Bleeding Love - Chuyện 1 kẻ giết người...
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Bleeding Love - Chuyện 1 kẻ giết người...
..::Bleeding love::..
“Nếu cô ấy không thuộc về tôi… thì cô ấy phải biến mất.. mãi mãi…”
Nàng từ từ ngả về phía sau. Hắn vội vã đỡ lấy nàng, hơi ấm từ người nàng làm hắn bần thần, có lẽ là bần thần vì hạnh phúc. Tay siết chặt nàng hơn, hắn khẽ cúi xuống hôn lên má nàng. Cái hạnh phúc lớn lao rằng đang có nàng trong tay khiến hắn gần như tê dại.
Ánh đèn kia sáng quá… nó làm hắn khó chịu, bởi hắn vẫn luôn chỉ lén lút ngắm nhìn và yêu thương nàng bằng một tình yêu chưa bao giờ dám thổ lộ. Giờ đây, dưới ánh đèn sáng trưng này, việc được “chính thức” ôm nàng vào lòng bỗng làm hắn thấy khó chịu biết bao. Hắn ngước lên, nhíu mày nhìn ánh đèn một cách đầy bực bội.
Hắn bế nàng ra ngoài ban công, chậm rãi, cẩn trọng. Nàng vẫn còn đang thở, đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc đỏ xoã ra trên tay hắn. Trời hôm nay có trăng. Ánh trăng mờ ảo khiển hắn cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Hắn đặt nàng xuống, ôm người nàng trong lòng. Hạnh phúc… thật là hạnh phúc… Hắn nhếch miệng cười, rồi tự nói một mình, không, giống như hát thì đúng hơn, bởi niềm hạnh phúc khiến mọi ngôn từ khô khan trở thành nhạc điệu. Vậy thì cứ coi như hắn đang hát dưới ánh trăng đi…
“Jen, em thấy không, chúng ta giống một cặp tình nhân đang say sưa dưới ánh trăng, thật là tuyệt diệu…”
Nhưng hát một mình thì thật là buồn, mà lúc này nàng lại không trả lời được nữa. Hắn cúi xuống nhìn nàng, thật dịu dàng, bao giờ hắn cũng nhìn nàng dịu dàng như vậy. Ánh trăng soi rọi trên đôi môi nàng, hắn thấy nàng như mỉm cười. À, nàng đang tán dương ta đấy! Hắn thấy mình thật vĩ đại, còn gì vĩ đại hơn việc hát cho người tình nghe trong một đêm trăng lộng lẫy nhường này?
Hắn lấy tay vuốt lên mái tóc, khẽ gài những sợi tóc đỏ vào sau tai nàng rồi cúi xuống hôn. Hắn thấy mình như đang hôn một Thánh nữ, và ý nghĩ tội lỗi bỗng lướt qua tâm trí hắn, rất nhanh thôi, rồi lại biến mất… Hắn yêu nàng cơ mà? Hắn bắt đầu hôn từ sau gáy nàng, từ từ, từng li, từng tý một. Mùi nước hoa từ người nàng khiến hắn ngây dại, hắn vẫn tiếp tục hôn lên má nàng, sau đó đến đôi mắt nàng, từ đuôi mắt cho đến bờ mi, rồi tiếp đến vầng trán, đôi môi và cuối cùng là cổ của nàng. Tim hắn đập thật mạnh, dây thần kinh hai bên thái dương giật giật… Hạnh phúc quá, hạnh phúc quá…
Và rồi hắn lại hát… cứ ôm nàng như thế và hát dưới ánh trăng. Lãng mạn thật, đẹp thật… Hắn cứ hát cho đến khi nàng tắt thở.
******
Sue im lặng, vẫn quỳ trước ngôi mộ của Jen. Người ta chỉ phủ đất lên nó vài phút trước thôi… và Jen vẫn ở đây, hoặc hồn cô ấy vẫn ở đây…
Anh không khóc, không phải bởi anh cho rằng đàn ông không được yếu đuối, mà cho đến lúc này… anh vẫn không tin đó là sự thật. Cho đến ngày hôm qua, anh vẫn còn ngồi chải tóc cho Jen ở ban công nhà cô. Sue nhắm mắt, nhớ đến mái tóc đỏ dài luôn vắt ngang bờ vai trắng nõn của Jen. Những buổi sớm, cô ấy chạy trên cánh đồng hoa, mái tóc đỏ rực rỡ ánh lên trong nắng. Sue chạy đuổi theo sau. Bỗng cô ấy quay lại, khum hai tay trước miệng, gọi lớn “Sue.. eeeee…” rồi bật cười giòn tan, đôi mắt xanh long lanh. Giây phút ấy, Sue thấy tim mình như ngừng đập.
Bây giờ cô ấy không còn nữa. Vĩnh viễn. Sue bật khóc. Nức nở. Tức tưởi.
Jen đã không còn nữa. Mãi mãi…
Marc đứng sau lưng Sue, cười buồn bã, rồi quay mặt đi, một giọt nước mắt vội vã lăn xuống, bỏng rát…
Mặt trời đã lên cao, chỉ còn lại hai người đàn ông vẫn ngồi trước ngôi mộ còn hăng nồng mùi đất mới. Sue cứ ngắm nhìn mãi bức ảnh trên bia mộ và dòng chữ khắc trên cây thánh giá: “Jennifer, thiên thần còn sống mãi trong lòng chúng ta”.
“Chắc cô ấy là một thiên thần, nên Chúa mới mang cô ấy đi vội vã đến vậy, người không nỡ để một thiên thần sống quá lâu ở chốn trần tục này…”
Rồi Sue đứng lên, nói với Marc:
- Em gái anh là một thiên thần. Thiên thần đã về với Chúa…
Mặt trời dần buông thõng mình xuống núi. Marc lặng lẽ bước theo sau Sue, bóng hai người đàn ông đổ nhoài trên đất. Ánh hoàng hôn rực rỡ, hệt như màu tóc của Jen. Trong tâm trí họ, hình ảnh cô gái với mái tóc đỏ, nụ cười toả nắng,… hiện lên thật rõ ràng. Họ thầm gọi tên cô, không ai nói với ai một câu, nước mắt chảy dài bên má…
******
Sue đập thật mạnh chiếc ly xuống, rượu bị hất tung toé ra khắp mặt bàn. Anh đã bắt đầu ngà ngà say…
- Marc, anh có tin rằng Jen lại tự vẫn không?
Marc nhìn Sue, im lặng, khẽ nâng ly rượu lên miệng. Rượu sóng sánh, sóng sánh… chạm vào môi nhưng Marc không uống. Rượu không phải thứ để giúp người ta quên, muốn quên bằng cách uống rượu thì thật tầm thường quá. Marc vẫn nhìn Sue, đôi lúc trong cái nhìn ánh lên một tia cảm xúc thật khó tả, vừa như thương hại, vừa coi thường, và lại như rất căm giận.
Sue không để ý đến, lấy tay gõ “keng keng” vào miệng ly, khẽ nghiêng đầu, nhìn Marc bằng một ánh mắt man dại:
- Nhìn này Marc, màu rượu đỏ, có giống màu tóc của Jen không?
Rồi Sue ngây ngây nhìn vào ly rượu và cứ thế lẩm bẩm:
- Mái tóc Jen đỏ rực, nước da cô ấy lại rất trắng, đẹp, rất đẹp, phải không Marc?
Bỗng Sue chồm người qua mặt bàn, đôi mắt nhìn chòng chọc vào Marc. Cái nhìn ấy khiến Marc khó chịu. Sue dằn lên từng tiếng: “Phải không ?”
Marc bật ra khỏi ghế, túm lấy cổ áo Sue, dúi hắn vào tường, rồi từ từ đưa dao kề lên cổ y. Ly rượu trong tay Sue rơi xuống đất tạo thành thứ âm thanh chói tai. Marc lấy chân dẫm mạnh lên những mảnh vỡ còn sót lại.
- Chính mày! Mày đã giết em gái tao!
Sue thậm chí còn không phản kháng. Hắn chỉ ngửa cổ cười điên loạn. Tiếng cười thảm thương biết nhường nào. Rồi Sue “đối diện” với Marc, duy nhất bằng ánh mắt, trong con mắt hằn lên những mạch máu đỏ ngầu, ánh mắt ấy khiến Marc gần như phát điên, Marc gầm lên:
- Tại sao mày lại cướp đi Jenny bé nhỏ của tao?
Sue không đáp lại, chỉ im lặng. Sự im lặng bị phá tan bởi tiếng chó sói tru dài từng hồi thê thiết… Marc kề sát hơn con dao vào cổ Sue. Sue bắt đầu nói bằng giọng lạnh lùng:
- Anh biết lí do mà, phải không? Anh là người hiểu rõ nhất tại sao Jen phải ra đi mà, phải không? Vì tình yêu mà, phải không? Vì anh yêu cô ấy, phải không?
Những từ “phải không” lặp đi lặp lại khiến đầu óc Marc quay cuồng, anh dí thật mạnh con dao vào cổ Sue, bàn tay còn lại run run túm lấy cổ áo hắn. Ký ức hiện về thật rõ ràng, Jenny bé nhỏ của anh, ngày ngày vẫn cùng anh chạy chơi trên những đồng cỏ, cùng anh tới thăm trang trại, vẫn bám vào cánh tay anh, nũng nịu bắt anh thắt dải ruy băng trên mái tóc rực đỏ. Đôi mắt xanh biếc nhìn anh dịu dàng… Rồi Jen lớn lên, càng lúc càng xinh đẹp, mái tóc trải dài bên bờ vai khiến anh bối rối. Những kí ức đẹp hệt như mảnh sắc nhọn của chiếc ly vỡ, chọc vào trái tim Marc. Hình ảnh đẹp của Jen hiện về khiến anh không sao chịu nổi, anh không đủ sức để hét lên, tiếng nói rít qua kẽ răng:
- Mày đã đến, và cướp Jenny bé nhỏ của tao đi…
- Lẽ ra anh phải cảm thấy vui vì niềm hạnh phúc của cô ấy, nhưng anh không thể, phải không Marc, anh không đành lòng, thứ tình cảm anh dành cho cô ấy không phải là tình cảm mà anh trai dành cho em gái. Anh có thấy hạnh phúc không, Marc? Sau khi giết cô ấy, anh có thấy hạnh phúc không?
Marc càng lúc càng thở khó nhọc, rồi hắn cố gắng đứng thẳng hơn lên một chút, ghé sát vào tai Sue, thầm thì, hắn nói vội vã trong cơn cuồng loạn:
- Sue đáng thương! Tao không giết Jenny, không phải “giết”, mà là “giải thoát”, một sự “giải thoát” hết sức dịu dàng khỏi một thằng khốn nạn như mày. Nếu cô ấy không thuộc về tao, thì cô ấy phải biến mất, mãi mãi,… Ở bên Jen, tao hạnh phúc. Đó là niềm hạnh phúc của tao đấy, hạnh phúc khi cô ấy không thể rời xa tao, mãi mãi… Hạnh phúc đấy, mày có hiểu không Sue?
Sue khẽ lắc đầu, nhếch mép cười, cúi sát đầu và thì thào vào tai Marc:
- Nhầm rồi Marc, anh đã giết chết Jen, đó là “giết”, hiểu không, là “giết”…
Tiếng nói mỉa mai từ miệng Sue khiến Marc nổi cơn điên thật sự, hắn lấy dao đâm vào bụng Sue. Sue vẫn mỉm cười nhìn Marc, rồi khuỵu dần, trượt xuống chân tường. Marc cũng quỳ xuống, rút mũi dao ra. Sue đổ gục vào vai Marc, rồi lấy hết sức để nói nhỏ vào tai hắn:
- Này Marc, anh biết tại sao Jen đồng ý đính ước cùng tôi không? Cô ấy chỉ muốn anh thổ lộ thật lòng mà thôi, vì cô ấy biết rằng anh không phải anh ruột của cô ấy… Đó là lí do tại sao không phải anh “giải thoát” mà là “giết” chết Jen. Có hiểu không?
Sue tắt thở. Còn Marc thì sững người, vì tất cả những gì hắn vừa nghe được. Hắn đẩy Sue ngã xuống sàn, ngồi bệt xuống đất, dựa đầu vào tường. Rồi hắn cười. Man dại. Điên loạn. Mà không, hắn cười vì hạnh phúc đấy chứ, còn gì hạnh phúc hơn khi biết người mình yêu cũng yêu mình. Ôi Jenny bé nhỏ của hắn, thiên thần tóc đỏ của hắn…
Hắn lại nhớ về cái đêm hôm ấy. Jen mỉm cười nhận ly rượu độc từ tay hắn, không hề nghi ngờ gì. Nàng còn khẽ hát cho hắn nghe, đưa cho hắn một sợi ruy băng để buộc lại hộ nàng mái tóc. Rồi nàng đã gục xuống trước khi hắn kịp chạm vào sợi ruy băng kia. Hắn lại cười… hắn thấy Jen chạy trên đồng cỏ, gió lùa vào thổi tung mái tóc nàng…
Marc rút trong túi ra sợi ruy băng, hắn đã quên không buộc vào mái tóc nàng trong đêm trăng hôm ấy. Hắn lại cười, cười lớn…
*******
Ngay đêm hôm đó, người ta phát hiện ra hai xác chết, một của Sue, một của Marc. Con dao rơi ra khỏi tay Marc, chỉ còn sợi ruy băng được hắn giữ chặt trong lòng bàn tay. Trên môi hắn còn thảng một nụ cười, nhưng gò má lại hằn rõ lên vệt nước mắt chưa kịp khô…
Vậy là….
Hắn đang cười? Hay đang khóc?
Re: Bleeding Love - Chuyện 1 kẻ giết người...
Ho!!!Reply mỏi tay wa'
Thông báo: jành đc tem từ tay min
Thông báo: jành đc tem từ tay min
Táo_sshi- [H.O.S] P-Admin
-
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008
Similar topics
» I love you - Duy Khánh
» ...Fools in Love...
» Chuyện cười về những người mê tín
» Ma bò ma bay và những chuyện khó nói
» Chuyện cười về bia rượu...
» ...Fools in Love...
» Chuyện cười về những người mê tín
» Ma bò ma bay và những chuyện khó nói
» Chuyện cười về bia rượu...
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết