọng của anh, mở cửa sẵn cho cô. Hye Won vội từ chối:
- Không sao đâu! Tôi có thể tự về!!
- Nhưng trời đã tối rồi!! Cô dù gì cũng là con gái đi về 1 mình nguy hiểm lắm!!
- Không cần đâu!! Tôi về đc mà!! Cảm ơn anh!!! Tạm biệt!!! – Hye Won cúi chào rồi đi ra cổng. Đi đc 1 quãng, cô quay lại nói:
- Àh!! Quên mất!! Cảm ơn anh vì chuyện vừa rồi!! – Hye Won cúi chào lần nữa – Anh về cẩn thận!!
Ki Bum khẽ gật đầu đáp lễ và nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của cô khuất dần, khuất dần..... Anh khẽ mỉm cười: “Ra cô bé này cũng biết nói cảm ơn cơ đấy!!”.....
Hye Won thẫn thờ bước từng bước trên con đường về nhà. Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi nữa với cô. Ngay bây h cô bé chỉ muốn về nhà ngay và ngủ 1 giấc ngon lành đến sáng mai. Nhưng trước đó, cô nhớ rằng mình có 1 việc phải làm.
Về đến khu nhà, Hye Won ko vào nhà ngay mà chạy lên thẳng tầng 3. “Đây rồi! Phòng 207/Kim Hee Chul”, Cô hồi hộp ấn chuông cửa. Kính Kong!! Kính Kong!! “Anh ấy ko có nhà ư?” - Hye Won bắt đầu lo lắng – “Ko biết đã có chuyện gì xảy ra với Hee Chul oppa?? Anh ấy đã đi đâu cả ngày hôm nay?? Ko biết anh ấy có ổn ko?....” Trong khi Hye Won đang mải suy nghĩ thì cánh cửa phòng lại bật mở. Và lần này thì người bước ra là Hee Chul. Anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy Hye Won:
- Hye Won!! Em có việc gì mà tới tìm anh?
Hye Won mừng rỡ hi thấy Hee Chul ở nhà. Cô đã rất sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với anh. Cô bé ngập ngừng nói:
- Em...Em lo lắng ko biết anh thế nào!!..Sau chuyện hôm trước ấy!! Hôm nay em đã tìm anh ở trường nhưng ko thấy! Nên em lo ko biết có chuyện gì xảy ra với anh ko!!....Em.....
Nhìn thấy bộ dạng lúng túng, ngại ngùng của Hye Won, Hee Chul phì cười. Anh xoa đầu cô và nói:
- Ngốc quá!! Anh làm sao mà có chuyện đc!!! Em đừng suy nghĩ lung tung!!! Mau xuống nhà đi kẻo dì lại mong!! Anh ko sao đâu mà!! – Hee Chul khẽ gật đầu và mỉm cười. Nhưng Hye Won nhận ra đc nét thoáng buồn trong nụ cười của anh. Hee Chul mà cô quen biết là người ko thể che giấu đc cảm xúc của mình, mọi suy nghĩ của anh đều hiện rõ ở trên mặt. Và nhìn nụ cười gượng gạo của anh, cô biết anh đang buồn. Và Hye Won nghĩ rằng mình cần phải làm 1 cái gì đó để an ủi anh. Cô bèn nói:
- Hee Chul oppa!! Em vẫn chưa muốn về!! Em có thể vào trong 1 lát ko?
- Nhưng mẹ em sẽ lo lắng...
- Ko sao đâu!! Chỉ 1 lát thôi mà!! – Hye Won nói bằng thái đọ thành khẩn nhất có thể, cộng thêm 1 chút nũng nịu. Và cuối cùng thì Hee Chul đã bị khuất phục.
Táo_sshi- [H.O.S] P-Admin
-
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008
Re: Sun flower(About couple HeeBum - Hee Chul & Ki Bum)
Tuy đã sống gần nhà đc gần 1 năm, nhưng Hye Won chưa bao h vào phòng của Hee Chul, bởi vì anh rất ghét người lạ vào nhà, cũng chưa bao h tiếp khách ở nhà cả. Những lần trc, khi Hye Won muốn vào chơi, Hee Chul đều từ chối, nói là trong phòng con trai bừa bộn, ko muốn để ai thấy. Nhưng những gì trc mắt lại trái với những gì mà Hye Won nghĩ. Căn phòng của 1 người con trai, cô luôn nghĩ rằng hẳn nó phải bừa bộn lắm, nhưng phòng của Hee Chul thì lại khác. Nó chẳng có đồ đạc gì nhiều, gồm có 3 phòng nhỏ. Phòng ngoài là phòng rộng nhất, có 1 chiếc giường tầng đặt ở góc tường, 1 cái tủ gỗ kê ở phía đối diện, và dọc theo đó là 1 cái giá chất đấy những sách. Ở giữa kê 1 cái bàn nhỏ, thấp, cũng chẳng có ghế để ngồi, và nền nhà thì trải thảm. Hai phòng ở trong là bếp và nhà vệ sinh, chật hẹp nhưng rất ngăn nắp. Có lẽ đó là bởi vì cũng chẳng có nhiều đồ đạc để ở trong đó. Nhà bếp thì chỉ có 1 cái chạn nhỏ để bát, đĩa với vài cái ly. Bếp để nấu ăn thì ko có và ngay cả nồi cũng ko. “Thật ko hiểu nổi là hàng ngày anh ấy ăn gì nhỉ?” – Hye Won nghĩ thầm – “Cơm hộp àh? Ăn như thế thì làm sao đc chứ!! Thật là.....”
- Em uống nước nhé!! – Câu hỏi của Hee Chul đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Hye Won. Anh nhẹ nhàng đưa cho cô ly nước, mỉm cười và nói – Em ngạc nhiên lắm àh? Về căn phòng của anh?
Hye Won đón lấy ly nước từ tay Hee Chul, cười gượng gạo để che đi sự xấu hổ:
- Vâng....Cũng có 1 chút!!.....
Hee Chul phì cười :
- Em thật thà quá đi!!
Hye Won cũng khẽ cười theo. Sau đó, không khí trở nên im lặng, không ai nói câu nào cả. Phải mất 1 lúc sau, Hye Won mới dám lấy hết can đảm để đặt câu hỏi:
- Oppa!! Ừhm....Về..về chuyện hôm nọ...anh ...thế nào rồi??
Thấy Hee Chul hình như ko hiểu câu hỏi của mình, Hye Won lặp lại:
- Ừhm.....Thì là chuyện hôm khai giảng.....với Ki Bum....
Khuôn mặt Hee Chul thoáng buồn, Hye Won nhận ra điều đó, nhưng anh vẫn mỉm cười
- Xin lỗi vì đã để am thấy anh như thế!! Nhưng ko có chuyện gì đâu!! Em đừng lo!! Mọi chuyện đã ổn rồi!!!
- Nhưng...em..em ko biết mọi chuyện như thế nào....nên hôm nay em đã đi tìm anh!! Nhưng...anh lại ko ở trường!! Anh đã đi đâu vậy?
- Anh ở nhà mà!! Hôm nay anh bị cảm, nên xin nghỉ 1 hôm!! Cả ngày hôm nay anh chỉ nằm ở nhà thôi!!!
Hye Won rất ngạc nhiên về câu trả lời của Hee Chul. Cô hỏi:
- Nhưng hôm qua anh đã ko về nhà....Em còn tưởng là anh.......
Hee Chul bối rối gãi đầu:
- Hôm qua àh? .....Anh về nhà sau đó ngủ luôn ở nhà. Nhưng sáng sớm anh đã về đây rồi!!! Luc đó trời còn chưa sáng hẳn nữa cơ!!!
- Thật sao? Nhưng lúc em đến tìm anh........
Hye Won bỗng khựng lại. Cô bỗng hiểu ra rằng sáng nay, Ki Bum đã nói dối mình. “Thật là....Anh ta thật là tệ hết sức!! Dám lừa mình àh??” – Hye Won nắm chạt tay lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận – “ Báo hại mình hôm nay lo muốn chết!! Tên chết tiệt này!!!...”
- Hye Won!! Em sao vậy? Không khỏe àh? – Lại một lần nữa, tiếng gọi của Hee Chul đưa Hye Won về hiện thực
- Ko sao ạ!! Thôi đã muộn rồi!! Em phải về đây!! Tạm biệt anh!! – Hye Won vội vàng cúi chào Hee Chul và đứng lên, đi nhanh ra cửa. Cô ko muốn Hee Chul bắt gặp dáng vẻ lúng túng của mình bay h.
Nhưng khi vừa mở cửa, Hye Won đã va phải 1 người
- Em uống nước nhé!! – Câu hỏi của Hee Chul đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Hye Won. Anh nhẹ nhàng đưa cho cô ly nước, mỉm cười và nói – Em ngạc nhiên lắm àh? Về căn phòng của anh?
Hye Won đón lấy ly nước từ tay Hee Chul, cười gượng gạo để che đi sự xấu hổ:
- Vâng....Cũng có 1 chút!!.....
Hee Chul phì cười :
- Em thật thà quá đi!!
Hye Won cũng khẽ cười theo. Sau đó, không khí trở nên im lặng, không ai nói câu nào cả. Phải mất 1 lúc sau, Hye Won mới dám lấy hết can đảm để đặt câu hỏi:
- Oppa!! Ừhm....Về..về chuyện hôm nọ...anh ...thế nào rồi??
Thấy Hee Chul hình như ko hiểu câu hỏi của mình, Hye Won lặp lại:
- Ừhm.....Thì là chuyện hôm khai giảng.....với Ki Bum....
Khuôn mặt Hee Chul thoáng buồn, Hye Won nhận ra điều đó, nhưng anh vẫn mỉm cười
- Xin lỗi vì đã để am thấy anh như thế!! Nhưng ko có chuyện gì đâu!! Em đừng lo!! Mọi chuyện đã ổn rồi!!!
- Nhưng...em..em ko biết mọi chuyện như thế nào....nên hôm nay em đã đi tìm anh!! Nhưng...anh lại ko ở trường!! Anh đã đi đâu vậy?
- Anh ở nhà mà!! Hôm nay anh bị cảm, nên xin nghỉ 1 hôm!! Cả ngày hôm nay anh chỉ nằm ở nhà thôi!!!
Hye Won rất ngạc nhiên về câu trả lời của Hee Chul. Cô hỏi:
- Nhưng hôm qua anh đã ko về nhà....Em còn tưởng là anh.......
Hee Chul bối rối gãi đầu:
- Hôm qua àh? .....Anh về nhà sau đó ngủ luôn ở nhà. Nhưng sáng sớm anh đã về đây rồi!!! Luc đó trời còn chưa sáng hẳn nữa cơ!!!
- Thật sao? Nhưng lúc em đến tìm anh........
Hye Won bỗng khựng lại. Cô bỗng hiểu ra rằng sáng nay, Ki Bum đã nói dối mình. “Thật là....Anh ta thật là tệ hết sức!! Dám lừa mình àh??” – Hye Won nắm chạt tay lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận – “ Báo hại mình hôm nay lo muốn chết!! Tên chết tiệt này!!!...”
- Hye Won!! Em sao vậy? Không khỏe àh? – Lại một lần nữa, tiếng gọi của Hee Chul đưa Hye Won về hiện thực
- Ko sao ạ!! Thôi đã muộn rồi!! Em phải về đây!! Tạm biệt anh!! – Hye Won vội vàng cúi chào Hee Chul và đứng lên, đi nhanh ra cửa. Cô ko muốn Hee Chul bắt gặp dáng vẻ lúng túng của mình bay h.
Nhưng khi vừa mở cửa, Hye Won đã va phải 1 người
Táo_sshi- [H.O.S] P-Admin
-
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008
Re: Sun flower(About couple HeeBum - Hee Chul & Ki Bum)
típ nào!!!
Nhưng khi vừa mở cửa, Hye Won đã va phải 1 người. Đó là Ki Bum. Cô vô cùng sửng sốt khi thấy anh. Cả Ki Bum cũng vậy. Hye Won hét lên:
- Lại là anh!! Anh làm gì ở đây?? Muốn trộm đồ àh??
Tiếng hét của Hye Won khiến cho cả Ki Bum và Hee Chul phải giật mình. Nhưng bỗng Hye Won nhớ lại chuyện lúc chiều, chính Ki Bum đã cứu cô, anh là ân nhân của cô. Nhận ra thái độ của mình là hơi thái quá, và nhìn nét mặt khó chịu của Ki Bum, Hye Won cười trừ, im lặng đứng sang một bên, tránh đường cho Ki Bum vào nhà, mà trong lòng cô vẫn hơi hậm hực. “ Hừh!! Hôm nay chẳng qua vì anh đã cứu tôi nên tôi bỏ qua cho anh đấy!! Nhưng ko có lần thứ hai đâu!!!”. Ki Bum ko để ý đến Hye Won và những hành động kì quặc của cô (vừa phút trc hét ầm ĩ, bây h thì lại cười toe toét!! Pó tay!! – lời tg), đi thẳng vào nhà trong, đưa ra trước mặt Hee Chul 1 sấp giấy tờ và nói – mặt lạnh băng:
- Đây là những gì cần trình bày trong buổi họp ngày mai. Cậu hãy thống kê lại cẩn thận, sáng ngày mai đưa lại cho tôi!
Hee Chul cũng chẳng tỏ thái độ gì, bình thản nhận lấy tập giấy trong tay Ki Bum, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hye Won đứng lấp ló ở ngoài, cảm thấy rất kì lạ về thái độ của hai người này, ko hiểu sao họ lại làm lành nhanh như vậy, nhưng cô lại ko dám mở miệng hỏi. Giao cho Hee Chul xong, Ki Bum ra về. Anh đụng phải Hye Won ở cửa. Cô đang đứng nép vào cửa để nghe trộm xem họ nói những gì với nhau. Anh nhăn mặt, hỏi:
- Cô làm gì vậy? Nghe trộm àh?
- Tôi...tôi làm gì có!!! Tôi mà thèm nghe trộm àh!! Hứ!! – Hye Won đỏ mặt, vội quay đi chỗ khác. Cô ko muốn cho Ki Bum thấy bộ dạng lúc này của mình – Àh mà...anh và Chul oppa đã nói gì vậy? (cái tính tò mò...chết ko chừa!!! )
Ki Bum ko nói gì và bỏ đi. Hye Won vội đuổi theo. “Lại là thái độ này!! Sao anh ta lúc nào cũng lơ mình đi như thế nhỉ? Mình đã đối xử rất tử tế với anh ta cơ mà!!” – Hye Won nghĩ thầm. Xuống đến tầng trệt, cô vừa thở hổn hển, vừa chạy ra kéo mạnh Ki Bum lại, khiến cho chiếc cặp trên tay anh rơi xuống đất (Bum đi nhanh quá mừ!!):
- Ya !!! Thái độ như vậy là sao? Sao anh lúc nào cũng coi thường tôi như vậy?
Ki Bum nhìn Hye Won đầy giận dữ khiến cho cô có cảm giác hơi chột dạ. Anh cúi xuống nhặt lại cặp sách, và nói, giọng đầy bực tức:
- Tôi đã nói là ko liên quan gì đến cô rồi mà!! Đừng có mà xía vào!! Hơn nữa cô và cậu ấy cũng đâu có quan hệ gì!! Đâu cần phải quan tâm quá mức như vậy!! Hay là....... – Ki Bum hạ giọng xuống, nhỏ đủ cho 1 mình Hye Won nghe thấy – Cô thích cậu ta àh?
Hye Won bất giác đỏ mặt. Dường như Ki Bum đã nói trúng tim đen của cô. Mặc dù ngoài miệng luôn nói là Hee Chul và mình chỉ là quan hệ anh em, nhưng có lẽ cô cũng nhận ra là từ lâu cô đã có cảm tình với anh. Cô cũng ko biết đấy có phải tình yêu hay ko, nhưng......
- Cô bị làm sao vậy? Nghĩ gì thế? – Câu hỏi cùng với cái huơ huơ tay của Ki Bum đã đưa cô về hiện thực – Hay là bị tôi nói trúng rồi? – Anh cười “gian” (ko bjt dùng từ gì để diễn tả nữa!!) đồng thời cúi mặt xuống gần cô hơn
Hye Won vội đẩy ra và gắt lên (ngượng mừh!!)
- Tôi...tôi...thích ai thì kệ tôi....không...không liên quan đến anh!!! – Cô lặp lại cái điệp khúc quen thuộc...của Ki Bum với khuôn mặt đang đỏ ửng
Ki Bum ko nói gì nữa mà quay đầu bỏ đi. Hye Won vội chạy theo, kéo anh đứng lại.
- Cô làm gì vậy? – Ki Bum nhăn mặt hỏi
- Ừhm....tôi chỉ muốn....Ừhm.....cám ơn anh về chuyện hồi chiều!!!!
- Cô tỏ ra là người lịch sự như vậy từ bao h thế? – Ki Bum châm chọc, rồi anh đặt tay lên trán cô – Ấm đầu hả?
- Này!! Tôi đã có ý cảm ơn anh!! Mà thái độ của anh như vậy àh? Thật là bất lịch sự!!! Từ h tôi sẽ ko bao h cảm ơn anh nữa!!! Hứ!!! – Hye Won giận dữ quát và bỏ vào nhà
Ki Bum nói với theo:
- Tôi biết rồi!! Cô nhóc điên!!!
- Cái gì cơ?? Anh bảo gì? – Hye Won quay phắt lại
- Ko có gì!! Tôi đi đây!! – Ki Bum quay đi và vẫy tay chào bỏ lại Hye Won đang “máu sôi sùng sục”
- Hừ!! KIM KI BUM !!! Anh hãy đợi đấy!!!!
Nhưng khi vừa mở cửa, Hye Won đã va phải 1 người. Đó là Ki Bum. Cô vô cùng sửng sốt khi thấy anh. Cả Ki Bum cũng vậy. Hye Won hét lên:
- Lại là anh!! Anh làm gì ở đây?? Muốn trộm đồ àh??
Tiếng hét của Hye Won khiến cho cả Ki Bum và Hee Chul phải giật mình. Nhưng bỗng Hye Won nhớ lại chuyện lúc chiều, chính Ki Bum đã cứu cô, anh là ân nhân của cô. Nhận ra thái độ của mình là hơi thái quá, và nhìn nét mặt khó chịu của Ki Bum, Hye Won cười trừ, im lặng đứng sang một bên, tránh đường cho Ki Bum vào nhà, mà trong lòng cô vẫn hơi hậm hực. “ Hừh!! Hôm nay chẳng qua vì anh đã cứu tôi nên tôi bỏ qua cho anh đấy!! Nhưng ko có lần thứ hai đâu!!!”. Ki Bum ko để ý đến Hye Won và những hành động kì quặc của cô (vừa phút trc hét ầm ĩ, bây h thì lại cười toe toét!! Pó tay!! – lời tg), đi thẳng vào nhà trong, đưa ra trước mặt Hee Chul 1 sấp giấy tờ và nói – mặt lạnh băng:
- Đây là những gì cần trình bày trong buổi họp ngày mai. Cậu hãy thống kê lại cẩn thận, sáng ngày mai đưa lại cho tôi!
Hee Chul cũng chẳng tỏ thái độ gì, bình thản nhận lấy tập giấy trong tay Ki Bum, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hye Won đứng lấp ló ở ngoài, cảm thấy rất kì lạ về thái độ của hai người này, ko hiểu sao họ lại làm lành nhanh như vậy, nhưng cô lại ko dám mở miệng hỏi. Giao cho Hee Chul xong, Ki Bum ra về. Anh đụng phải Hye Won ở cửa. Cô đang đứng nép vào cửa để nghe trộm xem họ nói những gì với nhau. Anh nhăn mặt, hỏi:
- Cô làm gì vậy? Nghe trộm àh?
- Tôi...tôi làm gì có!!! Tôi mà thèm nghe trộm àh!! Hứ!! – Hye Won đỏ mặt, vội quay đi chỗ khác. Cô ko muốn cho Ki Bum thấy bộ dạng lúc này của mình – Àh mà...anh và Chul oppa đã nói gì vậy? (cái tính tò mò...chết ko chừa!!! )
Ki Bum ko nói gì và bỏ đi. Hye Won vội đuổi theo. “Lại là thái độ này!! Sao anh ta lúc nào cũng lơ mình đi như thế nhỉ? Mình đã đối xử rất tử tế với anh ta cơ mà!!” – Hye Won nghĩ thầm. Xuống đến tầng trệt, cô vừa thở hổn hển, vừa chạy ra kéo mạnh Ki Bum lại, khiến cho chiếc cặp trên tay anh rơi xuống đất (Bum đi nhanh quá mừ!!):
- Ya !!! Thái độ như vậy là sao? Sao anh lúc nào cũng coi thường tôi như vậy?
Ki Bum nhìn Hye Won đầy giận dữ khiến cho cô có cảm giác hơi chột dạ. Anh cúi xuống nhặt lại cặp sách, và nói, giọng đầy bực tức:
- Tôi đã nói là ko liên quan gì đến cô rồi mà!! Đừng có mà xía vào!! Hơn nữa cô và cậu ấy cũng đâu có quan hệ gì!! Đâu cần phải quan tâm quá mức như vậy!! Hay là....... – Ki Bum hạ giọng xuống, nhỏ đủ cho 1 mình Hye Won nghe thấy – Cô thích cậu ta àh?
Hye Won bất giác đỏ mặt. Dường như Ki Bum đã nói trúng tim đen của cô. Mặc dù ngoài miệng luôn nói là Hee Chul và mình chỉ là quan hệ anh em, nhưng có lẽ cô cũng nhận ra là từ lâu cô đã có cảm tình với anh. Cô cũng ko biết đấy có phải tình yêu hay ko, nhưng......
- Cô bị làm sao vậy? Nghĩ gì thế? – Câu hỏi cùng với cái huơ huơ tay của Ki Bum đã đưa cô về hiện thực – Hay là bị tôi nói trúng rồi? – Anh cười “gian” (ko bjt dùng từ gì để diễn tả nữa!!) đồng thời cúi mặt xuống gần cô hơn
Hye Won vội đẩy ra và gắt lên (ngượng mừh!!)
- Tôi...tôi...thích ai thì kệ tôi....không...không liên quan đến anh!!! – Cô lặp lại cái điệp khúc quen thuộc...của Ki Bum với khuôn mặt đang đỏ ửng
Ki Bum ko nói gì nữa mà quay đầu bỏ đi. Hye Won vội chạy theo, kéo anh đứng lại.
- Cô làm gì vậy? – Ki Bum nhăn mặt hỏi
- Ừhm....tôi chỉ muốn....Ừhm.....cám ơn anh về chuyện hồi chiều!!!!
- Cô tỏ ra là người lịch sự như vậy từ bao h thế? – Ki Bum châm chọc, rồi anh đặt tay lên trán cô – Ấm đầu hả?
- Này!! Tôi đã có ý cảm ơn anh!! Mà thái độ của anh như vậy àh? Thật là bất lịch sự!!! Từ h tôi sẽ ko bao h cảm ơn anh nữa!!! Hứ!!! – Hye Won giận dữ quát và bỏ vào nhà
Ki Bum nói với theo:
- Tôi biết rồi!! Cô nhóc điên!!!
- Cái gì cơ?? Anh bảo gì? – Hye Won quay phắt lại
- Ko có gì!! Tôi đi đây!! – Ki Bum quay đi và vẫy tay chào bỏ lại Hye Won đang “máu sôi sùng sục”
- Hừ!! KIM KI BUM !!! Anh hãy đợi đấy!!!!
Táo_sshi- [H.O.S] P-Admin
-
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008
Re: Sun flower(About couple HeeBum - Hee Chul & Ki Bum)
Trên xe ô tô, Ki Bum ngồi trầm ngâm suy nghĩ, nghĩ ngợi lan man, về Hee Chul, về “người ấy” và cả về Hye Won. Anh có 1 cảm giác rất lạ khi biết đc tình cảm của Hye Won dành cho Hee Chul. Mặc dù biết rằng họ chỉ mới quen nhau đc 1 năm thôi, nhưng nhìn ánh mắt của Hye Won nhìn Hee Chul và khi cô nghĩ về Hee Chul, Ki Bum hiểu rằng người mà cô yêu là Hee Chul. Nhưng anh cũng biết rằng, Hee Chul sẽ ko bao h có thể đáp lại tình cảm ấy, bởi lẽ, bây h trong trái tim anh ta đã ko thể tồn tại 1 hình bóng nào khác đc nữa. Ki Bum biết như vậy.....Anh nhìn ra ngoài cửa kính, tuyết bắt đầu rơi...Những bông tuyết đầu mùa,....trắng xóa,....lạnh buốt....nhưng lại rất đẹp... Khung cảnh bên ngoài gợi nhớ Ki Bum về 1 ngày đầu đông 3 năm về trước, khi mà...........
- Thưa cậu, đã tới nhà rồi!!!!
Tiếng của người tài xế đã chấm dứt dòng suy nghĩ của Ki Bum. Anh thở dài bước xuống xe. Tuyết bắt đầu rơi nhiều. “Lạnh thật!.... Hôm ấy chắc cũng lạnh như thế này nhỉ?!” – Ki Bum nghĩ thầm.
- Con đã về rồi àh, Ki Bum? – Một người đàn bà rất xinh đẹp chạy ra, ôm lấy tay Ki Bum và kéo cậu vào nhà.
- Vâng, con đã về rồi!! – Ki Bum khẽ mỉm cười, đi theo mẹ vào trong bếp
- Mẹ có làm sẵn 1 số món mà con thick đây!! Mau vào ăn đi con!! Chị giúp việc!! Mau đem ra đi!!! – Bà Kim vui vẻ nói – Mẹ còn làm cả bánh cho Rae Mi nữa, con mang cho em nhé!!!
Khuôn mặt Ki Bum thoáng biến sắc. Anh lộ vẻ buồn nhưng vẫn cười:
- Vâng! Con biết rồi!! Thế hôm nay mẹ ở nhà có vui ko?
- Vui lắm!! Mẹ đã may vài bộ quần áo cho Rae Mi, và cho con nữa. Mẹ còn làm cả đồ ăn đây này!! Mẹ rất vui!! – Gương mặt bà Kim vui tươi như 1 đứa trẻ
- Vậy àh? Vậy thì tốt quá!! – Ki Bum nói, giọng buồn bã – Thôi, mẹ đi ngủ sớm đi!! Ngày mai, con sẽ đưa mẹ đi dạo phố!! Đc ko?
- Thật ko? Hay quá!!
- Đc rồi! Nhưng mẹ phải đi ngủ ngay đi!! Như thế thì ngày mai mới đi đc chứ!!
- Đc! Mẹ đi ngủ đây!!
- Con đưa mẹ vào phòng nha!! – Ki Bum cẩn thận dìu mẹ vào phòng, trải chăn, nệm, chờ mẹ ngủ yên thì mới đi ra. Khẽ đóng cửa phòng lại, Ki Bum thở dài. Anh lặng lẽ đi về phòng mình sau khi đã ăn hết tất cả những món mà mẹ đã làm. Ngày xưa, khi anh còn nhỏ, bà vẫn thường nấu cho anh ăn. Nhưng kể từ chuyện đó thì......
RENG!!RENG!!! Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi. Ki Bum nhấc máy lên:
- A lô?
- Cậu Ki Bum! Là tôi đây!!
- Thư kí Park? Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ........... - Ki Bum kêu lên.
- Dạ thưa ko!! Ko phải chuyện đó!! Tôi gọi điện theo lệnh của Chủ tịch!!
Ki Bum hơi thất vọng
- Ba ư?.....Có chuyện gì thế?
- Dạ! Ngày mai Chủ tịch sẽ từ Hồng Kông trở về!! Ngài nói muốn tổ chức 1 bữa tiệc mừng sinh nhật phu nhân!!
- Tiệc ư? – Ki Bum lấy làm lạ vì xưa nay ba anh ko bao h thik tổ chức tiệc tùng.
- Vâng! Chủ tịch đã căn dặn như thế!! Ngài còn bảo tôi dặn cậu nhớ về sớm và còn....
- Còn sao?
- Chủ tịch bảo mời cậu Kim Hee Chul tới !!
- Sao cơ? Mời cậu ta? Tại sao? – Ki Bum kinh ngạc sau khi nghe những gì mà viên thư kí vừa nói.
- Tôi cũng ko rõ nguyên nhân!! Đó là chủ ý của Chủ tịch!! Tôi chỉ là người truyền đạt lại!!....Cậu Ki Bum! Cậu vẫn nghe đấy chứ? – thư kí Park lên tiếng khi thấy đầu dây bên kia im lặng
- Àh!.... Ừhm.....Tôi biết rồi!! Còn gì nữa ko?
- Hết rồi ạh! Chúc cậu ngủ ngon!
- Ừhm!....
Dặt máy điện thoại xuống, Ki Bum nằm vật xuống giường, đặt tay lên trán suy nghĩ. Anh ko biết tại sao ba mình lại muốn mời Hee Chul đến buổi tiệc. Đã 3 năm nay, sau sự việc đó, ba anh đã cấm cậu ta xuất hiện trước gia đình ông. Chính Ki Bum cũng bị cấm làm bạn với cậu ta. Vậy mà lần này ông lại muốn mời Hee Chul tham dự bữa tiệc mà có cả mẹ anh. Ki Bum lo rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Và đó là chuyện gì, anh cũng có thể đoán ra 1 phần. Nhưng chỉ 1 phần đó thôi cũng đủ lo sợ rồi!! Trong đầu Ki Bum lúc này tràn ngập những lo lắng, nghĩ ngợi, và anh ngủ thiếp đi lúc nào ko biết......
Sự thể ra sao...chap sau sẽ rõ...Đón đọc nhá!!!!
- Thưa cậu, đã tới nhà rồi!!!!
Tiếng của người tài xế đã chấm dứt dòng suy nghĩ của Ki Bum. Anh thở dài bước xuống xe. Tuyết bắt đầu rơi nhiều. “Lạnh thật!.... Hôm ấy chắc cũng lạnh như thế này nhỉ?!” – Ki Bum nghĩ thầm.
- Con đã về rồi àh, Ki Bum? – Một người đàn bà rất xinh đẹp chạy ra, ôm lấy tay Ki Bum và kéo cậu vào nhà.
- Vâng, con đã về rồi!! – Ki Bum khẽ mỉm cười, đi theo mẹ vào trong bếp
- Mẹ có làm sẵn 1 số món mà con thick đây!! Mau vào ăn đi con!! Chị giúp việc!! Mau đem ra đi!!! – Bà Kim vui vẻ nói – Mẹ còn làm cả bánh cho Rae Mi nữa, con mang cho em nhé!!!
Khuôn mặt Ki Bum thoáng biến sắc. Anh lộ vẻ buồn nhưng vẫn cười:
- Vâng! Con biết rồi!! Thế hôm nay mẹ ở nhà có vui ko?
- Vui lắm!! Mẹ đã may vài bộ quần áo cho Rae Mi, và cho con nữa. Mẹ còn làm cả đồ ăn đây này!! Mẹ rất vui!! – Gương mặt bà Kim vui tươi như 1 đứa trẻ
- Vậy àh? Vậy thì tốt quá!! – Ki Bum nói, giọng buồn bã – Thôi, mẹ đi ngủ sớm đi!! Ngày mai, con sẽ đưa mẹ đi dạo phố!! Đc ko?
- Thật ko? Hay quá!!
- Đc rồi! Nhưng mẹ phải đi ngủ ngay đi!! Như thế thì ngày mai mới đi đc chứ!!
- Đc! Mẹ đi ngủ đây!!
- Con đưa mẹ vào phòng nha!! – Ki Bum cẩn thận dìu mẹ vào phòng, trải chăn, nệm, chờ mẹ ngủ yên thì mới đi ra. Khẽ đóng cửa phòng lại, Ki Bum thở dài. Anh lặng lẽ đi về phòng mình sau khi đã ăn hết tất cả những món mà mẹ đã làm. Ngày xưa, khi anh còn nhỏ, bà vẫn thường nấu cho anh ăn. Nhưng kể từ chuyện đó thì......
RENG!!RENG!!! Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi. Ki Bum nhấc máy lên:
- A lô?
- Cậu Ki Bum! Là tôi đây!!
- Thư kí Park? Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ........... - Ki Bum kêu lên.
- Dạ thưa ko!! Ko phải chuyện đó!! Tôi gọi điện theo lệnh của Chủ tịch!!
Ki Bum hơi thất vọng
- Ba ư?.....Có chuyện gì thế?
- Dạ! Ngày mai Chủ tịch sẽ từ Hồng Kông trở về!! Ngài nói muốn tổ chức 1 bữa tiệc mừng sinh nhật phu nhân!!
- Tiệc ư? – Ki Bum lấy làm lạ vì xưa nay ba anh ko bao h thik tổ chức tiệc tùng.
- Vâng! Chủ tịch đã căn dặn như thế!! Ngài còn bảo tôi dặn cậu nhớ về sớm và còn....
- Còn sao?
- Chủ tịch bảo mời cậu Kim Hee Chul tới !!
- Sao cơ? Mời cậu ta? Tại sao? – Ki Bum kinh ngạc sau khi nghe những gì mà viên thư kí vừa nói.
- Tôi cũng ko rõ nguyên nhân!! Đó là chủ ý của Chủ tịch!! Tôi chỉ là người truyền đạt lại!!....Cậu Ki Bum! Cậu vẫn nghe đấy chứ? – thư kí Park lên tiếng khi thấy đầu dây bên kia im lặng
- Àh!.... Ừhm.....Tôi biết rồi!! Còn gì nữa ko?
- Hết rồi ạh! Chúc cậu ngủ ngon!
- Ừhm!....
Dặt máy điện thoại xuống, Ki Bum nằm vật xuống giường, đặt tay lên trán suy nghĩ. Anh ko biết tại sao ba mình lại muốn mời Hee Chul đến buổi tiệc. Đã 3 năm nay, sau sự việc đó, ba anh đã cấm cậu ta xuất hiện trước gia đình ông. Chính Ki Bum cũng bị cấm làm bạn với cậu ta. Vậy mà lần này ông lại muốn mời Hee Chul tham dự bữa tiệc mà có cả mẹ anh. Ki Bum lo rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Và đó là chuyện gì, anh cũng có thể đoán ra 1 phần. Nhưng chỉ 1 phần đó thôi cũng đủ lo sợ rồi!! Trong đầu Ki Bum lúc này tràn ngập những lo lắng, nghĩ ngợi, và anh ngủ thiếp đi lúc nào ko biết......
Sự thể ra sao...chap sau sẽ rõ...Đón đọc nhá!!!!
Táo_sshi- [H.O.S] P-Admin
-
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008
Re: Sun flower(About couple HeeBum - Hee Chul & Ki Bum)
Chap 4
Ngày hôm sau ở trường.....
- Ki Bum!! Ki Bum àh!! Nguy...Nguy rồi!! Có...có đám..đánh nhau ở sân bóng!! – Soo Ah hớt hải chạy theo Ki Bum
Ki Bum quay lại, nhìn Soo Ah đang thở hổn hển
- Có chuyện gì thế?
- Đánh nhau...ở sân bóng... – Soo Ah nói ko ra hơi (chắc cô đã phải chạy với 200% công lực mới đuổi kịp đc Bum nhà mền!!)
- Cái gì?
- Anh mau tới đó đi!! Có cả Hee Chul...tham gia...
- Sao?
Ki Bum vội lao nhanh ra sân bóng. Anh ngạc nhiên khi nghe rằng Hee Chul cũng tham gia đánh lộn trong trường, bởi cậu ta vốn là người ko thik gây sự với ng` khác bao h.
Tại sân bóng rổ
Có rất đông học sinh xúm lại ở đó, tiếng xì xào, tiếng cổ vũ...ồn ào. Giữa đám đông đang bàn tán xôn xao, Hee Chul đang nắm cổ áo của 1 đứa khác, ghì mạnh hắn xuống đất với tất cả sức mạnh của mình và ra sức đấm vào hắn. Đôi mắt anh đỏ rực, trông như 1 con mãnh thú đang giận dữ vồ lấy kẻ thù của mình. Anh gào lên:
- Mày chưa đủ tư cách để nhắc đến tên cô ấy!!!!
Tên bị ghì xuống đất – Hong Chung Su (Hong Su), vốn là 1 tên đại ca có tiếng ở trg` - cũng ko phải tay vừa. Hắn giằng tay Hee Chul ra và đấm vào mặt anh 1 cú đau điếng khiến anh loạng choạng và ngã xuống đất. Hắn chỉ thẳng vào Hee Chul và quát:
- Còn mày cũng chưa đủ tư cách để dạy dỗ tao!!! Đến 1 cô gái cũng ko bảo vệ đc!! Mày có còn là thằng đàn ông nữa hay ko???
- Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?? – Ki Bum đã đến kịp trc khi Hong Su định bồi cho Hee Chul 1 cú nữa – Hai người đang làm gì vậy? Mau dừng lại!!!
Rồi anh quay ra quát những người đứng xem:
- Đã có chuông vào lớp, mọi người về lớp của mình đi!!!
Nhờ có sự can thiệp của Ki Bum mà đám gây lộn đã đc giải tán. Các học sinh khác vội vã trở về lớp, vì ko muốn dính dáng đến chuyện này. Đám đông tản đi hết, trên sân lúc này chỉ còn Ki Bum cùng những người trong Hội học sinh và hai con mãnh thú đang tức giận, chỉ chực lao vào cắn xé nhau bất cứ lúc nào. Ki Bum nói với cả hai người:
- Hai người hãy theo tôi về văn phòng Hội học sinh!!! Chúng ta sẽ giải quyết việc này ở đó!!!
Tại Văn phòng Hội học sinh....
Ki Bum ngồi xuống ghế, sau đó là những người khác ngồi bên cạnh, còn hai kẻ “phạm tội” thì ngồi ở phía đối diện. Ki Bum nhìn vào 2 “bị cáo” và hỏi:
- Nguyên nhân là gì? Có lí do gì để hai cậu gây lộn ngay trong sân trường, vi phạm vào 1 trong số những điều cấm kị của nhà trường? Kim Hee Chul, cậu nói trước đi!!
Hee Chul vẫn còn chưa hết giận. Anh im lặng ko nói câu nào. Ki Bum nói tiếp:
- Cậu ko có quyền im lặng!! Nói đi!!
Hee Chul liếc Hong Su với ánh mắt tức giận, và nói, giọng hằn học:
- Hắn ta xúc phạm đến danh dự của tôi!!
- Xúc phạm như thế nào? Đến nỗi mà cậu đánh cậu ta??
Hee Chul im lặng. Anh có vẻ như ko muốn nói ra lý do!! Ki Bum liền quay sang Hong Su:
- Còn cậu, Hong Chung Su! Cậu đã xúc phạm Hee Chul?
Hong Su ngần ngại 1 lúc, rồi nói:
- Tôi chỉ nói sự thật thôi!! Chuyện này ai mà chả biết!! Chuyện của Rae Mi.....
Nói đến đây, Hong Su ngập ngừng, mắt liếc về phía Ki Bum. Hee Chul đập bàn đứng dậy, lao vào túm lấy cổ áo Hong Su và gào lên, giọng lạc đi:
- Tao đã nói là mày chưa đủ tư cách để nhắc đến tên cô ấy!!!
Hong Su đứng bật dậy, giằng tay Hee Chul ra, tay giơ nắm đấm :
- Còn mày cũng chưa đủ tư cách nói chuyện với tao bằng cái giọng đó!! Thằng điên!!!
- Mày......
- Thôi đi!! Hai người nghĩ đây là cái chợ àh???? – Tiếng quát của Ki Bum đã khiến cho Hee Chul và Hong Su phải dừng lại – Đây ko phải là nơi để cho 2 người tranh cãi nhau!! Ngồi xuống ngay cho tôi!!!! Cả 2 đều có tội, theo quy định xử phạt ĐÌNH CHỈ HỌC TẬP 1 tuần, ở nhà tự kiểm và tất nhiên là sẽ bị ghi vào học bạ!!! Đây là biên bản, kí tên vào!! Sau đó thì về lớp đi!! – Vẫn là giọng nói lạnh lùng thường ngày.
Một cậu hình như là Thư kí, hí hoáy viết, và đặt trc mặt Hee Chul và Hong Su 2 tờ biên bản. Hong Su kí tên vào biên bản và rời khỏi phòng, ko quên ném cho Hee Chul cái lườm hằn học và lời đe dọa “ Mày nhớ đấy!!!”. Hee Chul cũng kí, với vẻ mặt giận dữ, rồi ném phịch cây bút xuống bàn và đứng lên, mắt nhìn Ki Bum chằm chằm, àh ko, chính xác là lườm, cái lườm đầy giận dữ. Mọi người lần lượt rời khỏi phòng để về lớp, còn Ki Bum thì ngồi xem sổ sách. Chờ cho trong phòng ko còn ai, Hee Chul tiến lại phía Ki Bum đang ngồi, đập mạnh tay xuống bàn “Rầm!” 1 cái, quát:
- Tại sao cậu lại như vậy?
Ki Bum hỏi, mắt ko rời khỏi đống giấy tờ:
- Có chuyện gì vậy?
Hee Chul quát lên:
- Tôi hỏi tại sao cậu lại có thể làm ngơ như vậy chứ? TẠI SAO??????
- Làm ngơ? Chuyện gì cơ? – Ki Bum hỏi lại
- Bỏ ngay cái trò giả vờ giả vịt đó đi và trả lời câu hỏi của tôi!! Sao cậu có thể làm ngơ như thế khi tên đó...Hắn đã....xúc phạm...cô ấy...Cậu.... – Hee Chul đã quá tức giận đến nỗi mà anh ko thể nói 1 cách rành mạch như bình thường.
- Hắn đã nói gì nào? – Ki Bum vẫn bình thản
- Hắn...nói....Cậu....Cậu...Chuyện đó.... – Giọng Hee Chul run lên, anh ko đủ can đảm để nhắc lại những gì mà tên Hong Su đã nói về Rae Mi. Đó là 1 sự xúc phạm lớn đối với cả Rae Mi và anh, nhưng Hee Chul kinh ngạc và tức giận khi thấy Ki Bum vẫn bình thản như ko có chuyện gì xảy ra. – Sao cậu có thể bình thản như vậy?? Khi mà cô ấy....
Hee Chul chưa kịp nói hết câu thì Ki Bum đã đứng lên và đi ra khỏi phòng. Anh chạy ra, túm lấy cổ áo Ki Bum lôi lại và gào lên:
- Cậu có nghe ko hả???? Tôi thật ko ngờ là cậu lại có thể bỏ qua dễ dàng như vậy? Cậu là đồ máu lạnh!! Là đồ hèn!!! Tôi ko ngờ mình lại có 1 người bạn như vậy!!?? Tôi..tôi.....
Bỗng có tiếng gõ cửa, cắt ngang lời nói của Hee Chul, và Soo Ah bước vào, trên tay bê 1 chồng sổ sách. Hee Chul thấy vậy liền đẩy Ki Bum rất mạnh khiến anh suýt nữa ngã và bỏ đi. Ki Bum chỉnh lại áo và nhìn Soo Ah đang ngơ ngác ko hiểu chuyện gì xảy ra, anh nói:
- Đến rồi àh?
Ngày hôm sau ở trường.....
- Ki Bum!! Ki Bum àh!! Nguy...Nguy rồi!! Có...có đám..đánh nhau ở sân bóng!! – Soo Ah hớt hải chạy theo Ki Bum
Ki Bum quay lại, nhìn Soo Ah đang thở hổn hển
- Có chuyện gì thế?
- Đánh nhau...ở sân bóng... – Soo Ah nói ko ra hơi (chắc cô đã phải chạy với 200% công lực mới đuổi kịp đc Bum nhà mền!!)
- Cái gì?
- Anh mau tới đó đi!! Có cả Hee Chul...tham gia...
- Sao?
Ki Bum vội lao nhanh ra sân bóng. Anh ngạc nhiên khi nghe rằng Hee Chul cũng tham gia đánh lộn trong trường, bởi cậu ta vốn là người ko thik gây sự với ng` khác bao h.
Tại sân bóng rổ
Có rất đông học sinh xúm lại ở đó, tiếng xì xào, tiếng cổ vũ...ồn ào. Giữa đám đông đang bàn tán xôn xao, Hee Chul đang nắm cổ áo của 1 đứa khác, ghì mạnh hắn xuống đất với tất cả sức mạnh của mình và ra sức đấm vào hắn. Đôi mắt anh đỏ rực, trông như 1 con mãnh thú đang giận dữ vồ lấy kẻ thù của mình. Anh gào lên:
- Mày chưa đủ tư cách để nhắc đến tên cô ấy!!!!
Tên bị ghì xuống đất – Hong Chung Su (Hong Su), vốn là 1 tên đại ca có tiếng ở trg` - cũng ko phải tay vừa. Hắn giằng tay Hee Chul ra và đấm vào mặt anh 1 cú đau điếng khiến anh loạng choạng và ngã xuống đất. Hắn chỉ thẳng vào Hee Chul và quát:
- Còn mày cũng chưa đủ tư cách để dạy dỗ tao!!! Đến 1 cô gái cũng ko bảo vệ đc!! Mày có còn là thằng đàn ông nữa hay ko???
- Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?? – Ki Bum đã đến kịp trc khi Hong Su định bồi cho Hee Chul 1 cú nữa – Hai người đang làm gì vậy? Mau dừng lại!!!
Rồi anh quay ra quát những người đứng xem:
- Đã có chuông vào lớp, mọi người về lớp của mình đi!!!
Nhờ có sự can thiệp của Ki Bum mà đám gây lộn đã đc giải tán. Các học sinh khác vội vã trở về lớp, vì ko muốn dính dáng đến chuyện này. Đám đông tản đi hết, trên sân lúc này chỉ còn Ki Bum cùng những người trong Hội học sinh và hai con mãnh thú đang tức giận, chỉ chực lao vào cắn xé nhau bất cứ lúc nào. Ki Bum nói với cả hai người:
- Hai người hãy theo tôi về văn phòng Hội học sinh!!! Chúng ta sẽ giải quyết việc này ở đó!!!
Tại Văn phòng Hội học sinh....
Ki Bum ngồi xuống ghế, sau đó là những người khác ngồi bên cạnh, còn hai kẻ “phạm tội” thì ngồi ở phía đối diện. Ki Bum nhìn vào 2 “bị cáo” và hỏi:
- Nguyên nhân là gì? Có lí do gì để hai cậu gây lộn ngay trong sân trường, vi phạm vào 1 trong số những điều cấm kị của nhà trường? Kim Hee Chul, cậu nói trước đi!!
Hee Chul vẫn còn chưa hết giận. Anh im lặng ko nói câu nào. Ki Bum nói tiếp:
- Cậu ko có quyền im lặng!! Nói đi!!
Hee Chul liếc Hong Su với ánh mắt tức giận, và nói, giọng hằn học:
- Hắn ta xúc phạm đến danh dự của tôi!!
- Xúc phạm như thế nào? Đến nỗi mà cậu đánh cậu ta??
Hee Chul im lặng. Anh có vẻ như ko muốn nói ra lý do!! Ki Bum liền quay sang Hong Su:
- Còn cậu, Hong Chung Su! Cậu đã xúc phạm Hee Chul?
Hong Su ngần ngại 1 lúc, rồi nói:
- Tôi chỉ nói sự thật thôi!! Chuyện này ai mà chả biết!! Chuyện của Rae Mi.....
Nói đến đây, Hong Su ngập ngừng, mắt liếc về phía Ki Bum. Hee Chul đập bàn đứng dậy, lao vào túm lấy cổ áo Hong Su và gào lên, giọng lạc đi:
- Tao đã nói là mày chưa đủ tư cách để nhắc đến tên cô ấy!!!
Hong Su đứng bật dậy, giằng tay Hee Chul ra, tay giơ nắm đấm :
- Còn mày cũng chưa đủ tư cách nói chuyện với tao bằng cái giọng đó!! Thằng điên!!!
- Mày......
- Thôi đi!! Hai người nghĩ đây là cái chợ àh???? – Tiếng quát của Ki Bum đã khiến cho Hee Chul và Hong Su phải dừng lại – Đây ko phải là nơi để cho 2 người tranh cãi nhau!! Ngồi xuống ngay cho tôi!!!! Cả 2 đều có tội, theo quy định xử phạt ĐÌNH CHỈ HỌC TẬP 1 tuần, ở nhà tự kiểm và tất nhiên là sẽ bị ghi vào học bạ!!! Đây là biên bản, kí tên vào!! Sau đó thì về lớp đi!! – Vẫn là giọng nói lạnh lùng thường ngày.
Một cậu hình như là Thư kí, hí hoáy viết, và đặt trc mặt Hee Chul và Hong Su 2 tờ biên bản. Hong Su kí tên vào biên bản và rời khỏi phòng, ko quên ném cho Hee Chul cái lườm hằn học và lời đe dọa “ Mày nhớ đấy!!!”. Hee Chul cũng kí, với vẻ mặt giận dữ, rồi ném phịch cây bút xuống bàn và đứng lên, mắt nhìn Ki Bum chằm chằm, àh ko, chính xác là lườm, cái lườm đầy giận dữ. Mọi người lần lượt rời khỏi phòng để về lớp, còn Ki Bum thì ngồi xem sổ sách. Chờ cho trong phòng ko còn ai, Hee Chul tiến lại phía Ki Bum đang ngồi, đập mạnh tay xuống bàn “Rầm!” 1 cái, quát:
- Tại sao cậu lại như vậy?
Ki Bum hỏi, mắt ko rời khỏi đống giấy tờ:
- Có chuyện gì vậy?
Hee Chul quát lên:
- Tôi hỏi tại sao cậu lại có thể làm ngơ như vậy chứ? TẠI SAO??????
- Làm ngơ? Chuyện gì cơ? – Ki Bum hỏi lại
- Bỏ ngay cái trò giả vờ giả vịt đó đi và trả lời câu hỏi của tôi!! Sao cậu có thể làm ngơ như thế khi tên đó...Hắn đã....xúc phạm...cô ấy...Cậu.... – Hee Chul đã quá tức giận đến nỗi mà anh ko thể nói 1 cách rành mạch như bình thường.
- Hắn đã nói gì nào? – Ki Bum vẫn bình thản
- Hắn...nói....Cậu....Cậu...Chuyện đó.... – Giọng Hee Chul run lên, anh ko đủ can đảm để nhắc lại những gì mà tên Hong Su đã nói về Rae Mi. Đó là 1 sự xúc phạm lớn đối với cả Rae Mi và anh, nhưng Hee Chul kinh ngạc và tức giận khi thấy Ki Bum vẫn bình thản như ko có chuyện gì xảy ra. – Sao cậu có thể bình thản như vậy?? Khi mà cô ấy....
Hee Chul chưa kịp nói hết câu thì Ki Bum đã đứng lên và đi ra khỏi phòng. Anh chạy ra, túm lấy cổ áo Ki Bum lôi lại và gào lên:
- Cậu có nghe ko hả???? Tôi thật ko ngờ là cậu lại có thể bỏ qua dễ dàng như vậy? Cậu là đồ máu lạnh!! Là đồ hèn!!! Tôi ko ngờ mình lại có 1 người bạn như vậy!!?? Tôi..tôi.....
Bỗng có tiếng gõ cửa, cắt ngang lời nói của Hee Chul, và Soo Ah bước vào, trên tay bê 1 chồng sổ sách. Hee Chul thấy vậy liền đẩy Ki Bum rất mạnh khiến anh suýt nữa ngã và bỏ đi. Ki Bum chỉnh lại áo và nhìn Soo Ah đang ngơ ngác ko hiểu chuyện gì xảy ra, anh nói:
- Đến rồi àh?
Táo_sshi- [H.O.S] P-Admin
-
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008
Re: Sun flower(About couple HeeBum - Hee Chul & Ki Bum)
Soo Ah khẽ gật đầu, nhẹ nhàng mang đống sổ sách đặt lên bàn Ki Bum. Trước khi quay đi, Soo Ah tò mò hỏi:
- Ki Bum àh!! Có...có chuyện gì vậy? Hee Chul...cậu ta trông có vẻ giận??
Ki Bum gằn giọng đầy tức tối:
- Chuyện đó có liên quan gì cô ko?
Nghe thấy vậy, Soo Ah biết mình nên ra ngoài mà ko hỏi thêm gì nữa, vì nếu cô chỉ hỏi thêm 1 câu nào nữa thôi Ki Bum sẽ nổi giận. Quen với Ki Bum bao nhiêu lâu, chỉ cần nhìn nét mặt anh bây h là cô hiểu rằng anh đang cố kìm nén cảm xúc trong lòng. Và những lúc như thế này, tốt nhất là để anh ấy 1 mình!! Soo Ah nghĩ như vậy và im lặng rời khỏi phòng, mặc dù trong lòng chất đầy những băn khoăn....
Hye Won và Hee Jin lúc này vừa mới đến trường đang khoác tay nhau lững thững đi vào lớp. Theo thời khóa biểu của trường, thì hàng tuần, mỗi lớp sẽ có 1 ngày học 6 tiết và đc nghỉ tiết đầu. Còn những ngày thường thì học 7 tiết, 4 tiết buổi sáng, sau đó đến h ăn trưa, và học 3 tiết buổi chiều, đến 4h là tan học. Sau đó là thời gian dành cho các hoạt động CLB. Hôm nay là ngày học 6 tiết đầu tiên của lớp 10/1 – lớp của Hye Won và Hee Jin. Đó là lí do tại sao mà đến h này 2 cô mới đến trường.
- Hye Won àh!! Cậu đã quyết định tham gia CLB nào chưa?? Ngày mai là hết hạn rùi đấy!!! – Hee Jin vừa nói, mắt vừa nhìn vào những tờ áp phích quảng cáo của các hội nhóm mà cô “thu lượm” đc, ra chiều rất băn khoăn
- Mình cũng ko bjt nữa!! Cậu tham ja nhóm nào thì mình vào nhóm đấy!! Chẳng wan trọng!!! – Hye Won thờ ơ nói
- Không bjt anh ấy ở trong nhóm nào nhỉ?? – Hee Jin mơ màng
- Ai cơ?
- Thì Hee Chul oppa chứ ai!!! Ôi!! Anh ấy thật là tuyệt vời!! Mình nhất định phải tham ja tất cả các nhóm có anh ấy!!! Biết đâu mình và anh ấy sẽ có gì với nhau thì sao!!! Hihihihi!! – Hee Jin vẫn tiếp tục mơ mộng hão huyền - Cậu có theo ko? – Cô way qua Hye Won lúc này đang ngán ngẩm đứng bên cạnh nghe cô bạn của mình thả sức tưởng tượng
- Thôi!! Cho mình xin đi!!! Cậu đừng có mơ mộng linh tinh nữa!! Thế ngộ nhỡ anh ấy vào nhóm vật thì cậu cũng theo àh? Họ đâu nhận nữ!!
- Thế thì mình sẽ là cổ động viên nhiệt tình của anh ấy!!!
Hye Won lắc đầu chán nản, bởi cô biết dù mình có nói gì đi nữa thì Hee Jin cũng ko nghe đâu. Chơi với nhau lâu, cô hiểu rõ sự cứng đầu, ngang bướng, và cả sự ngốc nghếch đáng yêu của Hee Jin. Nếu cô ấy đã muôn thì sẽ bất chấp tất cả làm cho bằng đc, nhất quyết ko chịu bỏ cuộc. Đó cũng chính là điểm mà Hye Won quý nhất ở Hee Jin.
- Ki Bum àh!! Có...có chuyện gì vậy? Hee Chul...cậu ta trông có vẻ giận??
Ki Bum gằn giọng đầy tức tối:
- Chuyện đó có liên quan gì cô ko?
Nghe thấy vậy, Soo Ah biết mình nên ra ngoài mà ko hỏi thêm gì nữa, vì nếu cô chỉ hỏi thêm 1 câu nào nữa thôi Ki Bum sẽ nổi giận. Quen với Ki Bum bao nhiêu lâu, chỉ cần nhìn nét mặt anh bây h là cô hiểu rằng anh đang cố kìm nén cảm xúc trong lòng. Và những lúc như thế này, tốt nhất là để anh ấy 1 mình!! Soo Ah nghĩ như vậy và im lặng rời khỏi phòng, mặc dù trong lòng chất đầy những băn khoăn....
Hye Won và Hee Jin lúc này vừa mới đến trường đang khoác tay nhau lững thững đi vào lớp. Theo thời khóa biểu của trường, thì hàng tuần, mỗi lớp sẽ có 1 ngày học 6 tiết và đc nghỉ tiết đầu. Còn những ngày thường thì học 7 tiết, 4 tiết buổi sáng, sau đó đến h ăn trưa, và học 3 tiết buổi chiều, đến 4h là tan học. Sau đó là thời gian dành cho các hoạt động CLB. Hôm nay là ngày học 6 tiết đầu tiên của lớp 10/1 – lớp của Hye Won và Hee Jin. Đó là lí do tại sao mà đến h này 2 cô mới đến trường.
- Hye Won àh!! Cậu đã quyết định tham gia CLB nào chưa?? Ngày mai là hết hạn rùi đấy!!! – Hee Jin vừa nói, mắt vừa nhìn vào những tờ áp phích quảng cáo của các hội nhóm mà cô “thu lượm” đc, ra chiều rất băn khoăn
- Mình cũng ko bjt nữa!! Cậu tham ja nhóm nào thì mình vào nhóm đấy!! Chẳng wan trọng!!! – Hye Won thờ ơ nói
- Không bjt anh ấy ở trong nhóm nào nhỉ?? – Hee Jin mơ màng
- Ai cơ?
- Thì Hee Chul oppa chứ ai!!! Ôi!! Anh ấy thật là tuyệt vời!! Mình nhất định phải tham ja tất cả các nhóm có anh ấy!!! Biết đâu mình và anh ấy sẽ có gì với nhau thì sao!!! Hihihihi!! – Hee Jin vẫn tiếp tục mơ mộng hão huyền - Cậu có theo ko? – Cô way qua Hye Won lúc này đang ngán ngẩm đứng bên cạnh nghe cô bạn của mình thả sức tưởng tượng
- Thôi!! Cho mình xin đi!!! Cậu đừng có mơ mộng linh tinh nữa!! Thế ngộ nhỡ anh ấy vào nhóm vật thì cậu cũng theo àh? Họ đâu nhận nữ!!
- Thế thì mình sẽ là cổ động viên nhiệt tình của anh ấy!!!
Hye Won lắc đầu chán nản, bởi cô biết dù mình có nói gì đi nữa thì Hee Jin cũng ko nghe đâu. Chơi với nhau lâu, cô hiểu rõ sự cứng đầu, ngang bướng, và cả sự ngốc nghếch đáng yêu của Hee Jin. Nếu cô ấy đã muôn thì sẽ bất chấp tất cả làm cho bằng đc, nhất quyết ko chịu bỏ cuộc. Đó cũng chính là điểm mà Hye Won quý nhất ở Hee Jin.
Táo_sshi- [H.O.S] P-Admin
-
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008
Re: Sun flower(About couple HeeBum - Hee Chul & Ki Bum)
Đây, em post típ đây. ^^
- Này Hye Won àh!! Cậu sao vậy? Nghĩ gì thế? – Hee Jin huơ huơ tay trc mặt Hye.
- Àh....Sao cơ?
- Sao với trăng cái gì!! Cậu nghĩ gì mà như người mất hồn thế???
- Àh..Có gì đâu!! – Hye Won chống chế, rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác – Mà này, có những CLB gì vậy? Mình cũng muốn tham gia!!!
- Ừhm.....để xem...có nhiều lắm! Kiếm đạo nè, karate nè, Judo nè, bóng đá, bóng rổ, bóng bàn,.... còn có cả trà đạo nữa!! Rồi còn cả các nhóm vẽ tranh, nhóm kịch,.... – Hee Jin tiếp tục thao thao
- Nhiều vậy àh? Biết vào nhóm nào bây h? – Hye Won nhăn mặt - Thế còn cậu?
- Mình á? Hahaha!! Mình tất nhiên là vào nhóm kịch rùi!!! Mình đã điều tra và biết đc Hee Chul oppa ở trong nhóm kịch đấy!!! – Hee Jin sung sướng nói 1 tràng
- Nhóm kịch á? Nhưng cậu đâu có biết diễn!!! – Hye Won hét lên, to đến nỗi cả hành lang đều nghe thấy
- Suỵt!! Cậu be bé cái mồm thôi!! – Hee Jin bịt miệng Hye lại – Thật là...Mình ko biết diễn thật nhưng mà làm công việc hậu trường thì đc mà!! Phải ko? Thế cậu có tham gia cùng mình luôn ko? Có nhé!! Đồng ý luôn nhá!! Chúng ta đi đăng kí luôn!! Nhanh lên!! – Hee Jin kéo Hye Won đi mà ko chờ cô nàng kịp phản ứng gì.
Tại lớp 11/1
- Đây là bản đăng kí!! Chúng em muốn tham gia nhóm kịch!!! – Hee Jin lễ phép cúi đầu và chìa ra 2 bản đăng kí đã điền đầy đủ. Và ngồi trc mặt 2 cô bây h chính là.....LEE SOO AH. Cô ta vừa là trưởng tầng khối 10, lại còn là thư kí của Hội học sinh và cũng là nhóm trưởng của nhóm kịch. Soo Ah cầm 2 bản đăng kí, đọc lướt qua , rồi nhìn Hee Jin và Hye Won, đặc biệt là Hye Won, bằng 1 ánh mắt khó chịu, ko có 1 chút thiện cảm nào. Cô ta im lặng 1 lúc, rồi nói:
- Đc rồi!! Hôm nay sau h tan học tập trung ở phòng sinh hoạt của nhóm!! – Rồi cô ta cười mỉa mai - Chắc các cô biết nó ở đâu chứ?
Hee Jin vui mừng khôn xiết, mà ko hề nhận ra sự mỉa mai đó trong câu nói của Soo Ah. Bây h điều cô quan tâm nhất là mình đã đc ở cùng trong 1 hội nhóm với Hee Chul. Hee Jin đáp :
- Vâng, cảm ơn chị!!! Chúng em biết ạh!! Chúng em sẽ đến đúng h!! Đúng ko Hye Won?
Hye Won nãy h vẫn chưa nói câu nào. Khác với bạn mình, Hye Won khá là tinh ý, hơn nữa cô cũng biết rằng Soo Ah ko thik mình. Vì thế, cô linh cảm thấy Soo Ah có mục đích gì đó thông qua cái nhìn đấy khó chịu và câu nói mỉa mai của cô ta. Cho dù đó là gì thì cô cũng ko muốn dính đến Soo Ah và những gì liên quan đến cô ta nữa. Hye Won muốn rút đơn lại. Nhưng ngặt nỗi, Hee Jin lại quá thik thú với việc này, và Hye Won biết rõ rằng, nếu cô ko tham ja thì sẽ khiến cho Hee Jin buồn như thế nào. Hye Won ko biết phải làm thế nào, thấy Hee Jin quay sang hỏi mình, cô đành cười và gật đầu.
- Ôi!! Thích quá!! Vậy chúng ta đc tham ja cùng 1 nhóm với nhau rồi!! – Hee Jin sung sướng nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Hye Won. Lúc này, Hye Won chỉ còn biết cười phụ theo, và thỉnh thoảng lại liếc trộm Soo Ah. Hình như cô ta đang rất vui!
Soo Ah tiến lại gần 2 cô bé đang vui mừng, và nói:
- Nếu tôi là cô, tôi sẽ ko vui mừng đến vậy đâu!!! – Rồi cô ta cười lớn và bỏ đi mất.
“Cô ta nói với mình àh? Thế là sao?” – Hye Won băn khoăn. Cô luôn cảm thấy con ng` này có gì đó đáng sợ và thủ đoạn. Ko biết tương lai sẽ như thế nào đây????
Hye Won cùng Hee Jin ra khỏi phòng lớp 11/1. Và theo đúng như mô típ bình thường, họ sẽ đụng phải 1 người nào đó. Cũng xin thông báo luôn, Hee Chul học lớp 11/2, Soo Ah học lớp 11/1....và Ki Bum cũng học lớp 11/1. Đến đây chắc mọi người đoán ra rùi nhỉ!?
- Này Hye Won àh!! Cậu sao vậy? Nghĩ gì thế? – Hee Jin huơ huơ tay trc mặt Hye.
- Àh....Sao cơ?
- Sao với trăng cái gì!! Cậu nghĩ gì mà như người mất hồn thế???
- Àh..Có gì đâu!! – Hye Won chống chế, rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác – Mà này, có những CLB gì vậy? Mình cũng muốn tham gia!!!
- Ừhm.....để xem...có nhiều lắm! Kiếm đạo nè, karate nè, Judo nè, bóng đá, bóng rổ, bóng bàn,.... còn có cả trà đạo nữa!! Rồi còn cả các nhóm vẽ tranh, nhóm kịch,.... – Hee Jin tiếp tục thao thao
- Nhiều vậy àh? Biết vào nhóm nào bây h? – Hye Won nhăn mặt - Thế còn cậu?
- Mình á? Hahaha!! Mình tất nhiên là vào nhóm kịch rùi!!! Mình đã điều tra và biết đc Hee Chul oppa ở trong nhóm kịch đấy!!! – Hee Jin sung sướng nói 1 tràng
- Nhóm kịch á? Nhưng cậu đâu có biết diễn!!! – Hye Won hét lên, to đến nỗi cả hành lang đều nghe thấy
- Suỵt!! Cậu be bé cái mồm thôi!! – Hee Jin bịt miệng Hye lại – Thật là...Mình ko biết diễn thật nhưng mà làm công việc hậu trường thì đc mà!! Phải ko? Thế cậu có tham gia cùng mình luôn ko? Có nhé!! Đồng ý luôn nhá!! Chúng ta đi đăng kí luôn!! Nhanh lên!! – Hee Jin kéo Hye Won đi mà ko chờ cô nàng kịp phản ứng gì.
Tại lớp 11/1
- Đây là bản đăng kí!! Chúng em muốn tham gia nhóm kịch!!! – Hee Jin lễ phép cúi đầu và chìa ra 2 bản đăng kí đã điền đầy đủ. Và ngồi trc mặt 2 cô bây h chính là.....LEE SOO AH. Cô ta vừa là trưởng tầng khối 10, lại còn là thư kí của Hội học sinh và cũng là nhóm trưởng của nhóm kịch. Soo Ah cầm 2 bản đăng kí, đọc lướt qua , rồi nhìn Hee Jin và Hye Won, đặc biệt là Hye Won, bằng 1 ánh mắt khó chịu, ko có 1 chút thiện cảm nào. Cô ta im lặng 1 lúc, rồi nói:
- Đc rồi!! Hôm nay sau h tan học tập trung ở phòng sinh hoạt của nhóm!! – Rồi cô ta cười mỉa mai - Chắc các cô biết nó ở đâu chứ?
Hee Jin vui mừng khôn xiết, mà ko hề nhận ra sự mỉa mai đó trong câu nói của Soo Ah. Bây h điều cô quan tâm nhất là mình đã đc ở cùng trong 1 hội nhóm với Hee Chul. Hee Jin đáp :
- Vâng, cảm ơn chị!!! Chúng em biết ạh!! Chúng em sẽ đến đúng h!! Đúng ko Hye Won?
Hye Won nãy h vẫn chưa nói câu nào. Khác với bạn mình, Hye Won khá là tinh ý, hơn nữa cô cũng biết rằng Soo Ah ko thik mình. Vì thế, cô linh cảm thấy Soo Ah có mục đích gì đó thông qua cái nhìn đấy khó chịu và câu nói mỉa mai của cô ta. Cho dù đó là gì thì cô cũng ko muốn dính đến Soo Ah và những gì liên quan đến cô ta nữa. Hye Won muốn rút đơn lại. Nhưng ngặt nỗi, Hee Jin lại quá thik thú với việc này, và Hye Won biết rõ rằng, nếu cô ko tham ja thì sẽ khiến cho Hee Jin buồn như thế nào. Hye Won ko biết phải làm thế nào, thấy Hee Jin quay sang hỏi mình, cô đành cười và gật đầu.
- Ôi!! Thích quá!! Vậy chúng ta đc tham ja cùng 1 nhóm với nhau rồi!! – Hee Jin sung sướng nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Hye Won. Lúc này, Hye Won chỉ còn biết cười phụ theo, và thỉnh thoảng lại liếc trộm Soo Ah. Hình như cô ta đang rất vui!
Soo Ah tiến lại gần 2 cô bé đang vui mừng, và nói:
- Nếu tôi là cô, tôi sẽ ko vui mừng đến vậy đâu!!! – Rồi cô ta cười lớn và bỏ đi mất.
“Cô ta nói với mình àh? Thế là sao?” – Hye Won băn khoăn. Cô luôn cảm thấy con ng` này có gì đó đáng sợ và thủ đoạn. Ko biết tương lai sẽ như thế nào đây????
Hye Won cùng Hee Jin ra khỏi phòng lớp 11/1. Và theo đúng như mô típ bình thường, họ sẽ đụng phải 1 người nào đó. Cũng xin thông báo luôn, Hee Chul học lớp 11/2, Soo Ah học lớp 11/1....và Ki Bum cũng học lớp 11/1. Đến đây chắc mọi người đoán ra rùi nhỉ!?
Táo_sshi- [H.O.S] P-Admin
-
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008
Re: Sun flower(About couple HeeBum - Hee Chul & Ki Bum)
Hye Won cùng Hee Jin ra khỏi phòng lớp 11/1. Và họ đụng phải Ki Bum đang đi vào. Hai cô bé rối rít xin lỗi, nhưng hình như Ki Bum đang suy nghĩ chuyện gì đó, nên anh ko nói gì mà đi thẳng vào trong lớp và ngồi phịch xuống bàn, lôi 1 cuốn sách ra đọc.
- Hắn có thái độ gì vậy chứ? Ko biết xin lỗi ng` ta 1 tiếng àh? – Hye Won lầm bầm – Ya!! Ki....
- Ki Bum àh!! Cậu đây rồi!! Mọi chuyện là như thế nào? – Ki Bum vừa ngồi vào chỗ, 1 đám con gái đã chạy lại hỏi ríu rít, tiếng của họ đã át tiếng của Hye Won – Ki Bum àh!! Có chuyện gì thế? Sao Hee Chul lại đánh nhau với Hong Su? Tên đó nổi tiếng là đầu gấu mà!! Hee Chul của mình ko sao chứ?....... – Và hàng loạt câu hỏi đại loại như thế khiến cho Ki Bum vô cùng khó chịu, nhất là trong lúc này khi anh đang cần 1 nơi yên tĩnh để suy nghĩ. Ki Bum đập bàn đứng dậy, quát ầm lên:
- Mấy cô thôi đi!!! Có gì thì đi mà hỏi cậu ta!!!! – Rồi đi vụt ra khỏi lớp.
Anh đụng phải Hye Won và Hee Jin ở cửa. Lúc này cả 2 cô đang ngơ ngác ko hiểu chuyện mà đám con gái vừa nói. Không để Ki Bum đi mất, Hye Won túm lấy Ki Bum và hỏi:
- Này!! Chuyện là như thế nào? Hee Chul oppa làm sao? Anh nói cho tôi biết di!!!
Ki Bum bực mình nói:
- Phiền quá!!! Đừng có hỏi tôi!! Đi mà hỏi cậu ta ấy!!!! – Rồi anh gạt phăng tay Hye Won ra và đi thẳng
- Nhưng mà.......
Hye Won tiu nghỉu, quay ra định cùng Hee Jin đi tìm Hee Chul nhưng cô nàng đã biến mất từ bao h. Hye Won chạy khắp các dãy lớp học, rồi tìm dưới sân trường, mãi mà chẳng thấy Hee Chul đâu. Nhưng, khi đi qua chỗ cầu thang thoát hiểm, cô bỗng nhìn thấy 1 dáng người rất quen. “Đó ko phải là Hee Chul oppa, bởi mái tóc của oppa màu vàng cơ!! Tóc ng` này đen ko àh!! Nhưng sao trông quen quen!? Hình như là.....” – Hye Won nghĩ thầm và tiến đến gần hơn, nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa.
CẠCH!!!! KÉTTTTTT!!!!
Cánh cửa đã già, kêu kẹt 1 tiếng rõ to. Nhưng Hye Won thấy lạ là anh chàng kia vẫn ngồi mà ko hay biết gì hết. Anh ta ngồi im bất động. Cô lo lắng tiến lại gần hơn. Ôi!! Đó là Ki Bum!!
- Ya !!! Ki Bum!! Này!! Dậy đi!!! – Hye Won gọi khẽ. Ko có động tĩnh gì. Cô lay nhẹ vào người Ki Bum, cũng ko thấy có phản ứng gì. Hay là anh ta chết rồi? Ý nghĩ đó bỗng lóe lên trong đầu Hye Won. Cô vội vàng lay mạnh người Ki Bum và kêu lên:
- Kim Ki Bum!! Anh có nghe thấy toi nói ko? Ki Bum!! Anh chết rồi àh? Này!!! Thôi chết rồi!! Phải gọi người đến giúp mới đc!!! BỚ NGƯỜI TA!!! CÓ NG.......Ưm.....
Hye Won ko thể nói hết câu vì bỗng có 1 bàn tay bịt miệng cô lại. Cô bàng hoàng quay ra.
- Suỵt!! Cô làm gì mà hét to vậy? Mọi người nghe thấy thì sao? – Ki Bum nói
- Anh...Anh chưa chết àh? – Hye Won lắp bắp
- Cái gì? Chết á? Cô muốn tôi chết lắm àh? – Ki Bum quay đi, tiếp tục nhìn lên bầu trời trong xanh ko 1 gợn mây.
Hye Won ngượng chín cả mặt, chỉ ậm ừ rồi quay vội đi. Đây ko biết đã là lần thứ bao nhiêu cô bị xấu hổ trc Ki Bum. Cô bèn lảng sang chuyện khác:
- Anh..Anh đang nhìn gì vậy?
Ki Bum ko trả lời, mắt vẫn nhìn xa xăm vào 1 khoảng ko vô định. Biết rằng mình sẽ ko nhận đc đáp án từ phía Ki Bum, Hye Won ko hỏi thêm nữa. Cô bước đến ngồi xuống bên cạnh Ki Bum. Anh liếc nhìn cô, rồi lại nhìn trời:
- Cô làm gì vậy? Chưa đi àh?
- Tôi...Tôi đi hay ở là quyền của tôi, đâu liên quan gì anh!! – Hye Won nói
- Tùy cô!!!
Hai người im lặng hồi lâu, cả hai như đang chờ người kia nói trc. Cuối cùng, Hye Won ko chịu nổi sự im lặng, đã lên tiếng trc:
- Anh này!!.....Ừhm.......Tôi có thể hỏi 1 chuyện đc ko?
- Chuyện gì?
- Àh...Thì là về chuyện hồi nãy....mà mấy người trong lớp anh nói đó!! Thì chuyện Hee Chul oppa đánh nhau trong trường...!! Chuyện đó...là như thế nào vậy?
- Cô biết để làm gì?
- Ờh....thì tôi.....tôi cũng có 1 chút quan tâm....cho nên.......... – Hye Won ngập ngừng
- Chuyện đó đâu liên quan gì cô đâu, phải ko?
- Cái gì cơ? – Hye Won kêu lên
Ki Bum lặp lại 1 cách bình thản nhất có thể
- Tôi nói là Chuyện đó ko liên quan gì cô!!! Cô ko hiểu tiếng người hả?
- Anh....Anh bỏ ngay cái điệp khúc “ Liên quan gì cô” đó đi!! Nói mãi ko thấy chán àh? Còn nữa, ko phải tôi ko hiểu tiếng người mà là do anh ko nói tiếng người nên tôi ko hiểu đc!!
- Cô....
- Lần sau làm ơn nói chuyện với tôi = TIẾNG NGƯỜI nhá!! Àh mà ko!! Tôi sẽ ko nói chuyện với anh lần nào nữa đâu!! Tạm biệt!! Đồ kiêu ngạo!! Blêu Blêu !! – Hye Won làm động tác lè lưỡi trêu chọc Ki Bum rồi chạy đi
- Hắn có thái độ gì vậy chứ? Ko biết xin lỗi ng` ta 1 tiếng àh? – Hye Won lầm bầm – Ya!! Ki....
- Ki Bum àh!! Cậu đây rồi!! Mọi chuyện là như thế nào? – Ki Bum vừa ngồi vào chỗ, 1 đám con gái đã chạy lại hỏi ríu rít, tiếng của họ đã át tiếng của Hye Won – Ki Bum àh!! Có chuyện gì thế? Sao Hee Chul lại đánh nhau với Hong Su? Tên đó nổi tiếng là đầu gấu mà!! Hee Chul của mình ko sao chứ?....... – Và hàng loạt câu hỏi đại loại như thế khiến cho Ki Bum vô cùng khó chịu, nhất là trong lúc này khi anh đang cần 1 nơi yên tĩnh để suy nghĩ. Ki Bum đập bàn đứng dậy, quát ầm lên:
- Mấy cô thôi đi!!! Có gì thì đi mà hỏi cậu ta!!!! – Rồi đi vụt ra khỏi lớp.
Anh đụng phải Hye Won và Hee Jin ở cửa. Lúc này cả 2 cô đang ngơ ngác ko hiểu chuyện mà đám con gái vừa nói. Không để Ki Bum đi mất, Hye Won túm lấy Ki Bum và hỏi:
- Này!! Chuyện là như thế nào? Hee Chul oppa làm sao? Anh nói cho tôi biết di!!!
Ki Bum bực mình nói:
- Phiền quá!!! Đừng có hỏi tôi!! Đi mà hỏi cậu ta ấy!!!! – Rồi anh gạt phăng tay Hye Won ra và đi thẳng
- Nhưng mà.......
Hye Won tiu nghỉu, quay ra định cùng Hee Jin đi tìm Hee Chul nhưng cô nàng đã biến mất từ bao h. Hye Won chạy khắp các dãy lớp học, rồi tìm dưới sân trường, mãi mà chẳng thấy Hee Chul đâu. Nhưng, khi đi qua chỗ cầu thang thoát hiểm, cô bỗng nhìn thấy 1 dáng người rất quen. “Đó ko phải là Hee Chul oppa, bởi mái tóc của oppa màu vàng cơ!! Tóc ng` này đen ko àh!! Nhưng sao trông quen quen!? Hình như là.....” – Hye Won nghĩ thầm và tiến đến gần hơn, nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa.
CẠCH!!!! KÉTTTTTT!!!!
Cánh cửa đã già, kêu kẹt 1 tiếng rõ to. Nhưng Hye Won thấy lạ là anh chàng kia vẫn ngồi mà ko hay biết gì hết. Anh ta ngồi im bất động. Cô lo lắng tiến lại gần hơn. Ôi!! Đó là Ki Bum!!
- Ya !!! Ki Bum!! Này!! Dậy đi!!! – Hye Won gọi khẽ. Ko có động tĩnh gì. Cô lay nhẹ vào người Ki Bum, cũng ko thấy có phản ứng gì. Hay là anh ta chết rồi? Ý nghĩ đó bỗng lóe lên trong đầu Hye Won. Cô vội vàng lay mạnh người Ki Bum và kêu lên:
- Kim Ki Bum!! Anh có nghe thấy toi nói ko? Ki Bum!! Anh chết rồi àh? Này!!! Thôi chết rồi!! Phải gọi người đến giúp mới đc!!! BỚ NGƯỜI TA!!! CÓ NG.......Ưm.....
Hye Won ko thể nói hết câu vì bỗng có 1 bàn tay bịt miệng cô lại. Cô bàng hoàng quay ra.
- Suỵt!! Cô làm gì mà hét to vậy? Mọi người nghe thấy thì sao? – Ki Bum nói
- Anh...Anh chưa chết àh? – Hye Won lắp bắp
- Cái gì? Chết á? Cô muốn tôi chết lắm àh? – Ki Bum quay đi, tiếp tục nhìn lên bầu trời trong xanh ko 1 gợn mây.
Hye Won ngượng chín cả mặt, chỉ ậm ừ rồi quay vội đi. Đây ko biết đã là lần thứ bao nhiêu cô bị xấu hổ trc Ki Bum. Cô bèn lảng sang chuyện khác:
- Anh..Anh đang nhìn gì vậy?
Ki Bum ko trả lời, mắt vẫn nhìn xa xăm vào 1 khoảng ko vô định. Biết rằng mình sẽ ko nhận đc đáp án từ phía Ki Bum, Hye Won ko hỏi thêm nữa. Cô bước đến ngồi xuống bên cạnh Ki Bum. Anh liếc nhìn cô, rồi lại nhìn trời:
- Cô làm gì vậy? Chưa đi àh?
- Tôi...Tôi đi hay ở là quyền của tôi, đâu liên quan gì anh!! – Hye Won nói
- Tùy cô!!!
Hai người im lặng hồi lâu, cả hai như đang chờ người kia nói trc. Cuối cùng, Hye Won ko chịu nổi sự im lặng, đã lên tiếng trc:
- Anh này!!.....Ừhm.......Tôi có thể hỏi 1 chuyện đc ko?
- Chuyện gì?
- Àh...Thì là về chuyện hồi nãy....mà mấy người trong lớp anh nói đó!! Thì chuyện Hee Chul oppa đánh nhau trong trường...!! Chuyện đó...là như thế nào vậy?
- Cô biết để làm gì?
- Ờh....thì tôi.....tôi cũng có 1 chút quan tâm....cho nên.......... – Hye Won ngập ngừng
- Chuyện đó đâu liên quan gì cô đâu, phải ko?
- Cái gì cơ? – Hye Won kêu lên
Ki Bum lặp lại 1 cách bình thản nhất có thể
- Tôi nói là Chuyện đó ko liên quan gì cô!!! Cô ko hiểu tiếng người hả?
- Anh....Anh bỏ ngay cái điệp khúc “ Liên quan gì cô” đó đi!! Nói mãi ko thấy chán àh? Còn nữa, ko phải tôi ko hiểu tiếng người mà là do anh ko nói tiếng người nên tôi ko hiểu đc!!
- Cô....
- Lần sau làm ơn nói chuyện với tôi = TIẾNG NGƯỜI nhá!! Àh mà ko!! Tôi sẽ ko nói chuyện với anh lần nào nữa đâu!! Tạm biệt!! Đồ kiêu ngạo!! Blêu Blêu !! – Hye Won làm động tác lè lưỡi trêu chọc Ki Bum rồi chạy đi
Táo_sshi- [H.O.S] P-Admin
-
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008
Re: Sun flower(About couple HeeBum - Hee Chul & Ki Bum)
- Cô nhớ đó!! Đừng bao h xuất hiện trc mặt tôi nữa nhá!!! – Ki Bum nói vọng theo
Hye Won quay lại
- Có cho vàng tôi cũng ko thèm!!! Hứ!!! Anh cứ ngồi đó mà ngắm trời ngắm mây của anh đi!!! – rồi vùng vằng bỏ đi.
“Cô bé này cũng thú vị thật!! Thật là giống Rae Mi!!” – Còn lại 1 mình, Ki Bum nghĩ thầm và khẽ mỉm cười.
Hye Won vừa đi vừa lầm bầm mắng Ki Bum. “Thật ko ngờ trên đời này lại có 1 người vô tâm như anh ta!! Sao những người như hắn lại cứ cố bấu víu vào xã hội này cơ chứ!! Chật cả đất!! Sao ko chết quách đi cho rồi!! Thật là....tức quá đi mất!! Biết vậy mình đã.........”
- Hye Won àh!!!
Tiếng gọi của Hee Jin đã làm ngắt quãng suy nghĩ của Hye Won. (May quá!! Thêm 1 lúc nữa chắc cô này nghĩ đến việc chém chết anh Bum quá!! Phù!! – tác giả ^^)
- Có việc gì thế?
- Cậu đi đâu nãy h mà mình tìm mãi? – Hee Jin vừa thở vừa hỏi
Câu hỏi này đã khiến Hye Won nhớ lại cục tức ban nãy.
- Cậu đừng nhắc nữa. Mình chẳng muốn nghĩ đến chuyện đó chút nào!!
- Là sao? – Hee Jin ngơ ngác
- Chẳng sao cả!! Đã bảo cậu đừng hỏi nữa mà!! – Hye Won gắt lên
- Đc rồi!! Ko muốn thì thôi!!
- Nhưng cậu có chuyện gì thế?
- Chuyện gì?....Àh!! Cậu đã biết chuyện Hee Chul oppa đánh nhau và bị đình chỉ học tập 1 tuần chưa? Quyết định vừa đc dán ở bảng thông báo đó!!!
- Sao cơ? Đình chỉ á? – Hye Won hét lên và chạy ngay đến chỗ bẳng thông báo.
- Chờ với Hye Won àh!!! – Hee Jin vừa chạy vừa gọi với theo.
Nơi bảng thông báo của nhà trường bây h đang chật cứng học sinh đứng xúm lại, rì rầm bàn tán. Phải khó khăn lắm Hye Won mới chen đc vào gần để đọc tờ giấy dán trên bảng.
“ Thông Báo: Hôm nay, ngày X tháng Y năm Z, vào lúc 7h30 sáng, hai học sinh là Hong Chung Su lớp 12/8, và Kim Hee Chul lớp 11/2 đã có hành vi đánh nhau trong sân trường, vi phạm vào quy định cấm thứ 2 trong Nội quy nhà trường. Vì thế, hai học sinh này, bên cạnh việc viết Bản kiểm điểm và lao động dọn nhà vệ sinh của trường, sẽ chịu thêm hình phạt Đình chỉ học tập 1 tuần, ở nhà tự kiểm, bị đánh 1 dấu đỏ vào sổ học bạ. Quyết định sẽ bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay. Các học sinh khác hãy lấy đó làm gương!!!
_Đại diện Hội học sinh: Hội trưởng Kim Ki Bum (đã ký)_”
Hye Won ko thể tin đc là Hee Chul lại đánh nhau, bởi vì từ trc đến nay, cô đã quen với 1 Kim Hee Chul hiền lành, chưa gây sự với ai bao h. Lần duy nhất cô thấy đc sự tức giận đáng sợ của Hee Chul chính là hôm lần đầu tiên đến trường( khai giảng), nhưng đó cũng là do tên Ki Bum gây sự trc. Cô thực sự ko hình dung đc Hee Chul lại có thể trong 1 bộ dạng đáng sợ như thế.....
- Này!! Thế nào rồi? – Hee Jin hỏi ngay khi thấy Hye Won đi ra khỏi đám đông
- Thì như cậu nói đó! Đình chỉ học tập!! – Hye Won thở dài nói, rồi móc DĐ ra gọi cho Hee Chul. Cô lo lắng ko biết anh đã về nhà chưa. Một hồi chuông dài.............Đầu dây bên kia là Hee Chul nhấc máy, giọng uể oải
- Alo?
- Hee Chul oppa? Em, Hye Won nè!! Oppa ko sao chứ? Em vừa đọc thông báo!!!
- Ko, oppa ko sao đâu!! Bây h đang ngủ đây nè!! Bị đình chỉ học tập cũng tốt, đc ngủ 1 giấc khỏe hẳn ra!!! – Hee Chul cười nói
- Oppa....
- Em đừng có lo cho oppa!! Đừng có nghĩ nhiều làm gì!!!! Em cứ lo học tốt là đc rồi!!! Biết chưa?
- Vâng!!!
- Thế mới là em gái ngoan của oppa chứ!! Thế nhá!! Em vào học đi!! Oppa đi ngủ tiếp đây!!
- Ừhm........vâng!!
- Học tốt nhá!!
Hye Won chưa kịp trả lời thì bên kia đã cúp máy. Cô hiểu rằng có lẽ Hee Chul ko muốn nói chuyện vào lúc này....
- Sao rồi? – Hee Jin hỏi – Anh ấy bảo sao?
- Anh ấy nói đừng lo, rồi còn bảo ổn thôi, nhưng...............
Hye Won và Hee Jin cùng quay ra nhìn nhau và thở dài. Mặc dù rất lo lắng nhưng bây h thì học chỉ có thể chờ đến khi hết h mà thôi.
Hye Won quay lại
- Có cho vàng tôi cũng ko thèm!!! Hứ!!! Anh cứ ngồi đó mà ngắm trời ngắm mây của anh đi!!! – rồi vùng vằng bỏ đi.
“Cô bé này cũng thú vị thật!! Thật là giống Rae Mi!!” – Còn lại 1 mình, Ki Bum nghĩ thầm và khẽ mỉm cười.
Hye Won vừa đi vừa lầm bầm mắng Ki Bum. “Thật ko ngờ trên đời này lại có 1 người vô tâm như anh ta!! Sao những người như hắn lại cứ cố bấu víu vào xã hội này cơ chứ!! Chật cả đất!! Sao ko chết quách đi cho rồi!! Thật là....tức quá đi mất!! Biết vậy mình đã.........”
- Hye Won àh!!!
Tiếng gọi của Hee Jin đã làm ngắt quãng suy nghĩ của Hye Won. (May quá!! Thêm 1 lúc nữa chắc cô này nghĩ đến việc chém chết anh Bum quá!! Phù!! – tác giả ^^)
- Có việc gì thế?
- Cậu đi đâu nãy h mà mình tìm mãi? – Hee Jin vừa thở vừa hỏi
Câu hỏi này đã khiến Hye Won nhớ lại cục tức ban nãy.
- Cậu đừng nhắc nữa. Mình chẳng muốn nghĩ đến chuyện đó chút nào!!
- Là sao? – Hee Jin ngơ ngác
- Chẳng sao cả!! Đã bảo cậu đừng hỏi nữa mà!! – Hye Won gắt lên
- Đc rồi!! Ko muốn thì thôi!!
- Nhưng cậu có chuyện gì thế?
- Chuyện gì?....Àh!! Cậu đã biết chuyện Hee Chul oppa đánh nhau và bị đình chỉ học tập 1 tuần chưa? Quyết định vừa đc dán ở bảng thông báo đó!!!
- Sao cơ? Đình chỉ á? – Hye Won hét lên và chạy ngay đến chỗ bẳng thông báo.
- Chờ với Hye Won àh!!! – Hee Jin vừa chạy vừa gọi với theo.
Nơi bảng thông báo của nhà trường bây h đang chật cứng học sinh đứng xúm lại, rì rầm bàn tán. Phải khó khăn lắm Hye Won mới chen đc vào gần để đọc tờ giấy dán trên bảng.
“ Thông Báo: Hôm nay, ngày X tháng Y năm Z, vào lúc 7h30 sáng, hai học sinh là Hong Chung Su lớp 12/8, và Kim Hee Chul lớp 11/2 đã có hành vi đánh nhau trong sân trường, vi phạm vào quy định cấm thứ 2 trong Nội quy nhà trường. Vì thế, hai học sinh này, bên cạnh việc viết Bản kiểm điểm và lao động dọn nhà vệ sinh của trường, sẽ chịu thêm hình phạt Đình chỉ học tập 1 tuần, ở nhà tự kiểm, bị đánh 1 dấu đỏ vào sổ học bạ. Quyết định sẽ bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay. Các học sinh khác hãy lấy đó làm gương!!!
_Đại diện Hội học sinh: Hội trưởng Kim Ki Bum (đã ký)_”
Hye Won ko thể tin đc là Hee Chul lại đánh nhau, bởi vì từ trc đến nay, cô đã quen với 1 Kim Hee Chul hiền lành, chưa gây sự với ai bao h. Lần duy nhất cô thấy đc sự tức giận đáng sợ của Hee Chul chính là hôm lần đầu tiên đến trường( khai giảng), nhưng đó cũng là do tên Ki Bum gây sự trc. Cô thực sự ko hình dung đc Hee Chul lại có thể trong 1 bộ dạng đáng sợ như thế.....
- Này!! Thế nào rồi? – Hee Jin hỏi ngay khi thấy Hye Won đi ra khỏi đám đông
- Thì như cậu nói đó! Đình chỉ học tập!! – Hye Won thở dài nói, rồi móc DĐ ra gọi cho Hee Chul. Cô lo lắng ko biết anh đã về nhà chưa. Một hồi chuông dài.............Đầu dây bên kia là Hee Chul nhấc máy, giọng uể oải
- Alo?
- Hee Chul oppa? Em, Hye Won nè!! Oppa ko sao chứ? Em vừa đọc thông báo!!!
- Ko, oppa ko sao đâu!! Bây h đang ngủ đây nè!! Bị đình chỉ học tập cũng tốt, đc ngủ 1 giấc khỏe hẳn ra!!! – Hee Chul cười nói
- Oppa....
- Em đừng có lo cho oppa!! Đừng có nghĩ nhiều làm gì!!!! Em cứ lo học tốt là đc rồi!!! Biết chưa?
- Vâng!!!
- Thế mới là em gái ngoan của oppa chứ!! Thế nhá!! Em vào học đi!! Oppa đi ngủ tiếp đây!!
- Ừhm........vâng!!
- Học tốt nhá!!
Hye Won chưa kịp trả lời thì bên kia đã cúp máy. Cô hiểu rằng có lẽ Hee Chul ko muốn nói chuyện vào lúc này....
- Sao rồi? – Hee Jin hỏi – Anh ấy bảo sao?
- Anh ấy nói đừng lo, rồi còn bảo ổn thôi, nhưng...............
Hye Won và Hee Jin cùng quay ra nhìn nhau và thở dài. Mặc dù rất lo lắng nhưng bây h thì học chỉ có thể chờ đến khi hết h mà thôi.
Táo_sshi- [H.O.S] P-Admin
-
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008
Re: Sun flower(About couple HeeBum - Hee Chul & Ki Bum)
Hye Won cùng Hee Jin ra khỏi phòng lớp 11/1. Và họ đụng phải Ki Bum đang đi vào. Hai cô bé rối rít xin lỗi, nhưng hình như Ki Bum đang suy nghĩ chuyện gì đó, nên anh ko nói gì mà đi thẳng vào trong lớp và ngồi phịch xuống bàn, lôi 1 cuốn sách ra đọc.
- Hắn có thái độ gì vậy chứ? Ko biết xin lỗi ng` ta 1 tiếng àh? – Hye Won lầm bầm – Ya!! Ki....
- Ki Bum àh!! Cậu đây rồi!! Mọi chuyện là như thế nào? – Ki Bum vừa ngồi vào chỗ, 1 đám con gái đã chạy lại hỏi ríu rít, tiếng của họ đã át tiếng của Hye Won – Ki Bum àh!! Có chuyện gì thế? Sao Hee Chul lại đánh nhau với Hong Su? Tên đó nổi tiếng là đầu gấu mà!! Hee Chul của mình ko sao chứ?....... – Và hàng loạt câu hỏi đại loại như thế khiến cho Ki Bum vô cùng khó chịu, nhất là trong lúc này khi anh đang cần 1 nơi yên tĩnh để suy nghĩ. Ki Bum đập bàn đứng dậy, quát ầm lên:
- Mấy cô thôi đi!!! Có gì thì đi mà hỏi cậu ta!!!! – Rồi đi vụt ra khỏi lớp.
Anh đụng phải Hye Won và Hee Jin ở cửa. Lúc này cả 2 cô đang ngơ ngác ko hiểu chuyện mà đám con gái vừa nói. Không để Ki Bum đi mất, Hye Won túm lấy Ki Bum và hỏi:
- Này!! Chuyện là như thế nào? Hee Chul oppa làm sao? Anh nói cho tôi biết di!!!
Ki Bum bực mình nói:
- Phiền quá!!! Đừng có hỏi tôi!! Đi mà hỏi cậu ta ấy!!!! – Rồi anh gạt phăng tay Hye Won ra và đi thẳng
- Nhưng mà.......
Hye Won tiu nghỉu, quay ra định cùng Hee Jin đi tìm Hee Chul nhưng cô nàng đã biến mất từ bao h. Hye Won chạy khắp các dãy lớp học, rồi tìm dưới sân trường, mãi mà chẳng thấy Hee Chul đâu. Nhưng, khi đi qua chỗ cầu thang thoát hiểm, cô bỗng nhìn thấy 1 dáng người rất quen. “Đó ko phải là Hee Chul oppa, bởi mái tóc của oppa màu vàng cơ!! Tóc ng` này đen ko àh!! Nhưng sao trông quen quen!? Hình như là.....” – Hye Won nghĩ thầm và tiến đến gần hơn, nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa.
CẠCH!!!! KÉTTTTTT!!!!
Cánh cửa đã già, kêu kẹt 1 tiếng rõ to. Nhưng Hye Won thấy lạ là anh chàng kia vẫn ngồi mà ko hay biết gì hết. Anh ta ngồi im bất động. Cô lo lắng tiến lại gần hơn. Ôi!! Đó là Ki Bum!!
- Ya !!! Ki Bum!! Này!! Dậy đi!!! – Hye Won gọi khẽ. Ko có động tĩnh gì. Cô lay nhẹ vào người Ki Bum, cũng ko thấy có phản ứng gì. Hay là anh ta chết rồi? Ý nghĩ đó bỗng lóe lên trong đầu Hye Won. Cô vội vàng lay mạnh người Ki Bum và kêu lên:
- Kim Ki Bum!! Anh có nghe thấy toi nói ko? Ki Bum!! Anh chết rồi àh? Này!!! Thôi chết rồi!! Phải gọi người đến giúp mới đc!!! BỚ NGƯỜI TA!!! CÓ NG.......Ưm.....
Hye Won ko thể nói hết câu vì bỗng có 1 bàn tay bịt miệng cô lại. Cô bàng hoàng quay ra.
- Suỵt!! Cô làm gì mà hét to vậy? Mọi người nghe thấy thì sao? – Ki Bum nói
- Anh...Anh chưa chết àh? – Hye Won lắp bắp
- Cái gì? Chết á? Cô muốn tôi chết lắm àh? – Ki Bum quay đi, tiếp tục nhìn lên bầu trời trong xanh ko 1 gợn mây.
Hye Won ngượng chín cả mặt, chỉ ậm ừ rồi quay vội đi. Đây ko biết đã là lần thứ bao nhiêu cô bị xấu hổ trc Ki Bum. Cô bèn lảng sang chuyện khác:
- Anh..Anh đang nhìn gì vậy?
Ki Bum ko trả lời, mắt vẫn nhìn xa xăm vào 1 khoảng ko vô định. Biết rằng mình sẽ ko nhận đc đáp án từ phía Ki Bum, Hye Won ko hỏi thêm nữa. Cô bước đến ngồi xuống bên cạnh Ki Bum. Anh liếc nhìn cô, rồi lại nhìn trời:
- Cô làm gì vậy? Chưa đi àh?
- Tôi...Tôi đi hay ở là quyền của tôi, đâu liên quan gì anh!! – Hye Won nói
- Tùy cô!!!
Hai người im lặng hồi lâu, cả hai như đang chờ người kia nói trc. Cuối cùng, Hye Won ko chịu nổi sự im lặng, đã lên tiếng trc:
- Anh này!!.....Ừhm.......Tôi có thể hỏi 1 chuyện đc ko?
- Chuyện gì?
- Àh...Thì là về chuyện hồi nãy....mà mấy người trong lớp anh nói đó!! Thì chuyện Hee Chul oppa đánh nhau trong trường...!! Chuyện đó...là như thế nào vậy?
- Cô biết để làm gì?
- Ờh....thì tôi.....tôi cũng có 1 chút quan tâm....cho nên.......... – Hye Won ngập ngừng
- Chuyện đó đâu liên quan gì cô đâu, phải ko?
- Cái gì cơ? – Hye Won kêu lên
- Hắn có thái độ gì vậy chứ? Ko biết xin lỗi ng` ta 1 tiếng àh? – Hye Won lầm bầm – Ya!! Ki....
- Ki Bum àh!! Cậu đây rồi!! Mọi chuyện là như thế nào? – Ki Bum vừa ngồi vào chỗ, 1 đám con gái đã chạy lại hỏi ríu rít, tiếng của họ đã át tiếng của Hye Won – Ki Bum àh!! Có chuyện gì thế? Sao Hee Chul lại đánh nhau với Hong Su? Tên đó nổi tiếng là đầu gấu mà!! Hee Chul của mình ko sao chứ?....... – Và hàng loạt câu hỏi đại loại như thế khiến cho Ki Bum vô cùng khó chịu, nhất là trong lúc này khi anh đang cần 1 nơi yên tĩnh để suy nghĩ. Ki Bum đập bàn đứng dậy, quát ầm lên:
- Mấy cô thôi đi!!! Có gì thì đi mà hỏi cậu ta!!!! – Rồi đi vụt ra khỏi lớp.
Anh đụng phải Hye Won và Hee Jin ở cửa. Lúc này cả 2 cô đang ngơ ngác ko hiểu chuyện mà đám con gái vừa nói. Không để Ki Bum đi mất, Hye Won túm lấy Ki Bum và hỏi:
- Này!! Chuyện là như thế nào? Hee Chul oppa làm sao? Anh nói cho tôi biết di!!!
Ki Bum bực mình nói:
- Phiền quá!!! Đừng có hỏi tôi!! Đi mà hỏi cậu ta ấy!!!! – Rồi anh gạt phăng tay Hye Won ra và đi thẳng
- Nhưng mà.......
Hye Won tiu nghỉu, quay ra định cùng Hee Jin đi tìm Hee Chul nhưng cô nàng đã biến mất từ bao h. Hye Won chạy khắp các dãy lớp học, rồi tìm dưới sân trường, mãi mà chẳng thấy Hee Chul đâu. Nhưng, khi đi qua chỗ cầu thang thoát hiểm, cô bỗng nhìn thấy 1 dáng người rất quen. “Đó ko phải là Hee Chul oppa, bởi mái tóc của oppa màu vàng cơ!! Tóc ng` này đen ko àh!! Nhưng sao trông quen quen!? Hình như là.....” – Hye Won nghĩ thầm và tiến đến gần hơn, nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa.
CẠCH!!!! KÉTTTTTT!!!!
Cánh cửa đã già, kêu kẹt 1 tiếng rõ to. Nhưng Hye Won thấy lạ là anh chàng kia vẫn ngồi mà ko hay biết gì hết. Anh ta ngồi im bất động. Cô lo lắng tiến lại gần hơn. Ôi!! Đó là Ki Bum!!
- Ya !!! Ki Bum!! Này!! Dậy đi!!! – Hye Won gọi khẽ. Ko có động tĩnh gì. Cô lay nhẹ vào người Ki Bum, cũng ko thấy có phản ứng gì. Hay là anh ta chết rồi? Ý nghĩ đó bỗng lóe lên trong đầu Hye Won. Cô vội vàng lay mạnh người Ki Bum và kêu lên:
- Kim Ki Bum!! Anh có nghe thấy toi nói ko? Ki Bum!! Anh chết rồi àh? Này!!! Thôi chết rồi!! Phải gọi người đến giúp mới đc!!! BỚ NGƯỜI TA!!! CÓ NG.......Ưm.....
Hye Won ko thể nói hết câu vì bỗng có 1 bàn tay bịt miệng cô lại. Cô bàng hoàng quay ra.
- Suỵt!! Cô làm gì mà hét to vậy? Mọi người nghe thấy thì sao? – Ki Bum nói
- Anh...Anh chưa chết àh? – Hye Won lắp bắp
- Cái gì? Chết á? Cô muốn tôi chết lắm àh? – Ki Bum quay đi, tiếp tục nhìn lên bầu trời trong xanh ko 1 gợn mây.
Hye Won ngượng chín cả mặt, chỉ ậm ừ rồi quay vội đi. Đây ko biết đã là lần thứ bao nhiêu cô bị xấu hổ trc Ki Bum. Cô bèn lảng sang chuyện khác:
- Anh..Anh đang nhìn gì vậy?
Ki Bum ko trả lời, mắt vẫn nhìn xa xăm vào 1 khoảng ko vô định. Biết rằng mình sẽ ko nhận đc đáp án từ phía Ki Bum, Hye Won ko hỏi thêm nữa. Cô bước đến ngồi xuống bên cạnh Ki Bum. Anh liếc nhìn cô, rồi lại nhìn trời:
- Cô làm gì vậy? Chưa đi àh?
- Tôi...Tôi đi hay ở là quyền của tôi, đâu liên quan gì anh!! – Hye Won nói
- Tùy cô!!!
Hai người im lặng hồi lâu, cả hai như đang chờ người kia nói trc. Cuối cùng, Hye Won ko chịu nổi sự im lặng, đã lên tiếng trc:
- Anh này!!.....Ừhm.......Tôi có thể hỏi 1 chuyện đc ko?
- Chuyện gì?
- Àh...Thì là về chuyện hồi nãy....mà mấy người trong lớp anh nói đó!! Thì chuyện Hee Chul oppa đánh nhau trong trường...!! Chuyện đó...là như thế nào vậy?
- Cô biết để làm gì?
- Ờh....thì tôi.....tôi cũng có 1 chút quan tâm....cho nên.......... – Hye Won ngập ngừng
- Chuyện đó đâu liên quan gì cô đâu, phải ko?
- Cái gì cơ? – Hye Won kêu lên
Táo_sshi- [H.O.S] P-Admin
-
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008
Re: Sun flower(About couple HeeBum - Hee Chul & Ki Bum)
Ki Bum lặp lại 1 cách bình thản nhất có thể
- Tôi nói là Chuyện đó ko liên quan gì cô!!! Cô ko hiểu tiếng người hả?
- Anh....Anh bỏ ngay cái điệp khúc “ Liên quan gì cô” đó đi!! Nói mãi ko thấy chán àh? Còn nữa, ko phải tôi ko hiểu tiếng người mà là do anh ko nói tiếng người nên tôi ko hiểu đc!!
- Cô....
- Lần sau làm ơn nói chuyện với tôi = TIẾNG NGƯỜI nhá!! Àh mà ko!! Tôi sẽ ko nói chuyện với anh lần nào nữa đâu!! Tạm biệt!! Đồ kiêu ngạo!! Blêu Blêu !! – Hye Won làm động tác lè lưỡi trêu chọc Ki Bum rồi chạy đi.
- Cô nhớ đó!! Đừng bao h xuất hiện trc mặt tôi nữa nhá!!! – Ki Bum nói vọng theo
Hye Won quay lại
- Có cho vàng tôi cũng ko thèm!!! Hứ!!! Anh cứ ngồi đó mà ngắm trời ngắm mây của anh đi!!! – rồi vùng vằng bỏ đi.
“Cô bé này cũng thú vị thật!! Thật là giống Rae Mi!!” – Còn lại 1 mình, Ki Bum nghĩ thầm và khẽ mỉm cười.
Hye Won vừa đi vừa lầm bầm mắng Ki Bum. “Thật ko ngờ trên đời này lại có 1 người vô tâm như anh ta!! Sao những người như hắn lại cứ cố bấu víu vào xã hội này cơ chứ!! Chật cả đất!! Sao ko chết quách đi cho rồi!! Thật là....tức quá đi mất!! Biết vậy mình đã.........”
- Hye Won àh!!!
Tiếng gọi của Hee Jin đã làm ngắt quãng suy nghĩ của Hye Won. (May quá!! Thêm 1 lúc nữa chắc cô này nghĩ đến việc chém chết anh Bum quá!! Phù!! – tác giả ^^)
- Có việc gì thế?
- Cậu đi đâu nãy h mà mình tìm mãi? – Hee Jin vừa thở vừa hỏi
Câu hỏi này đã khiến Hye Won nhớ lại cục tức ban nãy.
- Cậu đừng nhắc nữa. Mình chẳng muốn nghĩ đến chuyện đó chút nào!!
- Là sao? – Hee Jin ngơ ngác
- Chẳng sao cả!! Đã bảo cậu đừng hỏi nữa mà!! – Hye Won gắt lên
- Đc rồi!! Ko muốn thì thôi!!
- Nhưng cậu có chuyện gì thế?
- Chuyện gì?....Àh!! Cậu đã biết chuyện Hee Chul oppa đánh nhau và bị đình chỉ học tập 1 tuần chưa? Quyết định vừa đc dán ở bảng thông báo đó!!!
- Sao cơ? Đình chỉ á? – Hye Won hét lên và chạy ngay đến chỗ bẳng thông báo.
- Chờ với Hye Won àh!!! – Hee Jin vừa chạy vừa gọi với theo.
Nơi bảng thông báo của nhà trường bây h đang chật cứng học sinh đứng xúm lại, rì rầm bàn tán. Phải khó khăn lắm Hye Won mới chen đc vào gần để đọc tờ giấy dán trên bảng.
“ Thông Báo: Hôm nay, ngày X tháng Y năm Z, vào lúc 7h30 sáng, hai học sinh là Hong Chung Su lớp 12/8, và Kim Hee Chul lớp 11/2 đã có hành vi đánh nhau trong sân trường, vi phạm vào quy định cấm thứ 2 trong Nội quy nhà trường. Vì thế, hai học sinh này, bên cạnh việc viết Bản kiểm điểm và lao động dọn nhà vệ sinh của trường, sẽ chịu thêm hình phạt Đình chỉ học tập 1 tuần, ở nhà tự kiểm, bị đánh 1 dấu đỏ vào sổ học bạ. Quyết định sẽ bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay. Các học sinh khác hãy lấy đó làm gương!!!
_Đại diện Hội học sinh: Hội trưởng Kim Ki Bum (đã ký)_”
Hye Won ko thể tin đc là Hee Chul lại đánh nhau, bởi vì từ trc đến nay, cô đã quen với 1 Kim Hee Chul hiền lành, chưa gây sự với ai bao h. Lần duy nhất cô thấy đc sự tức giận đáng sợ của Hee Chul chính là hôm lần đầu tiên đến trường( khai giảng), nhưng đó cũng là do tên Ki Bum gây sự trc. Cô thực sự ko hình dung đc Hee Chul lại có thể trong 1 bộ dạng đáng sợ như thế.....
- Này!! Thế nào rồi? – Hee Jin hỏi ngay khi thấy Hye Won đi ra khỏi đám đông
- Thì như cậu nói đó! Đình chỉ học tập!! – Hye Won thở dài nói, rồi móc DĐ ra gọi cho Hee Chul. Cô lo lắng ko biết anh đã về nhà chưa. Một hồi chuông dài.............Đầu dây bên kia là Hee Chul nhấc máy, giọng uể oải
- Alo?
- Hee Chul oppa? Em, Hye Won nè!! Oppa ko sao chứ? Em vừa đọc thông báo!!!
- Ko, oppa ko sao đâu!! Bây h đang ngủ đây nè!! Bị đình chỉ học tập cũng tốt, đc ngủ 1 giấc khỏe hẳn ra!!! – Hee Chul cười nói
- Oppa....
- Em đừng có lo cho oppa!! Đừng có nghĩ nhiều làm gì!!!! Em cứ lo học tốt là đc rồi!!! Biết chưa?
- Vâng!!!
- Thế mới là em gái ngoan của oppa chứ!! Thế nhá!! Em vào học đi!! Oppa đi ngủ tiếp đây!!
- Ừhm........vâng!!
- Học tốt nhá!!
Hye Won chưa kịp trả lời thì bên kia đã cúp máy. Cô hiểu rằng có lẽ Hee Chul ko muốn nói chuyện vào lúc này....
- Sao rồi? – Hee Jin hỏi – Anh ấy bảo sao?
- Anh ấy nói đừng lo, rồi còn bảo ổn thôi, nhưng...............
Hye Won và Hee Jin cùng quay ra nhìn nhau và thở dài. Mặc dù rất lo lắng nhưng bây h thì học chỉ có thể chờ đến khi hết h mà thôi.
- Tôi nói là Chuyện đó ko liên quan gì cô!!! Cô ko hiểu tiếng người hả?
- Anh....Anh bỏ ngay cái điệp khúc “ Liên quan gì cô” đó đi!! Nói mãi ko thấy chán àh? Còn nữa, ko phải tôi ko hiểu tiếng người mà là do anh ko nói tiếng người nên tôi ko hiểu đc!!
- Cô....
- Lần sau làm ơn nói chuyện với tôi = TIẾNG NGƯỜI nhá!! Àh mà ko!! Tôi sẽ ko nói chuyện với anh lần nào nữa đâu!! Tạm biệt!! Đồ kiêu ngạo!! Blêu Blêu !! – Hye Won làm động tác lè lưỡi trêu chọc Ki Bum rồi chạy đi.
- Cô nhớ đó!! Đừng bao h xuất hiện trc mặt tôi nữa nhá!!! – Ki Bum nói vọng theo
Hye Won quay lại
- Có cho vàng tôi cũng ko thèm!!! Hứ!!! Anh cứ ngồi đó mà ngắm trời ngắm mây của anh đi!!! – rồi vùng vằng bỏ đi.
“Cô bé này cũng thú vị thật!! Thật là giống Rae Mi!!” – Còn lại 1 mình, Ki Bum nghĩ thầm và khẽ mỉm cười.
Hye Won vừa đi vừa lầm bầm mắng Ki Bum. “Thật ko ngờ trên đời này lại có 1 người vô tâm như anh ta!! Sao những người như hắn lại cứ cố bấu víu vào xã hội này cơ chứ!! Chật cả đất!! Sao ko chết quách đi cho rồi!! Thật là....tức quá đi mất!! Biết vậy mình đã.........”
- Hye Won àh!!!
Tiếng gọi của Hee Jin đã làm ngắt quãng suy nghĩ của Hye Won. (May quá!! Thêm 1 lúc nữa chắc cô này nghĩ đến việc chém chết anh Bum quá!! Phù!! – tác giả ^^)
- Có việc gì thế?
- Cậu đi đâu nãy h mà mình tìm mãi? – Hee Jin vừa thở vừa hỏi
Câu hỏi này đã khiến Hye Won nhớ lại cục tức ban nãy.
- Cậu đừng nhắc nữa. Mình chẳng muốn nghĩ đến chuyện đó chút nào!!
- Là sao? – Hee Jin ngơ ngác
- Chẳng sao cả!! Đã bảo cậu đừng hỏi nữa mà!! – Hye Won gắt lên
- Đc rồi!! Ko muốn thì thôi!!
- Nhưng cậu có chuyện gì thế?
- Chuyện gì?....Àh!! Cậu đã biết chuyện Hee Chul oppa đánh nhau và bị đình chỉ học tập 1 tuần chưa? Quyết định vừa đc dán ở bảng thông báo đó!!!
- Sao cơ? Đình chỉ á? – Hye Won hét lên và chạy ngay đến chỗ bẳng thông báo.
- Chờ với Hye Won àh!!! – Hee Jin vừa chạy vừa gọi với theo.
Nơi bảng thông báo của nhà trường bây h đang chật cứng học sinh đứng xúm lại, rì rầm bàn tán. Phải khó khăn lắm Hye Won mới chen đc vào gần để đọc tờ giấy dán trên bảng.
“ Thông Báo: Hôm nay, ngày X tháng Y năm Z, vào lúc 7h30 sáng, hai học sinh là Hong Chung Su lớp 12/8, và Kim Hee Chul lớp 11/2 đã có hành vi đánh nhau trong sân trường, vi phạm vào quy định cấm thứ 2 trong Nội quy nhà trường. Vì thế, hai học sinh này, bên cạnh việc viết Bản kiểm điểm và lao động dọn nhà vệ sinh của trường, sẽ chịu thêm hình phạt Đình chỉ học tập 1 tuần, ở nhà tự kiểm, bị đánh 1 dấu đỏ vào sổ học bạ. Quyết định sẽ bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay. Các học sinh khác hãy lấy đó làm gương!!!
_Đại diện Hội học sinh: Hội trưởng Kim Ki Bum (đã ký)_”
Hye Won ko thể tin đc là Hee Chul lại đánh nhau, bởi vì từ trc đến nay, cô đã quen với 1 Kim Hee Chul hiền lành, chưa gây sự với ai bao h. Lần duy nhất cô thấy đc sự tức giận đáng sợ của Hee Chul chính là hôm lần đầu tiên đến trường( khai giảng), nhưng đó cũng là do tên Ki Bum gây sự trc. Cô thực sự ko hình dung đc Hee Chul lại có thể trong 1 bộ dạng đáng sợ như thế.....
- Này!! Thế nào rồi? – Hee Jin hỏi ngay khi thấy Hye Won đi ra khỏi đám đông
- Thì như cậu nói đó! Đình chỉ học tập!! – Hye Won thở dài nói, rồi móc DĐ ra gọi cho Hee Chul. Cô lo lắng ko biết anh đã về nhà chưa. Một hồi chuông dài.............Đầu dây bên kia là Hee Chul nhấc máy, giọng uể oải
- Alo?
- Hee Chul oppa? Em, Hye Won nè!! Oppa ko sao chứ? Em vừa đọc thông báo!!!
- Ko, oppa ko sao đâu!! Bây h đang ngủ đây nè!! Bị đình chỉ học tập cũng tốt, đc ngủ 1 giấc khỏe hẳn ra!!! – Hee Chul cười nói
- Oppa....
- Em đừng có lo cho oppa!! Đừng có nghĩ nhiều làm gì!!!! Em cứ lo học tốt là đc rồi!!! Biết chưa?
- Vâng!!!
- Thế mới là em gái ngoan của oppa chứ!! Thế nhá!! Em vào học đi!! Oppa đi ngủ tiếp đây!!
- Ừhm........vâng!!
- Học tốt nhá!!
Hye Won chưa kịp trả lời thì bên kia đã cúp máy. Cô hiểu rằng có lẽ Hee Chul ko muốn nói chuyện vào lúc này....
- Sao rồi? – Hee Jin hỏi – Anh ấy bảo sao?
- Anh ấy nói đừng lo, rồi còn bảo ổn thôi, nhưng...............
Hye Won và Hee Jin cùng quay ra nhìn nhau và thở dài. Mặc dù rất lo lắng nhưng bây h thì học chỉ có thể chờ đến khi hết h mà thôi.
Táo_sshi- [H.O.S] P-Admin
-
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008
Re: Sun flower(About couple HeeBum - Hee Chul & Ki Bum)
CHAP 5
RENG!!RENG!!RENG!!
Cuối cùng thì chuông báo kết thúc buổi học cũng đã vang lên. Hye Won nhanh nhẹn thu dọn sách vở và xách cặp ra khỏi lớp, Hee Jin cũng nối gót ngay sau. Hai cô định sẽ đến nhà Hee Chul để xem anh thế nào. Nhưng ngặt nỗi, họ còn 1 buổi sinh hoạt bên nhóm kịch. Mà hôm nay là buổi đầu tiên nên ko thể nghỉ đc. Thế nên 2 cô quyết định sẽ nhanh chóng kết thúc sinh hoạt nhóm để về nhà.
Tại phòng Sinh hoạt của nhóm kịch.
Soo Ah giới thiệu những thành viên mới, trong đó có Hye Won và Hee Jin, với mọi người trong nhóm. Buổi sinh hoạt kết thúc rất nhanh. Sau khi đã nghe phổ biến xong về quy định của nhóm kịch, Hye Won và Hee Jin mừng húm, vội vàng xách túi định ra về. Nhưng bỗng có 1 cô bạn đến bắt chuyện với 2 cô. Đó là 1 cô bạn rất dễ thương.
- Chào!! Rất vui đc làm quen!!! Mình là Moon Geun Young!! Các bạn cứ gọi mình là Moon!!
- Ừm!! Chào bạn!! Còn mình là....... – Hye Won hơi cúi đầu
- Mình biết! Bạn là Hye Won, - rồi chỉ vào Hee Jin – còn đây là Hee Jin! Phải ko? – Moon cười lém lỉnh
- Ừm... – Hye Won gật đầu
Moon tươi cười nhìn Hye Won và Hee Jin với đôi mắt to và sáng. Ở cô ấy toát lên 1 vẻ hồn nhiên, vui vẻ, thân thiện khiến cho người đối diện có cảm giác thật bình yên. Cô ấy là du học sinh mới về nước và cũng là thành viên mới của đội kịch. Nhưng Moon gần như đã quen hết với mọi người trong nhóm...
Hee Jin khẽ thúc nhẹ vào người Hye Won, ra hiệu cho cô mau về thôi. Hye Won chợt nhớ ra, bèn quay sang bảo Moon:
- Ừm....Moon àh!! Mình....
- Xong chưa vậy? Về thôi!!! – Một tiếng nói bất ngờ cất lên đã át đi tiếng của Hye Won. Tiếng con trai.
Moon nhìn theo hướng phát ra tiếng nói và chạy ra
- Ki Bum!!!! Sao anh đến đây?
Hye Won ngạc nhiên quay ra. Đúng là Ki Bum. Cái dáng đó thì cô ko thể nhầm vào đâu đc. “Sao hắn ta cứ ám mình mãi thế nhỉ?” – Hye Won lầm bầm, vẫn chưa quên vụ lúc trưa. (cô nài tưởng tượng giỏi thía chứ lị!! – tg ^^). Ki Bum cũng nhìn thấy Hye Won, anh hơi lộ vẻ ngạc nhiên 1 chút, nhưng cũng ko nói gì. Moon kéo tay Ki Bum vào, cười nói với Hye Won và Hee Jin:
- Đây là anh Ki Bum, học trên tụi mình một lớp!!
Rồi quay sang Ki Bum
- Còn đây là 2 bạn mới trong đội kịch, cũng giống như em vậy!! Đây là....
RENG!!RENG!!RENG!!
Cuối cùng thì chuông báo kết thúc buổi học cũng đã vang lên. Hye Won nhanh nhẹn thu dọn sách vở và xách cặp ra khỏi lớp, Hee Jin cũng nối gót ngay sau. Hai cô định sẽ đến nhà Hee Chul để xem anh thế nào. Nhưng ngặt nỗi, họ còn 1 buổi sinh hoạt bên nhóm kịch. Mà hôm nay là buổi đầu tiên nên ko thể nghỉ đc. Thế nên 2 cô quyết định sẽ nhanh chóng kết thúc sinh hoạt nhóm để về nhà.
Tại phòng Sinh hoạt của nhóm kịch.
Soo Ah giới thiệu những thành viên mới, trong đó có Hye Won và Hee Jin, với mọi người trong nhóm. Buổi sinh hoạt kết thúc rất nhanh. Sau khi đã nghe phổ biến xong về quy định của nhóm kịch, Hye Won và Hee Jin mừng húm, vội vàng xách túi định ra về. Nhưng bỗng có 1 cô bạn đến bắt chuyện với 2 cô. Đó là 1 cô bạn rất dễ thương.
- Chào!! Rất vui đc làm quen!!! Mình là Moon Geun Young!! Các bạn cứ gọi mình là Moon!!
- Ừm!! Chào bạn!! Còn mình là....... – Hye Won hơi cúi đầu
- Mình biết! Bạn là Hye Won, - rồi chỉ vào Hee Jin – còn đây là Hee Jin! Phải ko? – Moon cười lém lỉnh
- Ừm... – Hye Won gật đầu
Moon tươi cười nhìn Hye Won và Hee Jin với đôi mắt to và sáng. Ở cô ấy toát lên 1 vẻ hồn nhiên, vui vẻ, thân thiện khiến cho người đối diện có cảm giác thật bình yên. Cô ấy là du học sinh mới về nước và cũng là thành viên mới của đội kịch. Nhưng Moon gần như đã quen hết với mọi người trong nhóm...
Hee Jin khẽ thúc nhẹ vào người Hye Won, ra hiệu cho cô mau về thôi. Hye Won chợt nhớ ra, bèn quay sang bảo Moon:
- Ừm....Moon àh!! Mình....
- Xong chưa vậy? Về thôi!!! – Một tiếng nói bất ngờ cất lên đã át đi tiếng của Hye Won. Tiếng con trai.
Moon nhìn theo hướng phát ra tiếng nói và chạy ra
- Ki Bum!!!! Sao anh đến đây?
Hye Won ngạc nhiên quay ra. Đúng là Ki Bum. Cái dáng đó thì cô ko thể nhầm vào đâu đc. “Sao hắn ta cứ ám mình mãi thế nhỉ?” – Hye Won lầm bầm, vẫn chưa quên vụ lúc trưa. (cô nài tưởng tượng giỏi thía chứ lị!! – tg ^^). Ki Bum cũng nhìn thấy Hye Won, anh hơi lộ vẻ ngạc nhiên 1 chút, nhưng cũng ko nói gì. Moon kéo tay Ki Bum vào, cười nói với Hye Won và Hee Jin:
- Đây là anh Ki Bum, học trên tụi mình một lớp!!
Rồi quay sang Ki Bum
- Còn đây là 2 bạn mới trong đội kịch, cũng giống như em vậy!! Đây là....
Táo_sshi- [H.O.S] P-Admin
-
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008
Re: Sun flower(About couple HeeBum - Hee Chul & Ki Bum)
Em pót típ nà. ^^
Choi Hye Won và Yoon Hee Jin, lớp 10/1!! Anh biết!!! – Ki Bum nói
- Sao mà anh biết hay vậy? – Moon ngỡ ngàng
- Ko có gì!! – Ki Bum nói, rồi quay người đi ra ngoài cửa – Chúng ta về đc chưa?
- Vâng!! – Moon gật gật đầu, rồi vội vàng xách túi chạy theo Ki Bum, ko quên chào tạm biệt 2 người bạn mới.
Hye Won đứng ngẩn ra nhìn theo bóng Ki Bum và Moon khuất dần sau cánh cửa. Trông 2 người họ thật thân mật chẳng khác gì đôi tình nhân : Moon khoác tay Ki Bum, nói nói cười cười rất vui vẻ, còn Ki Bum, Hye Won chưa bao h thấy anh cười tươi như thế, chưa bao h thấy anh nói chuyện vui vẻ với 1 người con gái khác như vậy. Bỗng chốc cô thấy tim mình nhói đau, 1 cảm giác rất kì lạ mà từ trc đến nay cô chưa bao h có. Phải chăng đó là cảm giác ghen ư? Ghen?
- Ko thể nào! Làm sao có chuyện đó đc!!! Mình mà ghen àh??? – Hye Won bất chợt ôm đầu hét lên
- Có....có chuyện gì thế? Cậu làm sao vậy? – Hee Jin hỏi
“Làm sao mà mình lại ghen đc? Nhất lại là 1 tên như hắn!! Mình điên thật rồi!!!” – Hye Won nghĩ thầm và hét lên – AAAAAAAAA!!!!!!
Hee Jin đứng bên cạnh hốt hoảng nói:
- Hye Won àh!! Cậu sao vậy? Hye Won!!!!!!
- Sao cơ?
- Còn sao nữa! Tự nhiên cậu hét ầm lên, rồi còn ôm đầu nói nhảm cái gì nữa!! Có phải bị ấm đầu rồi ko?
- Àh.....ko có gì đâu!!! – Hye Won cười trừ, rồi lảng sang chuyện khác – Thôi chúng ta về thôi, còn qua nhà Chul oppa nữa!!!
- Ừh nhỉ!! Tí nữa thì quên mất!!! – Hee Jin nói rồi kéo Hye Won chạy đi.
Trời đã nhá nhem tối. Ngoài phố đã bắt đầu lên đèn. Hye Won và Hee Jin đã đứng trc cửa căn hộ của Hee Chul. Hye Won định bấm chuông thì thấy cửa đã mớ sẵn. Cô bé bèn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Trong nhà có tiếng nói chuyện
- Tôi phải đi àh? – Tiếng Hee Chul
Không có tiếng trả lời.
- Bây h ư? – Hee Chul lại nói tiếp
Cũng ko có tiếng trả lời lại. Hình như người kia chỉ gật đầu.
- Đc! Vậy cậu ra trc đi! Tôi ra sau!! – Hee Chul nói
- Nếu cậu ko muốn đi thì đừng ép mình! – Lúc này thì người kia mới lên tiếng. Và Hye Won nhận ra giọng này.
- Ý cậu là sao, Ki Bum? Bố cậu đã nói như thế thì tôi có thể ko đi sao?
“Biết ngay mà! Mình đi đến đâu cũng gặp tên này!!!” – Hye Won nghĩ bụng
- Tôi chỉ muốn tốt cho cậu....Hơn nữa.... – Ki Bum ngập ngừng 1 lát rồi nói tiếp – Hơn nữa, còn có cả Moon......
- Moon? Cô ấy về rồi sao? – Hee Chul sửng sốt
- Phải! Cô ấy về đc 2 hôm rồi! Và từ hôm nay, cô ấy sẽ học ở trường mình, lớp 10/1!! Cậu biết rồi đây, với thế lực của bố cô ấy thì việc xin vào học giữa học kì như thế này chỉ là chuyện nhỏ!!
Hye Won cũng kinh ngạc ko kém gì Hee Chul. Cô ko ngờ Moon lại học cùng lớp với mình, và cô ấy có vẻ là 1 tiểu thư nhà quyền quý. Và hình như, cô ấy quen với Chul oppa....
- Này, ko biết chuyện đó là thế nào nhỉ? – Hee Jin thì thầm
Hye Won im lặng, tiếp tục lắng nghe cuộc nói chuyện đang diễn ra trong nhà. Nhưng chỉ còn sự im lặng. Cô cố dí sát tai vào tường để nghe cho rõ, nhưng, bất ngờ Ki Bum đi ra và hai người đã đụng nhau.
- Cô làm gì ở đây vậy? – Ki Bum hỏi
Bị bắt quả tang tại trận, Hye Won ngượng đến chỉ muốn tìm 1 cái lỗ để chui xuống thôi! Cô ko biết phải trả lời như thế nào, may mà có Hee Jin nói hộ:
- Chúng tôi đến tìm Hee Chul oppa!! Thấy cửa ko khóa nên.....
Ki Bum chẳng nói thêm gì mà bỏ đi luôn. Trông anh có vẻ rất vội! Hee Chul từ trong nhà đi ra, thấy 2 cô bé đứng ở cửa, thì nói:
- Ơ kìa! Sao hai em lại đến đây?
Cả 2 đứa ấp úng chẳng biết phải giải thích thế nào, nhất là Hee Jin. Nó cúi gằm mặt xuống đất, miệng lúng búng ko ra lời. Hye Won cuối cùng lên tiếng:
- Ki Bum sao lại tới đây hả anh? (đánh trống lảng)
Mặt Hee Chul thoáng chút buồn, anh ko nói gì mà quay vào nhà trong, sau khi ra hiệu cho 2 cô vào nhà. Hye Won thì tự động kéo ghế ngồi xuống, còn Hee Jin thì cứ mải nhìn xung quanh( vì đây là lần đầu tiên vào nhà oppa mừh!!). Hee Won ngập ngừng mãi mới dám mói:
- Tụi em xin lỗi! Ban nãy bọn em đứng bên ngoài đã nghe thấy những gì mà anh và Ki Bum nói với nhau!! Nên......
Hee Chul cười nói:
- Thế àh? Ko sao đâu! Đằng nào thì đó cũng đâu phải chuyện gì bí mật lắm!!!
- Vậy....là có chuyện gì xảy ra ạ? Ki Bum nói với anh là đi đâu đó.... – Hee Jin nãy h im lặng cuối cùng cũng đã chịu lên tiếng
Hee Chul chỉ cười mà ko đáp. Hee Jin ko hiểu sao lại cúi gằm mặt xuống đất, nín thinh. Không khí trở nên im ắng, ko ai nói câu nào. Hye Won bèn lên tiếng khi nhìn trang phục chỉnh tề của Hee Chul:
- Ừm....Hình như anh sắp đi!! Vậy....Vậy tụi em về trước nha!!! – Rồi đứng dậy kéo Hee Jin đi ra cửa.
- Àh....Ừh....Khoan đã!!! – Bỗng Hee Chul gọi giật lại
- Sao ạ?? – Cả 2 cô đều quay ra
- Ừm...Có chuyện này muốn nhờ em giúp! Có đc ko, Hye Won? – Hee Chul nhìn Hye Won ái ngại và nói
- Chuyện j` thế ạ? Oppa cứ nói đi!! – Hye Won hỏi
- Ừm...là thế này...... – Hee Chul bắt đầu kể cho Hye Won và Hee Jin về nội dung cuộc đối thoại giữa mình và Ki Bum ban nãy và về lời mời đến dự tiệc ở nhà Ki Bum.
- Àh!! Ra là thế!! – Hye Won gật gật đầu như hiểu ra điều j` - Nhưng mà em giúp j` đc cho oppa?
Hee Chul gãi đầu, e ngại 1 lúc rồi mới nói:
- Àh...Chỉ là......oppa muốn em mời em đi cùng oppa đến bữa tiệc đó!! Có...có đc ko?
Hye Won hơi bất ngờ về lời đề nghị này của Hee Chul. Cô ko hiểu tại sao Hee Chul lại rủ mình chứ ko phải ai khác, bởi vì người như anh ấy thì chỉ cần nói 1 tiếng thì thiếu gì các cô gái nguyện chết để đc đi cùng anh. Dường như Hee Chul đọc đc suy nghĩ này của Hye Won, anh cười nói:
- Anh chỉ là muốn tìm 1 người thân thiết 1 chút đi cùng, mà trong số bạn của anh thì anh chỉ thân với mỗi em là con gái thôi nên.....
Choi Hye Won và Yoon Hee Jin, lớp 10/1!! Anh biết!!! – Ki Bum nói
- Sao mà anh biết hay vậy? – Moon ngỡ ngàng
- Ko có gì!! – Ki Bum nói, rồi quay người đi ra ngoài cửa – Chúng ta về đc chưa?
- Vâng!! – Moon gật gật đầu, rồi vội vàng xách túi chạy theo Ki Bum, ko quên chào tạm biệt 2 người bạn mới.
Hye Won đứng ngẩn ra nhìn theo bóng Ki Bum và Moon khuất dần sau cánh cửa. Trông 2 người họ thật thân mật chẳng khác gì đôi tình nhân : Moon khoác tay Ki Bum, nói nói cười cười rất vui vẻ, còn Ki Bum, Hye Won chưa bao h thấy anh cười tươi như thế, chưa bao h thấy anh nói chuyện vui vẻ với 1 người con gái khác như vậy. Bỗng chốc cô thấy tim mình nhói đau, 1 cảm giác rất kì lạ mà từ trc đến nay cô chưa bao h có. Phải chăng đó là cảm giác ghen ư? Ghen?
- Ko thể nào! Làm sao có chuyện đó đc!!! Mình mà ghen àh??? – Hye Won bất chợt ôm đầu hét lên
- Có....có chuyện gì thế? Cậu làm sao vậy? – Hee Jin hỏi
“Làm sao mà mình lại ghen đc? Nhất lại là 1 tên như hắn!! Mình điên thật rồi!!!” – Hye Won nghĩ thầm và hét lên – AAAAAAAAA!!!!!!
Hee Jin đứng bên cạnh hốt hoảng nói:
- Hye Won àh!! Cậu sao vậy? Hye Won!!!!!!
- Sao cơ?
- Còn sao nữa! Tự nhiên cậu hét ầm lên, rồi còn ôm đầu nói nhảm cái gì nữa!! Có phải bị ấm đầu rồi ko?
- Àh.....ko có gì đâu!!! – Hye Won cười trừ, rồi lảng sang chuyện khác – Thôi chúng ta về thôi, còn qua nhà Chul oppa nữa!!!
- Ừh nhỉ!! Tí nữa thì quên mất!!! – Hee Jin nói rồi kéo Hye Won chạy đi.
Trời đã nhá nhem tối. Ngoài phố đã bắt đầu lên đèn. Hye Won và Hee Jin đã đứng trc cửa căn hộ của Hee Chul. Hye Won định bấm chuông thì thấy cửa đã mớ sẵn. Cô bé bèn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Trong nhà có tiếng nói chuyện
- Tôi phải đi àh? – Tiếng Hee Chul
Không có tiếng trả lời.
- Bây h ư? – Hee Chul lại nói tiếp
Cũng ko có tiếng trả lời lại. Hình như người kia chỉ gật đầu.
- Đc! Vậy cậu ra trc đi! Tôi ra sau!! – Hee Chul nói
- Nếu cậu ko muốn đi thì đừng ép mình! – Lúc này thì người kia mới lên tiếng. Và Hye Won nhận ra giọng này.
- Ý cậu là sao, Ki Bum? Bố cậu đã nói như thế thì tôi có thể ko đi sao?
“Biết ngay mà! Mình đi đến đâu cũng gặp tên này!!!” – Hye Won nghĩ bụng
- Tôi chỉ muốn tốt cho cậu....Hơn nữa.... – Ki Bum ngập ngừng 1 lát rồi nói tiếp – Hơn nữa, còn có cả Moon......
- Moon? Cô ấy về rồi sao? – Hee Chul sửng sốt
- Phải! Cô ấy về đc 2 hôm rồi! Và từ hôm nay, cô ấy sẽ học ở trường mình, lớp 10/1!! Cậu biết rồi đây, với thế lực của bố cô ấy thì việc xin vào học giữa học kì như thế này chỉ là chuyện nhỏ!!
Hye Won cũng kinh ngạc ko kém gì Hee Chul. Cô ko ngờ Moon lại học cùng lớp với mình, và cô ấy có vẻ là 1 tiểu thư nhà quyền quý. Và hình như, cô ấy quen với Chul oppa....
- Này, ko biết chuyện đó là thế nào nhỉ? – Hee Jin thì thầm
Hye Won im lặng, tiếp tục lắng nghe cuộc nói chuyện đang diễn ra trong nhà. Nhưng chỉ còn sự im lặng. Cô cố dí sát tai vào tường để nghe cho rõ, nhưng, bất ngờ Ki Bum đi ra và hai người đã đụng nhau.
- Cô làm gì ở đây vậy? – Ki Bum hỏi
Bị bắt quả tang tại trận, Hye Won ngượng đến chỉ muốn tìm 1 cái lỗ để chui xuống thôi! Cô ko biết phải trả lời như thế nào, may mà có Hee Jin nói hộ:
- Chúng tôi đến tìm Hee Chul oppa!! Thấy cửa ko khóa nên.....
Ki Bum chẳng nói thêm gì mà bỏ đi luôn. Trông anh có vẻ rất vội! Hee Chul từ trong nhà đi ra, thấy 2 cô bé đứng ở cửa, thì nói:
- Ơ kìa! Sao hai em lại đến đây?
Cả 2 đứa ấp úng chẳng biết phải giải thích thế nào, nhất là Hee Jin. Nó cúi gằm mặt xuống đất, miệng lúng búng ko ra lời. Hye Won cuối cùng lên tiếng:
- Ki Bum sao lại tới đây hả anh? (đánh trống lảng)
Mặt Hee Chul thoáng chút buồn, anh ko nói gì mà quay vào nhà trong, sau khi ra hiệu cho 2 cô vào nhà. Hye Won thì tự động kéo ghế ngồi xuống, còn Hee Jin thì cứ mải nhìn xung quanh( vì đây là lần đầu tiên vào nhà oppa mừh!!). Hee Won ngập ngừng mãi mới dám mói:
- Tụi em xin lỗi! Ban nãy bọn em đứng bên ngoài đã nghe thấy những gì mà anh và Ki Bum nói với nhau!! Nên......
Hee Chul cười nói:
- Thế àh? Ko sao đâu! Đằng nào thì đó cũng đâu phải chuyện gì bí mật lắm!!!
- Vậy....là có chuyện gì xảy ra ạ? Ki Bum nói với anh là đi đâu đó.... – Hee Jin nãy h im lặng cuối cùng cũng đã chịu lên tiếng
Hee Chul chỉ cười mà ko đáp. Hee Jin ko hiểu sao lại cúi gằm mặt xuống đất, nín thinh. Không khí trở nên im ắng, ko ai nói câu nào. Hye Won bèn lên tiếng khi nhìn trang phục chỉnh tề của Hee Chul:
- Ừm....Hình như anh sắp đi!! Vậy....Vậy tụi em về trước nha!!! – Rồi đứng dậy kéo Hee Jin đi ra cửa.
- Àh....Ừh....Khoan đã!!! – Bỗng Hee Chul gọi giật lại
- Sao ạ?? – Cả 2 cô đều quay ra
- Ừm...Có chuyện này muốn nhờ em giúp! Có đc ko, Hye Won? – Hee Chul nhìn Hye Won ái ngại và nói
- Chuyện j` thế ạ? Oppa cứ nói đi!! – Hye Won hỏi
- Ừm...là thế này...... – Hee Chul bắt đầu kể cho Hye Won và Hee Jin về nội dung cuộc đối thoại giữa mình và Ki Bum ban nãy và về lời mời đến dự tiệc ở nhà Ki Bum.
- Àh!! Ra là thế!! – Hye Won gật gật đầu như hiểu ra điều j` - Nhưng mà em giúp j` đc cho oppa?
Hee Chul gãi đầu, e ngại 1 lúc rồi mới nói:
- Àh...Chỉ là......oppa muốn em mời em đi cùng oppa đến bữa tiệc đó!! Có...có đc ko?
Hye Won hơi bất ngờ về lời đề nghị này của Hee Chul. Cô ko hiểu tại sao Hee Chul lại rủ mình chứ ko phải ai khác, bởi vì người như anh ấy thì chỉ cần nói 1 tiếng thì thiếu gì các cô gái nguyện chết để đc đi cùng anh. Dường như Hee Chul đọc đc suy nghĩ này của Hye Won, anh cười nói:
- Anh chỉ là muốn tìm 1 người thân thiết 1 chút đi cùng, mà trong số bạn của anh thì anh chỉ thân với mỗi em là con gái thôi nên.....
Táo_sshi- [H.O.S] P-Admin
-
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008
Re: Sun flower(About couple HeeBum - Hee Chul & Ki Bum)
___^^Bắt đầu từ phần nài, ngôi kể sẽ chuyển sang ngôi thứ 1 !!! “Tôi” là Hye Won!! Pà kon thông cảm!!! ^^____
Lần này thì Hee Chul oppa đã khiến cho tôi ngượng đỏ ửng cả mặt. Tôi mơ hồ nghĩ rằng có lẽ tôi đã có đc 1 vị trí nào đó trong lòng của chàng trai nổi nhất trường này. Một vị trí, dù nhỏ nhoi, nhưng rất quý giá, ít nhất là với riêng tôi. Tôi chắc rằng khuôn mặt mình bây h chẳng thua gì trái gấc cả. Và sẽ thật xấu hổ khi để Hee Chul oppa nhìn thấy bọ dạng lúc này của tôi. Tôi vội vàng đưa 2 tay lến xoa xoa má cho đỡ đỏ, nhưng càng xoa thì nó lại càng đỏ bừng lên. Ngượng quá, tôi quay vội đi. Bất chợt, tôi nhớ ra là Hee Jin đang ngồi cạnh bên.
Tôi biết là Hee Jin thích Hee Chul, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Là 1 người bạn thân, tôi cũng luôn mong muốn cho bạn mình có đc hạnh phúc, nhất là khi cô biết những khó khăn, đau khổ mà Hee Jin đã phải vượt qua để có thể tìm lại đc nụ cười sau mối tình đầu ko thành. Người ta vẫn bảo, mối tình đầu là mối tình đẹp và đáng nhớ nhất đối với 1 người. Nhưng điều đó chỉ đúng khi mối tình đó có 1 kết thúc tốt đẹp. Còn với Hee Jin, mối tình đầu của nó đã tan vỡ ngay cả khi nó chưa hề bắt đầu. Còn gì đau khổ hơn khi yêu mà ko thể bộc lộ lòng mình với người mình yêu! Còn gì đau khổ hơn khi mình đã trót trao trọn trái tim cho 1 người mà ko đc người đó biết đến! Còn gì đau khổ hơn khi người mà mình yêu thương, nhung nhớ suốt 5 năm trời lại chỉ coi mình là 1 người em gái ko hơn ko kém!! Nhiều người sau khi chia tay vẫn có thể nói rằng “Chỉ cần người ấy hạnh phúc là đủ rồi!!”. Hee Jin cũng nói như thế. Nhưng ko phải ai cũng đủ dũng khí để có thể nói ra câu đó, ko phải ai cũng đủ sức mạnh để có thể bình thản mà tiếp tục sống, sống 1 cuộc sống ko có người ấy. Tôi biết Hee Jin ko phải là người mạnh mẽ đến vậy. Chuyện đó đã làm cho nó phải khóc ko biết bao nhiêu lần. Đã ko biết bao nhiêu lần tôi chứng kiến Hee Jin lau vội những giọt nước nơi khóe mắt đã đỏ hoe vì khóc nhiều khi thấy tôi đứng ngấp ngó ở cửa. Đã bao nhiêu đêm nó thức trắng, buồn khổ về những gì đã xảy ra, để rồi đến sáng hôm sau đi học, đôi mắt lại sưng húp lên. Đã bao nhiêu lần.................. Chứng kiến người bạn thân nhất của mình đau khổ như vậy mà tôi lại chẳng làm đc gì, tôi đã nghĩ mình thật là vô dụng!! Mẹ tôi hay nói “ Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương”, nhưng đã 4 năm trôi qua, vết thương ấy h đây đã thành sẹo lằn sâu trong kí ức, mà đã là sẹo thì mãi mãi cũng ko thể xóa đc.......
Tất cả những gì mà toi có thể làm là ở bên cạnh Hee Jin, giúp nó vượt qua đc khó khăn. Bởi suy cho cùng, tôi cũng chỉ là người ngoài cuộc, là 1 người chưa từng có mối tình đầu tiên. Tôi ko dám nói rằng mình hiểu nỗi buồn của cô ấy, nhưng tôi cũng biết rằng, trong chuyện này ko ai có lỗi cả. Tôi cũng thể đổ lỗi cho anh chàng ấy, anh chàng mà Hee Jin đã thích, thích suốt 5 năm trời, bởi suy cho cùng thì anh ấy từ đầu đến cuối là ko biết gì cả. Đây chỉ là tình cảm 1 phía từ Hee Jin mà thôi. Có lẽ, nó hiểu điều đó, nên đã để cho anh ra đi mà ko 1 lời vương vấn. Nhưng sâu thẳm bên trong tâm hồn nó thì đã bị tổn thương rất sâu nặng. Từ đó, Hee Jin trở nên khép kín hơn, nó thu mình vào 1 cái vỏ ốc vì lo sợ bị tổn thương lần nữa. Vẻ ngoài thì tỏ ra chẳng có chuyện gì, vẫn vui vẻ, lí lắc như thường, nhưng...........
Những kỉ niệm trong quá khứ bỗng chốc tràn về, tôi thấy khóe mắt mình ươn ướt, sống mũi cay cay. Bây h tôi ko biết phải làm thế nào nữa!! Nhờ gặp đc Hee Chul oppa mà Hee Jin đã có thể trở về với con người thật của chính mình, có đủ dũng khí để tiếp tục yêu.
Là 1 người bạn, tất nhiên tôi muốn Hee Jin đc vui, nhưng.....Hee Chul oppa cũng là mối tình đầu của tôi, cho dù chỉ là đơn phương. Nếu tôi đòng ý đi cùng oppa thì Hee Jin sẽ buồn, còn nếu tôi ko đi, thì tôi đã bỏ lỡ cơ hội quý báu có thể tiến gần thêm 1 bước đến trái tim chàng hoàng tử trong mộng của mình. Tôi nhìn Hee Jin, nó chẳng tỏ thái độ gì, chỉ ngồi nhìn bâng quơ ra bên ngoài cửa sổ. Còn Hee Chul oppa thì vẫn nhìn tôi với ánh mắt van nài thiết tha nhất khiến tôi khó có thể từ chối.....
Bõng có tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu ko khí ngột ngạt hiện tại. Chul oppa nhấc máy lên nghe:
- Alo?
Đầu dây bên kia có tiếng nói:
- Cậu chưa đi sao? Tôi cho tài xế đến rồi!!
- ki Bum àh? Tôi còn thay đồ nữa!! Có lẽ đến trễ.....
Tôi biết ngay là hắn mà!! Oan gia!!!
- Còn quần áo gì nữa!! Cứ mặc đại cái gì cũng đc!! Đồng phục cũng đc!!! – Ki Bum giục
- Ừm...biết rồi!!!
Rồi Hee Chul liếc nhìn tôi, ngần ngừ nói:
- Ừm....Ki Bum àh!! Tôi có thể rủ thêm bạn đc ko? Cậu biết đấy.....
- Sao cũng đc!! Nhanh lên!! – Ki Bum nói rồi dập máy. Dạo này hắn lại thịnh hành cái câu “Sao cũng đc!!”, kết hợp với cái câu “Ko liên quan” trc đây của hắn khiến tôi càng thấy ghét...
Hee Chul quay ra nhìn chúng tôi, ái ngại nói:
- Ừm...vậy nếu ko phiền, cả 2 có thể cùng đi!! Đc ko?
Tôi nói:
- Thật ko oppa?
- Thật!! – Chul gật gật đầu và cười
Tôi quay ra vỗ vai Hee Jin cười sung sướng như vừa trút đc 1 gánh nặng mà ko để ý đến khuôn mặt buồn bã của Hee Jin. Hee Chul đi ra cửa và giục chúng tôi:
- Chúng ta đi thôi! Xe tới rồi!!!
- Nhưng chúng em còn chưa thay đồ.......
- Ko sao!! Ki Bum bảo mặc gì cũng đc!! Cùng lắm là đến đấy mượn cậu ta 1 bộ! Nhà hắn thì thiếu gì!! Mau đi thôi!!
- V...âng!!! – Tôi ngần ngại nói, rồi nối gót Hee Chul oppa đi ra cửa, ko quên kéo tay Hee Jin đi theo sau.
Khi chúng tôi xuống đến nới thì đã có 1 chiếc ô tô đợi sẵn, có 1 người đúng chờ ở ngoài. Vừa thấy chúng tôi, người đó đã lịch sự cúi chào:
- Xin chào!! Tôi đc cử đến để đón các vị!! Mời lên xe!!
Chiếc xe sang trọng đưa chúng tôi đến khu nhà giành cho những người giàu có. Ở đây toàn là nhà của những quan chức cấp cao, của ông chủ các công ty lớn. Đây như là khu nhà đc xây dựng để dành riêng cho những nhà quyền quý, người nghèo như chúng tôi có bao h dám đặt chân đến đâu!!! Xe đỗ xịch trước cánh cổng lớn của 1 ngôi nhà cũng có thể gọi là to nhất ở đây. Bác tài xế mở cửa xe cho chúng tôi. Hee Chul oppa ấn chuông cửa. Trong nhà có tiếng hỏi vọng ra:
- Ai thế?
- Tôi là Hee Chul!!
- Xin chờ 1 lát!!
XẠCH!! Cánh cửa tự động mở ra. Một người đàn ông trông rất lịch thiệp bước ra, chào chúng tôi:
- Xin chào các vị!! Tôi là quản gia của nhà này!! Ông chủ đang đợi mọi người trong nhà!! Mời theo tôi!!!
Lần này thì Hee Chul oppa đã khiến cho tôi ngượng đỏ ửng cả mặt. Tôi mơ hồ nghĩ rằng có lẽ tôi đã có đc 1 vị trí nào đó trong lòng của chàng trai nổi nhất trường này. Một vị trí, dù nhỏ nhoi, nhưng rất quý giá, ít nhất là với riêng tôi. Tôi chắc rằng khuôn mặt mình bây h chẳng thua gì trái gấc cả. Và sẽ thật xấu hổ khi để Hee Chul oppa nhìn thấy bọ dạng lúc này của tôi. Tôi vội vàng đưa 2 tay lến xoa xoa má cho đỡ đỏ, nhưng càng xoa thì nó lại càng đỏ bừng lên. Ngượng quá, tôi quay vội đi. Bất chợt, tôi nhớ ra là Hee Jin đang ngồi cạnh bên.
Tôi biết là Hee Jin thích Hee Chul, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Là 1 người bạn thân, tôi cũng luôn mong muốn cho bạn mình có đc hạnh phúc, nhất là khi cô biết những khó khăn, đau khổ mà Hee Jin đã phải vượt qua để có thể tìm lại đc nụ cười sau mối tình đầu ko thành. Người ta vẫn bảo, mối tình đầu là mối tình đẹp và đáng nhớ nhất đối với 1 người. Nhưng điều đó chỉ đúng khi mối tình đó có 1 kết thúc tốt đẹp. Còn với Hee Jin, mối tình đầu của nó đã tan vỡ ngay cả khi nó chưa hề bắt đầu. Còn gì đau khổ hơn khi yêu mà ko thể bộc lộ lòng mình với người mình yêu! Còn gì đau khổ hơn khi mình đã trót trao trọn trái tim cho 1 người mà ko đc người đó biết đến! Còn gì đau khổ hơn khi người mà mình yêu thương, nhung nhớ suốt 5 năm trời lại chỉ coi mình là 1 người em gái ko hơn ko kém!! Nhiều người sau khi chia tay vẫn có thể nói rằng “Chỉ cần người ấy hạnh phúc là đủ rồi!!”. Hee Jin cũng nói như thế. Nhưng ko phải ai cũng đủ dũng khí để có thể nói ra câu đó, ko phải ai cũng đủ sức mạnh để có thể bình thản mà tiếp tục sống, sống 1 cuộc sống ko có người ấy. Tôi biết Hee Jin ko phải là người mạnh mẽ đến vậy. Chuyện đó đã làm cho nó phải khóc ko biết bao nhiêu lần. Đã ko biết bao nhiêu lần tôi chứng kiến Hee Jin lau vội những giọt nước nơi khóe mắt đã đỏ hoe vì khóc nhiều khi thấy tôi đứng ngấp ngó ở cửa. Đã bao nhiêu đêm nó thức trắng, buồn khổ về những gì đã xảy ra, để rồi đến sáng hôm sau đi học, đôi mắt lại sưng húp lên. Đã bao nhiêu lần.................. Chứng kiến người bạn thân nhất của mình đau khổ như vậy mà tôi lại chẳng làm đc gì, tôi đã nghĩ mình thật là vô dụng!! Mẹ tôi hay nói “ Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương”, nhưng đã 4 năm trôi qua, vết thương ấy h đây đã thành sẹo lằn sâu trong kí ức, mà đã là sẹo thì mãi mãi cũng ko thể xóa đc.......
Tất cả những gì mà toi có thể làm là ở bên cạnh Hee Jin, giúp nó vượt qua đc khó khăn. Bởi suy cho cùng, tôi cũng chỉ là người ngoài cuộc, là 1 người chưa từng có mối tình đầu tiên. Tôi ko dám nói rằng mình hiểu nỗi buồn của cô ấy, nhưng tôi cũng biết rằng, trong chuyện này ko ai có lỗi cả. Tôi cũng thể đổ lỗi cho anh chàng ấy, anh chàng mà Hee Jin đã thích, thích suốt 5 năm trời, bởi suy cho cùng thì anh ấy từ đầu đến cuối là ko biết gì cả. Đây chỉ là tình cảm 1 phía từ Hee Jin mà thôi. Có lẽ, nó hiểu điều đó, nên đã để cho anh ra đi mà ko 1 lời vương vấn. Nhưng sâu thẳm bên trong tâm hồn nó thì đã bị tổn thương rất sâu nặng. Từ đó, Hee Jin trở nên khép kín hơn, nó thu mình vào 1 cái vỏ ốc vì lo sợ bị tổn thương lần nữa. Vẻ ngoài thì tỏ ra chẳng có chuyện gì, vẫn vui vẻ, lí lắc như thường, nhưng...........
Những kỉ niệm trong quá khứ bỗng chốc tràn về, tôi thấy khóe mắt mình ươn ướt, sống mũi cay cay. Bây h tôi ko biết phải làm thế nào nữa!! Nhờ gặp đc Hee Chul oppa mà Hee Jin đã có thể trở về với con người thật của chính mình, có đủ dũng khí để tiếp tục yêu.
Là 1 người bạn, tất nhiên tôi muốn Hee Jin đc vui, nhưng.....Hee Chul oppa cũng là mối tình đầu của tôi, cho dù chỉ là đơn phương. Nếu tôi đòng ý đi cùng oppa thì Hee Jin sẽ buồn, còn nếu tôi ko đi, thì tôi đã bỏ lỡ cơ hội quý báu có thể tiến gần thêm 1 bước đến trái tim chàng hoàng tử trong mộng của mình. Tôi nhìn Hee Jin, nó chẳng tỏ thái độ gì, chỉ ngồi nhìn bâng quơ ra bên ngoài cửa sổ. Còn Hee Chul oppa thì vẫn nhìn tôi với ánh mắt van nài thiết tha nhất khiến tôi khó có thể từ chối.....
Bõng có tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu ko khí ngột ngạt hiện tại. Chul oppa nhấc máy lên nghe:
- Alo?
Đầu dây bên kia có tiếng nói:
- Cậu chưa đi sao? Tôi cho tài xế đến rồi!!
- ki Bum àh? Tôi còn thay đồ nữa!! Có lẽ đến trễ.....
Tôi biết ngay là hắn mà!! Oan gia!!!
- Còn quần áo gì nữa!! Cứ mặc đại cái gì cũng đc!! Đồng phục cũng đc!!! – Ki Bum giục
- Ừm...biết rồi!!!
Rồi Hee Chul liếc nhìn tôi, ngần ngừ nói:
- Ừm....Ki Bum àh!! Tôi có thể rủ thêm bạn đc ko? Cậu biết đấy.....
- Sao cũng đc!! Nhanh lên!! – Ki Bum nói rồi dập máy. Dạo này hắn lại thịnh hành cái câu “Sao cũng đc!!”, kết hợp với cái câu “Ko liên quan” trc đây của hắn khiến tôi càng thấy ghét...
Hee Chul quay ra nhìn chúng tôi, ái ngại nói:
- Ừm...vậy nếu ko phiền, cả 2 có thể cùng đi!! Đc ko?
Tôi nói:
- Thật ko oppa?
- Thật!! – Chul gật gật đầu và cười
Tôi quay ra vỗ vai Hee Jin cười sung sướng như vừa trút đc 1 gánh nặng mà ko để ý đến khuôn mặt buồn bã của Hee Jin. Hee Chul đi ra cửa và giục chúng tôi:
- Chúng ta đi thôi! Xe tới rồi!!!
- Nhưng chúng em còn chưa thay đồ.......
- Ko sao!! Ki Bum bảo mặc gì cũng đc!! Cùng lắm là đến đấy mượn cậu ta 1 bộ! Nhà hắn thì thiếu gì!! Mau đi thôi!!
- V...âng!!! – Tôi ngần ngại nói, rồi nối gót Hee Chul oppa đi ra cửa, ko quên kéo tay Hee Jin đi theo sau.
Khi chúng tôi xuống đến nới thì đã có 1 chiếc ô tô đợi sẵn, có 1 người đúng chờ ở ngoài. Vừa thấy chúng tôi, người đó đã lịch sự cúi chào:
- Xin chào!! Tôi đc cử đến để đón các vị!! Mời lên xe!!
Chiếc xe sang trọng đưa chúng tôi đến khu nhà giành cho những người giàu có. Ở đây toàn là nhà của những quan chức cấp cao, của ông chủ các công ty lớn. Đây như là khu nhà đc xây dựng để dành riêng cho những nhà quyền quý, người nghèo như chúng tôi có bao h dám đặt chân đến đâu!!! Xe đỗ xịch trước cánh cổng lớn của 1 ngôi nhà cũng có thể gọi là to nhất ở đây. Bác tài xế mở cửa xe cho chúng tôi. Hee Chul oppa ấn chuông cửa. Trong nhà có tiếng hỏi vọng ra:
- Ai thế?
- Tôi là Hee Chul!!
- Xin chờ 1 lát!!
XẠCH!! Cánh cửa tự động mở ra. Một người đàn ông trông rất lịch thiệp bước ra, chào chúng tôi:
- Xin chào các vị!! Tôi là quản gia của nhà này!! Ông chủ đang đợi mọi người trong nhà!! Mời theo tôi!!!
Táo_sshi- [H.O.S] P-Admin
-
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008
Re: Sun flower(About couple HeeBum - Hee Chul & Ki Bum)
Hố hố, chap mứi nóng hổi đây
Chúng tôi theo ông quản gia đi vào nhà theo con đường mòn xuyên qua khu vườn rộng lớn với rất nhiều loại cây và hoa khác nhau giống như 1 “khu rừng” nhỏ giữa thành phố Seoul đầy khói bụi này (nói thế có quá lắm hem nhỉ?). Ngôi nhà cũng như sân vườn đc thiết kế theo phong cách cổ điển, mang đậm chất Á – Đông, chứng tỏ chủ nhân của nó phải là 1 người rất truyền thống. Nhưng đâu đó trong sân cũng có những thứ mang hơi hướng hiện đại,(theo tôi là vậy!) như xích đu, ghế đá..... Ông quản gia dẫn chúng tôi vào phòng khách, ra hiệu ngồi xuống ghế rồi đi đâu mất. Căn phòng khách rất lớn và bày toàn đồ cổ quý giá, ngay trên đầu tôi là 1 cái chùm đèn cỡ lớn, trông có vẻ như là từ những năm 80, tỏa sáng rực rỡ.
Tôi cảm thấy khá thích thú với thiết kế của ngôi nhà này, vừa mang nét truyền thống, lại vừa đậm chất hiện đại. Nhưng dù thích đến mấy thì tôi cũng chưa bao h dám mơ đến việc đc sống trong 1 căn nhà như thế này, điều đó là quá xa vời so với gia cảnh nhà tôi. Vậy mà lại có kẻ sướng mà ko biết hưởng.... Tên Ki Bum ấy, hắn đc sống trong cảnh giàu sang, sung sướng, đc cưng chìu từ nhỏ, ko biết cảm thông cho số phận của những đứa như tôi, phải sống trong 1 căn nhà bé bằng 1 góc cái nhà vệ sinh của nhà hắn (ko đến nỗi thế đâu! ^^). Một mình hắn ăn bằng người ta nuôi cả nhà. Hắn thì đi học bằng ô tô riêng, còn tôi thì đi bằng ô tô.....buýt. Đời thật là bất công!!! Thế mà hắn lại dám coi thường tôi, tức ko chịu đc!!! Bây h tôi mà gặp hắn thì nhất định sẽ....
- Cậu đến lâu chưa? – tiếng nói của Ki Bum vọng vào từ ngoài cửa khiến tôi giật thót cả người. Tên này thiêng thật! Vừa mới nhắc đã xuất hiện!! Sau này mà hắn có chết chắc là đốt nhang muỗi hắn cũng mò lên ấy nhỉ!?
Ki Bum tiến lại gần chỗ chúng tôi đang ngồi, theo sau anh là....Moon. Moon trông thật dễ thương với bộ váy dạ hội màu hồng phấn có đính vài hạt cườm, giản dị nhưng nó tôn lên vẻ tự nhiên của cô ấy. Vừa nhìn thấy Chul, Moon bỗng tái mặt lại, quay đi chỗ khác, còn Chul oppa thì nhìn ra cửa sổ bâng quơ, ko nói gì cả. Trực giác mách bảo tôi là giữa 2 người họ đã xảy ra chuyện gì đó. Tôi đã linh cảm như vậy thì chắc chắn ko sai. Mà hình như Hee Jin cũng nghi ngờ điều đó, tôi thấy nó cứ nhìn chăm chăm vào Chul oppa, vào từng cử chỉ hành động của oppa, mặt thoáng buồn. Tất cả chẳng ai nói câu nào, đặc biệt là 3 nhân vật: Chul, Moon và Hee Jin. Không khí trầm xuống 1 cách nặng nề. Bỗng người quản gia bước vào, phá vỡ sự im lặng:
- Dạ thưa!!! Mời quý vị lên phòng tiệc!!! Khách khứa đã đến cả rồi!!!
“Phòng tiệc” ư? Nhà này có cả phòng để tổ chức tiệc sao? Thật là xa xỉ!!!
Tất cả chúng tôi lần lượt rời phòng khách, người quản gia đi trước dẫn đường, sau đó là Ki Bum, Moon, Hee Chul, Hee Jin và tôi. Tôi chạy lên trc, kéo tay Hee Chul oppa lại:
- Oppa...Bọn em...mặc như vậy...có.....
Hee Chul oppa cười nói:
- Ko sao đâu!! Đồng phục cũng đẹp mà!!
- Nhưng......
- Đc rồi!! Đi thôi!!! – Chul nói rồi vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi thở dài rồi cũng đành đi theo. Tôi vô tình liếc qua Hee Jin, thấy nó nhìn tôi với 1 ánh mắt....có thể nói là rất khó hiểu. Giận, có, buồn, có mà thờ ơ thì cũng có luôn. Cái nhìn đó chứa đựng những tâm trạng thật phức tạp. Không biết có phải do tôi nhạy cảm quá ko?...
Trong khi tôi đang mải suy nghĩ thì chúng tôi đã đứng trước 1 căn phòng mà tôi đoán đó là phòng tiệc. Cánh cửa đã mở sẵn. Ánh sáng trong phòng hắt ra khiến cho cả hành lang tối om cũng rực sáng. Căn phòng này rộng lớn thật!! Và sang trọng nữa!!! khi chúng tôi bước vào, tất cả những người đang có trong phòng lúc ấy đều quay ra nhìn. Này, khoan đã, tất nhiên là ko phải họ nhìn tôi và Hee Jin đâu nha, mà nếu có nhìn thì chỉ là những ánh mắt ngạc nhiên và dè bỉu!! Bởi vì...bộ quần áo chúng tôi đang mặc....ko phải là 1 bộ đồ dự tiệc!!! Tôi cũng cảm thấy khâm phục bản thân khi dám mặc bộ đồ này đến đây. Ngay cả trong bữa tiệc tốt nghiệp ở trường cấp 2 thì tôi cũng mặc 1 bộ váy, mà ít ra nó đc gọi là đầm, ít ra đấy!! Vậy mà trong 1 bữa tiệc lớn như thế này, việc 1 đứa con gái nhà nghèo như tôi có mặt ở đây đã là điều khiến cho những “con người thuộc tầng lớp thượng lưu” ấy dè bỉu, khinh thường rồi! Vậy mà lạ còn trong bộ dạng này......Tôi quay sang nói thầm với Hee Jin:
- Này! Cậu có nghĩ việc mình đến đây là sai lầm ko?
Hee Jin chẳng nói gì!! Từ chiều đến h thái độ của nó rất lạ!! Bình thường thì nó đã phải hưởng ứng ngay rồi!! Nhưng tôi cũng chẳng còn để ý nữa, vì có 1 việc khác đã thu hút sự chú ý của tôi, nói đúng hơn là của tất cả mọi người.....
Bữa tiệc đã bắt đầu. Khán phòng đã tắt hết đèn. Tất cả bị thu hút vào nơi có ánh đèn chiếu sáng rõ nhất.
- Sau đây xin mời ngài Chủ tịch của tập đoàn C.I.L lên nói vài lời!!!
Sau đó 1 người đàn ông bước lên, ko phải nói là 1 quý ông, bởi ông ta trông rất điển trai dù đã ở tuổi trung niên. Bây h thì tôi đã biết tên Ki Bum đó thừa hưởng vẻ đẹp đó từ ai. Nhắc đến Ki Bum, hắn biến mất dạng từ lúc bước vào phòng, cả Moon và Chul oppa nữa. Họ đi đâu nhỉ?
Bỗng cả khán phòng vỗ tay ầm ĩ. Tôi nhìn về phía bục phát biểu. Ơ kìa, đó là...................
Các pác thử đoán xem đó là ai nèo??? Câu trả lời sẽ có ở kì sau!! Đón đọc nhá!!!
Chúng tôi theo ông quản gia đi vào nhà theo con đường mòn xuyên qua khu vườn rộng lớn với rất nhiều loại cây và hoa khác nhau giống như 1 “khu rừng” nhỏ giữa thành phố Seoul đầy khói bụi này (nói thế có quá lắm hem nhỉ?). Ngôi nhà cũng như sân vườn đc thiết kế theo phong cách cổ điển, mang đậm chất Á – Đông, chứng tỏ chủ nhân của nó phải là 1 người rất truyền thống. Nhưng đâu đó trong sân cũng có những thứ mang hơi hướng hiện đại,(theo tôi là vậy!) như xích đu, ghế đá..... Ông quản gia dẫn chúng tôi vào phòng khách, ra hiệu ngồi xuống ghế rồi đi đâu mất. Căn phòng khách rất lớn và bày toàn đồ cổ quý giá, ngay trên đầu tôi là 1 cái chùm đèn cỡ lớn, trông có vẻ như là từ những năm 80, tỏa sáng rực rỡ.
Tôi cảm thấy khá thích thú với thiết kế của ngôi nhà này, vừa mang nét truyền thống, lại vừa đậm chất hiện đại. Nhưng dù thích đến mấy thì tôi cũng chưa bao h dám mơ đến việc đc sống trong 1 căn nhà như thế này, điều đó là quá xa vời so với gia cảnh nhà tôi. Vậy mà lại có kẻ sướng mà ko biết hưởng.... Tên Ki Bum ấy, hắn đc sống trong cảnh giàu sang, sung sướng, đc cưng chìu từ nhỏ, ko biết cảm thông cho số phận của những đứa như tôi, phải sống trong 1 căn nhà bé bằng 1 góc cái nhà vệ sinh của nhà hắn (ko đến nỗi thế đâu! ^^). Một mình hắn ăn bằng người ta nuôi cả nhà. Hắn thì đi học bằng ô tô riêng, còn tôi thì đi bằng ô tô.....buýt. Đời thật là bất công!!! Thế mà hắn lại dám coi thường tôi, tức ko chịu đc!!! Bây h tôi mà gặp hắn thì nhất định sẽ....
- Cậu đến lâu chưa? – tiếng nói của Ki Bum vọng vào từ ngoài cửa khiến tôi giật thót cả người. Tên này thiêng thật! Vừa mới nhắc đã xuất hiện!! Sau này mà hắn có chết chắc là đốt nhang muỗi hắn cũng mò lên ấy nhỉ!?
Ki Bum tiến lại gần chỗ chúng tôi đang ngồi, theo sau anh là....Moon. Moon trông thật dễ thương với bộ váy dạ hội màu hồng phấn có đính vài hạt cườm, giản dị nhưng nó tôn lên vẻ tự nhiên của cô ấy. Vừa nhìn thấy Chul, Moon bỗng tái mặt lại, quay đi chỗ khác, còn Chul oppa thì nhìn ra cửa sổ bâng quơ, ko nói gì cả. Trực giác mách bảo tôi là giữa 2 người họ đã xảy ra chuyện gì đó. Tôi đã linh cảm như vậy thì chắc chắn ko sai. Mà hình như Hee Jin cũng nghi ngờ điều đó, tôi thấy nó cứ nhìn chăm chăm vào Chul oppa, vào từng cử chỉ hành động của oppa, mặt thoáng buồn. Tất cả chẳng ai nói câu nào, đặc biệt là 3 nhân vật: Chul, Moon và Hee Jin. Không khí trầm xuống 1 cách nặng nề. Bỗng người quản gia bước vào, phá vỡ sự im lặng:
- Dạ thưa!!! Mời quý vị lên phòng tiệc!!! Khách khứa đã đến cả rồi!!!
“Phòng tiệc” ư? Nhà này có cả phòng để tổ chức tiệc sao? Thật là xa xỉ!!!
Tất cả chúng tôi lần lượt rời phòng khách, người quản gia đi trước dẫn đường, sau đó là Ki Bum, Moon, Hee Chul, Hee Jin và tôi. Tôi chạy lên trc, kéo tay Hee Chul oppa lại:
- Oppa...Bọn em...mặc như vậy...có.....
Hee Chul oppa cười nói:
- Ko sao đâu!! Đồng phục cũng đẹp mà!!
- Nhưng......
- Đc rồi!! Đi thôi!!! – Chul nói rồi vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi thở dài rồi cũng đành đi theo. Tôi vô tình liếc qua Hee Jin, thấy nó nhìn tôi với 1 ánh mắt....có thể nói là rất khó hiểu. Giận, có, buồn, có mà thờ ơ thì cũng có luôn. Cái nhìn đó chứa đựng những tâm trạng thật phức tạp. Không biết có phải do tôi nhạy cảm quá ko?...
Trong khi tôi đang mải suy nghĩ thì chúng tôi đã đứng trước 1 căn phòng mà tôi đoán đó là phòng tiệc. Cánh cửa đã mở sẵn. Ánh sáng trong phòng hắt ra khiến cho cả hành lang tối om cũng rực sáng. Căn phòng này rộng lớn thật!! Và sang trọng nữa!!! khi chúng tôi bước vào, tất cả những người đang có trong phòng lúc ấy đều quay ra nhìn. Này, khoan đã, tất nhiên là ko phải họ nhìn tôi và Hee Jin đâu nha, mà nếu có nhìn thì chỉ là những ánh mắt ngạc nhiên và dè bỉu!! Bởi vì...bộ quần áo chúng tôi đang mặc....ko phải là 1 bộ đồ dự tiệc!!! Tôi cũng cảm thấy khâm phục bản thân khi dám mặc bộ đồ này đến đây. Ngay cả trong bữa tiệc tốt nghiệp ở trường cấp 2 thì tôi cũng mặc 1 bộ váy, mà ít ra nó đc gọi là đầm, ít ra đấy!! Vậy mà trong 1 bữa tiệc lớn như thế này, việc 1 đứa con gái nhà nghèo như tôi có mặt ở đây đã là điều khiến cho những “con người thuộc tầng lớp thượng lưu” ấy dè bỉu, khinh thường rồi! Vậy mà lạ còn trong bộ dạng này......Tôi quay sang nói thầm với Hee Jin:
- Này! Cậu có nghĩ việc mình đến đây là sai lầm ko?
Hee Jin chẳng nói gì!! Từ chiều đến h thái độ của nó rất lạ!! Bình thường thì nó đã phải hưởng ứng ngay rồi!! Nhưng tôi cũng chẳng còn để ý nữa, vì có 1 việc khác đã thu hút sự chú ý của tôi, nói đúng hơn là của tất cả mọi người.....
Bữa tiệc đã bắt đầu. Khán phòng đã tắt hết đèn. Tất cả bị thu hút vào nơi có ánh đèn chiếu sáng rõ nhất.
- Sau đây xin mời ngài Chủ tịch của tập đoàn C.I.L lên nói vài lời!!!
Sau đó 1 người đàn ông bước lên, ko phải nói là 1 quý ông, bởi ông ta trông rất điển trai dù đã ở tuổi trung niên. Bây h thì tôi đã biết tên Ki Bum đó thừa hưởng vẻ đẹp đó từ ai. Nhắc đến Ki Bum, hắn biến mất dạng từ lúc bước vào phòng, cả Moon và Chul oppa nữa. Họ đi đâu nhỉ?
Bỗng cả khán phòng vỗ tay ầm ĩ. Tôi nhìn về phía bục phát biểu. Ơ kìa, đó là...................
Các pác thử đoán xem đó là ai nèo??? Câu trả lời sẽ có ở kì sau!! Đón đọc nhá!!!
Táo_sshi- [H.O.S] P-Admin
-
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008
Re: Sun flower(About couple HeeBum - Hee Chul & Ki Bum)
[Bỗng cả khán phòng vỗ tay ầm ĩ. Tôi nhìn về phía bục phát biểu. Ơ kìa, đó là...................Moon!! Có việc gì thế nhỉ? Đứng bên cạnh cô ấy là Ki Bum và Chul oppa!!! Hình như ông chủ tịch vừa nói điều gì đó! Tôi định quay sang hỏi Hee Jin nhưng con bé đã chạy đi đâu mất!! Con nhỏ này chạy đâu rồi ko biết? Tôi bèn hỏi 1 cô gái đứng gần đó:
- Xin lỗi cô...Có thể cho tôi hỏi...........
Chẳng chờ tôi nói hết câu, cô ta đã ném cho tôi 1 cái nhìn rất ư là ko thân thiện, hay phải nói là coi thường. Coi thường ư? Cô ta nghĩ mình là ai mà lại dám coi thường tôi như thế nhỉ? Hứ! Chẳng qua nhà cô ta giàu có hơn nhà tôi, quyền thế hơn nhà tôi, và cũng công nhận cô ta xinh hơn tôi, nhưng cô ta cũng đâu có quyền khinh thường người khác như vậy!!! Thật là!!! Thế là tôi đành nhìn lên phía Moon. Cô ấy vốn đã xinh xắn, lại càng rực rỡ dưới ánh đèn ne-ông. Đứng bên cạnh cô ấy lại có hai anh chàng đẹp trai nhát trường, thật là hạnh phúc!!! Còn tôi thì...........
Ông chủ tịch nói tiếp:
- Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã hiện diện tại đây hôm nay, cùng dự bữa tiệc chúc mừng sinh nhật của phu nhân tôi!! Thật tiếc là bà ấy ko thể có mặt tại bữa tiệc của chính mình!! Tuy nhiên, nhân bữa tiệc này, tôi cũng muốn tuyên bố 1 việc. Đó là tôi đã quyết định sẽ chính thức trao quyền thừa kế tập đoàn C.I.L cho con trai tôi, Ki Bum. – cả phòng lại vỗ tay – Bát đầu từ hôm nay, nó sẽ đến thực tập ở công ty cho quen việc, và sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ cho nó đi du học ở Mỹ, học về quản trị kinh doanh. Hôm nay nhân sự có mặt đông đủ của các thành viên Hội đồng quản trị công ty ở đây, tôi muốn tuyên bố luôn!! Ki Bum, lên nói vài câu đi!!!
Ki Bum bước lên. Lần đầu tôi thấy anh ta mặc vest, lại còn là màu đen, trông bảnh bao thật!! Mặc dù thường ngày khắc khẩu, nhưng tôi cũng phải công nhận là tên này đẹp trai thật!!!
- Xin chào tất cả mọi người!! Tôi là Kim Ki Bum!! Tôi còn nhiều thiếu sót!! Mong đc giúp đỡ nhiều!!!
Tiếng vỗ tay. Tiếng xì xào bàn tán xôn xao. Tôi len lỏi đến gần phía bục phát biểu, cố gọi Hee Chul oppa, nhưng trớ trêu thay, Ki Bum lại nghe thấy. Anh ta quay ra nhìn tôi, rồi lại quay đi. Thật là! Vẫn ngạo mạn như thường ngày!! Tôi đành bỏ đi tìm Hee Jin. Con bé này đi đâu mất dạng. Tôi để ý từ chiều đến h thái độ nó lạ lắm!! Ko biết là có chuyện gì?
Tôi rời khỏi phòng tiệc, chạy khắp nơi tìm Hee Jin. Nhưng ngôi nhà này thật sự rộng lớn. Nó có thể đi đâu nhỉ? Bỗng tôi dừng lại trước 1 căn phòng, có cánh cửa màu xanh đặc biệt khác với mọi căn phòng khác trong ngôi nhà này!! Trên cánh cửa có ghi 1 dòng chữ “ Phòng của Rae Mi”. Rae Mi? Có vẻ là 1 cô gái! Tò mò, tôi khẽ mở cửa bước vào. Đúng là phòng của 1 cô gái!! Căn phòng có tường sơn màu hồng phấn, rèm của cũng màu hồng, đồ đạc trong phòng thì khá là dễ thương!! Tôi tiến đến bên chiếc bàn để cạnh cửa sổ!! Có rất nhiều khung ảnh đc đặt ở đó!! Trong ảnh có cả Ki Bum, một cô gái trông rất xinh mà tôi đoán đó là Rae Mi, cùng 1 người phụ nữ khoảng tầm trung niên. Trên mỗi bức ảnh đều có ghi ngày tháng và địa điểm chụp. Ngoài ra còn có dòng chữ “ Chụp cùng anh hai và mẹ”, bức nào cũng vậy. Và tất cả đều đc chụp cách đây 3 năm. Cô gái này chắc là em gái của Ki Bum. Nhưng bây h cô ấy ở đâu?
Tôi đang mải ngắm những bức ảnh thì bỗng có 1 tiếng nói cất lên từ phía sau khiến tôi giật mình:
- Cô làm gì ở đây?
Sự thể ra sao hồi sau sẽ rõ!!
- Xin lỗi cô...Có thể cho tôi hỏi...........
Chẳng chờ tôi nói hết câu, cô ta đã ném cho tôi 1 cái nhìn rất ư là ko thân thiện, hay phải nói là coi thường. Coi thường ư? Cô ta nghĩ mình là ai mà lại dám coi thường tôi như thế nhỉ? Hứ! Chẳng qua nhà cô ta giàu có hơn nhà tôi, quyền thế hơn nhà tôi, và cũng công nhận cô ta xinh hơn tôi, nhưng cô ta cũng đâu có quyền khinh thường người khác như vậy!!! Thật là!!! Thế là tôi đành nhìn lên phía Moon. Cô ấy vốn đã xinh xắn, lại càng rực rỡ dưới ánh đèn ne-ông. Đứng bên cạnh cô ấy lại có hai anh chàng đẹp trai nhát trường, thật là hạnh phúc!!! Còn tôi thì...........
Ông chủ tịch nói tiếp:
- Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã hiện diện tại đây hôm nay, cùng dự bữa tiệc chúc mừng sinh nhật của phu nhân tôi!! Thật tiếc là bà ấy ko thể có mặt tại bữa tiệc của chính mình!! Tuy nhiên, nhân bữa tiệc này, tôi cũng muốn tuyên bố 1 việc. Đó là tôi đã quyết định sẽ chính thức trao quyền thừa kế tập đoàn C.I.L cho con trai tôi, Ki Bum. – cả phòng lại vỗ tay – Bát đầu từ hôm nay, nó sẽ đến thực tập ở công ty cho quen việc, và sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ cho nó đi du học ở Mỹ, học về quản trị kinh doanh. Hôm nay nhân sự có mặt đông đủ của các thành viên Hội đồng quản trị công ty ở đây, tôi muốn tuyên bố luôn!! Ki Bum, lên nói vài câu đi!!!
Ki Bum bước lên. Lần đầu tôi thấy anh ta mặc vest, lại còn là màu đen, trông bảnh bao thật!! Mặc dù thường ngày khắc khẩu, nhưng tôi cũng phải công nhận là tên này đẹp trai thật!!!
- Xin chào tất cả mọi người!! Tôi là Kim Ki Bum!! Tôi còn nhiều thiếu sót!! Mong đc giúp đỡ nhiều!!!
Tiếng vỗ tay. Tiếng xì xào bàn tán xôn xao. Tôi len lỏi đến gần phía bục phát biểu, cố gọi Hee Chul oppa, nhưng trớ trêu thay, Ki Bum lại nghe thấy. Anh ta quay ra nhìn tôi, rồi lại quay đi. Thật là! Vẫn ngạo mạn như thường ngày!! Tôi đành bỏ đi tìm Hee Jin. Con bé này đi đâu mất dạng. Tôi để ý từ chiều đến h thái độ nó lạ lắm!! Ko biết là có chuyện gì?
Tôi rời khỏi phòng tiệc, chạy khắp nơi tìm Hee Jin. Nhưng ngôi nhà này thật sự rộng lớn. Nó có thể đi đâu nhỉ? Bỗng tôi dừng lại trước 1 căn phòng, có cánh cửa màu xanh đặc biệt khác với mọi căn phòng khác trong ngôi nhà này!! Trên cánh cửa có ghi 1 dòng chữ “ Phòng của Rae Mi”. Rae Mi? Có vẻ là 1 cô gái! Tò mò, tôi khẽ mở cửa bước vào. Đúng là phòng của 1 cô gái!! Căn phòng có tường sơn màu hồng phấn, rèm của cũng màu hồng, đồ đạc trong phòng thì khá là dễ thương!! Tôi tiến đến bên chiếc bàn để cạnh cửa sổ!! Có rất nhiều khung ảnh đc đặt ở đó!! Trong ảnh có cả Ki Bum, một cô gái trông rất xinh mà tôi đoán đó là Rae Mi, cùng 1 người phụ nữ khoảng tầm trung niên. Trên mỗi bức ảnh đều có ghi ngày tháng và địa điểm chụp. Ngoài ra còn có dòng chữ “ Chụp cùng anh hai và mẹ”, bức nào cũng vậy. Và tất cả đều đc chụp cách đây 3 năm. Cô gái này chắc là em gái của Ki Bum. Nhưng bây h cô ấy ở đâu?
Tôi đang mải ngắm những bức ảnh thì bỗng có 1 tiếng nói cất lên từ phía sau khiến tôi giật mình:
- Cô làm gì ở đây?
Sự thể ra sao hồi sau sẽ rõ!!
Táo_sshi- [H.O.S] P-Admin
-
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết