Đừng nói Saranghae
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Re: Đừng nói Saranghae
-----------------------------
- Yoo, Chang Min…ra ăn nè! – anh Yun Ho réo chúng tôi.
Tôi hớn hở kéo Chang Min về phía các anh, luôn mồm giục “Nhanh lên, đói quá rồi!”. Nhưng khổ nỗi Chang Min vẫn chưa lành vết thương, và cái hành động lôi 1 cách thô bạo của tôi đã làm cậu ấy nhăn nhó vì đau. Thế là kết cuộc, tôi phải chứng kiến thêm khuôn mặt nhăn như bị của “cô tiểu thư”:
- Mi Yoo, Chang Min đang bị thương mà cậu kéo đi như thế, nhỡ vết thương bị chạm thì sao?
- Xin bà, tên này là con trai chứ có phải “tiểu thư” như bà đâu! – tôi thản nhiên nhón 1 con tôm – Mà tui thấy bà hôm nay lạ lắm nhé…
- Lạ là sao? – Hee Jin cau mày.
- Hey, cậu học lớp mấy rồi thế ? 8 năm đi học không lẽ cậu không biết “lạ” là gì à? Tức là bất bình thường, khác với mọi khi đấy! – tôi nheo mắt – Mà khác sao thì…tự biết đi, nói ra mắc công cậu ngượng nữa thì…
- Này Mi Yoo, cậu nói gì thế hử ? – Hee Jin gầm gừ - Nếu mà còn nói nhảm nữa thì…
- Thì sao? – Song Ry bụm miệng cười.
- Thì thế này… - nói rồi Hee Jin nhét thẳng nguyên mớ hành tây vào miệng tôi.
Bị bất ngờ nên tôi không tránh kịp, thế là lãnh nguyên thứ mà tôi ghét nhất vào mồm. Phun phèo phèo ra cỏ, trông mất lịch sự hết sức, nhưng lúc đó thì tôi còn nghĩ gì được nữa chứ, chỉ biết phun ra rồi gắt um:
- Yah, Hee Jin, cậu chết với mình…
Và 1 cảnh rượt đuổi vô cùng ngọan mục diễn ra trên bãi cỏ xanh ngắt. Mọi người vừa ăn vừa theo dõi cuộc chiến, ai cũng cười lăn. Và kết cục là, sau 1 hồi…thọt lét Hee Jin đến khi con nhỏ đầu hàng, tôi quay trở lại thì mọi người đã xơi đến món tráng miệng.
- Thế này là sao? – tôi mếu máo – Sao các oppa tham ăn thế hả? Không chừa em tí gì à?
- Ai bảo em lo chạy nhảy lung tung, ráng chịu! – anh Yun Ho thản nhiên cho miếng cam vào mồm.
- Oppa đáng ghét! – tôi vùng vằng.
- Thôi nào! – anh Jea Joong cười hì hì – Anh còn chừa cho 2 đứa mấy cái bánh kẹp đây. Ngồi xuống ăn và nghe anh nói này.
Tôi hớn hở ngồi xuống, cầm ngay 1 cái bánh, rồi vừa nhai vừa nói:
- Chuyện gì, oppa?
- Từ nay em đi học sẽ có người đi theo! – anh Jun Su bình thản nói.
Tôi sém sặc miếng bánh, may mà bụm miệng kịp, và liền đó là ly nước của anh Yu Chun đưa đến, có lẽ anh ấy đã dự đóan trước sự cố này. Uống hết ly nước, tôi trợn mắt nhìn các ông anh.
- Là sao hả? Tại sao phải có người đi theo?
- Để phòng tránh những sự việc như tối hôm qua! – anh Yun Ho nói 1 cách nghiêm túc – Và hơn nữa, tụi anh vừa nhận được 1 tin rất quan trọng.
- Tin gì vậy anh? – Song Ry hỏi.
- Jong Hun, thủ lĩnh băng FT.I vừa mới trở về từ Pháp, cùng với em trai của Hong Ki. Nghe nói thằng nhóc này cũng chỉ trạc tuổi em, nhưng vô cùng thông minh và mưu mẹo. Lần này nó về đây chắc chắn là FT.I sẽ khiêu chiến với chúng ta. Thế nên bọn anh phải tăng cường quân, canh gác và chuẩn bị kĩ lưỡng mọi thứ. Trong đó, quan trọng nhất là phải bảo vệ em…
- Để đề phòng bọn chúng dùng em gây áp lực với các oppa! – anh Jea Joong tiếp lời – Thế nên từ bây giờ, em đi đâu đều phải có người theo canh chừng.
Tôi giãy nãy lên:
- Không, em không phải là đứa con nít lên 3, em không cần ai theo canh chừng mình cả! Em tự lo cho mình được, em thừa biết ai tốt ai xấu mà…
- Yoo, đừng có bướng bỉnh nữa! – anh Yu Chun nhăn mặt – Không nói nhiều nữa, các oppa đã quyết định rồi.
Thật là quá đáng mà, họ coi tôi là gì chứ ? Có phải trẻ nít hay thú nuôi đâu mà trông với chừng. Tôi ghét bị ai theo sát mình lắm, mất tự do thế nào ấy. Hơn nữa nếu như thế thì làm sao tôi “làm việc” của mình được chứ ? Tên đi theo tôi sẽ báo cáo sạch những gì tôi làm với mấy ông anh trai, và…là lá la…tôi “lên đường”.
Nhưng bây giờ…thánh nào mà ngăn họ nổi chứ ? Một khi cả nhóm cùng quyết định, kể cả Jea Joong, thì có cãi đến cuối đời cũng chẳng lại. Thôi đành chấp nhận vậy, nhưng tôi cũng nên biết tên nào sẽ làm việc ấy, để dễ bề “thương lượng” với hắn trước.
- Thôi được… - tôi nhăn mặt, nhưng đã xuống nước – Vậy ai sẽ làm việc ấy?
- Là cậu ấy! – anh Yun Ho thản nhiên chỉ vào…Chang Min.
- Cái gì? – tôi trợn ngược mắt.
- Không được sao? – anh Yu Chun nhướn mắt – Cậu ấy tuy còn trẻ nhưng rất dày dạn, kinh nghiệm cũng nhiều, võ công thì khỏi chê. Có gì khiến em không vừa ý chứ ?
- Nhưng…nhưng hắn chỉ là 1 thằng nhóc! – tôi lúng túng – Mà võ công của hắn mà khỏi chê á? Thế sao hôm qua lại bị người ta đánh cho ngay đơ thế ?
- Ơ, sao Mi Yoo biết hôm qua tôi đi đánh nhau? – Ki Bum ló đầu lên từ sau vai Chang Min, nãy giờ anh ta đang thu dọn đồ đạc, rác rến chúng tôi xả ra – Vả lại tôi chỉ bị trầy trụa sơ sơ chứ có…ngay đơ đâu?
Nếu có cái gương soi lúc này, tôi tin rằng cái mặt mình không bao giờ nhìn ngu hơn lúc này. Thế…thế này là sao? Vậy chẳng lẽ…người được các anh trai phái đi trông chừng tôi lại là…
- Hey, em gọi Ki Bum là thằng nhóc à? – anh Jun Su hếch mũi – Cậu ta hơn em 2 tuổi đấy, công chúa ạ! Ki Bum đi học buổi sáng nên buổi chiều có thể đón em đi học và đưa em về nhà. Em cứ coi như cậu ấy là tài xế của em vậy mà.
- Thế còn nếu em đi chơi thì không cần anh ấy hả? – tôi hớn hở hỏi.
- Uh! – anh Yun Ho gật đầu – Em muốn đi đâu thì các oppa sẽ đưa đi.
Tôi tái mặt ngay. Cái gì cơ ? Hỡi ơi, thế thì khi các oppa đi hẹn hò, còn em đi phá, thì em biết làm thế nào đây? A, mà như thế cũng hay, dù gì thì Jea Joong và Yu Chun cũng đã biết những “họat động bất chính” của tôi, nhờ các anh ấy đưa đi thì ok. Heheh, thế thì chẳng có gì đáng lo nữa rồi.
- Ok, vậy cũng được! – toi nhe răng cười.
- Sướng nhá, Mi Yoo! – Song Ry kí nhẹ đầu tôi.
- Uh, đi đâu cũng có mấy anh đẹp trai kè kè bên cạnh! – Hee Jin le lưỡi trêu tôi.
- Lạy bà, họ là anh trai tôi đấy, đừng có khiến người ta hiểu lầm.
- Yoo, Chang Min…ra ăn nè! – anh Yun Ho réo chúng tôi.
Tôi hớn hở kéo Chang Min về phía các anh, luôn mồm giục “Nhanh lên, đói quá rồi!”. Nhưng khổ nỗi Chang Min vẫn chưa lành vết thương, và cái hành động lôi 1 cách thô bạo của tôi đã làm cậu ấy nhăn nhó vì đau. Thế là kết cuộc, tôi phải chứng kiến thêm khuôn mặt nhăn như bị của “cô tiểu thư”:
- Mi Yoo, Chang Min đang bị thương mà cậu kéo đi như thế, nhỡ vết thương bị chạm thì sao?
- Xin bà, tên này là con trai chứ có phải “tiểu thư” như bà đâu! – tôi thản nhiên nhón 1 con tôm – Mà tui thấy bà hôm nay lạ lắm nhé…
- Lạ là sao? – Hee Jin cau mày.
- Hey, cậu học lớp mấy rồi thế ? 8 năm đi học không lẽ cậu không biết “lạ” là gì à? Tức là bất bình thường, khác với mọi khi đấy! – tôi nheo mắt – Mà khác sao thì…tự biết đi, nói ra mắc công cậu ngượng nữa thì…
- Này Mi Yoo, cậu nói gì thế hử ? – Hee Jin gầm gừ - Nếu mà còn nói nhảm nữa thì…
- Thì sao? – Song Ry bụm miệng cười.
- Thì thế này… - nói rồi Hee Jin nhét thẳng nguyên mớ hành tây vào miệng tôi.
Bị bất ngờ nên tôi không tránh kịp, thế là lãnh nguyên thứ mà tôi ghét nhất vào mồm. Phun phèo phèo ra cỏ, trông mất lịch sự hết sức, nhưng lúc đó thì tôi còn nghĩ gì được nữa chứ, chỉ biết phun ra rồi gắt um:
- Yah, Hee Jin, cậu chết với mình…
Và 1 cảnh rượt đuổi vô cùng ngọan mục diễn ra trên bãi cỏ xanh ngắt. Mọi người vừa ăn vừa theo dõi cuộc chiến, ai cũng cười lăn. Và kết cục là, sau 1 hồi…thọt lét Hee Jin đến khi con nhỏ đầu hàng, tôi quay trở lại thì mọi người đã xơi đến món tráng miệng.
- Thế này là sao? – tôi mếu máo – Sao các oppa tham ăn thế hả? Không chừa em tí gì à?
- Ai bảo em lo chạy nhảy lung tung, ráng chịu! – anh Yun Ho thản nhiên cho miếng cam vào mồm.
- Oppa đáng ghét! – tôi vùng vằng.
- Thôi nào! – anh Jea Joong cười hì hì – Anh còn chừa cho 2 đứa mấy cái bánh kẹp đây. Ngồi xuống ăn và nghe anh nói này.
Tôi hớn hở ngồi xuống, cầm ngay 1 cái bánh, rồi vừa nhai vừa nói:
- Chuyện gì, oppa?
- Từ nay em đi học sẽ có người đi theo! – anh Jun Su bình thản nói.
Tôi sém sặc miếng bánh, may mà bụm miệng kịp, và liền đó là ly nước của anh Yu Chun đưa đến, có lẽ anh ấy đã dự đóan trước sự cố này. Uống hết ly nước, tôi trợn mắt nhìn các ông anh.
- Là sao hả? Tại sao phải có người đi theo?
- Để phòng tránh những sự việc như tối hôm qua! – anh Yun Ho nói 1 cách nghiêm túc – Và hơn nữa, tụi anh vừa nhận được 1 tin rất quan trọng.
- Tin gì vậy anh? – Song Ry hỏi.
- Jong Hun, thủ lĩnh băng FT.I vừa mới trở về từ Pháp, cùng với em trai của Hong Ki. Nghe nói thằng nhóc này cũng chỉ trạc tuổi em, nhưng vô cùng thông minh và mưu mẹo. Lần này nó về đây chắc chắn là FT.I sẽ khiêu chiến với chúng ta. Thế nên bọn anh phải tăng cường quân, canh gác và chuẩn bị kĩ lưỡng mọi thứ. Trong đó, quan trọng nhất là phải bảo vệ em…
- Để đề phòng bọn chúng dùng em gây áp lực với các oppa! – anh Jea Joong tiếp lời – Thế nên từ bây giờ, em đi đâu đều phải có người theo canh chừng.
Tôi giãy nãy lên:
- Không, em không phải là đứa con nít lên 3, em không cần ai theo canh chừng mình cả! Em tự lo cho mình được, em thừa biết ai tốt ai xấu mà…
- Yoo, đừng có bướng bỉnh nữa! – anh Yu Chun nhăn mặt – Không nói nhiều nữa, các oppa đã quyết định rồi.
Thật là quá đáng mà, họ coi tôi là gì chứ ? Có phải trẻ nít hay thú nuôi đâu mà trông với chừng. Tôi ghét bị ai theo sát mình lắm, mất tự do thế nào ấy. Hơn nữa nếu như thế thì làm sao tôi “làm việc” của mình được chứ ? Tên đi theo tôi sẽ báo cáo sạch những gì tôi làm với mấy ông anh trai, và…là lá la…tôi “lên đường”.
Nhưng bây giờ…thánh nào mà ngăn họ nổi chứ ? Một khi cả nhóm cùng quyết định, kể cả Jea Joong, thì có cãi đến cuối đời cũng chẳng lại. Thôi đành chấp nhận vậy, nhưng tôi cũng nên biết tên nào sẽ làm việc ấy, để dễ bề “thương lượng” với hắn trước.
- Thôi được… - tôi nhăn mặt, nhưng đã xuống nước – Vậy ai sẽ làm việc ấy?
- Là cậu ấy! – anh Yun Ho thản nhiên chỉ vào…Chang Min.
- Cái gì? – tôi trợn ngược mắt.
- Không được sao? – anh Yu Chun nhướn mắt – Cậu ấy tuy còn trẻ nhưng rất dày dạn, kinh nghiệm cũng nhiều, võ công thì khỏi chê. Có gì khiến em không vừa ý chứ ?
- Nhưng…nhưng hắn chỉ là 1 thằng nhóc! – tôi lúng túng – Mà võ công của hắn mà khỏi chê á? Thế sao hôm qua lại bị người ta đánh cho ngay đơ thế ?
- Ơ, sao Mi Yoo biết hôm qua tôi đi đánh nhau? – Ki Bum ló đầu lên từ sau vai Chang Min, nãy giờ anh ta đang thu dọn đồ đạc, rác rến chúng tôi xả ra – Vả lại tôi chỉ bị trầy trụa sơ sơ chứ có…ngay đơ đâu?
Nếu có cái gương soi lúc này, tôi tin rằng cái mặt mình không bao giờ nhìn ngu hơn lúc này. Thế…thế này là sao? Vậy chẳng lẽ…người được các anh trai phái đi trông chừng tôi lại là…
- Hey, em gọi Ki Bum là thằng nhóc à? – anh Jun Su hếch mũi – Cậu ta hơn em 2 tuổi đấy, công chúa ạ! Ki Bum đi học buổi sáng nên buổi chiều có thể đón em đi học và đưa em về nhà. Em cứ coi như cậu ấy là tài xế của em vậy mà.
- Thế còn nếu em đi chơi thì không cần anh ấy hả? – tôi hớn hở hỏi.
- Uh! – anh Yun Ho gật đầu – Em muốn đi đâu thì các oppa sẽ đưa đi.
Tôi tái mặt ngay. Cái gì cơ ? Hỡi ơi, thế thì khi các oppa đi hẹn hò, còn em đi phá, thì em biết làm thế nào đây? A, mà như thế cũng hay, dù gì thì Jea Joong và Yu Chun cũng đã biết những “họat động bất chính” của tôi, nhờ các anh ấy đưa đi thì ok. Heheh, thế thì chẳng có gì đáng lo nữa rồi.
- Ok, vậy cũng được! – toi nhe răng cười.
- Sướng nhá, Mi Yoo! – Song Ry kí nhẹ đầu tôi.
- Uh, đi đâu cũng có mấy anh đẹp trai kè kè bên cạnh! – Hee Jin le lưỡi trêu tôi.
- Lạy bà, họ là anh trai tôi đấy, đừng có khiến người ta hiểu lầm.
Táo_sshi- [H.O.S] P-Admin
-
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết