Bảy ngày làm Cha
4 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Bảy ngày làm Cha
...
Ở một nơi trên trái đất, có một người tên là Keita Onizuka, gọi tắt là Kei…
- 29 tuổi – nhân viên siêu thị
- Đặc điểm nhận dạng : Tóc dài quá vai xơ xác, thường xuyên mặc quần rách te tua. Có một cái nốt ruồi to đùng ngay trên chót mũi.
- Sở thích : bóng đá, ăn, chơi ngủ.
- Đặc điểm : Bừa bãi và bẩn thỉu.
- Tiêu chí : Không bao giờ lập gia đình.
Kei sống tại một ngôi nhà nhỏ trong khu nhà cấp thấp dành cho công nhân ,nơi mà người ta luôn luôn quát tháo nhau, cằn nhằn nhau, la hét với nhau và tự đập phá căn nhà của chính họ. Tất cả chỉ vì họ quá nghèo.
Hầu hết tất cả những người sống trong khu này đều cộc cằn, thô lỗ, họ xuất thân từ công nhân. Nhưng Kei thì khác, Kei vốn là con trai của một bác sĩ có tiếng. Gia đình luôn muốn anh trở thành bác sĩ, nhưng Kei không thích nghiệp đó, Kei sợ máu và mùi sát trùng… Vì không chịu nổi sự áp đặt của ba, Kei bỏ đi. Với số tiền ít òi làm thêm, anh tìm tới nơi đây, thuê một căn hộ ọp ẹp rẻ mạt, và tự coi đó là may mắn của mình, sống tự do, không gò bó, ép buộc, không có mục tiêu nào cụ thể ngoại trừ việc sẽ không có gia đình. Đối vói kei mà nói, gia đình là một thứ quá to tát để gánh vác. Từ điển của kei không có cụm từ “ trách nhiệm “…
Một ngày với anh suy ra cũng rất đơn giản. Thức dậy khi chuyến xe lửa đầu tiên của một ngày sầm sập rít qua cửa sổ, súc miệng, đánh răng, vuốt qua nước lên gương mặt bờn bợt ngái ngủ, quăng hai ba cái quần áo bẩn vào chậu lớn để ngâm xà phòng, và giặt khi nào kei rảnh.
Bước ra khỏi nhà khi gia đình ông hàng xóm bắt đầu chành choẹ xem ai sẽ đưa đứa con gái nhỏ của họ đi học. Gầm gừ với lũ chó hoang khi chúng tính bậy lên hàng rào nhà anh. Đi qua tiệm tạp hoá vào lúc tám giờ sáng để mua cái bánh chống đói. Cuối cùng, 9 giờ sáng có mặt tại siêu thị vớii công việc thường nhật…
Tối là thời gian xứng đáng để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả, thường thì Kei sẽ coi phim, hoặc cùng bạn tới một vài quán bar gần đó để tán gẫu. Cũng khá quy củ và đúng giờ. Nhưng cuộc đời không thể đều đều như ta đi bộ trên một đường thẳng đuợc, nó có những khúc ngoặt, khúc rẽ khác lạ. và vào ngày đó, ngày 13 thứ sáu tháng 6 năm 2008, trước mặt Kei xuất hiện một bước ngoặt…
Ở một nơi trên trái đất, có một người tên là Keita Onizuka, gọi tắt là Kei…
- 29 tuổi – nhân viên siêu thị
- Đặc điểm nhận dạng : Tóc dài quá vai xơ xác, thường xuyên mặc quần rách te tua. Có một cái nốt ruồi to đùng ngay trên chót mũi.
- Sở thích : bóng đá, ăn, chơi ngủ.
- Đặc điểm : Bừa bãi và bẩn thỉu.
- Tiêu chí : Không bao giờ lập gia đình.
Kei sống tại một ngôi nhà nhỏ trong khu nhà cấp thấp dành cho công nhân ,nơi mà người ta luôn luôn quát tháo nhau, cằn nhằn nhau, la hét với nhau và tự đập phá căn nhà của chính họ. Tất cả chỉ vì họ quá nghèo.
Hầu hết tất cả những người sống trong khu này đều cộc cằn, thô lỗ, họ xuất thân từ công nhân. Nhưng Kei thì khác, Kei vốn là con trai của một bác sĩ có tiếng. Gia đình luôn muốn anh trở thành bác sĩ, nhưng Kei không thích nghiệp đó, Kei sợ máu và mùi sát trùng… Vì không chịu nổi sự áp đặt của ba, Kei bỏ đi. Với số tiền ít òi làm thêm, anh tìm tới nơi đây, thuê một căn hộ ọp ẹp rẻ mạt, và tự coi đó là may mắn của mình, sống tự do, không gò bó, ép buộc, không có mục tiêu nào cụ thể ngoại trừ việc sẽ không có gia đình. Đối vói kei mà nói, gia đình là một thứ quá to tát để gánh vác. Từ điển của kei không có cụm từ “ trách nhiệm “…
Một ngày với anh suy ra cũng rất đơn giản. Thức dậy khi chuyến xe lửa đầu tiên của một ngày sầm sập rít qua cửa sổ, súc miệng, đánh răng, vuốt qua nước lên gương mặt bờn bợt ngái ngủ, quăng hai ba cái quần áo bẩn vào chậu lớn để ngâm xà phòng, và giặt khi nào kei rảnh.
Bước ra khỏi nhà khi gia đình ông hàng xóm bắt đầu chành choẹ xem ai sẽ đưa đứa con gái nhỏ của họ đi học. Gầm gừ với lũ chó hoang khi chúng tính bậy lên hàng rào nhà anh. Đi qua tiệm tạp hoá vào lúc tám giờ sáng để mua cái bánh chống đói. Cuối cùng, 9 giờ sáng có mặt tại siêu thị vớii công việc thường nhật…
Tối là thời gian xứng đáng để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả, thường thì Kei sẽ coi phim, hoặc cùng bạn tới một vài quán bar gần đó để tán gẫu. Cũng khá quy củ và đúng giờ. Nhưng cuộc đời không thể đều đều như ta đi bộ trên một đường thẳng đuợc, nó có những khúc ngoặt, khúc rẽ khác lạ. và vào ngày đó, ngày 13 thứ sáu tháng 6 năm 2008, trước mặt Kei xuất hiện một bước ngoặt…
Continue
Ngày thứ nhất.
Mở đầu cho ngày định mệnh đó, là chuyện không có chuyến taù lúc sáu giờ sáng. Vì vậy kei không thể nào dậy được. Buổi sáng trôi qua nhẹ nhàng cho tới mười hai giờ trưa, một hồi chuông cửa kéo dài khiến Kei chợt tỉnh…
Lật mảnh chăn trên người ra chỗ khác, Kei mơ màng ngồi dậy trong hồi chuông ngân vang, tự thắc mắc sáu giờ sao đã có người gọi cửa…
Xỏ chân vào đôi dép nhựa thủng lỗ chỗ, Kei loẹt quẹt xuống nhà, và mở cửa chính…
Chẳng có ai cả…
“ Chắc là bọn trẻ nhà hàng xóm “
Kei tự nhủ và đóng cánh cửa lại,…
Một hồi chuông nữa lại vang lên, hơi khó chịu rồi. Kei lật đật ra mở cửa…
Lại chẳng có ai cả…
Kei đóng cửa lại để rồi một hồi chuông nữa lại vang lên..
_ Là ai hả??? Ló mặt ra đây không ăn đấm bây giờ…
Kie gắt gỏng khi phải mở cửa lần thứ ba…
_ Con nè ba, con dưới này nè ba…
Kei giật mình và nhìn xuống, một đứa bé gái cao hơn đầu gối anh một chút, mặc một bộ váy trắng muốt, đội cái nón hồng, tay ôm con búp bê rẻ tiền, đang bấu chặt chiếc quần thể thao bục lỗ của anh…
_ Ba ơi!!! Con này…
Bé gái nhoẻn cười, giơ ra hàm răng sún lỗ chỗ…
Kei tròn mắt, suýt nữa ngã lăn đùng…
………………………..
Đóng sầm cửa lại sau vài giây há mồm trố mắt, Kei quyết tâm không tin cái anh vừa nhìn thấy là thật???
Có con hả??? Đùa sao??? Kei còn chưa làm chuyện đó??? Có con mới kì chứ??? Chẳng lẽ lúc nào đó Kei say, lại lỡ làm cái chuyện đó,.... Nhưng lúc tỉnh là tuyệt đối không có đâu nhé, chắc chắn không.
Mà việc gì Kei phỉa vấn vương nó nhỉ??? Trước mắt là phải đi làm này...
Nhìn đồng hồ cái - Oop!!! 12h???
Cánh cửa một lần nữa bật ra bởi lực đẩy cực mạnh, Kei phi ra khỏi nhà như một cơn gió, cái áo sơ mi mới thòng được một tay, mồm ngậm cái bánh mì dang dở. Thoắt một cái, anh đã biến mất tiêu...
Bé gái nhìn cảnh tượng ấy với ánh mắt không được ngạc nhiên cho lắm, nâng con búp bê xấu điên đảo lên, cô bé thì thầm...
_ Ba đi rồi!!! Mình làm gì giờ hả Yui???
---------------------
Sáu giờ chiều...
Một ngày dài đã kết thúc cùng với nhiều sự kiện...
Một thẻ đỏ dán trong hồ sơ việc làm, khấu trừ 50% lương trong ba tháng, và phạt lau dọn nhà vệ sinh - Đó là tất cả hình phạt dành cho việc đi muộn 6 tiếng đồng hồ của Kei.
Một ngày tăm tối theo đúng nghĩa đen của nó...
Ngáp dài ngáp ngắn dù đã ngủ đẫy cả buổi sáng. Kei lếch thếch xuống xe bus, qua hàng tạp hóa mua vài gói snack lót dạ... Giờ anh chỉ muốn ngủ để quên, quên tất những gì kinh khủng xảy ra hôm nay...
Cho tới lúc đó, đầu kei không còn chút tàn dư nào về đứa trẻ trước nhà sáng nay. Nhưng khi về tới nhà Kei chợt nghĩ tới chuyện đó, và bật cười.
Nó như một giấc mơ đúng không??? Một đứa trẻ gọi mình bằng ba. Nhưng giấc mơ thì chỉ là giấc mơ mà thôi. Làm quái gì có thực!!!
Kei lắc đầu, rồi mở cửa bước vào...
Căn nhà sáng choang và đống lộn xộn vẫn y như thế tới cả một thế kỉ, tivi bật kênh hoạt hình trẻ con, và bé gái sáng nay ngồi đàng hoàng trên chiếc ghế sofa thủng da của Kei.
Nghe tiếng mở cửa, con bé quay ra ngay tức khắc, nhìn thấy Kei, nó liền nhe ra mấy chiếc răng sún chìa trật.
_ Ba về rồi??? Con đói, ba nấu cơm cho con đi.
_ Hả???
Kei thắc mắc, nhưng con bé không nghe, nó quay ra xem ti vi tiếp.
Lý gì mà con bé tới đây và đòi hỏi Kei này nọ??? Phải dừng ngay mọi chuyện điên rồ này lại...
Bước thật nhanh tới chỗ đứa trẻ, kei bế hẫng con bé lên bằng một cánh tay...
_ Làm sao nhóc vào được nhà chú.
_ Ba để cửa sổ mở mà, con chỉ bò qua là vô được thôi...
_ zzzzzzzzzzzzzz...... không được gọi chú là ba...
_ Nhưng ba là ba của con mà!!!
_ Ai bảo nhóc thế???
_ Thì con biết thế…
Kei nhìn con bé với ánh mắt khó chấp nhận, trả lời toàn những câu mơ màng như vậy...
_ Nhóc tên là gì???
_ Con tên là Hana, thưa ba...
_ zzzzzzzzzzzzzzzzz
_ Thế không gọi là ba thì gọi ba là gì???
_ Là gì cũng được nhưng không gọi là ba, không chú sẽ chặt nhóc ra làm từng khúc..
Con bé hơi phịu mặt, tỏ vẻ coi thường...
_ Gia đình nhóc đâu???
_ Thưa ba... con...
_ zzzzzzzzzzzzzzzz
_ Nhưng con thích gọi là ba???
Gương mặt con bé kiên quyết đến nỗi kei đành cho qua việc xưng hô.
_ Chú hỏi, ba mẹ nhóc đâu?
_ Mẹ đi rồi??? ba thì là ba nè...
Và rồi con bé hôm chụt một phát vào má khi Kei không để ý...
_ zzzzzzzzzzzzz
kei bộc phát sự tức giận của mình không chút khách sao??? Phớt lờ con bé. Kei lôi chiếc điện thoại của mình ra khỏi đống quần áo sách báo bừa bộn dưới đất, tra danh bạ để tìm số điện thoại của Trung Tâm Bảo Trợ Xã hội. Cái Kei cần chính là đưa con bé đi, dù có phải hô tới công an hay cảnh sát…
Tiếng tút dài không phải là đáp án mà Kei mong đợi, có vẻ nhưng chẳng có ai ở đó để giải quyết cho Kei sự có mặt của con bé cả…
Kei gác máy, ngồi xuống chiếc ghế bành, đầu óc mênh mang suy nghĩ về bé gái lạ mặt??? Giải quyết thế nào??? Có nên gọi cảnh sát không??? Như thế cũng rất phiền phức. Nhất là khi con bé lại khăng khăng nó là con mình như thế…
“Đến đường này đành phải tạm để con bé ở lại đây vậy. Đến khi nào mình tìm được nơi để tống nó đi.”
Kei đau đớn thừa nhận sự thật, quay ra với con bé, kei nói:
_ đói chưa???
_ con không nhưng…
Hana nhe răng sún ra, còn Kei thấy rõ cái ghế đệm nhà mình đang dần ướt súng…
Mở đầu cho ngày định mệnh đó, là chuyện không có chuyến taù lúc sáu giờ sáng. Vì vậy kei không thể nào dậy được. Buổi sáng trôi qua nhẹ nhàng cho tới mười hai giờ trưa, một hồi chuông cửa kéo dài khiến Kei chợt tỉnh…
Lật mảnh chăn trên người ra chỗ khác, Kei mơ màng ngồi dậy trong hồi chuông ngân vang, tự thắc mắc sáu giờ sao đã có người gọi cửa…
Xỏ chân vào đôi dép nhựa thủng lỗ chỗ, Kei loẹt quẹt xuống nhà, và mở cửa chính…
Chẳng có ai cả…
“ Chắc là bọn trẻ nhà hàng xóm “
Kei tự nhủ và đóng cánh cửa lại,…
Một hồi chuông nữa lại vang lên, hơi khó chịu rồi. Kei lật đật ra mở cửa…
Lại chẳng có ai cả…
Kei đóng cửa lại để rồi một hồi chuông nữa lại vang lên..
_ Là ai hả??? Ló mặt ra đây không ăn đấm bây giờ…
Kie gắt gỏng khi phải mở cửa lần thứ ba…
_ Con nè ba, con dưới này nè ba…
Kei giật mình và nhìn xuống, một đứa bé gái cao hơn đầu gối anh một chút, mặc một bộ váy trắng muốt, đội cái nón hồng, tay ôm con búp bê rẻ tiền, đang bấu chặt chiếc quần thể thao bục lỗ của anh…
_ Ba ơi!!! Con này…
Bé gái nhoẻn cười, giơ ra hàm răng sún lỗ chỗ…
Kei tròn mắt, suýt nữa ngã lăn đùng…
………………………..
Đóng sầm cửa lại sau vài giây há mồm trố mắt, Kei quyết tâm không tin cái anh vừa nhìn thấy là thật???
Có con hả??? Đùa sao??? Kei còn chưa làm chuyện đó??? Có con mới kì chứ??? Chẳng lẽ lúc nào đó Kei say, lại lỡ làm cái chuyện đó,.... Nhưng lúc tỉnh là tuyệt đối không có đâu nhé, chắc chắn không.
Mà việc gì Kei phỉa vấn vương nó nhỉ??? Trước mắt là phải đi làm này...
Nhìn đồng hồ cái - Oop!!! 12h???
Cánh cửa một lần nữa bật ra bởi lực đẩy cực mạnh, Kei phi ra khỏi nhà như một cơn gió, cái áo sơ mi mới thòng được một tay, mồm ngậm cái bánh mì dang dở. Thoắt một cái, anh đã biến mất tiêu...
Bé gái nhìn cảnh tượng ấy với ánh mắt không được ngạc nhiên cho lắm, nâng con búp bê xấu điên đảo lên, cô bé thì thầm...
_ Ba đi rồi!!! Mình làm gì giờ hả Yui???
---------------------
Sáu giờ chiều...
Một ngày dài đã kết thúc cùng với nhiều sự kiện...
Một thẻ đỏ dán trong hồ sơ việc làm, khấu trừ 50% lương trong ba tháng, và phạt lau dọn nhà vệ sinh - Đó là tất cả hình phạt dành cho việc đi muộn 6 tiếng đồng hồ của Kei.
Một ngày tăm tối theo đúng nghĩa đen của nó...
Ngáp dài ngáp ngắn dù đã ngủ đẫy cả buổi sáng. Kei lếch thếch xuống xe bus, qua hàng tạp hóa mua vài gói snack lót dạ... Giờ anh chỉ muốn ngủ để quên, quên tất những gì kinh khủng xảy ra hôm nay...
Cho tới lúc đó, đầu kei không còn chút tàn dư nào về đứa trẻ trước nhà sáng nay. Nhưng khi về tới nhà Kei chợt nghĩ tới chuyện đó, và bật cười.
Nó như một giấc mơ đúng không??? Một đứa trẻ gọi mình bằng ba. Nhưng giấc mơ thì chỉ là giấc mơ mà thôi. Làm quái gì có thực!!!
Kei lắc đầu, rồi mở cửa bước vào...
Căn nhà sáng choang và đống lộn xộn vẫn y như thế tới cả một thế kỉ, tivi bật kênh hoạt hình trẻ con, và bé gái sáng nay ngồi đàng hoàng trên chiếc ghế sofa thủng da của Kei.
Nghe tiếng mở cửa, con bé quay ra ngay tức khắc, nhìn thấy Kei, nó liền nhe ra mấy chiếc răng sún chìa trật.
_ Ba về rồi??? Con đói, ba nấu cơm cho con đi.
_ Hả???
Kei thắc mắc, nhưng con bé không nghe, nó quay ra xem ti vi tiếp.
Lý gì mà con bé tới đây và đòi hỏi Kei này nọ??? Phải dừng ngay mọi chuyện điên rồ này lại...
Bước thật nhanh tới chỗ đứa trẻ, kei bế hẫng con bé lên bằng một cánh tay...
_ Làm sao nhóc vào được nhà chú.
_ Ba để cửa sổ mở mà, con chỉ bò qua là vô được thôi...
_ zzzzzzzzzzzzzz...... không được gọi chú là ba...
_ Nhưng ba là ba của con mà!!!
_ Ai bảo nhóc thế???
_ Thì con biết thế…
Kei nhìn con bé với ánh mắt khó chấp nhận, trả lời toàn những câu mơ màng như vậy...
_ Nhóc tên là gì???
_ Con tên là Hana, thưa ba...
_ zzzzzzzzzzzzzzzzz
_ Thế không gọi là ba thì gọi ba là gì???
_ Là gì cũng được nhưng không gọi là ba, không chú sẽ chặt nhóc ra làm từng khúc..
Con bé hơi phịu mặt, tỏ vẻ coi thường...
_ Gia đình nhóc đâu???
_ Thưa ba... con...
_ zzzzzzzzzzzzzzzz
_ Nhưng con thích gọi là ba???
Gương mặt con bé kiên quyết đến nỗi kei đành cho qua việc xưng hô.
_ Chú hỏi, ba mẹ nhóc đâu?
_ Mẹ đi rồi??? ba thì là ba nè...
Và rồi con bé hôm chụt một phát vào má khi Kei không để ý...
_ zzzzzzzzzzzzz
kei bộc phát sự tức giận của mình không chút khách sao??? Phớt lờ con bé. Kei lôi chiếc điện thoại của mình ra khỏi đống quần áo sách báo bừa bộn dưới đất, tra danh bạ để tìm số điện thoại của Trung Tâm Bảo Trợ Xã hội. Cái Kei cần chính là đưa con bé đi, dù có phải hô tới công an hay cảnh sát…
Tiếng tút dài không phải là đáp án mà Kei mong đợi, có vẻ nhưng chẳng có ai ở đó để giải quyết cho Kei sự có mặt của con bé cả…
Kei gác máy, ngồi xuống chiếc ghế bành, đầu óc mênh mang suy nghĩ về bé gái lạ mặt??? Giải quyết thế nào??? Có nên gọi cảnh sát không??? Như thế cũng rất phiền phức. Nhất là khi con bé lại khăng khăng nó là con mình như thế…
“Đến đường này đành phải tạm để con bé ở lại đây vậy. Đến khi nào mình tìm được nơi để tống nó đi.”
Kei đau đớn thừa nhận sự thật, quay ra với con bé, kei nói:
_ đói chưa???
_ con không nhưng…
Hana nhe răng sún ra, còn Kei thấy rõ cái ghế đệm nhà mình đang dần ướt súng…
Típ tục ..
Sáng thứ hai
Ngày mới đến với Kei sớm hơn bởi sức nặng đè lên bụng lúc năm giờ rưỡi sáng. Ngáp trẹo quai hàm và dụi mắt, Kei thấy Hana đang nằm trên bụng mình.
Vậy ra Kei đã có con ư???
“ Nhảm nào, chỉ là hiểu lầm, ba ngày, và Kei sẽ sút con bé ra khỏi nhà… Còn bây giờ thì… “
_ Dậy, dậy đi…
Lay mãi mà chưa thấy Hana có phản ứng gì??? Kei liền dựng cả người con bé dậy…
_ Dậy mau đi!!!
_ Sao sớm thế ba…
_ Vì phải tới nhà trẻ, làm sao chú đưa nhóc nơi làm việc được…
_ Con bảy tuổi rồi…
Hana vừa ngáp, vừa giải thích cho Kei…
_ Bảy tuổi, sao nhìn như bốn tuổi vậy???
_ Nhà vệ sinh đâu ba???
_ Góc kia kìa… cơ mà… ai cho phép gọi là ba hả???
…………..
“ Cách!!! “
Tiếng kêu lanh lảnh nhẹ nhàng thông báo cho Kei biết cửa đã khoá, coi kĩ lại một lần nữa để chắc chắn không có thêm đứa con nào lại bò vào nhà, kei nhét chìa khoá vào túi, bước đi trên con đường quen thuộc. Hana theo sau anh, tay trái ôm chặt con búp bê, tay phải nắm lấy tay kei…
“ Gì thế ??? “
Kei thầm nghĩ, và gẩy tay con bé ra…
Nhưng Hana cũng không chịu thua, nó lại chạy tới nắm tay Kei…
Cứ như vậy mãi, cuối cùng kei đồng ý để hana nắm tay mình…
Ông chủ cửa hàng tạp hoá vui vẻ tính tiền cho đống thức ăn của kei, nhìn thấy Hana, ông mỉm cười…
_ Cháu gái cậu hả???
_ Bố cháu đấy…
Quăng cho con bé ánh mắt cảnh cáo, Kei quay ra cười với ông chủ tiệm, rồi kéo Hana ra khỏi đó nhanh nhất có thế…
………………
_ Con không muốn đến đó…
Hana cằn nhằn khi Kei và con bé đăng ăn sáng trên xe bus…
_ tại sao lại không???
_ Vì con ghét nhà trẻ, với lại con lớn rồi.
_ Nhưng còn nơi nào nhận giữ nhóc ngoài nhà trẻ chứ, nghe lời đi, trẻ con mà không nghe lời người lớn thì…
_ Sao ạ???
_ Thì sẽ xuống địa ngục…
_ Ba doạ dở quá…
_ ZZZZZZZZZZZZZZ ai là ba nhóc hả???
Kei nghiêm mặt cảnh cáo Hana, nhưng con bé chỉ phì cười, rồi mầy tiếp cái bánh mì gặm dở trong tay…
…………….
_ Vậy cảm ơn bà!!!
Kei bắt tay bà trông trẻ, rồi quay ra Hana, nói nghiêm túc…
_ Chú sẽ về đón nhóc sau khi xong việc, nhớ ngoan ngoãn và cấm bày bừa đấy…
_ ba toàn bày bừa ở nhà không???
_ ZZZZZZZZZZZZZ không được nói thế…
_ Nhưng ba sẽ tới đón con thật chứ???
_ Nói thêm câu nữa thì sẽ là đùa đó… Ngoan… nhớ chưa???
Hana gật đầu ngoan ngoẵn. Mỉm cười hài lòng, Kei bứơc nhanh ra khỏi nhà trẻ.
_ Nào các cháu, hôm nay chúng ta chơi trò gì nhỉ???
Hana bĩu môi, không để ý gì tới những việc xảy ra sau lưng nó, con bé nhìn cánh cửa, và tích cực suy nghĩ…
………………………..
_ Tới muộn một giây, vậy đấy???
Kei lườm mắt với tay quản lý, và bước vào trong siêu thị…
_ Cậu biết hình phạt của mình chứ???
_ Kiểm cả kho hàng, đáng yêu lắm…
Kei lầu bầu, rồi mau chóng bước vào kho hàng – nơi nhàm chán nhất ở siêu thị, không chút chú ý đến ánh mắt ngạc nhiên của tay quản lý đuổi theo anh…
………………………..
Chít… chít…
Tiếng chuột kêu chí choách đâu đó, Kei không chú ý tới lũ chuột, anh dùng hết cả bộ óc của mình để ghi nhớ các mã hiệu hàng hoá, có đến hàng ngàn loại mặt hàng với đủ loại kí hiệu rắc rối, ánh đèn tù mù trong nhà kho còn làm Kei khó chịu hơn nữa. Vò nát mái tóc vốn đã không đuợc trật tự, Kei ấn chặt bút vào cuốn sổ dày, nhẩm tới nhẩm lui các loại mã hàng…
_ Z49 - sữa rửa mặt, Z50 - dầu gội đầu, Z51 - trời cái thứ chết tiệt gì vậy???
_ Dầu xả à ba!!!
Kei giật mình khi nghe tiếng nói trong veo vừa phát ra, “ tại sao con bé lại ở đây??? Nó đang ở nhà trẻ mới đúng chứ??? “ Tuy nghĩ việc Hana ở đây chỉ là sự tưởng tượng của mình. Nhưng Kei vẫn đưa mắt nhìn quanh, và lập tức bắt gặp con bé đang ngồi vắt vẻo trên một thùng hàng…
_ Nhóc… sao ở đây???
_ Nhà trẻ chán lắm nên con theo ba. Còn mấy thứ Z, Z gì đó nữa, ba cần con đọc cho nhanh không???
Đầu Kei lúng búng với hàng chuỗi câu hỏi, Tại sao con bé mò được tới đây, tại sao nó nhớ được mã hàng còn hơn cả kei???
Kể ra thì trẻ con là một loại sinh vật kì lạ, dường như Hana biết được ngay điều Kei đang thắc mắc, tụt xuống thùng hàng hơi khó khăn, con bé đi tới bên Kei, và trèo lên lòng anh thật tự nhiên…
_ Ba đọc to như vậy??? Sao không nhớ chứ, con theo ba đi xe bus, mà cũng nhờ cái siêu thị này mà con nhận ra ba mà…
_ Hả???
_ Chỗ này ba sai rồi này… Z49 phải là Khăn mặt chứ???
Kei trợn tròn mắt nhìn ngón tay nhỏ xíu của Hana đưa đi đưa lại trên cuốn sổ…
_ ba không sửa sao??? Con nghe mấy bác lớn lớn ngoài kia bảo sẽ đuổi việc ba nếu ba không làm xong việc này trong hôm nay đó…
_ Ờ ờ…
Đầu óc kei lúng túng với cả đống sự việc kì lạ bao quanh Hana, nhưng rồi anh lại răm rắp nghe lời con bé. Cứ như con bé có một ma lực nào đó bắt anh phải nghe theo vậy…
Và cứ thế, trong nhà kho tăm tối, với ánh đèn tù mù, lũ chuột chí choé và Hana ngồi trên đùi, Kei xử lý xong đống hàng hoá chỉ trong một buổi sáng…
...............
Buổi chiều, Kei về nhà với Hana trong sự vui sướng khi được chiêm ngưỡng bộ mặt bất mãn tột cùng của tay quản lý. Kei thấy tốt đến nỗi, anh mua cho Hana cả một suất gà quay thơm phức và nóng hổi, và chỉ có phần của Hana thôi, vì dù sao Kei cũng chưa nhận được lương tháng này. Chưa liên lạc được với trung tâm bảo trợ xã hội, nhưng điều đó cũng không làm kei bớt vui hơn được chút nào…
_ Ba ăn thế sẽ đau bụng đó…
_ Làm gì có…
Kei vừa cười vừa dốc cả đống bỏng đã hơi ngả màu xanh vào bát, và cho thêm một bụm sữa vô đó để khuấy đều lên. Nhét vào miệng một thìa bỏng ngậy sữa với vẻ sung sướng, Kei hỏi Hana…
_ Làm sao mà nhóc nhớ hay vậy??? 200 IQ hả???
_ Là con nhớ thôi…
_ Mà nhóc đã học chữ rồi sao???
_ Con bảy tuổi rồi mà…
_ Uhm, bảy tuổi mà như bà già ấy…
_ Tại ba không ở cạnh con chứ sao???
Kei ngừng thìa ăn, lời nói con bé có vẻ tủi tủi khó diễn tả, đưa cánh tay áo chùi khuôn miệng đầy sốt cà chua của Hana, Kei nói ngắc ngứ…
_ ăn nhanh lên còn đi ngủ…
_ Con chưa muốn ngủ… mà ba ăn thế sẽ đau bụng đó…
_ đã bảo không được gọi là ba rồi mà…
Ngày mới đến với Kei sớm hơn bởi sức nặng đè lên bụng lúc năm giờ rưỡi sáng. Ngáp trẹo quai hàm và dụi mắt, Kei thấy Hana đang nằm trên bụng mình.
Vậy ra Kei đã có con ư???
“ Nhảm nào, chỉ là hiểu lầm, ba ngày, và Kei sẽ sút con bé ra khỏi nhà… Còn bây giờ thì… “
_ Dậy, dậy đi…
Lay mãi mà chưa thấy Hana có phản ứng gì??? Kei liền dựng cả người con bé dậy…
_ Dậy mau đi!!!
_ Sao sớm thế ba…
_ Vì phải tới nhà trẻ, làm sao chú đưa nhóc nơi làm việc được…
_ Con bảy tuổi rồi…
Hana vừa ngáp, vừa giải thích cho Kei…
_ Bảy tuổi, sao nhìn như bốn tuổi vậy???
_ Nhà vệ sinh đâu ba???
_ Góc kia kìa… cơ mà… ai cho phép gọi là ba hả???
…………..
“ Cách!!! “
Tiếng kêu lanh lảnh nhẹ nhàng thông báo cho Kei biết cửa đã khoá, coi kĩ lại một lần nữa để chắc chắn không có thêm đứa con nào lại bò vào nhà, kei nhét chìa khoá vào túi, bước đi trên con đường quen thuộc. Hana theo sau anh, tay trái ôm chặt con búp bê, tay phải nắm lấy tay kei…
“ Gì thế ??? “
Kei thầm nghĩ, và gẩy tay con bé ra…
Nhưng Hana cũng không chịu thua, nó lại chạy tới nắm tay Kei…
Cứ như vậy mãi, cuối cùng kei đồng ý để hana nắm tay mình…
Ông chủ cửa hàng tạp hoá vui vẻ tính tiền cho đống thức ăn của kei, nhìn thấy Hana, ông mỉm cười…
_ Cháu gái cậu hả???
_ Bố cháu đấy…
Quăng cho con bé ánh mắt cảnh cáo, Kei quay ra cười với ông chủ tiệm, rồi kéo Hana ra khỏi đó nhanh nhất có thế…
………………
_ Con không muốn đến đó…
Hana cằn nhằn khi Kei và con bé đăng ăn sáng trên xe bus…
_ tại sao lại không???
_ Vì con ghét nhà trẻ, với lại con lớn rồi.
_ Nhưng còn nơi nào nhận giữ nhóc ngoài nhà trẻ chứ, nghe lời đi, trẻ con mà không nghe lời người lớn thì…
_ Sao ạ???
_ Thì sẽ xuống địa ngục…
_ Ba doạ dở quá…
_ ZZZZZZZZZZZZZZ ai là ba nhóc hả???
Kei nghiêm mặt cảnh cáo Hana, nhưng con bé chỉ phì cười, rồi mầy tiếp cái bánh mì gặm dở trong tay…
…………….
_ Vậy cảm ơn bà!!!
Kei bắt tay bà trông trẻ, rồi quay ra Hana, nói nghiêm túc…
_ Chú sẽ về đón nhóc sau khi xong việc, nhớ ngoan ngoãn và cấm bày bừa đấy…
_ ba toàn bày bừa ở nhà không???
_ ZZZZZZZZZZZZZ không được nói thế…
_ Nhưng ba sẽ tới đón con thật chứ???
_ Nói thêm câu nữa thì sẽ là đùa đó… Ngoan… nhớ chưa???
Hana gật đầu ngoan ngoẵn. Mỉm cười hài lòng, Kei bứơc nhanh ra khỏi nhà trẻ.
_ Nào các cháu, hôm nay chúng ta chơi trò gì nhỉ???
Hana bĩu môi, không để ý gì tới những việc xảy ra sau lưng nó, con bé nhìn cánh cửa, và tích cực suy nghĩ…
………………………..
_ Tới muộn một giây, vậy đấy???
Kei lườm mắt với tay quản lý, và bước vào trong siêu thị…
_ Cậu biết hình phạt của mình chứ???
_ Kiểm cả kho hàng, đáng yêu lắm…
Kei lầu bầu, rồi mau chóng bước vào kho hàng – nơi nhàm chán nhất ở siêu thị, không chút chú ý đến ánh mắt ngạc nhiên của tay quản lý đuổi theo anh…
………………………..
Chít… chít…
Tiếng chuột kêu chí choách đâu đó, Kei không chú ý tới lũ chuột, anh dùng hết cả bộ óc của mình để ghi nhớ các mã hiệu hàng hoá, có đến hàng ngàn loại mặt hàng với đủ loại kí hiệu rắc rối, ánh đèn tù mù trong nhà kho còn làm Kei khó chịu hơn nữa. Vò nát mái tóc vốn đã không đuợc trật tự, Kei ấn chặt bút vào cuốn sổ dày, nhẩm tới nhẩm lui các loại mã hàng…
_ Z49 - sữa rửa mặt, Z50 - dầu gội đầu, Z51 - trời cái thứ chết tiệt gì vậy???
_ Dầu xả à ba!!!
Kei giật mình khi nghe tiếng nói trong veo vừa phát ra, “ tại sao con bé lại ở đây??? Nó đang ở nhà trẻ mới đúng chứ??? “ Tuy nghĩ việc Hana ở đây chỉ là sự tưởng tượng của mình. Nhưng Kei vẫn đưa mắt nhìn quanh, và lập tức bắt gặp con bé đang ngồi vắt vẻo trên một thùng hàng…
_ Nhóc… sao ở đây???
_ Nhà trẻ chán lắm nên con theo ba. Còn mấy thứ Z, Z gì đó nữa, ba cần con đọc cho nhanh không???
Đầu Kei lúng búng với hàng chuỗi câu hỏi, Tại sao con bé mò được tới đây, tại sao nó nhớ được mã hàng còn hơn cả kei???
Kể ra thì trẻ con là một loại sinh vật kì lạ, dường như Hana biết được ngay điều Kei đang thắc mắc, tụt xuống thùng hàng hơi khó khăn, con bé đi tới bên Kei, và trèo lên lòng anh thật tự nhiên…
_ Ba đọc to như vậy??? Sao không nhớ chứ, con theo ba đi xe bus, mà cũng nhờ cái siêu thị này mà con nhận ra ba mà…
_ Hả???
_ Chỗ này ba sai rồi này… Z49 phải là Khăn mặt chứ???
Kei trợn tròn mắt nhìn ngón tay nhỏ xíu của Hana đưa đi đưa lại trên cuốn sổ…
_ ba không sửa sao??? Con nghe mấy bác lớn lớn ngoài kia bảo sẽ đuổi việc ba nếu ba không làm xong việc này trong hôm nay đó…
_ Ờ ờ…
Đầu óc kei lúng túng với cả đống sự việc kì lạ bao quanh Hana, nhưng rồi anh lại răm rắp nghe lời con bé. Cứ như con bé có một ma lực nào đó bắt anh phải nghe theo vậy…
Và cứ thế, trong nhà kho tăm tối, với ánh đèn tù mù, lũ chuột chí choé và Hana ngồi trên đùi, Kei xử lý xong đống hàng hoá chỉ trong một buổi sáng…
...............
Buổi chiều, Kei về nhà với Hana trong sự vui sướng khi được chiêm ngưỡng bộ mặt bất mãn tột cùng của tay quản lý. Kei thấy tốt đến nỗi, anh mua cho Hana cả một suất gà quay thơm phức và nóng hổi, và chỉ có phần của Hana thôi, vì dù sao Kei cũng chưa nhận được lương tháng này. Chưa liên lạc được với trung tâm bảo trợ xã hội, nhưng điều đó cũng không làm kei bớt vui hơn được chút nào…
_ Ba ăn thế sẽ đau bụng đó…
_ Làm gì có…
Kei vừa cười vừa dốc cả đống bỏng đã hơi ngả màu xanh vào bát, và cho thêm một bụm sữa vô đó để khuấy đều lên. Nhét vào miệng một thìa bỏng ngậy sữa với vẻ sung sướng, Kei hỏi Hana…
_ Làm sao mà nhóc nhớ hay vậy??? 200 IQ hả???
_ Là con nhớ thôi…
_ Mà nhóc đã học chữ rồi sao???
_ Con bảy tuổi rồi mà…
_ Uhm, bảy tuổi mà như bà già ấy…
_ Tại ba không ở cạnh con chứ sao???
Kei ngừng thìa ăn, lời nói con bé có vẻ tủi tủi khó diễn tả, đưa cánh tay áo chùi khuôn miệng đầy sốt cà chua của Hana, Kei nói ngắc ngứ…
_ ăn nhanh lên còn đi ngủ…
_ Con chưa muốn ngủ… mà ba ăn thế sẽ đau bụng đó…
_ đã bảo không được gọi là ba rồi mà…
Còn nữa ..
Ngày thứ ba
_ Á… đau quá… đau quá….
Kei ôm chặt lấy bụng và lăn lộn trên giường, Hana nhìn anh với ánh mắt “đã bảo rồi mà “ vô cùng mỉa mai…
_ Á đau quá… đau quá…
_ ba đau ở đâu cơ…
_ đâu cũng đau à!!!
Kei bò lồm cồm, rồi nằm đè bụng xuống, rồi lại nhấp nhổm, nhưng cơn đau vẫn không đỡ hơn chút nào, ngược lại nó còn quặn hơn nữa…
Hana thở dài, rồi con bé ẩy Kei nằm xuống giường, và đắp chăn cho anh…
_ Ba nằm đây, con đi nấu cái gì đó cho ba ăn…
_ đừng nói nhảm, nhóc…
_ Con bảo con nấu….
Ánh mắt cương quyết của Hana khiến Kei im bặt, rồi con bé quay lưng đi thẳng tới nhà bếp, cái dáng nhỏ bé nhưng đầy cứng cỏi của Hana khiến Kei bất giác cảm phục. Nằm xuống giường và đắp chăn lên bụng, Kei tự lầm bầm…
_ Bảy tuổi mà bày đặt !!!
….
Mới có ba ngày mà Hana làm Kei ngạc nhiên tới sững người, khả năng ghi nhớ của con bé, khả năng nói chuyện già dặn, khả năng tiên đoán trước tương lai, và giờ là khả năng nấu cháo tuyệt đỉnh…
_ Ba còn chờ gì nữa mà không mau ăn đi???
_ Nhóc nấu kiểu gì vậy???
_ Thì đó, nấu như ba thấy thôi.
_ bảy tuổi mà biết nấu ăn sao???
_ Con chỉ biết nấu cháo thôi, cho gạo vào nước, quăng mắm muối vào, có gì khó chứ???
Kei nhìn Hana mà không nói được lời nào, bất giác anh đưa tay lên tóc con bé và vuốt nhẹ…
_ Thôi đi ngủ đi, chú sẽ khoẻ ngay ấy mà, không cần làm gì nữa đâu!!!
_ Bị ốm là đáng sợ lắm, ba không được ốm lâu, rõ chưa…
Và hana lại mi nhẹ một cái lên má Kei…
Nhìn hana lật đật trèo xuống giường, và leo lên chiếc ghế sofa, lòng kei bỗng thấy ấm áp lạ lùng, từ bé tới giờ, chưa từng có ai quan tâm tới anh như thế. Mất mẹ từ khi còn rất nhỏ, có người ba luôn lạnh lùng và chỉ muốn anh cố gắng không ngừng. Thật nực cười, hai chín tuổi và để một con bé dỗ dành…
Có lẽ có một đứa con gái như Hana cũng chẳng tệ mấy!!!
Kei tự cười vào cái suy nghĩ đó của mình, trùm kín chăn, và thiếp đi…
_ Á… đau quá… đau quá….
Kei ôm chặt lấy bụng và lăn lộn trên giường, Hana nhìn anh với ánh mắt “đã bảo rồi mà “ vô cùng mỉa mai…
_ Á đau quá… đau quá…
_ ba đau ở đâu cơ…
_ đâu cũng đau à!!!
Kei bò lồm cồm, rồi nằm đè bụng xuống, rồi lại nhấp nhổm, nhưng cơn đau vẫn không đỡ hơn chút nào, ngược lại nó còn quặn hơn nữa…
Hana thở dài, rồi con bé ẩy Kei nằm xuống giường, và đắp chăn cho anh…
_ Ba nằm đây, con đi nấu cái gì đó cho ba ăn…
_ đừng nói nhảm, nhóc…
_ Con bảo con nấu….
Ánh mắt cương quyết của Hana khiến Kei im bặt, rồi con bé quay lưng đi thẳng tới nhà bếp, cái dáng nhỏ bé nhưng đầy cứng cỏi của Hana khiến Kei bất giác cảm phục. Nằm xuống giường và đắp chăn lên bụng, Kei tự lầm bầm…
_ Bảy tuổi mà bày đặt !!!
….
Mới có ba ngày mà Hana làm Kei ngạc nhiên tới sững người, khả năng ghi nhớ của con bé, khả năng nói chuyện già dặn, khả năng tiên đoán trước tương lai, và giờ là khả năng nấu cháo tuyệt đỉnh…
_ Ba còn chờ gì nữa mà không mau ăn đi???
_ Nhóc nấu kiểu gì vậy???
_ Thì đó, nấu như ba thấy thôi.
_ bảy tuổi mà biết nấu ăn sao???
_ Con chỉ biết nấu cháo thôi, cho gạo vào nước, quăng mắm muối vào, có gì khó chứ???
Kei nhìn Hana mà không nói được lời nào, bất giác anh đưa tay lên tóc con bé và vuốt nhẹ…
_ Thôi đi ngủ đi, chú sẽ khoẻ ngay ấy mà, không cần làm gì nữa đâu!!!
_ Bị ốm là đáng sợ lắm, ba không được ốm lâu, rõ chưa…
Và hana lại mi nhẹ một cái lên má Kei…
Nhìn hana lật đật trèo xuống giường, và leo lên chiếc ghế sofa, lòng kei bỗng thấy ấm áp lạ lùng, từ bé tới giờ, chưa từng có ai quan tâm tới anh như thế. Mất mẹ từ khi còn rất nhỏ, có người ba luôn lạnh lùng và chỉ muốn anh cố gắng không ngừng. Thật nực cười, hai chín tuổi và để một con bé dỗ dành…
Có lẽ có một đứa con gái như Hana cũng chẳng tệ mấy!!!
Kei tự cười vào cái suy nghĩ đó của mình, trùm kín chăn, và thiếp đi…
Đọc típ đi ..
Ngày thứ tư
“ Tránh xa con bé đó ra, đừng có dây với nó… “
“ Mẹ mày là một con đĩ, đừng có động gì tới tụi tao…”
“ Con bé có thể chết bất cứ lúc nào??? Đáng đời loại con hoang như nó “
Hana quay cuồng với bao nhiêu lời lẽ ác độc xung quanh nó, những nụ cười cay nghiệt, những tiếng nói mỉa mai, và quanh quất đâu đó là ánh nhìn buồn của người mẹ bóp nghẹt trái tim con bé.
_ Dậy đi nhóc, dậy mau lên…
Hana cảm nhận được bàn tay đang nhẹ lay mình dậy, đến lúc phải dậy rồi…
_ Con chào ba…
Tiếng chào ngoan ngoãn của Hana khiến Kei bật cười…
_ Không nhất thiết phải lễ phép như thế đâu nhóc… vâng dạ cũng không khiến người ta thiện cảm hơn đâu, nếu ngoan ngoãn mà có được cuộc sống hoàn hảo thì trên đời này chẳng có người hư nữa…
Kei nhìn Hana và phát hiện ra mình vừa nói một câu thật hay ho…
_ Thôi dạy đi, chú làm bữa sáng rồi…
………………………….
Bát cháo khiến Kei khoẻ hẳn lên, cái bụng đau cũng không còn đau nữa, thật kì lạ, gạo, mắm, muối và mỡ có thể đẩy lùi được mốc xanh…
Kei ngoạm sâu chiếc bánh, nhìn Hana đang nghịch với cốc sữa, nét hồn nhiên còn ánh lên trong mắt con bé. Ừ, dù Hana có hơi kì lạ, nhưng nó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà…
_ Hôm nay đi chơi không???
_ Gì ạ???
_ Đi chơi đó, tới công viên, chơi những trò trẻ con???
_ ba dẫn con đi???
_ Uhm… sau khi xong việc ở siêu thị…
_ ba nói thật chứ???
_ Người lớn mà nói điêu sao???
_ Con tin ba mà…
Hana cười toe toét và chăm chú vào cốc sữa của mình với vẻ thích thú gấp đối. Kei nhìn Hana với ánh mắt bối rối…
_ Đợi chú ở nhà nhé, chú sẽ tới đón nhóc… chú sẽ đưa nhóc đi chơi…
_ ba nói một lần rồi mà, không nhất thiết phải nói lần thứ hai đâu???
_ Đúng… nói một lần rồi mà…
Kei ngoạm thêm miếng bánh nữa, thật khó để nói điều đó : Kei đã liên lạc được với Trung tâm bảo trợ Xã hội, và hôm nay sẽ là ngày cuối cùng Hana xuất hiện ở đây…
………………….
Năm giờ chiều…
Chỉ vài phút nữa là ca trực của Kei sẽ kết thúc, đầu óc anh chỉ nghĩ vẩn vơ về việc đưa Hana đi chơi, tự mình mường tượng ra vẻ mặt vui mừng của con bé. Kei khẽ mỉm cười.
_ Làm ơn thanh toán giùm tôi đống đồ này…
_ Không có vấn đề!!!
Kei ngẩng mặt lên nhìn ông khách, một phút bàng hoàng, và anh ngắc ngứ…
_ Ba….
………………
Một chỗ nào đó gần siêu thị…
Kei đưa cho ba mình lon trà anh vừa mua từ trạm bán tự động. Ông Onizuka nhận lấy lon trà từ tay con trai một cách lạnh lùng và thản nhiên như ông vốn vậy. Nhìn ba và lặng lẽ thở dài, Kei ngồi xuống cạnh ba mình, tầm mắt không còn gì ngoài đám mây xám nặng nề mang theo trận mưa giông sắp tới…
_ Coi bộ con đang sống rất thoải mái
_ Cảm ơn ba, ba cũng đang rất tốt mà.
_ Dĩ nhiên, ta đâu có bỏ nhà ra đi…
Câu nói của ông Onizuka khiến Kei thấy khó chịu, anh đứng lên và nổi nóng.
_ Nếu ba tới tìm con chỉ để nói những lời đó, thì xin lỗi, con không có thời gian rảnh đâu…
Kei toan bước đi, nhưng giong trầm lạnh của ông Onizuka kéo anh lại…
_ Nhầm rồi, ta đâu phải tới đây để tìm tên con trai hèn nhát nào đó chứ???
_ Phải… con hèn nhát.
Kei nói lớn, và không nhìn mặt ông Onizuka…
_ Hèn nhát tới mức không thể rời xa vợ của mình khi bà qua đời.
Nước mắt Kei rơi từ lúc nào không hay, nắm chặt bàn tay của mình lại. Kei bước đi, đã quá muộn để đưa bé Hana đi chơi…
_ Quá muộn để tha thứ cho ba sao???
Ông Onizuka nghẹn giọng nhìn theo bóng con trai dần khuất trên con đường quanh co. Quá muộn cho tất cả sao??? Tại sao mọi việc lại trở nên như vậy??? Trở nên quá muộn???
Ông Onizuka gục đầu vào hai bàn tay. Những hạt mưa đầu tiên đã rơi…
……………………….
Mưa xả ào ạt trên những còn đường còn nóng hổi nắng hè, cái nóng nực dần dần bị cuốn trôi hết cùng cơn mưa. Thật là may mắn với những ai đã chịu quá đủ cái nóng bức của mùa hè này. Nhưng Kei thì không thấy vậy…
“ bé Hana đang đợi “
Trong đầu Kei giờ chỉ còn mỗi ý nghĩ đó, không hiểu vì sao, nhưng quả thực Kei không hề muốn con bé bị thất vọng…
Và rồi… Căn nhà của Kei cũng đã hiện ra… Dù bị màn mưa che mờ, nhưng Kei vẫn nhận ra Hana đang đứng chờ mình bên dưới hiên nhà dột thủng, dường như con bé cũng nhìn thấy Kei, và mỉm cười. Kei thở ra nhẹ nhàng, phải, con bé luôn luôn đợi Kei, Kei không muộn, ít nhất là không muộn để cùng con bé đi đâu đó dưới trời mưa…
Nhưng rồi sự việc đó diễn ra rất nhanh…
Hana khuỵu xuống và ngã lăn ra ngay trước thềm nhà, ngay trước mắt Kei…
Nụ cười của Kei vụt tắt…
Bằng hết sức mình, Kei chạy lại thật nhanh tới bên Hana, nâng đầu con bé dậy trong sự bối rối, gào tên con bé tới khản cả giọng…
Nhưng Hana không đáp, con bé nằm đó, người mềm nhũn, hơi thở dần gấp gáp.
Đầu óc Kei hoàn toàn trống rỗng…
………………………
Kei đang ở bệnh viện.
Cái nơi mà Kei sẽ không bao giờ đến ngay cả khi bệnh nặng sắp chết…
Vậy mà Kei đang ngồi đây, hít ngửi mùi sát trùng đậm đặc, nhìn đến hoa mắt màu blouse trắng của y tá và màu áo sọc đơn điệu của các bệnh nhân. Tiếng ồn ào của bệnh viện không thể làm Kei ngừng nghĩ về tình trạng của bé Hana.
Chờ đợi một điều gì đó thật kinh khủng…
Sự quan tâm của Kei với bé Hana đã lên đến mức Kei có thể kinh ngạc. Một con bé cụ non mới quen được có 4 ngày, không hơn. Cái gì đã gắn kết kei và con bé với nhau. Chẳng lẽ chỉ vì cả hai đều mất mẹ khi còn quá nhỏ…
_ Anh là ba của cô bé trong kia.
_ Dạ vâng!!!
Kei đứng bật dậy, bối rối bắt lấy tay bác sĩ. Và lặng yên để nghe chẩn đoán của ông…
Lặng lẽ không kém, ông bác sĩ lúng tung đẩy kính lên sát mắt, rồi nhìn Kei im lìm, sự yên lặng đó thật đáng sợ, nó quá tương phản với đám đông đang nhốn nháo ngoài kia.
_ Cô bé bị cảm.
_ Vậy thôi sao???
Kei thở dài…
_ Chúng tôi đã làm vài xét nghiệm cho cô bé, để kiểm tra thôi…
_ Vâng, dĩ nhiên…
Kei vuốt mồ hôi trên trán bằng tay, không chút chú ý tới ánh mắt kì lạ của ông bác sĩ nhìn anh…
_ Con bé bị HIV, anh không biết sao???
Kei đứng sững, đưa tay xuống thật nhanh, nhìn ông bác sĩ với ánh mắt không thể tin nổi…
_ Ông nói gì cơ???
“ Tránh xa con bé đó ra, đừng có dây với nó… “
“ Mẹ mày là một con đĩ, đừng có động gì tới tụi tao…”
“ Con bé có thể chết bất cứ lúc nào??? Đáng đời loại con hoang như nó “
Hana quay cuồng với bao nhiêu lời lẽ ác độc xung quanh nó, những nụ cười cay nghiệt, những tiếng nói mỉa mai, và quanh quất đâu đó là ánh nhìn buồn của người mẹ bóp nghẹt trái tim con bé.
_ Dậy đi nhóc, dậy mau lên…
Hana cảm nhận được bàn tay đang nhẹ lay mình dậy, đến lúc phải dậy rồi…
_ Con chào ba…
Tiếng chào ngoan ngoãn của Hana khiến Kei bật cười…
_ Không nhất thiết phải lễ phép như thế đâu nhóc… vâng dạ cũng không khiến người ta thiện cảm hơn đâu, nếu ngoan ngoãn mà có được cuộc sống hoàn hảo thì trên đời này chẳng có người hư nữa…
Kei nhìn Hana và phát hiện ra mình vừa nói một câu thật hay ho…
_ Thôi dạy đi, chú làm bữa sáng rồi…
………………………….
Bát cháo khiến Kei khoẻ hẳn lên, cái bụng đau cũng không còn đau nữa, thật kì lạ, gạo, mắm, muối và mỡ có thể đẩy lùi được mốc xanh…
Kei ngoạm sâu chiếc bánh, nhìn Hana đang nghịch với cốc sữa, nét hồn nhiên còn ánh lên trong mắt con bé. Ừ, dù Hana có hơi kì lạ, nhưng nó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà…
_ Hôm nay đi chơi không???
_ Gì ạ???
_ Đi chơi đó, tới công viên, chơi những trò trẻ con???
_ ba dẫn con đi???
_ Uhm… sau khi xong việc ở siêu thị…
_ ba nói thật chứ???
_ Người lớn mà nói điêu sao???
_ Con tin ba mà…
Hana cười toe toét và chăm chú vào cốc sữa của mình với vẻ thích thú gấp đối. Kei nhìn Hana với ánh mắt bối rối…
_ Đợi chú ở nhà nhé, chú sẽ tới đón nhóc… chú sẽ đưa nhóc đi chơi…
_ ba nói một lần rồi mà, không nhất thiết phải nói lần thứ hai đâu???
_ Đúng… nói một lần rồi mà…
Kei ngoạm thêm miếng bánh nữa, thật khó để nói điều đó : Kei đã liên lạc được với Trung tâm bảo trợ Xã hội, và hôm nay sẽ là ngày cuối cùng Hana xuất hiện ở đây…
………………….
Năm giờ chiều…
Chỉ vài phút nữa là ca trực của Kei sẽ kết thúc, đầu óc anh chỉ nghĩ vẩn vơ về việc đưa Hana đi chơi, tự mình mường tượng ra vẻ mặt vui mừng của con bé. Kei khẽ mỉm cười.
_ Làm ơn thanh toán giùm tôi đống đồ này…
_ Không có vấn đề!!!
Kei ngẩng mặt lên nhìn ông khách, một phút bàng hoàng, và anh ngắc ngứ…
_ Ba….
………………
Một chỗ nào đó gần siêu thị…
Kei đưa cho ba mình lon trà anh vừa mua từ trạm bán tự động. Ông Onizuka nhận lấy lon trà từ tay con trai một cách lạnh lùng và thản nhiên như ông vốn vậy. Nhìn ba và lặng lẽ thở dài, Kei ngồi xuống cạnh ba mình, tầm mắt không còn gì ngoài đám mây xám nặng nề mang theo trận mưa giông sắp tới…
_ Coi bộ con đang sống rất thoải mái
_ Cảm ơn ba, ba cũng đang rất tốt mà.
_ Dĩ nhiên, ta đâu có bỏ nhà ra đi…
Câu nói của ông Onizuka khiến Kei thấy khó chịu, anh đứng lên và nổi nóng.
_ Nếu ba tới tìm con chỉ để nói những lời đó, thì xin lỗi, con không có thời gian rảnh đâu…
Kei toan bước đi, nhưng giong trầm lạnh của ông Onizuka kéo anh lại…
_ Nhầm rồi, ta đâu phải tới đây để tìm tên con trai hèn nhát nào đó chứ???
_ Phải… con hèn nhát.
Kei nói lớn, và không nhìn mặt ông Onizuka…
_ Hèn nhát tới mức không thể rời xa vợ của mình khi bà qua đời.
Nước mắt Kei rơi từ lúc nào không hay, nắm chặt bàn tay của mình lại. Kei bước đi, đã quá muộn để đưa bé Hana đi chơi…
_ Quá muộn để tha thứ cho ba sao???
Ông Onizuka nghẹn giọng nhìn theo bóng con trai dần khuất trên con đường quanh co. Quá muộn cho tất cả sao??? Tại sao mọi việc lại trở nên như vậy??? Trở nên quá muộn???
Ông Onizuka gục đầu vào hai bàn tay. Những hạt mưa đầu tiên đã rơi…
……………………….
Mưa xả ào ạt trên những còn đường còn nóng hổi nắng hè, cái nóng nực dần dần bị cuốn trôi hết cùng cơn mưa. Thật là may mắn với những ai đã chịu quá đủ cái nóng bức của mùa hè này. Nhưng Kei thì không thấy vậy…
“ bé Hana đang đợi “
Trong đầu Kei giờ chỉ còn mỗi ý nghĩ đó, không hiểu vì sao, nhưng quả thực Kei không hề muốn con bé bị thất vọng…
Và rồi… Căn nhà của Kei cũng đã hiện ra… Dù bị màn mưa che mờ, nhưng Kei vẫn nhận ra Hana đang đứng chờ mình bên dưới hiên nhà dột thủng, dường như con bé cũng nhìn thấy Kei, và mỉm cười. Kei thở ra nhẹ nhàng, phải, con bé luôn luôn đợi Kei, Kei không muộn, ít nhất là không muộn để cùng con bé đi đâu đó dưới trời mưa…
Nhưng rồi sự việc đó diễn ra rất nhanh…
Hana khuỵu xuống và ngã lăn ra ngay trước thềm nhà, ngay trước mắt Kei…
Nụ cười của Kei vụt tắt…
Bằng hết sức mình, Kei chạy lại thật nhanh tới bên Hana, nâng đầu con bé dậy trong sự bối rối, gào tên con bé tới khản cả giọng…
Nhưng Hana không đáp, con bé nằm đó, người mềm nhũn, hơi thở dần gấp gáp.
Đầu óc Kei hoàn toàn trống rỗng…
………………………
Kei đang ở bệnh viện.
Cái nơi mà Kei sẽ không bao giờ đến ngay cả khi bệnh nặng sắp chết…
Vậy mà Kei đang ngồi đây, hít ngửi mùi sát trùng đậm đặc, nhìn đến hoa mắt màu blouse trắng của y tá và màu áo sọc đơn điệu của các bệnh nhân. Tiếng ồn ào của bệnh viện không thể làm Kei ngừng nghĩ về tình trạng của bé Hana.
Chờ đợi một điều gì đó thật kinh khủng…
Sự quan tâm của Kei với bé Hana đã lên đến mức Kei có thể kinh ngạc. Một con bé cụ non mới quen được có 4 ngày, không hơn. Cái gì đã gắn kết kei và con bé với nhau. Chẳng lẽ chỉ vì cả hai đều mất mẹ khi còn quá nhỏ…
_ Anh là ba của cô bé trong kia.
_ Dạ vâng!!!
Kei đứng bật dậy, bối rối bắt lấy tay bác sĩ. Và lặng yên để nghe chẩn đoán của ông…
Lặng lẽ không kém, ông bác sĩ lúng tung đẩy kính lên sát mắt, rồi nhìn Kei im lìm, sự yên lặng đó thật đáng sợ, nó quá tương phản với đám đông đang nhốn nháo ngoài kia.
_ Cô bé bị cảm.
_ Vậy thôi sao???
Kei thở dài…
_ Chúng tôi đã làm vài xét nghiệm cho cô bé, để kiểm tra thôi…
_ Vâng, dĩ nhiên…
Kei vuốt mồ hôi trên trán bằng tay, không chút chú ý tới ánh mắt kì lạ của ông bác sĩ nhìn anh…
_ Con bé bị HIV, anh không biết sao???
Kei đứng sững, đưa tay xuống thật nhanh, nhìn ông bác sĩ với ánh mắt không thể tin nổi…
_ Ông nói gì cơ???
Yên tâm là còn ..
Ngày thứ năm…
Kei ngồi im lặng bên giường bệnh, bé Hana nằm đó, với đủ loại dây dợ cắm vào mình…
_ Cảm là loại bệnh bình thường, người nhiễm mưa hay phải nắng đều có thể bị cảm, nhưng với người nhiễm HIV, anh hiểu chứ??? Người bị suy giảm miễn dịch, thì bị cảm cũng có thể dẫn tới cái chết. Hiện tại chúng tôi đã làm hết sức có thể, cô bé có tỉnh lại được hay sẽ không qua khỏi, mọi thứ đều phụ thuộc vào khoảng thời gian trước mắt chúng ta đây. Anh cần làm thủ tục nhập viện ngay cho cháu…
Ngắm gương mặt nhợt nhạt của Hana, Kei nghĩ về nơi con bé ra đời. Từ sau hôm gặp Hana, Kei đã thôi không tò mò về thân thế, nguồn gốc con bé, kei đơn giản nghĩ Hana là một cô bé lang thang, nhận mình làm ba, chỉ có vậy, thực chất chắc chắn kei chưa hề làm chuyện đó với bất kì cô gái nào để sinh con được cả. vậy, vì đâu mà một bé gái bảy tuổi, lại mắc căn bệnh đó…
Di truyền từ mẹ sang con…
Khả năng này là hoàn toàn có thể, hiện tại thì Kei chỉ có thể tò mò, nhưng phải một thời gian khá lâu sau ngày hôm nay, kei mới hiểu được số phận cay nghiệt của Hana.
Hana sinh vào ngày cuối cùng của tháng bảy, mang theo mầm bệnh thế kỉ từ người mẹ của cô bé. Người đã trót nhiễm HIV chỉ sau một lần quan hệ với người bạn trai làm nghệ sĩ.
Dù ấn tượng về mẹ của Hana chỉ có khi bé còn rất nhỏ, đó là một người mẹ luôn khóc, và cũng khá dịu dàng. Mẹ của Hana không hề biết rằng mình đã bị nhiễm HIV từ người bạn trai bội tình, cô chỉ biết rằng mình đẻ con hoang, và thấy xấu hổ vì điều đó. Là con gái trưởng của một gia đình đàng hoàng, vậy nên không có gì khó hiểu khi gia đình quyết định ly khai cô. Một mình dọn tới một nơi vừa phải với mức lương ít ỏi từ nghề khâu vá thú bông, cô một mình nuôi Hana lớn, và phát hiện ra sự thật phũ phàng về mầm chết chóc trong người cô và con gái sau khi đưa bé Hana khi kiểm tra sức khoẻ.
Cô hoảng loạn tới tột cùng, cô hoang mang không hiểu phải làm gì??? Cô chỉ biết cái thứ đang ở trong người cô và con gái, nó như một thứ sinh vật bẩn thỉu đang lớn dần và sẽ phá người thoát ra. Trước mắt cô là màu đen và bóng tối. Trong lúc bấn loạn, cô đã toan bóp cổ Hana lúc con bé đang ngủ, nhưng rồi gương mặt xinh xắn của con gái lại khiến cô chùn tay, để rồi sau những lần như thế, cô lại vùi mặt vào hai cánh tay của mình, lại khóc, lại nguyền rủa, lại tủi phận, lại hoang mang, lại đau đơn, lại muốn chết…
Hana nhớ mãi ngày đó, ngày cuối cùng nó được ăn cháo do mẹ nấu…
Đơn giản là nồi cháo trắng… Nhưng hương vị của nó thì thật tuyệt vời.
Mẹ Hana chỉ đơn giản nhìn con gái mình ăn, và mỉm cười. Vuốt nhẹ tóc Hana, mẹ nó nói một câu mà nó không thể nào quên được…
_ Hana, con phải nhớ, phải nấu được cháo đấy, má đã dạy cho con rồi, nấu cháo rất đơn giản, gạo, mắm, muối và mỡ, vậy thôi. Con phải học cách nấu, để sau này không có mẹ, không có ai nấu cho con, con vẫn có thể tự nấu lấy cho mình, tự giữ mình khoẻ mạnh, tránh xa bệnh tật, thời tiết, nhớ chưa Hana, con phải luôn khoẻ mạnh.
Hana gật đầu máy móc, nó không hiểu má nó nói vậy để làm gì??? Chỉ biết gật đầu, vì Hana là một đứa con ngoan, luôn luôn nghe lời mẹ.
Nó thấy mẹ nó mỉm cười, rồi bà cầm lấy chiếc túi sờn mình vẫn thường đeo, đứng dậy và bước ra khỏi nhà.
Hana hỏi mẹ nó đi đâu, và nhận được câu trả lời là : Đi làm...
Trước khi "đi làm", mẹ nó còn nói tạm biệt
Và mẹ nó đi " tự tử "
Hana không hiểu “ tự tử “ có nghĩa là gì…
Nó nghe người lớn bảo vậy… và nó tự hiểu tự tử là nơi mà người ta tới đó, và không thể quay về…
Đúng, sự thực là mẹ nó không về với nó nữa…
Nó được đưa tới ở với nhà bà dì, em mẹ nó, người coi nó chẳng khác gì một thứ mầm ghẻ trong nhà. Mà không chỉ riêng dì nó, hay bất cứ ai trong nhà dì nó, ngay tới cả hàng xóm, mọi người xung quanh Hana cũng luôn luôn tránh xa nó. Họ nói nó bị một cái gì đó kinh khủng lắm. Hana không hiểu cái đó là cái gì??? Nhưng nó hiểu là nó đang bị bệnh. Hana nhỏ bé, dù năm tháng qua đi nhưng nó cũng chả lớn thêm được bao nhiêu. Lời mẹ nó dặn nó, nó luôn nhớ, không hiểu vì sao nó nhớ được, nhưng nó luôn nhớ.
Hana phải ở một phòng riêng và tách biệt, mỗi ngày nó được cho ăn bằng thìa và bát riêng, đồ đạc phải tự đi mua lấy và dùng riêng, quần áo tự giặt, chăn màn tự dẹp, khi nào đói thì tự nấu. Nó không thể nhờ vả ai, cũng như không thể nói với ai. Hana được tới trường, do cam kết của gia đình nhà dì với Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội. Nhưng dù ở đâu. Sự lạnh nhạt người ta dành cho nó cũng đâu có hề thay đổi???
Mỗi tháng dì Hana đưa nó đi tới siêu thị để mua những thứ đồ cần thiết cho mình. Hầu như đó là lần tiếp xúc duy nhất đúng nghĩa người ta dành cho Hana. Những buổi như vậy, Hana được phép hỏi rất nhiều…
_ ba con là người như thế nào???
_ Là một con người đáng kinh tởm…
_ Con đang hỏi ngoại hình cơ mà…
_ Tóc bù xù, có nôt ruồi, cùng họ với mày, đấy, mà tao nghĩ hạng người như thế chắc chết lâu rồi…
Bà dì bước đi bỏ nó lại với những mường tượng mơ hồ về người cha Hana chưa hề biết mặt…
_ Cậu Onizuka…
_ Gì cơ???
_ Ngăn sữa xếp thế này mà được sao??? Tôi chẳng thấy nhãn hiệu đâu hết cả…
Hana quay ra phía người quản lý đang trò chuyện với “ cậu Onizuka “. Cậu “ Onizuka “ là một người có mái tóc bù xù, và có một cái nốt ruồi trên mũi…
Nó tên là Hana Onizuka…
Và hana đã tìm được ba mình…
………………………..
Một giấc mơ nữa lại đến với Hana.
Nó thấy mẹ nó đang bước đi giữa cánh đồng hoa vàng. Đã rất lâu Hana mới được nhìn thấy mẹ, nó bước, bước thật nhanh về phía mẹ, nhưng mẹ nó càng lúc càng xa nó hơn…
_ hana, con không sao chứ??? Con tỉnh rồi sao???
Hana mở mắt, và thấy ba nó – Kei, đang đặt tay lên trán nó.
_ Ở đâu đây?
hana mơ màng nhìn khắp căn phòng nơi nó đang nằm, một màu trắng đến lạnh lẽo.
_ Bệnh viên, con bị ốm.
_ Con bị ốm sao? Con không thể ốm, mẹ bảo con không thể ốm.
Kei không thế nhìn vào mặt Hana…
_ Ba, con không muốn ở đây, con muốn tới cánh đồng hoa vàng…
_ Cánh đồng hoa vàng, ở đâu???
_ Con không biết, nhưng mẹ đang đợi con ở đó, ba đưa con đi nhé.
Ánh mắt thiết tha của bé Hana làm tim kei như thắt chặt lại…
_ được rồi, nếu con muốn, nếu con có thể…
Kei mỉm cười
Kei ngồi im lặng bên giường bệnh, bé Hana nằm đó, với đủ loại dây dợ cắm vào mình…
_ Cảm là loại bệnh bình thường, người nhiễm mưa hay phải nắng đều có thể bị cảm, nhưng với người nhiễm HIV, anh hiểu chứ??? Người bị suy giảm miễn dịch, thì bị cảm cũng có thể dẫn tới cái chết. Hiện tại chúng tôi đã làm hết sức có thể, cô bé có tỉnh lại được hay sẽ không qua khỏi, mọi thứ đều phụ thuộc vào khoảng thời gian trước mắt chúng ta đây. Anh cần làm thủ tục nhập viện ngay cho cháu…
Ngắm gương mặt nhợt nhạt của Hana, Kei nghĩ về nơi con bé ra đời. Từ sau hôm gặp Hana, Kei đã thôi không tò mò về thân thế, nguồn gốc con bé, kei đơn giản nghĩ Hana là một cô bé lang thang, nhận mình làm ba, chỉ có vậy, thực chất chắc chắn kei chưa hề làm chuyện đó với bất kì cô gái nào để sinh con được cả. vậy, vì đâu mà một bé gái bảy tuổi, lại mắc căn bệnh đó…
Di truyền từ mẹ sang con…
Khả năng này là hoàn toàn có thể, hiện tại thì Kei chỉ có thể tò mò, nhưng phải một thời gian khá lâu sau ngày hôm nay, kei mới hiểu được số phận cay nghiệt của Hana.
Hana sinh vào ngày cuối cùng của tháng bảy, mang theo mầm bệnh thế kỉ từ người mẹ của cô bé. Người đã trót nhiễm HIV chỉ sau một lần quan hệ với người bạn trai làm nghệ sĩ.
Dù ấn tượng về mẹ của Hana chỉ có khi bé còn rất nhỏ, đó là một người mẹ luôn khóc, và cũng khá dịu dàng. Mẹ của Hana không hề biết rằng mình đã bị nhiễm HIV từ người bạn trai bội tình, cô chỉ biết rằng mình đẻ con hoang, và thấy xấu hổ vì điều đó. Là con gái trưởng của một gia đình đàng hoàng, vậy nên không có gì khó hiểu khi gia đình quyết định ly khai cô. Một mình dọn tới một nơi vừa phải với mức lương ít ỏi từ nghề khâu vá thú bông, cô một mình nuôi Hana lớn, và phát hiện ra sự thật phũ phàng về mầm chết chóc trong người cô và con gái sau khi đưa bé Hana khi kiểm tra sức khoẻ.
Cô hoảng loạn tới tột cùng, cô hoang mang không hiểu phải làm gì??? Cô chỉ biết cái thứ đang ở trong người cô và con gái, nó như một thứ sinh vật bẩn thỉu đang lớn dần và sẽ phá người thoát ra. Trước mắt cô là màu đen và bóng tối. Trong lúc bấn loạn, cô đã toan bóp cổ Hana lúc con bé đang ngủ, nhưng rồi gương mặt xinh xắn của con gái lại khiến cô chùn tay, để rồi sau những lần như thế, cô lại vùi mặt vào hai cánh tay của mình, lại khóc, lại nguyền rủa, lại tủi phận, lại hoang mang, lại đau đơn, lại muốn chết…
Hana nhớ mãi ngày đó, ngày cuối cùng nó được ăn cháo do mẹ nấu…
Đơn giản là nồi cháo trắng… Nhưng hương vị của nó thì thật tuyệt vời.
Mẹ Hana chỉ đơn giản nhìn con gái mình ăn, và mỉm cười. Vuốt nhẹ tóc Hana, mẹ nó nói một câu mà nó không thể nào quên được…
_ Hana, con phải nhớ, phải nấu được cháo đấy, má đã dạy cho con rồi, nấu cháo rất đơn giản, gạo, mắm, muối và mỡ, vậy thôi. Con phải học cách nấu, để sau này không có mẹ, không có ai nấu cho con, con vẫn có thể tự nấu lấy cho mình, tự giữ mình khoẻ mạnh, tránh xa bệnh tật, thời tiết, nhớ chưa Hana, con phải luôn khoẻ mạnh.
Hana gật đầu máy móc, nó không hiểu má nó nói vậy để làm gì??? Chỉ biết gật đầu, vì Hana là một đứa con ngoan, luôn luôn nghe lời mẹ.
Nó thấy mẹ nó mỉm cười, rồi bà cầm lấy chiếc túi sờn mình vẫn thường đeo, đứng dậy và bước ra khỏi nhà.
Hana hỏi mẹ nó đi đâu, và nhận được câu trả lời là : Đi làm...
Trước khi "đi làm", mẹ nó còn nói tạm biệt
Và mẹ nó đi " tự tử "
Hana không hiểu “ tự tử “ có nghĩa là gì…
Nó nghe người lớn bảo vậy… và nó tự hiểu tự tử là nơi mà người ta tới đó, và không thể quay về…
Đúng, sự thực là mẹ nó không về với nó nữa…
Nó được đưa tới ở với nhà bà dì, em mẹ nó, người coi nó chẳng khác gì một thứ mầm ghẻ trong nhà. Mà không chỉ riêng dì nó, hay bất cứ ai trong nhà dì nó, ngay tới cả hàng xóm, mọi người xung quanh Hana cũng luôn luôn tránh xa nó. Họ nói nó bị một cái gì đó kinh khủng lắm. Hana không hiểu cái đó là cái gì??? Nhưng nó hiểu là nó đang bị bệnh. Hana nhỏ bé, dù năm tháng qua đi nhưng nó cũng chả lớn thêm được bao nhiêu. Lời mẹ nó dặn nó, nó luôn nhớ, không hiểu vì sao nó nhớ được, nhưng nó luôn nhớ.
Hana phải ở một phòng riêng và tách biệt, mỗi ngày nó được cho ăn bằng thìa và bát riêng, đồ đạc phải tự đi mua lấy và dùng riêng, quần áo tự giặt, chăn màn tự dẹp, khi nào đói thì tự nấu. Nó không thể nhờ vả ai, cũng như không thể nói với ai. Hana được tới trường, do cam kết của gia đình nhà dì với Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội. Nhưng dù ở đâu. Sự lạnh nhạt người ta dành cho nó cũng đâu có hề thay đổi???
Mỗi tháng dì Hana đưa nó đi tới siêu thị để mua những thứ đồ cần thiết cho mình. Hầu như đó là lần tiếp xúc duy nhất đúng nghĩa người ta dành cho Hana. Những buổi như vậy, Hana được phép hỏi rất nhiều…
_ ba con là người như thế nào???
_ Là một con người đáng kinh tởm…
_ Con đang hỏi ngoại hình cơ mà…
_ Tóc bù xù, có nôt ruồi, cùng họ với mày, đấy, mà tao nghĩ hạng người như thế chắc chết lâu rồi…
Bà dì bước đi bỏ nó lại với những mường tượng mơ hồ về người cha Hana chưa hề biết mặt…
_ Cậu Onizuka…
_ Gì cơ???
_ Ngăn sữa xếp thế này mà được sao??? Tôi chẳng thấy nhãn hiệu đâu hết cả…
Hana quay ra phía người quản lý đang trò chuyện với “ cậu Onizuka “. Cậu “ Onizuka “ là một người có mái tóc bù xù, và có một cái nốt ruồi trên mũi…
Nó tên là Hana Onizuka…
Và hana đã tìm được ba mình…
………………………..
Một giấc mơ nữa lại đến với Hana.
Nó thấy mẹ nó đang bước đi giữa cánh đồng hoa vàng. Đã rất lâu Hana mới được nhìn thấy mẹ, nó bước, bước thật nhanh về phía mẹ, nhưng mẹ nó càng lúc càng xa nó hơn…
_ hana, con không sao chứ??? Con tỉnh rồi sao???
Hana mở mắt, và thấy ba nó – Kei, đang đặt tay lên trán nó.
_ Ở đâu đây?
hana mơ màng nhìn khắp căn phòng nơi nó đang nằm, một màu trắng đến lạnh lẽo.
_ Bệnh viên, con bị ốm.
_ Con bị ốm sao? Con không thể ốm, mẹ bảo con không thể ốm.
Kei không thế nhìn vào mặt Hana…
_ Ba, con không muốn ở đây, con muốn tới cánh đồng hoa vàng…
_ Cánh đồng hoa vàng, ở đâu???
_ Con không biết, nhưng mẹ đang đợi con ở đó, ba đưa con đi nhé.
Ánh mắt thiết tha của bé Hana làm tim kei như thắt chặt lại…
_ được rồi, nếu con muốn, nếu con có thể…
Kei mỉm cười
Chưa kết thúc đâu ..
Ngày thứ sáu
Kei lái xe suốt cả đêm trên đường quốc lộ. Chiếc xe mô tô mượn từ một người bạn.
Anh chưa từng đến một cánh đồng hoa vàng nào cả, nhưng hoa là thuộc về thiên nhiên, thiên nhiên thì không thể ở thành phố. Vậy là kei hướng xe ra ngoại thành.
Hana ngồi sau lưng Kei và ngủ ngon lành, thỉnh thoảng Kei vẫn quay lại kiểm tra tình trạng con bé, để rồi nhẹ lòng khi thấy nó vẫn thở đều và còn hơi ấm
Mắt Kei vẫn chăm chú dõi về phía trước, mới 4 giờ sáng và trời vẫn còn rất âm u, kei đã đưa Hana ra ngoài vào ban đêm. Kei muốn cho Hana thấy thật thoải mái, vì dù sao con bé cũng còn rất ít thời gian để thoải mái. Hana có thể tỉnh, có thể lại ngất, và có thể ra đi bất cứ lúc nào. ước gì bây giờ cánh đồng hoa vàng xuất hiện.
Và Kei vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy màu vàng thấp thoáng đằng xa , khuất sau con đường mòn nhỏ…
Đúng là có một cánh đồng hoa vàng ở ngoại ô thật. Một cánh đồng hoa hướng dương lộng gió…
_ hana, dậy đi con…
kei lay nhẹ Hana, con bé tỉnh sau vài phút im lặng, nhìn thấy được khung cảnh trước mắt mình rồi. Hana mỉm cười thật nhẹ.
…………………..
Mặt trời dần lên cao.
Hana ngắm cảnh mặt trời mọc với vẻ thích thú không thể chối cãi, nó ngồi trên lòng ba nó, nắm chặt tay ba nó, và cùng ba nó ngắm ông mặt trời từ từ nhô lên, đỏ rực, mang đầy ánh sáng vàng chói hoàng kim, thật huy hoàng.
_ Cảm ơn ba.
_ Có gì đâu??? Con khỏi bệnh đi, rồi mai ba sẽ đưa con đi chơi.
_ Thật hả ba??? Ba thật tốt???
_ Con cũng vậy mà.
Hơi thở Hana dần gấp gáp hơn, nó lim dim mắt, và thật kì lạ, nó lại thấy mẹ nó, gần hơn lúc nào hết, đang giang tay để đón nó vào lòng.
_ Hana!!!
Kei siết chặt lấy con bé hơn nữa…
_ Sao ba?
_ Tại sao con nhận ra ba.
_ Vì ba là ba của con!!! Và ba cũng nhận ra con rồi???
Dù không nhìn thấy mặt Hana lúc này, nhưng kei biết con bé đang cười…
_ Đúng, vì con là con của ba…, là con của ba, nên ba phải chăm sóc con thật tốt, có trách nhiệm với con, cho con ăn ngon, cho con cuộc sống tốt, ba sẽ làm con hạnh phúc…
Bàn tay nhỏ bé nắm tay kei dần buông lỏng ra, lặng lẽ, nhưng là cả một sự sụp đổ to lớn với Kei.
_ Con sao vậy Hana, con đi à??? Sao con lại đi được, con mới ở được với ba có 6 ngày, con phải ở nốt với ba hết ngày thứ 7 chứ, ba sẽ đưa con đi chơi mà Hana, đi đu quay to thật to nhé, chơi vòng ngựa quay, chơi cảm giác mạnh. Biết bao thứ con còn chưa được biết...
Kei bật khóc, màu hoa vàng long lanh trong mắt anh. Ở đâu đó trên cánh đồng này, Hana đã gặp mẹ của mình…
Kei lái xe suốt cả đêm trên đường quốc lộ. Chiếc xe mô tô mượn từ một người bạn.
Anh chưa từng đến một cánh đồng hoa vàng nào cả, nhưng hoa là thuộc về thiên nhiên, thiên nhiên thì không thể ở thành phố. Vậy là kei hướng xe ra ngoại thành.
Hana ngồi sau lưng Kei và ngủ ngon lành, thỉnh thoảng Kei vẫn quay lại kiểm tra tình trạng con bé, để rồi nhẹ lòng khi thấy nó vẫn thở đều và còn hơi ấm
Mắt Kei vẫn chăm chú dõi về phía trước, mới 4 giờ sáng và trời vẫn còn rất âm u, kei đã đưa Hana ra ngoài vào ban đêm. Kei muốn cho Hana thấy thật thoải mái, vì dù sao con bé cũng còn rất ít thời gian để thoải mái. Hana có thể tỉnh, có thể lại ngất, và có thể ra đi bất cứ lúc nào. ước gì bây giờ cánh đồng hoa vàng xuất hiện.
Và Kei vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy màu vàng thấp thoáng đằng xa , khuất sau con đường mòn nhỏ…
Đúng là có một cánh đồng hoa vàng ở ngoại ô thật. Một cánh đồng hoa hướng dương lộng gió…
_ hana, dậy đi con…
kei lay nhẹ Hana, con bé tỉnh sau vài phút im lặng, nhìn thấy được khung cảnh trước mắt mình rồi. Hana mỉm cười thật nhẹ.
…………………..
Mặt trời dần lên cao.
Hana ngắm cảnh mặt trời mọc với vẻ thích thú không thể chối cãi, nó ngồi trên lòng ba nó, nắm chặt tay ba nó, và cùng ba nó ngắm ông mặt trời từ từ nhô lên, đỏ rực, mang đầy ánh sáng vàng chói hoàng kim, thật huy hoàng.
_ Cảm ơn ba.
_ Có gì đâu??? Con khỏi bệnh đi, rồi mai ba sẽ đưa con đi chơi.
_ Thật hả ba??? Ba thật tốt???
_ Con cũng vậy mà.
Hơi thở Hana dần gấp gáp hơn, nó lim dim mắt, và thật kì lạ, nó lại thấy mẹ nó, gần hơn lúc nào hết, đang giang tay để đón nó vào lòng.
_ Hana!!!
Kei siết chặt lấy con bé hơn nữa…
_ Sao ba?
_ Tại sao con nhận ra ba.
_ Vì ba là ba của con!!! Và ba cũng nhận ra con rồi???
Dù không nhìn thấy mặt Hana lúc này, nhưng kei biết con bé đang cười…
_ Đúng, vì con là con của ba…, là con của ba, nên ba phải chăm sóc con thật tốt, có trách nhiệm với con, cho con ăn ngon, cho con cuộc sống tốt, ba sẽ làm con hạnh phúc…
Bàn tay nhỏ bé nắm tay kei dần buông lỏng ra, lặng lẽ, nhưng là cả một sự sụp đổ to lớn với Kei.
_ Con sao vậy Hana, con đi à??? Sao con lại đi được, con mới ở được với ba có 6 ngày, con phải ở nốt với ba hết ngày thứ 7 chứ, ba sẽ đưa con đi chơi mà Hana, đi đu quay to thật to nhé, chơi vòng ngựa quay, chơi cảm giác mạnh. Biết bao thứ con còn chưa được biết...
Kei bật khóc, màu hoa vàng long lanh trong mắt anh. Ở đâu đó trên cánh đồng này, Hana đã gặp mẹ của mình…
Sắp hết roài .. Mỏi tay wá !!!
Ngày thứ bảy…
Sẽ là một ngày nắng hay ngày mưa???
Sẽ là một ngày buồn hay ngày vui???
Sẽ là một ngày đầy nước mắt hay một ngày đầy tiếng cười???
Sẽ là một ngày nắng hay ngày mưa???
Sẽ là một ngày buồn hay ngày vui???
Sẽ là một ngày đầy nước mắt hay một ngày đầy tiếng cười???
Bi giờ mới là kết thúc nè .. Hix
Bảy năm sau…
Chỉ vài phút nữa là ca trực của Kei sẽ kết thúc. Ghi nốt tờ bệnh án, Kei gấp cuốn sổ lại, bỏ cặp kính trên mắt ra, và để nó lên bàn. Day day khoảng giữa hai con mắt, kei muốn mình không mệt mỏi, hôm nay là một ngày đặc biệt.
_ Bác sĩ Onizuka, có người tới tìm ông
_ Tôi biết rồi.
Kei nhoẻn cười rồi cởi chiếc áo blouse trắng ra, gạch ngày hôm nay trên tờ lịch, tắt đèn, và bước ra ngoài…
_ ba lâu quá đấy???
Hana tỏ vẻ hờn dỗi ba nó…
_ đâu có lâu quá???
_ Thì chính ba bảo từng phút từng giây con phải trân trọng sao??? Ba làm con lỡ mất một phút rồi đấy…
_ Rồi ba hiểu rồi, thế đấy, mười bốn tuổi mà nói năng như cụ già…
_ vậy ta đi thôi ba…
Kei xoa nhẹ đầu Hana, rồi nắm lấy tay con bé. cả hai ba con cùng bước đi khi ánh hoàng hôn đang buông xuống…
………..
Ánh nắng mặt trời ùa qua khe cửa sổ chưa đóng chặt tại văn phòng của kei, chiếu sáng vị trí ngày hôm nay mà kei vừa gạch đi. Một bức ảnh Kei và con gái anh được đính trên đó…
31/7 - Kỉ niệm ngày kei và Hana chính thức thành cha con.
Chỉ vài phút nữa là ca trực của Kei sẽ kết thúc. Ghi nốt tờ bệnh án, Kei gấp cuốn sổ lại, bỏ cặp kính trên mắt ra, và để nó lên bàn. Day day khoảng giữa hai con mắt, kei muốn mình không mệt mỏi, hôm nay là một ngày đặc biệt.
_ Bác sĩ Onizuka, có người tới tìm ông
_ Tôi biết rồi.
Kei nhoẻn cười rồi cởi chiếc áo blouse trắng ra, gạch ngày hôm nay trên tờ lịch, tắt đèn, và bước ra ngoài…
_ ba lâu quá đấy???
Hana tỏ vẻ hờn dỗi ba nó…
_ đâu có lâu quá???
_ Thì chính ba bảo từng phút từng giây con phải trân trọng sao??? Ba làm con lỡ mất một phút rồi đấy…
_ Rồi ba hiểu rồi, thế đấy, mười bốn tuổi mà nói năng như cụ già…
_ vậy ta đi thôi ba…
Kei xoa nhẹ đầu Hana, rồi nắm lấy tay con bé. cả hai ba con cùng bước đi khi ánh hoàng hôn đang buông xuống…
………..
Ánh nắng mặt trời ùa qua khe cửa sổ chưa đóng chặt tại văn phòng của kei, chiếu sáng vị trí ngày hôm nay mà kei vừa gạch đi. Một bức ảnh Kei và con gái anh được đính trên đó…
31/7 - Kỉ niệm ngày kei và Hana chính thức thành cha con.
Re: Bảy ngày làm Cha
jin lại jành tem ùi
Táo_sshi- [H.O.S] P-Admin
-
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008
Re: Bảy ngày làm Cha
sao mấy bọn này văn hay chữ tốt wé h0k být nhét vào đâu nên cho người khác đọc à !! khác gì tra tấn kon kái nhà người ta h0k !! Đã thế tớ đi kiện củ khoai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết