... ♥-:¦:-»( *¤°*¤° hẬn °¤*°¤* )«-:¦:-♥ ...
Trang 1 trong tổng số 1 trang
... ♥-:¦:-»( *¤°*¤° hẬn °¤*°¤* )«-:¦:-♥ ...
Tác giả: Jin
Thể loại: sad fic
Nhận vật: HyunChul couple
Tình trạng: on going
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mở đầu: Nếu hạnh phúc là cái gì đó đớn đau thì anh xin em hãy để anh được đớn đau 1 lần Kyu à, 1 lần thôi có được ko? Chỉ 1 lần đớn đau để anh biết thế nào là 2 chữ Hạnh Phúc. Chỉ 1 lần thôi, Kyu ơi. Anh xin em!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap I
Trong bệnh viện, trên chiếc giường trắng tinh, Chul nằm đó, gầy nhẳng, mắt nhìn xa xâm về một nơi vô
định, nhưng trong ánh mắt ấy có hình bóng của một người, hình bóng về một nụ cười sáng trong, nụ cười
mà mãi mãi anh sẽ chẳng bao giờ quên.
Nước mắt chảy ra! Anh nhớ! Nhớ về quá khứ tươi đẹp bên cậu, và anh đau, nỗi đau mà chỉ riêng anh hiểu
thôi.
"Vì quá khứ quá tươi đẹp nên tôi chỉ muốn nhớ về quá khứ thôi, cậu có hiểu không hả Kyu?"
Thời gian quay vòng cùng trí nhớ của Chul, cái ngày đầu tiên anh gặp cậu.
- Kyu Hyun a mi ta! - Kyu cúi người thật thấp để chào 12 thành viên của SJ, thái độ đó thể hiện sự
kính trọn mà cậu dành cho các anh
- Nào SJ, đây là mảnh ghép cuối cùng của các câu, Jo Kyu Hyun, sinh năm 1988, em Út đấy, liệu mà cưng
nghe không? - Anh quản lý mỉm cười giới thiệu Kyu với SJ
Kyu ngẩng mặt lên nhìn 12 người rồi đây sẽ là đồng nghiệp, là anh em với cậu, cậu thấy họ cười, những nụ cười thật thân thiện, thế nhưng mới có 11 nụ cười, còn 1 người, 1 người không hề cười, người đó nhìn cậu lạnh lùng. Một nỗi buồn khó gọi thành tên như một dòng nước chảy len lỏi trong trái tim cậu. À, vậy là ra cũng đúng như cậu dự đoán, có người không chào mừng cậu vào SJ này, anh ấy sợ cậu sẽ phá hỏng SJ, thì ra...đúng là như vậy.
- Chà, tìm phòng cho cậu Út khó ghê, phải ghép phòng thôi - Teuk đăm chiêu
- Em ở cùng ai cũng được anh à - Kyu cười
- Hiện giờ thì tất cả đều ở chung phòng rồi, chỉ có...- Han vừa nói vừa đưa mắt nhìn một người
- Tôi đã nói với các cậu từ đầu rồi đấy, tôi CHỈ Ở MỘT MÌNH THÔI - Chul lạnh lùng cất giọng
Nỗi buồn không tên kia ngày càng dâng lên mạnh mẽ trong lòng Kyu
- Kìa huyng, em ý chưa có chỗ ở mà, chỉ là tạm 1 vài ngày thôi, sau đó sẽ sắp xếp lại, huyng cho em ý ở tạm 1 vài ngày nhé, có được không - Sung Min phùng má năn nỉ Chul
- Huyng đã bảo rồi, huyng sẽ ở một mình thôi - Ánh mắt sắc lạnh của Chul khiến Kyu sợ
- Nếu vậy thì Kyu có thể ở chung phòng với em và Dong Hae - Eun Hyuk lên tiếng
- Hả? Chung phòng với em và Hae ư? Nhưng thế thì Kyu ngủ ở đâu? - Kang In ngạc nhiên hỏi
- Đúng đấy, phòng em và Hae hết giường rồi mà - đến lượt Shin Dong cũng thắc mắc
- Kyu à, nếu em không ngại, em có thể ngủ trên cái giường gấp đặt ở góc phòng, có đựơc không em? - Eun Hyuk quay sang hỏi ý kiến của Kyu
- Không được đâu, sao lại có thể để em ấy nằm như vậy được, cả ngày luyện tập nhức mỏi, giờ về phòng lại nằm gò bó như thế thì sao mà chịu nổi cơ chứ? - Si won phản đối
- Không sao mà các huyng, em chịu đựơc mà - Kyu cảm thấy rất xúc động trước những gì mà mọi người dành cho mình, tất nhiên, trừ thái độ của một người ^^
- Kyu à, em không nhất thiết phải....- Wook ái ngại nhìn Kyu
- Đúng đấy, Kyu à, em có thể...- Ki Bum nói
- Em không sao thật mà, em nằm như thế được
- Thôi được rồi, em sẽ ở tạm như vậy nhé, chỉ 1 thời gian ngắn thôi, rồi huyng sẽ bảo anh quản lý thu xếp cho em một phòng - Teuk vỗ vãi Kyu nói
- Vậy để huyng giúp em mang đồ đạc lên phòng nhé? - Hae cười thân thiện với Kyu
- Cả huyng nữa - Sung Min lăng xăng ^^
- Dạ vâng!
Phòng 714
Em sẽ đặt giường ngủ ở đây, để laptop ở đây, còn quần áo cho vào trong tủ này nhé, nhớ để đúng ngăn không là nhầm với quần áo của huyng và Eun Hyuk đấy - Hae chỉ dẫn cho Kyu tận tình
- Kyu à, phòng bên cạnh đó, phòng 715 là phòng của huyng và Si won, phòng 713 là của Teuk huyng và Kang In huyng, có gì em cứ sang gọi nhé, huyng sẽ cho em mượn con thỏ bông của huyng để em ôm khi đi ngủ - Sung Min lí lắc giới thiệu với Kyu đủ điều
- Minnie à, Kyu đâu cần thỏ bông đâu, nhìn này, em ấy cũng có con cáo bằng bông màu đỏ đây này - Shin Dong từ đâu xuất hiện
- ơ...ơ...- Kyu lúng túng khi thấy Dong cầm con cáo của mình
- Kìa, Shin dong huyng, huyng làm em ấy ngại đấy, mau trả lại cho em ấy đi - Bum chọc chọc Dong
- Huyng xin lỗi nhé, Huynnie, trả em này - Sinh Dong đưa con cáo lại cho Kyu
- Huyng vừa gọi em là...gì thế?
- Huynnie! - Cả Hae, Min và Bum cùng đồng thanh trả lời
- Em có thích gọi như thế không, Huynnie? - Shin Dong mỉm cười
- Dạ, có chứ ạ, các huyng cứ gọi em như thế nhé - Nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên môi Kyu
- Đứng gọn vào chứ Shin Dong, em đang chắn lối đi đấy - Teuki cằn nhằn
- Bọn huyng mang chăn gối đến cho em này, Kyu à - Han và Teuk khệ nệ đặt chăn gối xuống cái giường xếp ở góc phòng
- Hyunnie chứ - Min nhắc Han
- Huynnie, em đừng để ý đến Chul huyng nhé, huyng ấy chỉ nói vậy thôi, chứ không có ác ý gì đâu - Sung chen vào
- Đúng đấy, huyng ý lạnh lùng như vậy thôi chứ thật bụng tốt tính lắm - Bum giải thích với Kyu
- Dạ, em không nghĩ gì đâu ạ
- Thôi, em tắm rửa đi, rồi xuống ăn cơm, cũng muộn rồi đấy - Han nói
- Vâng
-------------------End chap I---------------
Thể loại: sad fic
Nhận vật: HyunChul couple
Tình trạng: on going
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mở đầu: Nếu hạnh phúc là cái gì đó đớn đau thì anh xin em hãy để anh được đớn đau 1 lần Kyu à, 1 lần thôi có được ko? Chỉ 1 lần đớn đau để anh biết thế nào là 2 chữ Hạnh Phúc. Chỉ 1 lần thôi, Kyu ơi. Anh xin em!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap I
Trong bệnh viện, trên chiếc giường trắng tinh, Chul nằm đó, gầy nhẳng, mắt nhìn xa xâm về một nơi vô
định, nhưng trong ánh mắt ấy có hình bóng của một người, hình bóng về một nụ cười sáng trong, nụ cười
mà mãi mãi anh sẽ chẳng bao giờ quên.
Nước mắt chảy ra! Anh nhớ! Nhớ về quá khứ tươi đẹp bên cậu, và anh đau, nỗi đau mà chỉ riêng anh hiểu
thôi.
"Vì quá khứ quá tươi đẹp nên tôi chỉ muốn nhớ về quá khứ thôi, cậu có hiểu không hả Kyu?"
Thời gian quay vòng cùng trí nhớ của Chul, cái ngày đầu tiên anh gặp cậu.
- Kyu Hyun a mi ta! - Kyu cúi người thật thấp để chào 12 thành viên của SJ, thái độ đó thể hiện sự
kính trọn mà cậu dành cho các anh
- Nào SJ, đây là mảnh ghép cuối cùng của các câu, Jo Kyu Hyun, sinh năm 1988, em Út đấy, liệu mà cưng
nghe không? - Anh quản lý mỉm cười giới thiệu Kyu với SJ
Kyu ngẩng mặt lên nhìn 12 người rồi đây sẽ là đồng nghiệp, là anh em với cậu, cậu thấy họ cười, những nụ cười thật thân thiện, thế nhưng mới có 11 nụ cười, còn 1 người, 1 người không hề cười, người đó nhìn cậu lạnh lùng. Một nỗi buồn khó gọi thành tên như một dòng nước chảy len lỏi trong trái tim cậu. À, vậy là ra cũng đúng như cậu dự đoán, có người không chào mừng cậu vào SJ này, anh ấy sợ cậu sẽ phá hỏng SJ, thì ra...đúng là như vậy.
- Chà, tìm phòng cho cậu Út khó ghê, phải ghép phòng thôi - Teuk đăm chiêu
- Em ở cùng ai cũng được anh à - Kyu cười
- Hiện giờ thì tất cả đều ở chung phòng rồi, chỉ có...- Han vừa nói vừa đưa mắt nhìn một người
- Tôi đã nói với các cậu từ đầu rồi đấy, tôi CHỈ Ở MỘT MÌNH THÔI - Chul lạnh lùng cất giọng
Nỗi buồn không tên kia ngày càng dâng lên mạnh mẽ trong lòng Kyu
- Kìa huyng, em ý chưa có chỗ ở mà, chỉ là tạm 1 vài ngày thôi, sau đó sẽ sắp xếp lại, huyng cho em ý ở tạm 1 vài ngày nhé, có được không - Sung Min phùng má năn nỉ Chul
- Huyng đã bảo rồi, huyng sẽ ở một mình thôi - Ánh mắt sắc lạnh của Chul khiến Kyu sợ
- Nếu vậy thì Kyu có thể ở chung phòng với em và Dong Hae - Eun Hyuk lên tiếng
- Hả? Chung phòng với em và Hae ư? Nhưng thế thì Kyu ngủ ở đâu? - Kang In ngạc nhiên hỏi
- Đúng đấy, phòng em và Hae hết giường rồi mà - đến lượt Shin Dong cũng thắc mắc
- Kyu à, nếu em không ngại, em có thể ngủ trên cái giường gấp đặt ở góc phòng, có đựơc không em? - Eun Hyuk quay sang hỏi ý kiến của Kyu
- Không được đâu, sao lại có thể để em ấy nằm như vậy được, cả ngày luyện tập nhức mỏi, giờ về phòng lại nằm gò bó như thế thì sao mà chịu nổi cơ chứ? - Si won phản đối
- Không sao mà các huyng, em chịu đựơc mà - Kyu cảm thấy rất xúc động trước những gì mà mọi người dành cho mình, tất nhiên, trừ thái độ của một người ^^
- Kyu à, em không nhất thiết phải....- Wook ái ngại nhìn Kyu
- Đúng đấy, Kyu à, em có thể...- Ki Bum nói
- Em không sao thật mà, em nằm như thế được
- Thôi được rồi, em sẽ ở tạm như vậy nhé, chỉ 1 thời gian ngắn thôi, rồi huyng sẽ bảo anh quản lý thu xếp cho em một phòng - Teuk vỗ vãi Kyu nói
- Vậy để huyng giúp em mang đồ đạc lên phòng nhé? - Hae cười thân thiện với Kyu
- Cả huyng nữa - Sung Min lăng xăng ^^
- Dạ vâng!
Phòng 714
Em sẽ đặt giường ngủ ở đây, để laptop ở đây, còn quần áo cho vào trong tủ này nhé, nhớ để đúng ngăn không là nhầm với quần áo của huyng và Eun Hyuk đấy - Hae chỉ dẫn cho Kyu tận tình
- Kyu à, phòng bên cạnh đó, phòng 715 là phòng của huyng và Si won, phòng 713 là của Teuk huyng và Kang In huyng, có gì em cứ sang gọi nhé, huyng sẽ cho em mượn con thỏ bông của huyng để em ôm khi đi ngủ - Sung Min lí lắc giới thiệu với Kyu đủ điều
- Minnie à, Kyu đâu cần thỏ bông đâu, nhìn này, em ấy cũng có con cáo bằng bông màu đỏ đây này - Shin Dong từ đâu xuất hiện
- ơ...ơ...- Kyu lúng túng khi thấy Dong cầm con cáo của mình
- Kìa, Shin dong huyng, huyng làm em ấy ngại đấy, mau trả lại cho em ấy đi - Bum chọc chọc Dong
- Huyng xin lỗi nhé, Huynnie, trả em này - Sinh Dong đưa con cáo lại cho Kyu
- Huyng vừa gọi em là...gì thế?
- Huynnie! - Cả Hae, Min và Bum cùng đồng thanh trả lời
- Em có thích gọi như thế không, Huynnie? - Shin Dong mỉm cười
- Dạ, có chứ ạ, các huyng cứ gọi em như thế nhé - Nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên môi Kyu
- Đứng gọn vào chứ Shin Dong, em đang chắn lối đi đấy - Teuki cằn nhằn
- Bọn huyng mang chăn gối đến cho em này, Kyu à - Han và Teuk khệ nệ đặt chăn gối xuống cái giường xếp ở góc phòng
- Hyunnie chứ - Min nhắc Han
- Huynnie, em đừng để ý đến Chul huyng nhé, huyng ấy chỉ nói vậy thôi, chứ không có ác ý gì đâu - Sung chen vào
- Đúng đấy, huyng ý lạnh lùng như vậy thôi chứ thật bụng tốt tính lắm - Bum giải thích với Kyu
- Dạ, em không nghĩ gì đâu ạ
- Thôi, em tắm rửa đi, rồi xuống ăn cơm, cũng muộn rồi đấy - Han nói
- Vâng
-------------------End chap I---------------
Táo_sshi- [H.O.S] P-Admin
-
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008
Re: ... ♥-:¦:-»( *¤°*¤° hẬn °¤*°¤* )«-:¦:-♥ ...
Chap II
Kọt kẹt, kọt két.....
Cơn khát kéo Chul tỉnh giấc
Anh lọ mọ xuống bếp lấy cho mình cốc nước
Bước ngang qua phòng 714, phòng của Hae và Khỉ, à còn là phòng của Kyu nữa, anh giật mình thấy tiếng rên khe khẽ trong đêm khuya tĩnh mịch, rồi tiếng húng hắng ho
- Khụ khụ khụ.......
Rón rén khẽ đẩy cửa phòng 714, Chul nhìn quanh, Hae đang ngủ, Khỉ đang cuộn mình trong chăn ấm ngáy khò khò, Chul nhìn về phía góc phòng, nơi đó anh thấy....
Chul khẽ lắc đầu quay đi sau khi nhìn thấy điều vừa thấy, anh không uống nước nữa mà trở lại phòng của mình, lặng lẽ làm cái việc mà đáng ra anh phải làm nó từ lâu rồi, 1 mình anh lục đục giữa đêm vắng, anh muốn sáng mai sẽ thực hiện kế hoạch của mình.
2h chiều, tại phòng bếp, cả nhóm vừa đi tập về, đang nghỉ ngơi, bỗng.....
Raaầmmmmmm, huỵch huỵch.......
Tiếng bước chân chạy ở cầu thang vang lên ầm ầm lôi kéo sự chú ý của nhiều người, sau đó là Kyu xuất hiện, thở hổn hển:
- Em...mmmmm....mmmm...ấ ấ ấ.......tttttttttttt rồi !!!!
- Em nói cái gì đấy Hyun? - Bum nhìn chằm chằm Kyu
- Em mất rồi, mất hết rồi các huyng ơi - Kyu gần như sắp khóc
- Sao? Mất? Mất cái gì? - Hae lo lắng
- Mất đồ đạc rồi, không còn gì nữa rồi
- Sao lại mất được, đồ đạc của em đâu có chân chạy đâu - Won trấn tĩnh Kyu
- Em không thấy gì nữa, quần áo để trong tủ không còn 1 bộ nào, laptop cũng biến mất, ngay cả chăn gối cùng mất rồi - Kyu nói đầy vẻ sợ sệt
- Nhà ta có trộm rồi, mà sao lại chỉ mất đồ của Kyu thôi? - Sung trầm tư suy nghĩ
- Có chuyện gì mà tụ họp đông đủ thế này - Chul từ đâu xuất hiện
- Hyun mất đồ rồi huyng à, mất hết, ko còn gì nữa cả - Sung Min giải thích
- Mất đâu ra mà mất, nó vẫn ở trên kia đấy thôi - Chul điềm tĩnh đến ngạc nhiên
- Em vừa lên đấy mà, có thấy gì đâu, đồ của em mất hết mà - Kyu nhìn Chul
- Đồ của cậu vẫn ở nguyên vị trí của nó từ sáng đến giờ mà, có mất đâu - Chul thản nhiên nói
- Mất thật đấy huyng ạ, em vừa lên xem, đồ của em và Hae vẫn còn nguyên nhưng của Hyun thì không còn gì cả - Khỉ vỗ vãi Kyu an ủi
- Đồ có ở phòng em đâu mà còn, nó ở phòng anh từ sáng mà - Chul vừa nói vừa nhét cái bánh vào miệng
- HẢ?????????????? - 12 người đồng thanh
- Tôi tưởng hôm qua mọi người định cho Hyun ở cùng phòng với tôi cơ mà, sáng nay lúc Hyun đi sớm tôi đã sang chuyển đồ về phòng tôi rồi - Chul ngạc nhiên nhìn mọi người
- Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzz, đúng là Chul già nhà ta - Teuk đẩy gọng kính
- Hử? Nói cái gì đấy, aisssssshhhhhhhhhhh, tôi cho cậu 1 phát bây h
Cả nhà cười vang nhìn Chul đuổi Teuk toé khói ^^
The end(ngại quá không thèm vík nữa end lun choa xong)
Kọt kẹt, kọt két.....
Cơn khát kéo Chul tỉnh giấc
Anh lọ mọ xuống bếp lấy cho mình cốc nước
Bước ngang qua phòng 714, phòng của Hae và Khỉ, à còn là phòng của Kyu nữa, anh giật mình thấy tiếng rên khe khẽ trong đêm khuya tĩnh mịch, rồi tiếng húng hắng ho
- Khụ khụ khụ.......
Rón rén khẽ đẩy cửa phòng 714, Chul nhìn quanh, Hae đang ngủ, Khỉ đang cuộn mình trong chăn ấm ngáy khò khò, Chul nhìn về phía góc phòng, nơi đó anh thấy....
Chul khẽ lắc đầu quay đi sau khi nhìn thấy điều vừa thấy, anh không uống nước nữa mà trở lại phòng của mình, lặng lẽ làm cái việc mà đáng ra anh phải làm nó từ lâu rồi, 1 mình anh lục đục giữa đêm vắng, anh muốn sáng mai sẽ thực hiện kế hoạch của mình.
2h chiều, tại phòng bếp, cả nhóm vừa đi tập về, đang nghỉ ngơi, bỗng.....
Raaầmmmmmm, huỵch huỵch.......
Tiếng bước chân chạy ở cầu thang vang lên ầm ầm lôi kéo sự chú ý của nhiều người, sau đó là Kyu xuất hiện, thở hổn hển:
- Em...mmmmm....mmmm...ấ ấ ấ.......tttttttttttt rồi !!!!
- Em nói cái gì đấy Hyun? - Bum nhìn chằm chằm Kyu
- Em mất rồi, mất hết rồi các huyng ơi - Kyu gần như sắp khóc
- Sao? Mất? Mất cái gì? - Hae lo lắng
- Mất đồ đạc rồi, không còn gì nữa rồi
- Sao lại mất được, đồ đạc của em đâu có chân chạy đâu - Won trấn tĩnh Kyu
- Em không thấy gì nữa, quần áo để trong tủ không còn 1 bộ nào, laptop cũng biến mất, ngay cả chăn gối cùng mất rồi - Kyu nói đầy vẻ sợ sệt
- Nhà ta có trộm rồi, mà sao lại chỉ mất đồ của Kyu thôi? - Sung trầm tư suy nghĩ
- Có chuyện gì mà tụ họp đông đủ thế này - Chul từ đâu xuất hiện
- Hyun mất đồ rồi huyng à, mất hết, ko còn gì nữa cả - Sung Min giải thích
- Mất đâu ra mà mất, nó vẫn ở trên kia đấy thôi - Chul điềm tĩnh đến ngạc nhiên
- Em vừa lên đấy mà, có thấy gì đâu, đồ của em mất hết mà - Kyu nhìn Chul
- Đồ của cậu vẫn ở nguyên vị trí của nó từ sáng đến giờ mà, có mất đâu - Chul thản nhiên nói
- Mất thật đấy huyng ạ, em vừa lên xem, đồ của em và Hae vẫn còn nguyên nhưng của Hyun thì không còn gì cả - Khỉ vỗ vãi Kyu an ủi
- Đồ có ở phòng em đâu mà còn, nó ở phòng anh từ sáng mà - Chul vừa nói vừa nhét cái bánh vào miệng
- HẢ?????????????? - 12 người đồng thanh
- Tôi tưởng hôm qua mọi người định cho Hyun ở cùng phòng với tôi cơ mà, sáng nay lúc Hyun đi sớm tôi đã sang chuyển đồ về phòng tôi rồi - Chul ngạc nhiên nhìn mọi người
- Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzz, đúng là Chul già nhà ta - Teuk đẩy gọng kính
- Hử? Nói cái gì đấy, aisssssshhhhhhhhhhh, tôi cho cậu 1 phát bây h
Cả nhà cười vang nhìn Chul đuổi Teuk toé khói ^^
The end(ngại quá không thèm vík nữa end lun choa xong)
Táo_sshi- [H.O.S] P-Admin
-
Tổng số bài gửi : 808
Age : 28
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết