~~~ A World Called HEAVEN FARM ~~~
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

I'll be there

Go down

I'll be there Empty I'll be there

Bài gửi  Táo_sshi Wed Oct 08, 2008 8:56 am

Đây là lần đầu viết fanfic nên nếu có sai xót mong người đọc bỏ qua ^^! , về phần post chap tại vì viết chap theo cảm hứng nên siêng thì post nhìu ko siêng thì thôi T.T , và cũng có thể đứt gánh giữa đường ( nói trước rồi nha). Please DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION .
Tác giả: Jinnie
Nhân vật : DBSK , Supet Junior , Min Hye( Ariel, fanfictional), Ricky... còn nữa nhưng hiện giờ chưa nghĩ ra T.T
Rating: ai cũng đọc đc
Thể loại: tình cảm
Tính cách của những nhân vật trong câu chuyện là ko có thật .
Hình ảnh của Micky trong câu chuyện là hình ảnh của người anh của tôi ở VN.
DBSK trong câu chuyện này thuộc quyền sở hữu của riêng tôi. Mong mọi người hiểu cho !!!
Fanfic này đc Wild post một lần rồi , nhưng vì cách viết khó hiểu quá, nên người đọc ko thể hiểu đc, nên Wild đã sửa lại fic , thêm một chút, bớt đi một chút, mong là sẽ tốt hơn, dễ hiểu hơn. ^^! Nhưng cốt truyện vẫn như cũ thôi ! Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ Wild !!
--------------------------------------------------------------------
Chapter 1: Only You
- " Ba má ngày mai con về Hàn Quốc." Tôi nói trong lúc ngồi trên ghế sofa.
- " Về đó làm gì ?" Má tôi hỏi trong khi mắt vẫn chăm chú coi TV.
- " Con về để thực tập ở bệnh viện Seoul trong vòng 1 năm."
- " Mày làm gì ở đó?" Ba tôi lên tiếng một cách lãnh đạm.
- " Con về làm y tá thực tập. " Tôi nói một cách bình tĩnh.
- " Sao mày ko học ở đây, giống chị của mày." Ba tôi lớn tiếng nói." Mày thấy chị mày ko, 18 hơn mày có một tuổi chứ bao nhiêu. Vậy mà nó đã biết đi làm kiếm tiền về nuôi ba má nó, còn mày 17 tuổi đầu, chỉ biết ăn với chơi, đi học cũng phải xin tiền...."
- " Ba làm ơn đi đừng so sánh con với chị. Con có cuộc sống của con, chị có cuộc sống của chị." Tôi nói như muốn hét lên." Suốt bao nhiêu năm qua, con chịu đựng đủ rồi,ba mẹ lúc nòa cũng đem con ra so sánh với chị, ko thấy mệt sao? Anyway, ngày mai, con nhất định đi Hàn Quốc."
- " Mày cứ thử đi ra khỏi cái nhà coi? Xem tao sẽ làm gì mày ?" Ba tôi nhìn tôi một cách giận dữ.
- " Con ko cần biết ba sẽ làm gì con nhưng con vẫn sẽ đi Hàn Quốc." Tôi vừa nói vừa chạy vào phòng và kết thúc câu nói với tiếng đập cửa.
Cuộc đời của tôi thật bất hạnh , sao ông trời lại để cho tôi sinh ra sau chị tôi, một con người hoàn hảo, để rồi tôi suốt ngày bị đem ra so sánh. Năm 5 tuổi, khi gia đình chúng tôi đi dự tiệc. Mọi người trầm trồ khen ngợi chị tôi. " Sao mà đẹp thế, đúng là con nhà họ Yoon, còn đây là em con hả , sao mà nhìn ko giống chị tí nào vậy!" " Chị của con lễ phép quá, sao con lại ko học ở chị con vậy !"....Lớn lên trong sự so sánh như vậy thì ko dễ dàng chút nào. Ngay đến ba má tôi cũng vậy, lúc nào cũng đem tôi ra so sánh với chị. Những điều đó với tôi ko quan trọng, nhưng thậm chí họ còn thương yêu quan tâm chị tôi nhiều hơn tôi nữa. Họ coi tôi là cục thịt dư trong gia đình, là nỗi nhục nhà họ Yoon.
Cuộc sông khắc nghiệt cứ thế trôi qua, cho đến năm 12 tuổi. Một gia đình người Hàn Quốc chuyển qua sống gần nhà tôi. Gia đình này có 2 người con trai. Một người = tuổi tôi. Người còn lại = tuổi chị tôi. Tôi chơi thân với Ricky , (người = tuổi tôi). Tôi ko cần quan tâm tới anh của Ricky mấy. Cho đến một ngày, trên đường đi học về, một đám du côn chặn đường muốn lấy tiền. 10 đồng , 20 đồng với tôi chẳng là gì, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại để quên tiền ở nhà. Bọn chúng nghĩ rằng tôi giấu tiền, ko muốn đưa nên đánh tôi và Ricky. Tôi với Ricky tưởng là chết dưới tay bọn chúng. Thì từ xa có 1 bóng người chạy tới, đánh nhau với bọn chúng , nhưng 1 làm sao chọi với 3. Thế là anh cũng bị chúng đánh tả tơi. Đánh một hồi, bọn chúng chán rồi bỏ đi, để lại 3 đứa nhóc nằm lê lết bên đường.
- " Anh có sao ko?" Ricky lên tiếng.
- " Còn em thì sao ? Cả cô bé kia nữa ?" Micky lo lắng nói.
- " Em ko sao. Đừng lo. Anh bị chảy máu rồi kìa." Tôi nhìn anh một cách sợ hãi.
- " Chết rồi. Ko thể để như vậy về nhà , nếu mẹ thấy , mẹ sẽ lo lắng lắm." Ricky nói.
- " Vậy về nhà của em đi. Băng thuốc xong rồi thì đi về , dù gì nhà của mấy người cũng gần nhà em mà."
- " Có làm phiền em ko vậy ? " Micky hỏi.
- " Ko sao đâu . Giờ này mọi người đi làm hết rồi, em ở nhà một mình."
- " Vậy sao, vậy làm phiền em vậy !"
- " Em mang ơn anh ko hết, có gì đâu mà phiền."
Thế là tôi và Ricky dìu anh về nhà tôi. Tôi dẫn anh và Ricky vô phòng của mình. Tôi vội chạy đi lấy bông băng và thuốc. Vết thương cũng ko nghiêm trọng lắm , nhưng máu chảy hơi nhiều nên nhẹ nhàng băng vết thương lại. Nhìn anh có vẻ đau đớn lắm.
- " Đau lắm sao ?" Tôi hỏi .
- " Ừ , em có biết băng ko vậy ?"
- " Xin lỗi anh, nhưng em chỉ biết làm sơ sơ thôi "
- " Ko sao đâu. Cứ làm tiếp đi "
Ricky vừa khóc vừa nhìn anh của mình. Có lẽ sợ hãi lắm.
- " Nếu lần sau em gặp tụi nó nhất định , em sẽ đánh tụi nó bầm dập." Ricky nói kèm với những tiếng nấc nghẹn ngào.
- " Em còn nhỏ, tụi nó bự như vậy , làm sao đánh lại nổi." Micky nói kèm theo một nụ cười.
- " Vậy thì em sẽ giúp Ricky đánh lại tụi nó." Tôi lên tiếng trong lúc dọn dẹp đồ đạc.
- " Vậy sao, vậy thì 3 anh em mình cũng đánh lại tụi nó luôn. Chịu ko?"
- " Chịu." Tôi và Ricky đồng thanh lên tiếng.
Thế là 3 anh em cùng cười vang lên. Từ trước tới giờ , nhà của tôi chưa bao giờ vui như vậy. Từ ngày đó, chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Tôi có cái gì cũng đem chia cho Ricky và Micky. Ngược lại, 2 anh em hay dẫn tôi đi chơi và chăm sóc tôi như người em ruột vậy. 2 người đến giống như là cơn gió mát thổi vào sa mạc khô khan trong long` toi vậy. Tôi cảm thấy ghen tị với Ricky vì có một gia đình hạnh phúc như vậy.
Mọi chuyện vui vẻ thường chẳng xảy ra lâu dài. Ba mẹ của Ricky li dị. Có nghĩa là một trong 2 người sẽ theo cha hoặc mẹ. Lúc đầu thì , Micky và Ricky sống với mẹ, nhưng về sau do mẹ của anh ko thể nuôi nổi 2 người nên anh phải ra đi sống với bố của mình. Tôi còn nhớ rõ lắm, cái ngày hôm đó, trước khi anh đi ,tôi và Ricky đã khóc rất nhiều , gần như là hết nước mắt. Trước khi đi , anh còn dặn dò với chúng tôi: " Hai đứa phải biết chăm sóc cho bản thân nghe chưa, ko đc đi đánh nhau nữa." Thế rồi anh đi để lại biết bao nỗi buồn trong lòng của tôi.
Hôm nay nằm trên giường nghĩ về anh , về cuộc sống của mình. Tôi cảm thấy thật lẻ loi , trơ trọi. Tôi thèm hơi ấm tình thương, sự che chở của anh. Tôi mới có đc thông tin về anh, chỉ đơn giản là cái địa chỉ, nhưng cũng quí giá biết bao. Ngay ngày mai tôi sẽ đáp chuyến bay về Hàn Quốc để tìm anh, cái lí do làm y tá chỉ là phụ thôi, nhưng ít nhất tôi sẽ đc ở bên anh. Chỉ có anh mới có thể làm tôi hạnh phúc.
- " Ricky hả? Cứ vậy đi nha. Mai mình sẽ về Hàn Quốc tìm anh, cậu cứ ở nhà lo cho bác đi, đừng lo lắng nhiều cho mình." Tôi nói trên điện thoại với Ricky.
- " Okay . Have a nice flight. Mình sẽ nhớ cậu nhiều lắm !" Tiếng của Ricky từ đầu dây bên kia vọng lại.
- " Thôi đi. Cậu làm mình nổi da ốc nè."
- " Thật sao !!! Haha ^^ Thôi đi ngủ sớm đi, mai cậu còn đi máy bay nữa đó. Goodnight. Take care of yourself"
- " Ừ . Bye . You, too."
Tôi cúp máy rồi nằm yên trên giường. Lần này về nhất định sẽ ko rời xa anh nữa.
Xem chi tiết cá nhân
TOP

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

I'll be there Empty Re: I'll be there

Bài gửi  Táo_sshi Wed Oct 08, 2008 8:56 am

Chapter 2: New Comer
Thật ko thể nào tin đc, ngay bây giờ đây, tôi đang đứng trước nhà của anh. À ko oppa chứ. Nhà cũng to ghê, chắc oppa kiếm đc nhiều tiền lắm. Tôi lấy tay bấm chuông. Kính coong, kính coong....Nhiều hồi chuông vang lên. Sao oppa lại ko có nhà vậy. Bây giờ đã gần 10 giờ đêm rồi mà. Thử lần nữa coi. Kính coong, kính coong....Vẫn ko có ai mở cửa cả. Chắc oppa đi làm chưa về T.T Số mình xui quá ! Cũng tại mình ngốc quá ko gọi điện thoại trước cho oppa , chỉ vì muốn cho oppa bất ngờ. Thôi đành ngồi chờ vậy ! Phù lạnh ghê. Tôi lấy laptop ra coi phim trong lúc chờ oppa.
Thỉnh thoảng lại liếc đồng hồ và nói : " Oppa, Where are you ?" , như đứa con nít đang chờ người anh của mình đi làm về vậy. Khác ở chỗ là đứa con nít ngồi trong nhà, còn tôi ngồi trước cổng. Nhắn tin cho Ricky coi, 1 tin nhắn đã đc gửi đi, 2 tin nhắn đã đc gửi đi.... Cái tên này ! Aigooo!!! Muốn chết chắc T.T
Bỗng xa xa, tôi nghe có tiếng xe hơi chạy tới gần. Đứng lên ngóng cổ ra nhìn , thì thấy thì đúng là xe hơi thiệt. Nhưng nó lại to đùng , mặc dù chưa nhìn thấy xe của oppa bao giờ , nhưng tôi biết chắc đó ko phải xe của oppa. Xe gì mà to , cửa kính còn đen nữa. Chắc ko phải xe của bọ bắt cóc chứ T.T. Tôi lo lắng nhìn chiếc xe ngày một tới gần hơn. Đừng lo lắng ngốc, mày có võ mà, lo gì !! Ừ thì đúng là tôi có võ, nhưng nếu bọn chúng đông quá , làm sao tui chọi nổi. Thôi đành phó mặc cho số phận. Á có cái cây kìa ! Chụp lấy làm vũ khí tự vệ vậy! Tôi nhanh chóng chộp lấy cái cây với tốc độ ánh sáng. Vèo ! Okie vậy thì yên tâm hơn.
Chiếc xe dừng lại ngay trước cửa nhà , cũng là chỗ tôi đang đứng. Có một tên con trai cao ráo, đẹp trai bước ra.Bọn bắt cóc dạo này cũng đẹp trai ghê. Lắc lắc cái đầu mày nghĩ cái gì vậy con nhỏ kia. Tôi hét lên:
- " Ya làm gì mà đậu xe ở đây thế hả, tên kia?"
- " Nhà tôi thì tôi đậu , mắc mớ gì tới cô !"
- " Wait a second !"
Hình như oppa là ca sĩ , và sống với bạn của oppa nữa. Đến lúc này thì mặt của tôi đờ ra. Xa xa oppa đang bước ra từ chiếc xe, cùng với 3 người khác nữa.
- " Oppa ,Oa oa oa oa......" Tôi khóc nghẹn ngào.
- " Ai vậy? Sao lại ôm tôi thế ! " Micky giật mình hỏi.
Tôi vẫn ôm chặt oppa ko nhúc nhích. Rồi ngửng mặt lên nhìn oppa.
- " Á , là em sao !" Micky hét lên và ôm chặt lấy tôi.
- " Sao em lại ở đây ? Em có khỏe ko vậy? Em phải ở Mỹ chứ !..." Micky nói một tràng như pháo.
Và dường như , thấy rằng nói chuyện ở đây ko tiện , oppa liền dẫn tôi đi vào nhà. Mặc kệ những khuôn mặt đang đần ra vì bất ngờ và ko biết chuyện gì đang diễn ra nữa.
- " Em uông nước đi. Sao em lại ở đây thế ?" Micky vừa nói vừa đưa cho tôi ly nước nóng.
- " À em ở đây để làm thực tập viên y tá ở bệnh viện Seoul "
- " Vậy sao? Vậy mà oppa ko biết đó !" Micky giật mình vì hình như mọi người đang nhìn chăm chú vào mình với ánh mắt tò mò." Oppa quên giới thiệu em với mọi người. Đây là Min Hye, bạn của Ricky, nhưng mình coi nó như em ruột vậy!" Oppa quay sang mỉm cười với tôi rồi nói tiếp.
- " Còn đây là các thành viên trong ban nhạc của oppa, cũng là người sống chung nhà với oppa."
Sax sax tiếng con nhỏ sặc nước vang lên.
- " Em ko sao , oppa nói tiếp đi " Tôi lên tiếng.
- " Đằng kia là Jaejoong hyung" Một người con trai đẹp như trong tranh vẫy tay với tôi.
- " Kế đó là Yunho hyung ,tiếp đó là Junsu và cuối cùng là Changmin , người = tuổi của em. Mọi người làm quen đi ."
- " Chào mọi người , em tên Yoon Min Hye , hân hạnh làm quen với mọi người" Tôi cúi người chào, as low as I could.
3 tên con trai vấy tay với nụ cười trên môi, riêng tên còn lại thì nhìn tôi = ánh mắt mang hình viên đạn.
- " Oppa à , cho em ở chung với oppa một thời gian đc ko?" Tôi nhỏ nhẹ lên tiếng,vào thẳng vấn đề luôn.
- " À chuyện đó oppa ko thể tự quyết định đc, em phải hỏi mấy hyung nữa." Micky nói rồi giơ tay ra chỉ về phía mấy người khác.
Tôi nhìn vào mọi người với ánh mắt tội nghiệp phát thương.
- " Jaejoong hyung, cho em ở lại nha, em sẽ làm việc nhà với nấu cơm nữa"
- " Thật ko? Em ko nói dối chứ !" Jaejoong nhìn thẳng vào mắt tôi để dò xét.
- " Tất nhiên là em nói thật , em sẽ làm mà."
- " Nếu vậy thì tốt thôi, ở càng lâu càng tốt." Jae nhìn tôi và nói.
- " Yes." Bây giờ tui quay qua Yunho và nói ." Yunho hyung dễ thương đẹp trai tốt bụng. Cho em ở lại nha !" Chớp chớp con mắt.
Yunho vẫn còn đang lưỡng lự thì tôi nhanh chóng nói thêm.
- " Hyung rất độ lượng nữa , phong độ , hyung đâu có muốn thấy một con nhỏ yếu ớt như em phải sống bờ sống bụi đúng ko ?" Tôi bồi thêm một phát.
- " Ừ thôi , để Min Hye sống chung với tụi mình rồi giúp Jae việc nhà luôn."
Vừa nói vừa lấy tay chông cằm suy nghĩ một cách mông lung.
Tôi quay sang Junsu , ông này thậm chí ko dám nhìn vào mắt tôi luôn.
- " Nếu Jaejoong hyung với Yunho hyung nói như vậy thì oppa cũng đồng ý thôi. Càng đông càng vui." Junsu nói.
- " PASS" Tôi hét to lên. " 4/5 phiếu "
- " Cảm ơn mọi người nhiều lắm !" Tôi đứng lên mỉm cười.
- " Còn tôi thì sao? Sao ko hỏi ý kiến của tôi" Changmin giận dữ lên tiếng.
- " Mọi người đã cho tôi ở lại rồi !" Tôi nói giọng đắc thắng.
- " Nhưng tôi cũng là một thành viên trong cái nhà này mà." Chnagmin bực mình nói.
Nhưng những người khác giả vờ như ko nghe gì cả. Jae thì lấy báo ra đọc, Junsu với Yunho thì coi tivi. Còn Micky oppa thì hỏi thăm tôi mọi chuyện ở Mỹ. Cuối cùng oppa dẫn tôi lên phòng của mình.
- " Chỉ có phòng này thôi, do em tới đột xuất nên chưa chuẩn bị gì cả." Micky ân cần nói trong khi xách hành lí vào phòng cho tôi.
- " Đẹp chán rồi oppa à ", tôi mỉm cười nói.
- " Phòng oppa đối diện với phòng của em đó.Có chuyện gì cứ gọi oppa nha."
- " Vâng, đừng lo cho em."
- " À oppa sống cùng phòng với Jaejoong hyung, còn Junsu sống với Changmin, phòng kế bên phòng của em luôn đó. Còn Yunho hyung sống một mình phong cuối hành lang." Micky vừa nói vừa chỉ vào từng phòng cho tôi xem.
- " Đc rồi , cám ơn oppa. Cũng muộn rồi. Oppa đi ngủ đi. Goodnight "
- " Okie , you, too ."
Đêm nay sẽ mơ một giấc mơ đẹp đây. Nghĩ lại , thật sự thì tôi cũng có thể thuê nhà bên ngoài , nhưng có 2 li' do khiến tôi ko muốn sống ở ngoài :
+ Thứ nhất : tôi sợ ma T.T từ nhỏ tới lớn , nói ra ngại quá. Mặc dù chưa bao giờ thấy hình thù con ma như thế nào nhưng mỗi khi tôi ở nhà vào ban đêm một mình là tôi thấy ớn lạnh . Má tôi nói là nó yếu bóng vía , Ricky thì nói tôi nhát như thỏ, còn oppa Micky lại nóitôi yếu đuối wa'. Anyway, tôi vẫn sợ ma như thường mặc cho mọi người miêu tả tôi theo mọi cách mà họ nghĩ.
+ Thứ 2 :cũng là lí do quan trọng nhất , oppa Micky sống ở đây hehe. Tui về Hàn Quốc một phần cũng vì oppa. Từ ngày xa oppa nhớ nụ cười sự che chở của oppa nên bây giờ quyết định lập ra một câu châm ngôn " chỗ nào có oppa chỗ đó tui " Nghe hơi sến sến nhưng đầy ý nghĩa đó chứ.
Mấy hyung bạn của oppa cũng dễ thương ghê lại đẹp trai nữa (tất nhiên ko = oppa Micky)! Trừ một tên sao lại nhăn nhó như con khỉ từ lúc tôi bước chân vô nhà. Chắc là bị dị ứng với con gái haha. Mặc kệ , vì oppa phải sống tốt với tất cả mọi người ^^!
Mệt ghê ! Lần đầu tiên đi máy bay ngồi phía cuối nghe u`u`u`u`u` điếc lỗ tai luôn , đã vậy còn phải ngồi , đau ê ẩm cả người T.T Thôi ,làm một giấc sáng mai dậy sớm nấu cơm cho oppa mang đi làm ^^ . Những suy nghĩ lan man về những người bạn cùng nhà mới làm tôi trôi vào giấc ngủ một cách dễ dàng .


--------------------------------------------------------------------

ENJOY

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

I'll be there Empty Re: I'll be there

Bài gửi  Táo_sshi Wed Oct 08, 2008 8:57 am

Chapter 3: New Friend.
" Hey Mickey ! Hey Mickey , Mickey, Mickey, Mickey......"
Tiếng nhạc phát ra từ cái cell phone của tôi. Lấy tay mò mẫm tìm cái cell phone để ngó đồng hồ.
- " Á á á á ...... 9 giờ rồi sao !" Một tiếng hét nho nhỏ cỡ tiếng còi xe lửa phát ra từ miệng của tôi. Tôi vội chạy thẳng ra bếp. Miệng vừa lẩm bẩm, tay vừa lấy chảo , với trứng ra.
- " Em ko cần phải làm đồ ăn đâu. Mọi thứ xong hết rồi ở trên bàn ấy!" Jaejoong hyung nói , trong khi tay che miệng ngáp.
- " Vậy oppa Micky đâu rồi ? " Tôi hỏi một cách tuyệt vọng.
- " Mọi người lên công ty hết rồi. Ko có ai ở nhà đâu, có tờ giấy trên bàn đó." Jae nói và chỉ tay lên trên bàn.
Đúng là như vậy, tôi lấy tờ giấy ở tô cơm lên đọc:
Min Hye, oppa xin lỗi nha. Đáng lẽ hôm nay oppa phải ở nhà với em nhưng vì công việc đột xuất ở công ty nên ko dẫn em đi chơi đc. Oppa có nhờ oppa Jae đó, có gì cứ nói với oppa Jae.
Have fun,
Micky ^^
Tôi thở dài sườn sượt :
- " Chán quá ! Oppa đi rồi T.T "
- " Phù " Tiếng thở dài thứ 2 vang lên nhưng ko phải của tôi.
- " Sao hyung lại thở dài, một mình em thở dài là đủ rồi mà !"
- " Oppa thở dài là vì con gái bây giờ thiếu ý tứ quá, mặc quần áo ngủ mà đứng trước mặt con trai !" Jae nói rồi quay mặt đi chỗ khác.
- " À , sorry hyung, đã để hyung thấy những cái ko nên thấy !" Tôi nói rồi chạy vô phòng thay quần áo.
Tôi đi ra ngoài nhà bếp với cái áo thun và quần jean trên người, make sure là có quần áo đàng hoàng trên người. Tiến thẳng vô nhà bếp với cái bụng đói meo, ko ngại ngùng tôi ăn uống một cách nhiệt tình.
- " Ai làm đố ăn mà ngon vậy hyung? " Tôi nói trong lúc đố ăn đầy mồm.
- " Oppa đó ! Sao em gọi oppa là hyung ? Phải gọi là oppa chứ "
- " Em ko thick , em chỉ muốn gọi Micky oppa thôi ! hì only Micky "
- " Vậy sao ? Vậy oppa phải làm cái gì thì em mới gọi oppa là Jaejoong oppa."
- " Ko biết hyung cứ đợi đi , biết đâu một ngày đẹp trời, em gọi hyung giống như Micky oppa vậy "
Tôi tiếp tục ăn, mặc cho Jaejoong hyung nhìn tôi đắm đuối và có lẽ đang liên tưởng tôi tới con gì đó.
- " Lát nữa hyung đi tới bệnh viện với em nha! " Tôi hỏi Jae.
- " Em ốm hả? Sao mà đi tới bệnh viện ?" Jae hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên.
- "Ốm iếc cái gì ! Sắp tới em sẽ làm y tá thực tập ở đó."
- " Oppa hỏi cái này nha, tại sao em lại ko làm bác sĩ mà lại làm y tá vậy ?" Jae hỏi một cách tò mò.
- " Nếu những người học ngành y đều làm bác sĩ hết , thì ai sẽ làm y tá ! Hyung đúng là..." Tôi trả lời với giọng giảng dạy của một đấng bề trên .
- " Ừ cũng đúng !" Mặt Jae bây giờ đần chưa từng thấy.
Tôi cố gắng ăn thật nhanh, vì tôi ghét phải để ai chờ đợi mình lắm. 5' sau, tôi rửa bát, rồi lấy giày dép chuẩn bị đi.
- " Hyung có đi ko vậy ? " Tôi hỏi.
- " À có chứ, em ko thay quần áo hay make up hả? "
- " Ko , mặc quần jean áo thun là đc rồi, cần gì make up !" Tôi trả lời tỉnh bơ.
- " Nhưng con gái trước khi ra đường thường trang điểm và mặc quần áo lâu lắm mà."
- " Em ko phải là con gái , em là .......... Spiderman"
- " Haha thật sao? Nếu em là spiderman thì oppa là Superman !"
Cứ thế tôi và Jaejoong hyung nói chuyện vui vẻ cho tới khi đến bệnh viện.
Từ chuyện về âm nhạc cho tới chuyện Hàn Quốc cho tới thức ăn thì 2 người đụng nhau cái chát. Tôi và Jae có nhiều sở thích chung về đồ ăn như : ko nên ăn quá nhiều fast food ,uống quá nhiều coke , phải ăn đồ ăn do chính tay mình nấu mới cảm thấy vị ngon... Theo cảm nhận của tôi thì Jae là một người dễ thương có vẻ ngoài hơi lạnh lùng, nhưng nếu tiếp xúc nhiều thì thấy rất vui tính và dễ gần, khác với oppa Micky. Nói chuyện với Jae hyung tôi có cảm giác thoải mái, dễ chịu giống như một người chị vậy. ^^!
- " Tới rồi kìa ! Hyung đợi em ở chỗ này nha ! Em vào một chút rồi ra ngay "
Jae ngoan ngoãn đợi tôi ở ngoài hành lang. Làm thủ tục cũng ko lâu lắm, bới vì tôi đã đăng kí trước trên Internet. Họ dặn tôi ngay ngày mai tới để thực tập luôn. Bệnh viện đang cần y tá.
- " Có gấp lắm ko vậy,ngay ngày mai sao ?" Jae nói với tôi.
- " Đành chịu thôi, bệnh viện cần người mà, với lại ở nhà một mình chán òm à."
- " Tùy em thôi !"
- " Bây giờ mình đi chợ nha, em muốn mua vài thứ để ăn, từ giờ em sẽ lo việc nhà cho các hyungs mà !"
- " Ừ , từ giờ làm phiền em rồi."
- " Hyung khách sáo quá ! Mọi người cho em ở lại là em vui rồi !"
Chúng tôi lượn một vòng quanh chợ, rồi cũng vơ đc một đống đố ăn. Cả 2 nhất trí sẽ làm Dok Bu Ki , tối hôm nay.
- " Hyung à, em ko biết ăn hành đâu ! Onions ấy !"
- " Vậy sao ? Vậy oppa sẽ ko bỏ hành vô phần của em đc chưa ?"
- " Hì cám ơn hyung !"
Tôi nói rồi đi về phòng, hôm nay sẽ để cho Jae hyung nấu đồ ăn. Tôi còn một đống hành lí chưa gỡ ra nữa ! Vật lộn với chúng suốt 1 tiếng đồng hồ, đã ko muốn mang nhiều đồ vậy mà tên Ricky vẫn cố gắng nhét đủ mọi thứ vô. Lần này, ta mà về thì Ricky!! ông biết tay tôi !!
Mọi thứ tạm ổn , tôi bước ra nhà bếp với cái bụng đói meo T.T
- " Ngon quá hyung !"
- " Thật ko?"
- " Nói xao làm con hyung !" Tôi nói một cách chắc chắn.
- " Vậy thì ăn nhiều vào nha !" Jae vừa nói vừa đẩy đồ ăn về phía tôi.
- " Vậy em thì em sẽ ko phụ lòng của hyung !"
Nói xong, tôi và hyung ăn ngấu nghiến. :cry: :cry: Ăn xong, tôi và hyung chơi game và chơi trò 3.6.9 ( trò yêu thick của hyung). Nhìn ra ngoài cửa sổ , trời đang mưa. Tôi lo lắng hỏi :
- " Hyung trời mưa rồi, sao oppa vẫn chưa về T.T ? Oppa có bị mắc mưa ko? Em sợ oppa ốm quá?"
- " Đừng lo! giờ này, tụi nó vẫn chưa về đâu. Với lại , tụi nó đi xe hơi mà, làm gì mắc mưa mà ốm."
Tôi ko chơi nữa, chạy tới bên cửa sổ ngồi nhìn ra ngoài ! Mưa sao buồn thế ? Lại ko có oppa bên cạnh nữa. Ăn no rồi buồn ngủ ! Tôi ngáp một hơi dài.
- " Thôi em đi ngủ nha ! Nếu oppa về hyung gọi em dậy nha! "
Nói là làm tôi chạy lót tót vào phòng , ko khóa , chỉ để mở hờ hờ. Đắp chăn ngủ ! Giống như con gấu trú đông vậy !
' Đừng đi oppa , đừng bỏ em một mình mà ! please ! Á Á Á ...'
Tôi choàng tỉnh dậy thì thấy có Jaejoong ở bên cạnh mình.
- " Em sao vậy , gặp ác mộng hả ? Thôi ngủ tiếp đi !"
- " Uhm " Tôi nằm xuống và ngủ tiếp tới sáng.

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

I'll be there Empty Re: I'll be there

Bài gửi  Táo_sshi Wed Oct 08, 2008 8:58 am

Chapter 4:New Job
Sáng sớm hôm sau, tôi cố gắng dậy thật sớm để làm cơm cho oppa và mọi người. Vừa làm tôi vừa tự trách bản thân, tối hôm qua ko chịu thức đợi oppa, ngủ một phát tới sáng luôn T.T Hôm nay phải đi tới bệnh viện từ sớm nên ko thể đợi oppa dậy đc. Thôi làm cơm thật ngon cho oppa vậy !
Trước khi đi tôi ko quên chạy vào phòng của oppa ,nhìn lén một cái rồi chạy vội đi. Tôi vừa đi vừa mải miên man suy nghĩ, nên va phải một người đi đối diện, khiến người kia té xuống.
- " Xin lỗi ! Anh có sao ko vậy ? Tại tôi ko để ý !" Tôi vừa nói vừa lấy tay kéo anh chàng đứng dậy.
- " À , ko sao đâu. Cũng tại tôi vô ý !" Anh chàng đứng dậy phủi phủi quần áo.
- " Ko sao thì tốt rồi ! Tôi đi trước đây !" Tôi nói rồi chào tạm biệt anh chàng, nụ cười có lúm đồng tiền của anh chàng làm tôi suy nghĩ mãi.
I'll be there 1211536456_js234-1020copy
I'll be there 7

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

I'll be there Empty Re: I'll be there

Bài gửi  Táo_sshi Wed Oct 08, 2008 8:58 am

Tôi vội vã chạy vào trong bệnh viện, hỏi thăm người y tá đang ngồi trong bàn làm việc:
- "Chào Unni ! Em là thực tập viên y tá mới ở đây ! Cho em gặp cô y tá trưởng đc ko? " Tôi hỏi giọng lễ phép , ngày đầu tiên làm việc ở đây nên tôi muốn tạo ấn tượng tốt với mọi người.
- " À em tên gì vậy ?" Unni nhìn tôi rồi hỏi.
- " Dạ Yoon Min Hye "
- " À đây rồi, em ngồi đó đợi chút xíu nha, lát nữa chị sẽ dẫn em đi tham quan bệnh viện và nhận việc luôn !" Unni nói rồi chỉ tôi ngồi vào ghế chờ.
Một lát sau, có 1 người y tá khác tới , thay thế cho Unni. Unni ngoắc tay, ra hiệu cho tôi đi theo sau. Tôi đi lòng vòng theo sau unni khắp bệnh viện, sau đó quay về với chỗ cũ. Tôi sẽ đc quản lí 3 phòng trong khu này. Mỗi ngày , tôi sẽ làm việc từ 7 giờ sáng tới 2 giờ chiều. Tôi ko phải làm gì nhiều, mỗi ngày đi từng phòng phát thuốc , hỏi thăm sức khỏe của mọi người, rồi làm những gì mà họ cần. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ , cho tới khi tôi bước vô phòng cuối cùng. Phòng của một bệnh nhân tên Kang In.
Knock Knock.... Tôi mở cửa bước vào, một vật thể bay ko xác định rơi trúng vô chán của tôi. Quá bất ngờ , tôi làm rớt thuốc xuống chân, thủy tinh bị vỡ văng vào chân của tôi. Đau nhói ! Tôi liền hét lên. Ngay sau, unni chạy vô , đỡ tôi dậy , lo lắng hỏi :
- " Chuyện gì xảy ra vậy ?"
- " Em ko biết nữa ! Có cái gì đó bay vô đầu của em ! "
- " Xin lỗi , tại tôi tưởng bạn của tôi nên ném , ai dè là cô y tá !" Anh chàng the lưỡi nói.
- " Sao anh lại bất cẩn như vậy hả ? Đây là y tá mới của bệnh viện đó !" Unni nói rồi liếc anh chàng đó.
Tôi định thần lại rồi đứng dậy nói:
- " Em ko sao đâu, chỉ hơi đau đầu thôi !" Tôi nói rồi cười với unni.
- " Có cần nghỉ ko ? Để chị nói người khác làm thay em cũng đc !"
- " Em ko sao thật mà , unni cứ đi làm đi ! Em tự lo đc " Tôi nói rồi lấy tay đập đập lên chỗ đau.
- " Ừ vậy thì unni đi nha !" Unni nói rồi bỏ đi.
Tôi liền dọn dẹp những mảnh vỡ. Anh chàng kia liền cúi xuống giúp tôi.
- " Cô tên gì vậy ? Cô mới hả ?"
- " Ừ , tôi là y tá thực tập tên Yoon Min Hye ,từ nay mong anh hợp tác." Tôi mỉm cười rồi bắt ta với anh chàng.
- " Còn tôi tên Kang In. Xin lỗi về vụ lúc nãy !"
- " Ko sao ! Từ lần sau nhìn kĩ người rồi hãy ném nhé !" Tôi nói rồi đi ra.
Mặc dù đã đi ra tới hành lang nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng anh chàng nói:
- " Đừng lo lần sau tôi sẽ nhắm kĩ mục tiêu rồi mới ném."
Tôi bó tay với anh ta luôn. Đầu của tôi vẫn còn đau , cả chân nữa. Kỉ niệm đẹp , khó quên ngay ngày đầu đi làm T.T
Thấy tôi mệt mỏi lại bị thương nên Unni cho phép tôi về sớm hôm nay. Nhìn trời gợn mây đen, tôi lo lắng chạy thật nhanh về nhà. Tôi ko muốn bị mắc mưa tí nào ! Tôi chạy về nhà trong lòng cảm thấy hơi lo lắng , nhưng ko biết chuyện gì sẽ xảy ra !

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

I'll be there Empty Re: I'll be there

Bài gửi  Táo_sshi Wed Oct 08, 2008 8:59 am

Chapter 5: Misunderstanding.
Tôi vội vàng mở cửa, bước vô nhà, vừa đúng lúc mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Tôi hơi bất ngờ vì hình như có người trong nhà .Thì ra là Changmin.
- "Hi ! hôm nay về sớm thế ! Oppa đâu rồi ?" Tôi hỏi với nụ cười trên môi.
- " Có mình tôi ở nhà thôi. Hôm nay, tôi đi học chứ ko lên công ty." Changmin nói nhưng ko thèm liếc tôi lấy một cái.
- " Vậy sao? " Tôi chạy vô nhà bếp mở tủ lạnh, lấy nước uống.
Hình như cái tủ lạnh thiếu thiếu cái gì đó ! Tôi ko nghĩ ra nhưng cũng ko có thời gian để nghĩ nữa. Tôi vội hút bụi nhà , sau đó thì lau chùi mọi thứ. Tôi làm xong mọi thứ với vẻ mặt mệt mỏi. ( Đầu đau ê ẩm vậy mà vẫn phải làm T.T) Lúc này , Changmin đang ở trong phòng của hắn. Tôi lấy đá chèn lên chỗ đó , với hy vọng nó sẽ đỡ nhức.
15' sau, tôi nằm trên ghế sofa đọc báo , chợt nhớ tới chưa làm bữa tối. Tôi chạy vào bếp ,suy nghĩ một hồi tôi quyết định nấu Spaghetti món sở trường của mình. Trong lúc đang luộc mì , thì thấy Changmin đi ra ngoài tìm kiếm thứ gì đó.
- " Kiếm cái gì vậy ? " Tôi hỏi .
- " Cái bức thư tôi để ở trên bàn nè !" Changmin trả lời với giọng bực tức.
- " À cái bức thư màu hồng hả ! Tôi có thấy đó, nó đang ở trên bàn đó." Tôi vừa nói vừa chỉ tay về phía cái bàn.
- " Cô nói nó ở chỗ nào? Tôi có thấy đâu!"
Tôi vội chạy tới , lục tung đống sách báo ở trên bàn vẫn ko thấy, rõ ràng tôi xếp nó gọn gàng trên bàn mà.
- " Cô vất nó đi rồi đúng ko?" Changmin nói giọng giận dữ.
- " Tôi ko có mà. Tôi để nó trên bàn rõ ràng mà." Tôi nhìn thẳng vào mắt của Changmin trả lời. Tôi cặm cụi tìm kiếm, nhưng vẫn ko thấy.
- " Cô đã đọc bức thư chưa ?"
- " Anh nghĩ tôi là ai mà lại đọc thư của người khác hả" Tôi nói như quát vào mặt Changmin.
Bỗng dưng cửa nhà mở ra, oppa Micky cùng với những người khác đang bước vào nhà. Mọi người nhìn chằm chằm vào tôi, ngay cả oppa cũng đang nhìn tôi.
- " Chuyện gì vậy Changmin ?" Micky nhìn Changmin.
- " Anh ta làm mất lá thư gì đó , xong đổ tội cho em làm mất nó !" Tôi nói với Micky.
- " Oppa ko hỏi em !" Micky nhìn tôi giận dữ.
Tôi kìm nén cố gắng ko khóc, chỉ cúi mặt xuống. Đầu của tôi lúc này chỉ muốn nổ tung ra thôi.
- " Em rõ ràng là đã bỏ lá thư trên bàn , rồi đi vào trong phòng, rồi lúc em đi ra thì ko thấy lá thư nữa. Em hỏi cô ta thì cô ta nói là để ở đó nhưng tìm hoài ko thấy."
- " Tìm kĩ lại coi ! Chắc nó chỉ ở đâu đó thôi" Jaejoong nói.
Mọi người liền chạy tới tìm kiếm với tôi, chỉ có mình oppa Micky là đứng đó quan sát tôi. Sau đó , oppa nhìn tôi rồi nói :
- " Em để nó ở đâu ? "
- " Em sắp gọn mấy tờ báo rồi để nó ở trên bàn mà." Tôi nói với giọng ấm ức.
- " Từ lần sau ko đc đụng vào đồ của người khác nghe chưa?" Micky quát vào mặt tôi. " Xa oppa có một thời gian mà em đã hư như vậy rồi sao , Min Hye ?"
Tôi ko nói đc gì , chỉ lắp bắp trong miệng:
- " Em... thực sự.........."
Tôi giục bỏ tất cả rồi chạy ào ra ngoài đường, ko cần biết gì hết.
- " Em, sao em dám cãi lời oppa ?" Tiếng Micky vọng ra từ trong nhà.
Tôi lo lắng chạy thật nhanh, vừa chạy tôi vừa khóc. Oppa chưa bao giờ giận dữ với tôi như vậy! Trước mặt biết bao nhiêu người , oppa dám nói to tiếng với tôi ! Oppa ko cần em nữa ! Tôi vừa nghĩ vừa khóc càng to. Mưa dường như cùng khóc với tôi. Tôi chạy mãi cho đến khi cảm thấy cái băng ở chân bung ra , đầu của tôi nhức nhối, nhưng tôi ko quan tâm. Tôi chạy tới ngồi dưới gốc cây, mưa càng lúc càng to, gió thổi mạnh nữa. Tôi nép mình vào thân cây khóc thật to.
Xa xa , có bóng người đang chạy tới. Chắc là oppa ? Tôi mừng thầm trong bụng. Nhưng đến gần hơn một chút thì.... cao như thế chắc chắn ko phải oppa rồi. Tôi thất vọng tràn trề ! Thì ra là Changmin. Tên chết tiệt , đổ tội cho người ta làm mất đồ, rồi bây giờ còn tính bắt tôi về cho oppa xử tội chắc. Tôi lo lắng tìm chỗ trốn. Nhưng thấy tên này có vẻ dáo giác, đang tìm kiếm cái gì đó.( lại tìm kiếm T.T) Tôi liền gọi :
- " Ya !Lại làm mất cái gì nữa hả ?"
Hắn ta quay lại mỉm cười :
- " Thì ra cô ở đây , có biết mọi người lo lắng lắm ko !"
- " Cũng có người lo lắng cho tôi đó." Tôi nói , rồi mắt nhìn lên trời.
- " Hì ! ai cũng lo lắng vì đã lạc mất cô người làm rồi ! Cô chưa nấu xong đồ ăn thì đã bỏ đi rồi, nên tôi phải đi kiếm cô về nè."
- " Thì ra là vậy ! Vậy thì tôi ko về đâu !"
- " Trêu cô thôi ! Chứ tôi đi tìm cô đó ! Xin lỗi nha !Đã đổ lỗi cho cô. Tôi tìm thấy lá thư rồi !"
- " Vậy sao? Vậy bây giờ đi về nhà chứ !" Tôi đứng dậy nói một cách phấn khởi .
- " Trời tôi tưởng cô sẽ ko về luôn chứ ! Ít nhất thì cô cũng phải giận tôi chứ" Changmin ngạc nhiên nói.
- " Hì mọi việc đã qua rồi ! Ít ra anh cũng đã biết lỗi của mình ! Từ lần sau , đừng đổ tội cho người khác nghe chưa. Có đi về ko vậy ? Đau đầu ghê !" Tôi kéo tay Changmin rồi 2 người cùng đi bộ về nhà.
Đi đc nửa đường thì tôi bỗng thấy mọi thứ đen đặc và thân thể tôi như đang rơi xuống vậy.
- " Tôi mệt quá ! Changmin ơi !" Sau câu nói đó, tôi ko còn biết gì nữa, mọi thứ bỗng dưng đen xì,tôi như dang rơi xuống vực vậy .

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

I'll be there Empty Re: I'll be there

Bài gửi  Táo_sshi Wed Oct 08, 2008 8:59 am

------------------------- Micky---------------------------------------------------
Tôi tức mình hét lên , khi thấy Min Hye bỏ chạy ra cửa :
- " Em dám cãi lời oppa sao ? "
Đập mạnh cánh tay vào cửa, ko thấy đau ở tay mà lại nhức nhối trong tim. Min Hye chưa bao giờ cãi lời mình cả. Thời gian đã thay đổi tất cả ! Sao em lại nói dối oppa vậy Min Hye ? Sao em nói là ba má của em đã cho phép về sống với oppa ? Nếu hôm nay , Eun Hye ko gọi điện về thì thực sự oppa đã bị em lừa rồi ? Mải suy nghĩ , quên mất chuyện gì đang xảy ra bây giờ.

- " Tìm thấy rồi , có phải cái này ko , Changmin ? " Jae vừa nói, vừa đưa lá thư màu hồng cho Changmin.
- " Hyung thấy nó ở đâu vậy ?" Changmin nói với con mắt tròn vo.
- " Ở dưới cuốn báo này nè !" Jae vừa nói vừa chỉ tay.
- "Vậy sao ? Thôi chết trách oan con nhỏ rồi ! Giờ làm sao đây ? Trời đang mưa nữa ?"
- " Đừng lo , Min Hye sẽ quay về nhanh thôi ! Chỉ là tức giận nhất thời thôi ! Tính của nó ,hyung hiểu giận ai chỉ trong vòng 1 ngày là nó quên ngay thôi mà. Với lại nó cũng ko có chỗ nào để đi ! Sẽ quay về ngay thôi ! Đúng vậy sẽ quay về ngay thôi ! Ko có gì phải lo lắng cả ?" Tôi vừa nói vừa đi qua đi lại trong nhà, vừa nói thầm trong bụng.
- " Sao em lại nổi giận với Min Hye vậy ?" Jae hỏi tôi.
- " Ko có gì chỉ là em đang bực tức trong người nên có hơi nặng lời !" Tôi nói.
- " Hyung thấy em làm hơi quá đó, Micky. " Jae nhìn tôi lạnh lùng.
30' sau, có ai đó gọi điện thoại tới cho Min Hye. Có nên bắt máy ko , tôi phân vân ? Biết đâu cô bé tới nhà bạn nên gọi điện về nói tôi đừng lo cho nó. Tôi liền chộp lấy điện thoại , hỏi:
- " Min Hye hả? Em đang ở đâu vậy ? Có biết oppa lo lắm ko?"
Đáp trả lại ko phải giọng của Min Hye mà của là của một người con gái khác.
- " Min Hye ko có nhà sao ? Xin lỗi anh là gì của Min Hye vậy ?" Giọng dịu dàng hỏi.
- " Tôi là anh của Min Hye. Min Hye có ở chỗ cô ko ?" Tôi nói một cách lo lắng.
- " Sao lại ở chỗ tôi ? Tôi đang ở bệnh viện Seoul mà ! Tôi là bạn của Min Hye, gọi điện tới hỏi thăm xem Min Hye có khỏe ko?"
- " Sao lại khỏe hay ko? Min Hye bị ốm sao ?"
- " À, hôm nay có một tai nạn nhỏ xảy ra trong lúc Min Hye làm việc, tôi gọi điện để hỏi thăm xem vết thương của Min Hye đã đỡ chưa? Thế Min Hye chưa về sao?"
- " Tai nạn gì vậy ?" Tôi lo lắng hỏi.
- " Có một người lỡ tay ném cái control vào đầu Min Hye , tôi nói Min Hye nghỉ ngơi đi, nhưng Min Hye ko chịu ......... Alo alo "
Tôi như ko tin vào tai mình nữa, buông xuôi cái phone , tôi chạy vội ra ngoài. Changmin, Junsu, Yunho chạy theo tôi.Riêng Jae thì ở nhà chờ với chút hy vọng. Mọi người đã nghe đc cuộc nói chuyện giữa tôi và cô y tá. Mỗi người một hướng.

Min Hye tất cả là lỗi của oppa , nếu có chuyện gì xảy ra với em , chắc oppa chết mất. Tôi chạy thật nhanh ,tìm khắp các con đường. Tôi hét to lên :
- " Min Hye , Min Hye...."
3 lần 4 lần vẫn ko có tiếng trả lời.....Tới lúc gần như thất vọng thì Jae hyung gọi điện cho tôi.
- " Về đi Micky, Min Hye đc Changmin cõng về nhà rồi." Jae nói vội.
- " Min Hye sao vậy ?"
- " Nó bị ngất !"
Tôi vội cúp máy , chạy thật nhanh về nhà trong lòng ko ngớt lo lắng. Tôi xô cửa bước vào, Min Hye đang nắm trên sofa , gương mặt tái đi, quần áo ướt nhẹp, chân lại chảy máu. Tim tôi đau như ai cắt vậy . Vì oppa mà em như thế này, oppa thật là ác T.T Nước mắt chảy dài trên mặt tôi. Tôi vội bế xốc Min Hye vô trong phòng.

- " Cậu bế Min Hye đi đâu vậy ? " Một cô y tá hỏi.
Từ nãy đến giờ , trong phòng xuất hiện một cô y tá trẻ mà tôi ko biết.
- " Vô phòng cảu Min Hye ."
- " Vậy cũng đc ! " Cô y tá điềm tĩnh nói.
Cô y tá theo tôi vào phòng rồi khóa cửa đuổi tôi ra ngoài. Đi ra ngoài phòng khách , tôi vội hỏi Jae chuyện gì xảy ra. Jae tường thuật mọi chuyện một cách rõ ràng. Changmin tìm thấy Min Hye một cách dễ dàng, nhưng trên đường về Min Hye có lẽ vì quá mệt mỏi nên té xỉu. Changmin phải cõng về nhà. Trong lúc mọi người tìm kiếm thì cô y tá ( bạn của Min Hye) do lo lắng nên cũng tìm tới địa chỉ nhà. Đúng lúc Changmin cõng Min Hye về nhà ! Vừa nói tới đó thì cô y tá đi ra.

- "Mọi chuyện tạm ổn rồi ! Tôi đã thay quần áo cho Min Hye , và băng vết thương lại. Chỉ có cục u trên đầu thì phải bôi thuốc. Và Min Hye đang sốt , nếu còn cao nữa thì nên đưa tới bệnh viện. Tôi có để thuốc ở đây , lát nữa nếu Min Hye dậy thì cho cô ấy uống. Tới giờ tôi phải đi đây. Chào !" Cô y tá nói một hơi dài , có vẻ bực tức.

- " Để tôi đưa cô ra cửa !" Tôi đứng lên nói.
- " Anh là anh của Min Hye đúng ko?" Cô y tá nhìn tôi nói.
Tôi gật đầu.
- " Vậy đi theo tôi !"
Tôi đi theo cô ấy tới xe của cô ấy. Tới gần lúc vô xe thì cô ấy nói:
- " Mặc dù tôi chưa biết rõ về Min Hye, nhưng tôi nghĩ nó ko phải là đứa thick làm phiền người khác.Nếu nó đau nó cũng ko nói cho ai biết, anh nên quan tâm tới Min Hye nhiều hơn. Có vậy thôi, tôi mong rằng chuyện này sẽ ko xảy ra lần nữa. Chào anh !"

Nói xong, cô ta lái xe đi thẳng. Tôi lững thững bước vô nhà , tâm trạng rối bời.
Thay quần áo xong, tôi bước vô phòng của Min Hye. Changmin đang ngồi bên cạnh. Có lẽ, Changmin cảm thấy tội lỗi, vì Min Hye bỏ chạy, một phần cũng là lỗi của nó. Tôi cảm thấy lòng mình trùng xuống khi nhìn thấy Min Hye. Mặc dù trông đã khá hơn , nhưng người vẫn còn xanh xao lắm.
- " Em đi thay quần áo , ko bị cảm bây giờ. Để đó cho hyung !"
Changmin ngạc nhiên quay lại, gương mặt bối rối.
- " Vậy cũng đc. Khi nào hyung mệt thì nói em ."
Changmin đi ra ngoài để lại tôi một mình với Min Hye. Lỗi tại oppa cả, xin lỗi em, Min Hye. Nếu oppa từ từ nói chuyện ,ko giận dữ với em thì có lẽ em đã ko ra nông nỗi này. Thỉnh thoảng tôi lại vắt khăn đắp lên đầu Min Hye. Một lúc sau, Jae hyung vô phòng , nói với tôi:
- " Hyung nấu cháo xong rồi đó ! Nếu Min Hye dậy thì múc cháo cho nó ăn!"
Tôi gật đầu ko quay lại.
- " Nếu mệt thì nói hyung, đừng cố sức ! Hyung đi đây !"
Nói xong Jae đi ra , tôi cứ ngồi nhìn Min Hye mãi đến lúc quá mệt liền gối đầu vào thành giường, chìm vào giấc ngủ.

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

I'll be there Empty Re: I'll be there

Bài gửi  Táo_sshi Wed Oct 08, 2008 9:00 am

----------------------------------Min Hye-----------------------------
Tôi thức dậy sau một giấc ngủ dài, cứ tưởng như ko bao giờ mở mắt lại nữa. Cơ thể đau nhức , lại còn nóng ran nữa ! Khó chịu qua,cố gắng xoay người qua bên cạnh. Oppa đang gục đầu ngủ một cách ngon lành bên thành giường. Oppa cũng lo cho em nữa sao ? Một ý nghĩ ngu ngốc hiện lên trong đầu của tôi !
Nước !! khát nước quá, cổ họng nóng ran như lửa đốt vậy ! Tôi cố gắng đứng dậy, bước từng bước ra nhà bếp. Vịn tay vào bức tường , bước đi nhẹ nhàng, tôi ko muốn làm phiền ai vào lúc nửa đêm như vầy. Cuối cùng cũng chạm đc vào tủ lạnh. Tôi rót vội ly nước lạnh, chưa kịp uống nước, thì có tiếng nói phát ra từ đâu đó:
- "Cô tỉnh dậy rồi sao? Cô đang làm gì vậy ?"
Tôi nhìn ra ngoài cửa , thì ra là Changmin, thở phào nhẹ nhõm.
- " Tôi đang uống nước !"
Vừa nói tôi vừa lấy tay chỉ vào ly nước.
- " Ah ! Sao cô ko nói với hyung mà lại đi ra đây một mình ? Cô đã khỏe hẳn chưa?" Changmin tiến lại gần , ân cần hỏi tôi.
- " Anh nói nhiều quá, để tôi uống xong ly nước đã !" Tôi vừa nói vừa làm một hơi dài .
Tốt hơn rồi ! Tôi bỏ ly nước xuống. Changmin ngồi xuống chiếc ghế gần đó ,nhìn tôi.
- "Làm gì nhìn tôi ghê vậy ? Mà cậu làm gì ở ngoài này giờ này vậy ? " Tôi hỏi.
- " Ko làm gì cả , chỉ tại ko ngủ đc thôi !Cô ngủ lâu lắm rồi đó, có đói ko?" Changmin hỏi lại tôi.
Tôi chỉ lắc đầu ngồi xuống chiếc ghế gần đó, gục đầu xuống mặt bàn. Tôi ko muốn trở về phòng, nếu nhìn thấy oppa , tôi ko biết nói gì cả. Suy nghĩ về tất cả những gì mình làm, nước mắt tự nhiên chảy dài trên mặt.
- " Cô sao vậy ? Ko đc khỏe sao? Sao ko vào phòng đi ?" Changmin lo lắng hỏi.
- " Tôi ko sao !híc híc" Tôi ngước nhìn Changmin lau nước mắt, rồi lại gục đầu xuống.
Changmin ko nói gì , tiến lại , ngồi xát bên tôi. Rồi nói:
- "Cho cô mượn vai đó ! Muốn làm gì thì làm !"
Tôi dựa vào đó và khóc........... Khóc một cách ngon lành thì bỗng có một bóng đen đứng thình lình trước cửa. Tôi cố gắng định thần, chùi nước mắt đi, nhìn lên. Thì ra là oppa !
Tôi vội vã đẩy Changmin ra và lau vội nước mắt. Tôi vội lên tiếng:
- "Oppa đang làm gì vậy ? Em khát nước nên ra đây lấy nước và gặp Changmin..."
Đang nói thì oppa bước tới, nắm tay tôi dẫn về phòng.
- " Khát nước sao ko nói với oppa? Lại chạy ra đây lúc nửa đêm có biết là oppa lo lắm ko ?"
Cảm giác tội lỗi dâng tràn khắp cở thể , tôi vội ôm choàng lấy oppa.
- "Xin lỗi oppa !"
- " Ko sao đâu ! Mọi chuyện cũng tại oppa thôi ! Ko quan tâm tới em, từ bây giờ ko đc cãi lời oppa nữa biết chưa ?" Oppa nói rồi lấy tay nhéo mũi tôi.
- " Từ bây giờ , em sẽ ko cãi lời oppa nữa, nhưng oppa cũng phải tin tưởng em nữa ! Hứa đi !" Tôi giơ ngón út ra.
- " Đóng dấu đi !" Tôi nói.
Oppa cười rồi cũng làm như tôi nói. Tôi nằm xuống giường, còn oppa thì ngồi bên cạnh.
- "Có muốn ăn gì ko? Oppa hâm lại cháo nhé !" Oppa hỏi tôi.
- "Thôi khỏi, nửa đêm rồi ăn uống gì nữa ! Oppa đợi em ngủ rồi hãy về phòng nhé ! please !" Tôi nhìn oppa với ánh mắt van lơn.
- "Okie ! nhưng em phải ngủ sớm đó ! Để oppa ru em ngủ nha. "
Nói xong, oppa bắt đầu hát, bài hát quen thuộc và cũng là bài hát tôi thick nhất. Magic Castle .
Can you believe it? That in my dreams you are a princess that's fallen inside magic. Even though my gestures towards you are always so hard for me....
Như một cuộn phim quay chậm lại, tôi nhớ về những kí ức tưởng rằng đã bị trôn vùi. Ngày hôm đó, tuyết rơi khắp mọi nơi, che kín vạn vật bằng một màu trắng tinh khiết. Tôi ngồi trong phòng nghe nhạc, ngắm nhìn anh chàng người tuyết do tôi làm. Một khung cảnh thật cô đơn,trống trải. Chợt nghĩ tới bản thân, giống như là người tuyết vậy, cô đơn,lẻ loi trên cõi đời này. Cạch cạch... Có ai đó ném đá vào cửa sổ. Tôi giật mình đứng dậy, ngước nhìn qua cửa sổ, thì ra là oppa. Tôi mỉm cười, khoác nhanh chiếc áo lạnh.

- "Oppa làm gì vậy ? Trời lạnh sao ko ở nhà ?"
- "Oppa có cái này cho em nè?" Oppa nói và đưa cho tôi một thứ gì đó.
- "Wow dễ thương quá, một cài thiệp nhạc. Cám ơn oppa !" Tôi mỉm cười sung sướng.
Tôi mở tấm thiệp, giai điệu của bài hát phát ra một cách du dương.
- "Bài hát này tên là gì vậy ? Hay quá !" Tôi hỏi .
- "Magic castle. Em thick ko ?" Oppa nhìn tôi cười hỏi.
- " Thick lắm ! Cám ơn oppa nhiều lắm ! " Tôi nói rồi ôm chầm lấy oppa.
..............
Đó là mùa giáng sinh tuyệt vời nhất mà tôi từng trải qua.
Tôi chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

I'll be there Empty Re: I'll be there

Bài gửi  Táo_sshi Wed Oct 08, 2008 9:00 am

Chapter 7:
Tôi từ từ thức dậy,cơ thể vẫn còn nhức nhối, nhưng đã tốt hơn nhiều. Tôi ngồi dậy, hít thở đều. Một ngày mới bắt đầu, lâu lâu mới đc nghỉ một ngày, phải tận dụng mới đc. Vệ sinh cơ thể xong, tôi gọi điện thoại cho Unnie xin nghỉ với cơ thể này, nếu lên bệnh viện chỉ khiến mọi người lo lắng thêm. Unnie ko bắt máy chắc là đang làm việc, để lại message vậy.

- " Chào Unnie ! em là Min Hye nè. Hôm nay, em ko lên bệnh viện đc. Unnie cho em nghỉ một ngày nha. Ngày mai, em sẽ đi sớm làm bù. Cám ơn Unnie ! Have a nice day !"
Nói xong cái bụng của tôi lên tiếng biểu tình! Đói bụng quá ! Có làm gì thì cũng phải ăn trước đã. Mong là Jae hyung có làm điểm tâm. Đúng như tôi nghĩ, Jae đã nấu một nồi cháo to, đặt trên bếp. Trên tủ lạnh là một tờ giấy nhỏ.

Min Hye, nếu em dậy thì nhớ ăn hết cháo rồi uống thuốc nhé(ở trên bàn đó) ! Mọi người đi làm đây. Nhớ nằm nghỉ cho lại sức nha !^.^
Jaejoong oppa ^.^
Haha hyung dễ thương quá ! Tôi vội hâm lại nồi cháo, và mặc dù nó chưa sôi nhưng đã vội vàng ăn ngấu nghiến ! Đói quá mà, tối hôm qua đâu đã ăn cái gì đâu. Tôi vừa ăn vừa thầm cảm ơn Jae hyung !

"Hey Mickey ! Hey Mickey Mickey Mickey Mickey......." Tiếng cell phone của tôi vang lên. Nhặt cái điện thoại lên, tôi trả lời trong lúc mồm còn đang đầy thức ăn.
- "Hello !"
Đầu dây bên kia trả lời với volume Maximum .
- "Yaaaaaaaaaaaa ! Cậu có biết là tôi lo lắm ko hả? Con nhỏ Min Hye kia !"
Giọng nói nghe rất quen thuộc, tôi nhìn lại số điện thoại thì ra là Ricky. Tôi trả lời với giọng bình thường.
- " Lo cái gì ? Tôi vẫn khỏe re mà ! Có gì mà phải lo lắng chứ ? Dạo này cậu sao rồi ? Haha"
- "Vậy mà nói ko sao hả? Ai cho phép cậu dầm mưa ? Lại còn bị ốm nữa? Tại sao cậu ko gọi điện cho tôi mà chỉ gửi tin nhắn thôi hả ! Nếu biết như vậy thì tôi đã về Hàn Quốc với cậu."
- "Làm gì mà bực mình vậy !Nói nhiều quá ! Tôi khỏe rồi mà hehe .Đừng lo lắng nữa . Tôi đang ăn nè. Lát nữa, uống thuốc rồi đi ngủ một giấc là lại khỏe như voi. Haha" Tôi trả lời với giọng đùa cợt.
- " Đúng là..... Nhưng mà cậu ko sao thật chứ. Tôi thực sự lo lắng lắm đó." Giọng của Ricky đã dịu dàng hơn, trở lại như bình thường.
- " Uhm ! Thực sự ko sao mà !Mà sao cậu biết vậy? Oppa nói với cậu đúng ko ?" Tôi hỏi mặc dù biết chắc câu trả lời.
- " Yep ! Tôi vừa gọi điện hỏi thăm thì hyung nói. Tôi vội vàng cúp máy và gọi cho cậu luôn."
- "Tôi biết ngay mà! Oppa có còn nói gì nữa ko?"
- " Hyung nói mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, nhưng giải quyết xong rồi ! Hyung còn nói hyung đã có lỗi với cậu !"
- "Uhm ! Dù sao chuyện cũng đã qua đừng nhắc tới nữa ! À, có chuyện gì nữa ko? " Tôi hỏi.
- "À còn chuyện này nữa ! Gia đình nhà cậu đang tìm cậu đó! Lo lặn cho sâu nha, đừng để lộ diện đó,hình như họ vẫn chưa phát hiện ra cậu sống với hyung."
- "Vậy sao? Vẫn còn quan tâm tới tôi sao? Mặc kệ họ đi ! Chắc ko sao đâu"
- "Thôi tới nhà rồi, ko nói chuyện đc nữa, lần khác nói tiếp. Take care, bye" Nói xong hắn ta cúp máy cái kịch.
Ko thèm nghe tôi chào nữa ! Cái tên này.....

------Tôi thở dài một cái, sau đó ăn hết cái phần cháo còn lại trong nối. Có thực mới vực đc đạo. Chị Eun Hye có gọi điện cho oppa mà, sao lại ko biết đc ? Kì lạ quá, lát nữa phải hỏi oppa mới đc. Uống xong liều thuốc , tôi nhảy phóc lên giường cố nhắm mắt, nhưng ko tài nào ngủ đc. Lăn qua lăn lại, lộn qua lộn lại...Chắc tối qua ngủ nhiều quá nên bây giờ ko ngủ đc ! Chán ghê ! Bây giờ mới 10 giờ trưa. Làm gì cho hết ngày bây giờ ? Lại thở dài . Hay là lên chỗ oppa chơi ! Hehe Ý kiến hay tuyệt vời ! Vậy thì bây giờ đi làm Kimpap mang lên cho oppa ăn ! Cũng gần tới giờ ăn trưa rồi. Nhưng mà...mấy món nước ngoài thì tôi có thể làm dễ dàng chứ, Kimpap thì bó tay.
Làm cách nào bây giờ? Tôi chống cằm, đi lang thang trong nhà. Bỗng thấy một tờ quảng cáo. Cửa hàng bán Sushi khai trương.Haha Đúng là ông trời giúp mình mà. Đi đại đôi giày. Tôi cầm theo tờ quảng cáo , chạy nhanh tới cửa hàng đó. May thật ở ngay gần đây , chỉ cần chạy chút xíu là tới nơi. Tôi tính nhẩm tỏng đầu, mua mấy phần đây ? 5 người, mình nữa là 6 , rồi còn chú quản lí, rồi lỡ may còn ai nữa thì sao? Thôi mua đại 10 phần vậy ( cho chẵn ý mà). Tôi kêu đại 10 phần sushi. Trong lúc chờ đợi, tôi gọi điện thoại cho Jaejoong hyung để hỏi địa chỉ. Tôi chỉ biết chỗ của oppa tên là SM chắc là tên một phòng tập). Hyung nói là chỉ cần gọi taxi rồi nói là đến SM là họ chở đến. Tôi hơi nghi ngờ, bởi vì Seoul rộng lớn như thế này mà nói tên 1 cái phòng tập, liệu họ có biết ko? Thôi đành tin hyung vậy !
10' sau, sushi của tôi đã xong, tôi nhìn mà ko tin vào mắt mình, 10 phần mà sao nhìn giống 20 phần vậy. Tôi chóng mặt hỏi:
- "Chú ơi! Có nhầm ko vậy ? Cháu đặt có 10 phần thôi mà!"
- "Ừ, thì 10 phần của cô đó !" Ông chủ điềm tĩnh trả lời.
- "Sao nhiều quá vậy?"
- "À tại hôm nay khai trương nên cái gì cũng làm nhiều thêm một chút !"
Tôi choáng váng trả tiền, rồi khiêng khệ nệ đống sushi len xe taxi.
- "Cho cháu tới SM " Tôi nói hơi lo lắng vì nếu người lái xe hỏi gì thêm, tôi ko biết trả lời làm sao nữa.
- " Đc thôi ! Cô là fan của Shinwa hay là DBSK vậy?"
Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi này.
- "Dạ ! DBSK !"
- "À , chắc hâm mộ lắm nhỉ nên mới mua nhiều đồ như thế !"
- "Dạ ! Hi Từ đây tới SM có xa lắm ko ạ?" Tôi hỏi.
- "Cô mới lần đầu đi hả ? Cung ko xa lắm đâu, khoang 15' thôi. "
- "Ồ ! Vậy sao ! Vậy...bác lái xe cẩn thận ạ. "
Người lái xe bây giờ đã rẽ trái, đi một đoạn nữa thì chiếc xe đậu vào lề của một cái building lớn. Tôi vội trả tiền xe, rồi lại khiêng khệ nệ thức ăn đi vô trong.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

I'll be there Empty Re: I'll be there

Bài gửi  Táo_sshi Wed Oct 08, 2008 9:00 am

Bận bịu cới việc xách đồ , tôi ko chú ý tới người đi phía trước. Tôi đụng mạnh vào anh chàng đi trước mình, tôi ko nghĩ mình là đứa có sức mạnh cỡ Superman. Nhưng lực đẩy của tôi, ít nhất cũng đủ để đẩy người đi trước té xuống đất.
- "Xin lỗi ! Anh có sao ko ? Đồ nhiều quá, tôi ko thể để ý người đi đằng trước đc?"
Tôi vội đặt mớ đồ xuống đất, và kéo anh chàng đứng dậy. Tôi có cảm giác đã gặp người này đâu đó.
- "Tôi ko sao !"- Anh chàng đáp lại, quay lên nhìn tôi một cách ngạc nhiên-
" A ! Có phải là cô bé có đầu nấm đúng ko?"
- "Hả ? Nấm gì ?" Tôi đứng ngây người trong vài giây.
- "À ko có gì ! Tôi đã gặp cô mấy ngày trước đúng ko? Cô cũng va phải tôi như vầy nè, hôm ở bệnh viện đó !" Anh chàng vô tư kể lại.
- "À hèn chi thấy anh quen quen, thì ra lần đó là anh! Vậy thì xin lỗi anh một lần nữa vậy."
- " Làm quen nhé ! Gặp lại như thế này đúng là duyên phận. Tôi tên là Lee Teuk ." Anh chàng xòe tay ra.
- " Uhm ! Tôi tên là Yoon Min Hye ! Nice to meet you ! " Tôi mỉm cười, dơ tay ra.
- "Cô đi đâu đây ? Sao lại xách nhiều đồ vậy ?" Lee Teuk tò mò hỏi.
- " À tôi tới thăm anh của tôi ." Tôi trả lời, tay thì xách mớ đồ.
- "Để tôi giúp ! Vậy anh của cô làm ở đây sao?" Lee Teuk nói và giúp tôi xách hơn một nửa đống đồ.
- "Cám ơn anh nhiều lắm !" Tôi thở phào nhẹ nhõm.
- " Vậy anh cô làm việc ở tầng nào vậy ? Để tôi giúp cô xách đồ lên đó ." Lee Teuk mỉm cười nói.
- "Tầng 10 , làm phiền anh vậy !" Tôi nói với giọng ái ngại.
Mới gặp có lần thứ 2 mà đã làm phiền người ta rồi. Min Hye ơi! Mày là chúa làm phiền người khác.
Chúng tôi bước vào thang máy, một lúc sau thì điện thoại của tôi đổ chuông, Lee Teuk mỉm cười (?).Tôi bắt máy trả lời:
- "Đang ở đâu vậy Min Hye ?" Jae hỏi tôi.
- "Em đang ở trong thang máy. Một lát nữa là tới. À mà mọi người ở phòng nào vậy ?"
- " K-10. Nhanh lên nha, bọn anh đang đói lắm nè. " Jae trả lời với giọng nhõng nhẽo.
- "Em biết rồi ! Em đang lên đó. Thôi Bye nhé." Nói xong tôi cúp máy.
Tôi quay sang hỏi Lee Teuk.
- "Thế anh cũng làm việc ở đây sao? "
- " Uhm, nếu muốn cô có thể đến thăm tôi bất cứ lúc nào !" Anh chàng nhe răng cười.
- " Đc thôi !"
Nói tới đây thì cổng thang máy đã mở ra. Lee Teuk giúp tôi xách đồ vào tận phòng, và ko quên chào tôi.
- "Cám ơn anh nhiều lắm ! Nếu ko có anh chắc tôi chết mất. Cám ơn nhiều lắm !"
- "Vậy cô cho tôi số phone nhé !" Anh chàng hỏi kèm theo nụ cười dễ thương chết người.
- "Okie . Tôi đọc đây ! Anh nhớ nhé ! 714 8919892 . Anh ghi lại chưa ?"
- " Đc rồi . Cám ơn cô. Tôi đi nha ! Tạm biệt." Lần này anh chàng chạy trước và vẫy tay chào tôi.
- " Cám ơn anh, lần sau gặp lại !" Tôi nói to.
Bỗng cánh cửa phòng mở ra. Changmin ló đầu ra nhìn tôi.
- " Tới rồi sao ! Vào đi !"
- " Ừ ! Anh xách cái này vô đc ko?" Tôi nói và chỉ vào mớ đồ ăn.
Changmin gật đầu, và đi vào sau tôi.
- " Chào mọi người !" Tôi nói rồi cúi đầu chào.
Trong phòng ko có nhiều người như tôi nghĩ. Ngoài Yunho, Jaejoong, Junsu và Micky oppa, thì còn có thêm 3 người khác nữa 2 người đàn ông trung niên và 1 cô gái khoảng 15-16 tuổi. Tôi có thể đoán 1 người quản lí của TVXQ, người còn lại chắc là thấy dạy nhảy. Nhưng tôi ko thể đoán đc cô gái đó là ai.

Mọi người quay lại nhìn tôi, Micky oppa chạy tới và nói:
- " Nó đây né em gái nuôi của tôi đó. Mọi người làm quen với nó nhé !" Oppa nói và xoa đầu tôi.
- " Hân hạnh làm quen với mọi người !" Tôi nở nụ cười tươi hết cỡ, vì tôi muốn để lại ấn tượng tốt với mọi người và ko muốn làm xấu mặt oppa.
2 người đàn ông nhìn tôi cười và nói :
- " Ừ, chào cô !"
- " Dạ xin chào 2 chú ạ !"
Cô bé tiến lại gần tôi, nhưng ko có ý gì là muốn làm quen cả. Nó đi một vòng quanh tôi rồi nhìn tôi với ánh mắt kì cục. Cứ làm như tôi là mớ rác nhất định phải bỏ vào thùng vậy. Bỏ qua mấy chuyện đó, tôi cố gắng mỉm cười và xòe tay làm quen:
- "Chào bạn, mình làm quen nhé !"
- " Ai thèm làm quen với cô !" Con nhỏ nói rồi hất mặt đi ra khỏi phòng.
Tôi thẹn thùng thụt tay lại, trong lòng tôi chỉ muốn xé nó ra làm 3 nhưng oppa đang đứng bên cạnh nên đành giả lơ vậy. Ko khí trong phòng trở nên ngượng ngùng. Changmin thấy vậy liền nói:
- "Có ai muốn ăn sushi ko? Ngon lắm nè."
Mấy người khác liền hùa theo nói:
- "Ăn thôi! Đói rồi ! Nhanh lên nào Micky, Min Hye !"
Oppa liền kéo tay tôi tới:
- "Tới ăn nhanh lên !"
Tôi mỉm cười, rồi cùng nhập tiệc với mọi người. Mọi người vừa ăn vừa hỏi chuyện tôi, thật vui vẻ. Mấy chú ở đây thật vui tính và hòa đồng.
- "Cô mua đồ ăn ở đâu vậy? Ngon quá !" Changmin vừa hỏi mà mồm thì nhai tới mấy cái lận.
- "Ở cái tiệm mới mở , gần nhà thôi ! Đồ ở đó rẻ lắm !"
- "Vậy sao? Vậy cho nên cô mới mua mang lên đây cho bọn tôi đúng ko?" Chú quan lí hỏi nhìn tôi một cách gian xảo.
Tôi bối rối trả lời, đến nỗi bị sặc.
- "Sax sax... Ko phải đâu ạ.... Tại vì nó mới mở nên bán rẻ thôi ạ !"
Oppa vội kiếm chai nước, ngay sau đó Changmin ném chai nước của mình cho tôi. Oppa thì đấm lưng cho tôi. Mọi người cười ồ lên.
- "Tôi nói đùa thôi mà. cô đâu cần phản ứng như vậy !" Chú quản lí đính chính.
- " Em ko sao chứ ? " Micky nhìn tôi hỏi, tay thì đấm lưng cho tôi.
Tôi vội uống ngụm nước, và nói:
- "Dạ , ko sao ko sao."
Cánh cửa phòng mở ra, mọi người sửng sốt khi thấy 1 người đàn ông, và con nhỏ ban nãy bước vô.
- " Chào giám đốc ! Giám đốc vào ăn với chúng tôi cho vui ?" Chú quản lí nói.
- " Ko cần , mấy người đang ăn sao? Tập tành sao rồi ?" Ông giám đốc hỏi giọng lạnh lùng.
- " Dạ , chúng tôi tập ngay bây giờ đây ạ !"
Ai nấy bỏ đũa chạy về phía sàn nhảy và bắt đầu làm việc. Tôi bực mình , dọn dẹp đồ ăn.Ko khí trong phòng trở nên thật nặng nề.
- " Cô này là ai vậy ?" ông ta nói và tiến đến gần.
- "Dạ , cháu là em của Micky oppa ạ. Chào bác ạ !" Tôi trả lời, kem với nụ cười.
- "Vậy sao ! Cô làm gì ở đây vậy ?" Ông ta tiếp tục hỏi, con nhỏ ban nãy xun xoe chạy nhảy bên ông ta.
- "Dạ cháu tới thăm và mang đồ ăn tới cho mọi người ạ ! Bác ăn thử một miếng ko ạ?" Tôi nói rồi giơ miếng sushi ra.
Ông ta nhìn tôi với ánh mắt khinh khỉnh, giống y chang con nhỏ đó vậy.
- " Ko cần. Từ lúc nào mà người nhà của nhân viên có thể ra vô một cách tùy tiện như vậy chứ. Kỉ cương, phép tắc đâu hết rồi ?" Ông ta quát lên.

Mọi người im lặng.Tôi thực sự tức giận, nhưng cố gắng kìm nén dù gì ông ta cũng là cấp trên của oppa. Mình thì ko sao , nhưng oppa sẽ bị người ta đánh giá.Tôi liền cúi đầu xuống nói:
- "Cháu xin lỗi. Cháu cứ nghĩ là giờ ăn trưa thì có thể ghé thăm mọi người đc.Lỗi tại chúa, mong bác tha thứ, lần sau cháu sẽ ko làm phiền nữa ạ."
Tôi nói rồi, xách bọc đồ ăn bước ra ngoài. Tôi còn nghe rõ tiếng con nhỏ cười và nói nhỏ: "Còn có lần sau nữa sao?". Tôi quay đầu lại chào mọi người rồi bước đi. Trong lòng tức muốn điên lên.
Đi đc một đoạn, thì Changmin đuổi theo tôi, rồi nói:
- "Ya, đi gì mà nhanh vậy ?"
- "Ko đi vô đi , ông già hắc ám mắng anh bây giờ?" Tôi trả lời giọng vẫn còn chút bực tức.
- " Haha, lão già đó đi rồi !Micky hyung nhờ tôi nói với cô chiều nay sẽ về sớm, có gì hyung sẽ dẫn cô đi đâu đó!"
- "Thật sao ! Cám ơn anh nhiều nha ! Tôi sẽ chờ mọi người !" Tôi nói giọng hạnh phúc.
- "Có vậy thôi ! Tôi đi nha ! Bye ! Chiều gặp !" Changmin nói rồi chạy đi.
- "Okie ! Bye !Tôi về đây !" Tôi nói và vẫy tay với Changmin.
Tôi đi ra khỏi tòa nhà, trong lòng sung sướng suy nghĩ. Lâu lắm rồi mới đc đi chới với oppa? Á Tôi vừa đi vừa cười một mình.

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

I'll be there Empty Re: I'll be there

Bài gửi  Táo_sshi Wed Oct 08, 2008 9:01 am

Chapter 8:
Kế bên tòa nhà là một khu thương mại khá rộng, bây giờ cũng rảnh rỗi, tôi ghé vô shopping một lát rồi sẽ về nhà. Đi khắp các cửa hàng tôi chọn đc mấy cái áo, và một cái quần jean nhìn rất dễ thương nhưng hơi giống kiểu của con trai. Mặc kệ bây giờ đang là modern mà. Tôi cũng mua đc một cái áo cho oppa. Đang dạo trong 1 cửa hàng quần áo bình thường, thì con nhỏ đi với ông già hắc ám xuất hiện. Chắc là đi shopping một mình. Nhớ lại ban nãy, máu tôi bắt đầu nóng, em có hỗn thì chị mới phải dạy dỗ nhé. Tôi tiến lại gần, và giả vờ như bất ngờ thấy nó:
- " A Chào em, em đi đâu vậy ?"
Con nhỏ lại nhìn tôi = ánh mắt đáng ghét đó, tôi giả vờ như ko thấy gì niếm nở trò chuyện với nó. Đáp lại với tôi là giọng khinh khỉnh:
- "Ai quen biết với chị ? Oppa của chị đâu rồi bỏ chị một mình lại đây tội nghiệp quá? "
Tôi tiến đến gần , nhanh tay tôi chụp lấy cái lắc tay gần đó, vứt vào trong túi xách của nó, trong lúc nó ko để ý. Tôi nói thầm vào tai nó :
- "Ai cần mày thương hại tao chớ ?" Sau đó tôi nói to lên-"Em bị lạc có cần chị đi tìm bố cho em ko? Ko cần sao ! Vậy thì thôi, chị đi trước nha!"Tôi nói rồi bỏ đi tính tiền, mặc cho con nhỏ tức xùi bọt mép bỏ ra ngoài. Nó nào có thể bỏ ra ngoài một cách dễ dàng. Hệ thống chống chộm vang lên, thế là anh chàng trong tiệm chạy ra hét toáng lên:
- "Bảo vệ Bảo vệ ! Có kẻ ăn trộm ?" Anh ta vừa hét vừa nắm lấy tay con nhỏ ko cho nó đi.
- "Tôi có làm gì đâu ? Cái anh này hay nhỉ ?" Con nhỏ ngơ ngác nhìn anh chàng.
2 ông bảo vệ to con thấy vậy, chạy tới. 3 người nói gì đó, tôi ko nghe rõ , nhưng tôi có thể thấy vẻ mặt khốn khổ của con nhỏ đang cố gắng cãi lại. Nó hình như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nó quay đầu lại nhìn tôi, tôi mỉm cười một cách gian xảo, rồi vẫy tay chào nó.

Tai con nhỏ như muốn xì khói ra vì tức giận ! Sorry em yêu. Ông bà ta gọi cái này là ăn miếng trả miếng thôi. Ai bảo em láo với chị. Hehe. Tôi vội tính tiền, rồi đi về nhà.Nghĩ về những việc mình làm, cảm giác tội lỗi xâm chiếm cơ thể của tôi. Đúng là tôi đi quá xa rồi. Nếu còn gặp nhau tôi sẽ xin lỗi nó vậy.

Nỗi buồn của tôi chỉ kéo dài tới lúc oppa về. Tôi quên hết mọi chuyện một cách dễ dàng. Oppa về nhà có một mình. Những người khác ko về cùng vì họ phải ở lại ngụy trang cho oppa. Làm nghề ca sĩ khổ thật đấy. Tôi và oppa quyết định đi ăn một cái gì đó, kế tiếp thì đi đến một nơi với oppa. Chỉ nói thôi đã khiến tôi cảm thấy thú vị.

Trước khi đi, oppa đã phải đội một chiếc mũ lưỡi trai, che gần khuất khuôn mặt. Vậy mà, lúc đi ăn chúng tôi vẫn bị một số người nhận ra. Tôi và oppa bị bọn họ lùa theo, chạy mệt gần chết. Cuối cùng oppa dẫn tôi tới một nơi. Hơi bất ngờ vì oppa vẫn còn nhớ tới nơi mà tôi rất yêu thick. Công viên giải trí. Tôi và oppa tranh thủ thời gian chơi hết mọi trò chơi. Kết thúc cuộc chơi, bao giờ tôi cũng sẽ ngắm pháo bông. Nhưng tiếc rằng, hôm nay ko phải cuối tuần. Mặt tôi buồn xo, oppa biết vậy nên chạy đi mua ice cream cho tôi. Hai người vừa đi trên đường vừa ăn kem. Niềm vui tràn ngập cơ thể. Oppa lúc nào cũng tốt với tôi nhất như là anh trai vậy, nhưng đứa em gái này lại muốn trở thành người yêu của oppa.

Về gần tới nhà, thì trời cũng đã khuya, con đường vắng vẻ, chỉ còn tôi và oppa. Đến trước cổng nhà, oppa muốn mở cửa bước vô, nhưng tôi ngăn lại.
- "Oppa à, em có chuyện muốn nói với oppa !"
- "Vậy sao ! Vậy thì vào nhà nói !"
- "Ko ko đc, nói ở ngoài này tiện hơn ! Oppa à......I love you." Tôi nhìn thẳng vào mắt oppa và nói thật nhanh.
- "Hì cứ tưởng chuyện gì ! I love u, too.Oppa luôn coi em như người thân trong nhà mà." Oppa nói rồi nhéo mũi tôi.
- "Ý em ko phải như vậy ! Oppa hiểu lầm rồi....." Tôi nói ngập ngừng.
Tiếng cell phone của oppa vang lên, oppa bắt máy vẻ ngần ngại, rồi chạy vào nhà. Tôi thầm nguyền rủa cái cell phone chết tiệt. Xa xa, tôi còn nghe rõ tiếng oppa nói chuyện một cách lịch sự.
- " Em hả ? Oppa đâu có làm gì đâu ? Em chưa ngủ hả? Hư quá !"
Em nào đây trời ! Lòng tôi nóng như lửa. Lúc bước vô phòng khách, mọi người đang quây quần coi TV. Jae hyung thấy tôi liền gọi:
- "Về rồi sao ! Lại đây uống thuốc đi !"
- "Ko cần đâu !" Tôi trả lời cọc cằn, rồi đi thẳng vào phòng.
- "Cái con nhỏ này sao vậy ? " Jae nói, rồi nhìn tôi.
Tôi về phòng nằm vật người xuống phòng, trong lòng bực tức nhưng ko hiểu lí do gì. Chắc là tại cuộc điện thoại đó.Oppa có bạn gái rồi sao ? Ko thể đc , phải điều tra kĩ mới đc. Nằm như thế này chẳng giải quyết đc gì. Tôi quyết định đi ra ngoài, hỏi thăm tin tức về oppa từ mọi người. Tôi vội chạy ra ngoài, nói giọng giả lả với Jae hyung:
- "Hyung à thuốc của em đâu rồi, hyung để ở đâu vậy !"
- "Cái con nhỏ này kì lạ thật đấy !" Yunho lên tiếng.
Mấy người kia, gật đầu đồng ý. Jae tiến lại gần, rồi ném bọc thuốc cho tôi.
- "Cám ơn hyung nhìu lém, iu hyung nhất luôn !"
Uống xong, tôi nhảy lên ghế sofa ngồi chung với mọi người coi phim như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Đang coi phim, tôi lên tiếng:
- " Jae hyung ơi ! Micky oppa có bạn gái ko vậy ?"
- "Micky hả... Nhiều lắm, đếm ko nổi !" Jae trả lời một cách bình thản.
- " Sặc sặc...Thật ko đó ! Hyung nói giỡn đúng ko ?" Tôi hỏi mà nhìn chăm chú Jae.
Jae vẫn chăm chú coi TV:
- "Giỡn cái gì mà giỡn. Chuyện này là có thật mà, lúc nãy có thấy nó nói chuyện điện thoại ko vậy!"
- "Dạ thấy." Tôi đáp.
- "Người yêu mới của nó đó !"
Câu nói đó làm tôi choáng váng, người lạnh buốt. Tôi im lặng ko nói gì.
- "Em sao vậy ?Sốt lại sao ?" Jae hỏi ,nhìn tôi lo lắng.
- " Ko ko sao đâu ! Em đi về phòng nghỉ đây !" Tôi nói rồi bước đi.
- "Ừ, ngủ sớm đi. Mới ốm dậy mà đã đi chơi rồi ! Ngủ ngon nha !"
Tôi ko nói gì, chỉ lẳng lặng bước, giờ này mà ngủ ngon gì đc nữa. Ác mộng thành hiện thực rồi.

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

I'll be there Empty Re: I'll be there

Bài gửi  Táo_sshi Wed Oct 08, 2008 9:01 am

Chapter 9:
Sao mọi chuyện cứ đi ngược lại những gì tôi mong ước vậy ! Ko thể nằm yên nhìn oppa bị người khác cướp đi đc! Phải ngăn chặn mọi chuyện từ bây giờ. Tôi mở mắt , ngước nhìn lên trần nhà, nằm suy nghĩ. Ko biết hình dáng tính tình của người đó ra sao mà oppa lại thick nhỉ? Oppa đã quen người này lâu chưa ? Tôi thật sự ko biết một chút gì về người con gái này. Ít nhất cũng phải biết chút thông tin về người này, hơn mình về điểm gì mà oppa lại nói chuyện thận mật như vậy... Nếu muốn biết thông tin về người này, tốt nhất nên hỏi một trong số 4 người còn lại, chắc chắn họ biết rõ mọi thứ về oppa. I am genius.Hehe Nói một câu ko biết ngượng.
Mặc dù, đã có cách đối phó, nhưng lòng của tôi vẫn như lửa đốt mỗi khi tưởng tượng tới việc oppa đi với người con gái khác. Awwww....Gruuuu.... Cả đêm tôi trằn trọc, nằm suy nghĩ, còn nguyền rủa người con gái đó nữa ( Dạo này mình hơi bị ác đó T.T). Mãi tới 3 giờ sáng , tôi mới chợp mắt đc một chút.
Cái alarm chết tiệt lại kêu, tôi lờ mờ mò dậy. Tôi làm công việc một cách mệt mỏi. Con mắt cứ muốn nhắm tịt lại. Tôi lấy tay cốc lên đầu mình. Ngu quá, ai bảo suốt đêm ko ngủ, nói xấu người khác, nên giờ bị như vầy. Tát nước vào mặt, với ước mong nó tỉnh táo hơn. Tôi nhìn bóng mình trong gương. Má ơi, sao nhìn giống ác quỷ quá, 2 con mắt đỏ lòm. Đáng sợ thật đó. Từ nay xin chừa ko dám thức quá khuya nữa.
Tôi làm thức ăn một cách lười biếng. Đã 7 giờ mà vẫn chưa có ai ngủ dậy. Tôi ngồi ăn sáng một mình như thường lệ. 7 giờ 30, người đầu tiên mà tôi thấy là Changmin. Hắn ta lững thững xách cặp đi ra ngoài nhà bếp:
- "Chào buổi sáng ! Sao cậu giậy sớm vậy ?" Tôi lên tiếng.
- "Chào, tại tôi phải đi học." Changmin đáp , rồi bước vào nhà bếp.
- " Vậy cậu ko đi lên trên đó với mọi người sao ?" Tôi đáp giọng ngạc nhiên.
- "À , 1 ngày ở trên đó, 1 ngày đi học. Tôi vẫn còn đi học mà."
- "Vậy sao ? Cậu học lớp mấy vậy ?"
- "Lớp 13" Changmin đáp tỉnh bơ.
- " Bên này cũng có lớp 13 sao ?" Mặt tôi ngớ ra.
- "La` sinh viên đó. Bó tay với cô luôn !"
- "Sinh viên thì nói là sinh viên, 13 với 14 nữa." Tôi cằn nhằn nói.
Changmin vừa ăn vừa hỏi tôi :
- "Cô chưa đi lên bệnh viện sao ?"
- "Ừm, chưa tôi muốn nói chuyện với mấy hyung trước."
- "Chuyện gì ?" Changmin tò mò hỏi.
- "À , cũng ko có gì, chuyện về Micky oppa thôi !"
- " Cô muốn điều tra về bạn gái của Micky hyung đúng ko?" Changmin nhìn tôi một cách nham hiểm.
- "Làm gì nhìn tôi ghê vậy ? Cậu cũng biêt về bạn gái của oppa sao ?"
- "Sao lại ko? Ai mà trả biết !"
- "Thật vậy hả ! Sao tôi ko biết chút gì vậy nè !"
- "Cô mới ở đây có 2,3 ngày làm sao biết đc !"
- " Ừ, cũng đúng. Làm sao bây giờ ?" Tôi thở dài, nhìn Changmin.
Hắn ta đang cặm cụi ăn, ko thèm để ý đến tôi. Một ý tưởng nảy ra trong đầu. Mình sẽ gài một điệp viên vào để phá đám oppa và người con gái ấy, đã vậy lại còn moi móc đc nhiều thông tin nữa. Ý tưởng tuyệt vời ! Trong số 4 người họ, Changmin là thick hợp nhất, vừa bí hiểm, lại còn hiểm ác nữa hehe. Ko ai nghĩ, Changmin lại giúp mình. Nếu nhờ Jae hyung, thì sẽ bị phát hiện ngay, Jae sống cùng phòng với oppa. Sớm muộn cũng bại lộ. Xiah và Yunho thì mình ko thân cho lắm. Nếu nói ra, mình và Changmin ko thân cho lắm, nhưng nói chung cũng có thể tin tưởng đc. Tôi vuốt cằm nhìn Changmim.
- "Cô làm gì nhìn tôi ghê vậy? Cứ như mấy ông dê xồm vậy ?" Changmin nói rồi lấy tay che người.
Làm như mình có giá lắm ko bằng. Tôi ko thèm để ý tới lời Changmin nói, chạy nhanh tới chỗ bàn ăn. Tôi hỏi:
- "Changmin nè, tôi hỏi cái này nha?"
- "Cứ việc hỏi tự nhiên nhưng đừng hành động."
- " Cậu có muốn trớ thành một điệp viên ko, giống như điệp viện 007 vậy ?"
- " Ừm, cái đó tôi chưa nghĩ tới , nhưng mà cô nói vậy.Nếu tôi mà trở thành điệp viên thì ối đứa con gái chết nhỉ?" Changmin nói trong lúc mơ mộng.
- "Nhìn cái mặt cậu thấy gớm, người ta thèm vào !" Tôi nói thầm.
- "Cô nói cái gì vậy ? Mà cô hỏi tôi làm gì vậy ?"
- "Ko có gì, chỉ là tôi cần thuê một điệp viên để làm một sứ mạng cực kì quan trọng !" Tôi nhấn mạnh chứ điệp viên và sứ mạng.
- "Thì kệ cô chứ nói với tôi làm gì."
- "Nhưng mà điệp viên ở đây ko thể là người bình thường mà phải thật thân cận với Micky hyung."
- "À , ý cô muốn điều tra về bạn gái của hyung chứ gì ! Cái đó mà gọi là sứ mạng hả ?"
- "Thì cũng đại loại như vậy ? Thế cậu có giúp tôi ko ? " Tôi nhìn Changmin.
- "Giúp cô thì tôi đc cái gì ?" Changmin hỏi vặn lại.
- "Tôi cũng ko biết nữa, cậu muốn tôi làm cái gì cũng đc." Tôi nói giọng năn nỉ.
- "Chuyện này..... tôi cần thời gian suy nghĩ. Chết tới giờ đi học rồi. Tôi đi trước đây !Cô rửa chén cho tôi nha !" Changmin nói rồi nhặt cái cặp chạy.
- "Nhớ trả lời tôi sớm đó !" Tôi nói với theo.
Ko biết tên này có chịu đồng ý ko nữa. Lo quá ! Nhìn mặt hắn gian quá ! Nhưng lỡ rồi, vì oppa và vì mình nữa. Cố lên ! Tôi thở dài nhìn đống bát hắn mới ăn xong. Dọn dẹp cho vào sink, tôi rửa vội vàng , rồi nhìn đồng hồ, thôi chết, trễ giờ mất.

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

I'll be there Empty Re: I'll be there

Bài gửi  Táo_sshi Wed Oct 08, 2008 9:02 am

Chapter 10:
Tôi chạy vội vàng như là bị ma đuổi vậy ( mà thực sự nếu có ma đuổi tôi vẫn chạy nhanh hơn). Cái tội ko chịu để ý để tứ gì hết. Tôi vừa chạy vừa tự trách mình. Lên tới bệnh viện , Unnie có vẻ ngạc nhiên nhìn tôi và nói:
- "Em làm gì ở đây vậy ?"
- "Em đi làm mà, sao unnie lại hỏi như vậy ?" Tôi trả lời còn ngạc nhiên hơn.
- "Em đã khỏe hẳn chưa mà đã đi làm?" Unnie nói rồi đưa tay lên trán tôi.
- "Em khỏe thật rồi, nhìn này em còn có thể vật đc 1 con trâu nữa đó hehe." Tôi nham nhở nói, khiến mấy cô y tá khác cũng phì cười.
- "Vậy sao ? Vậy thì đi thay đồ rồi phụ unnie nhé !" Unnie cười rồi xoa đầu tôi.
I'll be there Chae_yeon_1_preview
Tôi rất thick nụ cười của unnie cứ như nắng ấm vậy, làm tan chảy tất cả mọi thứ. Unnie xinh đẹp mà còn tài năng nữa. Ko giống như những cô gái bây giờ, có một chút sắc đẹp thì lại ko có tí thực lực nào cả. Mặc dù chưa biết nhiều về unnie nhưng mỗi khi nhìn unnie làm việc, thì tôi chắc rằng unnie là một người có trách nhiệm. Vì vậy nên unnie mới đc làm y tá trưởng ở cái tuổi còn trẻ măng như vầy.
Con nhỏ này cứ suy nghĩ lung tung , lo tập trung làm việc đi nào. Một giọng nói vang lên khiến tôi quay trở về thực tại. Tôi thay đồ rồi đi thăm từng phòng bệnh. Mọi chuyện vẫn ổn trong thời gian tôi nghỉ , cũng nhờ có unnie hết. Đến phòng cuối cùng, tôi cẩn thận gõ cửa phòng trước khi bước vào.
Kang In đang nằm trên giường rèm cửa sổ vẫn còn đóng. Anh ta ngạc nhiên ngó về phía tôi.
- "Cô đi làm rồi sao ? Cô đã khỏe hẳn chưa ?"
- "Sao ai cũng hỏi tôi câu này vậy ! Nhìn tôi nè, có vẻ gì là ốm yếu ko ?"
- "Uhm....có lẽ ko !" Anh chang nhìn tôi rồi mỉm cười.
Tôi chạy tới phía cửa sổ, mở tung rèm cửa ra , vừa làm vừa nói.
- "Sao anh ko mở rèm cửa ra vậy ? Như vậy , có vẻ thoáng mát và sạch sẽ hơn ko?"
- " Uhm..... có lẽ vậy !" Anh chàng trả lời, cơ thể vẫn ko hề nhúc nhích.
- " Hôm nay anh ko đc bình thường hả, có sốt ko vậy ?" Tôi ngồi bên cạnh rồi đặt tay lên trán Kang In.
- "Tôi ko sao đâu ! Chỉ cảm thấy hơi khó chịu !" Kang In đẩy tay tôi ra.
- "Khó chịu sao ? Chỗ nào , có muốn ói ko ? Đau chỗ nào sao ?" Tôi lo lắng nhìn Kang In.
- " Ko có đâu ! Chỉ tại lâu ngày nằm một chỗ nên cảm thấy hơi khó chịu."
- " Vậy... anh có muốn đi dạo ko ? Tôi sẽ đi cùng anh."
- " Có đc ko vậy ? "
- "Tất nhiên là đc, anh là bệnh nhân , tôi là y tá. Y tá phỉa làm việc mà bệnh nhân yêu cầu chứ !" Tôi trả lời một mạnh như thể đang trả bài vậy.
Một chút thất vọng xuất hiện trên mặt anh chàng, nhưng anh ta cũng vui vẻ nhận lời. Tôi liền kiểm tra cánh tay của anh ta, trông có vẻ đã đỡ hơn nhiều, chỉ cần vài ngày nữa có thể xuất viện. Tôi thông báo tin mừng cho Kang In, tôi cứ nghĩ anh ta sẽ vui lắm, nhưng gương mặt ko thay đổi nhiều, vẫn cứ như mang một tâm trạng gì đó nặng nề lắm.
Tôi và Kang In đi ra ngoài vườn hoa trước bệnh viện. Tôi ngạc nhiên vì ở đây có nhiều hoa đẹp quá. Tôi ko nghĩ là ở đây cũng có thể trồng hoa vì nghe nói đất ở Seoul mắc lắm. Suy luận của tôi khá đơn giản : đất mắc + trồng hoa = hoang phí. Tôi lập lại ý nghĩ của mình với Kang In. Anh chàng đc một phen cười như rồ vậy. Rồi anh ta giải thích mặc dù , đất có mắc, nhưng vì đây là bệnh viện nên tất nhiên họ phải trồng hoa cho bệnh nhân. Với lại, tiền viện phí ở đây rất mắc nhất nhì cái đất Seoul này, nên trang thiết bị và mọi thứ phải khác hẳn với những nơi khác. Tôi gật đầu một cách ngơ ngác. Lần đầu tiên, nghe giảng giải cặn kẽ về bệnh viện như vậy.
Tôi ngượng ngùng nhìn xung quanh. Bỗng Kang In lên tiếng:
- "Xin lỗi cô nhé !"
- "Về chuyện gì? " Tôi ngơ ngác hỏi.
- "Về cái đầu của cô ! Ngày hôm qua đó....."
Bất giác tôi đưa tay sờ đâu.
- " À, ko sao rồi, đừng nghĩ rằng nó là lỗi của anh. Chỉ là tai nạn thôi !"
- " Đó là lỗi của tôi mà. Cô đã đỡ hơn rồi chứ ? Xin lỗi nhé !" Anh chàng nói một cách chân thành.
- "Lỗi phải gì. Nếu cảm thấy có lỗi thì mời tôi đi ăn đi !"
- "Tất nhiên rồi. Vậy lát nữa đi nhé , ăn trưa với tôi nhé !" Anh ta trả lời một cách hào hứng.
- " Okie ! Nhớ nha ! Lát nữa , tôi gặp anh ở Căn tin ! Cũng tới giờ tôi phải làm việc rồi, tôi đi đây. Bye !" Tôi vẫy tay , rồi đi vào bệnh viện.

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

I'll be there Empty Re: I'll be there

Bài gửi  Táo_sshi Wed Oct 08, 2008 9:02 am

Chapter 11:
Tôi chợt nhớ đến lời dặn của unnie, chạy vội vào phòng của unnie. Tôi ko quên gõ cửa trước khi bước vào. Unnie đang ngồi trong bàn làm việc với một đống sổ sách trước mặt. Vừa thấy tôi unnie mừng như bắt đc vàng.
- "Em tới rồi sao ! Vào đây đi !"
- "Xin lỗi unnie , tại vì em quên mất !" Tôi nói rồi chạy nhanh tới bàn việc.
- "Ko sao, em tới đây là may rôi. Bây giờ, em tính hết số người nhập viện và xuất viện , rồi tiền viện phí. Sau đó, thì nhập tất cả vào computer cho unnie. Unnie có việc phải đi rồi !"
Nói xong , unnie bỏ đi để tôi một mình với đống sổ sách. Tôi cắm cúi tính toán. Mấy con số này dễ làm người khác tẩu hỏa nhập ma quá ! Tôi ngồi cẩn thận tính toán, làm đúng những gì unnie đã dặn. Có lẽ unnie muốn tôi làm quen dần với công việc của một y tá thực thụ, nên mới giao công việc này cho tôi. Cứ nghĩ tới việc này là tôi lại...phải kiểm tra lại mấy con số một lần nữa.

Đống sổ sách từ từ ít đi. ,nhìn nó mà lòng tôi vui sướng làm sao. Nhập những con số cuối cùng, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cứ như là vừa làm xong mớ homework toán vậy. Đang sắp xếp lại đống sổ sách thì unnie bước vào phòng một cách mệt mỏi, trên tay đang cầm một đống sổ sách khác.
- " Unnie làm xong việc rồi sao?" Tôi lên tiếng.
- " Ừ, cũng chưa hẳn, nhưng tạm ổn rồi. Mà em làm xong hết mớ đó rồi sao ?" Unnie vừa nói vừa lau mồ hôi chán.
- "Dạ, em đã làm như lời unnie nói. Unnie có cần em giúp nữa ko ?" Tôi nói rồi chỉ vào đống sổ sách.
- " À, ko sao đâu. Hôm nay, em làm như vậy là giỏi rồi !..."

Unnie chưa kịp nói hết câu, thì có một cô y tá lớn tuổi bước vào.
- " Chae Yeon ! Theo tôi nhanh lên , có một ca cấp cứu trên tầng 6. Nghiêm trọng lắm !"
Mỗi một vụ cấp cứu đều nghiêm trọng như nhau nhưng nếu một người y tá phải phát ra 2 tiếng nghiêm trọng , thì có nghĩa là nó rất rất nguy kịch.
Unnie liền bỏ đống sổ sách xuống rồi chạy theo, người y tá đó, ko kịp nói tiếng nào với tôi. Tôi liền thở dài, biết làm sao đc.Ko thể trách unnie đc, đó là trách nhiệm của một người y tá mà. Nhìn đống sổ sách, unnie đã rất mệt mỏi rồi, mà bây giờ còn phải cắm cúi tính toán cái này nữa, thì....tôi đúng là một con người ác độc. Phải giúp unnie thôi !

Tôi liền bắt tay vào tính toán một lần nữa. Đến chết thôi ! Nếu biết trước làm y tá mà còn phải tính toán như vậy thì tôi đã... ko làm y tá rồi T.T Tính tôi cẩu thả, lại còn hay quên nữa, nên mỗi lần học toán là lại đứng thứ nhất (tính từ dưới lên). Một thành tích đáng để "tự hào", và có lẽ ko bao giờ quên lúc tôi đi học.

Mọi chuyện sẽ diễn ra rất yên bình, nếu như tôi ko tính sai mấy chỗ. Tính xong những con số cuối cùng, tôi thận trọng kiểm tra lại một lần nữa. Mong rằng ko sai xót chỗ nào. Nếu thầy dạy toán của tôi biết đc chuyện này, chắc ông vui đến nỗi mở party luôn quá. Nhìn lên đồng hồ, tôi chợt nhớ đến cái hẹn với Kang In.

Tôi vội khóa cửa phòng lại, rồi chạy đến căn tin. Mong là hắn chưa bỏ đi. Căn tin giờ này đông người thật, giờ ăn trưa mà. Mọi người dường như tràn về đây hết. Tôi phải cố gắng lắm mới tìm thấy đc Kang In. Hắn đang ngồi trong góc phòng. Tôi len lỏi vào dòng người đang đi đằng trước, va nhẹ vào một người đang đi bên cạnh, tôi vội nói xin lỗi. Đợi đến gần, tôi đưa tay lên vẫy vẫy với Kang In. Thấy tôi Kang In cũng đưa tay ra hiệu.

Càng đến gần , gương mặt của Kang In càng thay đổi dần. Từ vui sướng trở thành tức giận. Tôi lo lắng nghĩ mặc dù tôi có trễ một chút nhưng bởi vì tôi bận việc mà, đừng nói là hắn sẽ thưởng cho tôi một đĩa cơm vào mặt chỉ vì trễ hẹn thôi nhé ! Tôi .. chuẩn bị né trong mọi trường hợp. Cuối cùng, khi tới trước mặt của Kang In, tôi chưa kịp lên tiếng thì có một người khác nói :
- "Làm gì cau có vậy ? Chào Min Hye !" Lee Teuk nói rồi bước tới trước chào tôi.
- " Ơ, chào anh, anh làm gì ở đây vậy ?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
- " Đến thăm bạn, mà hình như người bạn này ko vui lắm khi thấy sự xuất hiện của tôi thì phải." Lee Teuk nói rồi nháy mắt với Kang In.
Kang In phải ngây ra mất mấy giây, sau đó lên tiếng :
- " Hai người biết nhau sao ?"
Tôi vội giải thick cho Kang In biết quan hệ giữa chúng tôi. Mặt anh chàng bây giờ đã bớt ngây ngô hơn lúc nãy rồi.
- "Thế anh có định mời tôi anh cơm ko vậy, Kang In ? Tôi đói lắm rồi !" Tôi lên tiếng ngay sau khi giải thick xong.
- " Okie, cô đi lấy đồ ăn trước đi, tôi và Teukie sẽ theo sau !" Kang In nói rồi kéo tay Lee Teuk theo.

Ko đợi Kang In nói thêm câu nào, tôi chạy thật nhanh đi lấy đĩa và thức ăn. Lee Teuk chạy theo tôi, rồi sau đó là Kang In.
- " Min Hye vẫn vậy ! Vẫn hay đụng vào người khác !" Lee Teuk nói sau khi mấy một bát cơm phía trước mặt.
- " Đâu có đâu ! Chỉ khi nào gặp anh thì tôi mới như vậy thôi ! Thật là khó hiểu !"
- " Ừ, khó hiểu thật đó !" Lee Teuk nói.
- " Hai người nói cái gì vậy ?" Kang In lên tiếng.
Tôi và Lee Teuk cười, và đồng thanh nói ko có gì. Sau khi lấy đồ ăn xong, Kang In liền tiến về phía trước tính tiền 3 đĩa đồ ăn. Anh chàng này tốt bụng ghê, tính tiền luôn cho bạn của mình.

Kang In , Lee Teuk và tôi quay trở về chỗ cũ. Tôi cắm cúi ăn ko nói nhiều, thỉnh thoang mới trả lời mấy câu hỏi của Kang In và Lee Teuk. Đang nhấm nháp món soup thì nhạc chuông của tôi vang lên. Tôi vội lấy điện thoại ra và trả lời.
- " Hello !"
- "Cô có còn muốn tôi trở thành thám tử của cô ko?"
- "Anh là ai vậy ? Sao lại biết chuyện của tôi !"
- " Tôi là ai hả, là người mà sáng nay cô nói chuyện và thuyết phục tôi trở thành người phá đám tình cảm của Micky hyung nè."
- "À...Chang Min hả ? Cậu đã suy nghĩ về chuyện đó rồi sao !"
- " Ừ, tôi đã suy nghĩ hết cả buổi sáng, tôi đồng ý làm việc mà cô đã đưa ra. Nhưng ngược lại, cô phải làm tất cả mọi việc mà tôi nói. Hôm nay cô về nhà lúc 3 giờ đc ko ? Chúng ta cần làm rõ một số chuyện ?"
- "3 giờ, đc thôi. Tôi cũng có một số chuyện cần bàn với cậu !"
- "Vậy tôi đợi cô ở nhà ! Đừng trễ đó !"
Hắn ta nói rồi cúp máy luôn, ko đợi tôi lên tiếng. Tôi cúp máy , rồi ăn vội món soup. Kang In và Lee Teuk cũng ko nói gì nhiều sau đó.
Khoảng 30' sau, chúng tôi tạm biệt Lee Teuk, vì anh ta phải quay trở lại công ty. Tôi và Kang In đi bộ về phòng của anh ấy.
- "Lúc nãy no chưa vậy ?" Kang In bỗng lên tiếng.
- "À, no lắm, cám ơn anh nhiều nha !" Tôi trả lời.
- "Ừm, ko có gì... À cái tên Lee Teuk ấy...hắn ta là người mà lần trước mà tôi muốn làm đau ây, nhưng vô tình hại phải cô !"
- "À, vậy sao ?" Tôi mỉm cười trả lời.
- " Mặc dù trong lòng tôi thực tình rất muốn đánh hắn, nhưng mỗi lần thấy hắn tôi lại ko thể làm gì đc. Tôi ko hiểu tại sao nữa ?"
- "Có lẽ vì hai người thân thiết như ruột thịt vậy, nên người này ko thể hại người kia đc."
- "Ừ, có lẽ vậy..."
Tôi dừng chân trước phòng của Kang In, rồi nhìn anh ấy đi vào phòng rồi mới bỏ đi.

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

I'll be there Empty Re: I'll be there

Bài gửi  Táo_sshi Wed Oct 08, 2008 9:03 am

Chapter 12:
Tôi đi thăm mấy phòng bệnh một lần nữa, thì thấy unnie đang chăm sóc một bệnh nhân ở phòng đặc biệt. Tôi ko muốn làm phiền unnie nên đi trước. Nhưng unnie lại gọi tôi lại.
- "Min Hye , đi uống coffee với unnie nhé ?"
- "Ơ, đc thôi !" Tôi trả lời.
Unnie mua cho tôi một ly coffee ở trước máy bán hàng tự động. Tôi đón nhận ly coffee, rồi uống một ngụm.
- "Cám ơn, unnie ! À , unnie ko phải chăm sóc bệnh nhân nữa sao ?"
- "À..ừm.. tình hình đã bớt nguy kịch rồi, đã đỡ hơn hồi sáng. Dạo này tai nạn giao thông xảy ra nhiều quá ! Em nhớ cẩn thận nhé !"
- "Dạ, vâng, unnie cũng vậy. Unnie nhìn mệt mỏi quá ! Có cần phải nghỉ ngơi ko vậy ?" Tôi lo lắng nhìn gương mặt của unnie.
- "À, unnie ko sao đâu.Cuộc sống của một y tá mà,phải chăm sóc bệnh nhân đầu tiên. Sáng nay, cám ơn em nhiều nha. Nếu ko có em chắc unnie chết mất. Đống tài liệu đó nhiều như núi vậy."
- "Ko có gì đâu ! Giúp đc unnie chút gì là em mừng rồi. Từ lần sau nếu có việc gì cần, unnie cứ nói em một tiếng."
- "Ừ, tuổi trẻ có khác, cái gì cũng năng nổ, nhiệt tình."
- "Unnie cứ làm như là unnie già lắm vậy !" Tôi liếc unnie một cái.
- "Haha, ko già nhưng đủ để em phải gọi là unnie. À, hôm nay em về sớm đi, mọi việc cũng xong hết rồi , đúng ko ? Về trước đi, hôm nay em làm việc đủ rồi." Unnie xoa đầu tôi nói.
- "Em làm việc thì ko có nhiều lắm đâu, nhưng nếu unnie cho em về sớm thì em đi trước vậy ! Cám ơn unnie nha !"
- "Ừ, ko có gì , em đi đi. Unnie cũng sắp phải đi thăm bệnh nhân rồi. Em đi trước đi !"
- "Đc thôi. Vậy thì tạm biệt unnie. Bye, Hwaiting !" Tôi vẫy tay rồi đi về phòng thay quần áo.

Trên đường về, tôi suy nghĩ về việc "nhờ vả" giữa tôi và Chang Min. Ko biết mình có nên làm như vậy ko? Ko biết sau này mình có hối hận ko nhỉ ? Tôi mở cửa bước vào, nhà cửa dơ quá, mới có một ngày ko dọn dep mà trông nó nhớp nháp quá. Bây giờ mới 2 giờ, tôi tranh thủ giặt quần áo của oppa ( mớ quần áo nằm chung với quần áo của Jae hyung nữa). Tôi hút bụi rồi dọn dẹp mọi thứ. Tất nhiên là ko đụng chạm gì tới đống thư trên bàn mặc cho nó có bề bộn thế nào đi nữa.

30' sau, Chang Min về bước vào nhà, hơi ngạc nhiên vì thấy tôi ở nhà sớm.
- "Cô về nhà sớm thế !"
- "Ừ, tại tôi làm xong công việc sớm nên đc về sớm."
- "Cô tới đây ngồi đi. Tôi với cô cần làm một bản hợp đồng về chuyện đó." Chang Min nói một cách nghiêm túc.
- "Haha, hợp đồng sao ? Anh có quan trọng hóa vấn đề lên ko vậy ?" Tôi trả lời mà ko nhịn đc cười.
- "Đừng có cười nữa, nhìn cô cứ như người ko bình thường ấy ! Vậy ý của cô làm sao ?" Gương mặt vẫn ko thay đổi, vẫn cứ như ông cụ non.
- "Ya, sao nói tôi ko bình thường. Muốn chết hả ? Anh tốt nhất nên thay đổi khuôn mặt của mình trước đi, cứ như ông cụ non vậy !" Nói xong tôi ko quên thè lưỡi trêu tức hắn.
- "Vậy bây giờ cô muốn cãi nhau với tôi chứ gì ? Cô ko muốn hợp tác với tôi nữa , đúng ko ?" Chang Min bực tức đứng dậy.
- "À, ko ko phải đâu ! Ngồi xuống uống miếng nước đã, làm gì mà nóng vậy !" Tôi vội chạy tới kéo hắn ngồi xuống, rồi chạy vội đi rót cho hắn một ly nước lạnh.
Uống xong ly nước, gương mặt của hắn có vẻ dịu đi. Chắc là hắn bị thiếu nước nên gương mặt mới như vậy ,tôi nghĩ thầm trong bụng...
- "Tôi có ý kiến như thế này : Anh chỉ cần ngăn trở hoặc tốt nhất phá hoại tình cảm của Micky oppa với bạn gái của anh ấy, okie. Làm càng nhanh,càng tốt. Còn về phần tôi, tôi sẽ làm những việc mà anh nói, tất nhiên chỉ những việc tôi có thể làm đc, ko đc đòi hỏi quá đáng." Tôi nói rồi lấy tay chỉ thẳng vào mặt của Chang Min.
- "Cô ko cần phải làm như vậy," hắn hất tay tôi ra. " Chuyện cản trở tình cảm của Micky hyung quá dễ, cô ko phải lo. Nhưng chuyện kia, thì nghe ko đc thuận lợi cho tôi lắm thì phải ?"
- "Sao lại ko thuận lợi ? Tôi sẽ dọn dẹp phòng, nấu cơm...cho cậu còn muốn gì nữa ?"
- "Mấy việc đó ngày nào cô chẳng làm, ko phải sao ? Cô cần phải làm thêm một số việc khác cho tôi như: Nghe điện thoại mỗi khi tôi gọi tới, phải bắt máy ngay lập tức, ko đc chậm trễ, phải có mặt mỗi khi tôi gọi, phải làm những việc mà tôi sai vặt (mua đồ ăn, đấm bóp..) Rõ chưa ?"
- "Mấy chuyện này sao giống như là người hầu vậy ?"
Lúc này hắn ta lẩm bẩm trong mồm cái gì đó. Sau đó nói :
- "Công việc này cô vẫn làm thường ngày thôi mà, đâu có gì phức tạp hay mệt mỏi đâu."
Tôi suy nghĩ rồi nói :
- "Thôi đc rồi, tất cả là vì oppa T.T Một hành động cao cả đúng ko ?" Tôi quay sang nói với Chang Min.
- "Ngu ngốc thì có. E..hèm..." Chang Min nói nhỏ sau đó thì giả vờ ho.
- "Anh nói cái gì vậy ?" Tôi nhìn hắn bằng con mắt mang hình viên đạn.
- "Đâu có gì, vậy thì cứ thế mà làm nhé. Bắt đầu từ bây giờ luôn ? Lát nữa, cô đi với tôi đến concert nhé ! Đi thay quần áo đi, tôi đi tắm đây. Lát nữa đợi tôi ở ngoài này."

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

I'll be there Empty Re: I'll be there

Bài gửi  Táo_sshi Wed Oct 08, 2008 9:03 am

Chapter 13:
Tôi đi thay quần áo trong niềm háo hức, tôi chưa đc xem oppa biểu diễn bao giờ. Lần này là lần đầu tiên, tôi thầm cảm ơn Chang Min,"ông chủ tốt bụng" của tôi. Hôm nay, tôi mặc một chiếc quần soọc màu nâu dài tới đầu gối, kết hợp với một chiếc áo thun màu trắng, đội thêm một cái nón lưỡi trai. Nhìn bụi đời hết sức, nhưng ko kém phần nhí nhảnh hehe ^.^
Tôi ngồi trên sofa chờ Chang Min. 15' sau, hắn bước ra, trên người mặc một bộ quần áo máu trắng rách tả tơi, trên tay thì cầm thêm mấy bộ khác. Hắn đưa mấy bộ quần áo cho tôi, nói là phải giữ cẩn thận vì đây là đồ diễn của mọi người. Tất nhiên là phải bảo quản cẩn thận rồi. Tôi cầm mớ quần áo âu yếm trong lòng khi ngồi trên xe hơi (cái xe mà lần trước tôi tưởng nhầm là của bọn bắt cóc ấy T.T) Ko biết bộ nào là của oppa nhỉ ? Tôi nhẹ nhàng đặt từng bộ xuống ghế, rồi hỏi Chang Min :
- "Bộ nào là của oppa vậy ? Bộ này hả hay bộ này ?" Tôi nói rồi chỉ tay vào mấy bộ đồ.
Chang Min trả lời giọng bực mình :
- "Đợi tới lúc mọi người mặc vô thì cô biết bộ nào là của oppa thân yêu của cô thôi . Ngôc quá !"
- "Ya, đừng gọi tôi là ngốc nữa coi. Cậu mà gọi tôi là ngốc tôi sẽ gọi cậu là...Khùng đó !" Tôi nói rồi lè lưỡi chọc tức hắn.
- "Muốn chết hả ?" Hắn nhìn tôi giận dữ.
Tôi chưa muốn chết bây giờ, vẫn còn yêu đời lắm, nên tôi chuồn xuống ghế dưới , tránh xa hắn. Mà cũng kì thật, tôi còn nhớ mấy hôm trước lúc tôi bị ốm, hắn còn nói cho tôi mượn vai nữa. Lúc đó, tình cảm bao nhiêu , bây giờ bạc bẽo bấy nhiêu ! Khó hiểu ! Tôi ngồi phía , lẽ lưỡi, trợn mắt... nói chung là đủ trò để trêu hắn. Cứ nghĩ hắn ko biết, ai dè hắn đột ngột quay lại.
- "Làm cái trò gì vậy ?"
- "Đâu có làm gì đâu ! Đang vận động cơ miệng thôi.Hì hì" Tôi trả lời mà gượng chín cả người.
- "Đi vô đây với tôi !"
Chiếc xe hơi dừng lại, tôi và hắn bước vào một tiệm phim.
- "Cô muốn coi phim gì thì đem ra đây !"
Tôi vâng lệnh hắn, đi một vòng, chọn mấy bộ phim kinh dị.Tính tôi kì lạ lắm, mặc dù rất rất sợ ma, nhưng lại rất rất thick coi phim kinh dị. 2 cái này tỉ lệ thuận với nhau. Có lẽ vì hồi nhỏ tôi bị tên Ricky đầu độc nên lớn lên bị nhiễm luôn. 5' sau, hắn cất tiếng gọi tôi :
- "Min Hye ngốc nghếch , xong chưa ?"
Tôi trả lời bằng con mắt đáng sợ:
- "Xong rồi ! Ko đc gọi tôi ngốc nghếch biết chưa ?"
- " Ko ngốc vậy tại sao lại trả lời tôi ! Đúng là ngốc hết chỗ nói !"
- "Ya, cái tên khùng này !" Tôi nói rồi đạp vào chân hắn.
Nhưng chân của tôi ko đc dài cho lắm, nên hắn né một cách nhanh chóng. Tôi bỏ chồng đĩa lên bàn. Hắn hỏi tôi ngay lập tức :
- "Cô ko sợ sao mà thuê mấy bộ phim này chứ !"
- "Tất nhiên là sợ rồi !"
- "Vậy tại sao còn thuê chúng ?"
- "Tại vì coi phim xong sẽ biết cách tiêu diệt ma."
- "Nực cười ! Đã sợ ma còn thick coi phim ma.Đúng là...."
- "Là gì ?" Tôi liếc hắn một cái."Trả tiền đi kìa !"
Hắn móc tiền ra trả, rồi tôi lại phải ôm một mớ phim nữa vào trong xe. Hơi bất ngờ vì hắn cũng coi Harry Poter nữa.
- "Hey, cậu cũng coi Harry Poter sao? Tôi cũng coi nữa đó. Cậu thick nhân vật nào nhất vậy ?" Tôi chồm lên phía trước hỏi.
- "Ừm...."
Hắn chỉ nói có vậy, rồi sau đó đeo headphone vào nghe nhạc, bỏ mặc tôi một mình. Cái tên chết tiệt này ! Tôi lôi mớ quần áo ra, rồi lại âu yếm chúng một lần nữa. Ôi, thơm quá ! Bộ này chắc chắn là của oppa rồi. Iu chúng quá đi thôi ! Đang chìm trong những suy nghĩ, thì chiếc xe dừng lại.Tới rồi sao ?
Tôi ko mộng mơ nữa, xách mớ quần áo đi theo sau Chang Min. Fan của DBSK đã đứng chật ních 2 hàng 2 bên. Một số bảo vệ đã tới, Chang Min và tôi đi thật nhanh để tiến vào trong. Một số người xô đẩy làm tôi té nhào xuống đất. Chang Min đi phía trước thấy vậy quay lại, nắm tay tôi , kéo đi. Tôi thở phào khi cả 2 đã bước vô đc bên trong.
- "Má ơi ! Bọn này đông quá. Nếu cậu đến trễ một chút chắc tui bị nghiền thành cám mất."
- "Tại vì cô lùn quá nên mới như vậy ! Nếu cao như tôi thì đâu có bị gì."
- " Đứng có chạm đến nỗi đau của tôi, đc chưa ?" Tôi gằn giọng trả lời.
- " 2 người đến rồi sao ?" Tiếng của oppa vang lên phía sau tôi.
Tôi quay lại ,nở một nụ cười trên môi :
- "Dạ, tụi em tới rồi. Oppa đang làm gì vậy ?"
- "Đâu có gì ! Đợi mấy người tới thôi ! Đi theo oppa nào."
Tôi và Chang Min đi theo sau oppa đi vào một phòng nhỏ. Mọi người đang ngồi trong đó chờ đợi. Tôi chào mọi người rồi đặt quần áo xuống. Tôi nói nhỏ với oppa và Chang Min :
- "Em đi ra ngoài nhé ! Ở trong đây chỉ làm phiền mọi người thôi ! bye, lát nữa gặp lại nha. À, có lẽ em sẽ đứng dưới xem thôi !"
- "Ừ, tùy em. Bye, lát nữa oppa đợi em về chung."
Tôi nói tạm biêt, rồi đi lang thang xuống mấy hàng ghế dành cho khán giả.Tôi chọn một chỗ gần sân khấu. Còn sớm mà công nhận đã gần hết chỗ ngồi rồi. Một lát sau tới phần trình diễn của DBSK. Một loạt bóng màu đỏ đc vẫy lên ko trung. Trông thật rực rỡ ! DBSK hát bài Hug. Tôi dường như hòa mình với điệu nhạc sôi động, nhảy tưng tưng lên để gọi tên oppa. Cũng ko khó khăn lắm để oppa thấy tôi, nhưng vì trên sân khấu nên oppa chỉ mỉm cười. Gần cuối bài hát, có một đám con gái tiến tới gần tôi. Một đứa lên tiếng hỏi:
- "Cô có phải là Min Hye ko ?"
Tôi gật đầu, hơi bất ngờ. Bọn này nhìn lại hoắc, chắc chắn tôi chưa nói chuyện với bọn chúng bao giờ. Sao lại biết tên tôi đc.
- "Có người cần gặp cô ?" Một con nhỏ khác lên tiếng.
Chưa kịp để tôi trả lời, bọn chúng mỗi đứa một bên xách tôi đi. Tôi còn đang ngơ ngác ko hiểu chuyện gì , thì bọn chúng dẫn tôi đến một chỗ vắng vẻ, ko có ai ở gần đó, lại còn tối nữa.
- "Mấy người muốn gì chứ ? Mấy người đưa tôi đi đâu vậy ?" Tôi vùng vằng cô gắng trốn nhưng 2 đứa bên cạnh khỏe hơn tôi nhiều. Chúng nắm chặt lấy cánh tay tôi kéo lại.

Chúng dẫn tôi đến trước mặt của một con nhỏ khác. Trới khá tối, tôi ko thể nhìn rõ mặt của con nhỏ này, hình như nó là đầu đàn, khoảng 5,6 đứa nữa đứng xung quanh nó. Con nhỏ đầu đàn cất tiếng nói, một giọng nói mà ko thể nhầm lẫn vào đâu đc. Chình là con nhỏ mà lần trước tôi đã gặp tỏng công ty của oppa.
- "Cuối cùng cũng tìm thấy mày , Min Hye ơi ! Mày biết tao tốn bao nhiêu công sức mới bắt đc mày ko hả ?"
- " Ko ngờ tao nổi tiếng như vậy, mày muốn xin chữ kí của tao sao ko nói một tiếng, tao tặng kèm thêm cho tấm hình. Phải tốn bao nhiêu công sức để đi tìm tao."
- "Haha , mày nghĩ mày là ai , mà tao cần xin chữ kí. Tao tìm mày là để tính sổ vụ lần trước. Đem nó tới đây !"
2 con nhỏ kia kéo tôi tới gần nó.
- "Mày ko có chân hay sao mà phải tụi nó kéo tao tới !"
Con nhỏ kia tức giận tiến lại tôi. Nó tát thật mạnh vào mặt tôi.
- "Cái này là để cho vụ lần trước." Rồi nó tát mạnh thêm một cái nữa vào bên đối diện."Còn cái này là vì mày dám nói tao ko có chân."
Tôi ngửng mặt lên nói :
- "Xem ra ko cần phải nói xin lỗi mày rồi ! Coi như huề, bây giờ để tao đi đc chưa ?"
- "Mày nghĩ sao vậy ? Đưa tay nó ra đây ! Tao phải làm cách này để trị tội mày, lần sau khỏi có mà nghịch ngợm nữa nghe chưa."
- "Mày làm gì vậy con kia ?"
Tôi lo lắng khi thấy nó cầm vật gì đó lên, rồi cứa nhiều nhát vào da thịt tôi. Tôi hét lên thật to.
- "Cho mày chừa nè, cho mày chừa." Mỗi một câu nó lại cứa tôi thêm một nhát.
Máu bắt đầu chảy ra nhiều hơn. Tôi tức mình tung một đá ngay mặt nó. nó té xuống mặt đất, rồi lẩy tay ôm mặt. Nó đứng dậy cấm một cây gậy, cùng với 2 con nhỏ khác tiến tới.
2 con nhỏ này cầm chân của tôi.Rồi nó dùng hết sức phang mạnh vào chân phải của tôi. Nhiều lần như vậy. Mấy con nhỏ khác cũng tiến tới giữ chắc tôi cho nó đánh.
- "Bọn mày hèn quá ! Ko dám đánh tay đôi với tao ! Có ngon thì ra đây từng đưa một đánh tay đôi với tao."
Con nhỏ đầu đàn có vẻ cảm thấy nhục thật. Nó ra hiệu cho 2 đứa kia buông tôi ra.
- "Mày muốn đánh tay đôi, đc thôi ?" Nó nói rồi ra hiệu cho một con nhỏ mập , ban nãy giữ tay tôi.
Hình như nó ko biết rằng tôi là đứa đã từng học qua Karate. Nó có vẻ hơi tự tin nghĩ rằng , tôi sẽ ko thể nào chống lại một mình con nhỏ mập đó.
- "Mày hơi bị khinh thường tao rồi đó !"
Tôi tiến tới đã mạnh vào người con nhỏ này băng chân trái. Tôi khụyu xuống, vì chân bên phải nhói đau ko đứng vững đc. Con nhỏ mập lui về phía bên nó. Đến lúc này tụi nó chẳng cần biết nhục hay ko ? Xúm vào đánh hội đồng tôi. Ko còn cách nào, tôi đành phải đánh trả lại. Lũ con gái này ,đứa thì nắm toc đứa thì cào mặt tôi. Ngược lại, tôi cũng trả lại cho tụi nó mấy thụi vào bụng. Tôi biết kiểu này thì ko xong rồi. Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, tôi chỉ có nước chết dưới tay tụi nó. Tôi liều mình đánh mạnh vào con nhỏ đứng phía trước, rồi bỏ chạy.
Mấy đứa nó đuổi theo tôi, chạy tới một ngã ba. Tôi núp dưới một bụi cây. Tụi nó chia nhau ra mỗi đưa một hướng. Hình như chúng thật sự rất muốn bắt tôi về cho con nhỏ đầu đàn. Tiếng cell phone của tôi vang lên, mấy con nhỏ đang chạy phía trước thấy vậy quay đầu lại. Tôi chui ra khỏi đó, rồi cắm đầu cắm cổ chạy tiếp. Có một ngôi nhà cổng để hở đắng trước, tôi vội lẻn vô trong đó. Tụi nó nghĩ rằng đó là nhà của tôi, nên ko dám tiến tới gần. Tôi núp trong ngôi nhà gần đó ko dám nhúc nhích. Thò đầu nhìn vào một cái lỗ, tôi thấy mọt đứa trong bọn đang nói chuyện trên điện thoại. Một lát sau, chúng bỏ đi hết. Tôi thở phào, nhìn vào trong nhà.

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

I'll be there Empty Re: I'll be there

Bài gửi  Táo_sshi Wed Oct 08, 2008 9:04 am

Chapter 14:
Căn nhà sang trọng, nhưng tối đen,có lẽ mọi người đi ngủ hết rồi. Thanks God ! Tôi vội lấy cái điện thoại ra xem. Chang Min chết tiệt ! Muốn ám sát tôi chắc , gọi ko đúng lúc tí nào. Tôi vội gửi message cho hắn :
" Về trước đi , lát nữa tôi về. >"< "
Đánh xong message, tôi nhìn xuống dưới chân mình, cảm giác nhột nhột. Một con chó đang liếm chân tôi. Tôi hoảng sợ hét to lên. Con chó giật mình ( chắc bây giờ nó mới biết tôi ko phải chủ của nó) sủa om xòm lên. Đèn trong nhà bật sáng, tôi đẩy cổng chạy ù ra đường. Con chó nhỏ chạy theo. 10 đứa con gái rượt tôi cũng ko sợ bằng một con chó. Tôi chạy hết tốc lực đến đầu đường, quay lại thì ko thấy con chó đâu nữa. Chắc chủ của nó gọi nó về T.T. Mồ hôi lấm tấm trên chán. Tôi gọi vội một chiếc taxi trên đường.
- "Chú đưa cháu về địa chỉ này !" Tôi nói rồi nói địa chỉ cho bác tài xế.
- "Đc thôi ! Này.. cô có cần đưa tới bệnh viện ko vậy ?" Bác tài xế hỏi một cách lo lắng.
- "À, ko sao đâu ạ ! Chú chỉ cần chở cháu về địa chỉ này thôi !" Tôi cười rồi nói.
Bây giờ , tôi mới lo lắng thật sự. Vết thương trên tay của tôi bắt đầu chảy máu ra nhiều. Chân của tôi thì nhói đau. Nếu về nhà với bộ dạng oppa chắc chắn sẽ rất lo lắng. Ko còn cách nào hết, phải nhờ đến tên Chang Min thôi.

15' sau, tôi trả tiền cho bác tài, rồi bước xuống đường lết cái chân đau về nhà. Đứng trước cổng, tôi gọi điện cho Chang Min :
- "Sao giờ này, cô mới gọi điện cho tôi vậy ?" Chang Min quát lên trong điện thoại.
- "Tôi có việc bận. Anh đi vô phòng của tôi, lấy một cái áo khoác dài tay với một cái quần dài ra đây đi. Tôi đang đứng trước cổng nè. Đừng nói cho ai biết hết nhé ! Đừng để ai thấy nữa ! Nhanh lên !"
- "Tại sao lại phải lấy quần áo cho cô ?"
- "Đừng hỏi nữa, ra đây sẽ rõ ! Nhanh lên !" Tôi hối Chang Min rồi cúp máy.
5' sau, hắn xuất hiện với bộ quần áo trên tay. Hắn trợn mắt nhìn tôi. Tôi giật lấy bộ quần áo khoác nhanh lên người.
- "Chuyện gì đã xảy ra cho cô ?" Hắn lo lắng hỏi.
- "Đừng nói nhiều nữa,lát nữa tôi giải thích. Che cho tôi khi đi vào nhà nhé !"
Tôi kéo hắn bước vô nhà. Hắn bước đi trước rồi tôi cất bươc theo sau. Mọi người ko có trong phòng khách , mà đang ăn ở trong nhà bếp. Tôi nói thật to và bước thật nhanh:
- "Em về rồi đây !"
- "Về rồi sao ?" Oppa cất giọng hỏi.
- "Vô đây ăn cơm, Min Hye." Jaejong hyung nói rồi vẫy tay.
- "Dạ, đợi em một chút. Em đi tắm xong sẽ ra."
Chang Min và tôi đi vào phòng. Tôi cẩn thận khóa cửa. Sau đó, nhẹ nhàng tháo bộ quần áo ra. Chang Min đến bây giờ ko thể chịu đc nữa, quát lên:
- "Có chuyện gì vậy ?"
- "Suỵt, nói nhỏ nhỏ thôi. Anh ngồi đây đợi tôi một chút."
- "Cô ko giải thích tôi ko cho cô đi đâu hết." Chang Min nói rồi kéo tay tôi lại.
- "Đau, có nhìn thấy máu ko hả ! Để tôi đi lau qua vết thương. Lát nữa sẽ kể cho cậu nghe. Ngồi im đấy !"
Tôi bước vô nhà tắm, lau sơ qua vết thương bằng nước nóng. Bây giờ mới thấy rõ, tụi nó lấy lưỡi lam cứa vào tay tôi. Vết thương ko sâu nhưng lại nhiều vết chằn chịt lên nhau. Trong lòng tôi thầm nguyền rủa tụi nó. Nhưng nghĩ lại mọi chuyện cũng tại tôi hết.Thiệt là ngu hết sức ! Tôi lấy tay cốc lên đầu mình. Á !
Chang Min nghe thấy vậy liền chạy tới , đứng trước cửa phòng hỏi :
- "Cô có sao ko ? "
- " Ko sao đâu ! Tôi ra ngoài bây giờ. Anh đi lấy bông với alcoho tới đây đc ko ? Đừng để mọi người biết nhé ! "
Ko thấy Chang Min nói gì nữa. Tôi biết rằng hắn đã chạy đi lấy đồ rồi. Tôi tắm sơ qua , rồi lấy một bộ quần áo dài tay dài chân mặc vô. Bước ra khỏi nhà tắm, thì Chang Min đã ngồi trên giường với một hộp cứu thương bên cạnh.
- "Tới đây coi !" Anh chàng dịu dàng nói.
Tôi ko nói gì chỉ lẳng lặng bước tới.
- "Anh giúp tôi xát trùng chỗ này nhé ! Tôi thuận tay trái." Tôi nói rồi xòe tay ra cho Chang Min.
Anh chàng cẩn thận thấm alcoho vào vết thương của tôi, nó đau rát nhưng tôi cố gằng ko rên lên thành tiếng.
- "Nhẹ nhẹ thôi !" Tôi nói.
- "Xin lỗi !" Chang Min lại cắm cúi lau vết thương, có phần nhẹ nhàng hơn chút xíu.
Tôi ngồi nhìn vết thương, rồi chuyển sang nhìn Chang Min. Con người này thật lạ lùng, mới lúc chiều còn cáu gắt với tôi, bây giờ lại dịu dàng giúp tôi băng bó vết thương. Nhìn từ góc độ này, tôi mới thấy đc nét đẹp của Chang Min :đôi mắt to, cặp môi hơi cong, và làn da mà đứa con gái nào cũng muốn có. Wow ,một vẻ đẹp làm nên Chang Min cá tính.
- "Xong rồi, để tôi băng vết thương lại cho cô nhé !"
Tôi gật đầu ko dám nhìn vào mắt Chang Min. Trái tim tôi đập mạnh, tôi làm sao thế này. Tôi yêu oppa mà, ko một ai có thể thay đổi tình cảm của tôi dành cho oppa. Mày thật là tệ hại, Min Hye !

Tôi lắc lư cái đầu, ko nhìn vào Chang Min nữa. Tôi nhìn chăm chăm vào vết thương đang đc Chang Min băng bó lại.
- "Cám ơn anh nhiều lắm ! Ko có anh tôi ko biết xoay xở ra sao nữa."
- "Ko có gì, bây giờ cô mắc nợ tôi thêm một lần nữa !"
- "Ừ, nếu có cơ hội tôi sẽ đền đáp lại đầy đủ luôn, cả vốn lẫn lời. Hehe."
- "Con nhỏ ngốc , bây giờ kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra cho cô đc chưa?"
- "À, ừ, đc thôi, nhưng anh phải giữ bí mật, ko đc nói cho ai nghe cả, nhất là Micky oppa. Móc tay đi, anh hứa rồi nhé. Ko đc nói cho ai nghe hết ! Đợi tôi một chút, để tôi bôi thuốc vào chân cái đã, rồi tôi sẽ kể cho anh nghe."
Rồi tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện, từ cái ngày đầu tiên tôi gặp con nhỏ đó, tới cái lúc tôi bỏ đồ vô giỏ của nó, rồi tới ngày hôm nay , khi tôi bị tụi nó đánh. Tôi kết thúc câu chuyện bằng một cái thở dài.
- "Lỗi cũng tại tôi, đi gây sự với một con nhỏ ko ra gì ! Dù sao thì từ nay nếu có gặp nó, tôi cũng ko còn cảm thấy tội lỗi nữa. Hì !"
- "Giờ này mà còn cười nữa sao ! Con nhỏ ngốc !" Hắn nói rồi cốc lên đầu tôi.
Tôi ôm đầu, giả vờ đau nói :
- "Đau quá ! hức hức."
Chang Min cảm thấy có lỗi , xoa xoa đầu tôi nói:
- "Xin lỗi, tôi cốc nhẹ lắm mà!"
Tôi thè lưỡi ra trêu hắn:
- "Bị lừa rồi, hahaha."
Tôi tính bỏ chạy trước khi hắn nổi điên lên, thì cái chân của tôi lại nhói đau lên. Tôi cố tỏ vẻ bình thường, nhưng gương mặt của tôi vẫn méo xẹo.

Một lát sau, chúng tôi dọn dẹp rồi đi ra ngoài. Chang Min dìu tôi bước ra, nhưng khi thấy oppa nhìn, tôi lại đẩy Chang Min ra. Và cố bước đi bằng chính chân của mình. Cũng may là mọi người đang coi phim nên ko để ý nhiều đến tôi.
Tôi liền ngồi xuống bên cạnh oppa. Oppa có hỏi tôi đã đi đâu nhưng tôi nói là gặp mấy người bạn nên oppa cũng ko hỏi gì thêm nữa.

Ngồi coi phim, mà mắt tôi chẳng thể nào mở ra đc. Nó cứ nhắm tít lại. Buổi tối hôm đó ,tôi chỉ biết rằng có ai đó đã bế tôi vào phòng. Chắc là oppa chứ ko ai khác ? Tôi ngủ một cách ngon lành tới sáng hôm sau.

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

I'll be there Empty Re: I'll be there

Bài gửi  Táo_sshi Wed Oct 08, 2008 9:05 am

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chapter 15:
- “Min Hye, Min Hye wake up. Có muốn đi chơi ko ?” Giọng của oppa Micky vang lên bên tai tôi.
Tôi trả lời ko thèm mở mắt ra :
- “Đi chơi ở đâu ?”
Giọng oppa trả lời một cách dịu dàng :
- “My friends’ house, we'll throw a party to my friend.You’re wanna go ?”
Tôi chùm chăn lên đầu, trả lời mệt mỏi. Bây giờ ông trời có gọi tôi cũng ko đi :
- “I guess I can’t. I have to meet my friend later.”
Oppa trả lời giọng hơi thất vọng một chút :
- “Okay. So, I’ll bring something to you. Don’t be late. Bye, see you”
Tôi giơ tay lên chào oppa rồi nằm ngủ tiếp. Hôm nay thứ 7 mà, cả tuần ngày nào cũng phải dậy sớm đi làm, công việc ngốn hết sực lực của tôi. Cuối tuần phải đc nạp năng lựơng đầy đủ chứ. Với lại, lát nữa tôi cũng phải lên bệnh viện một chút. Hôm nay là ngày Kang In xuât viện mà. Ko lên ko đc, dù sao hắn cũng là bệnh nhân đầu tiên tôi chăm sóc.
2 tiếng sau, tôi mở mắt nhìn đồng hồ : 10 giờ đúng. Ko biết mấy giờ thì Kang In sẽ xuất viện nhỉ ? Nằm một lúc nữa , tôi mới đứng dậy đi đánh răng rửa mặt. Sau đó, đi ra ngòai nhà bếp kiếm cái gì đó ăn. Jaejoong hyung đúng là tuyệt vời nhất. Hyung đã chiên trứng với lại bánh mì để sẵn trên bàn cho tôi. Tôi hâm lại, mặc dù ko đc ngon như lúc mới nấu nhưng như vậy là đc rồi. Hồi còn bên Mỹ, chẳng có ai làm thức ăn cho tôi cả. Mọi chuyện đều do một tay tôi làm . Từ việc nấu cơm cho tới dọn dẹp nhà cửa. Sống ở đây thật là tuyệt !
“ Hey Micky Micky Micky Micky…”
Có ai đó gửi message cho tôi, cầm cell phone lên xem.
“ Hey , Min Hye, hôm nay cô ko đi làm sao ? 11 giờ tôi xuất viện rồi. Nếu rảnh thì lên đây nhé !”
Kang In."

10h 30’ , phải nhanh lên nếu ko thì ko kịp gặp hắn. Tôi xỏ đôi giày vào rồi đi từ từ lên bệnh viện. Mấy vết bầm trên chân mặc dù đã đỡ hơn nhiều nhưng vẫn còn đau khi di chuyện. Cũng may là bệnh viện ở gần đây, nếu ko thì tôi chết chắc. Gần 11h trưa , tôi mới lên tới phòng của Kang In. Hắn đang ngồi nhìn xa xăm.
- “Làm gì mà mặt mày ủ rủ vậy ? Xuất viện phải vui lên chứ ?”
- “Tới rồi sao ? Tôi cứ nghĩ cô ko tới chứ ?” Kang In trả lời, mặt có vui lên đc một chút.
- “Hi, bệnh nhân cưng của tôi mà. Tất nhiên là phải lên rồi. Sao, sắp xếp xong hết chưa ? Làm thủ tục đi, rồi tới đưa anh ra xe nhé !”
- “Uhm…”
Kang In và tôi đi dọc hành lang lên tới bàn y tá. Tôi và hắn ko nói gì nhiều. Nhìn khuôn mặt của hắn như thể có cả núi tâm sự , khiến tôi ko dám nói gì nhiều. Có lẽ, vì ko có bạn bè nên hắn mới buồn như vậy ! Cái tên Lee Teuk này thật là ! Bạn bè kiểu gì vậy ? Trong lúc Kang In làm thủ tục, tôi lén ra ngoài gọi điện thoại cho Lee Teuk nhưng ko dc.Hắn offphone rồi, tôi mà gọi đc thì anh chết chắc Lee Teuk à.
- “Cô đang làm gì vậy ?” Kang In chợt lên tiếng hỏi.
- “Ko có gì, xong rồi sao.”
- “Ừ, Min Hye này, cô co’ tin là nếu mình cố gắng hết sức để thực hiện ước mơ của mình, thì sẽ có một ngày nào đó ước mơ sẽ trở thành hiện thực ko?”
- “Tất nhiên rồi ! Nếu anh tin tưởng vào bản thân của mình và sống vì giấc mơ của mình, thì một ngày nào đó nó sẽ trở thành sự thật thôi. Dreams do come true.Don’t give up.” Nói những lời này mà trong lòng tôi thật sự ko biết tôi sống vì cái gì nữa, vì bạn bè, vì gia đình, vì bản thân, hay vì một cái gì khác nữa.
- “Tôi đã làm hết sức mình rồi, nhưng sao cuộc sống cứ như đang thử thách tôi vậy ? Tôi cảm thấy mệt mỏi quá, muốn từ bỏ giấc mơ của mình.”
- “Đừng nên suy nghĩ bi quan như vậy ! Thử thách làm con người trở nên mạnh mẽ hơn. Cứ nghĩ rằng sau cơn bão sẽ là một cầu vồng tuyệt đẹp đang chờ đợi anh, mọi chuyện sẽ khá hơn.”
- “Hi, hôm nay Min Hye ăn nói cứ như một con ngừơi khác vậy !”
- “Haha, anh mới biết tôi trong một khỏang thời gian ngắn thôi mà !”
- “Dù sao cũng cảm ơn cô, về việc chăm sóc tôi , và về câu chuyện lúc nãy luôn. Hay là hôm nay cô đi chơi với tôi nhé ! Mừng ngày tôi xuất viện, đc ko ?”
- “Hả ? A, ừm….ko biết nữa” Tôi lưỡng lự, muốn đi với Kang In, nhưng cái chân của tôi ko cho phép tôi đi quá nhiều.
- “Đi đi đi mà…..Bộ cô tưởng tôi kêu cô tới đây chỉ để tiễn tôi thôi sao !” Kang In làm mặt mếu, trông thật dễ thương.
- “Okie, dù sao tôi cũng đã lên tới đây rồi.” Tôi mỉm cười nhìn Kang In.
- “Vậy lên xe đi. Nhanh lên !”
Tôi chui vào xe với Kang In.
- “Nhưng chúng ta đi đâu vậy ? Tôi ko muốn đi bộ đâu đó.”
- “Đừng lo , ko phải đi đâu xa cả. Chỉ là đến nhà tôi chơi thôi ! Mấy đứa bạn đang tổ chức party ở nhà, chờ tôi về. Co’ cô nữa chắc sẽ vui hơn nhiều.”
- “Party, biết vậy tôi ko nhận lời của anh T.T” Toi trả lời với gương mặt méo xẹo.
- “Sao vậy ? Cô ko thick party hả?” Kang In nhìn tôi ngạc nhiên.
- “Bộ anh chưa thấy ai ko thick party hả ?”
- “Ừ, cô là trường hợp đầu tiên. Nhưng chúng tôi sẽ làm cô thay đổi cách suy nghĩ sau buổi party này. Hehe”
Kang In cười một cách gian xảo. Nguy hiểm , nguy hiểm quá , nếu biết trước tôi đã ko nhận lời của Kang In.

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

I'll be there Empty Re: I'll be there

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết